Ách Thê
Chương 33: Truy thê chi phiên ngoại thiên 2
Trở lại cuộc sống học tập bình thường. Bạch Văn Hạo hầu như bận rộn cho đến chiều tối –
Lúc này, con dê nhỏ kia mới có thể nghĩ ngơi. Đột nhiên 「Rầm!」1 cái tiếng đóng cửa và tiếng chửi mắng cùng lúc vang lên –
Liền biết ngay là mợ và cậu đang trình diễn vai võ phụ. Chuyện này cứ xảy ra như cơm bữa ấy mà.
Thờ ơ nhìn nữ nhân vừa mắng chửi văng nước miếng tùm lum, vừa giơ tay lên ko ngừng nghĩ mà đánh nam nhân say.
Bọn họ là ……vợ chồng nghèo trăm sự khổ biết oán cùng ai đây.
Khi cậu vừa mới thôi nôi, ngay tại ngày sinh nhật đó đã được những người thân này đưa đến đây. Ăn nhờ ở đậu…..
Bạch Văn Hạo liền ôm mấy quyển sách, lập tức chạy ngay vào phòng –
“Văn Hạo, mau rót cho tao ly nước coi."
Mày nhanh chóng nhăn lại, liếc cho em họ 1 cái. Dù gì cũng là học sinh trung học, vậy mà mỗi khi về nhà, chỉ thấy nằm võng đùa giỡn, nói chuyện phím mà thôi…….
“Muốn uống thì tự mình đi mà rót. Tao ko có thời gian." Bạch Văn Hạo ko hề làm theo đáp lại ngay.
Bạch Văn Dũng rời mắt khỏi cái LCD, quay mặt lại……nhìn anh họ của nó.
Thấy cậu ko thèm quay đầu lại mà đang chậm rãi bước đi, bộ dáng kia…..
“Mày chảnh cái gì?" Nó hét lên: “Bộ tưởng có tiền đưa cho bà già của tao là hay lắm hả?"
Bạch Văn Dũng khinh thường bĩu môi, “Hừ! Tao thấy mày cũng được nha. Người nhìn cũng xinh đẹp. Nhưng so với mấy người kiếp trước khéo tu, ở nhà có cha mẹ yêu thương, đến trường được thầy cô dạy dỗ, như tao thì còn lâu mới bằng àh. Mày là cái thá gì? Chỉ là thằng nhỏ ko ai muốn sinh ra trên đời thôi" (Sao giống Harry Potter quá vậy ta *suy nghĩ suy nghĩ*)
Hứ! Ko có ai chịu nuôi, mới ăn bám ở đây.
Bạch Văn Dũng tiếp tục độc ác nói: “Nếu cha mẹ tao mà ko nhận nuôi mày. Giờ mày ko biết đang ở chỗ nào nữa àh?"
「Rầm!」Bạch Văn Hạo hung hăng quăng toàn bộ sách lên giường. Hai vai run rẩy, tay nhanh chóng nắm thành quyền. Cắn răng nuốt giận vào trong, cậu bị sỉ nhục, bị lăng mạ, bị coi thường……..
Việc này đối cậu cũng ko phải lạ lẫm gì. Nhưng còn phải chịu đựng đến bao giờ đây?
Khi nào sẽ bị những người thân này xem như quả bóng mà đá đi?
Cậu thậm chí đã quên mất hình dáng của mẫu thân. Trí nhớ như bị nước dội qua sạch bách, ko biết trôi dạt đến nơi nào.
Giơ tay khủy tay lau lau đi nước mắt đang chảy trên mặt. Cậu sẽ ko bao giờ để cho ai thấy mình khóc đâu.
Mạnh mẽ lau đi hết những dòng lệ nóng. Tâm tình đóng chặt lại ko muốn mở ra trước bất kỳ ai. Nhìn ngoài ô cửa sổ nhỏ, muốn tung cánh bay cao nhưng ko thể nào được. Đợi thi hết học kỳ xong, cậu muốn rời khỏi nơi đây, tự mình tim kế sinh nhai…….
Miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cậu còn có chuyện phải làm. Là vo gạo nấu cơm……
Không biến đến khi này cậu mới có thể trở thành 1 thành viên của nhà này…… Có thể thoải mái ngồi cùng nhau ăn 1 bữa cơm vui vui vẽ vẽ…..
Lòng lúc nào cũng ko ngừng hy vọng xa vời rằng có thể có được 1 mảnh trời riêng. Bước ra khỏi phòng, cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, mang 1 cái mặt nạ vô cảm, chống lại sự lạnh lùng, coi thường của gia đình này.
***
“Ah…."
“Anh anh anh… anh nhanh 1 chút đi, đau quá."
“La nhỏ nhỏ thôi. Văn Hạo đang ở ngoài phòng khách kìa. Nhẫn chút đi, hay là cưng muốn người mọi người chạy hết vô đây hả?"
“Em… Ân…" Vương Nhược Nam do dự một hồi, rồi xoay lại nhằm ngay cánh tay của tình nhân — Ngụy Quốc mà cắn 1 cái. Tạo ra mấy tiếng động mà ai nghe được cũng cảm thấy xấu hổ đỏ mặt mà quay người đi.
Ngụy Quốc xoa xoa vết cắn. Ánh mắt ôn nhi nhìn chăm chú gương mặt mê hoặc đang ứa mồ hôi. “Đau lắm hả?"
“Nói nhảm! Hay là anh thử đem thí thí của mình nhúng vô nước sôi rồi coi. Liền biết đau làm sao liền hà" Hừ! Vương Nhược Nam đẩy hắn ra, nhảy xuống giường, vội vàng mặc lại quần nhỏ, y nhặt lấy quần dài dưới đất lên, liền đau lòng……
“Ah ơh–" y hét lên như quỷ kêu: “Bị rách 1 lỗ lớn quá, cái quần của em coi như tiêu rồi!" Y thực hết cách, cũng ko dám về nhà ngửa tay ra xin tiền nữa.
“Bữa nào anh sẽ mua cho cưng cái quần khác nha" Ngụy Quốc lắc đầu thở dài….
Thấy thân thể của hắn da thịt non mịn, mềm mại xinh đẹp. Nhưng lại rất thích đánh nhau, khiến cho mình mẩy đầy vếch thương hết trơn.
Đau lòng cùng yêu thương thốt ra, “Sau này đừng chỉ vì chơi đá bóng mà đánh nhau nữa. Cũng may là ở công viên nên ko ai để ý. Nếu như trong trường, chắc chắn là bị kỷ luật rồi."
Vương Nhược Nam bất mãn kêu lên, “Sao ko đánh được. Bọn kia cứ làm bừa, em nhịn ko được đâu."
“Bị thương đầu gối có thể hết giận sao?" Ngụy Quốc ngồi ở mép giường, hai tay hoàn trước ngực, liếc xéo y 1 cái.
“Hứ! ko được rủa em." Vương Nhược Nam vương tay 「Bịch!」 1 cái quăng cái quần xuống đất. Y muốn nam nhân mua quần áo cho hắn. Cái quần này cũng ko phải là hàng quí hiếm gì.
Trừng mắt với hắn, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ đắc ý. Mũi ngang ngược 「Hừ!」nhẹ 1 cái nói. “Người ta cũng bị em làm cho lỗ mũi ăn trầu chứ bộ. Đầu gối bị trầy có chút xíu. Vậy là em chịu rồi." Cái này là do té từ cầu thang trong công viên xuống mà có.
Bởi vì như vậy, đầu gối cà xuống mặt đường, mới bị rách 1 miếng da.
Ngụy Quốc bị nghẹn ở cổ, đau lòng nói: “Sau này anh sẽ ko chạm vào cưng nữa đâu, tránh cho miệng vết thương lại rách ra."
Vương Nhược Nam kinh ngạc!
A! vậy….y phải làm sao bây giờ!
Y đâu cần…..chữa lợn lành thành lợn què. Vương Nhược Nam cúi đầu cảm thấy vô cùng bực bội, nói: “Nếu biết trước như vậy, em đã đá cho tụi nó thêm vài cái nữa để trút giận, hừ hừ."
“Chuyện cũng đã xảy ra rồi, còn nói gì nữa chứ?" Ngụy Quốc đứng lên, dọn dẹp lại mấy hộp thuốc" Cưng mau đi coi thử Văn Hạo đang gặp chuyện gì vậy? Chắc là lại chưa đóng tiền nhà nên bị gia đình đó xúc xiểm chứ gì?"
“Ân. Để em đi hỏi nó."
***
Y là người duy nhất mà Bạch Văn Hạo có thể kể ra sự ủy khuất của mình. Bất quá, cậu giấu kín như bưng. Nếu y ko hỏi han cặn kẽ thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ tự nói ra đâu.
Bọn họ đã cùng nhau lớn lên ở nơi này, đều là y cứ liều chết quấn Bạch Văn Hạo. Bởi khó có cơ hội được nựng nịu 1 nam hài xinh đẹp như vậy mà. Giờ có thể xem là anh em rất tốt của nhau, cùng nhau chóng lại mấy thằng nam sinh ác ý rỗi hơi đùa cợt hai người.
Cái gì mà là bất nam bất nữ?!
Nếu có thằng khốn nào dám nói vậy, thì y thế nào cũng sẽ đánh cho bò ra đất mà lụm răng luôn nha!
“Cậu sao vậy….."
Câu nói của Vương Nhược Nam mới vừa ra tới cổ họng đã nghẹn lại ngay. Vội vàng ngồi xuống, thấy Bạch Văn Hạo đang ngồi trên ghế sopha mà thiếp đi, tóc rơi xuống rất tự nhiên, ngũ quan quả là cực kỳ xinh đẹp….
Cúi đầu nhìn đồng hồ 1 cái, sắp đến 11 giờ rồi, không khỏi đau lòng khi thấy cậu lại đến chỗ này để trốn bọn người kia.
Nếu… trước kia y ko đuổi theo kịp, không lén nhìn qua lỗ hỏng ở cửa, không chạy ra ngoài bãi rác tìm kiếm, thì chắc là hiện tại cậu ko thể có mặt ở đây đâu…….
Vương Nhược Nam chợt chú ý đến cái bao thư bên mép ghế. Trên người Bạch Văn Hạo vẫn còn đang mặc đồng phục. Không cần nghĩ cũng biết tối nay cậu ko định về rồi.
Ánh mắt của Vương Nhược Nam tối sầm lại. Đứng lên lấy 1 cái chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.
Hơi có động tĩnh, Bạch Văn Hạo liền mở mắt ra ngay, nói: “Xin lỗi, mình lại làm phiền cậu nữa rồi."
Đêm nay, là đến hạng định cậu phải trả tiền ăn và tiền nhà cho cậu và mợ. Nhưng tháng trước cậu đã dành hết tiền một cái laptop rồi, nên giờ ko còn nữa……
“Chẳng sao cả, cậu cứ ở đây đi. Đây là nhà của Ngụy Quốc thuê mà, tụi mình sẽ ko đuổi cậu đi đâu nha." Dù sao thì gia cảnh của Ngụy Quốc cũng thường thường bậc trung. Nên cha mẹ hắn tháng nào cũng chỉ cho đủ tiền thuê nhà và sinh hoạt mà thôi. Ban đêm Ngụy Quốc có đi dạy kèm cho con em của bạn bè nào đó cũng có ít tiền. Hắn dạy tiếng Anh cho mấy bé tiểu học. Nhà kia rất giàu có nên trả công cũng rất rộng rãi, còn cơm nước phục vụ thầy giáo rất tận tình nữa.
Không giống như cậu, mỗi ngày đều phải giao báo. Bán công bán sức, mà còn bị người ức hiếp. Vương Nhược Nam nóng lên, bắt đầu mắng “Cậu thiệt là ngu mà, sau ko dọn đến đây ở chung với mình và Ngụy Quốc cho rồi luôn đi. Cậu cũng biết Ngụy Quốc ko nề hà chuyện nhà có thêm 1 người nữa mà. Còn lưỡng lự cái gì ko biết?"
Bạch Văn Hạo buồn bã ko muốn nói gì hết.
Không phải cậu ko biết đạo lý này. Nhưng anh ta còn sống chung với tình nhân nữa mà. Cậu sao dám ở lại lâu dài nữa chứ. Thế ko phải là quấy nhiễu thế giới riêng tư của 2 người đó sao.
Cậu cũng muốn thuê 1 căn nhà ở riêng. Nhưng nếu thuê nhà rồi, thì sẽ ko đủ tiền để sống qua ngày nữa. Cậu và mợ chí ít cũng có thể cho cậu ăn trước, trả tiền sau mà.
Bạch Văn Hạo quay mặt đi, hốc mắt đã ướt nước……
Buồn bã mở lời: “Đừng nhắc tới chuyện riêng của mình nữa mà."
Lén lấy chăn bông lau đi đôi mắt đầy lệ. Cậu đã ko nghĩ là mình sẽ khóc…..
“Nhược Nam…..giúp mình 1 chuyện được ko?"
Cậu khó khăn lắm mới có thể mở miệng cầu xin. Rốt cuộc là chuyện gì? “Cần gì cứ nói đi." Mau mau nói đi, y cũng đang nôn nóng.
Bạch Văn Hạo liền lấy trong bóp ra 1 tấm phiếu ưu đãi. Lúc này, cậu mới dám quay mình lại nói với hảo bằng hữu."Phiếu này miễn phí, là do mình rút thăm có được. Đến cuối năm mới hết hạn lận. mình tính bán rẻ nó đi, lấy ít tiền trả cho cậu mợ."
“Ah!" Vương Nhược Nam ngay lập tức giật lấy tấm phiếu đó. Y mắng: “Rốt cuộc là cậu có não ko đó?! Cậu ở nhà mụ ta làm trâu làm ngựa, hầu hạ trên dưới, đến nô tài còn thua xa nữa nha. Đã vậy còn ko biết xấu hổ mà cầm tiền của cậu?" Tức chết người mà……
“Cậu rốt cuộc là thiếu mụ bao nhiêu?" Nếu có khả năng, y nhất định sẽ cầm tiền đến, quăng vào mặt con mụ kia. Cái gia đình đó, nữa người tốt cũng ko có nữa mà!
“Đừng nói nữa mà." Cậu ko muốn bàn luận đến nữa, vội chuyển đề tài hỏi. “Cậu có định là sau khi thi đậu rồi cùng Ngụy Quốc đi chơi đâu đó ko?" Cậu hy vọng Ngụy Quốc sẽ mua phiếu ưu đãi này.
“Tụi mình tính đi Khẩn Đinh chơi. Phòng trọ đã được đặt đâu vào đó rồi."
“…" Bạch Văn Hạo ảm đạm cúi đầu, ánh mắt tối tăm ko hề có 1 tia sáng nào. Buồn bã nói: “Mình ko biết có phải là người hiền hay gặp nạn ko. Phiếu ưu đãi này…..ai sẽ mua nó đây?
Học sinh thì hầu hết đứa nào cũng như đứa nấy, đều ko có tiền, nên đâu cần mua phiếu ưu đãi…….
Ngụy Quốc lập tức lên tiếng an ủi: “Em cứ an tâm nha. Anh sẽ giúp em bán phiếu này cho." Khuôn mặt hắn lộ ra 1 nụ cười tươi, bước ra khỏi phòng nói.
***
Sáng sớm, ánh mắt đang kèm nhèm của Bạch Văn Hạo bỗng nhiên mở lớn hết cỡ –
Hết hồn!
Cậu giờ giống y chang như 1 con thỏ nhỏ bị hù cho hoảng sợ. Chớp mắt 1 cái liền từ ghế sopha nhảy dựng lên, hoảng hồn khi nhìn đồng hồ nơi cổ tay, biết là mình ngủ quá giấc. Thật rối nùi lên rồi………
Cố hết sức thả lỏng các dây thần kinh đang căng bằng bặt. Cúi người xếp cái chăn mỏng gọn gàn. Tiện tay nhặt lên cái bao thư, rồi cằm lấy chìa khóa xe mô tô đang đặt ở trên bàn. Cái này là bạn thân dùng thái độ cứng rắn bắt cậu phải nhận, giúp cho cậu tránh nạn được 1 phen…..
Nắm chặt chìa khóa trong lòng bàn tay. Lòng tốt vô hạn, sao có thể khước từ sự ấm áp này chứ……..
Môi bỗng nở ra 1 nụ cười ngọt ngào, Bạch Văn Hạo với ánh sáng nhàn nhạt trong phòng khách, lấy giấy bút ra, để lại sự cảm kích từ sâu trong lòng cậu. Đơn giản viết 2 chữ “Cảm ơn" cho thấy cậu cực kỳ quý trọng tình bạn tốt đẹp này.
Tắt đèn, liền nhẹ nhàng rời khỏi nơi đây –
Bước ra hẻm nhỏ, ánh mắt của Bạch Văn Hạo lại trở nên u ám nhìn căn phòng đang đóng cửa này. Bất luận bên trong có bao nhiêu ấm áp đi chăng nữa. Thì đầu óc này cũng nên tỉnh táo để hiểu rõ, nhà này ko thuộc về cậu.
Vén lên rèm cửa sổ. Thân ảnh luôn đứng sau cánh cửa này, mặc cho gió đang thổi đến có lạnh đến đâu đi chăng nữa. Ánh mắt sắt bén vẫn là đang trông ngóng 1 thân hình yếu đuối đến gần biệt thự — ( Cái này quá giống với phong cách của Sinh ca =)))
Căn phòng này là nơi có vị trí tốt nhất để nhìn ngắm. Hầu hết cảnh đẹp của ngọn núi này đều được thu vào trong tầm mắt. Không biết từ bao giờ, ngày nào hắn cũng nhìn cậu như vậy.
Như là có hẹn ước. Một ngày nọ, khi đang học chương trình sau đại học, hắn vội vã bay về nước để lo liệu chuyện tử vong do tai nạn giao thông của cha mẹ. Đợi sau khi kết thúc tang sự, hắn nghĩ mẫu thân khi còn sống rất thích xem tạp chí truyền hình, nên đã đặt mua như 1 hành động tưởng niệm, ko ngờ lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Ký ức trong 1 khoảng thời gian cực kỳ ngắn trở về với hắn. Cậu để giấy tờ báo xuống, bỏ đi rồi, thì hắn mới chạy kịp ra tới cửa. Hoàn toàn ko thể đuổi kịp để hỏi han chút gì hết……
Chạy ra ngoài cánh cổng sắt. Nhập vào ánh mắt thâm sâu kia là bóng dáng cao ngạo cùng 1 mái tóc hơi dài – (Đừng nói lại nhầm là nữ nữa nhá =)))
Không hiểu sao, cứ muốn vương tay kéo cậu lại. Giống như là phải làm…..phải làm.
“Ta đang đợi ngươi…" Giọng nói cứ ko ngừng nỉ non trong đầu. Hình dáng đó dường như đã hằng sâu trong tim, ko cách nào xóa nhòa được, gương mặt thanh lệ tuyệt sắc càng lúc càng rõ ràng. Hắn cũng càng lúc càng ko hiểu nổi mình –
Ngày ngày tháng tháng đều vui vui vẽ vẽ. Bất luận là nam hay nữ….
Thật quá hoang đường!
Đôi môi mỏng hơi cười 1 chút là nhạo báng –
Muốn làm gì!
Chưa từng có tình ý với bất cứ ai, lại mạc danh kỳ diệu ko thể nào ko thích 1 học sinh trung học sắp tốt nghiệp?!
Thậm chí còn phái người đến tòa báo nơi cậu làm việc. Điều tra bối cảnh cuộc sống. Gia đình có thân nhân nào ko, có bạn bè như thế nào, từng sống ở đâu, học hành ra sao, thậm chí là những việc thầm kín nhất…..Tất cả hắn đều nắm như lòng bàn tay.
Hắn luôn nhớ nhung về 1 ai đó mà mình ko biết cho đến tận khuya lắc khuya lơ mới mơ màng ngủ thiếp đi. 5 giờ sáng đã rời giường (hix hix, thức sớm dzậy, bạn Hữu giá chót phải 10g sáng)bắt đầu hoạt động trong ngày. Đến phòng tạp thể hình, luyện không thủ đạo (karate), xem nhật báo kinh tế, cùng đệ đệ, muội muội ăn sáng.
Sau đó sẽ cùng ki ki đưa muội muội đi học. Hắn lại phải gánh lên vai cơ nghiệp mà cha mình đã lưu lại.
Hắn đã sử dụng rất nhiều người mới. Ở công ty này, giờ đây từ trên xuống dưới từ quản lý đến nhân viên đều là người có năng lực cừ khôi. Sự nghiệp kinh doanh vì thế cũng có thanh có sắc, làm người ta nhìn hắn với 1 cặp mắt khác xưa. Bất quá chỉ mới 24 tuổi, đã nắm trong tay sự nghiệp ko thua gì những lão tiền bối trong ngành.
Nhưng hắn lại ko cho rằng thành tựu này là hiếm có. Trong lòng lúc nào cũng có 1 hy vọng xa vời. Muốn tìm 1 người mình thương, thậm chí còn muốn cả đời che chở cho người ta…….
Hắn không có kinh nghiệm theo đuổi người khác. Bình thường, hắn đều bị người ta đeo bám thôi. Nhưng hắn đều dứt khoát cự tuyệt cho xong luôn.
Tâm bình như nước…..
Mãi cho đến khi cậu xuất hiện. Sự vui vẽ trong lòng càng ngày càng tăng. Ngày nào cũng phải nhìn cậu 1 cái mới được. Còn đặc biệt điều chỉnh lại thời gian sinh hoạt, chỉ sợ bị trễ giây phút dòm ngó vụn trộm kia. (số anh kiếp này cũng khổ)
Hành vi của hắn quả là nhàm chán tới cực điểm. Một nam nhân có sự nghiệp thành công vậy mà lại làm cái chuyện ngu xuẩn này!
Mấy người bạn thân còn giễu cợt hắn.Thậm chí còn đề ra 1 vài ý kiến, chỉ dẫn hắn nên làm thế này thế nọ để theo đuổi 1 đứa con trai…. (Hên quá, ko bị nhầm, có tiến bộ được chút nha).
A, thật trùng hợp, trời đã cho hắn 1 cơ hội –
Sự vui vẻ trong mắt của Hàn Thanh Vân thoáng chốc biến mất tiêu. Ánh mắt tham luyến dời từ cửa sổ đến cái hộp nơi đầu giường, trên đó để 1 tấm phiếu ưu đãi.
Tấm phiếu này là do 1 công ty kinh doanh thực phẩm thuộc hệ thống công ty của hắn phát hành ra. Cứ tưởng trời sẽ cho mình 1 cơ hội, cuối cùng ko hiểu tại làm sao lại nằm trong tay bạn thân hồi trung học của hắn — Ngụy Quốc.
Cứ tưởng đã nắm chắc trong tay rồi.
Phiếu ưu đãi chỉ có duy nhất 1 cái. Chắc chắn đã bị chủ nhân của nó bán đi rồi. Mấy ngày qua hắn đã tốn ko biết bao nhiêu công sức chuẩn bị thật chu đáo, còn lo lắng là ko biết người ta có thể hay ko cho hắn đi cùng?
Đến nỗi, vì kế hoạch du lịch này, hắn đã điện thoại cho các cơ quan du lịch, bảo họ hủy bỏ hết các dự định khác, nhưng mặt khác phải chuẩn bị thật chu đáo cho chuyến đi kia, phải an bài làm sao cho hắn và cậu phải ở cùng 1 chỗ.
————————–
Lần này anh Sinh (Hữu nhầm, anh Vân bị hố nặng rồi, hi hi) Chuyện gì tới sẽ tới thôi, lần này để Hữu giới thiệu các bạn 1 địa điểm nha. Đặc biệt là anh Zuu đó nha, anh và lão công của anh mà đến đây chơi là hết ý luôn *cười dụ dỗ* Đó là Khẩn Đinh. Đây là 1 bãi biển ở miền nam Đài Loan, đẹp vô cùng luôn. Các trang du lịch đã đặt nơi này cái tên là “Nơi của nắng và gió" đó nha. Mà Hữu thấy biển Nha Trang bên mình cũng đẹp hơi hơi giống vậy nha. Biển xanh biếc, trời trong veo, tuyệt vời. Hình như Hữu lại lảm nhảm nữa rồi. Show hình nha ^.^
Nhìn tổng quan nó vầy nè ^.^
Đến Khẩn Đinh các bạn cứ yên tâm vì nơi đó thượng vàng hạ cám, có đủ loại hình từ phòng trọ qua đêm cho đến resort cao cấp nha. Tùy theo ý thích mà ở thôi
Đây là khu resort cao cấp nha ^.^
Lúc này, con dê nhỏ kia mới có thể nghĩ ngơi. Đột nhiên 「Rầm!」1 cái tiếng đóng cửa và tiếng chửi mắng cùng lúc vang lên –
Liền biết ngay là mợ và cậu đang trình diễn vai võ phụ. Chuyện này cứ xảy ra như cơm bữa ấy mà.
Thờ ơ nhìn nữ nhân vừa mắng chửi văng nước miếng tùm lum, vừa giơ tay lên ko ngừng nghĩ mà đánh nam nhân say.
Bọn họ là ……vợ chồng nghèo trăm sự khổ biết oán cùng ai đây.
Khi cậu vừa mới thôi nôi, ngay tại ngày sinh nhật đó đã được những người thân này đưa đến đây. Ăn nhờ ở đậu…..
Bạch Văn Hạo liền ôm mấy quyển sách, lập tức chạy ngay vào phòng –
“Văn Hạo, mau rót cho tao ly nước coi."
Mày nhanh chóng nhăn lại, liếc cho em họ 1 cái. Dù gì cũng là học sinh trung học, vậy mà mỗi khi về nhà, chỉ thấy nằm võng đùa giỡn, nói chuyện phím mà thôi…….
“Muốn uống thì tự mình đi mà rót. Tao ko có thời gian." Bạch Văn Hạo ko hề làm theo đáp lại ngay.
Bạch Văn Dũng rời mắt khỏi cái LCD, quay mặt lại……nhìn anh họ của nó.
Thấy cậu ko thèm quay đầu lại mà đang chậm rãi bước đi, bộ dáng kia…..
“Mày chảnh cái gì?" Nó hét lên: “Bộ tưởng có tiền đưa cho bà già của tao là hay lắm hả?"
Bạch Văn Dũng khinh thường bĩu môi, “Hừ! Tao thấy mày cũng được nha. Người nhìn cũng xinh đẹp. Nhưng so với mấy người kiếp trước khéo tu, ở nhà có cha mẹ yêu thương, đến trường được thầy cô dạy dỗ, như tao thì còn lâu mới bằng àh. Mày là cái thá gì? Chỉ là thằng nhỏ ko ai muốn sinh ra trên đời thôi" (Sao giống Harry Potter quá vậy ta *suy nghĩ suy nghĩ*)
Hứ! Ko có ai chịu nuôi, mới ăn bám ở đây.
Bạch Văn Dũng tiếp tục độc ác nói: “Nếu cha mẹ tao mà ko nhận nuôi mày. Giờ mày ko biết đang ở chỗ nào nữa àh?"
「Rầm!」Bạch Văn Hạo hung hăng quăng toàn bộ sách lên giường. Hai vai run rẩy, tay nhanh chóng nắm thành quyền. Cắn răng nuốt giận vào trong, cậu bị sỉ nhục, bị lăng mạ, bị coi thường……..
Việc này đối cậu cũng ko phải lạ lẫm gì. Nhưng còn phải chịu đựng đến bao giờ đây?
Khi nào sẽ bị những người thân này xem như quả bóng mà đá đi?
Cậu thậm chí đã quên mất hình dáng của mẫu thân. Trí nhớ như bị nước dội qua sạch bách, ko biết trôi dạt đến nơi nào.
Giơ tay khủy tay lau lau đi nước mắt đang chảy trên mặt. Cậu sẽ ko bao giờ để cho ai thấy mình khóc đâu.
Mạnh mẽ lau đi hết những dòng lệ nóng. Tâm tình đóng chặt lại ko muốn mở ra trước bất kỳ ai. Nhìn ngoài ô cửa sổ nhỏ, muốn tung cánh bay cao nhưng ko thể nào được. Đợi thi hết học kỳ xong, cậu muốn rời khỏi nơi đây, tự mình tim kế sinh nhai…….
Miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cậu còn có chuyện phải làm. Là vo gạo nấu cơm……
Không biến đến khi này cậu mới có thể trở thành 1 thành viên của nhà này…… Có thể thoải mái ngồi cùng nhau ăn 1 bữa cơm vui vui vẽ vẽ…..
Lòng lúc nào cũng ko ngừng hy vọng xa vời rằng có thể có được 1 mảnh trời riêng. Bước ra khỏi phòng, cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, mang 1 cái mặt nạ vô cảm, chống lại sự lạnh lùng, coi thường của gia đình này.
***
“Ah…."
“Anh anh anh… anh nhanh 1 chút đi, đau quá."
“La nhỏ nhỏ thôi. Văn Hạo đang ở ngoài phòng khách kìa. Nhẫn chút đi, hay là cưng muốn người mọi người chạy hết vô đây hả?"
“Em… Ân…" Vương Nhược Nam do dự một hồi, rồi xoay lại nhằm ngay cánh tay của tình nhân — Ngụy Quốc mà cắn 1 cái. Tạo ra mấy tiếng động mà ai nghe được cũng cảm thấy xấu hổ đỏ mặt mà quay người đi.
Ngụy Quốc xoa xoa vết cắn. Ánh mắt ôn nhi nhìn chăm chú gương mặt mê hoặc đang ứa mồ hôi. “Đau lắm hả?"
“Nói nhảm! Hay là anh thử đem thí thí của mình nhúng vô nước sôi rồi coi. Liền biết đau làm sao liền hà" Hừ! Vương Nhược Nam đẩy hắn ra, nhảy xuống giường, vội vàng mặc lại quần nhỏ, y nhặt lấy quần dài dưới đất lên, liền đau lòng……
“Ah ơh–" y hét lên như quỷ kêu: “Bị rách 1 lỗ lớn quá, cái quần của em coi như tiêu rồi!" Y thực hết cách, cũng ko dám về nhà ngửa tay ra xin tiền nữa.
“Bữa nào anh sẽ mua cho cưng cái quần khác nha" Ngụy Quốc lắc đầu thở dài….
Thấy thân thể của hắn da thịt non mịn, mềm mại xinh đẹp. Nhưng lại rất thích đánh nhau, khiến cho mình mẩy đầy vếch thương hết trơn.
Đau lòng cùng yêu thương thốt ra, “Sau này đừng chỉ vì chơi đá bóng mà đánh nhau nữa. Cũng may là ở công viên nên ko ai để ý. Nếu như trong trường, chắc chắn là bị kỷ luật rồi."
Vương Nhược Nam bất mãn kêu lên, “Sao ko đánh được. Bọn kia cứ làm bừa, em nhịn ko được đâu."
“Bị thương đầu gối có thể hết giận sao?" Ngụy Quốc ngồi ở mép giường, hai tay hoàn trước ngực, liếc xéo y 1 cái.
“Hứ! ko được rủa em." Vương Nhược Nam vương tay 「Bịch!」 1 cái quăng cái quần xuống đất. Y muốn nam nhân mua quần áo cho hắn. Cái quần này cũng ko phải là hàng quí hiếm gì.
Trừng mắt với hắn, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ đắc ý. Mũi ngang ngược 「Hừ!」nhẹ 1 cái nói. “Người ta cũng bị em làm cho lỗ mũi ăn trầu chứ bộ. Đầu gối bị trầy có chút xíu. Vậy là em chịu rồi." Cái này là do té từ cầu thang trong công viên xuống mà có.
Bởi vì như vậy, đầu gối cà xuống mặt đường, mới bị rách 1 miếng da.
Ngụy Quốc bị nghẹn ở cổ, đau lòng nói: “Sau này anh sẽ ko chạm vào cưng nữa đâu, tránh cho miệng vết thương lại rách ra."
Vương Nhược Nam kinh ngạc!
A! vậy….y phải làm sao bây giờ!
Y đâu cần…..chữa lợn lành thành lợn què. Vương Nhược Nam cúi đầu cảm thấy vô cùng bực bội, nói: “Nếu biết trước như vậy, em đã đá cho tụi nó thêm vài cái nữa để trút giận, hừ hừ."
“Chuyện cũng đã xảy ra rồi, còn nói gì nữa chứ?" Ngụy Quốc đứng lên, dọn dẹp lại mấy hộp thuốc" Cưng mau đi coi thử Văn Hạo đang gặp chuyện gì vậy? Chắc là lại chưa đóng tiền nhà nên bị gia đình đó xúc xiểm chứ gì?"
“Ân. Để em đi hỏi nó."
***
Y là người duy nhất mà Bạch Văn Hạo có thể kể ra sự ủy khuất của mình. Bất quá, cậu giấu kín như bưng. Nếu y ko hỏi han cặn kẽ thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ tự nói ra đâu.
Bọn họ đã cùng nhau lớn lên ở nơi này, đều là y cứ liều chết quấn Bạch Văn Hạo. Bởi khó có cơ hội được nựng nịu 1 nam hài xinh đẹp như vậy mà. Giờ có thể xem là anh em rất tốt của nhau, cùng nhau chóng lại mấy thằng nam sinh ác ý rỗi hơi đùa cợt hai người.
Cái gì mà là bất nam bất nữ?!
Nếu có thằng khốn nào dám nói vậy, thì y thế nào cũng sẽ đánh cho bò ra đất mà lụm răng luôn nha!
“Cậu sao vậy….."
Câu nói của Vương Nhược Nam mới vừa ra tới cổ họng đã nghẹn lại ngay. Vội vàng ngồi xuống, thấy Bạch Văn Hạo đang ngồi trên ghế sopha mà thiếp đi, tóc rơi xuống rất tự nhiên, ngũ quan quả là cực kỳ xinh đẹp….
Cúi đầu nhìn đồng hồ 1 cái, sắp đến 11 giờ rồi, không khỏi đau lòng khi thấy cậu lại đến chỗ này để trốn bọn người kia.
Nếu… trước kia y ko đuổi theo kịp, không lén nhìn qua lỗ hỏng ở cửa, không chạy ra ngoài bãi rác tìm kiếm, thì chắc là hiện tại cậu ko thể có mặt ở đây đâu…….
Vương Nhược Nam chợt chú ý đến cái bao thư bên mép ghế. Trên người Bạch Văn Hạo vẫn còn đang mặc đồng phục. Không cần nghĩ cũng biết tối nay cậu ko định về rồi.
Ánh mắt của Vương Nhược Nam tối sầm lại. Đứng lên lấy 1 cái chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.
Hơi có động tĩnh, Bạch Văn Hạo liền mở mắt ra ngay, nói: “Xin lỗi, mình lại làm phiền cậu nữa rồi."
Đêm nay, là đến hạng định cậu phải trả tiền ăn và tiền nhà cho cậu và mợ. Nhưng tháng trước cậu đã dành hết tiền một cái laptop rồi, nên giờ ko còn nữa……
“Chẳng sao cả, cậu cứ ở đây đi. Đây là nhà của Ngụy Quốc thuê mà, tụi mình sẽ ko đuổi cậu đi đâu nha." Dù sao thì gia cảnh của Ngụy Quốc cũng thường thường bậc trung. Nên cha mẹ hắn tháng nào cũng chỉ cho đủ tiền thuê nhà và sinh hoạt mà thôi. Ban đêm Ngụy Quốc có đi dạy kèm cho con em của bạn bè nào đó cũng có ít tiền. Hắn dạy tiếng Anh cho mấy bé tiểu học. Nhà kia rất giàu có nên trả công cũng rất rộng rãi, còn cơm nước phục vụ thầy giáo rất tận tình nữa.
Không giống như cậu, mỗi ngày đều phải giao báo. Bán công bán sức, mà còn bị người ức hiếp. Vương Nhược Nam nóng lên, bắt đầu mắng “Cậu thiệt là ngu mà, sau ko dọn đến đây ở chung với mình và Ngụy Quốc cho rồi luôn đi. Cậu cũng biết Ngụy Quốc ko nề hà chuyện nhà có thêm 1 người nữa mà. Còn lưỡng lự cái gì ko biết?"
Bạch Văn Hạo buồn bã ko muốn nói gì hết.
Không phải cậu ko biết đạo lý này. Nhưng anh ta còn sống chung với tình nhân nữa mà. Cậu sao dám ở lại lâu dài nữa chứ. Thế ko phải là quấy nhiễu thế giới riêng tư của 2 người đó sao.
Cậu cũng muốn thuê 1 căn nhà ở riêng. Nhưng nếu thuê nhà rồi, thì sẽ ko đủ tiền để sống qua ngày nữa. Cậu và mợ chí ít cũng có thể cho cậu ăn trước, trả tiền sau mà.
Bạch Văn Hạo quay mặt đi, hốc mắt đã ướt nước……
Buồn bã mở lời: “Đừng nhắc tới chuyện riêng của mình nữa mà."
Lén lấy chăn bông lau đi đôi mắt đầy lệ. Cậu đã ko nghĩ là mình sẽ khóc…..
“Nhược Nam…..giúp mình 1 chuyện được ko?"
Cậu khó khăn lắm mới có thể mở miệng cầu xin. Rốt cuộc là chuyện gì? “Cần gì cứ nói đi." Mau mau nói đi, y cũng đang nôn nóng.
Bạch Văn Hạo liền lấy trong bóp ra 1 tấm phiếu ưu đãi. Lúc này, cậu mới dám quay mình lại nói với hảo bằng hữu."Phiếu này miễn phí, là do mình rút thăm có được. Đến cuối năm mới hết hạn lận. mình tính bán rẻ nó đi, lấy ít tiền trả cho cậu mợ."
“Ah!" Vương Nhược Nam ngay lập tức giật lấy tấm phiếu đó. Y mắng: “Rốt cuộc là cậu có não ko đó?! Cậu ở nhà mụ ta làm trâu làm ngựa, hầu hạ trên dưới, đến nô tài còn thua xa nữa nha. Đã vậy còn ko biết xấu hổ mà cầm tiền của cậu?" Tức chết người mà……
“Cậu rốt cuộc là thiếu mụ bao nhiêu?" Nếu có khả năng, y nhất định sẽ cầm tiền đến, quăng vào mặt con mụ kia. Cái gia đình đó, nữa người tốt cũng ko có nữa mà!
“Đừng nói nữa mà." Cậu ko muốn bàn luận đến nữa, vội chuyển đề tài hỏi. “Cậu có định là sau khi thi đậu rồi cùng Ngụy Quốc đi chơi đâu đó ko?" Cậu hy vọng Ngụy Quốc sẽ mua phiếu ưu đãi này.
“Tụi mình tính đi Khẩn Đinh chơi. Phòng trọ đã được đặt đâu vào đó rồi."
“…" Bạch Văn Hạo ảm đạm cúi đầu, ánh mắt tối tăm ko hề có 1 tia sáng nào. Buồn bã nói: “Mình ko biết có phải là người hiền hay gặp nạn ko. Phiếu ưu đãi này…..ai sẽ mua nó đây?
Học sinh thì hầu hết đứa nào cũng như đứa nấy, đều ko có tiền, nên đâu cần mua phiếu ưu đãi…….
Ngụy Quốc lập tức lên tiếng an ủi: “Em cứ an tâm nha. Anh sẽ giúp em bán phiếu này cho." Khuôn mặt hắn lộ ra 1 nụ cười tươi, bước ra khỏi phòng nói.
***
Sáng sớm, ánh mắt đang kèm nhèm của Bạch Văn Hạo bỗng nhiên mở lớn hết cỡ –
Hết hồn!
Cậu giờ giống y chang như 1 con thỏ nhỏ bị hù cho hoảng sợ. Chớp mắt 1 cái liền từ ghế sopha nhảy dựng lên, hoảng hồn khi nhìn đồng hồ nơi cổ tay, biết là mình ngủ quá giấc. Thật rối nùi lên rồi………
Cố hết sức thả lỏng các dây thần kinh đang căng bằng bặt. Cúi người xếp cái chăn mỏng gọn gàn. Tiện tay nhặt lên cái bao thư, rồi cằm lấy chìa khóa xe mô tô đang đặt ở trên bàn. Cái này là bạn thân dùng thái độ cứng rắn bắt cậu phải nhận, giúp cho cậu tránh nạn được 1 phen…..
Nắm chặt chìa khóa trong lòng bàn tay. Lòng tốt vô hạn, sao có thể khước từ sự ấm áp này chứ……..
Môi bỗng nở ra 1 nụ cười ngọt ngào, Bạch Văn Hạo với ánh sáng nhàn nhạt trong phòng khách, lấy giấy bút ra, để lại sự cảm kích từ sâu trong lòng cậu. Đơn giản viết 2 chữ “Cảm ơn" cho thấy cậu cực kỳ quý trọng tình bạn tốt đẹp này.
Tắt đèn, liền nhẹ nhàng rời khỏi nơi đây –
Bước ra hẻm nhỏ, ánh mắt của Bạch Văn Hạo lại trở nên u ám nhìn căn phòng đang đóng cửa này. Bất luận bên trong có bao nhiêu ấm áp đi chăng nữa. Thì đầu óc này cũng nên tỉnh táo để hiểu rõ, nhà này ko thuộc về cậu.
Vén lên rèm cửa sổ. Thân ảnh luôn đứng sau cánh cửa này, mặc cho gió đang thổi đến có lạnh đến đâu đi chăng nữa. Ánh mắt sắt bén vẫn là đang trông ngóng 1 thân hình yếu đuối đến gần biệt thự — ( Cái này quá giống với phong cách của Sinh ca =)))
Căn phòng này là nơi có vị trí tốt nhất để nhìn ngắm. Hầu hết cảnh đẹp của ngọn núi này đều được thu vào trong tầm mắt. Không biết từ bao giờ, ngày nào hắn cũng nhìn cậu như vậy.
Như là có hẹn ước. Một ngày nọ, khi đang học chương trình sau đại học, hắn vội vã bay về nước để lo liệu chuyện tử vong do tai nạn giao thông của cha mẹ. Đợi sau khi kết thúc tang sự, hắn nghĩ mẫu thân khi còn sống rất thích xem tạp chí truyền hình, nên đã đặt mua như 1 hành động tưởng niệm, ko ngờ lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Ký ức trong 1 khoảng thời gian cực kỳ ngắn trở về với hắn. Cậu để giấy tờ báo xuống, bỏ đi rồi, thì hắn mới chạy kịp ra tới cửa. Hoàn toàn ko thể đuổi kịp để hỏi han chút gì hết……
Chạy ra ngoài cánh cổng sắt. Nhập vào ánh mắt thâm sâu kia là bóng dáng cao ngạo cùng 1 mái tóc hơi dài – (Đừng nói lại nhầm là nữ nữa nhá =)))
Không hiểu sao, cứ muốn vương tay kéo cậu lại. Giống như là phải làm…..phải làm.
“Ta đang đợi ngươi…" Giọng nói cứ ko ngừng nỉ non trong đầu. Hình dáng đó dường như đã hằng sâu trong tim, ko cách nào xóa nhòa được, gương mặt thanh lệ tuyệt sắc càng lúc càng rõ ràng. Hắn cũng càng lúc càng ko hiểu nổi mình –
Ngày ngày tháng tháng đều vui vui vẽ vẽ. Bất luận là nam hay nữ….
Thật quá hoang đường!
Đôi môi mỏng hơi cười 1 chút là nhạo báng –
Muốn làm gì!
Chưa từng có tình ý với bất cứ ai, lại mạc danh kỳ diệu ko thể nào ko thích 1 học sinh trung học sắp tốt nghiệp?!
Thậm chí còn phái người đến tòa báo nơi cậu làm việc. Điều tra bối cảnh cuộc sống. Gia đình có thân nhân nào ko, có bạn bè như thế nào, từng sống ở đâu, học hành ra sao, thậm chí là những việc thầm kín nhất…..Tất cả hắn đều nắm như lòng bàn tay.
Hắn luôn nhớ nhung về 1 ai đó mà mình ko biết cho đến tận khuya lắc khuya lơ mới mơ màng ngủ thiếp đi. 5 giờ sáng đã rời giường (hix hix, thức sớm dzậy, bạn Hữu giá chót phải 10g sáng)bắt đầu hoạt động trong ngày. Đến phòng tạp thể hình, luyện không thủ đạo (karate), xem nhật báo kinh tế, cùng đệ đệ, muội muội ăn sáng.
Sau đó sẽ cùng ki ki đưa muội muội đi học. Hắn lại phải gánh lên vai cơ nghiệp mà cha mình đã lưu lại.
Hắn đã sử dụng rất nhiều người mới. Ở công ty này, giờ đây từ trên xuống dưới từ quản lý đến nhân viên đều là người có năng lực cừ khôi. Sự nghiệp kinh doanh vì thế cũng có thanh có sắc, làm người ta nhìn hắn với 1 cặp mắt khác xưa. Bất quá chỉ mới 24 tuổi, đã nắm trong tay sự nghiệp ko thua gì những lão tiền bối trong ngành.
Nhưng hắn lại ko cho rằng thành tựu này là hiếm có. Trong lòng lúc nào cũng có 1 hy vọng xa vời. Muốn tìm 1 người mình thương, thậm chí còn muốn cả đời che chở cho người ta…….
Hắn không có kinh nghiệm theo đuổi người khác. Bình thường, hắn đều bị người ta đeo bám thôi. Nhưng hắn đều dứt khoát cự tuyệt cho xong luôn.
Tâm bình như nước…..
Mãi cho đến khi cậu xuất hiện. Sự vui vẽ trong lòng càng ngày càng tăng. Ngày nào cũng phải nhìn cậu 1 cái mới được. Còn đặc biệt điều chỉnh lại thời gian sinh hoạt, chỉ sợ bị trễ giây phút dòm ngó vụn trộm kia. (số anh kiếp này cũng khổ)
Hành vi của hắn quả là nhàm chán tới cực điểm. Một nam nhân có sự nghiệp thành công vậy mà lại làm cái chuyện ngu xuẩn này!
Mấy người bạn thân còn giễu cợt hắn.Thậm chí còn đề ra 1 vài ý kiến, chỉ dẫn hắn nên làm thế này thế nọ để theo đuổi 1 đứa con trai…. (Hên quá, ko bị nhầm, có tiến bộ được chút nha).
A, thật trùng hợp, trời đã cho hắn 1 cơ hội –
Sự vui vẻ trong mắt của Hàn Thanh Vân thoáng chốc biến mất tiêu. Ánh mắt tham luyến dời từ cửa sổ đến cái hộp nơi đầu giường, trên đó để 1 tấm phiếu ưu đãi.
Tấm phiếu này là do 1 công ty kinh doanh thực phẩm thuộc hệ thống công ty của hắn phát hành ra. Cứ tưởng trời sẽ cho mình 1 cơ hội, cuối cùng ko hiểu tại làm sao lại nằm trong tay bạn thân hồi trung học của hắn — Ngụy Quốc.
Cứ tưởng đã nắm chắc trong tay rồi.
Phiếu ưu đãi chỉ có duy nhất 1 cái. Chắc chắn đã bị chủ nhân của nó bán đi rồi. Mấy ngày qua hắn đã tốn ko biết bao nhiêu công sức chuẩn bị thật chu đáo, còn lo lắng là ko biết người ta có thể hay ko cho hắn đi cùng?
Đến nỗi, vì kế hoạch du lịch này, hắn đã điện thoại cho các cơ quan du lịch, bảo họ hủy bỏ hết các dự định khác, nhưng mặt khác phải chuẩn bị thật chu đáo cho chuyến đi kia, phải an bài làm sao cho hắn và cậu phải ở cùng 1 chỗ.
————————–
Lần này anh Sinh (Hữu nhầm, anh Vân bị hố nặng rồi, hi hi) Chuyện gì tới sẽ tới thôi, lần này để Hữu giới thiệu các bạn 1 địa điểm nha. Đặc biệt là anh Zuu đó nha, anh và lão công của anh mà đến đây chơi là hết ý luôn *cười dụ dỗ* Đó là Khẩn Đinh. Đây là 1 bãi biển ở miền nam Đài Loan, đẹp vô cùng luôn. Các trang du lịch đã đặt nơi này cái tên là “Nơi của nắng và gió" đó nha. Mà Hữu thấy biển Nha Trang bên mình cũng đẹp hơi hơi giống vậy nha. Biển xanh biếc, trời trong veo, tuyệt vời. Hình như Hữu lại lảm nhảm nữa rồi. Show hình nha ^.^
Nhìn tổng quan nó vầy nè ^.^
Đến Khẩn Đinh các bạn cứ yên tâm vì nơi đó thượng vàng hạ cám, có đủ loại hình từ phòng trọ qua đêm cho đến resort cao cấp nha. Tùy theo ý thích mà ở thôi
Đây là khu resort cao cấp nha ^.^
Tác giả :
Thiên Sứ J