Ai Đâm Sau Lưng Tui Vậy?

Chương 23: Tiện thụ

“Ta đấm lưng cho em nhé! " một thanh âm lả lướt không ngừng thổi tới não cậu.

“Không cần. " Trương Úc Giai khá dứt khoát, ngay cả mắt cũng không thèm mở ra.

Trương Úc Lê cũng không tức giận, tiếp tục nói: “Vậy ta giúp em xoa bóp nhé!"

“Cũng không cần, anh lạnh nhạt với đứa nhỏ, anh sẽ không làm hư nó chứ!"

" Em nói đứa bé kia ?"

“A? " Trương Úc Giai nghe lời này của gã lập tức ngồi dậy, nhìn lại cánh cửa kia đâu còn bóng dáng tiểu quỷ, cửa bị đóng còn chặt hơn dính keo dính nhựa, cho nên cậu tuyệt vọng ngã vào trong bồn nước, bọt nước văng lên hơn nửa người, sau cứ như vậy trợn tròn mắt vùi bản thân trong nước, đã nghĩ cứ như vậy chết đuối cho xong.

Nhưng đợi đến khi một hơi cuối cùng trong phổi cậu bị hút sạch, thì một ngụm khí lành lạnh không ngừng truyền vào trong miệng của cậu, sau đó không đợi cậu kịp từ chối, đã bị một vật mềm mềm ngăn ở lưỡi, sau đó từng ngụm từng ngụm đem không khí trong miệng truyền đến phổi của cậu, một hồi lâu Trương Úc Giai nhận mệnh nói: “Đến, nhưng chỉ được làm một lần, nếu không ngày mai tôi dậy không nổi."

“Nhưng ta cứu em hai lần đấy!"

“Đệt! Hai lần khi nào? " Trương Úc Giai hai mắt đăm đăm, chỉ là muốn lý luận với hắn, đã quên mình vừa tiến vào bẫy của hắn.

Trương Úc Lê giương giương khóe miệng nói: “Ta kéo em ra khỏi âm địa là một lần, ta giúp em trừ đi âm khí là một lần."

“Cái này có thể coi là hai lần sao? " Trương Úc Giai tạc mao, đây rõ ràng là làm liền một mạch.

“Có thể! " Trương Úc Lê thầm trả lời, nhưng ngay sau đó liền phủ lên môi cậu, cắn đầu lưỡi cậu, đầu lưỡi giống như rắn quấn lấy đầu lưỡi cậu, một đường lại một đường, cho đến khi lấp đầy khoang miệng cậu, khiến chất lỏng trên đầu lưỡi kia không ngừng chảy ra, sau đó cùng với nước trong bồn hợp làm một thể.

Cuối cùng, Trương Úc Giai mở to miệng thở hào hển nhận thua nói: “Vậy coi như một lần có được hay không?"

“Không được, ta dù sao cứu em hai lần đấy!"

“Coi như một lần đi."

“Một lần thì thời gian quá dài, ta sợ em chịu không được."

“Đệt, anh nhất định phải để tâm vào chuyện vụn vặt sao? Hai lần cũng được, một lần anh ở phía trên, một lần nữa tôi ở trên! Hơn nữa tôi còn muốn tới trước! " Trương Úc Giai cố gắng tính toán quá trình, căn bản không chú ý ***g ngực của mình đã có thêm một bàn tay, hơn nữa bàn tay kia tùy ý di chuyển trên người cậu, một viên hồng bảo thạch còn đẹp đẽ hơn cả máu, lúc này cũng lấp lánh phát sáng, .

“A… " người nào đó không lên tiếng, cười, dò tay vào phía sau cậu, sau đó thuận thế một tay vớt cậu ra khỏi nước, cứ như vậy ẩm ướt tách tách đặt ở trên giường, nhưng mà hôm nay, hắn không vội muốn cậu, mà là muốn nhìn bộ dạng giương nanh múa vuốt này của cậu, rốt cuộc có thể lăn qua lăn lại ra cái gì.

Trương Úc Giai đã chịu đủ người khác dùng loại ánh mắt ‘Nhược thụ’ nhìn mình, hơn nữa câu ‘Bị một tên quỷ đè phía trên thì cậu nguyện ý, ôm một tên quỷ trong ngực cậu lại không muốn?’ của Diêu lão đầu, bây giờ nghĩ lại cũng tức nghiến răng, cho nên cậu từ một khắc kia bắt đầu tính toán làm sao làm sao đảo ngược vị trí công thụ, lúc đầu người khác nói cậu bị quỷ áp cậu có thể ngẩng đầu ưỡn ngực phỉ nhổ người nọ một ngụm nói: “Con quỷ kia bị tôi đè."

“Có muốn ta hỗ trợ hay không? “Trương Úc Lê một tay chống đầu, híp mắt nhìn Trương Úc Giai đang lục tung mọi thứ, hắn biết cậu đang tìm thứ tương tự dầu bôi trơn, tìm hồi lâu thì tìm thấy một lọ kem bảo vệ tay.

Trương ÚC Giai nhìn bộ dạng thản nhiên của hắn, giống như đang cười nhạo cậu’Em khẳng định không được’, cho nên cậu ngay cả lông cũng không thoải mái, vừa nặn ra một ít kem xoa xoa trong tay, vừa chỉ vào hắn nói: “Trương Úc Lê, anh không nên ngông cuồng, tôi đây mài đao không bỏ lỡ việc đốn củi, tối nay tôi không đem nợ nần trước kia tính lại với anh, tên Trương Úc Giai liền viết ngược " “này nhóc, tối nay mày chờ Phương Thiên Họa Kích của ông đây mần mày run rẩy kêu gào điên loạn đi!"

“Thật ra thì ta đã rất ướt, em cũng không có cần thiết bôi cái kia. " Trương Úc Lê không nhanh không chậm nói, trêu đùa trong mắt càng thêm sâu.

Trương Úc Giai nhe răng nói: “Đao của ông sắp mài đến phát sáng phát sáng, tiện thụ như mày biết cái gì? " dứt lời, cậu đột nhiên nhớ tới dầu ô liu mua lần trước, cho nên lập tức chạy đến trong tủ quần áo lấy nó ra, sau đó ngay trước mặt hắn đem đoạn hành lá yếu ớt ủ rũ của mình xoa tới xoa lui một tầng lại một tầng.

“Chỗ ở bên trong kia bôi không đến đâu! " Trương Úc Lê híp mắt nhìn đoạn hành lá kia, không khỏi thở dài nói: “Khi còn bé hình như của em cũng lớn như vậy."

“Nói nhảm, ông đây là súng không lên đạn đó, chờ lên đạn sau đó chính là một khẩu pháo hạng nặng SIS-6C chính tông, lúc đó nổ chết ngươi. " Trương Úc Giai vừa nói vừa quay lưng đi đem mặt trong không bôi đến xốc ra, nhưng đây không phải là tự nguyện ra, bị cậu ép buộc gẩy ra như vậy không nói cũng biết có bao nhiêu đau đớn, buồn bực nhất chính là mới vừa rồi bởi vì thoa quá nhiều dầu ô liu, làm cho đồ chơi còn trơn hơn trạch, khiến Trương Úc Giai chỉ vào nó tức giận nói to: “Mày đi ra cho tao, thời khắc mấu chốt, không thể thua kém được, không biết xấu hổ, nếu mày không ra …, ông đây thiến mày…"

“Tới đây, ta giúp em… " một câu nói còn chưa rơi xuống đất, phía sau đột nhiên chợt lạnh, tiếp theo một bàn tay lành lạnh cầm chỗ bại hoại của cậu, không đợi cậu kịp phản ứng liền xiết, cầm như thế cả người cậu cũng run lên theo, giống như đâm vào toàn bộ điểm mẫn cảm trên người cậu, khiến cho cậu khom người một cái thiếu chút nữa đứng không vững.

Trương Úc Gia ý thức được đây nhất định phép của tên quỷ sứ kia, thế là một phen đưa đẩy lên giường, sau đó cậu nhảy ra phía sau nhìn xuống hắn nói: “Đừng cho là tôi không biết anh tính toán cái gì, anh đợi chịu chết đi! Tôi để cho anh biết cái gì gọi là muốn sống không được muốn chết không xong."

Dứt lời, Trương Úc Giai giống như mất trí nổi điên nhào tới xé quần áo Trương Úc Lê, hắn cũng không giãy giụa, cứ như vậy nửa tựa ở đầu giường nhìn cậu giương nanh múa vuốt nhe răng trợn mắt vừa gào thét vừa kéo kèm theo cắn, giống như không điều gì có thể làm hắn hưởng thụ hơn bộ dạng kia của cậu.

Nhưng Trương Úc Giai buồn bực, cậu biết rõ này quần áo tên quỷ này mặc cũng chỉ là một thủ thuật che mắt, nhưng cậu giằng co thật lâu mới có thể miễn cưỡng giựt đứt hia cái nút áo trước ngực hắn, như thế xuất hiện trước mắt cậu hai khối cơ ngực trắng nõn rắn chắc, lộ ra phía trên ẩm ướt đọng lại thành vô số bọt nước chói mắt, sau đó theo cơ ngực rắn chắc từ từ trượt, dừng lại ở chỗ nối tiếp cơ bụng rồi phân ra, tiện đà từ từ thấm ướt cái T-shirt màu vàng nhạt, khiến cho cơ bụng tám múi lỗi lõm rõ ràng kia được khăc họa vô cùng tỉ mỉ, như thế khiến Trương Úc Giai luôn luôn khát khao cơ bắp thiếu chút nữa phun máu.

“Móa ơi, không tin được! " Trương Úc Giai thét một tiếng, trực tiếp xử lý cái thắt lưng, sau đó một mạch cởi quần và quần lót của hắn…

Một thứ to lớn làm giảm ánh mắt hừng hực của Trương Úc Giai, bộ dáng ngạo nghễ nhìn xuống quần hùng chặn lại khí thế kiêu căng trước đó của cậu, Trương Úc Giai không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt nói: “Chẳng lẽ anh là biến dị? " cậu bắt đầu đầu nhớ tới đầu sỏ từng khiến tiểu cúc hoa của cậu nhận hết mọi tàn phá, còn bị người chê cười là bị người ta thông.

“Ta khi còn sống chính là như vậy, khi còn bé đã lớn hơn của em, chẳng qua em không nhớ rõ!"

“Khi còn bé anh đã ‘dê’ như vậy?"

“Không phải, khi còn bé ta chỉ muốn đè mình em, nhưng sợ dọa em mà thôi. " Trương Úc Lê nói mặt không đỏ, tim không đập nhanh.

Trương Úc Giai thở gấp, lửa giận mới dập tắt nay lại bùng lên, cầm lấy khối thịt của hắn hung ác nói: “Hôm nay anh đợi chịu chết đi!"

Một câu vừa xong, cậu đã nằm trên người của hắn, rồi sau đó một ngụm cắn bờ môi của hắn, ép buộc cạy mở hàm răng của hắn, sau đó đưa đầu lưỡi vào càn quét một lần, vốn là muốn học bộ dáng của hắn, lấp đầy khoang miệng của hắn, sau đó để cho hắn nếm thử bộ dạng nước miếng bị giữ lại không thoát ra được, đáng tiếc là đầu lưỡi của cậu không có dài như vậy, chỉ quét một lần từ trên xuống dưới trong miệng hắn thì đầu lưỡi cậu đã mỏi không muốn động, sau đó cậu cứ như vậy ngậm lưỡi của hắn, có một ngụm từng ngụm mút lấy.

Nhưng cái này cũng không đại biểu cậu nhận thua, mà cậu quyết định, những thứ có chứa kỹ thuật này trước để qua một bên,vẫn là đi thẳng vào vấn đề thì tốt hơn.

Nhưng vì che giấu kinh nghiệm thiển cận của bản thân, cậu vẫn giả bộ rất có cảm giác nhấc hai chân của hắn lên, sau đó chỉnh hông của mình sao cho có thể một súng nhắm trúng, cậu điều chỉnh tư thế nhiều lần, cuối cùng cố định mục tiêu, sau đó chợt ưỡn lưng…

Xong, hỏng rồi, “người anh em “của cậu không biết đã mềm nhũn từ lúc nào, làm cậu vuốt hồi lâu cũng không đứng lên được, giống như lúc trước.

Trương Úc Lê thấy bộ dạng trầm tư của cậu, đoán chừng cậu lại suy nghĩ đâu đâu rồi, bèn nhân cơ hội nói: “Đây là có kỹ xảo, ta dạy cho em nhé!"

Vừa nói hắn liền thu lại chân bên hông cậu, sau đó vừa vặn cắm vào bên trong nơi đang chảy nước kia, tiện đà đứng dậy cúi người, hắn đang ở phía trên, mà Trương Úc Giai lại vừa vặn ở phía dưới.

Lúc này, hắn nhìn Trương Úc Giai còn đang giày vò đoạn hành lá của cậu, cho nên hắn liền lấy tay đến phía sau, rồi sau đó cúi đầu liếm liếm vành tai của cậu dịu dàng nói: “Đầu tiên, trước dò một đầu ngón tay vào, sau đó nhẹ nhàng khuấy động…"

“Ừ… " Trương Úc Giai bị hắn cố ý chạm đến chỗ nhạy cảm, toàn thân co rút mang theo cảm giác điện giật, khiến cậu không khỏi hừ ra thành tiếng, sau đó cậu vì thanh âm của mình mà mặt đỏ tới mang tai.

Nhưng không còn kịp tránh né, thanh âm bên tai đã nói tiếp: “Sau đó bỏ đầu ngón tay thứ hai vào, lại nhẹ nhàng khuấy động…"

“ĐCM! Là hai đầu ngón tay sao? " Trương Úc Giai cảm thấy bản thân mình sắp nổ tung, mà mỗi động tác của hắn đều chạm đến nơi cậu thoải mái nhất? Khiến cho toàn thân cậu vô lực, ngay cả ý định ban đầu cũng nhanh chóng bị bỏ dở.

Trương Úc Lê không trả lời, mà tiếp tục nói: “Sau đó lại bỏ vào đầu ngón tay thứ tư vào."

“Vừa, vừa rồi không phải mới hai ngón sao? Sao hiện tại bốn ngón rồi? " Trương Úc Giai đã không nhớ ra được cậu nói gì, tựa hồ loáng thoáng cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao phía dưới trướng lợi hại, ngay cả ý định ban đầu cậu cũng quên rồi.

“Em nói không đúng, hiện tại chỉ có một! " lưỡi của Trương Úc Lê đã tiến vào tai của lỗ tai cậu, thuận tiện thấm ướt vành tai, sau đó một tay giữ bụng của cậu một tay nâng đầu của cậu, giống như như ma quỷ ra ra vào vào, làm cậu vài lần không kềm chế được rên rỉ ra âm thanh mềm mại khiến người ta điên cuồng.

Như thế, ‘Kế hoạch tiểu công’ của Trương Úc Giai hoàn toàn thất bại, cậu ở trong lòng gào thét, nhưng lúc ra khỏi miệng lại thành tiếng rên rỉ vui sướng.
Tác giả : Tam Thập Tái
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại