Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Chương 24: Đêm dạo Thục viên
Mạnh Cảnh Xuân nói thầm, bộ dáng Từ Chính Đạt thế này mà là quan tâm đến tình tiết vụ án cái con khỉ, đây rõ ràng là hiếu kỳ chuyện đánh bạc. Nàng tránh không đáp, chỉ nói: "Từ đại nhân tự đến xem thử không phải là được rồi hay sao?"
Từ Chính Đạt mất hứng nói: “Nếu ngươi thắng, trừ đi tiền vốn, còn lại thì giao cả ra đây."
Mạnh Cảnh Xuân nói thầm, thắng thua bao nhiêu, ngay cả Vạn Bồ lâu cũng không có sổ sách ghi lại, huống chi hôm qua nàng vừa thắng thì chạy tóe khói, có khi ngay cả người móc nối kia còn không biết rốt cuộc nàng thắng được bao nhiêu, cần gì phải khai thật cho tên Từ Chính Đạt bất tài này.
Từ Chính Đạt thấy nàng không phản ứng gì, nói: "Chẳng lẽ thắng không ít nên muốn nuốt sao? Ngươi cần phải hiểu rõ, triều đình cấm quan lại đánh bạc."
Mạnh Cảnh Xuân thong thả nói: “Trên sòng bạc, hôm nay có thể thắng nhiều không kể xiết, ngày mai lại thua đến manh chiếu cũng không còn. Tuy nói lai lịch số bạc này là không chính đáng, nhưng hạ quan là vì tra án, lần này không tra ra manh mối, lần tới vẫn phải đi. Tuy lần này thắng được một ít tiền nhưng hạ quan muốn để lại để làm tiền vốn cho lần tới. Từ đại nhân lại gấp gáp muốn hạ quan giao tiền ra như vậy, thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Nếu hạ quan thực sự nộp lên số bạc này, không biết Từ đại nhân......"
Nàng ngừng một chút, nhìn thẳng vào Từ Chính Đạt: “Định xử lý số bạc này thế nào?"
Ẩn ý là, Từ Chính Đạt ngươi muốn nuốt số bạc này sao?
Từ Chính Đạt vội nói: “Đương nhiên là nộp vào quốc khố chứ còn làm gì nữa?"
Mạnh Cảnh Xuân lạnh lùng cười: “Tiền vốn của hạ quan là 50 lượng, thắng được vài đồng tiền nhỏ lẻ. Từ đại nhân muốn nộp vài đồng này vào quốc khố, e là Hộ bộ sẽ cười vào mũi chúng ta, bảo là Đại Lý tự keo kiệt."
Từ Chính Đạt bị nàng chặn hết đường, không biết nói gì. Suy cho cùng thì ông vốn là kẻ đuối lý, mà Mạnh Cảnh Xuân cũng không phải là một tên dễ bị bắt nạt, thầm nghĩ lông cánh của tiểu tử này thật đúng là cứng cáp quá rồi, khác một trời một vực so với lúc mới vào Đại Lý tự.
Ông đoán Mạnh Cảnh Xuân cũng không giống kẻ thắng được nhiều tiền, chắc là thắng được một ít rồi muốn giữ lại cho mình. Thôi, tính toán làm chi vài cắc bạc này, mất mặt không chịu nổi, vì thế cũng không truy hỏi gì nữa.
Mạnh Cảnh Xuân thở ra một hơi, nếu Từ Chính Đạt biết ‘vài đồng nhỏ lẻ’ này là một ngàn ba trăm lượng, vậy thì nhất định sẽ không dễ dàng nhả ra như vừa rồi.
Chỉ cần Thẩm Anh và Trương Chi Thanh im như thóc, vậy thì toàn bộ một ngàn ba trăm lượng này liền biến thành của nàng. Nhưng miệng người là thứ khó quản nhất, nếu Thẩm Anh là một kẻ hám tài, nàng còn có thể chia chác một ngàn ba trăm lượng này với Thẩm Anh. Có điều thái độ đối với tiền tài của Thẩm Anh thật quá mập mờ, hắn thu được nhiều, nắm trong tay cũng nhiều, nhưng lại dường như không màng tới, thật sự là khó đoán.
Nàng đi ra ngoài, lại suy nghĩ một phen, đây chính là chỗ lợi hại nhất của Thẩm Anh, ngoài mặt lúc nào cũng tỏ vẻ vô dục vô cầu, khiến người khác không bắt được nhược điểm, mà cũng không biết phải thả loại mồi gì thì hắn mới có thể mắc câu.
Thời tiết không tốt, nhưng Mạnh Cảnh Xuân vẫn đi ra ngoài dạo dạo một chuyến. Hiện giờ nàng chính là một tên giàu xổi, muốn mua vài thứ, nhưng không nghĩ ra được gì. Hơn một ngàn lượng giấu trong ngực cứ như cục than đang cháy, có thể vèo một phát biến mất bất cứ lúc nào, không bằng bây giờ mua đồ quách cho rồi.
Nàng cân nhắc suy tính đến tận khi trời sập tối, thấy Trần Đình Phương đột nhiên đến tìm nàng.
Nàng đã lâu không được gặp Trần Đình Phương, ngược lại cảm thấy hắn cao hơn. Nàng khịt khịt mũi, nói với Trần Đình Phương: “Sao đệ 17 tuổi mà vẫn cao lên thế, lúc huynh 17 tuổi thì tịt luôn, không thì cũng không đến nỗi lùn như vậy."
Nàng tỏ vẻ bi thương, Trần Đình Phương lại cười nhìn nàng, nói: “Hôm nay ra ngoài đi dạo đi, đệ mới tìm được một nơi khá lắm."
Đề nghị này vừa hay đánh trúng ý nguyện của Mạnh Cảnh Xuân, nàng cười nói: "Tốt thôi."
Hai người liền cùng nhau đi đến một tiệm ăn ở thành tây. Từ ngoài đi vào, hai bên hành lang đều là nhã gian, cũng chỉ có một tầng lầu, tiếp đó là một cái sân cực lớn, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong. Chuông gió treo dưới mái hiên đinh đang kêu trong gió, bầu trời một màu tối đen như mực, khiến đèn lồng trông có vẻ đặc biệt sáng.
Một tiểu nhị bê một cái khay lớn vội vàng đi lướt qua hai người, Trần Đình Phương dẫn nàng đi đến phía cuối.
Một thị nữ đứng đợi trước cửa, kéo cửa ra mời bọn hắn vào trong.
Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ, may mà hôm nay có mang theo không ít ngân phiếu, có thể làm chủ mời khách được, đáp lễ đợt trước Trần Đình Phương chiêu đãi nàng.
Hai người gọi món ăn, Mạnh Cảnh Xuân thấy nơi này ngoại trừ cảnh trí lịch sự tao nhã, thì hình như không có gì quá đặc biệt, không biết sao lại được Trần Đình Phương ưa thích.
Thức ăn được mang lên, Mạnh Cảnh Xuân đã đói đến phát điên bắt đầu cắm cúi ăn, còn không quên để ý đến Trần Đình Phương, nói: "Hôm nay huynh làm chủ, hiền đệ ăn nhiều chút đi."
Trần Đình Phương cầm chén rượu nhỏ lên, chậm rãi uống, liếc nàng một cái: “Một thời gian không gặp, sao tự nhiên Mạnh huynh trở nên hào phóng thế?"
“Ừ." Mạnh Cảnh Xuân gật gật đầu như tên ngốc, vui tươi hớn hở cười cười, vùi đầu ăn tiếp.
Trần Đình Phương thấy nàng ăn vui vẻ, gọi thị nữ kia tới, nói khẽ: “Mở cửa sổ phía tây ra đi."
Thị nữ mở cửa sổ, Mạnh Cảnh Xuân quay đầu nhìn một cái, cũng không quá chú ý, lại cúi đầu xực tiếp.
Trần Đình Phương cũng không vội, chờ nàng ăn uống no đủ xong thì nói: “Mạnh huynh thấy căn nhà ngoài cửa sổ kia thế nào?"
Mạnh Cảnh Xuân hả lòng hả dạ lau lau miệng, quay đầu đi ngó qua khung cửa sổ hình quạt.
Cửa sổ này vừa đúng đối diện với một bức tường, trên bức tường kia cũng có một cái cửa sổ hình quạt khác, thông qua đó có thể thấy được phong cảnh trong vườn, cực kỳ tài tình. Nếu vào ban ngày thì nhất định sẽ là một cảnh trí khác, cũng là thú vui tao nhã.
Trần Đình Phương đăm chiêu nói: “Nhà bên cạnh đã bỏ trống rất lâu, chỉ trong mười năm ngắn ngủi mà đổi chủ rất nhiều lần, đến bây giờ vẫn chưa tìm được người thích hợp."
Mạnh Cảnh Xuân đoán hôm nay hắn đến đây là có dụng ý khác, liền hỏi dò: "Hiền đệ muốn mua vườn này sao?"
Trần Đình Phương cười, nghiêng đầu nhịn cơn ho khan, nói: “Sao có thể được? Cho dù là phụ thân của đệ cũng không được."
“Ồ." Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ, vậy ngươi đề cập đến chuyện này làm gì, nhưng vẫn hỏi: “Sao lại không được?"
Trần Đình Phương hơi nhếch môi, mở miệng nói: “Trước đây đệ có đi dò la thử, nhà này vốn là của một vị Viện phán trong Thái y viện, sau đó Viện phán này gặp chuyện, người nhà không biết dọn đi đâu, cuối cùng nhà này bị bán lấy tiền."
Bàn tay đặt trên bàn của Mạnh Cảnh Xuân chợt chậm rãi nắm lại.
“Nhà này còn có một cái tên." Trần Đình Phương ngừng lại một lát, “Gọi là Thục viên."
Ngón tay Mạnh Cảnh Xuân bất giác nắm lại thành quyền, hơi phát run.
Trần Đình Phương không nhanh không chậm nói tiếp: “Nghe nói trước kia cũng không gọi là Thục viên đâu. Viện phán này họ Mạnh, trước cửa treo một tấm biển, viết là Mạnh trạch." Khóe môi hắn hơi chứa ý cười: “À mà cùng họ với huynh đấy."
Hắn chú ý đến bàn tay của Mạnh Cảnh Xuân, lại nói: “Hiện giờ nhà này không ai ở, cửa cũng không khóa, vào rất dễ. Huynh có muốn đi dạo đêm với đệ một phen không? Xem như đi bộ tiêu cơm."
Mạnh Cảnh Xuân chợt lấy lại tinh thần, theo bản năng muốn từ chối, nhưng khi lời nói thoát ra khỏi bờ môi thì lại là: “Được, được thôi."
Trần Đình Phương đứng lên, Mạnh Cảnh Xuân cũng vội vội vàng vàng đứng lên theo, cúi đầu chạy ra quầy ở đằng trước để tính tiền.
Trần Đình Phương lấy ngọn đèn lồng treo ngoài xe ngựa, đứng ở cửa chờ nàng.
Hô hấp của Mạnh Cảnh Xuân hơi rối loạn, ai cũng nói càng đến gần quê nhà càng hồi hộp lo sợ, ban đầu khi nàng về lại kinh thành cũng chưa từng khẩn trương. Từ khi hồi kinh đến giờ đã hơn nửa năm, nhưng nàng chưa bao giờ chủ động tìm đến nơi ở trước kia ở kinh thành. Có rất nhiều chuyện mẫu thân không nói cho nàng nghe, mấy thứ linh tinh mà nàng biết được hầu như chỉ dựa vào những mảng ký ức rời rạc nhỏ vụn được chắp vá lại, không kiểm chứng được.
Nàng cực kỳ khẩn trương, cũng khá là ngạc nhiên nghi ngờ. Hôm nay Trần Đình Phương đặc biệt đưa nàng tới đây, thật sự là rất đúng dịp. Mạnh Cảnh Xuân không tin đây chỉ là trùng hợp, huống chi Trần Đình Phương còn nhỏ tuổi, nhưng tâm cơ rất sâu, không giống như một kẻ chỉ vì xốc nổi mà dẫn nàng tới đây xem. Chẳng lẽ hôm nay hắn muốn thăm dò sao? Nhưng hắn thăm dò chuyện này để làm gì? Mà làm sao hắn lại biết được?
Nghĩ đến những điều đó, Mạnh Cảnh Xuân tự cấu tay mình hòng ổn định lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hai chữ "Thục viên" trên tấm biển, quay đầu sang nói với Trần Đình Phương: “Hai chữ này viết không tệ, không biết là chữ của ai." Giọng nàng thản nhiên bình tĩnh, không để lộ chút sơ hở nào.
Trần Đình Phương trả lời: “Nghe nói là do Viện phán phu nhân năm đó viết, vốn treo ở gian giữa, sau đó bị người ta treo ra ngoài cửa lớn này."
Mạnh Cảnh Xuân ra vẻ giật mình hiểu ra: “Vậy thì thật lạ, tấm biển của gian giữa sao lại có thể đem ra ngoài treo chứ, hiền đệ nói có đúng hay không?"
Trần Đình Phương chỉ cười nhạt, không trả lời.
Mạnh Cảnh Xuân không nói thêm gì nữa, chỉ thản nhiên theo sát hắn bước vào cửa. Cảnh trí trong nhà không còn giống trong ký ức, có thể là do bị xây đi xây lại nhiều lần, cũng có thể là do đêm tối nên nhìn có chút khác biệt. Mạnh Cảnh Xuân nhịn xuống mất mát trong lòng, dạo một vòng trong nhà, cuối cùng ngáp một cái: “Ăn uống no nê, đi nãy giờ cũng lâu rồi, đồ ăn gì đó cũng tiêu sạch rồi, giờ mệt chỉ muốn ngủ thôi."
Trần Đình Phương thấy nàng tận lực giả vờ như vậy, lại càng thêm khẳng định, vì thế không dò xét nàng nữa, chỉ thuận theo nàng nói: “Vậy thì về ngủ thôi, sáng mai còn phải đến nha môn nữa."
“Ừ." Mạnh Cảnh Xuân vội đáp một tiếng, đi ra cửa, trèo lên xe ngựa Trần phủ.
Xe ngựa chạy băng băng một đường, xuyên qua những khu phố náo nhiệt nơi thành tây, hướng về quan xá.
Thẩm Anh vừa mới trở về từ nha môn, thấy cách đó không xa, Trương Chi Thanh cũng vừa lúc qua phủ thăm hắn.
Trương Chi Thanh là loại người vô sự không đăng tam bảo điện(1), mà hôm qua hắn mới ghé qua đưa thuốc rồi, hôm nay tìm đến chắc chắn không phải chỉ để hàn huyên tâm sự. Thẩm Anh vào cửa, thuận miệng hỏi hắn: "Có chuyện gì vậy?"
(1) Vô sự không đăng tam bảo điện: Không có việc gì thì không tìm đến cửa.
Trương Chi Thanh cau mày: “Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cảm thấy dù gì cũng phải nói một tiếng với ngươi."
Thẩm Anh thấy vẻ mặt ngưng trọng của hắn, im lặng đợi hắn nói tiếp.
Trương Chi Thanh đè nhỏ tiếng lại: “Mấy ngày trước Hồ thái y qua phủ Tả tướng chẩn bệnh cho công tử nhà ông ấy, trong lúc vô tình thấy một lọ thuốc mỡ. Hồ tháy y cũng là đã làm việc lâu năm trong Thái y viện, biết được lọ thuốc mỡ này chính là thuốc tổ truyền của nhà Mạnh Viện phán, chưa từng đưa phương thuốc cho người ngoài. Từ sau khi Mạnh Viện phán xảy ra chuyện từ mười năm trước, thuốc mỡ này cũng không xuất hiện trên thế gian này nữa, bây giờ lại phát hiện ra ở phủ Tả tướng, thật sự là khả nghi."
Thẩm Anh nghe vậy thì trầm ngâm, hỏi: “Mạnh Viện phán từng có mối quan hệ không tồi với Tả tướng, có khi nào là lọ thuốc mỡ đã ở đó từ hơn mười năm nay, chỉ là lần này Hồ thái y vừa khéo nhìn thấy hay không?"
Trương Chi Thanh lắc đầu, vẫn cau chặt mày: “Tuyệt đối không có khả năng. Chưa nói đến chuyện thuốc mỡ để lâu sẽ bị hỏng, mà theo như lời của Hồ thái y, thuốc mỡ này có mùi khá tươi mới, hình như mới làm từ nửa năm trước mà thôi."
Thẩm Anh trầm mặt, im lặng.
Trương Chi Thanh than nhẹ: “Nhớ đến chuyện điểm tâm có độc kia, lại liên hệ đến chuyện này, ta cảm thấy có phần kỳ quặc, nên không thể không nói cho ngươi một tiếng."
Hắn hơi ngừng một chút, lại hỏi Thẩm Anh: “Trước đó ngươi có nói, ngươi là phụ quan của vụ án này. Vậy người nhà của Mạnh Viện phán…… đều được thả sao?"
Từ Chính Đạt mất hứng nói: “Nếu ngươi thắng, trừ đi tiền vốn, còn lại thì giao cả ra đây."
Mạnh Cảnh Xuân nói thầm, thắng thua bao nhiêu, ngay cả Vạn Bồ lâu cũng không có sổ sách ghi lại, huống chi hôm qua nàng vừa thắng thì chạy tóe khói, có khi ngay cả người móc nối kia còn không biết rốt cuộc nàng thắng được bao nhiêu, cần gì phải khai thật cho tên Từ Chính Đạt bất tài này.
Từ Chính Đạt thấy nàng không phản ứng gì, nói: "Chẳng lẽ thắng không ít nên muốn nuốt sao? Ngươi cần phải hiểu rõ, triều đình cấm quan lại đánh bạc."
Mạnh Cảnh Xuân thong thả nói: “Trên sòng bạc, hôm nay có thể thắng nhiều không kể xiết, ngày mai lại thua đến manh chiếu cũng không còn. Tuy nói lai lịch số bạc này là không chính đáng, nhưng hạ quan là vì tra án, lần này không tra ra manh mối, lần tới vẫn phải đi. Tuy lần này thắng được một ít tiền nhưng hạ quan muốn để lại để làm tiền vốn cho lần tới. Từ đại nhân lại gấp gáp muốn hạ quan giao tiền ra như vậy, thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Nếu hạ quan thực sự nộp lên số bạc này, không biết Từ đại nhân......"
Nàng ngừng một chút, nhìn thẳng vào Từ Chính Đạt: “Định xử lý số bạc này thế nào?"
Ẩn ý là, Từ Chính Đạt ngươi muốn nuốt số bạc này sao?
Từ Chính Đạt vội nói: “Đương nhiên là nộp vào quốc khố chứ còn làm gì nữa?"
Mạnh Cảnh Xuân lạnh lùng cười: “Tiền vốn của hạ quan là 50 lượng, thắng được vài đồng tiền nhỏ lẻ. Từ đại nhân muốn nộp vài đồng này vào quốc khố, e là Hộ bộ sẽ cười vào mũi chúng ta, bảo là Đại Lý tự keo kiệt."
Từ Chính Đạt bị nàng chặn hết đường, không biết nói gì. Suy cho cùng thì ông vốn là kẻ đuối lý, mà Mạnh Cảnh Xuân cũng không phải là một tên dễ bị bắt nạt, thầm nghĩ lông cánh của tiểu tử này thật đúng là cứng cáp quá rồi, khác một trời một vực so với lúc mới vào Đại Lý tự.
Ông đoán Mạnh Cảnh Xuân cũng không giống kẻ thắng được nhiều tiền, chắc là thắng được một ít rồi muốn giữ lại cho mình. Thôi, tính toán làm chi vài cắc bạc này, mất mặt không chịu nổi, vì thế cũng không truy hỏi gì nữa.
Mạnh Cảnh Xuân thở ra một hơi, nếu Từ Chính Đạt biết ‘vài đồng nhỏ lẻ’ này là một ngàn ba trăm lượng, vậy thì nhất định sẽ không dễ dàng nhả ra như vừa rồi.
Chỉ cần Thẩm Anh và Trương Chi Thanh im như thóc, vậy thì toàn bộ một ngàn ba trăm lượng này liền biến thành của nàng. Nhưng miệng người là thứ khó quản nhất, nếu Thẩm Anh là một kẻ hám tài, nàng còn có thể chia chác một ngàn ba trăm lượng này với Thẩm Anh. Có điều thái độ đối với tiền tài của Thẩm Anh thật quá mập mờ, hắn thu được nhiều, nắm trong tay cũng nhiều, nhưng lại dường như không màng tới, thật sự là khó đoán.
Nàng đi ra ngoài, lại suy nghĩ một phen, đây chính là chỗ lợi hại nhất của Thẩm Anh, ngoài mặt lúc nào cũng tỏ vẻ vô dục vô cầu, khiến người khác không bắt được nhược điểm, mà cũng không biết phải thả loại mồi gì thì hắn mới có thể mắc câu.
Thời tiết không tốt, nhưng Mạnh Cảnh Xuân vẫn đi ra ngoài dạo dạo một chuyến. Hiện giờ nàng chính là một tên giàu xổi, muốn mua vài thứ, nhưng không nghĩ ra được gì. Hơn một ngàn lượng giấu trong ngực cứ như cục than đang cháy, có thể vèo một phát biến mất bất cứ lúc nào, không bằng bây giờ mua đồ quách cho rồi.
Nàng cân nhắc suy tính đến tận khi trời sập tối, thấy Trần Đình Phương đột nhiên đến tìm nàng.
Nàng đã lâu không được gặp Trần Đình Phương, ngược lại cảm thấy hắn cao hơn. Nàng khịt khịt mũi, nói với Trần Đình Phương: “Sao đệ 17 tuổi mà vẫn cao lên thế, lúc huynh 17 tuổi thì tịt luôn, không thì cũng không đến nỗi lùn như vậy."
Nàng tỏ vẻ bi thương, Trần Đình Phương lại cười nhìn nàng, nói: “Hôm nay ra ngoài đi dạo đi, đệ mới tìm được một nơi khá lắm."
Đề nghị này vừa hay đánh trúng ý nguyện của Mạnh Cảnh Xuân, nàng cười nói: "Tốt thôi."
Hai người liền cùng nhau đi đến một tiệm ăn ở thành tây. Từ ngoài đi vào, hai bên hành lang đều là nhã gian, cũng chỉ có một tầng lầu, tiếp đó là một cái sân cực lớn, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong. Chuông gió treo dưới mái hiên đinh đang kêu trong gió, bầu trời một màu tối đen như mực, khiến đèn lồng trông có vẻ đặc biệt sáng.
Một tiểu nhị bê một cái khay lớn vội vàng đi lướt qua hai người, Trần Đình Phương dẫn nàng đi đến phía cuối.
Một thị nữ đứng đợi trước cửa, kéo cửa ra mời bọn hắn vào trong.
Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ, may mà hôm nay có mang theo không ít ngân phiếu, có thể làm chủ mời khách được, đáp lễ đợt trước Trần Đình Phương chiêu đãi nàng.
Hai người gọi món ăn, Mạnh Cảnh Xuân thấy nơi này ngoại trừ cảnh trí lịch sự tao nhã, thì hình như không có gì quá đặc biệt, không biết sao lại được Trần Đình Phương ưa thích.
Thức ăn được mang lên, Mạnh Cảnh Xuân đã đói đến phát điên bắt đầu cắm cúi ăn, còn không quên để ý đến Trần Đình Phương, nói: "Hôm nay huynh làm chủ, hiền đệ ăn nhiều chút đi."
Trần Đình Phương cầm chén rượu nhỏ lên, chậm rãi uống, liếc nàng một cái: “Một thời gian không gặp, sao tự nhiên Mạnh huynh trở nên hào phóng thế?"
“Ừ." Mạnh Cảnh Xuân gật gật đầu như tên ngốc, vui tươi hớn hở cười cười, vùi đầu ăn tiếp.
Trần Đình Phương thấy nàng ăn vui vẻ, gọi thị nữ kia tới, nói khẽ: “Mở cửa sổ phía tây ra đi."
Thị nữ mở cửa sổ, Mạnh Cảnh Xuân quay đầu nhìn một cái, cũng không quá chú ý, lại cúi đầu xực tiếp.
Trần Đình Phương cũng không vội, chờ nàng ăn uống no đủ xong thì nói: “Mạnh huynh thấy căn nhà ngoài cửa sổ kia thế nào?"
Mạnh Cảnh Xuân hả lòng hả dạ lau lau miệng, quay đầu đi ngó qua khung cửa sổ hình quạt.
Cửa sổ này vừa đúng đối diện với một bức tường, trên bức tường kia cũng có một cái cửa sổ hình quạt khác, thông qua đó có thể thấy được phong cảnh trong vườn, cực kỳ tài tình. Nếu vào ban ngày thì nhất định sẽ là một cảnh trí khác, cũng là thú vui tao nhã.
Trần Đình Phương đăm chiêu nói: “Nhà bên cạnh đã bỏ trống rất lâu, chỉ trong mười năm ngắn ngủi mà đổi chủ rất nhiều lần, đến bây giờ vẫn chưa tìm được người thích hợp."
Mạnh Cảnh Xuân đoán hôm nay hắn đến đây là có dụng ý khác, liền hỏi dò: "Hiền đệ muốn mua vườn này sao?"
Trần Đình Phương cười, nghiêng đầu nhịn cơn ho khan, nói: “Sao có thể được? Cho dù là phụ thân của đệ cũng không được."
“Ồ." Mạnh Cảnh Xuân thầm nghĩ, vậy ngươi đề cập đến chuyện này làm gì, nhưng vẫn hỏi: “Sao lại không được?"
Trần Đình Phương hơi nhếch môi, mở miệng nói: “Trước đây đệ có đi dò la thử, nhà này vốn là của một vị Viện phán trong Thái y viện, sau đó Viện phán này gặp chuyện, người nhà không biết dọn đi đâu, cuối cùng nhà này bị bán lấy tiền."
Bàn tay đặt trên bàn của Mạnh Cảnh Xuân chợt chậm rãi nắm lại.
“Nhà này còn có một cái tên." Trần Đình Phương ngừng lại một lát, “Gọi là Thục viên."
Ngón tay Mạnh Cảnh Xuân bất giác nắm lại thành quyền, hơi phát run.
Trần Đình Phương không nhanh không chậm nói tiếp: “Nghe nói trước kia cũng không gọi là Thục viên đâu. Viện phán này họ Mạnh, trước cửa treo một tấm biển, viết là Mạnh trạch." Khóe môi hắn hơi chứa ý cười: “À mà cùng họ với huynh đấy."
Hắn chú ý đến bàn tay của Mạnh Cảnh Xuân, lại nói: “Hiện giờ nhà này không ai ở, cửa cũng không khóa, vào rất dễ. Huynh có muốn đi dạo đêm với đệ một phen không? Xem như đi bộ tiêu cơm."
Mạnh Cảnh Xuân chợt lấy lại tinh thần, theo bản năng muốn từ chối, nhưng khi lời nói thoát ra khỏi bờ môi thì lại là: “Được, được thôi."
Trần Đình Phương đứng lên, Mạnh Cảnh Xuân cũng vội vội vàng vàng đứng lên theo, cúi đầu chạy ra quầy ở đằng trước để tính tiền.
Trần Đình Phương lấy ngọn đèn lồng treo ngoài xe ngựa, đứng ở cửa chờ nàng.
Hô hấp của Mạnh Cảnh Xuân hơi rối loạn, ai cũng nói càng đến gần quê nhà càng hồi hộp lo sợ, ban đầu khi nàng về lại kinh thành cũng chưa từng khẩn trương. Từ khi hồi kinh đến giờ đã hơn nửa năm, nhưng nàng chưa bao giờ chủ động tìm đến nơi ở trước kia ở kinh thành. Có rất nhiều chuyện mẫu thân không nói cho nàng nghe, mấy thứ linh tinh mà nàng biết được hầu như chỉ dựa vào những mảng ký ức rời rạc nhỏ vụn được chắp vá lại, không kiểm chứng được.
Nàng cực kỳ khẩn trương, cũng khá là ngạc nhiên nghi ngờ. Hôm nay Trần Đình Phương đặc biệt đưa nàng tới đây, thật sự là rất đúng dịp. Mạnh Cảnh Xuân không tin đây chỉ là trùng hợp, huống chi Trần Đình Phương còn nhỏ tuổi, nhưng tâm cơ rất sâu, không giống như một kẻ chỉ vì xốc nổi mà dẫn nàng tới đây xem. Chẳng lẽ hôm nay hắn muốn thăm dò sao? Nhưng hắn thăm dò chuyện này để làm gì? Mà làm sao hắn lại biết được?
Nghĩ đến những điều đó, Mạnh Cảnh Xuân tự cấu tay mình hòng ổn định lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hai chữ "Thục viên" trên tấm biển, quay đầu sang nói với Trần Đình Phương: “Hai chữ này viết không tệ, không biết là chữ của ai." Giọng nàng thản nhiên bình tĩnh, không để lộ chút sơ hở nào.
Trần Đình Phương trả lời: “Nghe nói là do Viện phán phu nhân năm đó viết, vốn treo ở gian giữa, sau đó bị người ta treo ra ngoài cửa lớn này."
Mạnh Cảnh Xuân ra vẻ giật mình hiểu ra: “Vậy thì thật lạ, tấm biển của gian giữa sao lại có thể đem ra ngoài treo chứ, hiền đệ nói có đúng hay không?"
Trần Đình Phương chỉ cười nhạt, không trả lời.
Mạnh Cảnh Xuân không nói thêm gì nữa, chỉ thản nhiên theo sát hắn bước vào cửa. Cảnh trí trong nhà không còn giống trong ký ức, có thể là do bị xây đi xây lại nhiều lần, cũng có thể là do đêm tối nên nhìn có chút khác biệt. Mạnh Cảnh Xuân nhịn xuống mất mát trong lòng, dạo một vòng trong nhà, cuối cùng ngáp một cái: “Ăn uống no nê, đi nãy giờ cũng lâu rồi, đồ ăn gì đó cũng tiêu sạch rồi, giờ mệt chỉ muốn ngủ thôi."
Trần Đình Phương thấy nàng tận lực giả vờ như vậy, lại càng thêm khẳng định, vì thế không dò xét nàng nữa, chỉ thuận theo nàng nói: “Vậy thì về ngủ thôi, sáng mai còn phải đến nha môn nữa."
“Ừ." Mạnh Cảnh Xuân vội đáp một tiếng, đi ra cửa, trèo lên xe ngựa Trần phủ.
Xe ngựa chạy băng băng một đường, xuyên qua những khu phố náo nhiệt nơi thành tây, hướng về quan xá.
Thẩm Anh vừa mới trở về từ nha môn, thấy cách đó không xa, Trương Chi Thanh cũng vừa lúc qua phủ thăm hắn.
Trương Chi Thanh là loại người vô sự không đăng tam bảo điện(1), mà hôm qua hắn mới ghé qua đưa thuốc rồi, hôm nay tìm đến chắc chắn không phải chỉ để hàn huyên tâm sự. Thẩm Anh vào cửa, thuận miệng hỏi hắn: "Có chuyện gì vậy?"
(1) Vô sự không đăng tam bảo điện: Không có việc gì thì không tìm đến cửa.
Trương Chi Thanh cau mày: “Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cảm thấy dù gì cũng phải nói một tiếng với ngươi."
Thẩm Anh thấy vẻ mặt ngưng trọng của hắn, im lặng đợi hắn nói tiếp.
Trương Chi Thanh đè nhỏ tiếng lại: “Mấy ngày trước Hồ thái y qua phủ Tả tướng chẩn bệnh cho công tử nhà ông ấy, trong lúc vô tình thấy một lọ thuốc mỡ. Hồ tháy y cũng là đã làm việc lâu năm trong Thái y viện, biết được lọ thuốc mỡ này chính là thuốc tổ truyền của nhà Mạnh Viện phán, chưa từng đưa phương thuốc cho người ngoài. Từ sau khi Mạnh Viện phán xảy ra chuyện từ mười năm trước, thuốc mỡ này cũng không xuất hiện trên thế gian này nữa, bây giờ lại phát hiện ra ở phủ Tả tướng, thật sự là khả nghi."
Thẩm Anh nghe vậy thì trầm ngâm, hỏi: “Mạnh Viện phán từng có mối quan hệ không tồi với Tả tướng, có khi nào là lọ thuốc mỡ đã ở đó từ hơn mười năm nay, chỉ là lần này Hồ thái y vừa khéo nhìn thấy hay không?"
Trương Chi Thanh lắc đầu, vẫn cau chặt mày: “Tuyệt đối không có khả năng. Chưa nói đến chuyện thuốc mỡ để lâu sẽ bị hỏng, mà theo như lời của Hồ thái y, thuốc mỡ này có mùi khá tươi mới, hình như mới làm từ nửa năm trước mà thôi."
Thẩm Anh trầm mặt, im lặng.
Trương Chi Thanh than nhẹ: “Nhớ đến chuyện điểm tâm có độc kia, lại liên hệ đến chuyện này, ta cảm thấy có phần kỳ quặc, nên không thể không nói cho ngươi một tiếng."
Hắn hơi ngừng một chút, lại hỏi Thẩm Anh: “Trước đó ngươi có nói, ngươi là phụ quan của vụ án này. Vậy người nhà của Mạnh Viện phán…… đều được thả sao?"
Tác giả :
Triệu Hi Chi