Ái Bất Hối
Chương 5
Thẩm Vân được tự do, liền nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai của Lâm Phi, đặt y nằm xuống bên cạnh mình. Tính toán muốn tách rời địa phương gắn kết giữa hai người ra, vừa rút ra một chút, Lâm Phi liền hừ nhỏ một tiếng, không tự giác siết chặt nội bích. Phân thân vừa mới phóng thích làm sao chịu nổi kích thích như vậy, Thẩm Vân hít sâu một hơi cảm thấy khó có thể kiềm chế được, rốt cuộc bất chấp, cúi xuống đem Lâm Phi đặt dưới thân. Lại nhìn đến đôi mắt lợi hại kia của Lâm Phi, giờ phút này lại mang theo giảo hoạt chưa từng có, khẽ cười một tiếng, hiểu lòng không nói, liền bắt đầu một lượt công hãm mới.
Này một đêm mãn ý xuân a.
Thẩm Vân dùng khăn lụa vì Lâm Phi đang trầm ngủ lau đi bạch dịch chảy ra ở hậu đình, cẩn thận kiểm tra một chút, may mắn không có phá da chảy máu. Phân phó tiểu nhị chuẩn bị nước ấm để tắm rửa, hắn sử dụng nội lực ôm lấy Lâm Phi, hướng dục dũng đi đến.
Nhẹ nhàng chà lau thân thể Lâm Phi, Thẩm Vân trìu mến hôn môi cùng khuôn mặt anh tuấn của Lâm Phi. Hắn hiện tại giống như một con mèo trộm thịt thành công, hành động của Lâm Phi đêm nay, không thể nghi ngờ đã mang đến cho hắn sự thỏa mãn trước đây chưa từng có trên cả tâm lý và sinh lý. Thẩm Vân ôm Lâm Phi lên giường, cẩn thận lau khô bọt nước trên người y rồi mặc vào lý y, nằm xuống bên cạnh Lâm Phi gắt gao ôm lấy y cùng chìm vào giấc ngủ.
Cách ngày, Lâm Phi mới sáng sớm liền tỉnh lại, nghĩ đến hành vi của chính mình hôm qua liền không khỏi đỏ mặt lên. Y phân phó tiểu nhị qua vài canh giờ nữa đưa điểm tâm lên phòng mình rồi đi ra ngoài. Kỳ thật Lâm Phi lần này đến Vân Nam cũng là vì có mục đích, vài năm này Thập Bát Lâu mặc dù ở trên giang hồ có chút uy vọng, nhưng là cây to đón gió sẽ luôn có người tìm đến gây phiền toái. Nếu là bình thường, y tuyệt không cần tự mình xử lý, nhưng là người đến khiêu khích lần này lại có thể đả thương cả hai vị Đường chủ, liền có thể thấy được người này bất phàm.
Vì không muốn để Thẩm Vân phải lo lắng, Lâm Phi cũng không có nói cho hắn. Lâm Phi một bên lo nghĩ đối sách, một bên hướng phân đường tại Vân Nam của Thập Bát Lâu đi đến, ngay lúc này có một đạo ám khí bay về phía Lâm Phi. Chỉ thấy thân hình Lâm Phi chợt lóe, tiếp đó dùng hai ngón tay liền vững vàng tiếp được ám khí, khả đến lúc nhìn lại thì kia căn bản không phải ám khí mà là một viên đậu phộng.
Lúc này, từ phía sau Lâm Phi truyền đến một tiếng cười.
“Ha ha~ Thập Bát Lâu Lâu chủ quả nhiên là danh bất hư truyền a."
Lâm Phi xoay người lại, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng dựa vào tường, một đôi con ngươi đen bóng cùng Thẩm Vân có vài phần tương tự. Lâm Phi lạnh lùng nhìn hắn nói:
“Là ngươi đả thương Đường chủ của chúng ta."
Thiếu niên áo trắng kia cũng rất thong dong cười nói:
“ Xem ra ôn nhu của ngươi quả nhiên chỉ có Thẩm Vân là có thể hưởng thụ a ~ Ha ha~"
Lời nói của hắn làm cho ánh mắt của Lâm Phi lạnh đi vài phần. Mặc kệ có chuyện gì phát sinh, Lâm Phi cũng không nghĩ muốn để Thẩm Vân bị liên lụy, nghĩ như vậy y liền lộ ra vài phần sát khí. Chỉ thấy thiếu niên kia mũi chân điểm nhẹ một chút liền bay lùi lại mấy trượng cười nói:
“Ta cũng không phải là tìm đến tra vấn điều gì, chính là muốn hỏi mượn ngươi một thứ tên ‘Nghịch Thiên’."
“ ‘Nghịch Thiên là bí dược của bổn môn, làm sao có thể nói cho liền cho, huống chi còn là ngươi đả thương người của chúng ta."
Lâm Phi lạnh lùng nói.
Nhưng thiếu niên kia cũng là một bộ biểu tình ‘ta sớm biết’, tùy tay phóng ra một vật đến tay Lâm Phi.
Lâm Phi đón lấy vật kia, sắc mặt liền khẽ biến.
“Ngươi đến tột cùng là ai? Huyền thiết này chính là tín vật của Võ lâm Minh chủ."
Thiếu niên cười vui vẻ nói:
“Kia lại như thế nào, chỉ là làm từ một khối huyền thiết mà thôi. Nếu lão nhân nhà ta không phải luôn đem chuyện con nối dõi ra làm phiền ta, ta cũng sẽ không tìm đến làm phiền ngươi. Giống như ngươi không nghĩ để Thẩm Vân bị cuốn vào việc gì, ta cũng không muốn nhìn thấy Phong Phong nhà ta luôn sầu mi khổ kiểm a. Ai~ kỳ thật có con nối dõi hay không thì làm sao, ta chỉ cần có y cũng thấy rất đủ rồi, y thật là lại không hiểu được a. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, Phong Phong nhà ta chính là tiền nhiệm Minh chủ Võ lâm Sở Lăng Phong."
Nguyên lai người nay chính là Cửu Vương gia đương kim Hoàng thượng tối sủng ái – Đông Phương Diễm. Ngay tại một năm trước tình cảm lưu luyến của hắn cùng Tiền nhiệm Võ lâm Minh chủ Sở Lăng Phong ở trên giang hồ chính là nhất đại truyền kỳ đâu. Bất quá từ sau khi Sở Lăng Phong vì Cửu Vương gia mà từ bỏ vị trí Võ lâm Minh chủ, liền không có chút tin tức gì về bọn họ.
Lâm Phi sau khi nghe Đông Phương Diễm nói xong liền hiểu ý, cười:
“ Nguyên lai là như vậy a. Được rồi, ta có thể cho ngươi ‘Nghịch Thiên’, huyền thiết này ta sẽ thu. Về sau Thập Bát Lâu nếu có chuyện, thỉnh ra tay tương trợ."
Lập tức, Lâm Phi đem dược bình chứa ‘Nghịch Thiên’ vẫn mang theo đưa cho thiếu niên, liền xoay người ly khai. Mà thiếu niên kia sau khi cẩn thận cất dược bình đi, chỉ trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng.
Không thể phủ nhận Lâm Phi hiện tại tâm tình tốt lắm. Việc vặt còn lại chỉ cần giao cho ảnh vệ làm là tốt rồi, y hiện tại đã có đủ nhiều thời gian để cùng Thẩm Vân dạo chơi đại giang nam bắc, hơn nữa…….
Nghĩ nghĩ một chút, Lâm Phi liền dưới chân sinh phong, triển khai khinh công thượng thừa một đường chạy trở về khách ***.
Từ rất xa Lâm Phi đã nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Thẩm Vân trầm tĩnh nhìn đồ ăn trước mắt, cứ như vậy nhìn tiếp chỉ sợ đồ ăn này đều sẽ kết băng. Lâm Phi đi qua cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng ngồi xuống bên người Thẩm Vân. Cứ như vậy không gian trầm mặc bắt đầu tràn ra, thẳng đến khi khách *** nguyên bản náo nhiệt dần trở nên lặng ngắt như tờ, có người còn thỉnh thoảng trộm ngắm bọn họ. Lúc này Lâm Phi đành phải đánh vỡ cục diện bế tắc, bằng không mọi người đều phải cùng bọn họ đói bụng.
“Khụ khụ ~~ cái kia Vân a, ngươi như thế nào lại không ăn cơm a, ta vừa rồi cũng chưa có ăn gì, chính là đi ra ngoài một chút………."
Lời còn chưa nói xong, trên dung nhan cương nghị tuấn tú liền nhiễm một mạt đỏ ửng.
Nhìn gương mặt Lâm Phi ngượng ngùng như vậy, Thẩm Vân không khỏi liên tưởng đến mị thái của y khi ở dưới thân mình tối qua, tuyệt sắc dung nhan cũng theo đó đỏ bừng lên.
Nhất thời, im lặng trong khách *** giải trừ, nhưng là bọn họ trong lúc lơ đãng biểu lộ ra phong tình cũng làm cho mọi người trong khách điểm không khỏi cũng đỏ mặt theo.
Nhất thời, người đi trên đường thấy được một kỳ cảnh như vậy, toàn bộ người trong khách *** cư nhiên ở cùng một thời khắc như vậy đỏ mặt, chuyện này ngay sau đó liền lập tức lan truyền. Thậm chí còn có người biên thành đồng dao:
‘Duyệt Lai khách *** nghênh thần tiên, xuất đôi nhập đối tình ý miên. Môi đỏ mọng nhẹ thở hai ba tiếng, Duyệt Lai xuân sắc mãn nhân gian."
Từ đó về sau Duyệt Lai khách *** được hưởng danh tiếng toàn quốc a, đương nhiên đây là nói về sau.
Này một đêm mãn ý xuân a.
Thẩm Vân dùng khăn lụa vì Lâm Phi đang trầm ngủ lau đi bạch dịch chảy ra ở hậu đình, cẩn thận kiểm tra một chút, may mắn không có phá da chảy máu. Phân phó tiểu nhị chuẩn bị nước ấm để tắm rửa, hắn sử dụng nội lực ôm lấy Lâm Phi, hướng dục dũng đi đến.
Nhẹ nhàng chà lau thân thể Lâm Phi, Thẩm Vân trìu mến hôn môi cùng khuôn mặt anh tuấn của Lâm Phi. Hắn hiện tại giống như một con mèo trộm thịt thành công, hành động của Lâm Phi đêm nay, không thể nghi ngờ đã mang đến cho hắn sự thỏa mãn trước đây chưa từng có trên cả tâm lý và sinh lý. Thẩm Vân ôm Lâm Phi lên giường, cẩn thận lau khô bọt nước trên người y rồi mặc vào lý y, nằm xuống bên cạnh Lâm Phi gắt gao ôm lấy y cùng chìm vào giấc ngủ.
Cách ngày, Lâm Phi mới sáng sớm liền tỉnh lại, nghĩ đến hành vi của chính mình hôm qua liền không khỏi đỏ mặt lên. Y phân phó tiểu nhị qua vài canh giờ nữa đưa điểm tâm lên phòng mình rồi đi ra ngoài. Kỳ thật Lâm Phi lần này đến Vân Nam cũng là vì có mục đích, vài năm này Thập Bát Lâu mặc dù ở trên giang hồ có chút uy vọng, nhưng là cây to đón gió sẽ luôn có người tìm đến gây phiền toái. Nếu là bình thường, y tuyệt không cần tự mình xử lý, nhưng là người đến khiêu khích lần này lại có thể đả thương cả hai vị Đường chủ, liền có thể thấy được người này bất phàm.
Vì không muốn để Thẩm Vân phải lo lắng, Lâm Phi cũng không có nói cho hắn. Lâm Phi một bên lo nghĩ đối sách, một bên hướng phân đường tại Vân Nam của Thập Bát Lâu đi đến, ngay lúc này có một đạo ám khí bay về phía Lâm Phi. Chỉ thấy thân hình Lâm Phi chợt lóe, tiếp đó dùng hai ngón tay liền vững vàng tiếp được ám khí, khả đến lúc nhìn lại thì kia căn bản không phải ám khí mà là một viên đậu phộng.
Lúc này, từ phía sau Lâm Phi truyền đến một tiếng cười.
“Ha ha~ Thập Bát Lâu Lâu chủ quả nhiên là danh bất hư truyền a."
Lâm Phi xoay người lại, chỉ thấy một thiếu niên áo trắng dựa vào tường, một đôi con ngươi đen bóng cùng Thẩm Vân có vài phần tương tự. Lâm Phi lạnh lùng nhìn hắn nói:
“Là ngươi đả thương Đường chủ của chúng ta."
Thiếu niên áo trắng kia cũng rất thong dong cười nói:
“ Xem ra ôn nhu của ngươi quả nhiên chỉ có Thẩm Vân là có thể hưởng thụ a ~ Ha ha~"
Lời nói của hắn làm cho ánh mắt của Lâm Phi lạnh đi vài phần. Mặc kệ có chuyện gì phát sinh, Lâm Phi cũng không nghĩ muốn để Thẩm Vân bị liên lụy, nghĩ như vậy y liền lộ ra vài phần sát khí. Chỉ thấy thiếu niên kia mũi chân điểm nhẹ một chút liền bay lùi lại mấy trượng cười nói:
“Ta cũng không phải là tìm đến tra vấn điều gì, chính là muốn hỏi mượn ngươi một thứ tên ‘Nghịch Thiên’."
“ ‘Nghịch Thiên là bí dược của bổn môn, làm sao có thể nói cho liền cho, huống chi còn là ngươi đả thương người của chúng ta."
Lâm Phi lạnh lùng nói.
Nhưng thiếu niên kia cũng là một bộ biểu tình ‘ta sớm biết’, tùy tay phóng ra một vật đến tay Lâm Phi.
Lâm Phi đón lấy vật kia, sắc mặt liền khẽ biến.
“Ngươi đến tột cùng là ai? Huyền thiết này chính là tín vật của Võ lâm Minh chủ."
Thiếu niên cười vui vẻ nói:
“Kia lại như thế nào, chỉ là làm từ một khối huyền thiết mà thôi. Nếu lão nhân nhà ta không phải luôn đem chuyện con nối dõi ra làm phiền ta, ta cũng sẽ không tìm đến làm phiền ngươi. Giống như ngươi không nghĩ để Thẩm Vân bị cuốn vào việc gì, ta cũng không muốn nhìn thấy Phong Phong nhà ta luôn sầu mi khổ kiểm a. Ai~ kỳ thật có con nối dõi hay không thì làm sao, ta chỉ cần có y cũng thấy rất đủ rồi, y thật là lại không hiểu được a. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, Phong Phong nhà ta chính là tiền nhiệm Minh chủ Võ lâm Sở Lăng Phong."
Nguyên lai người nay chính là Cửu Vương gia đương kim Hoàng thượng tối sủng ái – Đông Phương Diễm. Ngay tại một năm trước tình cảm lưu luyến của hắn cùng Tiền nhiệm Võ lâm Minh chủ Sở Lăng Phong ở trên giang hồ chính là nhất đại truyền kỳ đâu. Bất quá từ sau khi Sở Lăng Phong vì Cửu Vương gia mà từ bỏ vị trí Võ lâm Minh chủ, liền không có chút tin tức gì về bọn họ.
Lâm Phi sau khi nghe Đông Phương Diễm nói xong liền hiểu ý, cười:
“ Nguyên lai là như vậy a. Được rồi, ta có thể cho ngươi ‘Nghịch Thiên’, huyền thiết này ta sẽ thu. Về sau Thập Bát Lâu nếu có chuyện, thỉnh ra tay tương trợ."
Lập tức, Lâm Phi đem dược bình chứa ‘Nghịch Thiên’ vẫn mang theo đưa cho thiếu niên, liền xoay người ly khai. Mà thiếu niên kia sau khi cẩn thận cất dược bình đi, chỉ trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng.
Không thể phủ nhận Lâm Phi hiện tại tâm tình tốt lắm. Việc vặt còn lại chỉ cần giao cho ảnh vệ làm là tốt rồi, y hiện tại đã có đủ nhiều thời gian để cùng Thẩm Vân dạo chơi đại giang nam bắc, hơn nữa…….
Nghĩ nghĩ một chút, Lâm Phi liền dưới chân sinh phong, triển khai khinh công thượng thừa một đường chạy trở về khách ***.
Từ rất xa Lâm Phi đã nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Thẩm Vân trầm tĩnh nhìn đồ ăn trước mắt, cứ như vậy nhìn tiếp chỉ sợ đồ ăn này đều sẽ kết băng. Lâm Phi đi qua cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng ngồi xuống bên người Thẩm Vân. Cứ như vậy không gian trầm mặc bắt đầu tràn ra, thẳng đến khi khách *** nguyên bản náo nhiệt dần trở nên lặng ngắt như tờ, có người còn thỉnh thoảng trộm ngắm bọn họ. Lúc này Lâm Phi đành phải đánh vỡ cục diện bế tắc, bằng không mọi người đều phải cùng bọn họ đói bụng.
“Khụ khụ ~~ cái kia Vân a, ngươi như thế nào lại không ăn cơm a, ta vừa rồi cũng chưa có ăn gì, chính là đi ra ngoài một chút………."
Lời còn chưa nói xong, trên dung nhan cương nghị tuấn tú liền nhiễm một mạt đỏ ửng.
Nhìn gương mặt Lâm Phi ngượng ngùng như vậy, Thẩm Vân không khỏi liên tưởng đến mị thái của y khi ở dưới thân mình tối qua, tuyệt sắc dung nhan cũng theo đó đỏ bừng lên.
Nhất thời, im lặng trong khách *** giải trừ, nhưng là bọn họ trong lúc lơ đãng biểu lộ ra phong tình cũng làm cho mọi người trong khách điểm không khỏi cũng đỏ mặt theo.
Nhất thời, người đi trên đường thấy được một kỳ cảnh như vậy, toàn bộ người trong khách *** cư nhiên ở cùng một thời khắc như vậy đỏ mặt, chuyện này ngay sau đó liền lập tức lan truyền. Thậm chí còn có người biên thành đồng dao:
‘Duyệt Lai khách *** nghênh thần tiên, xuất đôi nhập đối tình ý miên. Môi đỏ mọng nhẹ thở hai ba tiếng, Duyệt Lai xuân sắc mãn nhân gian."
Từ đó về sau Duyệt Lai khách *** được hưởng danh tiếng toàn quốc a, đương nhiên đây là nói về sau.
Tác giả :
Huyễn Hải