Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Chương 91: Đoàn Hiên Lục Trăn – Trung
Đoàn Hiên đả thương bốn sư huynh đệ, chuyện này không phải nhỏ, Lục Trăn nặng nề nghiêm phạt y trước mặt mọi người, dùng Thanh Nham trường tiên đánh mười roi, thương thế hơn một tháng sau mới khỏi hẳn.
Bốn đệ tử kia cũng vì ức hiếp đồng môn, sau khi lành bị Lục Trăn đánh mỗi người một roi, coi như răn đe, từ sau lần đó trong Tuệ Thạch phong không còn ai dám gây chuyện thị phi nữa.
Đoàn Hiên hành sự quá mức cực đoan lãnh khốc, lại không thích nói chuyện câu thông, Lục Trăn suy nghĩ rất lâu, quyết định mang theo y bên người chăm sóc chỉ dạy.
Thoáng cái đã mấy chục năm.
“Tiểu Hiên, phía trước cách mười trượng."
Nam tử lam y nhẹ giọng phân phó bên tai thanh niên hắc y, thanh niên hắc y cười nhạt, nhẹ nhảy ra mấy trượng, chỉ nghe một tiếng chim kêu và tiếng vỗ cánh, thanh niên hắc y vòng trở lại, trên tay đã bắt được một con phi cầm ngũ sắc sặc sỡ.
Lục Trăn cười: “Tốc độ quả nhiên nhanh hơn trước kia, rạch ngay vuốt lấy mười giọt máu, rồi thả đi."
Đoàn Hiên thấp giọng cười nói: “Vâng."
Máu của con chim nhiều màu này dùng để nấu ăn điều vị là ngon nhất, chẳng qua loại chim này trời sinh cẩn thận nhát gan, trước giờ không gần người lạ, hơn nữa bay cực nhanh, khó bắt được. Đoàn Hiên luyện là thuật pháp hệ phong, không để y làm cái này thật lãng phí.
Lục Trăn bay trên không, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Hiên, tháng sau ta bắt đầu bế quan kết đan. Ngươi phải sống chung với đại sư huynh của ngươi, tạm thời giúp ta quản lý sự vụ trong phong, nhớ chuyện gì cũng phải chừa đường lui."
“Vâng, sư phụ." Đoàn Hiên nhìn hắn một cái, nhỏ giọng hỏi: “Bế quan, bao lâu?"
“Nhiều thì hai năm, ít thì nửa năm."
“Ừm."
“Ngươi đã theo ta mấy chục năm, tâm tính thu liễm không ít. Đại sư huynh ngươi tính cách mềm mại và không quyết đoán, cần có ngươi cân bằng…" Lục Trăn nghiêng đầu nhìn y một cái, lại nói: “Nhưng ngươi cũng đừng quá mức chuyên quyền, có chuyện gì đừng đặt trong lòng, phải thương lượng với người khác."
“Vâng."
Lục Trăn lại khó hiểu hỏi: “Sao lại mang vẻ đầy tâm sự thế này?"
Đoàn Hiên không nói gì.
Lục Trăn trầm tư một lúc, mỉm cười nói: “Tiểu Hiên, sau khi ta bế quan ngươi phải cực khổ mệt nhọc… thế này đi, đợi sau khi ta xuất quan sẽ thưởng cho ngươi một thứ, ngươi muốn gì, chỉ cần sư phụ có, thì nhất định cho ngươi."
Đoàn Hiên nghe thế cúi đầu hồi lâu, hỏi: “Sư phụ nói thật chứ?"
“Đương nhiên."
“Ừm."
Một giọt mưa bất chợt nhỏ lên vai, lại một giọt nhỏ lên đầu, dần dần, mưa xuân tí tách rơi, không bao lâu đã trở nên mông lung. Bước chân Lục Trăn không tăng nhanh, ngược lại chậm đi, dường như có cảm xúc cười nói: “Lúc trước vi sư thích du ngoạn trong mưa nhỏ, tuy cảm giác tốt, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo cô độc. Hiện nay có ngươi bên cạnh, mới cảm thấy tất cả đều đã viên mãn. Tiểu Hiên, ngươi rất quan trọng với sư phụ, biết chưa?"
Đoàn Hiên cúi đầu, thấp giọng nói: “Ừm."
Hai người đáp xuống mặt đất thanh thạch rộng rãi, trầm tĩnh đứng thẳng trong mưa mông lung, chỉ nghe thấy tiếng mưa nhỏ lên lá cây.
Ngày tháng bế quan qua đặc biệt nhanh, nhưng cũng chỉ là đối với người bế quan mà nói. Lục Trăn tu luyện trong sơn động trên linh nguồn, không biết năm tháng. Một ngày, đóa sen trong thức hải chợt nở tung, bạch quang linh khí bùng lên, thân thể thoải mái như ngâm trong linh tuyền. Không biết qua bao lâu, ý thức dần tỉnh táo, khi tỉ mỉ thể hội lại, đóa sen đó đã hóa thành một viên châu tử bạch sắc.
Cuối cùng cũng kết đan rồi.
Lục Trăn vui mừng, lúc đứng lên, thân thể tự nhiên khác ngày xưa, mắt *** tai thính, lại là một cảnh giới mới.
Hắn chậm rãi ra khỏi sơn động, linh khí theo đó trào lên, cách cửa động mười trượng vây mấy chục đệ tử, ngưng thở không dám phát ra âm thanh, vừa thấy hắn xuất hiện đã hoan hô.
Đại đệ tử cười nói: “Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ! Các đệ tử từ ba ngày trước đã thấy ngoài sơn động có mây tím vây tầng tầng, thỉnh thoảng linh khí trào lên, các đệ tử đoán sư phụ sắp kết đan, đều khẩn cấp muốn chờ đợi ở đây!"
Lục Trăn cười nhìn quanh, quả nhiên thấy Đoàn Hiên một thân hắc y đứng thẳng trong đám đệ tử, sắc mặt hơi đỏ nhìn hắn, không khỏi vui vẻ nói: “Vi sư đi bái kiến Tịch tông chủ trước, tối nay sẽ nói chuyện với các ngươi."
“Các đệ tử đã chuẩn bị tiệc rượu, hôm nay nhất định phải cho sư phụ uống sảng khoái!"
Tu sĩ kết đan là đại sự của Thanh Hư kiếm tông, Tịch Phóng chiếu theo quy củ ban thưởng xong, cũng chuẩn bị tiệc rượu, để các phong chủ cùng tới chúc mừng. Tửu lượng của Lục Trăn không tốt, mấy ly vào bụng đã có chút hơi men, hết sức miễn cưỡng, cuối cùng thoái thác cáo từ.
Trở về Tuệ Thạch phong, các đệ tử lại luân phiên kính rượu, cho dù mỗi ly Lục Trăn chỉ nhấp một miếng cũng chịu không nổi, sắc mặt hồng nhuận như đóa hoa đào, kéo tay Đoàn Hiên nhỏ giọng nói: “Tiểu Hiên, sư phụ thật sự không được nữa, ngươi giúp sư phụ cản lại, lát nữa sư phụ sẽ cảm tạ ngươi."
“Vâng."
Vẻ ngoài lãnh khốc vô tình của Đoàn Hiên, các đệ tử trước giờ không dám chọc, lập tức ngay cả kính rượu cũng ít đi nhiều, Lục Trăn xoa trán, nhắm mắt mỉm cười.
Cuối cùng, một đêm uống say, tiệc rượu tan vào lúc nửa đêm.
Lục Trăn nửa mê nửa tỉnh, không biết mình đang ở chỗ nào, chỉ cảm thấy hình như bị người ôm, xung quanh là gió nhẹ mưa nhỏ, nhưng vẫn không đủ sảng khoái. Hắn kéo y phục của mình, mơ hồ gọi: “Tiểu Hiên?"
Bên cạnh truyền đến giọng nói nam tử: “Ừ?"
Lục Trăn không lên tiếng.
Trong lúc mông lung được người đặt lên chiếc giường mềm mại, Lục Trăn mơ hồ lăn lăn, sắc mặt đỏ bừng, nhắm hai mắt cởi y phục ra. Đoàn Hiên cắn răng nhìn hắn, tay siết chặt, cuối cùng không đưa qua.
Lục Trăn cởi y phục rất lâu cũng không cởi được, nhíu mày nằm ngửa bất động.
Đoàn Hiên thấy hắn cuối cùng cũng yên tĩnh lại, lặng lẽ ngồi bên giường, nhẹ vuốt mặt hắn: “Sư phụ…"
Y chưa từng sờ mặt sư phụ, lòng bàn tay cảm thấy ngưa ngứa, khe khẽ đau, lại không thể khống chế vuốt lên đôi môi vì say mà biến đỏ.
Y chậm rãi cúi đầu xuống, mũi cọ qua gương mặt thanh tú của hắn, hơi thở nghẹt lại.
Cuối cùng nhẹ ngậm môi hắn.
Cánh môi mềm mại, se lạnh, cũng như con người hắn. Trên môi có hơi rượu tàn dư, thanh thanh nhàn nhạt say lòng người.
Đoàn Hiên chậm rãi thè lưỡi ra, dịu dàng cọ qua cánh môi, nhịn không được tách ra hàm răng hơi mở, chui vào đó giao lưu.
Tiếp xúc đến không những là chiếc lưỡi mềm trơn, mà còn là tình cảm thầm lặng giấu trong lòng nhiều năm. Xúc cảm tê dại như mưa rền gió dữ vuốt qua toàn thân y, khiến y run rẩy xúc động từ sâu trong linh hồn.
Y hy vọng thời gian có thể dừng lại vào giờ khắc này, vậy thì tất cả những gì tiếp theo đều không cần phát sinh.
Lục Trăn chỉ cảm thấy dường như có thứ gì chui vào, lớn gan nhẹ mút liếm, chuyển động. Hắn khẽ sửng sốt, chậm rãi mở mắt ra, người đang áp trên hắn có mùi vị quen thuộc, trong miệng ngậm là…
Lục Trăn lập tức đẩy y ra, mông lung không biết phải làm sao.
“Tiểu Hiên, ngươi say rồi?"
Đoàn Hiên bị hắn đẩy nghiêng đi, sắc mặt lập tức trầm xuống, có chút khẩn trương, cũng có chút sợ hãi, cắn răng không nói một chữ.
Lục Trăn cưỡng ép mình trấn định: “Tiểu Hiên, tối nay sư phụ uống say, không hiểu đã phát sinh chuyện gì. Ngươi…"
“Trước khi bế quan sư phụ không phải từng đáp ứng ta sao, cho ta một thứ?" Đoàn Hiên nhìn hắn, đột nhiên mở miệng ngắt lời.
“Ừm… ngươi muốn gì, ngày mai hãy…" Lục Trăn hơi hoảng.
“Ta muốn sư phụ."
Âm thanh thấp trầm lãnh tĩnh, lại tựa như mang theo không biết bao nhiêu cảm xúc cuồn cuộn, tựa như sợ hãi, lại tựa như liều một phen, làm người ta sợ hãi.
Tim Lục Trăn nghẹn như bị đập một cái, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, hoảng loạn nói: “Muốn, muốn thế nào?"
Đoàn Hiên lại muốn đè lên hôn hắn, bị Lục Trăn giữ vai lại.
Lục Trăn nói: “Tiểu Hiên, ngươi và ta đều là nam nhân, hơn nữa còn là quan hệ sư đồ, chuyện này rất không thỏa đáng. Ngươi bình tĩnh chút, tối nay nhất định là do uống say rồi, ngày mai sẽ tốt thôi."
Đoàn Hiên nghe thế nhìn hắn, lại tựa như không biết phải làm sao mới tốt, không khống chế được nói: “Đệ tử không say… đệ tử muốn sư phụ."
Lòng Lục Trăn loạn như tơ vò: “Ngươi ta là sư đồ! Muốn cái gì mà muốn! Ngươi muốn xem sư phụ là nữ nhân phải không!"
Lúc nhỏ không nên may y phục cho y! Hiện tại bị người ta xem thành nữ nhân!
Đoàn Hiên nghe thế ngẩn ngơ nhìn hắn, dường như đã mất đi lý trí. Đột nhiên, y đè Lục Trăn xuống, miệng không chút do dự dán lên, hai tay chẳng hề dừng lại kéo xé y phục của Lục Trăn.
“Tiểu Hiên, tiểu Hiên…"
Ngoại sam của Lục Trăn bị y kéo ra một nửa, lộ ra bờ vai trơn mịn, Đoàn Hiên vội đưa lưỡi vào miệng hắn mút liếm, mãnh liệt hơn vừa rồi gấp bội, bàn tay cũng hỗn loạn len vào trong y phục hắn.
“Tiểu Hiên… ngươi nghe ta nói… Đoàn Hiên!"
Lục Trăn tức giận, một dòng linh khí chợt phát ra từ lòng bàn tay, Đoàn Hiên không chút phòng bị, ngực lập tức trúng chiêu, hừ một tiếng bay ra sau! Y tông lên vách tường của thạch thất, chỉ nghe một tiếng “ầm" thật lớn, giá sách bị ngã, mấy trăm quyển sách cũng lũ lượt rơi xuống đất.
“Tiểu Hiên, hôm nay ngươi nhất thời mê hoặc, ngày mai tỉnh táo lại sẽ tốt. Ngươi nghe ta nói, ngươi và ta vốn là quan hệ sư đồ, chuyện hôm nay cứ coi như chưa từng xảy ra, sau này chúng ta…"
Đoàn Hiên ôm ngực không nói một tiếng, thân hình chợt biến thành một đạo hắc ảnh, vội vã lao ra khỏi cửa.
Lục Trăn la lớn: “Đoàn Hiên! Ngươi đi đâu!"
Đây là muốn người làm sư phụ như hắn lo nát lòng sao!
Bốn đệ tử kia cũng vì ức hiếp đồng môn, sau khi lành bị Lục Trăn đánh mỗi người một roi, coi như răn đe, từ sau lần đó trong Tuệ Thạch phong không còn ai dám gây chuyện thị phi nữa.
Đoàn Hiên hành sự quá mức cực đoan lãnh khốc, lại không thích nói chuyện câu thông, Lục Trăn suy nghĩ rất lâu, quyết định mang theo y bên người chăm sóc chỉ dạy.
Thoáng cái đã mấy chục năm.
“Tiểu Hiên, phía trước cách mười trượng."
Nam tử lam y nhẹ giọng phân phó bên tai thanh niên hắc y, thanh niên hắc y cười nhạt, nhẹ nhảy ra mấy trượng, chỉ nghe một tiếng chim kêu và tiếng vỗ cánh, thanh niên hắc y vòng trở lại, trên tay đã bắt được một con phi cầm ngũ sắc sặc sỡ.
Lục Trăn cười: “Tốc độ quả nhiên nhanh hơn trước kia, rạch ngay vuốt lấy mười giọt máu, rồi thả đi."
Đoàn Hiên thấp giọng cười nói: “Vâng."
Máu của con chim nhiều màu này dùng để nấu ăn điều vị là ngon nhất, chẳng qua loại chim này trời sinh cẩn thận nhát gan, trước giờ không gần người lạ, hơn nữa bay cực nhanh, khó bắt được. Đoàn Hiên luyện là thuật pháp hệ phong, không để y làm cái này thật lãng phí.
Lục Trăn bay trên không, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Hiên, tháng sau ta bắt đầu bế quan kết đan. Ngươi phải sống chung với đại sư huynh của ngươi, tạm thời giúp ta quản lý sự vụ trong phong, nhớ chuyện gì cũng phải chừa đường lui."
“Vâng, sư phụ." Đoàn Hiên nhìn hắn một cái, nhỏ giọng hỏi: “Bế quan, bao lâu?"
“Nhiều thì hai năm, ít thì nửa năm."
“Ừm."
“Ngươi đã theo ta mấy chục năm, tâm tính thu liễm không ít. Đại sư huynh ngươi tính cách mềm mại và không quyết đoán, cần có ngươi cân bằng…" Lục Trăn nghiêng đầu nhìn y một cái, lại nói: “Nhưng ngươi cũng đừng quá mức chuyên quyền, có chuyện gì đừng đặt trong lòng, phải thương lượng với người khác."
“Vâng."
Lục Trăn lại khó hiểu hỏi: “Sao lại mang vẻ đầy tâm sự thế này?"
Đoàn Hiên không nói gì.
Lục Trăn trầm tư một lúc, mỉm cười nói: “Tiểu Hiên, sau khi ta bế quan ngươi phải cực khổ mệt nhọc… thế này đi, đợi sau khi ta xuất quan sẽ thưởng cho ngươi một thứ, ngươi muốn gì, chỉ cần sư phụ có, thì nhất định cho ngươi."
Đoàn Hiên nghe thế cúi đầu hồi lâu, hỏi: “Sư phụ nói thật chứ?"
“Đương nhiên."
“Ừm."
Một giọt mưa bất chợt nhỏ lên vai, lại một giọt nhỏ lên đầu, dần dần, mưa xuân tí tách rơi, không bao lâu đã trở nên mông lung. Bước chân Lục Trăn không tăng nhanh, ngược lại chậm đi, dường như có cảm xúc cười nói: “Lúc trước vi sư thích du ngoạn trong mưa nhỏ, tuy cảm giác tốt, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo cô độc. Hiện nay có ngươi bên cạnh, mới cảm thấy tất cả đều đã viên mãn. Tiểu Hiên, ngươi rất quan trọng với sư phụ, biết chưa?"
Đoàn Hiên cúi đầu, thấp giọng nói: “Ừm."
Hai người đáp xuống mặt đất thanh thạch rộng rãi, trầm tĩnh đứng thẳng trong mưa mông lung, chỉ nghe thấy tiếng mưa nhỏ lên lá cây.
Ngày tháng bế quan qua đặc biệt nhanh, nhưng cũng chỉ là đối với người bế quan mà nói. Lục Trăn tu luyện trong sơn động trên linh nguồn, không biết năm tháng. Một ngày, đóa sen trong thức hải chợt nở tung, bạch quang linh khí bùng lên, thân thể thoải mái như ngâm trong linh tuyền. Không biết qua bao lâu, ý thức dần tỉnh táo, khi tỉ mỉ thể hội lại, đóa sen đó đã hóa thành một viên châu tử bạch sắc.
Cuối cùng cũng kết đan rồi.
Lục Trăn vui mừng, lúc đứng lên, thân thể tự nhiên khác ngày xưa, mắt *** tai thính, lại là một cảnh giới mới.
Hắn chậm rãi ra khỏi sơn động, linh khí theo đó trào lên, cách cửa động mười trượng vây mấy chục đệ tử, ngưng thở không dám phát ra âm thanh, vừa thấy hắn xuất hiện đã hoan hô.
Đại đệ tử cười nói: “Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ! Các đệ tử từ ba ngày trước đã thấy ngoài sơn động có mây tím vây tầng tầng, thỉnh thoảng linh khí trào lên, các đệ tử đoán sư phụ sắp kết đan, đều khẩn cấp muốn chờ đợi ở đây!"
Lục Trăn cười nhìn quanh, quả nhiên thấy Đoàn Hiên một thân hắc y đứng thẳng trong đám đệ tử, sắc mặt hơi đỏ nhìn hắn, không khỏi vui vẻ nói: “Vi sư đi bái kiến Tịch tông chủ trước, tối nay sẽ nói chuyện với các ngươi."
“Các đệ tử đã chuẩn bị tiệc rượu, hôm nay nhất định phải cho sư phụ uống sảng khoái!"
Tu sĩ kết đan là đại sự của Thanh Hư kiếm tông, Tịch Phóng chiếu theo quy củ ban thưởng xong, cũng chuẩn bị tiệc rượu, để các phong chủ cùng tới chúc mừng. Tửu lượng của Lục Trăn không tốt, mấy ly vào bụng đã có chút hơi men, hết sức miễn cưỡng, cuối cùng thoái thác cáo từ.
Trở về Tuệ Thạch phong, các đệ tử lại luân phiên kính rượu, cho dù mỗi ly Lục Trăn chỉ nhấp một miếng cũng chịu không nổi, sắc mặt hồng nhuận như đóa hoa đào, kéo tay Đoàn Hiên nhỏ giọng nói: “Tiểu Hiên, sư phụ thật sự không được nữa, ngươi giúp sư phụ cản lại, lát nữa sư phụ sẽ cảm tạ ngươi."
“Vâng."
Vẻ ngoài lãnh khốc vô tình của Đoàn Hiên, các đệ tử trước giờ không dám chọc, lập tức ngay cả kính rượu cũng ít đi nhiều, Lục Trăn xoa trán, nhắm mắt mỉm cười.
Cuối cùng, một đêm uống say, tiệc rượu tan vào lúc nửa đêm.
Lục Trăn nửa mê nửa tỉnh, không biết mình đang ở chỗ nào, chỉ cảm thấy hình như bị người ôm, xung quanh là gió nhẹ mưa nhỏ, nhưng vẫn không đủ sảng khoái. Hắn kéo y phục của mình, mơ hồ gọi: “Tiểu Hiên?"
Bên cạnh truyền đến giọng nói nam tử: “Ừ?"
Lục Trăn không lên tiếng.
Trong lúc mông lung được người đặt lên chiếc giường mềm mại, Lục Trăn mơ hồ lăn lăn, sắc mặt đỏ bừng, nhắm hai mắt cởi y phục ra. Đoàn Hiên cắn răng nhìn hắn, tay siết chặt, cuối cùng không đưa qua.
Lục Trăn cởi y phục rất lâu cũng không cởi được, nhíu mày nằm ngửa bất động.
Đoàn Hiên thấy hắn cuối cùng cũng yên tĩnh lại, lặng lẽ ngồi bên giường, nhẹ vuốt mặt hắn: “Sư phụ…"
Y chưa từng sờ mặt sư phụ, lòng bàn tay cảm thấy ngưa ngứa, khe khẽ đau, lại không thể khống chế vuốt lên đôi môi vì say mà biến đỏ.
Y chậm rãi cúi đầu xuống, mũi cọ qua gương mặt thanh tú của hắn, hơi thở nghẹt lại.
Cuối cùng nhẹ ngậm môi hắn.
Cánh môi mềm mại, se lạnh, cũng như con người hắn. Trên môi có hơi rượu tàn dư, thanh thanh nhàn nhạt say lòng người.
Đoàn Hiên chậm rãi thè lưỡi ra, dịu dàng cọ qua cánh môi, nhịn không được tách ra hàm răng hơi mở, chui vào đó giao lưu.
Tiếp xúc đến không những là chiếc lưỡi mềm trơn, mà còn là tình cảm thầm lặng giấu trong lòng nhiều năm. Xúc cảm tê dại như mưa rền gió dữ vuốt qua toàn thân y, khiến y run rẩy xúc động từ sâu trong linh hồn.
Y hy vọng thời gian có thể dừng lại vào giờ khắc này, vậy thì tất cả những gì tiếp theo đều không cần phát sinh.
Lục Trăn chỉ cảm thấy dường như có thứ gì chui vào, lớn gan nhẹ mút liếm, chuyển động. Hắn khẽ sửng sốt, chậm rãi mở mắt ra, người đang áp trên hắn có mùi vị quen thuộc, trong miệng ngậm là…
Lục Trăn lập tức đẩy y ra, mông lung không biết phải làm sao.
“Tiểu Hiên, ngươi say rồi?"
Đoàn Hiên bị hắn đẩy nghiêng đi, sắc mặt lập tức trầm xuống, có chút khẩn trương, cũng có chút sợ hãi, cắn răng không nói một chữ.
Lục Trăn cưỡng ép mình trấn định: “Tiểu Hiên, tối nay sư phụ uống say, không hiểu đã phát sinh chuyện gì. Ngươi…"
“Trước khi bế quan sư phụ không phải từng đáp ứng ta sao, cho ta một thứ?" Đoàn Hiên nhìn hắn, đột nhiên mở miệng ngắt lời.
“Ừm… ngươi muốn gì, ngày mai hãy…" Lục Trăn hơi hoảng.
“Ta muốn sư phụ."
Âm thanh thấp trầm lãnh tĩnh, lại tựa như mang theo không biết bao nhiêu cảm xúc cuồn cuộn, tựa như sợ hãi, lại tựa như liều một phen, làm người ta sợ hãi.
Tim Lục Trăn nghẹn như bị đập một cái, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, hoảng loạn nói: “Muốn, muốn thế nào?"
Đoàn Hiên lại muốn đè lên hôn hắn, bị Lục Trăn giữ vai lại.
Lục Trăn nói: “Tiểu Hiên, ngươi và ta đều là nam nhân, hơn nữa còn là quan hệ sư đồ, chuyện này rất không thỏa đáng. Ngươi bình tĩnh chút, tối nay nhất định là do uống say rồi, ngày mai sẽ tốt thôi."
Đoàn Hiên nghe thế nhìn hắn, lại tựa như không biết phải làm sao mới tốt, không khống chế được nói: “Đệ tử không say… đệ tử muốn sư phụ."
Lòng Lục Trăn loạn như tơ vò: “Ngươi ta là sư đồ! Muốn cái gì mà muốn! Ngươi muốn xem sư phụ là nữ nhân phải không!"
Lúc nhỏ không nên may y phục cho y! Hiện tại bị người ta xem thành nữ nhân!
Đoàn Hiên nghe thế ngẩn ngơ nhìn hắn, dường như đã mất đi lý trí. Đột nhiên, y đè Lục Trăn xuống, miệng không chút do dự dán lên, hai tay chẳng hề dừng lại kéo xé y phục của Lục Trăn.
“Tiểu Hiên, tiểu Hiên…"
Ngoại sam của Lục Trăn bị y kéo ra một nửa, lộ ra bờ vai trơn mịn, Đoàn Hiên vội đưa lưỡi vào miệng hắn mút liếm, mãnh liệt hơn vừa rồi gấp bội, bàn tay cũng hỗn loạn len vào trong y phục hắn.
“Tiểu Hiên… ngươi nghe ta nói… Đoàn Hiên!"
Lục Trăn tức giận, một dòng linh khí chợt phát ra từ lòng bàn tay, Đoàn Hiên không chút phòng bị, ngực lập tức trúng chiêu, hừ một tiếng bay ra sau! Y tông lên vách tường của thạch thất, chỉ nghe một tiếng “ầm" thật lớn, giá sách bị ngã, mấy trăm quyển sách cũng lũ lượt rơi xuống đất.
“Tiểu Hiên, hôm nay ngươi nhất thời mê hoặc, ngày mai tỉnh táo lại sẽ tốt. Ngươi nghe ta nói, ngươi và ta vốn là quan hệ sư đồ, chuyện hôm nay cứ coi như chưa từng xảy ra, sau này chúng ta…"
Đoàn Hiên ôm ngực không nói một tiếng, thân hình chợt biến thành một đạo hắc ảnh, vội vã lao ra khỏi cửa.
Lục Trăn la lớn: “Đoàn Hiên! Ngươi đi đâu!"
Đây là muốn người làm sư phụ như hắn lo nát lòng sao!
Tác giả :
Cổ Ngọc Văn Hương