Ách Thê
Chương 40: Truy thê chi phiên ngoại thiên 9
“Văn Hạo, anh thấy là kiếp này nhất định chúng ta sẽ ở cùng 1 chỗ." Hàn Thanh Vân 10 phần đều nắm chắc, có thể lừa người về nhà mình tiếp tục sinh sống rồi.
Tim Bạch Văn Hạo nhảy lên, đập loạn nhịp sửng sốt. Nghe anh ta kiên quyết như vậy, là vì ngàn năm trước họ từng sống với nhau sao.
“Sao anh ko hỏi em là có đồng ý hay ko?" Hắn nhìn mặt mình trong bức họa cùng với y còn có 3 hài tử nữa. Kiếp trước mình cũng xinh đẹp như con gái, mà nam nhân kiếp này cũng y như thế.
Cậu sao có thể sinh con đẻ cái cho hắn được đây?
Càng không thể cùng hắn kết hôn được….
Thật mỉa mai, thiên luân thân tử đồ hiện tại đang nhắc nhở cái gì?
Chỉ là mộng mà thôi!
“Em còn lo lắng gì đó?"
Bạch Văn Hạo trừng mắt liếc hắn 1 cái, sau đó lập tức quay đầu nhìn chăm chăm vào phong cảnh ngoài cửa sổ, “Em ko có lo lắng cái gì hết ah." Không muốn nghĩ đến hiện thực –
Cậu ko phải cô bé lọ lem thời hiện đại.
Vận mệnh dắt họ đến hoàn cảnh kiếp trước. Hắn cuối cùng cũng thông suốt, có lo lắng cũng chỉ bằng thừa, rõ ràng mình đã chấp nhận trong vô thức rồi. Hàn Thanh Vân tâm tình cỡi mở, bắt đầu nghĩ đến thực tại. Đã rất muốn mang cậu trở về ngôi biệt thự hiện đại của mình, cùng nhau hưởng cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
Nhìn sắc trời bên ngoài cũng ko phải là chìm trong tăm tối, “Nơi này thật yên bình….Nếu …chúng ta ở luôn nơi này, thì anh có nhớ người nhà ko?"
“Có, " thật sự trong lòng bọn họ đều hiểu rõ: “Thanh Hoa và Thanh Thanh sẽ lo lắng lắm. Bọn chúng vẫn còn nhỏ, rất cần sự chăm sóc của anh."
Cậu ko muốn trở về, muốn ở lại đây….
Ở đây không có phiền não, ko cần nhìn mặt của thân nhân mà sống….., ko cần trả nợ nuôi sống bản thân. Cậu cứ muốn ít kỷ trốn tránh hiện thực.
Hắn có quan hệ thân nhân ràng buộc, còn cậu thì ko. Ánh mắt thật u buồn ảm đạm, con người sao có thể sống trong ko gian hư ảo chứ. Ngôi nhà này thật an tĩnh, không người quấy nhiễu, mấy thứ náo nhiệt ồn ào gì đó như hóa thành mây khói, ko biết là lưu lại được cái gì?
Con người cuối cùng cũng phải đối mặt với hiện thực cuộc sống. Cảm giác mới vững chắc được.
“Chúng ta rời khỏi đây đi. Theo đường cũ trở về, nói ko chừng có thể trở lại bình thường về được thời hiện đại."
Không có tâm tình tham quan ngôi nhà này nữa. Cậu ko có khả năng gỡ bỏ những quan hệ từ kiếp trước với nam nhân. Cậu sao dám ngữa mặt cầu nam nhân dưỡng mình đây?
Đến người thân còn lo ngại cậu nữa mà. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng…..
Hai người xét về gia thế hay thân thế đều ko cân xứng. Cậu lấy tư cách gì giành vị trí tối quan trọng trong lòng hắn?
“Đi thôi, em đói rồi, muốn trở về 『Tống đại ngự nhai』quá." Cậu nói dối giục hắn nhanh lên. Bạch Văn Hạo nắm chặt tay, biết rất rõ địa vị của nam nhân trong lòng mình. Cậu đang rời khỏi ngôi nhà từng thuộc về mình ở nhiều thế kỷ trước –
Thật hiểu ý người nha…. Hàn Thanh Vân nhanh chóng nắm lấy bàn tay trắng nõn kia. Mặt mày rạng rỡ nghĩ: Bọn họ đã ở cùng nhau được 4 ngày rồi, chắc ít nhiều cũng phải có cảm giác với nhau chứ.
Ở thời đại bất đồng, hai người bọn họ rời khỏi ngôi nhà rộng lớn kia, đem theo bí mật xa xưa từ ngàn năm trước. Cả hai cùng quay đầu nhìn lại –
Cánh cổng lớn được quét sơn đỏ thắm dần dần ngã màu, tường cao lớn vững chải từ từ sụp đổ, mấy cây đại thụ ngoài sân cũng bắt đầu héo rũ. Cảnh vật càng lúc càng mơ hồ, nhà cửa cũng biến dần sang trong suốt rồi chậm rãi biến mất. Trong khoảnh khắc toàn bộ đều ko còn gì hết….
“Ảo giác… Tất cả đều là ảo giác…."
Bạch Văn Hạo bình tĩnh nhìn cảnh vật biến hóa, biến mất từ trong ra tới ngoài. Giờ đây bọn họ chỉ đang đứng trước hai mộ bia. Trên đó có khắc tên –
Lãnh Thiết Sinh
Duẫn Huyền Niệm
– Mất ngày 4 tháng 7 năm Khang Định.[1]
“Đúng là hôm nay….."
“Hôm nay làm sao?"
“Là sinh nhật của em."
Hàn Thanh Vân cười nói: “Chắc em ko biết, hôm nay cũng là sinh nhật của anh."
“Không phải em và anh cùng chết vào 1 ngày chứ?"
“Cũng tốt, như vậy sẽ có đôi có bạn, ko sợ cô đơn."
Hàn Thanh Vân nhìn hắn thật lâu, hỏi: “Văn Hạo, có phải là chúng ta cùng đang nghĩ đến 1 chuyện ko?"
Bạch Văn Hạo khép hờ mắt, ko biết nên trả lời sao về hiện tượng kỳ dị này. Mấy chuyện hoang đường này hoàn toàn ko có căn cứ khoa học gì hết. Khoảng không trước mắt đan xen vào nhau như 1 giấc mộng, “Giờ chúng ta đang đứng ở đâu đây?"
“Trên đường lớn." mấy ảo giác gì đó hoàn toàn biến mất.
“Trời đã tối hẳn, rốt cuộc là mấy giờ rồi?"
Hàn Thanh Vân nhìn đồng hồ. “Đã tám giờ tối."
“Anh còn nhớ đường về khách sạn ko?"
“Hai người chúng ta đang đứng ở cổng của khách sạn mà."
Đảo mắt nhìn 1 lần nữa, xung quanh đã biến trở lại thành cảnh phố phường náo nhiệt như cũ. Hai bên đường có vài đám người đang đi đi lại lại, cửa khách sạn mở ra, hai hướng dẫn viên thở hổn hểnh chạy đến, hỏi:
“Hàn tiên sinh, Bạch tiên sinh, bọn tôi cuối cùng cũng tìm được hai người rồi. Sao hai vị ko tập hợp vào giờ ăn tối?"
Hàn Thanh Vân mặt ko hề có biểu tình gì cả, trả lời: “Đồng hồ của tôi bị hư, nên quên mất thời gian."
***
Ngày thứ năm của chuyến du lịch.
Bạch Văn Hạo dựa người vào thành giường, dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt mờ ảo mà nhìn thật kỹ hình dáng ngủ say của nam nhân. Mái tóc ngắn hơi xoăn, lông mi dày đặt che đi 1 đôi mắt thâm tình, chiếc mũi anh tuấn cùng làn môi mỏng….
Thỉnh thoảng còn vương người ra trêu đùa làn môi mỏng của hắn, đùi đã sớm tê lại, nam nhân chết tiệt….. Thấy vậy mà ngủ rất ngon, ko biết rằng đêm nay là đêm cuối cùng của chuyến du lịch rồi.
Ngón tay trắng nõn lần theo lòng ngực của hắn. Không biết nên làm như thế nào để bày tỏ rằng mình thích hắn. Đôi môi xinh đẹp như cánh hoa thoáng cong lên 1 chút, dường như biến thành tặc, hôn trộm hắn 1cái, nhẹ nhàng như gió thoảng qua….
Một cảm xúc tinh tế dâng lên trong lòng. Hương thơm thoang thoảng bỗng nhiên bay vào mũi, khiến người đang say ngủ yên lặng tỉnh dậy. Đôi mắt sắc sảo ngay lập tức thấy được cậu đang cười….
Hách!
Bạch Văn Hạo giật mình ko khỏi ngạc nhiên mà ngẩng đầu, cổ họng như bị bóp nghẹt, răng cắn vào nhau, cảm nhận rõ ràng được chuyện gì đang xảy ra, mày liễu nhanh chóng nhăn chặt lại: “Anh…" Môi mím chặt lại bực mình kêu lên.
Hàn Thanh Vân nắm chặt sao đầu cậu. Môi lưỡi tìm kiếm hương vị ngọt ngào, nhẹ nhàng l**m l**m đôi môi xinh đẹp kia. Lưỡi khéo léo tách răng ra, tiếng nhập vào.
Hai má Bạch Văn Hạo nhanh chóng bị nhuộm thành đỏ gay. Ngực phập phồng thở mãnh liệt, ngượng ngùng quay mặt đi…..Ko dám nhìn nam nhân lộ ra dáng vẽ bỡn cợt.
“Em ko ngủ sao?"
“…"
“Sao không nói gì vậy?" Thẹn thùng cái gì, hai người bọn họ ko phải chuyện gì cũng đã làm hết rồi sao. Nói 1 cách nghiêm túc, nhờ duyên kỳ ngộ hai người còn ở thời cổ đại mà『kết hôn』, mặc hỷ phục, làm luôn chuyện vợ chồng rồi mà. (Dạ, mặt người ta ko dày như anh ạh =.=)
Hàn Thanh Vân trong ý niệm của mình đã tự động cho cậu là 『Người của hắn, vợ của hắn.』(hảo công *giơ ngón cái*)
Tầm nhìn của Bạch Văn Hạo dừng lại nơi đầu giường. Một cây trâm cài tóc lóe sáng trong đêm tối, là bằng chứng nhắc nhở bọn họ chuyện lạc vào khoảng không đan xen, ko phải là giả –
Trong hiện thực ko có hài thủy tinh, nhưng hư ảo lại nhắc cho họ nhớ mối liên hệ xa xưa…
Trâm cài tóc vốn thuộc về ai?
Đợi lúc thu thập hành lý, cậu sẽ giữ lại trâm cài coi như kỷ vật.
“Em còn chưa trả lời anh, tại sao ko ngủ?" Nhìn sắc mặt cậu thật mệt mỏi, nhưng sao lại ko chịu ngủ?
Cậu thuận miệng giải thích: “Hôm nay chúng ta về rồi, lên máy bay cũng có thể ngủ được mà." Cả đêm rồi cậu ko đành lòng đi ngủ, là muốn góp nhặt lại hết những chuyện vui đã qua.
Không muốn để cho hắn thấy mình buồn bã. Nhớ lại chuyện mình và nam nhân ở cùng nhau 5 ngày 4 đêm, trong lòng vẫn còn đang giãy giụa, làm sao để có thể đoạn tuyệt đi quảng thời gian ái muội này?
Hàn Thanh Vân vươn tay ra, bá đạo ôm lấy thắt lưng cậu. Hắn ko muốn đổi tư thế, cứ như vậy gối đầu lên đùi cậu. Ánh mắt ôn nhu kia quét qua mấy dấu hiệu đỏ hồng trên người của cậu.
Hắn kìm lòng không được mà cười trộm 1 cái….
Giống như mấy ngày trước, bọn họ thu thập hành lý xuống lầu dùng cơm.
Bữa sáng này là do khách sạn tiếp đãi, món ăn Trung Quốc hay Tây phương gì cũng có cả. Hàn Thanh Vân đem về bàn cho cậu ko ít món kiểu Trung, “Nào, lần này cho em đổi khẩu vị nha."
Bạch Văn Hạo nhận lấy, hỏi “Sao lần này lại ngoại lệ vậy?" Cậu cảm thấy thái độ hắn khác thường, nên lên tiếng dò hỏi.
“Người nếu ko thử nhiều món khác nhau, thì sao có thể biết được đâu là ngon dỡ chứ." Hàn Thanh Vân mỉm cười trêu ghẹo cậu.
“Anh ở nhà hay ăn sáng kiểu Tây Âu, hai lát bánh mỳ, trứng chiên, với bơ hay phomat và 1 ly sữa là xong rồi. Sau khi du lịch, anh đã phát hiện ra bữa sáng kiểu Trung Quốc cũng ko tồi nha, ko béo ngậy như tưởng tượng. Em thử xem."
“Em vốn ko khó ăn mà." Lúc bắt đầu, cậu ăn sáng theo kiều Tây là do nó ngon. Sau này, lúc nào tâm tình cũng vui vẽ, nên hắn lấy cho cậu cái gì thì cậu liền ăn cái đó.
“Cảm ơn." Bạch Văn Hạo cũng mỉm cười thật tươi với hắn. Cậu sẽ nhớ mãi hắn lúc nào cũng đối xử rất tốt với cậu, là chỗ dựa vững chắc để nương tựa.
Hàn Thanh Vân mừng thầm trong lòng – Cậu đã bắt đầu nói 『cảm ơn』với hắn, đây là 1 khởi đầu tốt đẹp nha.
Mỗi ngày mỗi nghe cậu nói, thấy cậu vui vẽ với hắn.
Ngày chưa qua hết, đã vô cùng chờ đợi….
Toàn bộ du khách sau khi ăn xong đều tập hợp. Đoàn người đi xe ra sân bay, cùng đợi đến lúc khởi hành. Sau khi thông qua kiểm tra, mọi người đều đi chung đường –
Bạch Văn Hạo ở nhà chờ của sân bay ngủ bù lại. Cậu gối đầu lên bả vai nam nhân, yên tâm dựa vào hắn.
Hàn Thanh Vân thấy thời gian còn rất dư dã, định gần tới giờ mới gọi cậu tỉnh dậy.
Lúc này, Hàn Thanh Vân bày tỏ hy vọng xa vời trong lòng mình “Văn Hạo, theo về nhà anh đi."
Bạch Văn Hạo nhất thời choàng tỉnh, chớp mắt mấy cái, hắn có nói lộn ko?
Hay là cậu nghe lầm đi?
“Anh muốn đem em về nhà." Lúc đi du lịch, hắn nhẫn nại ko chịu nói, sợ dọa cậu hoảng sợ. Hiện tại quan hệ của bọn họ đã thân mật rồi. Cậu 10 phần đều tin tưởng hắn, chắc sẽ ko phản đối đi?
“Em…"
Vuốt nhẹ tóc cậu, cảm thấy hơi thắc mắc sao tóc của cậu cứ rơi tán loạn như thế?
Gương mặt xinh đẹp này ko nên ẩn chứa u sầu.
Mắt đẹp lộ ra sợ kinh ngạc, do dự ko biết nên trả lời như thế nào. Mình nên quyết định sao đây?
“Đồng ý anh, cho anh yêu chìu em."
Yêu chìu….. sao ngọt ngào hấp dẫn như thế, dễ dàng khiến đầu óc của người ta choáng váng…
Hiện thực cùng đan xen với ảo ảnh. Cậu ko phải đang sống ở không gian cổ đại, có thể ko lo lo nghĩ….
Chờ đợi 1 lúc lâu, thời gian càng lúc càng trôi qua, nội tâm của Hàn Thanh Vân cũng theo đó mà bất ổn vô cùng, càng lúc càng ko chắc chắn….. Chẳng lẽ cậu muốn quịt nợ sao?
Bạch Văn Hạo sớm có tâm lý chuẩn bị là nam nhân này sẽ ko dễ dàng buông tha cho cậu. Hắn vì trách nhiệm nên bắt buộc làm vậy, hay vẫn còn bị ảo ảnh ảnh hưởng….
Cậu thử giảng đạo lý với hắn –
“Chuyện xảy ra giữa 2 người chúng ta, vốn anh ko cần phải chịu trách nhiệm đâu. Tất cả đều là do em cam tâm tình nguyện mà. Em cũng ko muốn anh vì mấy ảo ảnh kia mà nhất thiết phải ở cùng 1 chỗ với mình." Nam nhân này mắt và não đều có vấn đề cả, sao ko nghĩ là cậu cũng là nam nhân như hắn chứ. Cậu theo hắn về sống cùng với nhau, ko phải sẽ làm người ta cười chết sao….
Huống chi, cậu cũng ko muốn mình có cuộc sống ký gởi vào người khác. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai đây?
Cậu thà … chịu vất vả trước mắt, đợi mình có khả năng trả hết nợ, rồi mới mơ mộng đến cuộc sống tự do.
Hàn Thanh Vân chớp mắt ngạc nhiên, đầu nóng muốn bốc khói, chỉ duy nhất 1 ý nghĩ, muốn – bóp chết cậu.
“Em đang nói cái gì đó?" Ánh mắt sắc bén nhìn trừng trừng cậu. Hắn hỏi: “Đừng nói là em ko có cảm giác gì với anh nha. Bị ảo ảnh ảnh hưởng cũng được, chịu trách nhiệm cũng tốt, chúng ta đã tiến triển đến mức nào rồi. Em đừng có mơ là bỏ rơi anh, rồi xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đó!" (Mèn ơi! anh giống như thiếu nữ bị lừa tình =)))
Rốt cuộc có hiểu rõ vấn đề hay ko đây?!
Hàn Thanh Vân hét lên giống y như 1 oán phu chân chính. Cái gì mà kiềm chế, sân bay có nhiều người, hắn ko thèm quan tâm, ko sợ người ngoài thấy hắn nhất quyết đòi 1 thiếu niên chịu trách nhiệm với mình.
Bạch Văn Hạo chớp mắt 1 cái giật mình ngây ngốc tại chỗ….
Lập tức nhìn ngó xung quanh xem có ai chú ý đến hai người bọn họ ko? Thấy hầu hết hành khách đều quay đầu nhìn lại. Rốt cuộc là cậu đã làm chuyện gì chọc đến nam nhân ah?
Bực bội quay mặt đi, cậu mắng: “Anh im miệng!"
“Hừ! Anh vẫn cứ nói."
“Vậy, em đồng ý là được chứ gì." Tức chết người rồi, hại cậu tại nơi đông người như vậy xấu hổ gần chết.
“Phải như vậy chứ." Hàn Thanh Vân hai tay quàng trước ngực, chân bắt chéo, suy nghĩ: Vì tương lai tốt đẹp phía trước, hắn vẫn phải dùng đến 1 ít uy nghiêm bức người vào khuôn khổ mới được.
Hai người xuống máy bay, Hàn Thanh Vân vẽ mặt hớn hở dẫn Bạch Văn Hạo xuyên qua đám người. Bạch Văn Hạo thấy mấy quầy bán hàng khuyến mãi tại sân bay. Không khí xung quanh dậy lên mùi café rất thơm, liền dừng chân lại. Hàn Thanh Vân quay đầu lại hỏi:
“Sao vậy?" Hắn muốn nhanh chóng dắt cậu về nhà, từ đây về sau thoát ly khổ ải.
Hai người cùng dừng lại, cậu thật giống như sắp sửa chia tay hắn, bộ dáng như sắp khóc tới nơi.
“Em hơi khát, anh đi mua café có được không?" Bạch Văn Hạo chưa kịp nghe hắn trả lời đã nói: “Em sẽ ngồi yên ở đây chờ anh mua café."
Không hề nghi ngờ, Hàn Thanh Vân trả lời ngay “Được thôi, lúc trên máy bay em ngủ bất tỉnh nhân sự, cơm trưa còn chưa ăn, giờ cũng tối, chắc là đói bụng rồi. Anh sẵn tiện sẽ mua 1 phần thức ăn cho em luôn."
“Cám ơn."
Bạch Văn Hạo thấy Hàn Thanh Vân đang đứng đợi mua café và cơm, lúc này là thời cơ chạy trốn tốt nhất. Cần phải mạnh mẽ đứng lên, chạy thoát khỏi nam nhân này.
Bọn họ chắc chắn là sẽ có cuộc sống và hoàn cảnh khác nhau rồi. Hắn phải trở về cuộc sống trước kia, lúc chưa gặp được cậu –
Bạch Văn Hạo thừa dịp nam nhân không chú ý phía sau, lập tức lẩn vào trong đám đông, đầu cũng ko dám quay lại, nhất quyết cắt đứt những quan hệ mà mình đã có trước đó với nam nhân.
Không quên cho tay vào túi áo, lấy ra 1 mảnh giấy. Đây là vào buổi đêm hai ngày trước, nam nhân ghi lại địa chỉ của hắn cho cậu. Ko nhìn, ko nghĩ, ko đáng lưu luyến nữa.
Tiện tay, cậu ném luôn tờ giấy vào thùng rác ở sân bay. Chạy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trời tối tăm, liếc đồng hồ trên tay 1 cái, đã gần tám giờ.
Vị trí bên cạnh đã ko còn. Không còn người nào nắm tay cậu, cẩn thận dẫn qua lộ nữa. Ko còn người nào ủ ấm mỗi khi cậu lạnh. Lại cũng ko có ai có thể cho cậu cảm giác đau đớn nhưng yêu thương thân thiết…..
Một thân ảnh buồn bã bước qua vạch qua đường. Ở bên kia đường vẫy vẫy taxi. Ôm chặt túi hành lý trọng yếu, đón xe trở về nơi mình ăn nhờ ở đậu –
Hàn Thanh Vân ngốc nghếch đứng ở nơi chỗ ngồi khi nãy. Hành lý của mình vẫn còn đây, nhưng người ko biết đã đi đâu.
Nghĩ rằng chắc cậu đi vệ sinh rồi trở lại, nghĩ rằng chắc cậu đang đứng ở mấy quầy hàng lân cận, nghĩ rằng chắc cậu sẽ giử lấy lời hứa…..
Chờ cho đến tối mịt, khi người ở sân bay đi hết, cuối cùng mới hết hy vọng –
Chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm để hắn có thể lừa người ta vui vẻ quay về. Ánh mắt tối sầm lại, hiện thực rõ ràng, bị vứt bỏ……
[1] Năm Khang Định được tính từ tháng 02.1040 đến tháng 11.1041, thời Tống Nhân Tông tại vị (1022 – 1063) Theo như trên thì bối cảnh của Ách Thê xảy ra vào thời Bắc Tống nha
Tim Bạch Văn Hạo nhảy lên, đập loạn nhịp sửng sốt. Nghe anh ta kiên quyết như vậy, là vì ngàn năm trước họ từng sống với nhau sao.
“Sao anh ko hỏi em là có đồng ý hay ko?" Hắn nhìn mặt mình trong bức họa cùng với y còn có 3 hài tử nữa. Kiếp trước mình cũng xinh đẹp như con gái, mà nam nhân kiếp này cũng y như thế.
Cậu sao có thể sinh con đẻ cái cho hắn được đây?
Càng không thể cùng hắn kết hôn được….
Thật mỉa mai, thiên luân thân tử đồ hiện tại đang nhắc nhở cái gì?
Chỉ là mộng mà thôi!
“Em còn lo lắng gì đó?"
Bạch Văn Hạo trừng mắt liếc hắn 1 cái, sau đó lập tức quay đầu nhìn chăm chăm vào phong cảnh ngoài cửa sổ, “Em ko có lo lắng cái gì hết ah." Không muốn nghĩ đến hiện thực –
Cậu ko phải cô bé lọ lem thời hiện đại.
Vận mệnh dắt họ đến hoàn cảnh kiếp trước. Hắn cuối cùng cũng thông suốt, có lo lắng cũng chỉ bằng thừa, rõ ràng mình đã chấp nhận trong vô thức rồi. Hàn Thanh Vân tâm tình cỡi mở, bắt đầu nghĩ đến thực tại. Đã rất muốn mang cậu trở về ngôi biệt thự hiện đại của mình, cùng nhau hưởng cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.
Nhìn sắc trời bên ngoài cũng ko phải là chìm trong tăm tối, “Nơi này thật yên bình….Nếu …chúng ta ở luôn nơi này, thì anh có nhớ người nhà ko?"
“Có, " thật sự trong lòng bọn họ đều hiểu rõ: “Thanh Hoa và Thanh Thanh sẽ lo lắng lắm. Bọn chúng vẫn còn nhỏ, rất cần sự chăm sóc của anh."
Cậu ko muốn trở về, muốn ở lại đây….
Ở đây không có phiền não, ko cần nhìn mặt của thân nhân mà sống….., ko cần trả nợ nuôi sống bản thân. Cậu cứ muốn ít kỷ trốn tránh hiện thực.
Hắn có quan hệ thân nhân ràng buộc, còn cậu thì ko. Ánh mắt thật u buồn ảm đạm, con người sao có thể sống trong ko gian hư ảo chứ. Ngôi nhà này thật an tĩnh, không người quấy nhiễu, mấy thứ náo nhiệt ồn ào gì đó như hóa thành mây khói, ko biết là lưu lại được cái gì?
Con người cuối cùng cũng phải đối mặt với hiện thực cuộc sống. Cảm giác mới vững chắc được.
“Chúng ta rời khỏi đây đi. Theo đường cũ trở về, nói ko chừng có thể trở lại bình thường về được thời hiện đại."
Không có tâm tình tham quan ngôi nhà này nữa. Cậu ko có khả năng gỡ bỏ những quan hệ từ kiếp trước với nam nhân. Cậu sao dám ngữa mặt cầu nam nhân dưỡng mình đây?
Đến người thân còn lo ngại cậu nữa mà. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng…..
Hai người xét về gia thế hay thân thế đều ko cân xứng. Cậu lấy tư cách gì giành vị trí tối quan trọng trong lòng hắn?
“Đi thôi, em đói rồi, muốn trở về 『Tống đại ngự nhai』quá." Cậu nói dối giục hắn nhanh lên. Bạch Văn Hạo nắm chặt tay, biết rất rõ địa vị của nam nhân trong lòng mình. Cậu đang rời khỏi ngôi nhà từng thuộc về mình ở nhiều thế kỷ trước –
Thật hiểu ý người nha…. Hàn Thanh Vân nhanh chóng nắm lấy bàn tay trắng nõn kia. Mặt mày rạng rỡ nghĩ: Bọn họ đã ở cùng nhau được 4 ngày rồi, chắc ít nhiều cũng phải có cảm giác với nhau chứ.
Ở thời đại bất đồng, hai người bọn họ rời khỏi ngôi nhà rộng lớn kia, đem theo bí mật xa xưa từ ngàn năm trước. Cả hai cùng quay đầu nhìn lại –
Cánh cổng lớn được quét sơn đỏ thắm dần dần ngã màu, tường cao lớn vững chải từ từ sụp đổ, mấy cây đại thụ ngoài sân cũng bắt đầu héo rũ. Cảnh vật càng lúc càng mơ hồ, nhà cửa cũng biến dần sang trong suốt rồi chậm rãi biến mất. Trong khoảnh khắc toàn bộ đều ko còn gì hết….
“Ảo giác… Tất cả đều là ảo giác…."
Bạch Văn Hạo bình tĩnh nhìn cảnh vật biến hóa, biến mất từ trong ra tới ngoài. Giờ đây bọn họ chỉ đang đứng trước hai mộ bia. Trên đó có khắc tên –
Lãnh Thiết Sinh
Duẫn Huyền Niệm
– Mất ngày 4 tháng 7 năm Khang Định.[1]
“Đúng là hôm nay….."
“Hôm nay làm sao?"
“Là sinh nhật của em."
Hàn Thanh Vân cười nói: “Chắc em ko biết, hôm nay cũng là sinh nhật của anh."
“Không phải em và anh cùng chết vào 1 ngày chứ?"
“Cũng tốt, như vậy sẽ có đôi có bạn, ko sợ cô đơn."
Hàn Thanh Vân nhìn hắn thật lâu, hỏi: “Văn Hạo, có phải là chúng ta cùng đang nghĩ đến 1 chuyện ko?"
Bạch Văn Hạo khép hờ mắt, ko biết nên trả lời sao về hiện tượng kỳ dị này. Mấy chuyện hoang đường này hoàn toàn ko có căn cứ khoa học gì hết. Khoảng không trước mắt đan xen vào nhau như 1 giấc mộng, “Giờ chúng ta đang đứng ở đâu đây?"
“Trên đường lớn." mấy ảo giác gì đó hoàn toàn biến mất.
“Trời đã tối hẳn, rốt cuộc là mấy giờ rồi?"
Hàn Thanh Vân nhìn đồng hồ. “Đã tám giờ tối."
“Anh còn nhớ đường về khách sạn ko?"
“Hai người chúng ta đang đứng ở cổng của khách sạn mà."
Đảo mắt nhìn 1 lần nữa, xung quanh đã biến trở lại thành cảnh phố phường náo nhiệt như cũ. Hai bên đường có vài đám người đang đi đi lại lại, cửa khách sạn mở ra, hai hướng dẫn viên thở hổn hểnh chạy đến, hỏi:
“Hàn tiên sinh, Bạch tiên sinh, bọn tôi cuối cùng cũng tìm được hai người rồi. Sao hai vị ko tập hợp vào giờ ăn tối?"
Hàn Thanh Vân mặt ko hề có biểu tình gì cả, trả lời: “Đồng hồ của tôi bị hư, nên quên mất thời gian."
***
Ngày thứ năm của chuyến du lịch.
Bạch Văn Hạo dựa người vào thành giường, dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt mờ ảo mà nhìn thật kỹ hình dáng ngủ say của nam nhân. Mái tóc ngắn hơi xoăn, lông mi dày đặt che đi 1 đôi mắt thâm tình, chiếc mũi anh tuấn cùng làn môi mỏng….
Thỉnh thoảng còn vương người ra trêu đùa làn môi mỏng của hắn, đùi đã sớm tê lại, nam nhân chết tiệt….. Thấy vậy mà ngủ rất ngon, ko biết rằng đêm nay là đêm cuối cùng của chuyến du lịch rồi.
Ngón tay trắng nõn lần theo lòng ngực của hắn. Không biết nên làm như thế nào để bày tỏ rằng mình thích hắn. Đôi môi xinh đẹp như cánh hoa thoáng cong lên 1 chút, dường như biến thành tặc, hôn trộm hắn 1cái, nhẹ nhàng như gió thoảng qua….
Một cảm xúc tinh tế dâng lên trong lòng. Hương thơm thoang thoảng bỗng nhiên bay vào mũi, khiến người đang say ngủ yên lặng tỉnh dậy. Đôi mắt sắc sảo ngay lập tức thấy được cậu đang cười….
Hách!
Bạch Văn Hạo giật mình ko khỏi ngạc nhiên mà ngẩng đầu, cổ họng như bị bóp nghẹt, răng cắn vào nhau, cảm nhận rõ ràng được chuyện gì đang xảy ra, mày liễu nhanh chóng nhăn chặt lại: “Anh…" Môi mím chặt lại bực mình kêu lên.
Hàn Thanh Vân nắm chặt sao đầu cậu. Môi lưỡi tìm kiếm hương vị ngọt ngào, nhẹ nhàng l**m l**m đôi môi xinh đẹp kia. Lưỡi khéo léo tách răng ra, tiếng nhập vào.
Hai má Bạch Văn Hạo nhanh chóng bị nhuộm thành đỏ gay. Ngực phập phồng thở mãnh liệt, ngượng ngùng quay mặt đi…..Ko dám nhìn nam nhân lộ ra dáng vẽ bỡn cợt.
“Em ko ngủ sao?"
“…"
“Sao không nói gì vậy?" Thẹn thùng cái gì, hai người bọn họ ko phải chuyện gì cũng đã làm hết rồi sao. Nói 1 cách nghiêm túc, nhờ duyên kỳ ngộ hai người còn ở thời cổ đại mà『kết hôn』, mặc hỷ phục, làm luôn chuyện vợ chồng rồi mà. (Dạ, mặt người ta ko dày như anh ạh =.=)
Hàn Thanh Vân trong ý niệm của mình đã tự động cho cậu là 『Người của hắn, vợ của hắn.』(hảo công *giơ ngón cái*)
Tầm nhìn của Bạch Văn Hạo dừng lại nơi đầu giường. Một cây trâm cài tóc lóe sáng trong đêm tối, là bằng chứng nhắc nhở bọn họ chuyện lạc vào khoảng không đan xen, ko phải là giả –
Trong hiện thực ko có hài thủy tinh, nhưng hư ảo lại nhắc cho họ nhớ mối liên hệ xa xưa…
Trâm cài tóc vốn thuộc về ai?
Đợi lúc thu thập hành lý, cậu sẽ giữ lại trâm cài coi như kỷ vật.
“Em còn chưa trả lời anh, tại sao ko ngủ?" Nhìn sắc mặt cậu thật mệt mỏi, nhưng sao lại ko chịu ngủ?
Cậu thuận miệng giải thích: “Hôm nay chúng ta về rồi, lên máy bay cũng có thể ngủ được mà." Cả đêm rồi cậu ko đành lòng đi ngủ, là muốn góp nhặt lại hết những chuyện vui đã qua.
Không muốn để cho hắn thấy mình buồn bã. Nhớ lại chuyện mình và nam nhân ở cùng nhau 5 ngày 4 đêm, trong lòng vẫn còn đang giãy giụa, làm sao để có thể đoạn tuyệt đi quảng thời gian ái muội này?
Hàn Thanh Vân vươn tay ra, bá đạo ôm lấy thắt lưng cậu. Hắn ko muốn đổi tư thế, cứ như vậy gối đầu lên đùi cậu. Ánh mắt ôn nhu kia quét qua mấy dấu hiệu đỏ hồng trên người của cậu.
Hắn kìm lòng không được mà cười trộm 1 cái….
Giống như mấy ngày trước, bọn họ thu thập hành lý xuống lầu dùng cơm.
Bữa sáng này là do khách sạn tiếp đãi, món ăn Trung Quốc hay Tây phương gì cũng có cả. Hàn Thanh Vân đem về bàn cho cậu ko ít món kiểu Trung, “Nào, lần này cho em đổi khẩu vị nha."
Bạch Văn Hạo nhận lấy, hỏi “Sao lần này lại ngoại lệ vậy?" Cậu cảm thấy thái độ hắn khác thường, nên lên tiếng dò hỏi.
“Người nếu ko thử nhiều món khác nhau, thì sao có thể biết được đâu là ngon dỡ chứ." Hàn Thanh Vân mỉm cười trêu ghẹo cậu.
“Anh ở nhà hay ăn sáng kiểu Tây Âu, hai lát bánh mỳ, trứng chiên, với bơ hay phomat và 1 ly sữa là xong rồi. Sau khi du lịch, anh đã phát hiện ra bữa sáng kiểu Trung Quốc cũng ko tồi nha, ko béo ngậy như tưởng tượng. Em thử xem."
“Em vốn ko khó ăn mà." Lúc bắt đầu, cậu ăn sáng theo kiều Tây là do nó ngon. Sau này, lúc nào tâm tình cũng vui vẽ, nên hắn lấy cho cậu cái gì thì cậu liền ăn cái đó.
“Cảm ơn." Bạch Văn Hạo cũng mỉm cười thật tươi với hắn. Cậu sẽ nhớ mãi hắn lúc nào cũng đối xử rất tốt với cậu, là chỗ dựa vững chắc để nương tựa.
Hàn Thanh Vân mừng thầm trong lòng – Cậu đã bắt đầu nói 『cảm ơn』với hắn, đây là 1 khởi đầu tốt đẹp nha.
Mỗi ngày mỗi nghe cậu nói, thấy cậu vui vẽ với hắn.
Ngày chưa qua hết, đã vô cùng chờ đợi….
Toàn bộ du khách sau khi ăn xong đều tập hợp. Đoàn người đi xe ra sân bay, cùng đợi đến lúc khởi hành. Sau khi thông qua kiểm tra, mọi người đều đi chung đường –
Bạch Văn Hạo ở nhà chờ của sân bay ngủ bù lại. Cậu gối đầu lên bả vai nam nhân, yên tâm dựa vào hắn.
Hàn Thanh Vân thấy thời gian còn rất dư dã, định gần tới giờ mới gọi cậu tỉnh dậy.
Lúc này, Hàn Thanh Vân bày tỏ hy vọng xa vời trong lòng mình “Văn Hạo, theo về nhà anh đi."
Bạch Văn Hạo nhất thời choàng tỉnh, chớp mắt mấy cái, hắn có nói lộn ko?
Hay là cậu nghe lầm đi?
“Anh muốn đem em về nhà." Lúc đi du lịch, hắn nhẫn nại ko chịu nói, sợ dọa cậu hoảng sợ. Hiện tại quan hệ của bọn họ đã thân mật rồi. Cậu 10 phần đều tin tưởng hắn, chắc sẽ ko phản đối đi?
“Em…"
Vuốt nhẹ tóc cậu, cảm thấy hơi thắc mắc sao tóc của cậu cứ rơi tán loạn như thế?
Gương mặt xinh đẹp này ko nên ẩn chứa u sầu.
Mắt đẹp lộ ra sợ kinh ngạc, do dự ko biết nên trả lời như thế nào. Mình nên quyết định sao đây?
“Đồng ý anh, cho anh yêu chìu em."
Yêu chìu….. sao ngọt ngào hấp dẫn như thế, dễ dàng khiến đầu óc của người ta choáng váng…
Hiện thực cùng đan xen với ảo ảnh. Cậu ko phải đang sống ở không gian cổ đại, có thể ko lo lo nghĩ….
Chờ đợi 1 lúc lâu, thời gian càng lúc càng trôi qua, nội tâm của Hàn Thanh Vân cũng theo đó mà bất ổn vô cùng, càng lúc càng ko chắc chắn….. Chẳng lẽ cậu muốn quịt nợ sao?
Bạch Văn Hạo sớm có tâm lý chuẩn bị là nam nhân này sẽ ko dễ dàng buông tha cho cậu. Hắn vì trách nhiệm nên bắt buộc làm vậy, hay vẫn còn bị ảo ảnh ảnh hưởng….
Cậu thử giảng đạo lý với hắn –
“Chuyện xảy ra giữa 2 người chúng ta, vốn anh ko cần phải chịu trách nhiệm đâu. Tất cả đều là do em cam tâm tình nguyện mà. Em cũng ko muốn anh vì mấy ảo ảnh kia mà nhất thiết phải ở cùng 1 chỗ với mình." Nam nhân này mắt và não đều có vấn đề cả, sao ko nghĩ là cậu cũng là nam nhân như hắn chứ. Cậu theo hắn về sống cùng với nhau, ko phải sẽ làm người ta cười chết sao….
Huống chi, cậu cũng ko muốn mình có cuộc sống ký gởi vào người khác. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai đây?
Cậu thà … chịu vất vả trước mắt, đợi mình có khả năng trả hết nợ, rồi mới mơ mộng đến cuộc sống tự do.
Hàn Thanh Vân chớp mắt ngạc nhiên, đầu nóng muốn bốc khói, chỉ duy nhất 1 ý nghĩ, muốn – bóp chết cậu.
“Em đang nói cái gì đó?" Ánh mắt sắc bén nhìn trừng trừng cậu. Hắn hỏi: “Đừng nói là em ko có cảm giác gì với anh nha. Bị ảo ảnh ảnh hưởng cũng được, chịu trách nhiệm cũng tốt, chúng ta đã tiến triển đến mức nào rồi. Em đừng có mơ là bỏ rơi anh, rồi xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đó!" (Mèn ơi! anh giống như thiếu nữ bị lừa tình =)))
Rốt cuộc có hiểu rõ vấn đề hay ko đây?!
Hàn Thanh Vân hét lên giống y như 1 oán phu chân chính. Cái gì mà kiềm chế, sân bay có nhiều người, hắn ko thèm quan tâm, ko sợ người ngoài thấy hắn nhất quyết đòi 1 thiếu niên chịu trách nhiệm với mình.
Bạch Văn Hạo chớp mắt 1 cái giật mình ngây ngốc tại chỗ….
Lập tức nhìn ngó xung quanh xem có ai chú ý đến hai người bọn họ ko? Thấy hầu hết hành khách đều quay đầu nhìn lại. Rốt cuộc là cậu đã làm chuyện gì chọc đến nam nhân ah?
Bực bội quay mặt đi, cậu mắng: “Anh im miệng!"
“Hừ! Anh vẫn cứ nói."
“Vậy, em đồng ý là được chứ gì." Tức chết người rồi, hại cậu tại nơi đông người như vậy xấu hổ gần chết.
“Phải như vậy chứ." Hàn Thanh Vân hai tay quàng trước ngực, chân bắt chéo, suy nghĩ: Vì tương lai tốt đẹp phía trước, hắn vẫn phải dùng đến 1 ít uy nghiêm bức người vào khuôn khổ mới được.
Hai người xuống máy bay, Hàn Thanh Vân vẽ mặt hớn hở dẫn Bạch Văn Hạo xuyên qua đám người. Bạch Văn Hạo thấy mấy quầy bán hàng khuyến mãi tại sân bay. Không khí xung quanh dậy lên mùi café rất thơm, liền dừng chân lại. Hàn Thanh Vân quay đầu lại hỏi:
“Sao vậy?" Hắn muốn nhanh chóng dắt cậu về nhà, từ đây về sau thoát ly khổ ải.
Hai người cùng dừng lại, cậu thật giống như sắp sửa chia tay hắn, bộ dáng như sắp khóc tới nơi.
“Em hơi khát, anh đi mua café có được không?" Bạch Văn Hạo chưa kịp nghe hắn trả lời đã nói: “Em sẽ ngồi yên ở đây chờ anh mua café."
Không hề nghi ngờ, Hàn Thanh Vân trả lời ngay “Được thôi, lúc trên máy bay em ngủ bất tỉnh nhân sự, cơm trưa còn chưa ăn, giờ cũng tối, chắc là đói bụng rồi. Anh sẵn tiện sẽ mua 1 phần thức ăn cho em luôn."
“Cám ơn."
Bạch Văn Hạo thấy Hàn Thanh Vân đang đứng đợi mua café và cơm, lúc này là thời cơ chạy trốn tốt nhất. Cần phải mạnh mẽ đứng lên, chạy thoát khỏi nam nhân này.
Bọn họ chắc chắn là sẽ có cuộc sống và hoàn cảnh khác nhau rồi. Hắn phải trở về cuộc sống trước kia, lúc chưa gặp được cậu –
Bạch Văn Hạo thừa dịp nam nhân không chú ý phía sau, lập tức lẩn vào trong đám đông, đầu cũng ko dám quay lại, nhất quyết cắt đứt những quan hệ mà mình đã có trước đó với nam nhân.
Không quên cho tay vào túi áo, lấy ra 1 mảnh giấy. Đây là vào buổi đêm hai ngày trước, nam nhân ghi lại địa chỉ của hắn cho cậu. Ko nhìn, ko nghĩ, ko đáng lưu luyến nữa.
Tiện tay, cậu ném luôn tờ giấy vào thùng rác ở sân bay. Chạy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trời tối tăm, liếc đồng hồ trên tay 1 cái, đã gần tám giờ.
Vị trí bên cạnh đã ko còn. Không còn người nào nắm tay cậu, cẩn thận dẫn qua lộ nữa. Ko còn người nào ủ ấm mỗi khi cậu lạnh. Lại cũng ko có ai có thể cho cậu cảm giác đau đớn nhưng yêu thương thân thiết…..
Một thân ảnh buồn bã bước qua vạch qua đường. Ở bên kia đường vẫy vẫy taxi. Ôm chặt túi hành lý trọng yếu, đón xe trở về nơi mình ăn nhờ ở đậu –
Hàn Thanh Vân ngốc nghếch đứng ở nơi chỗ ngồi khi nãy. Hành lý của mình vẫn còn đây, nhưng người ko biết đã đi đâu.
Nghĩ rằng chắc cậu đi vệ sinh rồi trở lại, nghĩ rằng chắc cậu đang đứng ở mấy quầy hàng lân cận, nghĩ rằng chắc cậu sẽ giử lấy lời hứa…..
Chờ cho đến tối mịt, khi người ở sân bay đi hết, cuối cùng mới hết hy vọng –
Chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm để hắn có thể lừa người ta vui vẻ quay về. Ánh mắt tối sầm lại, hiện thực rõ ràng, bị vứt bỏ……
[1] Năm Khang Định được tính từ tháng 02.1040 đến tháng 11.1041, thời Tống Nhân Tông tại vị (1022 – 1063) Theo như trên thì bối cảnh của Ách Thê xảy ra vào thời Bắc Tống nha
Tác giả :
Thiên Sứ J