Ai Đã Mang Đi Khúc Sênh Ca
Quyển 2 - Chương 4
Mẫu thân nói, hai mươi năm trước, cai trị thiên hạ vẫn là Đường Huyền Tông*. Phụ thân con, là tôn thất Hoắc vương gia. Mà ta là nữ tử khiêu vũ. Gia tộc chúng ta, tựa như giấy màu tươi đẹp, tồn tại rực rỡ.
Sau này.
Sau, giống như trên sách sử ghi lại như thế, có Loạn An Sử*, có người cai trị chạy trốn chết. Có Hoắc gia suy bại.
Có con.
Đường Đại Tông năm thứ tư dương lịch.
Mẫu thân đã già. Thiếu nữ lại trẻ tuổi phong hoa. Bà cúi nhìn từ trên tường thành Trường An, nhìn xa xăm.Tựa như cánh chim lạc đường, tìm kiếm đường về.
Mẫu thân nói, con là độc dược ta dưỡng thành.Con cũng giống như ta thôi, muốn tìm kiếm ngọn gió.
Không phải.
Phải.
Không phải.
Các nàng không ngừng bất đồng ý kiến mà tranh cãi.
Lúc đó, giáo phường Trường An rất nhiều.Người ta có thể tưởng tượng rằng, nhân gian chính đạo là tang thương. nàng nói, chỉ có duy nhất một người, chờ đợi mang nàng đi. Chúng ta rồi sẽ thiên trường địa cửu, một đời một kiếp.
Mẫu thân cười lạnh, một ngày nào đó, con sẽ tin vào lời ta nói. Thế gian này, tình lạnh bạc như giấy.
Mẫu thân, bà già đi.
Mẫu thân cũng từng trải qua một thời tuổi trẻ.Vẻ đẹp của bà, yêu kiều mà quyến rũ. Mà bà nhất định phải vì chuyện này mà mất đi tình yêu. Bà thành người thiếp thứ mười ba của Hoắc vương. Xuất thân đê tiện, bị người ta khinh thường gạt bỏ.
Tình yêu là chất độc xuyên thấu cả tâm can. Một khi nếm phải, vô phương cứu chữa.
*Đường Huyền Tông (8 tháng 9 năm 685 – 3 tháng 5 năm 762), thụy hiệu Đường Minh Hoàng, tên húy là Lý Long Cơ, là vị hoàng đế thứ 6 của nhà Đường ở Trung Quốc, trị vì Trung Quốc từ năm 712 đến 756. Thời gian trị vì của ông dài nhất trong các vị hoàng đế nhà Đường, và ông được xem là mang đến cho nhà Đường đỉnh điểm về văn hóa và quyền lực. Thời kỳ trị vì cuối của ông đã bị ảnh hưởng của Dương Quý Phi, một trong những người thiếp của ông, và cuối cùng đã bị chấm dứt bằng một binh biến lớn và khốc liệt.
* Loạn An Sử là cuộc biến loạn xảy ra giữa thời nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài từ năm 755 đến năm 763, do họ An và họ Sử cầm đầu. Cả họ An và họ Sử đều xưng là Yên Đế trong thời gian nổi dậy
Vào buổi chiều lang quân Lý Ích xuất hiện, ngoài cửa thành treo cao một thi thể lạnh buốt. Theo lời đồn đãi của những người vây xem, đó là thích khách. Vào cung ám sát Đại Đường hoàng đế người Đột Quyết. Râu ria đầy mặt, thân thể hàng chục vết thương do đao kiếm. Máu đã khô. Người dân trong thành không ngừng nhắm thi thể ném trứng gà, lạn rau quả, tảng đá. Tỏ rõ tấm lòng kiên trinh son sắt với đại Đường quốc.
Nàng ngẩng đầu, thấy bầu trời khác lạ.Trên đỉnh đầu,hoàng hôn buông xuống, hồng như màu máu.Thương khách xa quê, vội vàng trên đất khách.Cô nương nhà ai trang điểm xinh đẹp, liếc mắt đón đưa. Sau đó, nàng quay đầu, nhìn thấy mặt nam tử.
Công tử, tôi là Hoắc Tiểu Ngọc.
Tiểu thư hữu lễ.
Giai thoại tình yêu tài tử giai nhân, liền bắt đầu từ nơi này. Tại khung cảnh thê lương nơi thi thể tên thích khách được treo lên.Tại cửa trước thành. Chúng ta có thể tưởng tượng, kết cục câu chuyện cũ này.
Khi đó là mùa đông.Từng nhóm thi nhân dùng hết giấy mực, miêu tả cảnh tượng lạ lùng rực rỡ này, miêu tả thành Trường An thành không chỗ nào không có phong hoa tuyết nguyệt. Hắn ở trong phòng nàng làm thơ ngắm hoa.Ngôi nhà hạnh phúc đó là tất cả thế giới của nàng. Nói sao cho hết những ân ái triền miên, kéo dài đến bất tận.
Nàng vì hắn vá áo, mài mực, nấu cơm. Vì hắn đánh đàn, ngâm ca, khiêu vũ.
Hắn bị mắc kẹt trong sự dịu dàng không đáy của nàng.Lời thề ước ngọt ngào như mật. Hắn nói, trời đất chứng giám, ta phụ giai nhân, ắt gặp trời phạt.
Hoắc Tiểu Ngọc chỉ cười, chẳng hề ngăn cản lời thề độc của hắn.Đối với nàng, tình yêu tốt đẹp nhất, chẳng thể nào dựa vào đôi ba lời thề hoa mỹ để chứng minh.
Lúc đó, Lý Ích chính trực thi đậu trạng nguyên.Cả nước trăm lời đồn xa về tài tử này, từ đó hắn trở thành mộng ước bạch mã hoàng tử trong lòng thiếu nữ ở thành. Một khi nàng thấy được điều đó, bản thân làm sao có thể được dễ dàng, phải thận trọng hơn rất nhiều.
Nữ nhân luôn tình nguyện tin vào những lời nói dối, cũng không chịu chấp nhận sự thật.
Tết hoa đăng rằm tháng giêng. Lơ lửng trên không thành Trường An, pháo hoa đầy trời. Các thiên kim công tử môn đăng hộ đối, chong đèn gặp gỡ. Tình chàng, ý thiếp. Lý Ích mua đôi mặt nạ chiến binh Côn Lôn trên quầy hàng.
Hắn nói, chiến binh Côn Lôn, đại diện cho dũng sĩ.
Bọn họ mang mỗi người một cái.Hòa lẫn trong đám đông bình thường nhất, cảm nhận được Trường An thật to lớn, thật ấm áp, những hơi thở nồng nhiệt.
Đám đông chen chúc. Bỗng nhiên, tản ra.
Nàng nhìn thấy rất nhiều người mang mặt nạ Côn Lôn, người đến lại đi, đi lại đến. Lại không có một khuôn mặt, của lang quân Lý Ích.
Nàng đứng tại chỗ đó, đợi năm canh giờ.
Nàng cho rằng, hắn sẽ trở về tìm nàng. Không nghĩ đến, người tìm, là mẫu thân.
Nàng nói, nữ nhi, đừng đợi nữ. Lang quân Lý Ích sẽ không đến đâu.
Nàng không biết rằng, Lý Ích lúc này, đang nằm trong vòng tay ngát hương của mỹ nhân.
Mẫu thân nói, ở lâu Bảo Nguyệt thả hoa đăng, ta nhìn thấy Lý Ích. Hắn ôm Lộng Nguyệt, thân mật khắng khít.
Hoắc Tiểu Ngọc nhìn thấy mẫu thân phẫn nộ, gương mặt lo lắng, nàng bình tĩnh lại. Nàng nói, không thể. Hắn sẽ không làm như vậy. Buổi sáng hôm nay còn ngâm thơ tụng từ với con. Chẳng qua năm canh giờ mới ngắn ngủn trôi qua, chúng con chỉ là tạm thất lạc. Huống chi Lộng Nguyệt, sao có thể so sánh với con?
Mẫu thân không phải không thương tiếc. Bà nói, có lẽ, ngay từ khi bắt đầu, nên ngăn cản con tiếp cận hắn.
Hắn sẽ không mang cho con tình yêu, hãy tin tưởng ta.
Sau này.
Sau, giống như trên sách sử ghi lại như thế, có Loạn An Sử*, có người cai trị chạy trốn chết. Có Hoắc gia suy bại.
Có con.
Đường Đại Tông năm thứ tư dương lịch.
Mẫu thân đã già. Thiếu nữ lại trẻ tuổi phong hoa. Bà cúi nhìn từ trên tường thành Trường An, nhìn xa xăm.Tựa như cánh chim lạc đường, tìm kiếm đường về.
Mẫu thân nói, con là độc dược ta dưỡng thành.Con cũng giống như ta thôi, muốn tìm kiếm ngọn gió.
Không phải.
Phải.
Không phải.
Các nàng không ngừng bất đồng ý kiến mà tranh cãi.
Lúc đó, giáo phường Trường An rất nhiều.Người ta có thể tưởng tượng rằng, nhân gian chính đạo là tang thương. nàng nói, chỉ có duy nhất một người, chờ đợi mang nàng đi. Chúng ta rồi sẽ thiên trường địa cửu, một đời một kiếp.
Mẫu thân cười lạnh, một ngày nào đó, con sẽ tin vào lời ta nói. Thế gian này, tình lạnh bạc như giấy.
Mẫu thân, bà già đi.
Mẫu thân cũng từng trải qua một thời tuổi trẻ.Vẻ đẹp của bà, yêu kiều mà quyến rũ. Mà bà nhất định phải vì chuyện này mà mất đi tình yêu. Bà thành người thiếp thứ mười ba của Hoắc vương. Xuất thân đê tiện, bị người ta khinh thường gạt bỏ.
Tình yêu là chất độc xuyên thấu cả tâm can. Một khi nếm phải, vô phương cứu chữa.
*Đường Huyền Tông (8 tháng 9 năm 685 – 3 tháng 5 năm 762), thụy hiệu Đường Minh Hoàng, tên húy là Lý Long Cơ, là vị hoàng đế thứ 6 của nhà Đường ở Trung Quốc, trị vì Trung Quốc từ năm 712 đến 756. Thời gian trị vì của ông dài nhất trong các vị hoàng đế nhà Đường, và ông được xem là mang đến cho nhà Đường đỉnh điểm về văn hóa và quyền lực. Thời kỳ trị vì cuối của ông đã bị ảnh hưởng của Dương Quý Phi, một trong những người thiếp của ông, và cuối cùng đã bị chấm dứt bằng một binh biến lớn và khốc liệt.
* Loạn An Sử là cuộc biến loạn xảy ra giữa thời nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài từ năm 755 đến năm 763, do họ An và họ Sử cầm đầu. Cả họ An và họ Sử đều xưng là Yên Đế trong thời gian nổi dậy
Vào buổi chiều lang quân Lý Ích xuất hiện, ngoài cửa thành treo cao một thi thể lạnh buốt. Theo lời đồn đãi của những người vây xem, đó là thích khách. Vào cung ám sát Đại Đường hoàng đế người Đột Quyết. Râu ria đầy mặt, thân thể hàng chục vết thương do đao kiếm. Máu đã khô. Người dân trong thành không ngừng nhắm thi thể ném trứng gà, lạn rau quả, tảng đá. Tỏ rõ tấm lòng kiên trinh son sắt với đại Đường quốc.
Nàng ngẩng đầu, thấy bầu trời khác lạ.Trên đỉnh đầu,hoàng hôn buông xuống, hồng như màu máu.Thương khách xa quê, vội vàng trên đất khách.Cô nương nhà ai trang điểm xinh đẹp, liếc mắt đón đưa. Sau đó, nàng quay đầu, nhìn thấy mặt nam tử.
Công tử, tôi là Hoắc Tiểu Ngọc.
Tiểu thư hữu lễ.
Giai thoại tình yêu tài tử giai nhân, liền bắt đầu từ nơi này. Tại khung cảnh thê lương nơi thi thể tên thích khách được treo lên.Tại cửa trước thành. Chúng ta có thể tưởng tượng, kết cục câu chuyện cũ này.
Khi đó là mùa đông.Từng nhóm thi nhân dùng hết giấy mực, miêu tả cảnh tượng lạ lùng rực rỡ này, miêu tả thành Trường An thành không chỗ nào không có phong hoa tuyết nguyệt. Hắn ở trong phòng nàng làm thơ ngắm hoa.Ngôi nhà hạnh phúc đó là tất cả thế giới của nàng. Nói sao cho hết những ân ái triền miên, kéo dài đến bất tận.
Nàng vì hắn vá áo, mài mực, nấu cơm. Vì hắn đánh đàn, ngâm ca, khiêu vũ.
Hắn bị mắc kẹt trong sự dịu dàng không đáy của nàng.Lời thề ước ngọt ngào như mật. Hắn nói, trời đất chứng giám, ta phụ giai nhân, ắt gặp trời phạt.
Hoắc Tiểu Ngọc chỉ cười, chẳng hề ngăn cản lời thề độc của hắn.Đối với nàng, tình yêu tốt đẹp nhất, chẳng thể nào dựa vào đôi ba lời thề hoa mỹ để chứng minh.
Lúc đó, Lý Ích chính trực thi đậu trạng nguyên.Cả nước trăm lời đồn xa về tài tử này, từ đó hắn trở thành mộng ước bạch mã hoàng tử trong lòng thiếu nữ ở thành. Một khi nàng thấy được điều đó, bản thân làm sao có thể được dễ dàng, phải thận trọng hơn rất nhiều.
Nữ nhân luôn tình nguyện tin vào những lời nói dối, cũng không chịu chấp nhận sự thật.
Tết hoa đăng rằm tháng giêng. Lơ lửng trên không thành Trường An, pháo hoa đầy trời. Các thiên kim công tử môn đăng hộ đối, chong đèn gặp gỡ. Tình chàng, ý thiếp. Lý Ích mua đôi mặt nạ chiến binh Côn Lôn trên quầy hàng.
Hắn nói, chiến binh Côn Lôn, đại diện cho dũng sĩ.
Bọn họ mang mỗi người một cái.Hòa lẫn trong đám đông bình thường nhất, cảm nhận được Trường An thật to lớn, thật ấm áp, những hơi thở nồng nhiệt.
Đám đông chen chúc. Bỗng nhiên, tản ra.
Nàng nhìn thấy rất nhiều người mang mặt nạ Côn Lôn, người đến lại đi, đi lại đến. Lại không có một khuôn mặt, của lang quân Lý Ích.
Nàng đứng tại chỗ đó, đợi năm canh giờ.
Nàng cho rằng, hắn sẽ trở về tìm nàng. Không nghĩ đến, người tìm, là mẫu thân.
Nàng nói, nữ nhi, đừng đợi nữ. Lang quân Lý Ích sẽ không đến đâu.
Nàng không biết rằng, Lý Ích lúc này, đang nằm trong vòng tay ngát hương của mỹ nhân.
Mẫu thân nói, ở lâu Bảo Nguyệt thả hoa đăng, ta nhìn thấy Lý Ích. Hắn ôm Lộng Nguyệt, thân mật khắng khít.
Hoắc Tiểu Ngọc nhìn thấy mẫu thân phẫn nộ, gương mặt lo lắng, nàng bình tĩnh lại. Nàng nói, không thể. Hắn sẽ không làm như vậy. Buổi sáng hôm nay còn ngâm thơ tụng từ với con. Chẳng qua năm canh giờ mới ngắn ngủn trôi qua, chúng con chỉ là tạm thất lạc. Huống chi Lộng Nguyệt, sao có thể so sánh với con?
Mẫu thân không phải không thương tiếc. Bà nói, có lẽ, ngay từ khi bắt đầu, nên ngăn cản con tiếp cận hắn.
Hắn sẽ không mang cho con tình yêu, hãy tin tưởng ta.
Tác giả :
Kiều Tịch