Ai Đâm Sau Lưng Tui Vậy?

Chương 44: Buồn bã

Trương Úc Giai không biết Trương Úc Lê trị những ác quỷ kia thế nào, chỉ biết lúc cậu đứng bên ngoài tòa nhà thì hắn đang từ trong đi ra, gần như là hai mắt vừa nhìn thấy cậu, đã ôm cậu vào lòng, sau đó ngay trước mặt mọi người phủ lên môi cậu, vật mềm mại ấm áp ở trong miệng của cậu tùy ý cướp đoạt, từ trên xuống dưới, trái trái phải phải, gần như mỗi tấc đều không bỏ qua, một đầu lưỡi dài liên tục tiến vào cổ họng cậu, thiếu chút nữa làm Trương Úc Giai ngạt chết, lúc này hắn mới thả miệng,cuối cùng còn nhẹ nhàng hạ một nụ hôn lên trán cậu, coi như kết thúc công việc.

Trương Úc Giai biết hắn đang lo lắng an nguy của cậu, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa dưới tình huống người khác không nhìn thấy, lại gia tăng người đến người đi cho khu vực này, Trương Úc Giai thật sự không giải thích rõ tại sao mình có thể nhẹ nhàng đưa đẩy đầu lưỡi phát ra âm thanh làm người ta trợn mắt nóng tai kia, làm bọn Trương Văn Cường tưởng cậu bị quỷ nhập vào người, thiếu chút nữa cầm gậy đánh cho cậu tỉnh.

Buổi tối hôm đó, Trương Úc Giai liền trở về nhà, Trương Văn Cường giữ lại cũng không dao động được ý định muốn về nhà của cậu, đành phải lái xe đưa cậu trở về, cũng hẹn tháng sau sinh nhật Trương Úc Giai sẽ cho cậu một bữa tiệc sinh nhật thật lớn, thực đơn bữa tiệc do gã mua đến, coi như tạ ơn đuổi quỷ.

Mà mục đích thực sự Trương Úc Giai muốn trở về chính là dạy dỗ tốt hai người kia, xem bọn họ hôm nay rốt cuộc muốn làm gì, lại dám liên thủ bắt nạt cậu, quả thực là không muốn sống nữa.

Nhưng kết quả dạy dỗ không quá lý tưởng, thậm chí bắt đầu có chuyển biến xấu, bởi vì … hai người này bất kể Trương Úc Giai điên cuồng chửi bới bệnh thần kinh thế nào, cũng chỉ cười một tiếng bỏ qua, thậm chí hai người lại không hẹn mà cùng nhếch lông mày với đối phương, động tác kia, khỏi nhắc có bao nhiêu thiếu đánh, Trương Úc Giai cuối cùng không thể nhịn được nữa, một phen túm lấy tiểu quỷ dùng ngón tay chọc bụng nó nói: “Mày đừng cho là tao không biết hai người đang bày trò gì, quả thực chính là nghĩ tốt đẹp lắm."

Tiểu quỷ nhe hai cái răng nanh của nó nói: “Cục cưng rất vui vẻ, dù sao hôm nay ba ba đã đồng ý sinh cục cưng, cục cưng rất nhanh sẽ xinh đẹp như những con quỷ khác."

“Mày vui vẻ cái rắm. " Trương Úc Giai tức giận: “Tao cho mày biết, hôm nay tao chỉ tạm thời đồng ý, mày đừng hòng tính toán cái gì."

“Cục cưng không sợ, nếu ba ba đổi ý…, cục cưng sẽ nhờ ‘Bọn họ’ tới đây giúp cục cưng."

“Bọn họ? Bọn nào?"

“Chính là ngày đầu tiên ba ba nhìn thấy cục cưng, bọn họ đã đưa cục cưng đến, bọn họ rất tốt với cục cưng ."

Tiểu quỷ vừa nói thế, Trương Úc Giai đột nhiên nhớ tới những oan hồn mất mắt rớt da rữa nhịt ngày đó, liền vội vàng quát lên: “Mày dám, nếu mày gọi những thứ lộn xộn kia tới đây, ta liền để cho Diêu lão đầu thu mày, sau đó cho mày hồn phi phách tán."

Vừa nhắc tới hồn phi phách tán, miệng tiểu quỷ liền toét ra thành cái gáo, sau đó lập tức cáu giận nói: “Ba ba không cần cục cưng, cục cưng đã đi theo ba ba tam kiếp rồi, mỗi lần thật vất vả mới tìm được ba ba, nếu ba ba không sinh cục cưng nữa, cục cưng muốn đi, vĩnh viễn rời khỏi ba ba, ba ba…"

Trương Úc Giai bị đống lời của nó làm cho sửng sốt, cuối cùng sau khi làm rõ thì ném nó ra ngoài, cũng bổ sung thêm một câu: “Mày còn mưu mô hơn cha mày."

Sau khi dùng nắm đấm dạy dỗ xong tiểu quỷ, Trương Úc Giai định tiếp tục dạy dỗ lão quỷ, nhưng phương pháp hữu hiệu nhất với lão quỷ không phải là đấu võ mồm cũng không phải là đánh nhau, mà là Chiến tranh lạnh, cậu mơ hồ nhận ra, thời gian dài như vậy đến nay, Trương Úc Lê không thể chịu được nhất chính là Chiến tranh lạnh, mỗi lần cậu im lặng, hắn luôn từng lần một xác nhận sự tồn tại của cậu, hơn nữa rất nôn nóng.

Nhưng hôm nay đối phương hình như có sự chuẩn bị, bởi vì quá trình từ lúc Trương Úc Giai cởi quần áo tắm rửa đến ngày hôm sau thức dậy rời giường, thế nhưng hắn một câu cũng không nói.

Đến buổi sáng lúc tắm rửa, Trương Úc Giai cuối cùng biết thủ đoạn của hai cha con, đầu tiên là nước trong vòi phun ra biến thành huyết tương, tiếp theo là từng nắm từng nắm tóc dài dính máu lấp kín cống thoát nước.

Mới đầu Trương Úc Giai còn có thể nhịn được, chịu đựng nôn khan dọn sạch những thứ rơi rớt kia, nhưng sau lại làm từng đoạn tay đứt chân đứt dính máu bị phát hiện dưới gối và chăn của cậu, thậm chí từng khối nội tạng không biết của cái gì từ dưới giường tỏa ra mùi hôi thối, Trương Úc Giai rốt cục không nhịn được quát to với không khí: “Tớiđây, chúng ta nói chuyện một chút."

Lời còn chưa rơi xuống đất, đầu vai đã chợt lạnh, sau đó âm thanh non nớt nói bên tai: “Ba ba đã nghĩ thông rồi?"

“Là mày uy hiếp tao! " Trương Úc Giai tức nghiến răng nghiến lợi.

“Con không có. " tiểu quỷ ra vẻ vô tội.

“Mày thật sự do tao sinh ra? " Trương Úc Giai cảm thấy có chút buồn cười, “Nhưng tao là đàn ông a, một người đàn ông sao có thể sinh con chứ? Mày muốn lừa tao thì cũng nên nghĩ một phương pháp hay hơn, tỷ như tao và người phụ nữ khác…"

“Xuỵt… " tiểu quỷ nguy cấp nhìn về phía cửa, sau đó ghé vào tai Trương Úc Giai nói: “Ba ba tốt nhất không nên nhắc tới phụ nữ, nếu A Lê tức giận sẽ giết người."

Trương Úc Giai thấy bộ dạng hoảng sợ của tiểu quỷ, tự nhận đã biết qua uy lực của hắn, cho nên cũng liếc mắt nhìn xung quanh một chút, nhưng ngoài miệng vẫn không bỏ qua, nói: “Dù sao tao không sợ anh ta."

Tiểu quỷ cười nói: “Con cũng không sợ ông ấy, nhưng con sợ đau “.

Trương Úc Giai phỉ nhổ, nói: “Thúi lắm, sinh mày đau hơn, nếu so sánh với bị đánh, tao tình nguyện bị đánh."

“Nhưng ba ba không phải đã sinh cục cưng một lần rồi sao, coi như mang thai lần hai, không đau . " tiểu quỷ nói xong bò tới trên bụng Trương Úc Giai, cậu hoảng sợ lập tức lấy nó ra khỏi bụng, sợ không chú ý sẽ bị nó bò vào trong.

Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Úc Giai quyết định đem lớn tới dọa nhỏ , nhưng lớn không có dễ sai như nhỏ, nói cách khác phải dùng tuyệt chiêu mới được, đương nhiên, cái giá của tuyệt chiêu này khẳng định phải có, nhưng so với sinh con, cậu đồng ý cái trước, dù sao mọi người đều thoải mái cũng không tính là thiệt thòi.

Đợi một chút…

Cậu mới vừa nói là thoải mái sao?

Hỏng bét, Trương Úc Giai toàn thân thật lạnh, cậu lại ‘thụ’ thành cái đức hạnh này, tiết tháo ở đâu ? !

Sau khi mắng bản thân một trận, Trương Úc Giai chạy đến phòng tắm dội nước lạnh, trong lúc tắm, ánh mắt của cậu không tự chủ được liếc về phía cửa vài lần đều không bóng dáng người kia, đành phải mặc cái quần đùi lượn khắp phòng khách, kết quả lượn qua lượn lại cũng không trông thấy Trương Úc Lê, cậu đành cầm chìa khóa đi ra ngoài kiếm đồ ăn sáng, nhưng ngay khi mở cửa Trương Úc Lê đi vào, thấy hắn dùng thực thể hiện thân, trong tay giơ lên hai túi lớn đồ, trong đó một túi còn có cá sống rau cần và vân vân, Trương Úc Giai tò mò nói: “Đây là muốn làm phụ nam gia đình?"

Trương Úc Lê cũng không ý kiến gì, nói: “Sau khi mua đồ cho Cầu Cầu thì thuận tiện mang một ít đồ ăn sáng và thức ăn trưa, buổi sáng hôm nay ta bận quá, cho nên chưa kịp làm đồ ăn."

Trương Úc Giai không quan tâm đến đồ ăn sáng, nhưng Cầu Cầu anh ta nói là tiểu quỷ? Vấn đề này còn chưa hỏi ra miệng thì Trương Úc Lê đã nói: “Em nói nó lớn lên giống quả cầu, cho nên đặt tên là Cầu Cầu, thật ra thì ta còn cho rằng Quang Quang dễ nghe hơn."

Trương Úc Giai vừa nghe hai cái tên này, rốt cuộc mù chữ đến trình độ nào mới có thể nghĩ ra a, nhưng chuyện ngạc nhiên không chỉ cái tên đơn giản như vậy.

Lúc Trương Úc Lê đặt đồ lên ghế sô pha, tiểu quỷ Cầu Cầu trực tiếp nhảy lên cao 3 thước, từ trần nhà đến ghế sô pha, lăn lộn mấy cái, tiếng cười chói tai kia thiếu chút nữa chấn vỡ thủy tinh, nhìn lại nó không vì cái gì khác, mà vì trong một túi đồ đều là quần áo trẻ em và đồ ăn, thậm chí còn có tã và đồ chơi.

Trương Úc Giai chỉ vào tiểu quỷ trên sô pha, hoảng sợ nói không ra lời, ngược lại Trương Úc Lê một phen khoác vai cậu, sau đó tốt bụng nhắc nhở: “Em không cần phải lo lắng, lúc nó sinh ra sẽ có thực thể, nhưng khi đó nó không biết khống chế, cho nên miễn cưỡng xuất hiện như đứa trẻ bình thường, vì không để cho người khác sinh nghi, liền chuẩn bị đồ của đứa trẻ bình thường."

“Anh… " Trương Úc Giai chuyển hướng chỉ tay về phía Trương Úc Lê, cậu muốn nói: Ai nói cho anh biết tôi đồng ý sinh nó? Ai nói cho anh?

Nhưng những lời này còn chưa nói ra, Trương Úc Lê đã tiếp tục nói: “Còn thiếu một cái xe trẻ em, ta xem chất lượng cũng không được tốt lắm, đã nghĩ đợi em cùng đi mua."

“Anh…"

“Em không nên lo lắng, chờ lúc nó sinh ra, ta sẽ bảo nó ngoan ngoãn một chút, sẽ không ầm ĩ đến em, cho dù ầm ĩ cũng là ta mang đến."

“Anh…"

“Nhưng lúc sinh nó em phải chịu khổ một chút, mặc dù không phải rất đau, nhưng dù sao hai người âm dương xung nhau, tránh không được hôn mê chốc lát hoặc vô ý thức cướp đoạt thân thể, nhưng em yên tâm đi, Cầu Cầu do em sinh, cũng không phải lần đầu tiên, cho nên nguy hiểm cũng ít hơn người khác nhiều lắm, huống chi ta sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em."

Trương Úc Giai tay run hồi lâu, cậu cuối cùng một câu cũng không nói ra, ánh mắt cũng hồng thành thỏ, cuối cùng ttức giận vào gian phòng sập cửa lại.

Trương Úc Giai ôm chăn khóc khan nửa ngày trời, ngay cả tiếng nói cũng khàn, ánh mắt vốn tức đến đỏ như mắt thỏ nhất thời sưng không mở ra được, mãi cho đến buổi trưa cậu mới dịu đi một chút, mà hai con quỷ một lớn một nhỏ ngồi bên gối của cậu nhìn nhau sau đó tiểu quỷ mở miệng nói: “Ba ba, nếu ba là thật sự không bằng lòng, vậy coi như thôi đi, cục cưng không trách ba ba."

Lời này giống như bóng râm lâu ngày gặp trời quang, làm Trương Úc Giai lập tức ngừng nức nở sau đó ôm gối vương nước mắt hỏi: “Có thật không?"

Tiểu quỷ cúi đầu gật , “Cục cưng không trách ba ba."

“Thật? " Trương Úc Giai không thể tin vừa xoay người nhìn về phía Trương Úc Lê chứng thực, kết quả Trương Úc Lê cũng gật đầu, cho nên cậu lập tức nín khóc mỉm cười, hung hăng đập gối mấy cái, cuối cùng quyết định nói: “Tôi cũng sẽ không thiếu hai người, hai người đã giúp tôi, tôi đây cũng giúp hai người một việc không điều kiện, trừ vi phạm luật pháp, những cái khác đều được."

Trương Úc Giai vừa nói xong, tiểu quỷ đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại Trương Úc Lê vẫn ngồi ở bên cạnh cậu, sau thở dài nói: “Chuyện này đợi chúng ta nghĩ lại rồi nói sau, chúng ta đi ăn cơm trưa đi."

“Tiểu quỷ đâu? " Trương Úc Giai có chút xấu hổ nói.

“Nó sẽ ổn thôi, chẳng qua phải cần một khoảng thời gian. " dứt lời, Trương Úc Lê kéo Trương Úc Giai đến phòng ăn, sau đó giúp cậu múc canh, rồi đi thu dọn quần áo và đồ chơi trên ghế sô pha.

Trương Úc Giai nhìn từng thứ hắn cầm trên tay, trong lòng một hồi buồn bã, cụ thể vì sao buồn, cậu cũng không nói được, chỉ là cảm thấy trong lòng giống như thiếu một mảnh.

Tác giả : Tam Thập Tái
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại