Administrator Không Muốn Cặp Kè Với Tôi
Chương 16
“Iron Man" cực kỳ dễ nói chuyện liền đồng ý, vì thế tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, đứng bên cạnh anh chàng giơ lên tự chụp một tấm, sau đó dáo dác nhìn khắp nơi.
“Cậu đang tìm gì?" Anh chàng hỏi.
Tôi: “A… Tôi đang nhìn xem có Captain America không. Đúng rồi, anh chỉ có một mình à, không đi cùng CP sao?"
“… Không có."
Tôi có chút thất vọng.
“Cậu thích Tony Steve?"
Tôi: “A? Tony Steve là cái gì?"
Là Captain America x Iron Man
Anh chàng không nói gì: “Không có gì…"
Lúc này video đã chiếu tới cái tôi định tặng cho Mrs Đầu Lâu, tiết tấu có hơi vui vẻ thoải mái, BGM Mrs Đầu Lâu tự chọn, cắt rất dễ hiểu, vị đồng chí Iron Man nọ cũng bắt đầu nhìn màn hình,
Phần chiếu cuối cùng, chính là phụ đề tôi làm.
Hiện trường bỗng vang lên từng tiếng hô nho nhỏ, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy tên Mrs Đầu Lâu, xem ra tất cả mọi người đều rất rõ ràng chăng… Sau đó chợt có một giọng nữ cực kỳ lớn la lên vang vọng khắp phòng fes: “Là tỏ tình đó! Cùng một chỗ nha!!!"
Tôi thiếu chút vịn không chắc cây cột, lảo đảo nghiên ngả, rồi bối rối ngẩng đầu, ngại ngùng nhìn “Iron Man", anh chàng cũng đang nhìn tôi, dường như không hiểu vì sao tôi lại phản ứng quá khích như vậy.
Tôi vô cùng quẫn bách, không biết vì sao lại giải thích với anh ta: “Không, không phải là tỏ tình…"
“… ?" Anh chàng chỉ chỉ màn hình, “Cậu nói cái đó?"
Tôi ủ rũ đáp: “Đúng vậy, mấy cổ hiểu sai rồi… Tôi là tác giả MV này, chỉ là đơn thuần đưa quà sinh nhật cho người bạn sẵn tiện xin lỗi thôi."
“… Cậu là Ô Đen Nhỏ?" Ngữ khí của anh chàng chợt trở nên kì lạ.
Tôi sửng sốt một chút, “Anh biết tôi?"
Anh chàng tháo đầu giáp xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, vươn tay về phía tôi, “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi đã đọc qua weibo và truyện của cậu, Ô Đen Nhỏ đại đại."
Không biết vì cái gì, tôi cảm thấy giọng điệu của anh ta có chút ý vị sâu xa, nhất thời không suy nghĩ được nhiều, bắt lấy bàn tay giấu trong bộ giáp, tự giễu đáp: “Không ngờ nổi tiếng tới vậy…" Lại hỏi: “Vậy anh… Ý tôi là, đại đại, nên xưng hô với anh như thế nào?"
Anh chàng nở nụ cười sáng lạn: “Xóa ID đã lâu, nhưng nếu cậu bằng lòng, có thể gọi tôi là Bàn Phím Mèo."
… Hả? ! !
Tôi hít mạnh một hơi, lùi về sau một bước, suýt chút tự vấp chân mình, con mắt trừng to nhìn xung quanh hai bên xem có ai nghe chúng tôi nói chuyện không.
Không hiểu tại sao, anh chàng vừa nói mình là Bàn Phím Mèo, tôi liền thật sự tin, đại khái là bởi vì Mrs Đầu Lâu đã tiết lộ Bàn Phím Mèo là nam đi, người bình thường nếu muốn giả mạo Bàn Phím Mèo, hẳn cũng phải là con gái đi giả.
Tóm lại, tôi đã nghe qua rất nhiều câu chuyện về anh ta, lúc này nhìn tận mắt, cảm giác quả thật vô cùng kỳ diệu.
Bàn Phím Mèo tò mò hỏi: “Cậu lén lút gì vậy?"
Tôi: “Tôi sợ người khác nghe thấy anh là Bàn Phím Mèo!"
Bàn Phím Mèo hỏi lại: “Tại sao?"
… Bởi vì anh đã trốn chết rồi nha!
Tôi quả thực không biết nên trả lời như thế nào, cảm thấy vẫn nên chuyển hướng đề tài thôi, đôi mắt trông mong nhìn anh ta kìm nén nói: “Em gái tôi rất thích anh…"
Bàn Phím Mèo sờ sờ đầu, “Cám ơn."
Sau đó tôi cũng không nói tiếp, nhất thời không còn lời gì để nói.
Tôi cúi đầu một lúc lâu, đột nhiên vỗ ót, “A! Anh trai anh có tới đây không?"
“Tôi còn tưởng cậu sẽ không định hỏi đâu," Bàn Phím Mèo ranh mãnh cười cười, “Ổng có đến, đang mua truyện đằng kia."
Bàn Phím Mèo chỉ hướng cho tôi, giữa một đám con gái, Mrs Đầu Lâu thật sự rất bắt mắt, bạn ấy giống tôi không hề cos gì, nhưng trên áo chữ T có in một con mèo Sherlock chibi. Làn da rất trắng, tôi đoán chắc là do lâu ngày ngồi trong phòng làm việc, dáng cao, tựa như em trai bạn ấy. Từ hướng tôi nhìn tới mà nói, mặc dù là chính diện, nhưng bạn ấy lại đang cúi đầu đọc truyện, ngoại trừ trông thấy vầng trán và phần mũi cao thẳng thì không còn thấy rõ gì khác.
Tôi theo bản năng bước nhanh vài bước về phía hắn, đi được một nửa lại xấu hổ quay trở về, nhìn Bàn Phím Mèo.
Bàn Phím Mèo đội đầu giáp lại, “Đừng dùng cặp mắt cún con nhìn tôi, cậu định nói cái gì nha."
Tôi ngại ngùng nói: “Anh trai anh có còn đang giận không?"
Bàn Phím Mèo: “Giận cái gì, ổng giận chỗ nào."
Tôi: “… Không có à?"
Bàn Phím Mèo thấp thoáng nét cười đáp: “Ổng là chủ động tạm rời công việc, Phổ Giang hùng mạnh, nhân viên như dòng chảy, ổng vốn muốn đi, về quê nhà làm việc. Nói thật, vụ lần thứ hai thật sự không ảnh hưởng tới ổng."
Tôi kinh hỉ dị thường, “Hóa ra là như vậy, di động của bạn ấy gọi không được, lại không lên mạng, tôi còn tưởng bạn ấy…"
“Cậu lát nữa có thể tự mình chửi ổng, có điều ổng cũng khá xui xẻo, di động bị hư đưa đi sửa nhầm chỗ lừa gạt, sim điện thoại bị đốt, giờ tạm thời đang xài số mới bằng di động cũ của tôi, cậu đương nhiên gọi điện thoại không được, ổng cũng không có số của cậu. Mấy ngày nay lại đang bận bịu xin việc, hơn nữa chỗ ở còn chưa lắp mạng…" Bàn Phím Mèo nói tới đây, nhìn tôi, “Nói cho cùng, vụ lần hai lại mở đường cho chuyện ở giới 3D nha, cậu nói xem đúng không?"
Tôi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, “Ừm, cám ơn anh, tôi đi tìm bạn ấy."
Bàn Phím Mèo phất phất tay, đèn LED trong lòng bàn tay lóe lóe sáng.
Khi tôi chen chúc qua được, Mrs Đầu Lâu vừa lúc đứng trước quầy hàng của em gái tôi, trong tay cầm tập doujin lật lật xem, trên mặt nở nụ cười nhạt có vài phần tương tự như Bàn Phím Mèo vậy.
Tôi đứng phía sau vỗ vỗ bả vai bạn ấy, bạn ấy buông tập quay đầu lại.
Tôi: “Sinh nhật vui vẻ, Mít mít mít mít."
————
Mrs Đầu Lâu: “Vậy xong rồi?"
Tôi: “Đúng rồi, chuyện, chuyện về sau… để trống."
Mrs Đầu Lâu: “Đây không phải là lừa đảo sao, đồ nói nhiều cuồng em gái chết tiệt, viết nhiều như vậy một phần ba phần xuất hiện đều là của em gái em, anh ở đâu!"
Tôi: “… Em gái của em là nữ chính thứ nhất."
Mrs Đầu Lâu: “…"
Tôi: “Anh, anh là nam chính thứ hai…"
Mrs Đầu Lâu: “… Em gái em!"
Em gái: “Vậy mà anh cũng không biết xấu hổ dùng tên truyện này, em nhìn kiểu gì cũng cảm thấy hẳn nên là anh không nên cặp kè với admin."
Tôi: “Làm gì có! Em à, lần đó ảnh còn tự ý sửa lại khuynh hướng *** trên weibo anh kìa!"
Em gái: “… Còn có chuyện này? ! Anh nên viết chuyện này vô phiên ngoại!"
Mrs Đầu Lâu: “… . . ."
Mrs Đầu Lâu: “Không được, không cho viết!"
Em gái: “Câm miệng gay chết tiệt! Dám làm dám chịu, tôi đã bảo anh trai không nên tùy tiện đặt tiêu đề, anh ở phiên ngoại nên vạch trần một chút!"
Tôi: “Anh không dám viết… Ảnh uy hiếp anh không được viết những chuyện đó ra…"
Em gái: “Đệt, vậy mà ông còn dám trách anh trai tôi để trống, chuyện anh làm cũng không cho viết ra đương nhiên chỉ có thể để trống rồi!"
Tôi: “Vậy phiên ngoại… ?"
Em gái: “Để em viết!"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vậy đó, chuyển tới hiện thực thì kết thúc, nói chuyện yêu đương gì đó, em gái sẽ một đoạn hình thức ngắn sơ lược tự thuật cho mọi người nghe trong phiên ngoại, để chứng thực tên truyện một chút, mọi người có thể nêu lên ý kiến của mình.
Đây là một đoản thiên đột nhiên bật sáng trong đầu, cũng chỉ có thể coi như là một truyện đại cương, mới đầu mỗi chương thậm chí chỉ có một ngàn chữ, lại còn tùy thời có khả năng bỏ hố. Chỉ có thể nói là vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong quá trình lấp hố, khiến tôi kiên trì không ngừng viết tới ba nghìn chữ, yêu mọi người nhiều!
Sau này có lẽ còn sẽ viết viết câu chuyện về quý vòng, tỷ như mấy chuyện cũ của Bàn Phím Mèo đại đại tinh phong huyết vũ cũng không chừng.
PS: Muốn nói chuyện nhân sinh, nhào vô đi… =_=
———–
“Cậu đang tìm gì?" Anh chàng hỏi.
Tôi: “A… Tôi đang nhìn xem có Captain America không. Đúng rồi, anh chỉ có một mình à, không đi cùng CP sao?"
“… Không có."
Tôi có chút thất vọng.
“Cậu thích Tony Steve?"
Tôi: “A? Tony Steve là cái gì?"
Là Captain America x Iron Man
Anh chàng không nói gì: “Không có gì…"
Lúc này video đã chiếu tới cái tôi định tặng cho Mrs Đầu Lâu, tiết tấu có hơi vui vẻ thoải mái, BGM Mrs Đầu Lâu tự chọn, cắt rất dễ hiểu, vị đồng chí Iron Man nọ cũng bắt đầu nhìn màn hình,
Phần chiếu cuối cùng, chính là phụ đề tôi làm.
Hiện trường bỗng vang lên từng tiếng hô nho nhỏ, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy tên Mrs Đầu Lâu, xem ra tất cả mọi người đều rất rõ ràng chăng… Sau đó chợt có một giọng nữ cực kỳ lớn la lên vang vọng khắp phòng fes: “Là tỏ tình đó! Cùng một chỗ nha!!!"
Tôi thiếu chút vịn không chắc cây cột, lảo đảo nghiên ngả, rồi bối rối ngẩng đầu, ngại ngùng nhìn “Iron Man", anh chàng cũng đang nhìn tôi, dường như không hiểu vì sao tôi lại phản ứng quá khích như vậy.
Tôi vô cùng quẫn bách, không biết vì sao lại giải thích với anh ta: “Không, không phải là tỏ tình…"
“… ?" Anh chàng chỉ chỉ màn hình, “Cậu nói cái đó?"
Tôi ủ rũ đáp: “Đúng vậy, mấy cổ hiểu sai rồi… Tôi là tác giả MV này, chỉ là đơn thuần đưa quà sinh nhật cho người bạn sẵn tiện xin lỗi thôi."
“… Cậu là Ô Đen Nhỏ?" Ngữ khí của anh chàng chợt trở nên kì lạ.
Tôi sửng sốt một chút, “Anh biết tôi?"
Anh chàng tháo đầu giáp xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, vươn tay về phía tôi, “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi đã đọc qua weibo và truyện của cậu, Ô Đen Nhỏ đại đại."
Không biết vì cái gì, tôi cảm thấy giọng điệu của anh ta có chút ý vị sâu xa, nhất thời không suy nghĩ được nhiều, bắt lấy bàn tay giấu trong bộ giáp, tự giễu đáp: “Không ngờ nổi tiếng tới vậy…" Lại hỏi: “Vậy anh… Ý tôi là, đại đại, nên xưng hô với anh như thế nào?"
Anh chàng nở nụ cười sáng lạn: “Xóa ID đã lâu, nhưng nếu cậu bằng lòng, có thể gọi tôi là Bàn Phím Mèo."
… Hả? ! !
Tôi hít mạnh một hơi, lùi về sau một bước, suýt chút tự vấp chân mình, con mắt trừng to nhìn xung quanh hai bên xem có ai nghe chúng tôi nói chuyện không.
Không hiểu tại sao, anh chàng vừa nói mình là Bàn Phím Mèo, tôi liền thật sự tin, đại khái là bởi vì Mrs Đầu Lâu đã tiết lộ Bàn Phím Mèo là nam đi, người bình thường nếu muốn giả mạo Bàn Phím Mèo, hẳn cũng phải là con gái đi giả.
Tóm lại, tôi đã nghe qua rất nhiều câu chuyện về anh ta, lúc này nhìn tận mắt, cảm giác quả thật vô cùng kỳ diệu.
Bàn Phím Mèo tò mò hỏi: “Cậu lén lút gì vậy?"
Tôi: “Tôi sợ người khác nghe thấy anh là Bàn Phím Mèo!"
Bàn Phím Mèo hỏi lại: “Tại sao?"
… Bởi vì anh đã trốn chết rồi nha!
Tôi quả thực không biết nên trả lời như thế nào, cảm thấy vẫn nên chuyển hướng đề tài thôi, đôi mắt trông mong nhìn anh ta kìm nén nói: “Em gái tôi rất thích anh…"
Bàn Phím Mèo sờ sờ đầu, “Cám ơn."
Sau đó tôi cũng không nói tiếp, nhất thời không còn lời gì để nói.
Tôi cúi đầu một lúc lâu, đột nhiên vỗ ót, “A! Anh trai anh có tới đây không?"
“Tôi còn tưởng cậu sẽ không định hỏi đâu," Bàn Phím Mèo ranh mãnh cười cười, “Ổng có đến, đang mua truyện đằng kia."
Bàn Phím Mèo chỉ hướng cho tôi, giữa một đám con gái, Mrs Đầu Lâu thật sự rất bắt mắt, bạn ấy giống tôi không hề cos gì, nhưng trên áo chữ T có in một con mèo Sherlock chibi. Làn da rất trắng, tôi đoán chắc là do lâu ngày ngồi trong phòng làm việc, dáng cao, tựa như em trai bạn ấy. Từ hướng tôi nhìn tới mà nói, mặc dù là chính diện, nhưng bạn ấy lại đang cúi đầu đọc truyện, ngoại trừ trông thấy vầng trán và phần mũi cao thẳng thì không còn thấy rõ gì khác.
Tôi theo bản năng bước nhanh vài bước về phía hắn, đi được một nửa lại xấu hổ quay trở về, nhìn Bàn Phím Mèo.
Bàn Phím Mèo đội đầu giáp lại, “Đừng dùng cặp mắt cún con nhìn tôi, cậu định nói cái gì nha."
Tôi ngại ngùng nói: “Anh trai anh có còn đang giận không?"
Bàn Phím Mèo: “Giận cái gì, ổng giận chỗ nào."
Tôi: “… Không có à?"
Bàn Phím Mèo thấp thoáng nét cười đáp: “Ổng là chủ động tạm rời công việc, Phổ Giang hùng mạnh, nhân viên như dòng chảy, ổng vốn muốn đi, về quê nhà làm việc. Nói thật, vụ lần thứ hai thật sự không ảnh hưởng tới ổng."
Tôi kinh hỉ dị thường, “Hóa ra là như vậy, di động của bạn ấy gọi không được, lại không lên mạng, tôi còn tưởng bạn ấy…"
“Cậu lát nữa có thể tự mình chửi ổng, có điều ổng cũng khá xui xẻo, di động bị hư đưa đi sửa nhầm chỗ lừa gạt, sim điện thoại bị đốt, giờ tạm thời đang xài số mới bằng di động cũ của tôi, cậu đương nhiên gọi điện thoại không được, ổng cũng không có số của cậu. Mấy ngày nay lại đang bận bịu xin việc, hơn nữa chỗ ở còn chưa lắp mạng…" Bàn Phím Mèo nói tới đây, nhìn tôi, “Nói cho cùng, vụ lần hai lại mở đường cho chuyện ở giới 3D nha, cậu nói xem đúng không?"
Tôi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, “Ừm, cám ơn anh, tôi đi tìm bạn ấy."
Bàn Phím Mèo phất phất tay, đèn LED trong lòng bàn tay lóe lóe sáng.
Khi tôi chen chúc qua được, Mrs Đầu Lâu vừa lúc đứng trước quầy hàng của em gái tôi, trong tay cầm tập doujin lật lật xem, trên mặt nở nụ cười nhạt có vài phần tương tự như Bàn Phím Mèo vậy.
Tôi đứng phía sau vỗ vỗ bả vai bạn ấy, bạn ấy buông tập quay đầu lại.
Tôi: “Sinh nhật vui vẻ, Mít mít mít mít."
————
Mrs Đầu Lâu: “Vậy xong rồi?"
Tôi: “Đúng rồi, chuyện, chuyện về sau… để trống."
Mrs Đầu Lâu: “Đây không phải là lừa đảo sao, đồ nói nhiều cuồng em gái chết tiệt, viết nhiều như vậy một phần ba phần xuất hiện đều là của em gái em, anh ở đâu!"
Tôi: “… Em gái của em là nữ chính thứ nhất."
Mrs Đầu Lâu: “…"
Tôi: “Anh, anh là nam chính thứ hai…"
Mrs Đầu Lâu: “… Em gái em!"
Em gái: “Vậy mà anh cũng không biết xấu hổ dùng tên truyện này, em nhìn kiểu gì cũng cảm thấy hẳn nên là anh không nên cặp kè với admin."
Tôi: “Làm gì có! Em à, lần đó ảnh còn tự ý sửa lại khuynh hướng *** trên weibo anh kìa!"
Em gái: “… Còn có chuyện này? ! Anh nên viết chuyện này vô phiên ngoại!"
Mrs Đầu Lâu: “… . . ."
Mrs Đầu Lâu: “Không được, không cho viết!"
Em gái: “Câm miệng gay chết tiệt! Dám làm dám chịu, tôi đã bảo anh trai không nên tùy tiện đặt tiêu đề, anh ở phiên ngoại nên vạch trần một chút!"
Tôi: “Anh không dám viết… Ảnh uy hiếp anh không được viết những chuyện đó ra…"
Em gái: “Đệt, vậy mà ông còn dám trách anh trai tôi để trống, chuyện anh làm cũng không cho viết ra đương nhiên chỉ có thể để trống rồi!"
Tôi: “Vậy phiên ngoại… ?"
Em gái: “Để em viết!"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Vậy đó, chuyển tới hiện thực thì kết thúc, nói chuyện yêu đương gì đó, em gái sẽ một đoạn hình thức ngắn sơ lược tự thuật cho mọi người nghe trong phiên ngoại, để chứng thực tên truyện một chút, mọi người có thể nêu lên ý kiến của mình.
Đây là một đoản thiên đột nhiên bật sáng trong đầu, cũng chỉ có thể coi như là một truyện đại cương, mới đầu mỗi chương thậm chí chỉ có một ngàn chữ, lại còn tùy thời có khả năng bỏ hố. Chỉ có thể nói là vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong quá trình lấp hố, khiến tôi kiên trì không ngừng viết tới ba nghìn chữ, yêu mọi người nhiều!
Sau này có lẽ còn sẽ viết viết câu chuyện về quý vòng, tỷ như mấy chuyện cũ của Bàn Phím Mèo đại đại tinh phong huyết vũ cũng không chừng.
PS: Muốn nói chuyện nhân sinh, nhào vô đi… =_=
———–
Tác giả :
Đào Bảo Quyển