Ai Đã Cùng Em Đi Qua Thanh Xuân?
Chương 20
Lần đầu tiên Ngải Mễ sợ hãi trước mặt anh như vậy. Trước đây, khi quyết định ở bên anh, cô lúc nào cũng mạnh mẽ, cũng kiên cường, khi cha mẹ cô phản đối chuyện hai người, khi cô thẩn thờ trở về với gương mặt bị đánh sưng đỏ, cô cũng chưa từng sợ hãi, mà còn rất kiên định nói “Chúng ta kết hôn đi".
Ngạn Tiếu bất giác tự hỏi, có phải là vì khi đó, cô tin tưởng vào tình yêu bọn họ, luôn tin rằng cả đời, anh và cô sẽ không rời xa nhau, cũng giống như anh đã tin tưởng vào cô, tin rằng cô sẽ không rời bỏ anh, kể cả khi anh chỉ có hai bàn tay trắng, hay khi anh thất bại, người bên cạnh, luôn chỉ có một mình Ngải Mễ.
Từng chia nhau một bát mì, một ổ bánh, những ngày tháng sống khổ cực, vất vả, anh cùng người phụ nữ này, dường như cũng đã chia nhau nữa cuộc đời mình cho người kia, Ngạn Tiếu anh nợ cô ấy, nợ thanh xuân, nợ tuổi trẻ, nợ cả cuộc đời.
Thanh xuân của anh đã qua, chỉ có một người, cùng anh trải qua những ngày tháng đẹp đẽ cũng đầy khó khăn ấy.
Nhưng còn Dĩ An, cô ấy đã toàn tâm toàn ý yêu anh, chấp nhận dùng thanh xuân của mình ở bên cạnh anh, Ngạn Tiếu thở dài, anh không biết chọn lựa thế nào.
Ngải Mễ nói với Ngạn Tiếu, rằng cô muốn có một đứa con. Ngạn Tiếu đờ người, anh chần chừ bảo “Chờ em khỏe lại đã". Từ khi Ngải Mễ tỉnh lại, bọn họ cùng lắm chỉ ôm nhau ngủ.
Có một hôm, Ngải Mễ mặc chiếc ảo ngủ bằng ren mỏng tang, sau đó bò lên người Ngạn Tiếu, anh giật mình đẩy cô xuống, cô lại cứ như con sâu bám vào người anh, cọ tới cọ lui, Ngạn Tiếu gằng giọng “Em làm gì vậy?"
Ngải Mễ đỏ mặt nhưng lại cố mạnh miệng “Anh đoán em đang làm gì?".
Xong còn cả gan hôn lên môi anh, Ngạn Tiếu dường như cũng không muốn dứt nụ hôn này, bàn tay vốn dĩ đặt ở vai cô, sau đó là di chuyển khắp người cô.
Có một lần thì sẽ có nhiều lần sau đó. Ngạn Tiếu dường như cũng muốn quên đi bọn họ sẽ phải ly hôn, anh cũng gần như quên, anh vẫn còn vương vấn một người con gái khác.
Ngạn Tiếu không biết phải lựa chọn thế nào, những con người tham lam không bao giờ được sống hạnh phúc với sự tham lam của họ, phải cho đi mới nhận lại, muốn có một thứ bắt buộc phải đánh đổi một thứ khác.
Ngạn Tiếu bất giác tự hỏi, có phải là vì khi đó, cô tin tưởng vào tình yêu bọn họ, luôn tin rằng cả đời, anh và cô sẽ không rời xa nhau, cũng giống như anh đã tin tưởng vào cô, tin rằng cô sẽ không rời bỏ anh, kể cả khi anh chỉ có hai bàn tay trắng, hay khi anh thất bại, người bên cạnh, luôn chỉ có một mình Ngải Mễ.
Từng chia nhau một bát mì, một ổ bánh, những ngày tháng sống khổ cực, vất vả, anh cùng người phụ nữ này, dường như cũng đã chia nhau nữa cuộc đời mình cho người kia, Ngạn Tiếu anh nợ cô ấy, nợ thanh xuân, nợ tuổi trẻ, nợ cả cuộc đời.
Thanh xuân của anh đã qua, chỉ có một người, cùng anh trải qua những ngày tháng đẹp đẽ cũng đầy khó khăn ấy.
Nhưng còn Dĩ An, cô ấy đã toàn tâm toàn ý yêu anh, chấp nhận dùng thanh xuân của mình ở bên cạnh anh, Ngạn Tiếu thở dài, anh không biết chọn lựa thế nào.
Ngải Mễ nói với Ngạn Tiếu, rằng cô muốn có một đứa con. Ngạn Tiếu đờ người, anh chần chừ bảo “Chờ em khỏe lại đã". Từ khi Ngải Mễ tỉnh lại, bọn họ cùng lắm chỉ ôm nhau ngủ.
Có một hôm, Ngải Mễ mặc chiếc ảo ngủ bằng ren mỏng tang, sau đó bò lên người Ngạn Tiếu, anh giật mình đẩy cô xuống, cô lại cứ như con sâu bám vào người anh, cọ tới cọ lui, Ngạn Tiếu gằng giọng “Em làm gì vậy?"
Ngải Mễ đỏ mặt nhưng lại cố mạnh miệng “Anh đoán em đang làm gì?".
Xong còn cả gan hôn lên môi anh, Ngạn Tiếu dường như cũng không muốn dứt nụ hôn này, bàn tay vốn dĩ đặt ở vai cô, sau đó là di chuyển khắp người cô.
Có một lần thì sẽ có nhiều lần sau đó. Ngạn Tiếu dường như cũng muốn quên đi bọn họ sẽ phải ly hôn, anh cũng gần như quên, anh vẫn còn vương vấn một người con gái khác.
Ngạn Tiếu không biết phải lựa chọn thế nào, những con người tham lam không bao giờ được sống hạnh phúc với sự tham lam của họ, phải cho đi mới nhận lại, muốn có một thứ bắt buộc phải đánh đổi một thứ khác.
Tác giả :
Bối Tâm