Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh
Chương 59
Văn Kinh chần chừ một lát: “Nếu sư huynh nghĩ thế, thật sự không còn gì tốt hơn."
“Đêm đã khuya, ngủ đi."
“Chuyện của sư phụ…"
Quân Diễn Chi kéo cậu đến bên giường: “Đêm nay trời lạnh, huynh vốn muốn ngâm nước nóng giữ ấm, không ngờ bị đệ quấy rầy. Đệ hãy ôm huynh ủ ấm như lúc trước đi."
“Đệ…" Văn Kinh ngu người.
“Không phải đệ muốn làm sư huynh đệ bình thường sao? Chúng ta cứ làm sư huynh đệ bình thường như thế."
Văn Kinh nuốt nước miếng.
Quân Diễn Chi nhẹ giọng nói: “Chúng ta đã trôi qua rất nhiều đêm đông như thế rồi, phải không?"
“Đệ không…"
Quân Diễn Chi ôm eo cậu, đè ấn vào ổ chăn, chậm rãi nói: “Sư đệ, quan hệ của chúng ta, chính là loại quan hệ như thế. Hiện tại lẽ nào đệ muốn huynh đối xử với đệ như Thiếu Ngôn, Tấn Bình? Huynh không biết đệ đang giả ngốc, hay ngốc thật."
Đầu lưỡi len vào miệng hoành hành ngang ngược, Văn Kinh phân không rõ toàn thân rốt cuộc chỗ nào đau. Cậu nhéo cổ Quân Diễn Chi, hàm hồ nói: “Sư huynh, huynh nói hết mọi chuyện cho đệ biết không được sao?"
Quân Diễn Chi xé y phục của cậu xuống, hung tợn gặm cắn vai và xương quai xanh mảnh mai của cậu: “Còn dám nói với huynh, không muốn ở bên huynh?"
“Ai bảo huynh không cho đệ biết gì hết!" Văn Kinh phẫn nộ hét lớn.
Gặm cắn dần nhẹ đi, biến thành liếm mút, rồi lại biến thành hôn. Đầu lưỡi lướt qua vết thương xanh tím, chậm rãi đến môi Văn Kinh, dường như có chút hổ thẹn, thử mút lấy. Đầu lưỡi trong khoang miệng nhẹ động, nhưng không kháng cự, mà còn nhẹ liếm đáp trả. Khóe mắt Quân Diễn Chi nóng lên, lao thẳng vào sâu bên trong, khuấy lấy nó cùng quấn chặt nhau.
Hắn muốn, chẳng qua chỉ là một thứ đơn giản như thế thôi.
Hai người hôn nhau rồi ngủ, hoặc nên nói, đến cuối cùng, miệng Văn Kinh đã tê đến mức không cảm giác gì được nữa.
Sáng sớm hôm sau, trên bàn cơm sáng.
Ngồi giữa Quân Diễn Chi và Văn Kinh là Liễu Thiên Mạch và Hạ Linh, mỗi người tự cầm chén cháo nóng yên tĩnh mà ăn. Quân Diễn Chi trước nay tri thư đạt lễ, khách sáo vài câu với đệ tử Bắc Nhạn phong. Văn Kinh thấy thế, cũng chào hỏi vài câu, sau đó thì yên lặng ngồi ăn.
Miệng đã được Quân Diễn Chi chữa khỏi, nếu không với dáng vẻ sáng sớm đã mang theo cặp lạp xưởng kia, cậu tuyệt đối không chịu ra ngoài gặp người.
Không khí đã tự động thoải mái hơn trước nhiều, cảm giác căng thẳng giương cung bạc kiếm trước đó cũng biến mất, nhưng lại thêm một chút lúng túng không biết xuất hiện từ đâu.
Liễu Thiên Mạch cười nói: “Tối qua mọi người đều ngủ ngon, hôm nay tâm trạng mới thoải mái như thế."
Cao Hiểu nói: “Cũng phải, may mà tối qua không ai ngủ chuồng ngựa."
Hạ Linh hừ một tiếng: “Nếu nó ngủ chuồng ngựa, cũng có người không nỡ."
Văn Kinh chỉ lo ăn cơm, giả bộ như nghe không hiểu.
Quân Diễn Chi ăn cơm rất là văn nhã, hắn nhẹ đặt chén rỗng sang một bên, không có một chút dấu vết đồ ăn nào trên khóe môi hay trên bàn, chậm rãi đứng lên: “Thời gian không còn sớm nữa, nên đi thôi."
Du Tự cũng đứng lên, cười với Văn Kinh, yên lặng ra ngoài.
“Đêm đã khuya, ngủ đi."
“Chuyện của sư phụ…"
Quân Diễn Chi kéo cậu đến bên giường: “Đêm nay trời lạnh, huynh vốn muốn ngâm nước nóng giữ ấm, không ngờ bị đệ quấy rầy. Đệ hãy ôm huynh ủ ấm như lúc trước đi."
“Đệ…" Văn Kinh ngu người.
“Không phải đệ muốn làm sư huynh đệ bình thường sao? Chúng ta cứ làm sư huynh đệ bình thường như thế."
Văn Kinh nuốt nước miếng.
Quân Diễn Chi nhẹ giọng nói: “Chúng ta đã trôi qua rất nhiều đêm đông như thế rồi, phải không?"
“Đệ không…"
Quân Diễn Chi ôm eo cậu, đè ấn vào ổ chăn, chậm rãi nói: “Sư đệ, quan hệ của chúng ta, chính là loại quan hệ như thế. Hiện tại lẽ nào đệ muốn huynh đối xử với đệ như Thiếu Ngôn, Tấn Bình? Huynh không biết đệ đang giả ngốc, hay ngốc thật."
Đầu lưỡi len vào miệng hoành hành ngang ngược, Văn Kinh phân không rõ toàn thân rốt cuộc chỗ nào đau. Cậu nhéo cổ Quân Diễn Chi, hàm hồ nói: “Sư huynh, huynh nói hết mọi chuyện cho đệ biết không được sao?"
Quân Diễn Chi xé y phục của cậu xuống, hung tợn gặm cắn vai và xương quai xanh mảnh mai của cậu: “Còn dám nói với huynh, không muốn ở bên huynh?"
“Ai bảo huynh không cho đệ biết gì hết!" Văn Kinh phẫn nộ hét lớn.
Gặm cắn dần nhẹ đi, biến thành liếm mút, rồi lại biến thành hôn. Đầu lưỡi lướt qua vết thương xanh tím, chậm rãi đến môi Văn Kinh, dường như có chút hổ thẹn, thử mút lấy. Đầu lưỡi trong khoang miệng nhẹ động, nhưng không kháng cự, mà còn nhẹ liếm đáp trả. Khóe mắt Quân Diễn Chi nóng lên, lao thẳng vào sâu bên trong, khuấy lấy nó cùng quấn chặt nhau.
Hắn muốn, chẳng qua chỉ là một thứ đơn giản như thế thôi.
Hai người hôn nhau rồi ngủ, hoặc nên nói, đến cuối cùng, miệng Văn Kinh đã tê đến mức không cảm giác gì được nữa.
Sáng sớm hôm sau, trên bàn cơm sáng.
Ngồi giữa Quân Diễn Chi và Văn Kinh là Liễu Thiên Mạch và Hạ Linh, mỗi người tự cầm chén cháo nóng yên tĩnh mà ăn. Quân Diễn Chi trước nay tri thư đạt lễ, khách sáo vài câu với đệ tử Bắc Nhạn phong. Văn Kinh thấy thế, cũng chào hỏi vài câu, sau đó thì yên lặng ngồi ăn.
Miệng đã được Quân Diễn Chi chữa khỏi, nếu không với dáng vẻ sáng sớm đã mang theo cặp lạp xưởng kia, cậu tuyệt đối không chịu ra ngoài gặp người.
Không khí đã tự động thoải mái hơn trước nhiều, cảm giác căng thẳng giương cung bạc kiếm trước đó cũng biến mất, nhưng lại thêm một chút lúng túng không biết xuất hiện từ đâu.
Liễu Thiên Mạch cười nói: “Tối qua mọi người đều ngủ ngon, hôm nay tâm trạng mới thoải mái như thế."
Cao Hiểu nói: “Cũng phải, may mà tối qua không ai ngủ chuồng ngựa."
Hạ Linh hừ một tiếng: “Nếu nó ngủ chuồng ngựa, cũng có người không nỡ."
Văn Kinh chỉ lo ăn cơm, giả bộ như nghe không hiểu.
Quân Diễn Chi ăn cơm rất là văn nhã, hắn nhẹ đặt chén rỗng sang một bên, không có một chút dấu vết đồ ăn nào trên khóe môi hay trên bàn, chậm rãi đứng lên: “Thời gian không còn sớm nữa, nên đi thôi."
Du Tự cũng đứng lên, cười với Văn Kinh, yên lặng ra ngoài.
Tác giả :
Cổ Ngọc Văn Hương