Ai Đâm Sau Lưng Tui Vậy?

Chương 20: Ba ba

(Truyện đã đi đến 1/3 chặng đường rồi, cảm ơn mọi người đã  ủng hộ, ta sẽ cố gắng hoàn sớm ^0^)

Sau nửa giờ nhìn nhau với tên tiểu quỷ mặt xanh nanh vàng, nước trên người Trương Úc Giai căn bản đều là mồ hôi chảy ra, hôm nay cậu dính ở chỗ này, hoàn toàn là bị nó làm cho sợ đến không nhấc chân được, một nguyên nhân khác chính là, lão đầu bên cạnh một mực uy hiếp đe dọa cậu.

Ví như hiện tại, lão đang ở chỗ này vẽ phù bố trí trận của lão, một ít khối nhỏ dương mộc thiêu trên lửa liền tắt, tắt liền đốt lại, nguyên nhân chính là sát khí và âm khí ở chỗ này khiến phù của lão biến thành ươn ướt, cho nên thỉnh thoảng linh thỉnh thoảng mất linh, cuối cùng từng khối nhỏ trở nên đen nhọ, lão vẫn trấn định như thường nói với Trương Úc Giai nửa sống nửa chết: “Cậu không nên nóng vội, tên tiểu quỷ này không chạm được cậu, nó còn muốn ở trước mặt ngươi biểu hiện đấy, bát tự và thể chất của cậu chính là trời sinh làm cái này, không học thuật pháp quả thực rất đáng tiếc."

Trương Úc Giai vô lực nói: “Ngài không phải nói ngủ một giấc liền xong sao?"

Diêu Mạnh Đạt nói: “Đúng a, hiện tại cậu ngủ cũng không có ai ngăn cản a."

“Tình huống này, tỉnh rồi còn có thể ngủ được sao? " Trương Úc Giai dở khóc dở cười.

Diêu Mạnh Đạt ngượng ngùng nói: “Thật ra thì chuyện hôm nay quả thật có chút ngoài dự tính, tôi không nghĩ tới cố chủ nơi này đã từng người khác làm phép, cho nên sửa lại trận pháp sẽ trì hoãn một lúc, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không để cho cậu có chuyện."

“Vậy ông định làm gì tiểu quỷ này? " Trương Úc Giai nhìn đứa bé đầu to trước mắt mình, mở to hai con mắt đen tròn xoe còn to hơn nắm đấm nhìn cậu, trong miệng thỉnh thoảng hừ ra hai giai điệu không quy luật, y y nha nha một lúc, tựa hồ rất muốn nhích tới gần Trương Úc Giai, nhưng do trận pháp này, nó mấy lần đều bị đụng phải có chút lảo đảo, mỗi lần như thế, nó đều tương đối tủi thân, nhìn chằm chằm cậu, máu trong mắt chảy ra toàn thân, tựa như dáng vẻ lần này của nó không phải là muốn ăn người mà giống như đang làm nũng với cậu, khiến Trương Úc Giai sợ mất mật, cộng thêm buồn bực không thôi.

Lúc này, Dương Duẫn Trạch lạnh lùng phun một câu: “Đại ca, anh xem bộ dạng kia của nó cũng biết nó không phải là tiểu quỷ, nó là anh linh, vua bách quỷ, có thể ngự quỷ."

“A? " Trương Úc Giai nghe lời này, trái tim vốn đã nhấc đến cổ họng trực tiếp phun ra, đổ mồ hôi nhất thời thành mồ hôi lạnh, có thể nói trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong bụng sáng tỏ mình mắc mưu hai lão hồ ly này rồi, sau lại trách tại sao mình thiếu hiểu biết như vậy.

Mà Diêu lão đầu lúc này lại nói: “Cậu yên tâm đi, đợi dương khí đủ một chút, tôi liền có thể thu nó, chẳng qua là đợi thời gian mà thôi, nó sẽ không làm hại cậu."

“Vậy tại sao các người chọn tôi làm mồi nhử? Chẳng lẽ tôi có mùi thịt? " Trưởng Úc Giai tức giận nói, lúc này cậu muốn rời khỏi đây cũng không được, cho nên chỉ có thể vung một chút oán khí.

“Đó là bởi vì bát tự của cậu bị thay đổi, bát tự thay đổi cũng chính là đổi mệnh, người bị đổi mệnh tam hồn lục phách đều không ổn, dương khí tương đối thấp,cậu có thể nhìn thấy quỷ cũng chính là đạo lý này, nhưng hấp dẫn quỷ không phải là hồn phách cậu, mà là tỏa Hồn Thạch trên người cậu, cũng chính viên màu lam trên chiếc nhẫn của cậu, thật ra thì bình thường tỏa Hồn Thạch chính là táng vật tùy thân của người chết, nhưng người này hiển nhiên tương đối quan tâm cậu, hắn dùng con ngươi của mình làm, không chỉ như thế, hắn còn phân một phách của mình ở trên, như vậy có thể tùy thời bảo vệ cậu, nhưng có thể đem con ngươi làm tinh xảo như vậy vẫn là hiếm thấy."

Diêu Mạnh Đạt không nhanh không chậm nói, giống như nhớ tới chú thích dưới trang sách, mà Trương Úc Giai thì ngũ vị trần tạp, rất cảm động cũng rất chán ghét, nhìn về phía chiếc kim cương lớn phát ra ánh sáng màu lam yếu ớt kia, cậu cảm thấy đó là ánh mắt của hắn đang theo dõi cậu.

Một lúc lâu, cậu đột nhiên nhớ tới nói: “Vậy tại sao hắn muốn giúp tôi đổi mệnh?"

“Bởi vì tuổi thọ của cậu đã hết, nếu không đổi…, cậu đã chết. " Diêu Mạnh Đạt nói tới chỗ này lại có chút đứng đắn lắc đầu, sau đó tiếp tục đốt từng khối dương mộc của lão nói: “Cậu sở dĩ may mắn như vậy, đó là bởi vì tên quỷ bên cạnh cậu giúp cậu thu xếp, thật ra thì cậu đã chết một lần, nhưng bản lĩnh tên quỷ này cũng không nhỏ, thế nhưng không coi Âm Ti ra gì giúp người sống đổi mệnh, loại chuyện này…"

Diêu Mạnh Đạt phía sau nói gì đó Trương Úc Giai đã mơ mơ hồ hồ nghe không rõ, chỉ là cậu đột nhiên nhớ tới mình từng đi qua kia một con đường đá xanh thật dài, hai bên bỉ ngạn hoa đỏ rực miên man uốn lượn đến chân trời, không phải chính là Hoàng Tuyền lộ sao! Mà những hình ảnh 3D tựa như thực kia, giảng giải kể lại kiếp trước kiếp này của cậu, đây chẳng phải giống như nhìn tam sinh thạch sao, cuối cùng bọn họ cùng nhau thành tâm đợi trước đại đồng môn kia, cũng chính là luân hồi kiếp sau a…

Lúc đó, Trương Úc Giai trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nghĩ tới lúc ấy cậu rúc vào trong ngực của hắn, nhìn một đời lại một đời quen biết, mến nhau, hiểu nhau cuối cùng biến thành âm dương xa cách, cậu vì để hắn không dây dưa mình nữa, còn rất bùi ngùi khuyên hắn không nên giữ chấp niệm, chuyện xưa đã kết thúc, chỉ là hắn không muốn rời đi, ngược lại tương đối nghiêm túc nói: “Không bên nhau thì không tính là kết cục. " hôm nay, hắn không tiếc vì cậu xông vào âm tào Địa phủ đổi mệnh để cậu tiếp tục sống, bọn họ vẫn âm dương xa cách, này thì làm sao bên nhau? Rốt cuộc đây là dụng ý gì?

Trong lúc Trương Úc Giai đang đau khổ suy nghĩ, chỉ nghe thình lình một tiếng quát gấp:

“Đừng để nó chạy, đừng để nó chạy."

Trương Úc Giai nghe tiếng hoàn hồn, lại nhìn tiểu quỷ đã hơi liếc mắt bò đến bên cạnh ao, nó bò vô cùng chậm, giống như buồn ngủ, còn ngáp nữa.

Trương Úc Giai thấy tình hình cấp bạch như vậy, nghĩ nếu cậu chạy ra sẽ không có trận pháp này bảo vệ, đến lúc đó tới một kẻ ‘Ngoài ý muốn’, vậy cậu sẽ thật sự gặp Diêm vương, nhưng nếu hôm nay không bắt được tên tiểu quỷ này, đoán chừng cuộc sống sau này không được yên ổn, cho nên đành phải kiên trì nói: “Tôi làm thế nào a? Chẳng lẽ chạy tới bắt nó?"

“Cậu gọi nó, dụ dỗ chút là được, dù sao không thể để nó chạy, một năm chỉ có một ngày hôm nay thôi, chạy cậu chịu trách nhiệm. " Diêu lão đầu lúc này đã có chút gấp gáp, tay đốt từng khối dương mộc cũng bắt đầu run lên.

Trương Úc Giai làm khó dễ, nhìn vật nhỏ kia đi một bước ngáp liên tục, mắt kia đều sắp bị dụi rớt, cậu tưởng tượng nó thành một đứa trẻ bình thường, sau đó mạnh mẽ trấn định đi ra khỏi trận pháp kia, ngồi xổm bên cạnh kêu: “Bảo bối, bảo bối, đến, đến chỗ thúc thúc, bảo bối ngoan, bảo bối nghe lời, tới chỗ thúc thúc, tỉnh tỉnh…"

Tiểu quỷ nghe thấy thanh âm cậu cúi đầu gọi thì ngừng lại, sau đó đặt mông ngồi ở trên bậc thềm nhìn cậu, giai điệu trong miệng vốn là y y nha nha cũng không thành âm, giống như tiếng hừ hừ của đứa nhỏ trước khi đi ngủ, tiếng có tiếng không, tựa như đưa mắt một cái là có thể ngủ.

Trương Úc Giai thấy nó như thế, lập tức hỏi Diêu lão đầu ở bên cạnh: “Hiện tại, hiện tại làm thế nào?"

Diêu lão đầu trách mắng: “Đương nhiên là ôm nó trong ngực cậu, nếu không lát nữa nó phát hiện ra tôi đang thu nó thì không xong, trước tiên cậu lấy tỏa hồn thạch trên người dụ dỗ nó."

“Nói đùa gì vậy, nó là quỷ a… " Trương Úc Giai thiếu chút nữa tạc mao nhảy dựng lên, nghĩ đến chuyện phải ôm một con quỷ vào trong ngực, sau đó còn xem như người thường mà dỗ dành, đây không phải là chuyện rất tức cười sao.

Nhưng Diêu Mạnh Đạt lại nói: “Quỷ thì sao? Cậu không phải thường có quan ệ với quỷ sao? Trên người bị một tên quỷ đè thì cậu đồng ý, trong ngực ôm một tiểu quỷ thì cậu không muốn?"

Lời này làm lòng tự trọng của Trương Úc Giai vỡ nát đầy đất, lão có thể có thể nhìn ra cậu là thụ sao? Con mắt nào của lão nhìn thấy? Con mắt nào?

Diêu Mạnh Đạt thấy Trương Úc Giai buồn bực không lên tiếng, trong bụng đã đoán ra cậu đang suy nghĩ cái gì, lập tức muốn cắt cái miệng lắm lời của mình, cho nên lúng túng nói: “Nếu cậu không làm thì đợi đến 3h nó ăn hồn cậu đi!"

Trương Úc Giai rầu rĩ nói: “Tại sao là 3h?"

“Cậu chưa từng nghe qua nửa đêm 3h quỷ đánh sao, nói cách khác 3h là thời kỳ nhạy cảm âm tiêu dương sinh, quỷ cũng sẽ phát hiện, bọn chúng sẽ không bị khống chế làm hại người."

Trương Úc Giai sau khi nghe xong thở dài một hơi, nhắm mắt lại hướng về phía tiểu quỷ đang ngồi ở bậc thềm kia, gật đầu nói: “Bảo bối tới, tới chỗ thúc thúc, thúc thúc dỗ con ngủ, ở đó rất lạnh a, nhưng trong ngực thúc thúc rất ấm…"

Một lúc lâu không thấy tiểu quỷ kia động, Trương Úc Giai bèn nói: “Ông nhìn, đã vô dụng."

Dương Duẫn Trạch cười nhẹ nói: “Thúc thúc xưng hô thế này không thân thiết, cũng không hòa hoãn, nếu không anh thay đổi đi?"

“Vậy thì ca ca được không? Ca ca thân thiết hả? " Trương Úc Giai nhìn bản mặt có chút gian gian của Dương Duẫn Trạch, nguyền rủa gã sớm chết sớm đầu thai.

Nhưng Dương Duẫn Trạch lại nhe hai cái răng cửa không biết xấu hổ nói với cậu: “Kêu ba ba là thân thiết nhất."

Trương Úc Giai mãnh liệt cắn đầu lưỡi của mình, sau đó nuốt xuống một ngụm mùi tanh, hướng về phía tiểu quỷ kia nói: “Bảo bối tới, tới chỗ của ba ba đi, ba ba rất thích con."

“Ba ba…"

Một tiếng nói nũng nịu búng ra sữa đem chút tự tôn của Trương Úc Giai thổi sạch không còn một mống, ước gì hiện tại là 3h để nó ăn mình luôn đi, nhưng lúc này lại thấy nó bò vè phía cậu, sau đó trong miệng mỉm cười, còn giai điệu biến thành một chữ, sau đó ngừng ngắt không quy luật: “Ba… Ba ba… Ba…"

Lúc Trương Úc Giai ôm tiểu quỷ vào trong ngực, cậu cảm thấy nó cũng không ghê tởm lắm, trừ cảm giác bên ngoài giống như khối băng, nó cũng giống như đứa trẻ bình thường, một lát sau hoàn toàn nhắm mắt lại phát ra tiếng ngáy giống như con mèo nhỏ, muốn có bao nhiêu vui vẻ thì có bấy nhiêu vui vẻ.

Trương Úc Giai nhất thời cảm thấy, thật ra thì anh linh cũng không phải quá đáng sợ, như hiện tại nó rất an ổn, cho nên mọi thứ quanh thân cũng an tĩnh theo, những đợt gió lạnh tận xương kia đột nhiên dừng, ngay cả sương mù màu đen dày đặc trên trần nhà cũng nhạt dần thành màu xám tro, gió thổi qua là có thể tản mất, không khí ẩm ướt cũng bớt đi mùi tanh chát, sau đó những nhang nến bị tắt cũng tự nhiên cháy lên.

Trong ánh nến leo lắt chập chờn, thân thể anh linh vốn là màu nâu xanh dần dần thành màu trắng sữa của trẻ con, mặc dù không có thực thể nặng như vậy, nhưng ít nhất bóng dáng không còn giống lúc đầu như có như không, cho nên Trương Úc Giai cảm thấy, mình thật giống một vú em rồi…
Tác giả : Tam Thập Tái
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại