Ái · Đãng Dạng
Chương 37
Lâm Thanh Hủ muốn lấy số điện thoại của Tống Nhiên, nhưng Lâm Mộ Tình lại không chịu cho cô, cô lại không có cách nào để trực tiếp đi nói với Tống Nhiên là mình muốn, mục đích rõ ràng tới như vậy, cô cũng sợ dọa phải Tống lão sư người ta.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng thủ pháp uyển chuyển một xíu, ví dụ như mua ba tấm vé xem phim, mời Lâm Mộ Tình với Tống Nhiên cùng đi xem phim.
Có cả Lâm Mộ Tình, Tống lão sư cũng không thể nào từ chối đi? Sau đó chậm rãi lấy số điện thoại, nhắc luôn chuyện muốn nhờ cô ấy, vậy liền thuận lý thành chương luôn rồi.
Tới lúc Lâm Mộ Tình về tới nhà, chính là thấy Lâm Thanh Hủ nhìn mấy tấm vé xem phim cười tới ngu ngốc.
Vừa ăn cơm chiều xong với Tiêu Dương, tuy rằng nàng còn rất quyến luyến khi Tiêu Dương về, nhưng ngại vì mai cả hai người còn bận rất nhiều công việc, nàng còn phải học lái xe với nhóm Lý công tử, vậy nên phải tạm thời tha cho Tiêu Dương thôi.
Về chuyện đổi Hướng dẫn viên dạy lái, nàng cũng đã hỏi qua Tiêu Dương, Tiêu Dương nói cảm thấy hướng dẫn viên kia dạy không tốt lắm, vẫn nên để Lý công tử dạy sẽ tương đối yên tâm hơn.
Lâm Mộ Tình cúi đầu đổi giày, còn đang suy nghĩ xem tới lúc đối mặt với Lý công tử liệu sẽ cảm thấy xấu hổ hay không, tới lúc đó phải cư xử hay nói năng như thế nào.
Lâm Thanh Hủ thấy Lâm Mộ Tình về, vội vội vàng vàng hành lễ nghênh đón, trong tay còn cầm theo mấy tấm vé xem phim.
Lâm Mộ Tình vừa mới chỉ đổi xong một bên giày, còn chưa kịp đứng vững, đã bị Lâm Thanh Hủ kéo qua chít chít luyên thuyên không ngừng nói một đống lớn.
Cái chủ đề luyên thuyên không ngừng kia cơ bản đều là mấy lời ân cần hỏi thăm hằng ngày, không có trọng điểm.
Câu nói sau cùng mới là câu quan trọng nhất "Mình đây có mấy tấm vé xem phim, định......"
Lời nòi còn chưa dứt, Lâm Mộ Tình mới thay một bên giày xong liền bị ba tấm vé xem phim trên tay Lâm Thanh Hủ kia hấp dẫn, một phen đoạt lấy, "Trời ơi, Thanh Hủ, cậu thật sự là bạn tốt xinh đẹp của mình, rất tri kỷ, biết mình gần đây không có thơi gian đi mua vé, cậu liền giúp mình mua luôn vé sao? Này! Đây không phải là bộ phim hôm đó mình nói muốn đi xem hay sao! Cậu thật sự là tốt quá đi thôi!
Lâm Mộ Tình nói xong, còn dùng sức ôm mặt Lâm Thanh Hủ rồi ra sức xoa, "Không phải nói chớ! Vừa lúc mình có thể đi xem chung với Tiêu Dương.
Ủa? Sao lại có ba tấm?"
Lâm Mộ Tình cẩn thận đếm lại, đúng là có tới ba tấm, Lâm Thanh Hủ mua nhầm rồi hay sao?
"Thật ra......!mình là muốn gọi Tống lão sư cùng nhau......" Đột nhiên Lâm Thanh Hủ sửa ngữ khí nói chuyện của mình, tốc độ nói cũng chậm đi rất nhiều, lại còn có chút rì rầm không nghe rõ.
Lâm Mộ Tình nghe xong, vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Lâm Thanh Hủ, biểu cảm vô cùng trang trọng mà vỗ vỗ vai Lâm Thanh Hủ, nói: "Thanh Hủ, cậu đúng thật là Lôi Phong[1] vĩ đại của thời đại mới mà! Rõ ràng là mua tới ba tấm vé xem phim, nhưng lại không mua phần cho chính mình."
[1] Lôi Phong: Là hình mẫu lý tưởng để thanh niên Trung Quốc noi theo.
"Mình không phải......" Lâm Thanh Hủ còn tính giải thích lại, đột nhiên di động của Lâm Mộ Tình vang lên.
Cô thật sự không phải là có cái ý đó đâu! Cô chính là muốn mời Tống lão sư đi xem phim mà! Cô chính là sợ Tống lão sư không chịu một người đi chung với cô nên mới rủ luôn Lâm Mộ Tình cùng đi chung mà thôi! Lâm Mộ Tình cũng quá không khách khí với cô rồi! Vậy phải làm sao bây giờ a!
Ngay trong giây phút Lâm Thanh Hủ đang vô cùng đau đớn, đột nhiên nghe ra một chút manh mối từ điện thoại của Lâm Mộ Tình, chuyện này không chừng vẫn còn hy vọng.
Bởi vì cô nghe thấy Lâm Mộ Tình nói "Dương không có thời gian sao", khoảng một lát sau lại nghe Lâm Mộ Tình nói "Như vậy à......", cuối cùng lại nghe Lâm Mộ Tình thở dài một hơi nói "Thật đáng tiếc".
Lâm Thanh Hủ đoán, cú điện thoại kia tám mươi phần trăm là Tiêu Dương gọi tới, nhất định là Tiêu Dương quá bận nên không có thời gian đi xem, vé cô mua là bảy giờ rưỡi tối, đoán chừng giờ đó Tiêu Dương còn đang tăng ca đây.
Nếu Tiêu Dương không đi được......!vậy không phải là vừa đúng lúc hay sao, cũng đỡ cô phải đi giải thích thêm với Lâm Mộ Tình.
Vì thế nên Lâm Thanh Hủ liền mang nụ cười trên mặt mà khoanh hai tay lại đứng im một chỗ, chờ Lâm Mộ Tình nói điện thoại xong, chờ Lâm Mộ Tình lấy mấy tấm vé kia trả lại cho mình.
Quả nhiên, động tác đầu tiên khi Lâm Mộ Tình buông điện thoại xuống, chính là cau mày, bày vẻ mặt đau khổ, đem ba tấm vé xem kia nhét vào tay Lâm Thanh Hủ, trong miệng lẩm bẩm: "Thôi vậy, hời cho cậu rồi."
Lâm Thanh Hủ thầm oán, đây vốn là vé mình tự tiêu tiền mua đó có biết không hả! Nhưng cô vẫn cố ý treo nụ cười trên mặt hỏi Lâm Mộ Tình: "Làm sao vậy? Tiêu Dương không rảnh à? Trời ơi, thật sự là tiếc quá đi.
Vậy......!cậu liền giúp mình đem tấm vé kia đưa cho Tống lão sư đi."
"Đúng đó, mình vốn cũng tính gọi Tống lão sư cùng nhau đi chung.
Mọi người cùng nhau làm việc trong một khoảng thời gian dài như vậy, hình như vẫn chưa từng đi chơi qua với nhau, lúc trước Tống lão sư đi du lịch cũng mang tí quà về cho mình, mình cũng chưa cảm ơn, trong lòng cũng có chút băng khoăn.
Vì thế nên sớm đã muốn hẹn chị ấy đi xem phim, chỉ là mãi vẫn chưa tìm được bộ phim chị ấy thích."
"Ý của cậu là Tống lão sư thích bộ điện ảnh này?"
"Ừ, hôm kia đọc bài quảng cáo phim trên báo, chị ấy có nói như vậy." Lâm Mộ Tình cầm tấm vé xem phim cẩn cẩn thận thận bỏ vào trong túi xách, nghĩ thầm ngày mai tới trường tuyệt đối không được quên.
Lâm Thanh Hủ cười gật gật đầu, trong lòng vô cùng đắc ý, tuy chỉ gặp mặt Tống lão sư có hai lần, nhưng mình đã đoán ra được sở thích của cô ấy, chuyện này xem ra, còn hy vọng.
Lâm Mộ Tình đi vào trong phòng ngủ trước, vừa nghĩ lại chuyện xem phim, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó sai sai, ban đầu bởi vì nhìn thấy mấy tấm vé xem phim mà kích động, lúc này nàng mới chú ý tới, vì lý do gì mà Lâm Thanh Hủ muốn mời Tống lão sư đi xem phim cơ chứ? Chẳng lẽ còn chưa chịu chết tâm sao?
Tống lão sư chính chính xác xác là thẳng đó! Sau cái lần nàng bị tên Vương Thiến Thiến nghi ngờ kia, đã nhiều lần uyển chuyển với Tống lão sư chuyện mình đã có bạn gái, tuy là nàng biết Tống lão sư không có suy nghĩ gì quá nhiều, nhưng nàng cũng không muốn bị người khác hiểu lầm đâu, thế nên mới cảm thấy phải tìm một thời cơ để Tống lão sư gặp mặt Tiêu Dương.
Dù sao tâm tư của gái thẳng rất khó phỏng đoán, nàng còn phải cùng nhau làm việc với Tống lão sư nhiều năm tới như vậy, tốt nhất là đừng nên có nhiều lần như lần trước như vậy nữa.
Nghĩ thế, Lâm Mộ Tình ngay cả quần áo cũng không thèm thay, trở lại phòng khách gọi to Lâm Thanh Hủ một tiếng, "Này! Làm gì mà cậu mời Tống lão sư đi xem phim vậy hả?"
Lâm Thanh Hủ còn đang lơ lửng với tấm vé xem phim kia, kế hoạch xem hôm đó mặc trang phục gì, tạo hình gì, còn nghĩ tới lúc nhìn thấy Tống lão sư phải nói mấy câu gì.
Đột ngột đối mặt với câu hỏi của Lâm Mộ Tình, cô thuận miệng đáp một câu: "Xem phim mà thôi, nào có nhiều lý do tới vậy? Cô ấy không phải đồng nghiệp cậu hay sao, mình thay cậu mời cô ấy không được à?"
Lâm Mộ Tình hoài nghi nhìn về phía Lâm Thanh Hủ, "Thật sự đơn giản như vậy? Không phải là cậu muốn theo đuổi chị ấy chứ? Mình đã nói với cậu, hai người các cậu căn bản chính là......!aish, mình không muốn đã kích cậu, tự cậu suy nghĩ đi."
"Ôi trời, chỉ là xem bộ phim mà thôi, cậu đừng nghĩ phức tạp tới như vậy.
Lỡ như xem xong bộ phim này, mọi chuyện sẽ thay đổi thì sao?" Lâm Thanh Hủ vẫn ôm một thái độ rất lạc quan, vô luận ở phương diện nào cũng được, Tống lão sư đều là loại hình mà cô ưa thích, chỉ cần cô nỗ lực đi theo đuổi, làm sao có thể nào mà đuổi không kịp cơ chứ?
Lâm Mộ Tình mặc kệ cô, nhị hóa mà, luôn có một cỗ sức mạnh cố chấp, đều có chút không đụng tường nam không quay đầu[2], càng có chút đụng tường nam cũng chưa chắc quay đầu lại, đâm thẳng tới đầu rơi máu chảy.
[2] Bất chàng nam tường bất hồi đầu (không đụng tường nam không quay đầu) đồng nghĩa với câu "Một khi đã đi sẽ đi đến cuối con đường" (nhất điều đạo tẩu đáo hắc), ý chỉ người có tính cách, hành động cố chấp, không chịu nghe lời người khác, một khi chưa đạt được mục đích thì tuyệt nhiên sẽ không bỏ cuộc, nói chung chính là cứng đầu.
Lâm Thanh Hủ mà, hẳn là thuộc loại thứ nhất.
Để cậu ấy đụng trúng khó khăn cũng tốt, để cậu ấy biết, bẻ cong người thẳng là thiếu não biết bao nhiêu, đồng thời là bệnh nặng tới cỡ nào.
××××
Hôm nay, là ngày Lâm Mộ Tình đã hẹn với Lý công tử, Nhất Văn cùng học lái xe, Tiêu Dương không thể cùng nàng ăn cơm tối, vì thế nên nhín ra chút thời gian tới N đại chở nàng, chuẩn bị đưa nàng tới chỗ học lái xe.
Lúc này Tiêu Dương trực tiếp đỗ xe trước tòa lầu chính của N đại, lão sư cùng sinh viên tới lui, khi nhìn tới một màu trắng chói mắt kia, đều nhịn không được ngắm nhiều thêm vài lần.
Xe này hình như là lần đầu tiên xuất hiện trong sân trường N đại, là xe của một lão sư nào đó? Hay là tới đón lão sư hoặc sinh viên nào chăng?
Mọi người đều tò mò người đang ngồi trên xe, đồng thời cũng tò mò xem người mà xe này đang đợi là ai.
Tới lúc Lâm Mộ Tình từ tòa lầu chính đi ra, thoáng liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc xe của Tiêu Dương.
Tiêu Dương thấy nàng đi ra, cũng vội vàng xuống xe đi về phía của nàng, tiếp nhận túi xách trên tay nàng, cẩn thận mở cửa xe thay nàng, sau đó mới trở lại vị trí của mình.
Tiêu Dương ngay tại đây đi ngang qua biết bao vẻ mặt kinh hoảng của người người, thong thả làm hết một loạt động tác, tiếp theo là bước lên xe, sau đó thản nhiên trò chuyện thời tiết với Lâm Mộ Tình.
Lúc này cô mới chú ý tới sắc mặt của Lâm Mộ Tình có chút khó coi, nhưng cô không biết nguyên nhân, vì thế nên vội vàng hỏi: "Em bị sao vậy? Mất hứng à?"
Lâm Mộ Tình nghĩ, Tiêu Dương tới đón nàng, chuyện này khiến bản thâm mình cảm thấy rất cao hứng.
Tiêu Dương tỉ mỉ giúp nàng xách túi xách, thay nàng mở cửa xe, điều này cũng khiến nàng thấy cực kỳ cao hứng.
Nhưng mà......!
"Tiêu Dương......" Lâm Mộ Tình ấp a ấp úng mở miệng, "Lần sau......!Dương tới đón em......!có thể đừng nên thu hút tới như thế có được hay không? Có thể đừng dừng ở cổng chính được không?"
"Sao?" Trong nháy mắt Tiêu Dương phản ứng không kịp, ánh mắt xinh đẹp thoáng chốc bị một vầng mây lo lắng bịt kín lại.
"Dương làm thế, khiến em cảm thấy mình giống như bị bao dưỡng vậy......" Lâm Mộ Tình bất đắc dĩ ngửa đầu thở dài một hơi.
Tiêu Dương nghe xong, bỗng nhiên cười to.
Cô không nghĩ nhiều tới như vậy, chẳng qua là muốn thuận tiện mà thôi, đầu óc Lâm Mộ Tình cả ngày chứa toàn những thứ gì thế này? Có cần phải hỏi một câu hỏi lệch tone tới như vậy hay không? Xã hội này còn chưa có thoáng tới nỗi nhìn thấy một cô gái tới đón một cô gái tan tầm, liền cảm thấy nhất định là quan hệ bao dưỡng à?
Quả nhiên như Lý công tử nói......!không phải người địa cầu? Bốn lý do rồi......!
Tiêu Dương đưa Lâm Mộ Tình tới điểm học lái xe, vẫn là con đường gần trường lái xe kia, chỉ thấy trên mặt đường đã có sẵn một chiếc xe đang đậu ở một bên, hẳn là Lý công tử cùng Nhất Văn đã đến.
Khi gần xuống xe, Tiêu Dương còn dặn thêm Lâm Mộ Tình, nói: "Không cần nóng vội, từ từ sẽ được, Nhất Văn so với Hướng dẫn viên lái xe kia kiên nhẫn hơn nhiều.
Hảo hảo học nha! buổi tối tôi gọi điện cho em."
Lâm Mộ Tình nghe lời gật gật đầu, nhìn qua kính xe thấy chiếu xe đối diện có người bước xuống, đúng là Lý công tử cùng Nhất Văn.
Lâm Mộ Tình còn đang lo lắng không biết tí nữa xuống xe có thể xảy ra tình huống xấu hổ khó đỡ nào hay không, suy nghĩ do dự mãi mà không dám xuống xe.
Kết quả là thấy Nhất Văn ở bên ngoài vẫy vẫy tay cười với nàng, nàng cũng cười cười phất phất tay, đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
"Đi thôi.
Tí nữa tôi còn có cuộc họp, phải đi." Tiêu Dương xoay người nói với nàng.
"Ừ."
Thấy dáng vẻ Lâm Mộ Tình lưu luyến không ngừng, Tiêu Dương đành phải nhướng người qua nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của nàng.
Không nói lời gì dư thừa, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi, trong nháy mắt liền khiến Lâm Mộ Tình an tâm.
Không phải chỉ là đối mặt với Lý công tử thôi sao, sao phải sợ cơ chứ, Lâm Mộ Tình nàng cũng không phải là người thẹn với lương tâm mình, chẳng lẽ còn sợ người khác nghi ngờ vu vơ?
Lâm Mộ Tình xuống xe, lập tức đi về phía Nhất Văn, thân thiết gọi tên Nhất Văn, đương nhiên cũng không quên mỉm cười với Lý công tử.
Nhất Văn đi tới vô cùng thân thiết mà kéo tay Lâm Mộ Tình, tạo cảm giác hoàn toàn không giống như chỉ gặp mặt vài lần, ngược lại còn như bạn bè lâu năm không gặp vậy.
Hai người đi vòng qua Lý công tử, bơ cô như không khí.
Vẻ mặt của Lý công tử ngược lại không gì cả, bóng lưng từ từ phất phất tay về phía xe của Tiêu Dương, ngáp sâu một cái, trong lúc hai cô gái kia còn đang ân cần hỏi thăm, đã trước một bước ngồi lên hàng ghế sau của xe, nhắm mắt dưỡng thần.
Suy nghĩ của tác giả: Hôm nay canh ba, thỉnh team tiếp tục duy trì vote nhiều hơn~~~ mỗi người chỉ cần bỏ ra ba giây nhấn vào hình ngôi sao là được~~~ xiè xie =3=
- --------------
Hết chương 37.
Madpuff: Hôm nay dù có đi chơi nhưng sẽ không quên bài tập ở nhà đang chờ!.