Ai Bắt Nạt Ai?
Chương 58
Trên đời này, kẻ cứng đầu cứng cổ duy nhất dĩ nhiên không phải là tôi mà là tên ôn thần Trần Gia Kỳ!
Vốn định nhường nhịn hắn một chút nhưng có lẽ tôi đã nhầm
Kẻ đã sai thì tuyệt nhiên không bao giờ được cho phép tha thức, đặc biệt là hắn
Tôi nghiến răng, nhìn vào màn hình mà rít lên “Cậu oai nhỉ? Caauja ngĩ, cậu đang xin lỗi tôi hay là cậu đang bắt nạt tôi “
Nói rồi cúp máy luôn cho lành
Tôi ấm ức nhìn chị Mai, không khỏi ngán ngẩm dòng đời xô đẩy tới vậy
Chị gái tôi từ ngày giận nhau với anh rể không thèm trở về mà mặt dày chơi với tôi. Khổ nỗi, tôi không hề thích sống chung với chị chút nào
Không phải tôi kì thị gì chị mà căn bản chị Mai còn ở đây thì cuộc sống lí tưởng của tôi không xanh tươi hơn nổi
Mắt chớp chớp nhìn vị đại sư tỉ nào đó đang ngủ say trong khi tôi phải thay tã cho đứa cháu đáng yêu, tôi hận mình không thể một cước cho chị gái trở về nhà
“Chị Khuê, nhìn mặt chị rất thối tha, không phải chị định bỏ bé con mà đi chơi đấy chứ? Này chị, chị không thể sống có trách nhiệm một chút à? Hừ, tuần trước em vất vả trông bé con rồi, tuần này chị đi mà trông"
Tôi “…" ấm ức không nói lên lời
….
Thự tế đã chứng minh, tôi vô cùng có năng khiếu hát chèo và dĩ nhiên, ông anh rể thân thương của tôi không thể lôi cổ chị gái về nhà thì tôi đành phải chuyển thể làm đức mẹ Maria thánh thiện nhất hành tinh, xả tay giúp đỡ kẻ yếu hèn rồi
Nhân lúc đêm khuya thanh vắng, trăng thanh gió mát, tôi đáng yêu gọi cho ông anh rể một chút coi như mật báo
“Anh rể nha, nhà em không phải trại tị nạn để cho vợ anh thỏa sức vẫy vùng đâu nhá? Nào, anh làm ơn đón hai vị đại thần nhà anh về dùm"
Giọng anh rể u uất tới mức không thể u uất hơn
“Anh cũng muốn đón cô ấy trở về để cho êm ấm nhà cửa, khổ nỗi, em biết tính chị em rồi, chị em đã nói như vậy thì anh cũng bó tay!
Tôi khinh bỉ kẻ nào đó “Anh chẳng phải nhiều mưu hèn kế bẩn lắm sao? Không nhẽ, anh không nghĩ ra cách gì à?"
“Đâu phải anh không nghĩ ra mà là chị gái của em hiểu anh hơn bản thân cô ấy, chính vì thế mà anh áp dụng chiêu nào cũng bị chị gái em lật tẩy"
Hừ, đồ vô dụng nhà anh, có mỗi việc cỏn con như thế mà lại để Trần Tiểu Khuê em ra tay thì há chẳng phải anh còn óc thực vật hơn cả Trần Gia Kỳ sao?
Nhưng, nếu cứ để chị gái tiếp tục chiếm giữ thành trì của tôi thì tự do nay còn đâu?
Gips người cùng như giúp mình vậy
“Anh rể, chỉ cần anh giúp em cho tên Trần Gia Kỳ kia một trận thì tuyệt nhiên việc chị gái em về nhà là không khó, anh thấy sao?"
Dĩ nhiên, anh rể tôi còn mừng hơn là cổ phiếu tăng giá
Chậc! Anh rể a , chị gái em quả nhiên vẫn có phúc khi lấy anh nha
Tôi và anh rể đã bàn bạc phương thức tác chiến, cuối cùng đưa ra được phương án tối ưu nhất. Hiểu lầm cũ rich bao giờ cũng xuất phát điểm từ tình nhân bên ngoài
Theo như kế hoạch, tôi dự định nhờ chị gái đi siêu thị mua luôn chút đồ, chẳng ngờ đúng lúc gặp anh rể đang tình chàng ý thiếp mặn mà không thôi. Chị gái tôi giận quá dọn tất cả đồ trở về nhà tôi, kiên quyết không tha ho anh rể
Tôi biết, chị tôi vẫn còn tình cảm với anh rể, căn bản cơn giận này không thể nuốt trôi được
“Chị, chúng ta có cần tổ chức một tập đoàn để đánh ghen không ạ?"
Chị gái lườm tôi
“Em nghĩ em đủ nhiều tiền tới mức thuê bọn côn đồ để xử lí con nhỏ đó à? Chị ấy à,chị không thèm quản anh ta nữa, nhất thì cho anh lấy vợ khác, chị cũng đi kiếm chồng khác cho anh ta biết tay!"
Tôi “…." Mặt đen lại
Đến chịu hai vợ chồng nhà chị, rốt cuộc phải làm sao để cho chị về nhà bây giờ
Haizzz
Mưa ngoài trời như xối xả, tôi hét lên cho đỡ bức bối trong lòng
“Thời tiết hôm nay thật đẹp nha!"
Nhóc anh ngơ ngáo nhìn tôi rồi đưa mắt sang chị gái
“Chị Mai, không lẽ chị Khuê bị tẩu hỏa nhập ma, bách độc lấn kinh mạch nên mạch bị chập chờn!"
Tôi chán không thèm tiếp chuyện với nhóc An, thở dài với chị
“Chị Mai, chị ly hôn đi cho lành, anh ta cũng đã có tình nhân thì chị ly hôn luôn đi, giận làm gì?"
Tôi nghĩ câu nói vô tình của tôi lại trở thành hữu ý với chị
Mấy bữa tôi bận bịu với đám trẻ ở cô nhi viện, vừa hay gặp chị Mai đang bận bịu với đống giấy tờ nào đó, tôi tính hỏi thăm chút nhưng nghĩ lại, không lẽ tôi bị rảnh???
Thế là, tôi lại tiếp tục công việc tình nguyện viên của mình, nhân tiện mua chút điểm tâm cho nhóc An, vì dù gì, thằng nhóc đó đã vất vả trông nom bé con rồi, tôi không mua gì cho nớ thì nó lại kẻ nghèo kể khổ
Về đến nhà, tôi thấy chị Mai đang khóc một cách vô cùng tang thương, thỉnh thoảng nấc lên một cách ám ức. Tôi hỏi thì chị không nói, hỏi sang Tiểu An thì thằng nhóc chỉ thở dài kêu rằng
“Hai từ, năm tiếng, một câu nói : ly hôn!"
Tôi suýt sặc cốc nước, kinh hoàng nhìn chị gái, liếc nhìn tờ giấy trên bàn với chữ ký của anh rể, bi thương mà kê lên
“Ôi trời, hết cứu vãn!"
….
Mấy bữa, chị không ăn,không uống, nhìn chị ốm yếu hẳn, mặt chị xanh xao, đến cơm cũng không lọt vào bao tử
Mút đũa, thở dài, tôi lên tiếng
“Không nhẽ chị định tuyệt thực đấy à? Chị không ăn thì chị cũng phải cố nuốt để nuôi bé con chứ?" Nhìn chị, tôi vỗ vào lưng chị, an ủi “ Chị à, chồng có thể bỏ nhưng bé con thì vô tội nha, chị không thể để bé con bị đói được"
Chị buồn rẩu nhìn tôi, ánh mắt mệt mỏi của chị khiến tôi siêu lòng
Bản thân tôi chưa từng nghĩ sẽ có chuyện này sảy ra, có lẽ tôi không nên can thiệp vào chuyện của anh chị
Dự định gọi điện sặc cho anh rể một trận nhưng chẳng ngờ anh rể đã tắt máy, đến cong ty kiếm cũng không có, chỉ có tên khốn nào đó đang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, sau nửa ngày mới nhả ra được câu
“Tiểu Khuê, cậu đúng là kẻ không não!"
Khốn!
Tôi làm gì mà bị chửi là không não?
Chất vấn bẩn thân một lát, tôi nói với kẻ nào đó
“Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?"
Tôi cảm nhận được hắn có nguy cơ dung bạo lực trừng trị tôi, nhưng cũng không ngờ, có một ngày, hắn lại dửng dưng nói với tôi rằng
“Ồ, cậu không quen tôi cũng chẳng sao, tôi quen cậu là được rồi!"
Tôi cảnh giác nhìn kẻ nào đó,xoay mặt bỏ đi
“Gia Kỳ, cậu quả nhiên mặt dày"
Không đợi tôi chửi cậu ta them một câu, cơ thể tôi đã bị nhấc bổng. Tôi đấm bùm bụp vào lưng cậu ta nhưng vẫn không ăn thua
Khốn kiếp, tôi cảm giác mình bị lừa vào tròng!
Bị vác đi qua văn phòng của anh rể, tôi thấy chị gái và anh rể đang dơ rtay ra chào theo kiểu chiến thắng
Hừm!
Quả nhiên tôi đã rơi vào bẫy!
Tôi ngu thật!
Không ngờ, ngay cả chị Mai cũng hợp sức vào anh rể để lừa tôi, tôi thật ngu ngốc
Không thể ngờ một ngày, tôi bị chính chị gái đâm một nhát dao chí mạng sau lưng, chết một cách bất đắc kì tử
“"Tiểu Khuê, cậu không cần chưng bộ mặt phẫn uốt như thế? Cậu nghĩ mà xem, ai bảo chỉ số IQ của cậu không cao bằng tôi?"
Nghe giọng của tên khốn ào đó, tôi đã nhận thức đầy đủ và chính xác, định hình được bản thân đnag rơi vào tay một con sói
Đằng nào cũng bị gạt tới đây, chẳng thà diễn tuồng một chút có phải là mọi người cùng được vui vẻ không nhỉ?
“Trần Gia Kỳ, cậu là tên khốn nạn nhất trong những tên khốn nạn, bỉ ổi nhất trong những kẻ bỉ ổi, vô liêm si nhất trong những kẻ vô liêm sỉ, tôi nói cho đại ma đầu nhà cậu biết, để tôi thoát ra được thì tôi nhất địnhh băm bằm cậu ra thành trăm mảnh, sau đó nghiền nát thịt làm thịt viên"
“Ừ" mặt dày lên tiếng
Tôi tiếp tục lải nhải “ Còn xương của cậu tôi sẽ đem ninh rồi nấu cho chó ăn"
“ừ..nhưng canh xương mà không có đỗ thì không ngon đâu?"
Tôi gật gù “ Cũng phải, dạo này canh xương đắt phết, muốn ăn cũng không đủ tiền mà mua đâu"
Gia Kỳ “ Nhắc mới nhớ, món bún suông xem ra cũng rất ngon, chúng ta có nên làm thêm món bún suông không nhỉ?’
Tôi ngơ ngác, bún suông? Món này mới nha!
Tôi hỏi Gia Kỳ “Món này cậu từng ăn rồi sao?"
Gia Kỳ “Ừ, ở Trà Vinh có từng ăn thử một chút, rất ngon nha! Xem ra đất mẹ thân yêu cũng không bạc đãi bao tử của tôi rồi"
Chậc, ngữ như cậu mà biết mấy món đó sao
Khoan! Mà tôi đang chửi hắn mà, sao lại lạc sang vấn để ăn uống là sao? Khó hiểu
Ọt Ọt!
Mặt tôi hơi đỏ nhưng đói rồi, không ăn không chịu nổi
Kẻ nào đó khinh bỉ nói
“Sao cậu có thể như vậy được nhỉ? Cậu không biết chăm sóc bản thân mình tốt một chút sao? Đói thì phải đi ăn chứ, cậu định hành hạ dạ dày của cậu đến bao giờ? Nào, chúng ta đi ăn phở, ăn đi lấy sức mà chửi tôi"
Dù sao cũng đang đói, đi ăn vậy!
Vốn định nhường nhịn hắn một chút nhưng có lẽ tôi đã nhầm
Kẻ đã sai thì tuyệt nhiên không bao giờ được cho phép tha thức, đặc biệt là hắn
Tôi nghiến răng, nhìn vào màn hình mà rít lên “Cậu oai nhỉ? Caauja ngĩ, cậu đang xin lỗi tôi hay là cậu đang bắt nạt tôi “
Nói rồi cúp máy luôn cho lành
Tôi ấm ức nhìn chị Mai, không khỏi ngán ngẩm dòng đời xô đẩy tới vậy
Chị gái tôi từ ngày giận nhau với anh rể không thèm trở về mà mặt dày chơi với tôi. Khổ nỗi, tôi không hề thích sống chung với chị chút nào
Không phải tôi kì thị gì chị mà căn bản chị Mai còn ở đây thì cuộc sống lí tưởng của tôi không xanh tươi hơn nổi
Mắt chớp chớp nhìn vị đại sư tỉ nào đó đang ngủ say trong khi tôi phải thay tã cho đứa cháu đáng yêu, tôi hận mình không thể một cước cho chị gái trở về nhà
“Chị Khuê, nhìn mặt chị rất thối tha, không phải chị định bỏ bé con mà đi chơi đấy chứ? Này chị, chị không thể sống có trách nhiệm một chút à? Hừ, tuần trước em vất vả trông bé con rồi, tuần này chị đi mà trông"
Tôi “…" ấm ức không nói lên lời
….
Thự tế đã chứng minh, tôi vô cùng có năng khiếu hát chèo và dĩ nhiên, ông anh rể thân thương của tôi không thể lôi cổ chị gái về nhà thì tôi đành phải chuyển thể làm đức mẹ Maria thánh thiện nhất hành tinh, xả tay giúp đỡ kẻ yếu hèn rồi
Nhân lúc đêm khuya thanh vắng, trăng thanh gió mát, tôi đáng yêu gọi cho ông anh rể một chút coi như mật báo
“Anh rể nha, nhà em không phải trại tị nạn để cho vợ anh thỏa sức vẫy vùng đâu nhá? Nào, anh làm ơn đón hai vị đại thần nhà anh về dùm"
Giọng anh rể u uất tới mức không thể u uất hơn
“Anh cũng muốn đón cô ấy trở về để cho êm ấm nhà cửa, khổ nỗi, em biết tính chị em rồi, chị em đã nói như vậy thì anh cũng bó tay!
Tôi khinh bỉ kẻ nào đó “Anh chẳng phải nhiều mưu hèn kế bẩn lắm sao? Không nhẽ, anh không nghĩ ra cách gì à?"
“Đâu phải anh không nghĩ ra mà là chị gái của em hiểu anh hơn bản thân cô ấy, chính vì thế mà anh áp dụng chiêu nào cũng bị chị gái em lật tẩy"
Hừ, đồ vô dụng nhà anh, có mỗi việc cỏn con như thế mà lại để Trần Tiểu Khuê em ra tay thì há chẳng phải anh còn óc thực vật hơn cả Trần Gia Kỳ sao?
Nhưng, nếu cứ để chị gái tiếp tục chiếm giữ thành trì của tôi thì tự do nay còn đâu?
Gips người cùng như giúp mình vậy
“Anh rể, chỉ cần anh giúp em cho tên Trần Gia Kỳ kia một trận thì tuyệt nhiên việc chị gái em về nhà là không khó, anh thấy sao?"
Dĩ nhiên, anh rể tôi còn mừng hơn là cổ phiếu tăng giá
Chậc! Anh rể a , chị gái em quả nhiên vẫn có phúc khi lấy anh nha
Tôi và anh rể đã bàn bạc phương thức tác chiến, cuối cùng đưa ra được phương án tối ưu nhất. Hiểu lầm cũ rich bao giờ cũng xuất phát điểm từ tình nhân bên ngoài
Theo như kế hoạch, tôi dự định nhờ chị gái đi siêu thị mua luôn chút đồ, chẳng ngờ đúng lúc gặp anh rể đang tình chàng ý thiếp mặn mà không thôi. Chị gái tôi giận quá dọn tất cả đồ trở về nhà tôi, kiên quyết không tha ho anh rể
Tôi biết, chị tôi vẫn còn tình cảm với anh rể, căn bản cơn giận này không thể nuốt trôi được
“Chị, chúng ta có cần tổ chức một tập đoàn để đánh ghen không ạ?"
Chị gái lườm tôi
“Em nghĩ em đủ nhiều tiền tới mức thuê bọn côn đồ để xử lí con nhỏ đó à? Chị ấy à,chị không thèm quản anh ta nữa, nhất thì cho anh lấy vợ khác, chị cũng đi kiếm chồng khác cho anh ta biết tay!"
Tôi “…." Mặt đen lại
Đến chịu hai vợ chồng nhà chị, rốt cuộc phải làm sao để cho chị về nhà bây giờ
Haizzz
Mưa ngoài trời như xối xả, tôi hét lên cho đỡ bức bối trong lòng
“Thời tiết hôm nay thật đẹp nha!"
Nhóc anh ngơ ngáo nhìn tôi rồi đưa mắt sang chị gái
“Chị Mai, không lẽ chị Khuê bị tẩu hỏa nhập ma, bách độc lấn kinh mạch nên mạch bị chập chờn!"
Tôi chán không thèm tiếp chuyện với nhóc An, thở dài với chị
“Chị Mai, chị ly hôn đi cho lành, anh ta cũng đã có tình nhân thì chị ly hôn luôn đi, giận làm gì?"
Tôi nghĩ câu nói vô tình của tôi lại trở thành hữu ý với chị
Mấy bữa tôi bận bịu với đám trẻ ở cô nhi viện, vừa hay gặp chị Mai đang bận bịu với đống giấy tờ nào đó, tôi tính hỏi thăm chút nhưng nghĩ lại, không lẽ tôi bị rảnh???
Thế là, tôi lại tiếp tục công việc tình nguyện viên của mình, nhân tiện mua chút điểm tâm cho nhóc An, vì dù gì, thằng nhóc đó đã vất vả trông nom bé con rồi, tôi không mua gì cho nớ thì nó lại kẻ nghèo kể khổ
Về đến nhà, tôi thấy chị Mai đang khóc một cách vô cùng tang thương, thỉnh thoảng nấc lên một cách ám ức. Tôi hỏi thì chị không nói, hỏi sang Tiểu An thì thằng nhóc chỉ thở dài kêu rằng
“Hai từ, năm tiếng, một câu nói : ly hôn!"
Tôi suýt sặc cốc nước, kinh hoàng nhìn chị gái, liếc nhìn tờ giấy trên bàn với chữ ký của anh rể, bi thương mà kê lên
“Ôi trời, hết cứu vãn!"
….
Mấy bữa, chị không ăn,không uống, nhìn chị ốm yếu hẳn, mặt chị xanh xao, đến cơm cũng không lọt vào bao tử
Mút đũa, thở dài, tôi lên tiếng
“Không nhẽ chị định tuyệt thực đấy à? Chị không ăn thì chị cũng phải cố nuốt để nuôi bé con chứ?" Nhìn chị, tôi vỗ vào lưng chị, an ủi “ Chị à, chồng có thể bỏ nhưng bé con thì vô tội nha, chị không thể để bé con bị đói được"
Chị buồn rẩu nhìn tôi, ánh mắt mệt mỏi của chị khiến tôi siêu lòng
Bản thân tôi chưa từng nghĩ sẽ có chuyện này sảy ra, có lẽ tôi không nên can thiệp vào chuyện của anh chị
Dự định gọi điện sặc cho anh rể một trận nhưng chẳng ngờ anh rể đã tắt máy, đến cong ty kiếm cũng không có, chỉ có tên khốn nào đó đang nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, sau nửa ngày mới nhả ra được câu
“Tiểu Khuê, cậu đúng là kẻ không não!"
Khốn!
Tôi làm gì mà bị chửi là không não?
Chất vấn bẩn thân một lát, tôi nói với kẻ nào đó
“Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?"
Tôi cảm nhận được hắn có nguy cơ dung bạo lực trừng trị tôi, nhưng cũng không ngờ, có một ngày, hắn lại dửng dưng nói với tôi rằng
“Ồ, cậu không quen tôi cũng chẳng sao, tôi quen cậu là được rồi!"
Tôi cảnh giác nhìn kẻ nào đó,xoay mặt bỏ đi
“Gia Kỳ, cậu quả nhiên mặt dày"
Không đợi tôi chửi cậu ta them một câu, cơ thể tôi đã bị nhấc bổng. Tôi đấm bùm bụp vào lưng cậu ta nhưng vẫn không ăn thua
Khốn kiếp, tôi cảm giác mình bị lừa vào tròng!
Bị vác đi qua văn phòng của anh rể, tôi thấy chị gái và anh rể đang dơ rtay ra chào theo kiểu chiến thắng
Hừm!
Quả nhiên tôi đã rơi vào bẫy!
Tôi ngu thật!
Không ngờ, ngay cả chị Mai cũng hợp sức vào anh rể để lừa tôi, tôi thật ngu ngốc
Không thể ngờ một ngày, tôi bị chính chị gái đâm một nhát dao chí mạng sau lưng, chết một cách bất đắc kì tử
“"Tiểu Khuê, cậu không cần chưng bộ mặt phẫn uốt như thế? Cậu nghĩ mà xem, ai bảo chỉ số IQ của cậu không cao bằng tôi?"
Nghe giọng của tên khốn ào đó, tôi đã nhận thức đầy đủ và chính xác, định hình được bản thân đnag rơi vào tay một con sói
Đằng nào cũng bị gạt tới đây, chẳng thà diễn tuồng một chút có phải là mọi người cùng được vui vẻ không nhỉ?
“Trần Gia Kỳ, cậu là tên khốn nạn nhất trong những tên khốn nạn, bỉ ổi nhất trong những kẻ bỉ ổi, vô liêm si nhất trong những kẻ vô liêm sỉ, tôi nói cho đại ma đầu nhà cậu biết, để tôi thoát ra được thì tôi nhất địnhh băm bằm cậu ra thành trăm mảnh, sau đó nghiền nát thịt làm thịt viên"
“Ừ" mặt dày lên tiếng
Tôi tiếp tục lải nhải “ Còn xương của cậu tôi sẽ đem ninh rồi nấu cho chó ăn"
“ừ..nhưng canh xương mà không có đỗ thì không ngon đâu?"
Tôi gật gù “ Cũng phải, dạo này canh xương đắt phết, muốn ăn cũng không đủ tiền mà mua đâu"
Gia Kỳ “ Nhắc mới nhớ, món bún suông xem ra cũng rất ngon, chúng ta có nên làm thêm món bún suông không nhỉ?’
Tôi ngơ ngác, bún suông? Món này mới nha!
Tôi hỏi Gia Kỳ “Món này cậu từng ăn rồi sao?"
Gia Kỳ “Ừ, ở Trà Vinh có từng ăn thử một chút, rất ngon nha! Xem ra đất mẹ thân yêu cũng không bạc đãi bao tử của tôi rồi"
Chậc, ngữ như cậu mà biết mấy món đó sao
Khoan! Mà tôi đang chửi hắn mà, sao lại lạc sang vấn để ăn uống là sao? Khó hiểu
Ọt Ọt!
Mặt tôi hơi đỏ nhưng đói rồi, không ăn không chịu nổi
Kẻ nào đó khinh bỉ nói
“Sao cậu có thể như vậy được nhỉ? Cậu không biết chăm sóc bản thân mình tốt một chút sao? Đói thì phải đi ăn chứ, cậu định hành hạ dạ dày của cậu đến bao giờ? Nào, chúng ta đi ăn phở, ăn đi lấy sức mà chửi tôi"
Dù sao cũng đang đói, đi ăn vậy!
Tác giả :
Cúc Tiên