Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Chương 78: Đi từng bước nhỏ
Đổng Tiêu Dật không cần nâng đầu cũng đoán được người tới chính là Bạch Tồn Lâm. Tên thiếu căn cốt này thật đúng là chỗ nào cũng thấy, mà lại còn có thể tự dưng khiến người nổi cáu. Đổng Tiêu Dật không thèm đếm xỉa gì tới hắn, hắn lại giống như bị chập mạch, cười ha ha chạy tới, trực tiếp ngồi đối diện nàng, chếch qua một bên.
Tân hoàng vốn đưa lưng ra bên ngoài, người không thân không thể dựa vào bóng lưng mà nhận biết. Lúc đầu Bạch Tồn Lâm thấy, chỉ cho rằng đây là bạn của Đổng Tiêu Dật, đến khi ngồi xuống đang định chào hỏi, vừa nhìn thấy mặt người đó, hắn liền bị dọa đến không nói nên lời.
Tân hoàng cực kỳ độ lượng, rót một chén trà cho hắn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn: "Bạch đại nhân?"
Bạch Tồn Lâm run rẩy nhận lấy chén trà, cổ họng như bị hóc xương cá, muốn nói lại không dám nói, nghẹn gần chết.
Lúc này Tiểu Lục bưng cháo đã được hâm nóng lên, dọn thức ăn xong, nói với Đổng Tiêu Dật: “Mời Đổng đại nhân dùng." Sau đó lập tức xoay người đi, về phần Bạch Tồn Lâm muốn ăn gì, hắn cũng không thèm hỏi.
Bạch Tồn Lâm đang đói bụng, nhưng lại ngại gọi Tiểu Lục quay lại, đành phải yên lặng uống cạn chén trà nhỏ kia, lại yên lặng để xuống, quy quy củ củ nói: "Hạ quan...... Cáo lui."
Tân hoàng lại nói: "Bạch đại nhân không ăn cơm sao? Chẳng lẽ đến nhà bếp chỉ vì muốn gặp Đổng đại nhân? Chẳng lẽ —— rất thân thiết à?" Giọng hắn nhàn nhạt, nhưng khi rơi vào tai Bạch Tồn Lâm lại thực sự là giọng điệu tra hỏi.
Đổng Tiêu Dật hờ hững ăn cháo của mình, cũng không ngẩng đầu lên, giống như không hề có chút hứng thú nào với chuyện trước mắt.
Bạch Tồn Lâm ấp a ấp úng, rốt cuộc lắp bắp nói một câu: "Hạ quan...... Không, vi thần chỉ là thuận đường vào nhìn xem còn có gì để ăn hay không, thấy hình như không còn gì ăn nên mới đi......"
Đổng Tiêu Dật ngẩng đầu gọi một tiếng: "Tiểu Lục."
Tiểu Lục nghe tiếng chạy qua: "Đổng đại nhân có chuyện gì?"
Đổng Tiêu Dật nói: “Không phải lúc nãy mới nói còn một ít cơm thừa sao? Hâm nóng rồi bưng lên đi, chắc vị Bạch đại nhân này đang đói lắm đấy."
Tiểu Lục cười đáp: "Vâng ạ."
Thế là, cơm thừa canh cặn vốn định dùng để đút cho a miêu a cẩu, cứ thế mà bị hâm nóng lên rồi được bưng lên bàn. Bạch Tồn Lâm ngồi đưa lưng về phía bọn họ, đối mặt một bàn cơm thừa canh cặn này mà trăm mối cảm xúc lẫn lộn.
Hắn càng ăn càng không chịu nổi, Đổng Tiêu Dật lại ngồi phía sau hắn, nói: "Bạch đại nhân tuyệt đối đừng lãng phí, tay nghề của Tiểu Lục có thể so với ngự trù, đồ thừa bị bỏ đi, thật sự là phung phí của trời."
Bạch Tồn Lâm lại phải đè đầu ra ăn tiếp.
Đổng Tiêu Dật uống xong chén cháo nóng, lập tức đứng dậy. Tân hoàng đi bên cạnh nàng, ra khỏi nhà bếp chung với nàng, hỏi: "Là Thẩm Anh xúi giục nàng tới quan xá ở à?"
Đổng Tiêu Dật nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ cười nhẹ một tiếng, cũng không trả lời đúng hay không.
“Bạch Tồn Lâm kia là hàng xóm của nàng sao?"
"Bệ hạ lật sổ ghi chép của Lại bộ hay là tự mình đoán thế?"
“Ta cần phải đi lật sao?" Tân hoàng kéo nàng qua, "Nghe nói đánh giá cuối năm của Bạch đại nhân be bét lắm, trong khi làm việc lại không tệ. Mấy báo cáo của đợt đánh giá, cuối cùng đều phải đưa đến Chính sự đường, có phải là Thẩm Anh ra tay hay không, chỉ cần nhìn là biết ngay. Bụng dạ hắn hẹp hòi, luôn luôn ngầm trả thù người khác, chắc là Bạch đại nhân đắc tội với hắn không ít rồi. Nàng ở căn phòng mà Thẩm Anh với Mạnh Cảnh Xuân ở trước kia phải không? Vậy chắc Bạch đại nhân kia ở ngay sát vách thôi......" Hắn mỉm cười: “Tính tình lỗ mãng thiếu tâm nhãn như thế, chắc là đã phá vỡ biết bao nhiêu chuyện tốt rồi?"
Đổng Tiêu Dật lười đàm luận về Bạch Tồn Lâm râu ria tôm tép đó, cũng không tiếp lời. Câu “muốn một đứa con" mà nàng vừa định nói, còn chưa kịp nói hết, nhưng với bầu không khí lúc này, nàng không biết phải nói tiếp thế nào.
Tân hoàng lại nói: “Hàng xóm của nàng là một tên quỷ lanh chanh như vậy, ta không được yên tâm. Về cung với ta đi."
Đổng Tiêu Dật nghe vậy, suy nghĩ hơi ngừng lại một chút, lại cười lên: "Bệ hạ muốn tặng ta một tòa cung điện à?"
Tân hoàng nhìn nàng, nói: “Nàng ngủ trên giường của ta, ta ngủ dưới đất, được không?"
Đổng Tiêu Dật ngửa đầu cười cười, vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu còn chưa tròn. Gần đến Trung thu rồi, mùi hoa quế thoang thoảng trong đêm đen, nàng nói: “Được thôi. Khi nào tâm tình của ta tốt, sẽ cho bệ hạ lên giường ngủ." Thiên hạ không có gì là toàn vẹn mười phần, ngay cả mặt trăng vào ngày mười lăm mười sáu, thoạt nhìn có vẻ tròn, thực ra cũng không thực sự tròn. Chuyện trên đời cũng thế, muốn đòi hỏi vô tận cùng với trọn vẹn hoàn mỹ, không chấp nhận được một khuyết điểm nhỏ nhặt nào, kỳ thật khó như lên trời.
Vì thế, Đổng Tiêu Dật chỉ về phòng thu dọn vài món quần áo để thay đổi, lập tức theo Hoàng thượng lên xe ngựa tiến cung.
***
Hôm Trung thu, trong triều được nghỉ hết. Mấy năm trước tiên đế còn mở tiệc chiêu đãi quần thần, năm nay lại một chút ý tứ muốn mở tiệc cũng không có, chỉ phát một hộp bánh Trung thu cho mỗi người rồi thôi. Mọi người đều đã quen với thói tiết kiệm của tân hoàng, cũng chỉ về phủ sum họp với người nhà.
Một ngày trước, Nghiêm Học Trung cùng với Thẩm Thời Linh đã đi Kinh Giao, trong phủ chỉ còn lại Thẩm Anh, Mạnh Cảnh Xuân cùng Thẩm Đại Duyệt.
Mạnh Cảnh Xuân dậy sớm, làm ổ trong nhà bếp đợi bánh Trung thu mới ra lò, đầu bếp cũng ngại không dám nói nàng quá sốt ruột, chỉ tùy ý nàng. Thẩm Anh rửa mặt xong tới nhà bếp, thấy nàng ngồi trên ghế, vừa uống nước vừa đợi, đi qua xoa xoa đầu nàng: “Sao lại thèm ăn đến thế? Hộp bánh Trung thu mới cầm về hôm qua đã ăn sạch rồi à?"
Mạnh Cảnh Xuân lắc đầu: "Không phải, Đại Duyệt nói muốn ăn, thiếp đưa cho muội ấy hết rồi."
“Muội ấy đâu có ăn được nhiều như vậy." Thẩm Anh nói xong, lập tức quay ra ngoài, bắt được Ngưu quản gia: "Có gặp nhị tiểu thư không?"
Ngưu quản gia trả lời: "Nhị tiểu thư đã đi ra ngoài từ sớm......"
Thẩm Anh chợt cau mày: “Muội ấy đi một mình à?"
"Vâng......" Ngưu quản gia nhỏ giọng nói tiếp, "Vốn cũng không biết, là gác cổng của Cù phủ ở góc đường nói. Chắc là nhị tiểu thư lén đi......"
Nha đầu này......
"Đi hỏi rõ ràng phương hướng rồi tìm về cho ta."
Ngưu quản gia lập tức chạy vội đi.
Mạnh Cảnh Xuân nghe thấy tiếng nói bên ngoài, vội chạy ra hỏi: “Sao vậy?"
"Sáng nay Đại Duyệt lén đi ra ngoài, cũng không nói là đi đâu, đã sai người đi tìm rồi." Thẩm Anh thở dài, đi thẳng về phòng ngủ, đang định thay quần áo đi tìm, không ngờ Mạnh Cảnh Xuân lại bỗng nhiên gọi hắn lại.
Thẩm Anh quay đầu lại, hỏi có chuyện gì.
Mạnh Cảnh Xuân cắn cắn môi, lùi một bước ra đằng sau: “Nếu thiếp nói ra, chàng không được trách thiếp......"
Sắc mặt Thẩm Anh không được tốt lắm, nhưng vẫn cố dịu giọng lại, nói: “Không sao, nàng nói đi."
“Lần trước đi xin bùa bình an...... Đại Duyệt cũng muốn đi chung, kết quả đúng lúc gặp phải Trần Đình Phương. Nha đầu kia rất tò mò về Trần Đình Phương, lúc quay về cũng hỏi cái này hỏi cái kia, hơi giống như...... xuân tâm nhộn nhạo." Nàng ấp a ấp úng nói, căng thẳng gãi gãi đầu, suy nghĩ cả buổi rồi nói tiếp: "Chẳng lẽ cầm bánh Trung thu đi Viên Giác tự tìm Trần Đình Phương......"
Thẩm Anh nghe xong, cũng không tức giận, chỉ nói một câu “Đúng là làm ẩu, bánh Trung thu kia cũng không phải là bánh chay" rồi lập tức xoay người vội vàng đi về hướng phòng ngủ của Đại Duyệt. Mạnh Cảnh Xuân hấp tấp đuổi theo, hai người nhìn nhìn một lượt quanh phòng, căn bản là không thấy tung tích của hộp bánh Trung thu kia đâu, Mạnh Cảnh Xuân càng thêm chắc chắn về chuyện tiểu nha đầu mang bánh Trung thu đến Viên Giác tự.
Nàng hít sâu một hơi, Thẩm Anh lại mím chặt môi, lập tức đi ra ngoài sai người chuẩn bị xe đi Viên Giác tự.
Tuy Thẩm Đại Duyệt ra ngoài từ trước, nhưng rốt cuộc nàng chỉ đi bộ, còn chưa tới Viên Giác tự thì Thẩm Anh đã đến trước. Xưa nay Thẩm Anh chưa từng tới mấy nơi như vậy, hôm nay Trung thu, có nhiều người đến chùa, trong phòng khách toàn là người đi khấn Phật. Hắn tìm được một vị hòa thượng, vừa mới hỏi Vô Tâm sư phụ ở đâu, liền có một tiểu đầu trọc xông tới bên cạnh.
Viên Tuệ nhìn nhìn hắn, đánh giá hắn một phen rồi nói: “Hôm nay sư thúc đi gõ chuông rồi, thí chủ tìm sư thúc của ta có chuyện gì không?"
Viên Tuệ vừa dứt lời, liền thấy Trần Đình Phương đi về hướng này. Trần Đình Phương thấy Thẩm Anh, hơi cúi người chắp tay thành chữ thập hành lễ, nói: "Thí chủ có chuyện gì sao?"
Đây là lần đầu tiên Thẩm Anh gặp hắn sau khi hắn xuất gia. Thẩm Anh chỉ nói: "Tới đây thắp hương, thuận đường đến gặp cố nhân một lần."
Vẻ mặt Trần Đình Phương thản nhiên, chỉ nói: "Đi uống chén trà không?"
Thẩm Anh lập tức đáp ứng, đi đến phòng phía sau uống trà. Hắn cũng đoán được Thẩm Đại Duyệt còn chưa tới, mới ngồi ở đây ôm cây đợi thỏ.
Quả nhiên, khoảng nửa canh giờ sau, Viên Tuệ gõ cửa ở bên ngoài, nói: "Sư thúc, vị nữ thí chủ lần trước tới thăm người." Thấy trong phòng không có tiếng đáp lại, Viên Tuệ xoay người ngẩng đầu nói với Thẩm Đại Duyệt: “Hình như bạn bè từ hồi còn ở tục gia của sư thúc ta tới, bộ dạng tuấn tú lịch sự, nhưng nhìn rất dữ. E là sư thúc ta còn đang chào hỏi hắn, nữ thí chủ muốn đến phòng bên cạnh ngồi một chút không?"
Hắn vừa nói xong câu này, cánh cửa bất ngờ bị kéo ra, Thẩm Anh bước ra, nhìn Thẩm Đại Duyệt một cái: “Đi về với huynh."
Thẩm Đại Duyệt hoảng hồn, hoàn toàn không biết tình cảnh hiện giờ là như thế nào, Trần Đình Phương cũng đi ra.
Thẩm Đại Duyệt vội vàng giấu hộp bánh Trung thu ra đằng sau, Thẩm Anh lại nói: "Đây là bánh Trung thu nhân mặn, muội cầm tới đây cũng không thích hợp, về với huynh trước đi đã."
Dù sao Thẩm Đại Duyệt cũng còn nhỏ tuổi, da mặt mỏng, bị Thẩm Anh vạch trần vốn là thật sự ngại ngùng, đành phải thành thật đi theo hắn về phủ. Nàng quay đầu lại nhìn Trần Đình Phương, đôi mắt như biết nói, cực kỳ đáng thương.
Khi Thẩm Anh về phủ đã là sau giờ Ngọ, bữa sáng bữa trưa đều chưa được ăn. Mạnh Cảnh Xuân thấy hắn về, vội vàng tiến lên nghênh đón, bảo là thức ăn còn nóng, để hai người bọn họ nhanh chóng đi ăn cơm trước.
Vốn dĩ hôm nay Thẩm Anh định cho Mạnh Cảnh Xuân một bất ngờ nho nhỏ, không ngờ bị chuyện của Thẩm Đại Duyệt vướng chân, đương nhiên tâm tình vừa buồn bực vừa cáu kỉnh.
Hắn còn chưa ăn xong đã gác đũa xuống, Mạnh Cảnh Xuân ngồi đối diện cả kinh đến mức vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Thẩm Đại Duyệt chỉ cúi đầu, ăn thật chậm, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Muội...... không nên cầm bánh Trung thu của a huynh vào trong chùa......"
“Đây không phải là trọng điểm." Thẩm Anh nói rất chậm, giọng cũng nhàn nhạt: “Muội đừng có lánh nặng tìm nhẹ."
Miếng cơm mà Thẩm Đại Duyệt vừa mới ăn vào mắc kẹt ngay cổ họng, nàng nỗ lực nuốt xuống: "A huynh......"
Thẩm Anh khẽ thở dài: "Sắp tới Thời Linh sẽ về Sở, muội về cùng với nàng ấy đi."
Thẩm Đại Duyệt mím môi: "A huynh, muội......"
Thẩm Anh biết nàng không muốn đi, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn nàng bị tổn thương rồi mới về quê cũ. Hắn nhìn Mạnh Cảnh Xuân đang mang vẻ mặt căng thẳng ngồi ở đối diện một cái, lại quay sang nhìn Thẩm Đại Duyệt, cố gắng dịu giọng lại, khuyên: “Không nói tới chuyện Trần Đình Phương đã xuất gia, cho dù bây giờ hắn còn đang ở tục gia, muội cũng không được phép quá thân thiết với hắn. Hồi trước quan hệ của Trần Đình Phương với tẩu tẩu của muội cũng coi như không tệ, nhưng sau đó lại vì Nhị điện hạ mà quyết định lợi dụng tẩu tẩu muội. Người như thế vốn chính là vô tâm, cái gọi là tình nghĩa trong mắt hắn có thể không đáng để nhắc tới. Vi huynh chỉ sợ tương lai muội sẽ phải đau lòng, nếu lời nói có hơi nặng, muội nghe rồi bỏ đi."
“Muội không đi." Thẩm Đại Duyệt ngẩng đầu nhìn hắn, lấy hết can đảm, nói: "Lời mà a huynh vừa nói, cùng với lời khuyên lúc trước của tẩu tẩu, muội đều ghi nhớ hết. Nhưng một người không thể chỉ vì hai ba câu nói này mà có thể bao quát hoàn toàn. Hắn là người như thế nào, muội muốn tự mình đi tìm hiểu."
Tân hoàng vốn đưa lưng ra bên ngoài, người không thân không thể dựa vào bóng lưng mà nhận biết. Lúc đầu Bạch Tồn Lâm thấy, chỉ cho rằng đây là bạn của Đổng Tiêu Dật, đến khi ngồi xuống đang định chào hỏi, vừa nhìn thấy mặt người đó, hắn liền bị dọa đến không nói nên lời.
Tân hoàng cực kỳ độ lượng, rót một chén trà cho hắn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn: "Bạch đại nhân?"
Bạch Tồn Lâm run rẩy nhận lấy chén trà, cổ họng như bị hóc xương cá, muốn nói lại không dám nói, nghẹn gần chết.
Lúc này Tiểu Lục bưng cháo đã được hâm nóng lên, dọn thức ăn xong, nói với Đổng Tiêu Dật: “Mời Đổng đại nhân dùng." Sau đó lập tức xoay người đi, về phần Bạch Tồn Lâm muốn ăn gì, hắn cũng không thèm hỏi.
Bạch Tồn Lâm đang đói bụng, nhưng lại ngại gọi Tiểu Lục quay lại, đành phải yên lặng uống cạn chén trà nhỏ kia, lại yên lặng để xuống, quy quy củ củ nói: "Hạ quan...... Cáo lui."
Tân hoàng lại nói: "Bạch đại nhân không ăn cơm sao? Chẳng lẽ đến nhà bếp chỉ vì muốn gặp Đổng đại nhân? Chẳng lẽ —— rất thân thiết à?" Giọng hắn nhàn nhạt, nhưng khi rơi vào tai Bạch Tồn Lâm lại thực sự là giọng điệu tra hỏi.
Đổng Tiêu Dật hờ hững ăn cháo của mình, cũng không ngẩng đầu lên, giống như không hề có chút hứng thú nào với chuyện trước mắt.
Bạch Tồn Lâm ấp a ấp úng, rốt cuộc lắp bắp nói một câu: "Hạ quan...... Không, vi thần chỉ là thuận đường vào nhìn xem còn có gì để ăn hay không, thấy hình như không còn gì ăn nên mới đi......"
Đổng Tiêu Dật ngẩng đầu gọi một tiếng: "Tiểu Lục."
Tiểu Lục nghe tiếng chạy qua: "Đổng đại nhân có chuyện gì?"
Đổng Tiêu Dật nói: “Không phải lúc nãy mới nói còn một ít cơm thừa sao? Hâm nóng rồi bưng lên đi, chắc vị Bạch đại nhân này đang đói lắm đấy."
Tiểu Lục cười đáp: "Vâng ạ."
Thế là, cơm thừa canh cặn vốn định dùng để đút cho a miêu a cẩu, cứ thế mà bị hâm nóng lên rồi được bưng lên bàn. Bạch Tồn Lâm ngồi đưa lưng về phía bọn họ, đối mặt một bàn cơm thừa canh cặn này mà trăm mối cảm xúc lẫn lộn.
Hắn càng ăn càng không chịu nổi, Đổng Tiêu Dật lại ngồi phía sau hắn, nói: "Bạch đại nhân tuyệt đối đừng lãng phí, tay nghề của Tiểu Lục có thể so với ngự trù, đồ thừa bị bỏ đi, thật sự là phung phí của trời."
Bạch Tồn Lâm lại phải đè đầu ra ăn tiếp.
Đổng Tiêu Dật uống xong chén cháo nóng, lập tức đứng dậy. Tân hoàng đi bên cạnh nàng, ra khỏi nhà bếp chung với nàng, hỏi: "Là Thẩm Anh xúi giục nàng tới quan xá ở à?"
Đổng Tiêu Dật nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ cười nhẹ một tiếng, cũng không trả lời đúng hay không.
“Bạch Tồn Lâm kia là hàng xóm của nàng sao?"
"Bệ hạ lật sổ ghi chép của Lại bộ hay là tự mình đoán thế?"
“Ta cần phải đi lật sao?" Tân hoàng kéo nàng qua, "Nghe nói đánh giá cuối năm của Bạch đại nhân be bét lắm, trong khi làm việc lại không tệ. Mấy báo cáo của đợt đánh giá, cuối cùng đều phải đưa đến Chính sự đường, có phải là Thẩm Anh ra tay hay không, chỉ cần nhìn là biết ngay. Bụng dạ hắn hẹp hòi, luôn luôn ngầm trả thù người khác, chắc là Bạch đại nhân đắc tội với hắn không ít rồi. Nàng ở căn phòng mà Thẩm Anh với Mạnh Cảnh Xuân ở trước kia phải không? Vậy chắc Bạch đại nhân kia ở ngay sát vách thôi......" Hắn mỉm cười: “Tính tình lỗ mãng thiếu tâm nhãn như thế, chắc là đã phá vỡ biết bao nhiêu chuyện tốt rồi?"
Đổng Tiêu Dật lười đàm luận về Bạch Tồn Lâm râu ria tôm tép đó, cũng không tiếp lời. Câu “muốn một đứa con" mà nàng vừa định nói, còn chưa kịp nói hết, nhưng với bầu không khí lúc này, nàng không biết phải nói tiếp thế nào.
Tân hoàng lại nói: “Hàng xóm của nàng là một tên quỷ lanh chanh như vậy, ta không được yên tâm. Về cung với ta đi."
Đổng Tiêu Dật nghe vậy, suy nghĩ hơi ngừng lại một chút, lại cười lên: "Bệ hạ muốn tặng ta một tòa cung điện à?"
Tân hoàng nhìn nàng, nói: “Nàng ngủ trên giường của ta, ta ngủ dưới đất, được không?"
Đổng Tiêu Dật ngửa đầu cười cười, vầng trăng sáng treo trên đỉnh đầu còn chưa tròn. Gần đến Trung thu rồi, mùi hoa quế thoang thoảng trong đêm đen, nàng nói: “Được thôi. Khi nào tâm tình của ta tốt, sẽ cho bệ hạ lên giường ngủ." Thiên hạ không có gì là toàn vẹn mười phần, ngay cả mặt trăng vào ngày mười lăm mười sáu, thoạt nhìn có vẻ tròn, thực ra cũng không thực sự tròn. Chuyện trên đời cũng thế, muốn đòi hỏi vô tận cùng với trọn vẹn hoàn mỹ, không chấp nhận được một khuyết điểm nhỏ nhặt nào, kỳ thật khó như lên trời.
Vì thế, Đổng Tiêu Dật chỉ về phòng thu dọn vài món quần áo để thay đổi, lập tức theo Hoàng thượng lên xe ngựa tiến cung.
***
Hôm Trung thu, trong triều được nghỉ hết. Mấy năm trước tiên đế còn mở tiệc chiêu đãi quần thần, năm nay lại một chút ý tứ muốn mở tiệc cũng không có, chỉ phát một hộp bánh Trung thu cho mỗi người rồi thôi. Mọi người đều đã quen với thói tiết kiệm của tân hoàng, cũng chỉ về phủ sum họp với người nhà.
Một ngày trước, Nghiêm Học Trung cùng với Thẩm Thời Linh đã đi Kinh Giao, trong phủ chỉ còn lại Thẩm Anh, Mạnh Cảnh Xuân cùng Thẩm Đại Duyệt.
Mạnh Cảnh Xuân dậy sớm, làm ổ trong nhà bếp đợi bánh Trung thu mới ra lò, đầu bếp cũng ngại không dám nói nàng quá sốt ruột, chỉ tùy ý nàng. Thẩm Anh rửa mặt xong tới nhà bếp, thấy nàng ngồi trên ghế, vừa uống nước vừa đợi, đi qua xoa xoa đầu nàng: “Sao lại thèm ăn đến thế? Hộp bánh Trung thu mới cầm về hôm qua đã ăn sạch rồi à?"
Mạnh Cảnh Xuân lắc đầu: "Không phải, Đại Duyệt nói muốn ăn, thiếp đưa cho muội ấy hết rồi."
“Muội ấy đâu có ăn được nhiều như vậy." Thẩm Anh nói xong, lập tức quay ra ngoài, bắt được Ngưu quản gia: "Có gặp nhị tiểu thư không?"
Ngưu quản gia trả lời: "Nhị tiểu thư đã đi ra ngoài từ sớm......"
Thẩm Anh chợt cau mày: “Muội ấy đi một mình à?"
"Vâng......" Ngưu quản gia nhỏ giọng nói tiếp, "Vốn cũng không biết, là gác cổng của Cù phủ ở góc đường nói. Chắc là nhị tiểu thư lén đi......"
Nha đầu này......
"Đi hỏi rõ ràng phương hướng rồi tìm về cho ta."
Ngưu quản gia lập tức chạy vội đi.
Mạnh Cảnh Xuân nghe thấy tiếng nói bên ngoài, vội chạy ra hỏi: “Sao vậy?"
"Sáng nay Đại Duyệt lén đi ra ngoài, cũng không nói là đi đâu, đã sai người đi tìm rồi." Thẩm Anh thở dài, đi thẳng về phòng ngủ, đang định thay quần áo đi tìm, không ngờ Mạnh Cảnh Xuân lại bỗng nhiên gọi hắn lại.
Thẩm Anh quay đầu lại, hỏi có chuyện gì.
Mạnh Cảnh Xuân cắn cắn môi, lùi một bước ra đằng sau: “Nếu thiếp nói ra, chàng không được trách thiếp......"
Sắc mặt Thẩm Anh không được tốt lắm, nhưng vẫn cố dịu giọng lại, nói: “Không sao, nàng nói đi."
“Lần trước đi xin bùa bình an...... Đại Duyệt cũng muốn đi chung, kết quả đúng lúc gặp phải Trần Đình Phương. Nha đầu kia rất tò mò về Trần Đình Phương, lúc quay về cũng hỏi cái này hỏi cái kia, hơi giống như...... xuân tâm nhộn nhạo." Nàng ấp a ấp úng nói, căng thẳng gãi gãi đầu, suy nghĩ cả buổi rồi nói tiếp: "Chẳng lẽ cầm bánh Trung thu đi Viên Giác tự tìm Trần Đình Phương......"
Thẩm Anh nghe xong, cũng không tức giận, chỉ nói một câu “Đúng là làm ẩu, bánh Trung thu kia cũng không phải là bánh chay" rồi lập tức xoay người vội vàng đi về hướng phòng ngủ của Đại Duyệt. Mạnh Cảnh Xuân hấp tấp đuổi theo, hai người nhìn nhìn một lượt quanh phòng, căn bản là không thấy tung tích của hộp bánh Trung thu kia đâu, Mạnh Cảnh Xuân càng thêm chắc chắn về chuyện tiểu nha đầu mang bánh Trung thu đến Viên Giác tự.
Nàng hít sâu một hơi, Thẩm Anh lại mím chặt môi, lập tức đi ra ngoài sai người chuẩn bị xe đi Viên Giác tự.
Tuy Thẩm Đại Duyệt ra ngoài từ trước, nhưng rốt cuộc nàng chỉ đi bộ, còn chưa tới Viên Giác tự thì Thẩm Anh đã đến trước. Xưa nay Thẩm Anh chưa từng tới mấy nơi như vậy, hôm nay Trung thu, có nhiều người đến chùa, trong phòng khách toàn là người đi khấn Phật. Hắn tìm được một vị hòa thượng, vừa mới hỏi Vô Tâm sư phụ ở đâu, liền có một tiểu đầu trọc xông tới bên cạnh.
Viên Tuệ nhìn nhìn hắn, đánh giá hắn một phen rồi nói: “Hôm nay sư thúc đi gõ chuông rồi, thí chủ tìm sư thúc của ta có chuyện gì không?"
Viên Tuệ vừa dứt lời, liền thấy Trần Đình Phương đi về hướng này. Trần Đình Phương thấy Thẩm Anh, hơi cúi người chắp tay thành chữ thập hành lễ, nói: "Thí chủ có chuyện gì sao?"
Đây là lần đầu tiên Thẩm Anh gặp hắn sau khi hắn xuất gia. Thẩm Anh chỉ nói: "Tới đây thắp hương, thuận đường đến gặp cố nhân một lần."
Vẻ mặt Trần Đình Phương thản nhiên, chỉ nói: "Đi uống chén trà không?"
Thẩm Anh lập tức đáp ứng, đi đến phòng phía sau uống trà. Hắn cũng đoán được Thẩm Đại Duyệt còn chưa tới, mới ngồi ở đây ôm cây đợi thỏ.
Quả nhiên, khoảng nửa canh giờ sau, Viên Tuệ gõ cửa ở bên ngoài, nói: "Sư thúc, vị nữ thí chủ lần trước tới thăm người." Thấy trong phòng không có tiếng đáp lại, Viên Tuệ xoay người ngẩng đầu nói với Thẩm Đại Duyệt: “Hình như bạn bè từ hồi còn ở tục gia của sư thúc ta tới, bộ dạng tuấn tú lịch sự, nhưng nhìn rất dữ. E là sư thúc ta còn đang chào hỏi hắn, nữ thí chủ muốn đến phòng bên cạnh ngồi một chút không?"
Hắn vừa nói xong câu này, cánh cửa bất ngờ bị kéo ra, Thẩm Anh bước ra, nhìn Thẩm Đại Duyệt một cái: “Đi về với huynh."
Thẩm Đại Duyệt hoảng hồn, hoàn toàn không biết tình cảnh hiện giờ là như thế nào, Trần Đình Phương cũng đi ra.
Thẩm Đại Duyệt vội vàng giấu hộp bánh Trung thu ra đằng sau, Thẩm Anh lại nói: "Đây là bánh Trung thu nhân mặn, muội cầm tới đây cũng không thích hợp, về với huynh trước đi đã."
Dù sao Thẩm Đại Duyệt cũng còn nhỏ tuổi, da mặt mỏng, bị Thẩm Anh vạch trần vốn là thật sự ngại ngùng, đành phải thành thật đi theo hắn về phủ. Nàng quay đầu lại nhìn Trần Đình Phương, đôi mắt như biết nói, cực kỳ đáng thương.
Khi Thẩm Anh về phủ đã là sau giờ Ngọ, bữa sáng bữa trưa đều chưa được ăn. Mạnh Cảnh Xuân thấy hắn về, vội vàng tiến lên nghênh đón, bảo là thức ăn còn nóng, để hai người bọn họ nhanh chóng đi ăn cơm trước.
Vốn dĩ hôm nay Thẩm Anh định cho Mạnh Cảnh Xuân một bất ngờ nho nhỏ, không ngờ bị chuyện của Thẩm Đại Duyệt vướng chân, đương nhiên tâm tình vừa buồn bực vừa cáu kỉnh.
Hắn còn chưa ăn xong đã gác đũa xuống, Mạnh Cảnh Xuân ngồi đối diện cả kinh đến mức vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Thẩm Đại Duyệt chỉ cúi đầu, ăn thật chậm, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Muội...... không nên cầm bánh Trung thu của a huynh vào trong chùa......"
“Đây không phải là trọng điểm." Thẩm Anh nói rất chậm, giọng cũng nhàn nhạt: “Muội đừng có lánh nặng tìm nhẹ."
Miếng cơm mà Thẩm Đại Duyệt vừa mới ăn vào mắc kẹt ngay cổ họng, nàng nỗ lực nuốt xuống: "A huynh......"
Thẩm Anh khẽ thở dài: "Sắp tới Thời Linh sẽ về Sở, muội về cùng với nàng ấy đi."
Thẩm Đại Duyệt mím môi: "A huynh, muội......"
Thẩm Anh biết nàng không muốn đi, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn nàng bị tổn thương rồi mới về quê cũ. Hắn nhìn Mạnh Cảnh Xuân đang mang vẻ mặt căng thẳng ngồi ở đối diện một cái, lại quay sang nhìn Thẩm Đại Duyệt, cố gắng dịu giọng lại, khuyên: “Không nói tới chuyện Trần Đình Phương đã xuất gia, cho dù bây giờ hắn còn đang ở tục gia, muội cũng không được phép quá thân thiết với hắn. Hồi trước quan hệ của Trần Đình Phương với tẩu tẩu của muội cũng coi như không tệ, nhưng sau đó lại vì Nhị điện hạ mà quyết định lợi dụng tẩu tẩu muội. Người như thế vốn chính là vô tâm, cái gọi là tình nghĩa trong mắt hắn có thể không đáng để nhắc tới. Vi huynh chỉ sợ tương lai muội sẽ phải đau lòng, nếu lời nói có hơi nặng, muội nghe rồi bỏ đi."
“Muội không đi." Thẩm Đại Duyệt ngẩng đầu nhìn hắn, lấy hết can đảm, nói: "Lời mà a huynh vừa nói, cùng với lời khuyên lúc trước của tẩu tẩu, muội đều ghi nhớ hết. Nhưng một người không thể chỉ vì hai ba câu nói này mà có thể bao quát hoàn toàn. Hắn là người như thế nào, muội muốn tự mình đi tìm hiểu."
Tác giả :
Triệu Hi Chi