Ai Bẻ Cong Người Ấy Chịu Trách Nhiệm
Chương 22: "Kẻ trừng phạt" phòng livestream
Edit + Beta: Vịt
Quán bar Ánh trăng cách trạm xe lửa rất xa, xe lửa 7h sớm, cần cần trước đó cả đêm chạy tới trạm xe. Cũng không phải Trần Huy cố ý chỉnh Ninh Kinh Hồng, huyện Duy địa phương nhỏ, xe lửa từ hạng thành tới bên kia chỉ có một chuyến này.
Lư Ninh ở trạm xe lửa tìm được một khách sạn nhỏ định ở một buổi tối, vừa vặn có thể sáng hôm sau thức dậy đuổi theo xe lửa. Sau khi xem xong tư liệu vụ Hoàng Trung Minh, Lư Ninh mở livestream ra chuẩn bị tiếp tục live một lần truyện ma. Cậu hiện tại cùng website gia hạn, liền không thể quá tự do tản mạn, phải đảm bảo công việc của mình, dù sao người ta vẫn giao cho cậu tiền lương căn bản mỗi tháng.
Có cách nói là lúc một người thường xuyên xuất hiện ở trong sinh mệnh của bạn, bạn liền sẽ quen thuộc sự hiện hữu của người đó, Lư Ninh hôm nay sau khi mở livestream theo thói quen đi tìm cô bé "Muốn ngủ trước cố sự" kia, nhóc đó mặc dù rất KY, nhưng trải qua sự kiện "Dỗ ngủ" lần trước, Lư Ninh phát hiện đối phương cũng chỉ là tiểu cô nương khá ngạo kiều mà thôi.
...... Đó cũng không phải hội chứng Stockholm (*), chỉ là nhìn ở tiền mà thôi.
((*) Hội chứng stockholm: Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của "nạn nhân" hoàn toàn vô lý vì họđang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họđã phải trải qua. Hệ thống quản lý dữ liệu bắt cóc của FBI ước tính ít nhất tám phần trăm nạn nhân có biểu hiện của hội chứng Stockholm.)
"Muốn ngủ trước cố sự" không làm Lư Ninh thất vọng, livestream của cậu vừa mở ra chưa tới mấy phút, nhóc kia đã tiến vào, Lư Ninh một bên chuẩn bị câu chuyện tốt nay muốn kể vừa nghĩ, không biết cô nhóc có phải lại muốn kêu gào để cho cậu thu AS-MR hay không.
Ngoài dự tính, đối phương lần này không có quấy rối, ngược lại giống các khán giả, an tĩnh mà nghe Lư Ninh kể chuyện, nếu không phải cô nàng thỉnh thoảng quăng mấy món quà khen thưởng, Lư Ninh thậm chí đều muốn hoài nghi cô nàng có phải chỉ treo máy online, người không ở đó hay không.
Lư Ninh nhịn không được, khẽ cười một tiếng, chuyên tâm kể chuyện ma chưa xong lúc trước. Cậu khi còn sống thanh âm rất dễ nghe, thanh tuyến của Ninh Kinh Hồng so với thanh tuyến trước kia của cậu còn trong veo mượt mà hơn mấy phần, cười một tiếng dính khí chất ấm áp của Lư Ninh, cơ hồ tiến vào trong xương cốt. Người xem lúc livestream nhất thời quên mất nghe chuyện, từng đống mà xoát bình (*) thét chói tai, hỏi "Nam thần gặp phải chuyện gì vui vẻ".
((*) xoát bình: nghĩa làở trong khung livestream hoặc chat đột nhiên gửi 1 đống lớn comment)
Chỉ bất quá trong màn đạn cũng không toàn là thanh âm dịu dàng, mắng cậu không ít, chỉ toàn nói hưu nói vượn không chút nào logic, thỉnh thoảng xen lẫn dâm từ xấu xa, lời vấy bẩn người nói tới cực kỳ khó nghe. Lư Ninh lười để ý, không biết mấy màn đạn này là cùng nghề phá đám hay là thật sự cảm thấy cậu không tốt, Lư Ninh từ trước đến giờ kể xong chuyện liền đi, chưa từng tận lực nói lời giữ fan, cũng chưa từng bại lộ cuộc sống riêng tư của mình, không biết tại sao dẫn tới ác cảm của người khác.
Chỉ bất quá cậu không sao cả, những người khác nhưng lại nhìn không được, người kia chửi tới lợi hại, liền có fan ầm ĩ với hắn, Lư Ninh nhìn tin nhắn ngươi tới ta đi trên màn đạn có chút dở khóc dở cười — cậu kể chuyện ma như vậy cũng không có không khí.
Lư Ninh làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục kể chuyện, lúc này đột nhiên có một màn đạn mang theo bọt khí liên tiếp thổi quan — chuyện ma của Dư Ôn ăn cắp của một tiểu thuyết nào đó web X.
Bởi vì chữ bọt khí kia đặc biệt lớn, lại đặc biệt rõ ràng, Lư Ninh liếc mắt liền thấy. Cậu ngẩn người, hồi lâu không nói chuyện, cũng không phải bị gia hỏa này chọc tới, mà là cậu có chút nghi ngờ, kênh livestream lúc nào thì ra nhiều bọt khí kiểu dáng đa dạng thế này? Trước kia không phải đều là kiểu chữ màu trắng giống nhau sao? Một năm này không gặp các chỗ phiên bản sửa đổi thật nhiều.
Nhưng là trầm mặc mặc Lư Ninh làm cho một vài fan hiểu lầm, có người cho rằng cậu chột dạ, có người cho rằng cậu bị chọc tới, trên màn đạn bắt đầu bảy miệng tám lưỡi mà phát ra một vài nội dung khác nhau.
Lư Ninh lấy lại tinh thần vừa định chuẩn bị nói chuyện, trước mắt đột nhiên giống như bom đạn nổ tung, một màn đạn đem tất cả phát ngôn đều lấn át — "Có búa gửi búa, không búa câm miệng."
"......"
Lúc màn đạn này xuất hiện, Lư Ninh nhìn không thấy bất kỳ tin nhắn nào nữa, trò vui này tựa như pháo hoa ở giữa màn hình nổ loạn, một mực kéo dài tới nửa phút.
Lư Ninh vội vàng mở miệng: "Xin mọi người bình tĩnh một......"
"Đứa nào còn dám nói hưu nói vượn tao liền sử dụng quyền hạn người trừng phạt."
Lời của Lư Ninh bị một màn đạn ngay sau đó cắt đứt, bởi vì lúc màn đạn này xuất hiện sẽ kèm theo tiếng nổ tung cực mạnh, cho nên cho dù là chủ live cũng không thể xen vào nói. Màn đạn pháo hoa sau khi biến mất biến mất, trong gian livestream rốt cục yên tĩnh lại, sau đó lập tức giống như tạc oa, mọi người tranh nhau mà xếp hàng xoát bình.
"Đm, hội viên vvvvvvvvv—ip trong truyền thuyết, lần đầu tiên mở mang kiến thức!"
"Mẹ ơi cứu mạng, có thổ hào a a a a!"
"Bái kiến đại lão!"
"Bái kiến đại lão!"
......
Lư Ninh nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ — Con mẹ nó chính là người chơi nhân dân tệ trong truyền thuyết a! Kênh livestream lúc nào thì biến thành bộ dáng quỷ này?!
Người chơi nhân dân tệ không phải ai khác, chính là cô nàng Muốn ngủ trước cố sự, cô nàng vừa ra tay chẳng những ngăn chặn mấy ngọn gió hắc tử kia, cũng thành công dời đề tài đi, tóm lại hiện tại trong gian livestream mọi người dường như đều càng muốn vây xem vị kẻ trừng phạt này trong truyền thuyết, mà không phải đi truy cứu chuyện Dư Ôn kể có phải thật sự đạo hay không.
Lư Ninh nảy ra tò mò ấn mở ID cô nàng, phát hiện người này một chuỗi danh hiệu fan phía sau phát sáng, nhiều hơn một cái ký hiệu màu vàng, trên ký hiệu viết ba chữ "Kẻ trừng phạt", Lư Ninh lại ấn vào kí hiệu này, mới hiện ra cái gọi là chú thích "Kẻ trừng phạt".
"Kẻ trừng phạt" có thể coi như là tồn tại bug trong cả kênh, chỉ bất quá so với bug, "Kẻ trừng phạt" là hợp pháp hợp lý, sẽ không bị GM (*) thanh trừ. Bọn họ có rất nhiều quyền hạn, ngoại trừ có thể phát ra màn đạn lóe sáng này, còn có thể di chuyển người xem gây chuyện ra khỏi livestream, quả thực là kiểu tồn tại chèn ép gây lộn trong ngoài. Tương ứng, muốn trở thành "Kẻ trừng phạt" cũng khó khăn, không chỉ yêu cầu đẳng cấp fan, còn yêu cầu hội phí cực cao, phí mỗi tháng nộp so với thu nhập cơ bản của chủ live còn cao hơn, kẻ ngu mới muốn cái danh hiệu này.
((*) GM = Game master: Người quản lý trong game, ởđây là chỉ chủ live)
...... Không biết tiểu cô nương vì cái gì muốn mua loại quyền hạn này.
Biểu tình Lư Ninh xuất hiện vài giây trống rỗng, cậu thật sự không cách nào hiểu được đơn giản vì chèn ép mà xài số tiền lớn như vậy thì sảng khoái ở chỗ nào, em gái nhỏ ngủ trước cố sự này, tiền tiêu vặt thật là đủ nhiều.
Cậu thở dài, muốn tắt thông tin của đối phương tiếp tục livestream hôm nay, bên kia khung đối thoại lại đột nhiên nhảy ra một câu: "Bạn đã nhìn chằm chằm mình 5 phút."
"............"
Quyền hạn của người chơi nhân dân tệ cũng quá nhiều đi!! Mở ra xem thông tin một chút cũng sẽ biết?! Như thế nào lại thân thiết với mấy trang web kỳ quái kia!
Lư Ninh đột nhiên có loại cảm giác xấu hổ bị tóm — mặc dù cậu không làm chuyện quá phận gì, chỉ là muốn xem một chút fan của mình vì sao sẽ có nhiều quyền hạn như vậy mà thôi.
"Mình là muốn cám bạn giúp mình nói chuyện."
— cũng may cách màn hình, đối phương nhìn không thấy lúng túng trên mặt cậu.
Lư Ninh cân nhắc nói: "Bất quá...... Vẫn là không nên lãng phí tiền như vậy tốt hơn, vừa rồi người kia rõ ràng là bới móc, hắn ta ngay cả tên tiểu thuyết cũng không nói ra, mọi người sẽ không tin."
"Muốn ngủ trước cố sự" trầm mặc một hồi, nói: "Bạn đừng hiểu lầm, mình là vì tự mình thoải mái, hi vọng không ai ngắt lời của bạn có thể nhanh chóng kể xong cái câu chuyện ma nhàm chán này, sau đó đi thu cái tiếp theo."
Lư Ninh bị thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến của đại lão này chẹn họng một cái, cậu rất muốn bày ra một chút khí phách mình nghèo hèn không thể dời uy vũ không thể khuất phục, mắng tỉnh tên lắm tiền này.
...... Suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi.
"Trang bị của mình chưa mua đủ, tối nay không thể thu AS-MR, thật xin lỗi......"
"Tại sao chưa mua? Địa chỉ cho mình, mình mua cho bạn."
Lư Ninh đỡ trán: "Mình gần đây phải đi công tác, mấy ngày nữa mình sẽ mua."
Đối diện an tĩnh một hồi: "Vậy bạn có thể thu giống như hôm qua, bạn nếu như xấu hổ, chúng ta mở phòng nhỏ."
"......"
Lư Ninh đối với em gái nhỏ miệng không biết ngừng này chịu chết, tán gẫu thì tán gẫu đi, làm sao cứ nhất định mở phòng cái gì, nghe tới giống như cậu muốn thao fan vậy. Lư Ninh thở dài, giống như nửa đùa nói: "Bạn vừa rồi nghe chuyện cũng rất hăng say."
Đối diện nhanh chóng gửi tới ba chữ: "Mình không nghe."
Lư Ninh tắt khung chat riêng của bọn họ, tiếp tục kể nốt chuyện ma tối này. Trong gian livestream người xem đại số đều vẫn rất hữu hảo, nhạc đệm nhỏ vừa rồi giống như chưa từng có, mọi người cũng lại lần nữa tập trung tinh thần nghe Lư Ninh kể chuyện, không biết fan quấy rối kia có phải rút khỏi livestream rồi hay không, tóm lại đối phương không tiếp tục nói vớ vẩn nữa.
Lúc sắp kết thúc, Lư Ninh lễ phép nói: "Mọi người nếu như hóng xem kết thúc, có thể tới website vị bằng hữu vừa rồi nhắc tới tìm một chút, tìm được rồi, nhớ kể với mình nhé, bản thân mình cũng muốn biết kết cục."
— Chuyện ma cậu thuận miệng kể bừa, có thể tìm được kết cục coi như là cậu thua.
Livestream của Lư Ninh sau khi kết thúc, fan kia lại tới chat riêng chọc cậu, Lư Ninh cũng theo thói quen lên mạng máy tính trong khách sạn ra tìm truyện thiếu nhi, không thể không nói, loại quán tính này cũng phi thường kỳ quái.
"Bắt đầu đi! Làm sao còn chưa bắt đầu!"
Lư Ninh cầm con chuột bất đắc dĩ nói: "Máy tính của khách sạn rất chậm, chờ chút."
"Bạn thật sự đang đi công tác?"
Cậu không tiếp lời này: "Hôm nay kể chuyện Cái mũ nhỏ màu đỏ."
Nhưng đối phương lại không buông không tha: "Đang đi công tác ở đâu đấy?"
Lư Ninh nhịn không được cười một cái: "Một nơi rất vắng vẻ, gọi là huyện Duy. Được rồi, đeo xong tai nghe chưa? Bắt đầu kể chuyện."
Loại tiểu thư nhà giàu vung tiền như rác này, không thể nào đã từng nghe qua huyện Duy.
Quán bar Ánh trăng cách trạm xe lửa rất xa, xe lửa 7h sớm, cần cần trước đó cả đêm chạy tới trạm xe. Cũng không phải Trần Huy cố ý chỉnh Ninh Kinh Hồng, huyện Duy địa phương nhỏ, xe lửa từ hạng thành tới bên kia chỉ có một chuyến này.
Lư Ninh ở trạm xe lửa tìm được một khách sạn nhỏ định ở một buổi tối, vừa vặn có thể sáng hôm sau thức dậy đuổi theo xe lửa. Sau khi xem xong tư liệu vụ Hoàng Trung Minh, Lư Ninh mở livestream ra chuẩn bị tiếp tục live một lần truyện ma. Cậu hiện tại cùng website gia hạn, liền không thể quá tự do tản mạn, phải đảm bảo công việc của mình, dù sao người ta vẫn giao cho cậu tiền lương căn bản mỗi tháng.
Có cách nói là lúc một người thường xuyên xuất hiện ở trong sinh mệnh của bạn, bạn liền sẽ quen thuộc sự hiện hữu của người đó, Lư Ninh hôm nay sau khi mở livestream theo thói quen đi tìm cô bé "Muốn ngủ trước cố sự" kia, nhóc đó mặc dù rất KY, nhưng trải qua sự kiện "Dỗ ngủ" lần trước, Lư Ninh phát hiện đối phương cũng chỉ là tiểu cô nương khá ngạo kiều mà thôi.
...... Đó cũng không phải hội chứng Stockholm (*), chỉ là nhìn ở tiền mà thôi.
((*) Hội chứng stockholm: Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của "nạn nhân" hoàn toàn vô lý vì họđang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họđã phải trải qua. Hệ thống quản lý dữ liệu bắt cóc của FBI ước tính ít nhất tám phần trăm nạn nhân có biểu hiện của hội chứng Stockholm.)
"Muốn ngủ trước cố sự" không làm Lư Ninh thất vọng, livestream của cậu vừa mở ra chưa tới mấy phút, nhóc kia đã tiến vào, Lư Ninh một bên chuẩn bị câu chuyện tốt nay muốn kể vừa nghĩ, không biết cô nhóc có phải lại muốn kêu gào để cho cậu thu AS-MR hay không.
Ngoài dự tính, đối phương lần này không có quấy rối, ngược lại giống các khán giả, an tĩnh mà nghe Lư Ninh kể chuyện, nếu không phải cô nàng thỉnh thoảng quăng mấy món quà khen thưởng, Lư Ninh thậm chí đều muốn hoài nghi cô nàng có phải chỉ treo máy online, người không ở đó hay không.
Lư Ninh nhịn không được, khẽ cười một tiếng, chuyên tâm kể chuyện ma chưa xong lúc trước. Cậu khi còn sống thanh âm rất dễ nghe, thanh tuyến của Ninh Kinh Hồng so với thanh tuyến trước kia của cậu còn trong veo mượt mà hơn mấy phần, cười một tiếng dính khí chất ấm áp của Lư Ninh, cơ hồ tiến vào trong xương cốt. Người xem lúc livestream nhất thời quên mất nghe chuyện, từng đống mà xoát bình (*) thét chói tai, hỏi "Nam thần gặp phải chuyện gì vui vẻ".
((*) xoát bình: nghĩa làở trong khung livestream hoặc chat đột nhiên gửi 1 đống lớn comment)
Chỉ bất quá trong màn đạn cũng không toàn là thanh âm dịu dàng, mắng cậu không ít, chỉ toàn nói hưu nói vượn không chút nào logic, thỉnh thoảng xen lẫn dâm từ xấu xa, lời vấy bẩn người nói tới cực kỳ khó nghe. Lư Ninh lười để ý, không biết mấy màn đạn này là cùng nghề phá đám hay là thật sự cảm thấy cậu không tốt, Lư Ninh từ trước đến giờ kể xong chuyện liền đi, chưa từng tận lực nói lời giữ fan, cũng chưa từng bại lộ cuộc sống riêng tư của mình, không biết tại sao dẫn tới ác cảm của người khác.
Chỉ bất quá cậu không sao cả, những người khác nhưng lại nhìn không được, người kia chửi tới lợi hại, liền có fan ầm ĩ với hắn, Lư Ninh nhìn tin nhắn ngươi tới ta đi trên màn đạn có chút dở khóc dở cười — cậu kể chuyện ma như vậy cũng không có không khí.
Lư Ninh làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục kể chuyện, lúc này đột nhiên có một màn đạn mang theo bọt khí liên tiếp thổi quan — chuyện ma của Dư Ôn ăn cắp của một tiểu thuyết nào đó web X.
Bởi vì chữ bọt khí kia đặc biệt lớn, lại đặc biệt rõ ràng, Lư Ninh liếc mắt liền thấy. Cậu ngẩn người, hồi lâu không nói chuyện, cũng không phải bị gia hỏa này chọc tới, mà là cậu có chút nghi ngờ, kênh livestream lúc nào thì ra nhiều bọt khí kiểu dáng đa dạng thế này? Trước kia không phải đều là kiểu chữ màu trắng giống nhau sao? Một năm này không gặp các chỗ phiên bản sửa đổi thật nhiều.
Nhưng là trầm mặc mặc Lư Ninh làm cho một vài fan hiểu lầm, có người cho rằng cậu chột dạ, có người cho rằng cậu bị chọc tới, trên màn đạn bắt đầu bảy miệng tám lưỡi mà phát ra một vài nội dung khác nhau.
Lư Ninh lấy lại tinh thần vừa định chuẩn bị nói chuyện, trước mắt đột nhiên giống như bom đạn nổ tung, một màn đạn đem tất cả phát ngôn đều lấn át — "Có búa gửi búa, không búa câm miệng."
"......"
Lúc màn đạn này xuất hiện, Lư Ninh nhìn không thấy bất kỳ tin nhắn nào nữa, trò vui này tựa như pháo hoa ở giữa màn hình nổ loạn, một mực kéo dài tới nửa phút.
Lư Ninh vội vàng mở miệng: "Xin mọi người bình tĩnh một......"
"Đứa nào còn dám nói hưu nói vượn tao liền sử dụng quyền hạn người trừng phạt."
Lời của Lư Ninh bị một màn đạn ngay sau đó cắt đứt, bởi vì lúc màn đạn này xuất hiện sẽ kèm theo tiếng nổ tung cực mạnh, cho nên cho dù là chủ live cũng không thể xen vào nói. Màn đạn pháo hoa sau khi biến mất biến mất, trong gian livestream rốt cục yên tĩnh lại, sau đó lập tức giống như tạc oa, mọi người tranh nhau mà xếp hàng xoát bình.
"Đm, hội viên vvvvvvvvv—ip trong truyền thuyết, lần đầu tiên mở mang kiến thức!"
"Mẹ ơi cứu mạng, có thổ hào a a a a!"
"Bái kiến đại lão!"
"Bái kiến đại lão!"
......
Lư Ninh nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ — Con mẹ nó chính là người chơi nhân dân tệ trong truyền thuyết a! Kênh livestream lúc nào thì biến thành bộ dáng quỷ này?!
Người chơi nhân dân tệ không phải ai khác, chính là cô nàng Muốn ngủ trước cố sự, cô nàng vừa ra tay chẳng những ngăn chặn mấy ngọn gió hắc tử kia, cũng thành công dời đề tài đi, tóm lại hiện tại trong gian livestream mọi người dường như đều càng muốn vây xem vị kẻ trừng phạt này trong truyền thuyết, mà không phải đi truy cứu chuyện Dư Ôn kể có phải thật sự đạo hay không.
Lư Ninh nảy ra tò mò ấn mở ID cô nàng, phát hiện người này một chuỗi danh hiệu fan phía sau phát sáng, nhiều hơn một cái ký hiệu màu vàng, trên ký hiệu viết ba chữ "Kẻ trừng phạt", Lư Ninh lại ấn vào kí hiệu này, mới hiện ra cái gọi là chú thích "Kẻ trừng phạt".
"Kẻ trừng phạt" có thể coi như là tồn tại bug trong cả kênh, chỉ bất quá so với bug, "Kẻ trừng phạt" là hợp pháp hợp lý, sẽ không bị GM (*) thanh trừ. Bọn họ có rất nhiều quyền hạn, ngoại trừ có thể phát ra màn đạn lóe sáng này, còn có thể di chuyển người xem gây chuyện ra khỏi livestream, quả thực là kiểu tồn tại chèn ép gây lộn trong ngoài. Tương ứng, muốn trở thành "Kẻ trừng phạt" cũng khó khăn, không chỉ yêu cầu đẳng cấp fan, còn yêu cầu hội phí cực cao, phí mỗi tháng nộp so với thu nhập cơ bản của chủ live còn cao hơn, kẻ ngu mới muốn cái danh hiệu này.
((*) GM = Game master: Người quản lý trong game, ởđây là chỉ chủ live)
...... Không biết tiểu cô nương vì cái gì muốn mua loại quyền hạn này.
Biểu tình Lư Ninh xuất hiện vài giây trống rỗng, cậu thật sự không cách nào hiểu được đơn giản vì chèn ép mà xài số tiền lớn như vậy thì sảng khoái ở chỗ nào, em gái nhỏ ngủ trước cố sự này, tiền tiêu vặt thật là đủ nhiều.
Cậu thở dài, muốn tắt thông tin của đối phương tiếp tục livestream hôm nay, bên kia khung đối thoại lại đột nhiên nhảy ra một câu: "Bạn đã nhìn chằm chằm mình 5 phút."
"............"
Quyền hạn của người chơi nhân dân tệ cũng quá nhiều đi!! Mở ra xem thông tin một chút cũng sẽ biết?! Như thế nào lại thân thiết với mấy trang web kỳ quái kia!
Lư Ninh đột nhiên có loại cảm giác xấu hổ bị tóm — mặc dù cậu không làm chuyện quá phận gì, chỉ là muốn xem một chút fan của mình vì sao sẽ có nhiều quyền hạn như vậy mà thôi.
"Mình là muốn cám bạn giúp mình nói chuyện."
— cũng may cách màn hình, đối phương nhìn không thấy lúng túng trên mặt cậu.
Lư Ninh cân nhắc nói: "Bất quá...... Vẫn là không nên lãng phí tiền như vậy tốt hơn, vừa rồi người kia rõ ràng là bới móc, hắn ta ngay cả tên tiểu thuyết cũng không nói ra, mọi người sẽ không tin."
"Muốn ngủ trước cố sự" trầm mặc một hồi, nói: "Bạn đừng hiểu lầm, mình là vì tự mình thoải mái, hi vọng không ai ngắt lời của bạn có thể nhanh chóng kể xong cái câu chuyện ma nhàm chán này, sau đó đi thu cái tiếp theo."
Lư Ninh bị thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến của đại lão này chẹn họng một cái, cậu rất muốn bày ra một chút khí phách mình nghèo hèn không thể dời uy vũ không thể khuất phục, mắng tỉnh tên lắm tiền này.
...... Suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi.
"Trang bị của mình chưa mua đủ, tối nay không thể thu AS-MR, thật xin lỗi......"
"Tại sao chưa mua? Địa chỉ cho mình, mình mua cho bạn."
Lư Ninh đỡ trán: "Mình gần đây phải đi công tác, mấy ngày nữa mình sẽ mua."
Đối diện an tĩnh một hồi: "Vậy bạn có thể thu giống như hôm qua, bạn nếu như xấu hổ, chúng ta mở phòng nhỏ."
"......"
Lư Ninh đối với em gái nhỏ miệng không biết ngừng này chịu chết, tán gẫu thì tán gẫu đi, làm sao cứ nhất định mở phòng cái gì, nghe tới giống như cậu muốn thao fan vậy. Lư Ninh thở dài, giống như nửa đùa nói: "Bạn vừa rồi nghe chuyện cũng rất hăng say."
Đối diện nhanh chóng gửi tới ba chữ: "Mình không nghe."
Lư Ninh tắt khung chat riêng của bọn họ, tiếp tục kể nốt chuyện ma tối này. Trong gian livestream người xem đại số đều vẫn rất hữu hảo, nhạc đệm nhỏ vừa rồi giống như chưa từng có, mọi người cũng lại lần nữa tập trung tinh thần nghe Lư Ninh kể chuyện, không biết fan quấy rối kia có phải rút khỏi livestream rồi hay không, tóm lại đối phương không tiếp tục nói vớ vẩn nữa.
Lúc sắp kết thúc, Lư Ninh lễ phép nói: "Mọi người nếu như hóng xem kết thúc, có thể tới website vị bằng hữu vừa rồi nhắc tới tìm một chút, tìm được rồi, nhớ kể với mình nhé, bản thân mình cũng muốn biết kết cục."
— Chuyện ma cậu thuận miệng kể bừa, có thể tìm được kết cục coi như là cậu thua.
Livestream của Lư Ninh sau khi kết thúc, fan kia lại tới chat riêng chọc cậu, Lư Ninh cũng theo thói quen lên mạng máy tính trong khách sạn ra tìm truyện thiếu nhi, không thể không nói, loại quán tính này cũng phi thường kỳ quái.
"Bắt đầu đi! Làm sao còn chưa bắt đầu!"
Lư Ninh cầm con chuột bất đắc dĩ nói: "Máy tính của khách sạn rất chậm, chờ chút."
"Bạn thật sự đang đi công tác?"
Cậu không tiếp lời này: "Hôm nay kể chuyện Cái mũ nhỏ màu đỏ."
Nhưng đối phương lại không buông không tha: "Đang đi công tác ở đâu đấy?"
Lư Ninh nhịn không được cười một cái: "Một nơi rất vắng vẻ, gọi là huyện Duy. Được rồi, đeo xong tai nghe chưa? Bắt đầu kể chuyện."
Loại tiểu thư nhà giàu vung tiền như rác này, không thể nào đã từng nghe qua huyện Duy.
Tác giả :
Ngư Yêu