Ai Đâm Sau Lưng Tui Vậy?

Chương 32: Nghi ngờ (v)

Trương Úc Giai hoảng hồn chưa bình tĩnh lại, động động bàn tay còn đang chảy máu của mình, sau đó ngây ngốc lắc đầu, Dương Vân vẫn chưa yên tâm, xoay người nhìn về phía Diêu Mạnh Đạt ở bên cạnh, giống như trưng cầu ý kiến của lão.

Diêu Mạnh Đạt vẫn tương đối bình tĩnh nói: “Yên tâm đi, cậu ta không có việc gì, nhiều nhất tối nay lại phải trả ân tình cho người ta thôi."

Trương Úc Giai vốn chưa hoàn hồn, nghe câu này thì hoàn toàn hồi tỉnh, lập tức nhìn chằm chằm Diêu lão đầu nói: “Lão không nên nói mò, ân tình gì a, tôi cũng không nợ ai. " lời này vừa xong, Trương Úc Giai liền yên lặng, mặt vẫn hồng đến tận cổ, trời mới biết tối nay cậu sẽ bị giày vò thế nào.

Diêu lão đầu vừa nghe lời này thì cười cười, vội vàng dùng cùi chỏ huých huých Dương Duẫn Trạch đang đứng ngẩn ngơ ở bên cạnh, nói “Chuyện này ngoại trừ chính cậu ta thì hai chúng ta đều biết có đúng không?"

Dương Duẫn Trạch nghe vậy giống như gà xù lông, lập tức nói: “Đừng lôi kéo thêm tôi, cậu ta và tên quỷ kia có cái gì, làm sao tôi biết."

“Ta cũng không nói là ai, làm sao cậu cũng biết là ai, chột dạ a."

“Dừng, tôi vừa rồi không làm gì cả, tôi chột dạ cái gì? !"

“Cậu không chột dạ, vậy cậu đỏ mặt cái gì?"

“Tôi…"

Lúc hai thầy trò nhà này đang đấu võ mồm, mẹ Nhan đột nhiên đã chạy tới giữ Diêu Mạnh Đạt lại hỏi: “Vậy con gái của tôi đâu?"

Diêu Mạnh Đạt lập tức nói: “Con gái của bà bị một con quỷ khác thu rồi, đợi chuyện sáng tỏ tôi sẽ giúp cô ấy siêu độ, như vậy cô ấy có thể đi đầu thai."

“Vậy con gái của tôi sau này không thể trở về ? " Cha Nhan vô cùng đau khổ, hỏi.

Diêu lão đầu lắc lắc đầu nói: “Thông thường thì là không thể, hơn nữa trở về cũng không có ý nghĩa gì, cô ấy là quỷ chết oan, chỉ nhớ rõ cô ấy chết như thế nào, không nhớ được các người, vẫn là làm siêu độ cho cô ấy coi như kết thúc đi."

“Làm sao có thể? Con gái ruột của tôi làm sao có thể quên cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng nó chứ? " mẹ Nhan có chút khống chế không được cao giọng, thân thể giống như bộ xương khô đã bắt đầu run rẩy không ngừng.

Diêu lão đầu tới đây đã có phần không nhịn được, nghĩ lão những năm gần đây, đã nhìn vô số sinh ly tử biệt, đối nhân xử thế đã sớm lạnh nhạt hơn cả nước, không phải lão không hiểu được nỗi khổ nhớ nhung của mẹ Nhan, chẳng qua dù thế nào cũng không cách nào nào xoay chuyển, cho nên đành phải an ủi: “Người chết không thể sống lại, cho dù ông bà cưỡng ép giữ cô ấy lại bên cạnh, cô ấy cũng không sống lại, cùng lắm là hóa thành thiên hồn tiêu, sau đó hại chết càng nhiều người."

Người phụ nữ nghe xong lập tức đập bàn, đứng dậy, sau đó giống như bệnh tâm thần chỉ vào Diêu lão đầu, quát um lên: “Đều do mày làm hại, đừng tưởng rằng tao không biết, trong lòng tao còn rõ hơn gương, hiện tại tao muốn cho con gái tao ăn, sau đó bảo nó bắt mày, mày tên khốn kiếp này, tại sao có thể nhẫn tâm như thế, tao muốn cho con gái tao sống lại, vĩnh viễn ở bên cạnh tao…"

Người phụ nữ liều mạng kêu, móng tay cong dài của bà ta không ngừng đưa về phía mặt của bọn họ, nếu không phải cha Nhan lôi kéo, đoán chừng trên mặt Diêu Mạnh Đạt đã bị thương, nhưng Diêu Mạnh Đạt lại khá bình tĩnh nói: “Bà tiếp tục như vậy …, con gái bà sẽ vĩnh viễn không siêu sinh."

“Mày nói gì? Ai nói con gái của tao vĩnh viễn không siêu sinh? Ai nói con gái của tao đã chết? Mày dám nguyền rủa con gái tao, tao phải giết mày, tao phải giết mày… " lời này của lão đầu khiến cho người đàn bà kia điên cuồng hơn, cầm chén thủy tinh ở trên bàn trà đập nát, hướng về phía Diêu lão đầu ‘thăm hỏi’.

Chuyện này khiến cha Nhan đang liều mạng kéo bà không thể không nói: “Các vị rời khỏi đây trước đi, sáng mai tôi nhất định tìm các vị, hôm nay xin lỗi, thật sự xin lỗi."

“Vậy chúng tôi đi trước. " Diêu Mạnh Đạt cũng không khách khí lôi kéo bọn Trương Úc Giai rời đi.

Sau khi ra khỏi cửa lầu hai, Diêu Mạnh Đạt nói lên muốn tới chỗ Trương Úc Giai

Trương Úc Giai thấy Diêu lão đầu luôn luôn bình tĩnh vẻ mặt lại có điều che giấu, biết được chuyện có gì đó không ổn, liền không nói gì, lập tức dẫn của bọn họ vào phòng của mình.

Mà Diêu Mạnh Đạt vào phòng ngồi ở trên ghế sô pha cân nhắc một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói: “Chuyện này không đơn giản như tưởng tượng, có lẽ sẽ có biến."

“Có ý gì? " Trương Úc Giai vốn khẩn trương muốn biết hai con quỷ kia nói cái gì, sau đó nhanh chóng giải quyết chuyện này, hôm nay lão đầu này đột nhiên phun ra một câu như vậy, cậu thực sự hoảng hốt.

Lúc này Dương Duẫn Trạch nói: “Cậu nhìn hai người họ còn chưa phát hiện ra điều gì lạ sao? Họ đối với con quỷ chết đi kia cũng không để ý, từ đầu đến cuối không hề đề cập tới, xem ra cái chết của cô gái kia đích xác là có ẩn tình."

“Tôi cũng cảm thấy cái chết của Nhan Gia Ninh không đơn giản, mọi ngườ có nhìn thấy không, lúc Nhan Gia Ninh đi ra, mẹ của cô ta kìm không được khóc lóc, nhưng cha cô ta lại bình tĩnh, hơn trước lúc mẹ cô ta xông qua phá trận, tôi đã nhìn thấy cha cô ta ở bên tại mẹ cô ta nói một câu, sau đó bà ta liền không bị khống chế nữa."

Dương Vân trước đây chưa bao giờ tin tưởng điều này, tối nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy Quỷ Hồn, không khỏi sợ hãi, chỉ sợ Nhan gào thét đau đớn như vậy sẽ không khống chế được xô vào con quỷ bên trong, nhưng không ngờ ánh mắt vô ý đưa về phía cha Nhan, lại thấy ông ta căn bản không có bất kỳ tình cảm đau thương nào, như vậy rất kỳ lạ, nhưng nhìn thấy ông ta nói với mẹ Nhan đang quỳ trên mặt đất, cô mơ hồ cảm thấy không ổn, quả bất mẹ Nhan liền xông lên.

Dương Duẫn Trạch nói tiếp: “Máu ngan và gà sống mẹ cô ta dùng chính là dịch quỷ pháp, xem ra là bị người lợi dụng làm thành hoán hồn thuật, bởi vì dịch quỷ pháp và hoán Hồn Thuật khá tương tự. Nhưng khác nhau chính là, dịch quỷ pháp là hàng đầu sư dùng để điều khiển quỷ, mà hoán hồn thuật là dùng để gọi quỷ."

Diêu lão đầu nghe những lời này của Dương Duẫn Trạch thì chân mày nhếch lên, nói: “Xem ra cậu vẫn có chút thiên phú."

Dương Duẫn Trạch đắc ý thở dài nói: “Quá khen quá khen."

Diêu lão đầu thấy vậy khịt khịt mũi nói: “Có thiên phú cũng vô ích, vị trí của cậu vẫn là ở dưới."

Dương Duẫn Trạch nghe xong mặt lập tức đen hơn than.

Trương Úc Giai nghe bọn họ nói như vậy, thực sự có chút bất an nói: “Vậy vậy con quỷ rốt cuộc nói như cái gì?"

Diêu lão đầu nói: “Con quỷ kia nói cô ta chết ở bệnh viện, cụ thể chết như thế nào cô ta cũng không nói rõ, xem ra chuyện này không tầm thường."

“Cái gì gọi là không tầm thường a? Chuyện của chính mình cô ta cũng không biết, tôi làm sao biết a? Nếu tôi thật sự có bản lĩnh này đã sớm làm thám tử! " Trương Úc Giai buồn bực đến cực đỉnh, cào rớt hai lớp tóc trên đầu.

Diêu lão đầu nhìn bộ dạng tay chân luống cuống này của câu, thở dài nói: “Tôi chỉ nói không tầm thường, chứ không phải là nói không có biện pháp, hiện tại chỉ cần theo manh mối lần mò tự nhiên sẽ biết, chuyện đều do người làm, tất nhiên không chỉ có trời và đất biết, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra ghi chép của cô ta lúc đó thì sẽ biết."

“Tối nay phải đi? " Trương Úc Giai nhìn đồng hồ, đã là 9h18′.

“Gấp cái gì, tối nay đi cũng không thấy, vẫn là chờ ngày mai cậu tự mình đi điều tra một chút đi. " Diêu Mạnh Đạt dứt lời, đứng dậy thu thập đồ đạc.

Dương Vân cũng hứng thú một phen lôi kéo vai của cậu nói: “Anh Giai, ngày mai em cùng đi với anh, phòng hồ sơ ở bên cạnh phòng nằm viện, lão già trông coi phòng hồ sơ em có quen, thuận tiện đến ga ra tầng ngầm kia xem một chút bên trong rốt cuộc có cái gì."

Dương Vân dứt lời, liền thấy Diêu Mạnh Đạt nói: “Ít đi những nơi không nên đi, phòng nằm viện của bệnh viện các cậu là âm khí mạnh nhất, tôi mấy lần nhận được điện thoại của chủ nhiệm các cậu nói nơi đó có cái gì, vẫn chưa kịp đi, ngày mai chờ tôi đi thì hai người hãy đi ."

Trương Úc Giai cảm thấy có lý, lập tức đồng ý, sau đó tiễn mấy người rời đi.



Mà sau khi tiễn mấy người rời đi, Trương Úc Giai liền đi tạt nước lạnh, sau cảm thấy chưa đã ghiền, cậu lại đổ chút nước vào trong bồn tắm, ngâm cả người ở bên trong, sau đó vừa ngâm nga vừa cầm bông tắm chà xát trên người, giống như làm vậy mới có thể rửa đi uế khí trên người mình.

Sau chà xát toàn thân vừa hồng vừa đau, cậu lại thay nước một lần, sau đó lẳng lặng nằm ở bên trong hồi tưởng chuyện hoang đường mình gặp phải mấy ngày qua,trước trước sau sau, thế nhưng không có chuyện nào đáng tin, lúc đang thấy buồn cười, cậu đột nhiên bị hai cánh tay từ trong nước vớt ra ngoài, chưa kịp hoàn hồn phía sau liền đụng thẳng vào tường, mà bản thân mình thì hai chân dang rộng ra, áp ở trên ngực một người đàn ông, nhìn lại, phía dưới đã bị một “đại bác’ cứng rắn chặn lại, rất có tư thế một phát phá thành…

Lời tác giả : thẻ H, che mặt…

Ngày mai dâng lên toàn bộ khay thịt, cầu tung hoa…
Tác giả : Tam Thập Tái
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại