Ách Thê
Chương 20
“ Ân……" người bị cái gì đó nằng nặng dè xuống. Duẫn Huyền Niệm xém chút nữa bị chết ngạt, bực bội tỉnh lại –
Mở ra mắt, bản năng cảm thấy trời lúc này vẫn chưa sáng, ánh vào trong mắt là một màu tối đen. Đôi mắt đẹp của Duẫn Huyền Niệm nháy nháy mấy cái vẫn ko thấy được 1 tia sáng nào cả…….
Tròng mắt đảo qua đảo lại, nhìn không thấy hình dáng nào rõ ràng hết. Giơ tay lên, lập tức che miệng lại ngay, ngăn cho mình đừng la to
“……" Hắn sợ mình ko nhìn thấy gì……..
Giả vờ trấn định lại, hít sâu mấy cái, im lặng bất động đợi một lúc lâu sau. Mở mắt lại lần nữa vẫn là ko thấy gì, cũng không biết đại gia đang ở bên cạnh có tỉnh lại chưa?
Duẫn Huyền Niệm chậm rãi quay mặt đi, hai con ngươi như nước mất đi tiêu cự, mơ hồ ko biết bên cạnh có gì đặc biệt, dĩ nhiên là gương mặt lạnh lùng vô cùng thân thiết của đại gia đang để ở trên vai……..
Ngũ quan từ từ thấy được tổ hợp của những đường cong, tiếp theo là đến thị giác, nhìn thấy rõ ràng. Thầm thở dài, hắn đành phải tự an ủi mình có lẽ do quá mệt mỏi, mới dẫn đến hiện tượng trên.
Tạm thời trốn tránh sự thật, không muốn nghĩ đến nếu cứ như vậy thì ko chừng có ngày hắn sẽ bị mù…….
Duẫn Huyền Niệm không muốn đánh thức đại gia dậy. Cả người thật cẩn thận bước xuống giường, cảm thấy hơi lành lạnh……..
Xiêm y ẩm ướt, nhẹ nhàng cởi xuống, lập tức đỏ hết cả mặt, vì trước ngực ửng hồng rất nhiều dấu vết: “Haizz! Hỗn trướng………."
“Ngươi mắng ai hỗn trướng?"
Hở! Duẫn Huyền Niệm quay đầu lại ngay, thấy đại gia đang nhìn hắn mà cười –
Quá sức ngạc nhiên khi thấy đại gia mở ra xiêm y sạch sẽ trong tay hắn, ôn nhu choàng qua vai hắn. “Mau mặc xiêm y vào đi." Ngữ khí nghe như ra lệnh.
“Còn ngẩn ngơ cái gì đó, hay là muốn ta giúp ngươi?"
“Không cần……" Duẫn Huyền Niệm thẹn thùng quay mặt đi, vẫn cảm thấy phía sau có lưỡng đạo mục quang đang nhìn hắn như thiêu đốt. Hắn biết đại gia muốn hắn……
Nhưng, hắn cũng đâu có gạt bỏ…… Haiz! Không khỏi hảo buồn bực, sao y không chịu tác cầu (~ đòi hỏi, xin xỏ)?
Lãnh Thiết Sinh dời tầm mắt đến mớ y phục trên chiếc ghế gỗ cũ, nhướng mày, trong lòng buồn bực khó có thể dằn xuống được. Cánh tay duỗi ra chế trụ thắt lưng của hắn, nhẹ nhàng chầm chậm ôm lấy người trước mắt. Giúp hắn hảo hảo cài lại y khấu, lau đi mồ hôi trên mặt hắn, tiếp tục đối hắn mà dặn dò: “Huyền Niệm, đáp ứng ta, mỗi ngày đều nhất định phải uống dược, ta rất hy vọng có thể chữa khỏi bệnh đau đầu này của ngươi."
Duẫn Huyền Niệm trong thoáng chốc cảm thấy trước mắt mình u ám ko còn ánh sáng muôn màu. Gạt nhẹ tay y ra, hắn ko vừa lòng, “Nhiều chuyện, ta biết rồi………" Ko thể chịu được đại gia cứ đối hắn mà tốt vô đối như vậy. Mặc xong xiêm y, liền bỏ ra ngoài, cũng nói chuyện cũng ko thèm quay đầu lại: “Ta xuống trù phòng nấu cơm….."
Lãnh Thiết Sinh thấy hắn đi như chạy trốn ra khỏi cửa – Lại chạy mất?!
Đại gia không hấp dẫn nhân bằng trù phòng. Nương tử ở trong phòng bồi y nhiều một chút sẽ chết ah. Lãnh Thiết Sinh lẩm bẩm nói: “Ngươi cần gì phải đi làm cơm, ta đã đói gần chết rồi. Muốn ăn đương nhiên ko phải cơm."
Nhẫn nhịn 1 chút, chờ cho đến khi nào ko thể nhịn được nữa – Đời y nhất định cũng đã kết thúc luôn rồi!
Duẫn Huyền Niệm dùng lược chải tóc cho hài tử, tiện thể dặn dò nên mang theo cái này cái kia. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, bọn họ 1 nhóm 3 người, khoái khoái lạc lạc xuất môn –
Nhất hồi sinh, nhị hồi thục (~ đi mãi cũng quen), nên lần này Duẫn Huyền Niệm không bị lạc đường nữa. Tư thục học viện cách Địch viện cũng ko xa lắm, lộ trình độ chừng chỉ tốn khoảng 2 khắc (khoảng nữa tiếng của mình) là tới. Hắn đưa hai hài tử đến cổng trường, lúc chuẩn bị về được Lãnh Niệm Sinh khuyên can: “Nương, buổi chiều người ko cần đến đón tụi con đâu. Con dắt Liên Nhi về nhà cũng được mà."
“Ta với cha của các ngươi có nói qua, y cũng ko phản đối chuyện ta đưa các ngươi về nhà" chân là ở trên người hắn, tướng công có muốn cản cũng ko được ah.
Hắn cũng là nam nhân — chính mình cũng có thể làm chủ.
Đợi con thêm chút nữa. Hắn còn muốn thuận đường đi đổi ngân lượng, trên đường mua chút gia dụng trở về. Không muốn để cho Xuân Hoa phải chạy tới chạy lui, nha đầu này cũng phải làm ko ít việc nhà rồi. Quét sạch hết 1 ngôi nhà lớn như vậy cũng tiêu tốn ko ít công sức, hắn tuyệt ko thể nào cứ ngồi bắt chéo chân mà sai kẻ hầu người hạ được
Huống chi, hắn cũng không muốn bị nuôi như 1 tiểu bạch kiểm (con thỏ trắng), chỉ dùng để cung phụng cho 1 pho tượng đại gia trong nhà. Nam nhân kia vừa mới chạy đi đâu đó, nói muốn sai người đến đóng 1 cái chuồng ngựa, thật là lãng phí tiền của mà………..
“Nương, vậy người thong thả quay về nha, nhớ cẩn thận đó"
“Hảo."
Liên Nhi cũng thực tri kỷ, chỉ sợ hắn mệt. Duẫn Huyền Niệm nhìn theo hài tử đang đi vào thư viện, mới hết lo lắng, xoay người đi xuống triền núi. Gió nhẹ nhàng thổi vào mặt, một vài sợi tóc đen nhánh tung bay, cảm thấy rất tự do tự tại, thật thích.
Không lâu sau, đã đến chợ. Duẫn Huyền Niệm không thèm quan tâm ánh mắt kinh diễm của người khác, sớm đã quen rồi.
“Thiết Sinh công tử –"
Một giọng nói quen thuộc kêu lên làm hắn theo đó cũng quay đầu lại –
“Dương lão bản cũng đến đây àh?" Duẫn Huyền Niệm kinh ngạc.
“Thật khéo" Dương lão bản vẫy vẫy tay, muốn thỉnh Thiết Sinh công tử đến đây ngồi xuống. Trời nóng, quầy hàng ở chợ này lại sang sát nhau, tốt nhất vẫn là ngồi trong 1 cái lều mua đậu hủ mà ăn.
Dương lão bản lập tức gọi lão bản nương (bà chủ) – “Mau đem thêm 1 chén nữa lại đây, ta thỉnh khách quý đến nếm thử đậu hủ ngon ngọt của bà đây."
“Dương lão bản, ngài là thật tốt nga. Mỗi ngày đều đến thăm quầy hàng tầm thường của ta, nếu gặp người quen còn giúp ta chào mời, thật sự cám ơn ngài."
“Sao lại nói vậy chứ, cơ bản là tay nghề của lão bản nương hảo, món này nếu quá ngọt hoặc quá lạt đều ăn ko ngon" Lão đương nhiên là phải giới thiệu người đến thưởng ah. Huống chi, lão cũng muốn nịnh bợ Thiết Sinh công tử, cơ hội đã có trước mắt, lý nào lại buông tay.
Thiết Sinh công tử bộ dáng thật là mĩ a. không biết còn hay không bị Lãnh gia dây dưa. Lão cho Địch Dĩnh nghĩ cũng được vài ngày nên ko có cơ hội hỏi thăm.
Bất quá, thấy Thiết Sinh công tử sắc mặt cũng ko tệ, tâm tình hẳn là tốt lắm đây. Như thế chắc có thể mời chuyện, sẵn tiện hỏi thăm luôn tình hình bây giờ –
“Lại đây, lại đây, mau ngồi xuống đi." Dương lão bản cung kính lôi ra một cái ghế, đem nhân hầu hạ như là đối đãi với tổ nãi nãi (bà cố nội) của mình. Lão ngàn vạn lần cũng ko dám chọc cho Thiết Sinh công tử phát đại hỏa, tâm nhãn định nét vẽ — sợ có ko được nữa ah.
Duẫn Huyền Niệm cũng ko vội hồi trạch. Nghĩ rằng tạm thời tìm một chỗ ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. “Dương lão bản, ngươi bảo ta đến đây, có việc gì ko?"
“Không giấu gì Thiết Sinh công tử, ta hôm nay đặc biệt đi ra phát bái thiếp, trên tay cũng có một phong là muốn đưa cho ngài."
“Thiếp mời?"
Thiệp mời đỏ tươi có in chữ vàng ghi là mở tiệc chiêu đãi ở Trích Tinh lâu — vào tuần sau.
Bộ dáng của Dương lão bản như là có định trước nói: “Ta cùng vài vị có cùng sở thích tổ chức họa triển (triển lãm tranh). Lần này cũng có đem tác phẩm của Thiết Sinh công tử tham gia. Tin tức này truyền ra, đã có ko ít người nghển cổ hy vọng, ha ha…… Ta tin tưởng họa triển lần này sẽ long trọng chưa từng có, biển người cuộn trào sôi nổi chưa từng có, ha ha….." Dương lão bản có phần kêu hãnh nói. Lão mặt mày hớn hở cười toe toét –
Duẫn Huyền Niệm tâm tình cùng tâm tư ko hề giống lão chút nào. Họa đã bán đi, tiền cũng đã cầm, coi như hai bên đã thỏa thuận xong. Hắn không có quyền can thiệp vào chuyện Dương lão bản cùng bạn bè họa triển, đi đến đó chỉ tổ hư danh khí. Bất quá, sau này chính là tuyệt đối ko dễ dàng bán họa nữa.
“Thiết Sinh công tử, ta tại đây cầu ngài nhất định phải đích thân đến đó, nhớ đến nha. Không ít văn nhân mặc khách, người sưu tầm đều muốn một lần chứng kiến phong thái khi ngài hạ bút phóng họa….."
Dương lão bản còn chưa nói hết, đột nhiên một tiếng 「 bốp –」 vang lên, nhìn lại là 1 chén đậu hủ trắng bóng bị rơi xuống đất.
Thoáng chốc, ba người cùng giật mình kinh ngạc không thôi……
Dương lão bản cúi đầu xuống nhìn thử coi bản thân mình cùng Thiết Sinh công tử có bị dơ hài hay ko. Lão bực mình nói: “Lão bản nương, ngươi sao lại không cầm chén cho thật chặt, ta bị chén nước ngọt này dây đến ko sao cả, Nhưng Thiết Sinh công tử……"
Lão bản nương không quan tâm xem Dương lão bản đang nói cái gì, cũng không thèm hướng khách nhân mà giải thích, sắc mặt nàng trắng bệch, tay cứ run run chỉ chỉ khách nhân – “Ngươi ngươi ngươi…… gọi là Thiết Sinh?" Câu hỏi này là nhằm vào diện mạo xinh đẹp kia cùng con mình quả thật giống nhau như đúc –
Duẫn Huyền Niệm đứng dậy, vẫy vẫy vạt áo. Người thật là buồn bực, ngẩng đầu lên hỏi: “Vị đại nương này, người biết ta sao?"
“ Ngươi…… Có thể nói?"
“……" Duẫn Huyền Niệm nhanh chóng khép chặt miệng lại.
Không biết vì sao, hắn không muốn đối mặt với vị đại nương này. Trong đầu cứ có âm thanh giục hắn hãy mau mau rời đi. Theo bản năng thất kinh lui ra sau mấy bước, đại nương tiến lên nắm lấy cổ tay, nói với hắn – “Đừng đi"
Thấy người khẩn trương hồi đầu kêu: “Lão nhân, ngươi còn không mau đứng lên nhìn xem ta có hay không hoa mắt?"
Duẫn Huyền Niệm tâm hoảng ý loạn nhìn quanh, đại nương rốt cuộc là kêu ai nhìn hắn?
Duẫn lão nhân đang tựa vào 1 cái ghế trong lều mà ngủ quên. Đêm qua cứ thức suốt nhìn nhà kế bên chơi xúc xắc, hiện tại là 2 mắt đang muốn nhíp lại thật nặng nề, bất quá mới trong chốc lát, đã bị đánh thức. Hắn không cao hứng rống lên: “cái mụ đàn bà này kêu la cái gì ah?" Duẫn lão nhân dụi dụi đôi mắt lão kèm rèm, miễn cưỡng mở ra. Như gặp phải quỷ, hắn lập tức hồi hồn, ngón tay chỉ hồn ma, cả người run run……..
“Ngươi ngươi ngươi……" nhân không phải được đồn đãi là bị Chương Phách giết chết rồi sao?
“Buông tay……" hắn không muốn đợi ở trong này…… Không muốn……. Duẫn Huyền Niệm lập tức gạt tay đại nương ra, ảo não cắn môi. Trừ đại gia ra, hắn chán ghét người khác chạm vào hắn.
Xem tay hắn không ngừng hướng xiêm y mà sát, Duẫn đại nương lảo đảo vài bước, cơ hồ có thể xác định kia chính là con của mình, nhưng bộ dáng hảo chán ghét người như thế là sao?
Sắc mặt trầm xuống, trở nên phi thường khó coi. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, nàng lúc trước cùng hắn đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ, còn đuổi hắn đi cứu lão nhân trở về, kết quả hắn không chịu lấy ngân lượng đổi cha hắn về, nghiệt tử này –
Vô cùng giận dữ, Duẫn đại nương không để ý đến hình tượng. Mẫu tử gặp lại ko hề vui sướng, sự phẫn nộ từng chút từng chút loại đi tình cảm thân thiết. Giơ tay 「 bốp!」 hung hăng đánh cho con một bạt tai, người tiếp tục mắng: “Bất tiếu tử (đồ xấu xa) ngươi sao ko chết luôn đi cho rồi!"
“Ah!" Duẫn Huyền Niệm nhất thời cảm thấy chóng mặt, hai má bị đánh cho nóng bỏng phát đau, dấu tay hãy còn in trên mặt, đầu ngón tay dính vào một chút gì đó ướt ướt, mũi ngửi được 1 mùi tanh nồng, thùy hạ mắt, mới phát giác nguyên lai là máu mũi……
Dương lão bản kinh hoảng hét lên: “Sao ngươi lại động thủ đánh người?" lão trước nhìn lão bản nương, sau lại Thiết Sinh công tử, ai có thể trả lời cho lão: “Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Duẫn Huyền Niệm giật mình ngây ngốc ngay tại chỗ, mờ mịt không thôi, hắn cũng không hiểu được tại sao mình bị đánh. Thấy đại nương vẫn không ngừng thì thào mắng hắn – “Bất tiếu tử, bất tiếu tử……" tâm rất đau, so với hai má còn đau hơn……
Lúc này, lão nhân mà đại nương vừa gọi mới vọt ra, nhìn thấy hắn, liền chửi ngay: “Ngươi thật đúng là bất tiếu tử, lúc trước xém chút nữa đem ta mà hại chết. Nếu khi đó ngươi đem ngân lượng đến, ko phải chuyện gì cũng sẽ ko phát sinh sao?" Duẫn lão nhân nhớ lại ngày đó — mạng già thiếu chút nữa khó giữ được, căn nguyên gây ra chính là hài tử này, giờ này lại không chết, điều không phải quỷ –
Lão than trời trách đất nói: “Ta kiếp trước ko biết tạo ra nghiệt gì? Tại sao lại sinh ra cái loại con khốn nạn này…..Haiz! ko thèm nói tới nữa!"
Phu phụ hai người đều là cùng 1 giuộc với nhau. Giận dữ đầy mình khó có thể tiêu, vì thế bắt đầu đuổi hắn – “Ngươi cút ngay, từ nay về sau đừng tới nơi này nữa. Còn nữa Dương lão bản ngươi cũng đừng nhúng tay vào quản quản vụ sự nhà chúng ta. Hài tử này làm người ta rất thất vọng. Coi như uổng công nuôi hắn."
Sao?! Dương lão bản nghe không hiểu cái gì hết, Thiết Sinh công tử làm người xử thế thực sự kém như vậy sao?
Đã bị mạc danh kỳ diệu đối đãi, Duẫn Huyền Niệm không biết tại sao mà nước mắt ko thể khống chế được cứ rơi rớt mãi xuống. Ngẩng đầu lên, tầm mắt mênh mông, ánh vào đôi lão phu phụ đối hắn rất mực kinh thường –
Đại nương đi vào góc rửa chén, lão nhân trở lại ghế tiếp tục ngủ, hắn đề tay áo lau đi máu mũi, còn đang chảy –
Nhưng, hắn ko thèm quan tậm. Trong lòng để ý nhất là — hắn thật sự là hài tử của bọn họ sao?
Trước kia, hắn rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến kẻ khác phải thương tâm?
Bọn họ mắng hắn là bất tiếu tử……
Bất tiếu tử……
Không muốn tiếp tục trương mặt ra cho người khác chỉ chỏ nữa, nặng nề bỏ đi. Duẫn Huyền Niệm giống như du hồn ảm đạm rờikhỏi.
“Thiết Sinh……" dọc theo đường đi, Duẫn Huyền Niệm thần trí trở nên mờ mịt, chỉ có duy nhất 1 ý niệm trong đầu. Muốn đi tìm tướng công hỏi cho rõ ràng.
Dương lão bản lo lắng đi theo phía sau. Lão chỉ biết là Thiết Sinh công tử là ngoại nhân. Kia có bối cảnh thân phận thận quá mù mờ –
Câu đố trong lòng không sao giải được. Dương lão bản không dám đến gần để hỏi Thiết Sinh công tử sao không nhận người nhà. Về phần lão phu thê bán đậu hủ kia — thật sự là làm hắn làm hắn đau lòng ah.
Duẫn Huyền Niệm đến trước cửa của phiền lâu, trong lòng đang do dự có nên hay ko bước vào xem tướng công có ở đây ko?
Tại sao ko trở về nhà?
Hắn sợ đại gia lại đến khuya mới hồi trạch, cho nên tới nơi này tìm người trước.
Tiêu Mạnh Hải đi ra ngoài cửa, hỏi: “Phu nhân người đến tìm gia?"
“Y có hay ko ở nơi này?"
“gia ra ngoài mua ngựa, nếu tính thời gian, chắc là cũng sắp trở về rồi ạh."
“Chuồng còn ko có 1 cái, y đã mua ngựa trước, dưỡng ở đâu đây……" Duẫn Huyền Niệm tự ngôn tự ngữ (lẩm ba lẩm bẩm).
“Phu nhân có điều không biết, gia mua ngựa trở về, có thể tạm thời dưỡng ở chuồng tại phiền lâu. Đi ngựa nhanh hơn đi bộ. Nếu gia xuất ngoại, có thể về sớm một chút"
“Vậy thì…… Ta đi trước vậy" Duẫn Huyền Niệm trong đầu chỉ mong đại gia sẽ sớm trở về một chút, như vậy hắn cũng trở về.
Nhân lại như ngây ngốc chầm chậm bước đi. Tiêu Mạnh Hải không ngăn hắn lại, quay vào trong ra hiệu cho 1 tên thuộc hạ theo sau phu nhân. Sau đó hắn mới đối Dương lão bản mà hỏi: “Dương lão bản và phu nhân cùng đi 1 đường, là trùng hợp, hay……"
“Tiêu gia, ngươi gọi Thiết Sinh công tử là phu nhân?" Dương lão bản quá đổi kinh ngạc hỏi.
“Ah, Dương lão bản xin đừng chê bai chế nhạo." Tiêu Mạnh Hải nói chuyện rõ ràng: “Lãnh gia xem hắn là phu nhân, chúng ta cũng xem hắn là đương gia chủ mẫu, Dương lão bản cảm thấy chỗ nào không ổn?" những lời này chẳng qua là uy hiếp.
“Ah…… Không dám, không dám ah" Dương lão bản không dám tỏ ra thái độ gì cả, biểu tình gượng gạo, đành phải cười gượng hai tiếng. Đề tay áo chấm chấm mồ hôi đang ko ngừng toát ra trên trán, hôm nay nóng muốn đòi mạng nga. Đầu óc một chút thông minh cũng ko có, nếu ko trú nóng dưới 1 mái hiên, người chắc bị phơi nắng mà chết quá. Tóm lại một câu: “Việc lạ thì năm nào cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều ah……"
“Nga, lão nói gì?"
Dương lão bản không khỏi lắc đầu, thở dài: “Ở chợ bên kia thành tây có 1 đôi lão phu thê bán đậu hủ. Hình như là phụ mẫu của Thiết Sinh công tử. Phu nhân của các ngươi bị đánh 1 bạt tay. Tiêu gia có biết chuyện này căn nguyên là sao ko?"
Tiêu Mạnh Hải thầm kêu không ổn, nhưng mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc. Người tới là khách, nên thỉnh lên lầu đi uống trà. Tiêu Mạnh Hải lấy tay quàng quay vai Dương lão bản, khách khí nói: “Dương lão bản, Lãnh gia cũng sắp đã trở lại, ngươi sao không tự mình đem chuyện này, toàn bộ chân tướng nói cho người nghe."
Hả! Không thể nào……
Lãnh gia kia đã trở thành 1 nam nhân điên. Nếu biết chính lão thỉnh Thiết Sinh công tử ăn canh ngọt để xảy ra vấn đề, không biết có hay ko sẽ cho lão nếm mùi cay đắng?
Duẫn Huyền Niệm trở về Địch viện, quay lại đối người lạ theo sau mình mà nói: “Ngươi có thể đi được rồi."
Người lạ bỏ đi, hắn ngồi ngay ngoài cổng, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm nơi đầu ngõ, hy vọng đại gia sẽ xuất hiện.
Bên trong Địch viện –
“Ngươi còn nhiều lời làm cái gì nữa, mau cởi hết ra đi –"
“Phu nhân, ngày hôm qua rõ ràng là người bảo ta đem dầu đến nhà người ah. Dầu vẫn còn ở đây mà. Ta nhất định là đi nhầm lộ mới có thể đến phòng của phu nhân, hay là phu nhân đến nhầm chỗ rồi." Phu nhân này thật quá kỳ quái ah. Thấy trên người gã ướt đẫm mồ hôi, nàng liền muốn gã cởi hết quần áo. Vậy sau khi cởi xong, sẽ mặc cái gì đây?
Gã còn muốn đi vài nơi nữa bán dầu. Tuyệt đối ko thể cởi sạch xiêm y mà đi. Chỉ có khi tắm rửa người ta mới ko mặc quần áo thôi.
Haiz! Người này rõ ràng là 1 tiểu ngốc tử…… Cái gì cũng ko biết! “Mau xéo đi, xem như ta nhầm rồi, nhà này ko thiếu dầu" là nam nhân sứt mẻ rồi ah. Xem ra trên người gã này chắc cũng ko có bao nhiêu tinh lực béo bở gì đâu.
“Như vậy khi nào phu nhân hết dầu, lúc đó nhất định phải đến tìm ta nga" Hác Cổ Nghị chỉ sợ là dầu ko bán ra được. Như vậy sẽ hụt mấy văn tiền, lại ko có đủ cho gia gia mua thuốc.
Mị nương đã ko thể kiên nhẫn để ứng phó hắn. Vội vàng xem người như ruồi bọ đang làm phiền mình mà đuổi đi: “Mau xéo đi, sau này ko cần đến đây nữa."
Hác Cổ Nghị ko thể hiểu nổi, mơ hồ hỏi: “Lúc nãy rõ ràng là người nói đang thiếu dầu mà, như thế sẽ ko thể chiên được thức ăn. Thế thì đêm nay sẽ ko thể ăn cơm, không ăn cơm thì sẽ đói bụng, mà đói thì ngủ ko được, ngủ ko được thì ko có tinh thần, ko có tinh thần thì ko hăng say, lúc đó trên người từ trên xuống dưới sẽ đầy nước ướt đẫm, ah! Liền sẽ muốn cởi hết y phục ko phải sao?"
Hác Cổ Nghị liền giật mình 1 cái, hiểu thấu ngay vấn đề — Quần áo trên người gã trăm ngàn lần ko thể cởi ra được, làm vậy thì mặt ko phải sẽ rất xấu hổ sao, gã đương nhiên là cần cái mặt mà.
“Ta lập tức đi ngay." gã nói.
Hác Cổ Nghị mở ra đại môn, thấy 1 người đang ngồi ở ngoài, “Người xem xem, nhìn bộ dáng phía sau của người kia cũng ko tồi na. phu nhân có thể hay không cũng muốn hắn cởi hết quần áo đi?"
Mị nương nghe vậy, mày liễu đổ ngược, cắn răng mắng: “Ngươi ngu đủ rồi đó, bớt nói mấy lời ngốc nghếch lại chút đi" Haiz! Ngôi nhà này phong thủy có vấn đề –
Người tới đều ngu như nhau! Mị nương quắt mắt lại nhìn phía sau của Duẫn Huyền Niệm mà trừng 1cái. Mái tóc đen nhánh kia đang vén sang 1 bên, bên trên kết lại bằng 1 cây ngân trâm, hẳn là có chút giá trị đi……….
Thiết Sinh công tử danh khí quả nhiên không nhỏ. thủy trướng thuyền cao (~ nước lên thuyền cũng cao theo). Một bức họa cũng thật đắt đỏ nga. Nhà này là Thiết Sinh công tử lúc bán họa, được Dương lão bản giới thiệu cho mua. Địch Dĩnh có kể Dương lão bản mời bạn bè đến họa triển (buổi triển lãm tranh), là vì tranh do Thiết Sinh công tử họa rất hấp dẫn những nhân vật quyền cao chức trọng, ai cũng muốn có được. Lúc tổ chức họa triển, Địch Dĩnh ko có cách nào đi thực tứ làm việc được, Dương lão bản muốn nó cả ngày phải phụ giúp hầu hạ khách……
Hứ, mị nương giương cao mày, nhớ đến tên tú tài đã chết kia cũng yêu nghề múa bút, bất quá hơn nửa đời người ở trong giới hội họa nhưng chẳng làm nên trò trống gì. Ả hiện tại thật rất muốn thấy tranh của Thiết Sinh công tử đáng bao nhiêu tiền ah……
Một khi tài vận đã đến, bất luận che chắn làm sao cũng ko ngăn được may mắn. Dương lão bản đề cao hắn là hội họa thượng đẳng bảo vật. Lãnh gia có tiền có thế lại cứ cho hắn là nương tử của y…… Hừ! Nam nhân này quả thật điên thiệt rồi, cùng với tên ca nhi công tử này làm chuyện thân thiết dưới tàng cây, nàng là chính mắt thấy qua……..
Nguyên lai, tất cả may mắn khẳng định đều do đại gia mở ra cho hắn — danh lợi tự nhiên đến. Muốn gì có đó. Còn cái gì là phong độ của người trí thức thực chất chỉ là biểu tượng bề ngoài, bên trong cùng lắm cũng chỉ là con cá vẫy nước tung tóe!
Không cam tâm……
Mị nương đẩy đứa ngốc bán dầu ra, “Còn ko mau đi ah!" Ả nhìn đã thấy chướng mắt ko chịu được!
Hác Cổ Nghị gánh 2 thùng dầu đi ra. 1 thùng nặng, 1 thùng nhẹ, lảo đảo, trọng tâm không ổn ngã ngay xuống thềm đá, cả người đều té lăn xuống đất, vội kêu lên “Ayda". Ngẩng đầu, mắt mở lớn hết cỡ, trong lòng hảo khẩn trương – “Ah! Thùng dầu của ta lăn đi mất rồi…….."
Đầu óc của Duẫn Huyền Niệm nãy giờ chỉ chứa toàn hình bóng của đai gia, giờ mới trở về với tình cảnh trước mắt “ xảy ra chuyện gì?" hắn cuối xuống hỏi nam nhân đang nằm sấp trên mặt đất.
Hác Cổ Nghị thấy thiên tiên đại mỹ nhân trước mặt, thoáng chốc nhìn như ngây dại. Đầu óc trống rỗng, tạm thời quên đi chuyện thùng dầu của gã đã lăn đi đâu mất?
Đại gia vừa về tới ngoài cổng, nhấc chân trụ lại thùng dầu đang lăn về phía mình, xong đá nó đến cạnh bên người của thiếu niên. Lãnh Thiết Sinh lão đại bực bội hỏi: “Ngươi là ai?"
Hác Cổ Nghị liền nói rõ họ tên, “Ta tên là Hác Cổ Nghị." Vừa mới dứt lời, gã vội vội vàng vàng đứng lên đuổi theo 1 thùng dầu khác. Sao cứ lăn đi đâu hoài vầy nè?
Mị nương “hừ" nhẹ 1 cái, giả đò như ko nhìn thấy, mặc kệ bọn họ, lập tức lủi mất, trước mắt toàn là 1lũ ngu ngốc và điên khùng…..
“Thiết Sinh……" Duẫn Huyền Niệm đứng dậy, nói: “Ta đợi ngươi về mãi".
Lãnh Thiết Sinh mi tâm nhất ninh. Lãnh diện tự nhiên trở nên khó coi, lập tức vương tay nâng cao hàm dưới của nương tử, nhìn thấy chiếc mũi thanh tú xinh đẹp này đang ứa ra tơ máu có 1 màu đỏ tươi. Du nhiên nhi sinh, khiến lòng y tràn ngập tức giận. Khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn còn hằng lên lằng của 5 ngón tay. Hắn quay đầu vào trong cửa bắt đầu hét lên: “Xuân hoa."
Lỗ tai của Duẫn Huyền Niệm bị cộng hưởng âm thanh cũng trở nên ong ong ang ang, mày liễu ko khỏi nhíu lại: Bực bội nói với y: “Ngươi hét lên làm cái gì…….."
Lãnh Thiết Sinh nắm lấy cổ tay hắn, thấy chỗ tay áo có dính 1 vài vếch máu. Y thật sự đã ko nhịn được nữa mà trách cứ: “Sao ngươi ko ở trong nhà chờ ta về mà đi phơi nắng như vậy, chẳng lẽ ko sợ thái dương thiêu đốt hay sao, có hay ko bị đau đầu?"
“Ngươi hung cái gì!" hôm nay thật kỳ lạ tự nhiên lại bị mắng. Đại gia còn hung hắn, “Tránh ra – " Duẫn Huyền Niệm đẩy tay đại gia ra. Ko muốn chịu thêm ủy khuất nữa, lấy 1 tay che cái mũi vẫn còn đang chảy máu, bước nhanh vào trong nhà, vội đến nỗi xém chút nữa là va phải nha đầu Xuân Hoa.
Xuân Hoa vội vã tránh qua 1 bên, trong chốc lát định lại được 2 chân, miệng kêu lên: “phu nhân……" thấy hắn đang gắp gáp mà đi, đại gia liền đuổi theo sau, quay đầu lại dặn:
“Mau đi thỉnh đại phu gần nhất đến đây"
“Ơ."
Xuân Hoa chỉ lo nhìn theo hướng mà gia cùng phu nhân vừa mới đi mất, không chú ý đến người đang khiêng thùng dầu phía trước. Bọn họ ngay tại chỗ chạm mặt, liền lui lại mấy bước nên cả 2 ko bị té ngã.
Hác Cổ Nghị nắm ngay lấy cơ hội, liền hỏi: “Vị cô nương này, ngươi có muốn mua dầu hay ko?"
“Hảo, ngươi đợi ta 1 chút nga."
“Ờ." Hác Cổ Nghị đặt mông ngồi ngay cửa. Trên đầu mặt trời chiếu gay gắt, cứ mãi suy nghĩ sẽ bán được bao nhiêu tiền dầu.
Mặt liền tươi cười khoái trá, nhìn theo đại cô nương đang bước nhanh rời đi, gã hẳn là không cần phải chờ thật lâu đi……
***
Lãnh Thiết Sinh rất nhanh đã theo kịp nương tử, cánh tay vương dài ra, đem nhân kéo đến dán chặt vào mình, trực tiếp mang hắn lương đình (đình hóng mát) trong viện mà đi. Y ngồi trên ghế đá, đặt nương tử lên đùi, vị trí thật quá thích hợp nga.
“Ngươi buông ra ngay, mọi rợ……" Duẫn Huyền Niệm hiện vẫn còn giận y, không muốn cùng tướng công thân cận.
Nghe hắn nói bậy, Lãnh Thiết Sinh liền sửa lại cho đúng: “Ta ko có huyết thống mọi rợ đâu àh" Tay ôm chặt thắt lưng của hắn, cảnh cáo: “Đừng lộn xôn, ta chịu ko nổi sự khiêu khích của ngươi đâu nga."
“Ah!" Duẫn Huyền Niệm lập tức ngồi yên, thân thể như khúc gỗ cứng ngắc. Haiz! Máu mũi mới vừa ngừng chảy được 1 chút, trên mặt bắt đầu bốc lên nhiệt khí. Chắc là có liên hệ với việc phơi nắng ngoài trời quá lâu.
Hiện tượng là đầu choáng mắt hoa, hô hấp ko thuận, có phần hơi gấp gáp, tám phần là có liên hệ đến việc đi quá nhanh ah. Tóm lại, hắn tìm một đống nguyên nhân cùng lý do, chính là không muốn thừa nhận –
Tại sao khi ở gần đại gia, toàn thân đều nóng lên……..
Hắn lại cấp cho mình một lý do. Nhất định là nhiệt độ cơ thể của đại gia rất cao, nên nhiệt độ của hắn cũng theo đó mà nóng lên. Duẫn Huyền Niệm ảo não cắn môi. Gương mặt lạnh lùng cũng đã nhanh chóng dí sát vào gò má. Mắt liếc nhìn cây cối ở phía trước. Kia cùng đình viện đều có màu sắc rực rỡ. Cho dù là vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được mũi đại gia chạm vào làm da hắn nóng hổi, tiếp theo là làn môi trộm hương đầy ấm áp.
Đáng ghét, hắn lại tiếp tục mất máu……….
Mày liễu nhăn lại, hắn nắm chặt mũi lại.
“Để ta xem nào."
Lãnh Thiết Sinh giở tay hắn ra. Ánh mắt ôn nhu dừng ở mũi của hắn, đã đỏ hết rồi. Hắn dường như quá mong manh khiến người khác ko thể ko yêu thương. Lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Càng nghĩ càng ko thể hiểu được nhạc mẫu sao lại nhẫn tâm hạ thủ?
Trưởng bối được y phóng sinh. Thái độ là ko hề quan tâm đến, biểu thị hắn với trưởng bối là phẫn nộ cùng không thể tha thứ, lúc trước……
Thật sự không muốn nhớ lại chút nào, Lãnh Thiết Sinh kéo cả người nương tử dựa sát vào mình, giảm tối thiểu đi khoảng cách giữa 2 người lúc đó. Đầu của Nương tử tự động dựa lên vai y, thuận theo lạ thường, khiến y ko khỏi kinh ngạc, ngây người trong chốc lát, sau đó cũng lập tức khôi phục lại thần sắc.
Thời điểm 2 người lặng yên, ko khí bỗng nhiên hài hòa theo, ai cũng không mở miệng. Trong lòng của Duẫn Huyền Niệm có chuyện muốn nói, muốn hỏi, nhưng lại càng ko muốn phá hư bầu ko khí cũng như cảm giác lúc này. Đối với Lãnh Thiết Sinh, giờ phút này như trở về quá khứ, thiên hạ không nói lời nào, chỉ dán chặt ở trên người, cảm xúc hình như ko giống như bình thường.
“Ngươi bây giờ hay trước kia đều như nhau cả, ko hề có thay đổi gì hết" Bất quá hiện tại, tính tình xấu hơn 1 chút, gặp chuyện liền hung y. Dù thế nhưng cũng rất đáng yêu, chính là rất muốn hắn………..
Vọng tưởng muốn đem ngay thiên hạ về phòng mà thân thiết, chiếm hữu, nhưng lại lo lắng hành vi thô lỗ trên giường có hay ko làm cho hắn bị phá hủy?
Nương tử này khắp đầu óc chỉ có ngang ngạnh và ngốc ngếch, vẫn nên hảo hảo che chở cho hắn. Khẽ vuốt tóc hắn, lạc thần hôn lên cái trán trơn nhẵn. Lưỡi nếm được 1 vị mằn mặn, một sự chua sót từ cổ họng truyền vào trong lòng. Bất lực ko thể vì hắn mà cải thiện mối quan hệ với nhạc phụ nhạc mẫu. Tâm tư cũng không muốn để cho họ cùng nương tử gần gũi 1 lần nữa. Sợ hắn nhớ lại uất ức trong quá khứ, đến lúc đó, nên làm sao để thừa nhận chân tướng sự thật……
Y cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nương tử trong lòng nghĩ uẩn, làm việc rồ dại –
“Huyền Niệm, đã giá cho ta rồi, thì đừng nhớ đến chuyện trưởng bối nữa, ngươi còn có ta, có hài tử, chúng ta là người một nhà." Lên tiếng đề tỉnh hắn, dĩ gia vi trọng, dĩ phu vi thiên (xem trọng gia đình, coi chồng là trời).
Duẫn Huyền Niệm ảm đạm thùy hạ mắt tiệp, hít sâu một hơi, đợi trong ngực có thêm dũng khí, mới hỏi: “Ta trước kia đã làm chuyện gì khiến người khác thương tâm?"
“Ko hề có." Lãnh Thiết Sinh giấu nhẹm không nói — nương tử làm đại gia thương tâm là nhiều nhất…….
Đại gia cả đời gạt người nhiều lắm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất cả chỉ nhằm vào 1 người — nương tử. Y vì nương tử mà biến thành 1 tên lừa đảo, nói dối ko chớp mắt, đầu óc lại giống như 1 đăng đồ tử (~ kẻ bất lương) chứa toàn tình sắc và d*c niệm.
“Thật không?"
“Thật." ngày hôm nay thật quá đau khổ. Không khí quá nóng, y lại đang bị d*c hỏa đốt người. Quan trọng là hiện tại nương tử đang mềm mại, ngoan ngoãn, chắc chắn sẽ thuận theo đại gia bày bố, nhưng mà –
Thương hắn vẫn còn đang chảy máu mũi, nên ráng chịu đựng ko dám đụng vào. Nếu tiếp tục tiến tới, y cũng sẽ ko thể nào kiềm chế mà thượng nương tử ngay sau đó……..
Thương hắn vẫn còn đang chảy máu mũi, nên ráng chịu đựng ko dám đụng vào. Nếu tiếp tục tiến tới, y cũng sẽ ko thể nào kiềm chế mà thượng nương tử ngay sau đó……..
「!」 Lãnh Thiết Sinh than thở quá sức bi ai, đã nhanh chóng trở thành ví dụ điển hình cho oán phu chân chính. Y cũng nên đến nha môn thỉnh huyện lão gia ban cho 1 cái『trinh tiết bài phường』 để thờ coi như là an ủi luôn đi.
Duẫn Huyền Niệm dán chặt vào vạt áo trước ngực y. Hai má bất giác cọ cọ vào bả vai rộng lớn. Nghĩ thầm là mình đang ở cùng 1 chỗ với y, nhưng sao lại còn muốn y. Chậm rãi ngẩng mặt lên, khẽ gọi: “Thiết Sinh……"
Trời ….. Này quả thực quá dụ hoặc nga! Lý trí của Lãnh Thiết Sinh lập tức bay tán loạn, biến hóa khôn lường, lâng lâng như đang ở trên mây. Ngoài đình viện có 1 con bướm đang tung tăng bay lượng, khố hạ bắt đầu rục rịch, y ngu muội kềm lại tinh thần, ẩn nhẫn, khắc chế, không cho nương tử phát hiện y có ý đồ gây rối.
Rất khó để được nương tử yêu thương nhung nhớ — không được, ko thể chạm vào, y lại ko thương tiếc mà ngược đãi thân thể chính mình!
Một mặt hưởng thụ tư vị của việc nương tử đang dán chặt trên người. Mặt khác lại đang kháng cự ngược lại, cũng đã lâu rồi chưa biết được mùi vị ngọt ngào mà, quả thực là khổ hình……
Hắn nhận ra được, Lãnh Thiết Sinh đang giả vờ làm như không có việc gì xảy ra.
Duẫn Huyền Niệm mắt đẹp ánh vào gương mặt lạnh lùng,cương nghị ko hề có cảm xúc. Một chút dấu hiệu chột dạ của đại gia hắn cũng nhìn ko ra, là thản nhiên không thẹn với lòng. Nhưng, hắn vẫn muốn nói:
“Đừng khi ta mất trí nhớ mà gạt ta…… Bọn họ có phải hay không không thể tha thứ cho việc ta trước đây cầu ngươi thú ta?"
Lãnh Thiết Sinh tùy tiện “Ừh" một tiếng, xem như là ứng phó vấn đề.
Khó trách hắn bị mắng – bất tiếu tử……
Như vậy việc chỉ trích kia là đúng rồi “nguyên lai ta bị đánh là đáng đời……" Duẫn Huyền Niệm thấp giọng tự nói. Trong đầu nhất thời hiện ra gương mặt đang giận dữ của nương, rất quen thuộc …….. Dường như đã từng thấy qua, cũng giống như việc đã từng tát hắn 1 cái. Trong đầu cứ lẩn quẩn, tiếng nói của nương, đại loại như:
“Nam nhân cùng nam nhân làm bậy, không biết xấu hổ……"
Hát!
Từng tiếng từng tiếng 1 cứ đâm ngay vào ngực. Trái tim liên tục co rút đau đớn, khó chịu vô cùng, nhân sắp thở ko nổi nữa rồi –
Duẫn Huyền Niệm nhẹ nhàng đẩy ra khuôn ngực rộng lớn của nam nhân. Hời hợt ngồi trên đùi y. Tầm mắt nhìn về phía chân trời mênh mông vô tận, ánh nắng mãnh liệt chói chang khiến 2 mắt hắn tối sầm lại. Nháy nháy mấy cái, không dám quay đầu lại, sợ y phát hiện ra trong mắt ko hề có tiêu cự –
“Thiết Sinh, nói cho ta biết, ta thực ra là ko phải ko có tiền đồ?"
“Sao ngươi lại hỏi đến vấn đề này?"
Lãnh Thiết Sinh song chưởng vây quanh, ôm lấy thắt lưng nương tử, chặt chẽ. Cúi người khẽ hôn tóc hắn, nghe hắn nói tiếp hình như là đang phiền muộn:
“Ta không biết, chính miệng hỏi ra, là muốn biết đáp án."
“Ta rất ghét chuyện ngươi hiện tại đang có tiền đồ. Nếu ko, ngươi có thể mua nổi nơi này sao. Ngân phiếu ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi….. đừng phân chia rành mạch với ta có được ko?"
“……" hắn cũng nghĩ vậy, nơi nào đó ngoài sân này, có chôn dấu bí mật khiến người khác phải tò mò. Tầm mắt phía trước không rõ, hắn ko phân biệt được phương hướng, cũng không biết nha đầu Xuân Hoa đã tìm đại phu đến, chính là đi vào từ hướng này.
Từ xa đã thấy ngoại nhân đến gần, Lãnh Thiết Sinh mới bằng lòng buông hắn ra. Vì đã có kinh nghiệm lần trước, y mệnh lệnh nói.
“Huyền Niệm, đại phu sắp đến đây, ngươi cũng nên phối hợp một chút. Chút nữa ta sẽ ngầm kêu Xuân Hoa mang nước sạch đến cho ngươi."
“Ân." Hình ảnh rõ ràng dần dần dập vào mắt. Đại phu là 1 người khoảng chừng 40 tuổi, Duẫn Huyền Niệm dựa vào trực giác mà biết được
Hắn rất ghét người ta chạm vào mình. Vị đại phu này lại làm hắn tăng thêm cảm giác trên……
Lãnh Thiết Sinh cảm thấy ko hài lòng. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ rằng, ít ra cũng còn chút an ủi là nương tử cam tâm tình nguyện nhượng y chạm vào.
***
Vị đại phu được mời đến, tạm thời bắt mạch. Sau đó đưa ra kết luận rất giống với những đại phu mà hắn từng khám qua. Tiếp theo đại phu lấy từ cái hòm thuốc mang theo 1 ít bông, rồi hỏi: “Trong nhà có giấm trắng hay ko?"
“Có. Ta lập tức xuống trù mang đến". Xuân Hoa ko đợi gia sai bảo, quay lưng chạy 1 mạch xuống trù phòng, chẳng bao lâu đã đem lên 1 lọ giấm trắng. Ko biết đại phu muốn làm cái gì?
Duẫn Huyền Niệm nửa tiếng cũng ko thèm nói, mặc cho Lãnh Thiết Sinh dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau sạch đi vết máu. Xuân Hoa đem đổi 1 thau nước sạch khác đến, lúc nãy gia có lén nói qua, là để cho phu nhân rửa tay.
“Đại phu cần giấm trắng để làm gì?" Lãnh Thiết Sinh hỏi.
Đại phu giải thích: “Dùng bông nhúng ướt dấm trắng, nhét vào lỗ mũi có thể hỗ trợ cầm máu, đợi sau khi máu đông lại, thì bệnh chảy máu mũi cũng đã tốt rồi. Xoang mũi của công tử vốn yếu ớt, bình thường phải cẩn thận đừng để va chạm, nếu không chỉ sợ sẽ biến thành thói quen hay chảy máu mũi."
Tiểu mỹ nhân chảy máu mũi tám phần là bị đánh mà ra. Gương mặt xinh đẹp kia còn hằng lên 5 ngón dấu tay. Thật làm người khác đau lòng mà…….
“Ân. Ta biết rồi."
Lãnh Thiết Sinh mặt không chút thay đổi giật lấy dấm chua cùng bông. Lòng nghĩ thầm tên đại phu kia nên biến đi cho rảnh nợ, đỡ phải bị đánh. Trong người nương tử có bệnh rất xấu. Đại phu chỉ dựa vào bắt mạch thì ko thể nào chuẩn đoán ra được, trừ phi tự mình thể nghiệm mới có thể biết được tính tình của hắn kém đến độ nào.
Đại gia đã được hưởng đặc xá, không còn mạng nào để lo dùm lão đâu. Đơn giản tự mình ra tay. Duẫn Huyền Niệm được tướng công vỗ về nhét 2 khối bông nhỏ vào mũi. Hắn liền há miệng để thở, đối tướng công kêu lên: “Nói đại phu đừng kê đơn thuốc đau nhứt" cảm thấy điều đó ko cần thiết. Thầm nghĩ muốn tướng công mau mau tống cổ người đi. Hắn ghét ánh mắt của đại phu này, bất chính.
“Vậy đừng kê đơn thuốc" Y ko phải là xem thường y thuật của đại phu. Thỉnh hắn đến chỉ để trị chứng chảy máu mũi mà thôi.
“Đợi chút nữa, công tử chắc sẽ vô sự."
Lãnh Thiết Sinh lập tức lấy ra ngân lượng, sau khi trả tiền khám bệnh của đại phu, lại 1 lần nữa quan sát, chú ý xem nương tử có còn chảy máu mũi nữa ko?
Mùi giấm xông lên mũi, làm thần trí mơ màng. Duẫn Huyền Niệm nhanh chóng nhăn mặt, tà nghễ nhìn đại phu 1 cái. Trị theo phương thức này là để tra tấn người?
Duẫn Huyền Niệm phát hiện ra đại phu đang nhìn hắn, nhìn cái gì mà nhìn?
Thân là nam nhi lại có dung nhan xinh đẹp như tiên, sao lại không làm cho người khác kinh diễm? Lão trước kia còn ko chịu tin…….Hiện tại đã nhìn thấy, ko cho là giả đi.
Đại phu còn chưa thu lại hòm thuốc. Tuyệt thế mỹ nhân trên đời quả thật khó gặp, nên dự định tranh thủ thời điểm này nhìn nhiều thêm chút nữa, cũng tốt ah.
Duẫn Huyền Niệm không thèm quan tâm đến ánh mắt của đại phu đang nhìn chằm chằm vào thân. Hiện tại đang giận tướng công khi hắn yếu ớt ko chịu nổi va chạm. Chảy máu mũi cũng ko phải là chuyện gì lớn lao. Y lại đối xử với hắn quá sức cẩn thận như vậy.
Đã nhanh chết chìm trong đôi mắt tràn đầy nhu tình như nước. cả người được bao bộc bởi thân thể của đại gia. Làm cho mình nhanh chóng rơi vào tình trạng quẫn bách, ko thể thở được, nghẹn chết rồi………
Duẫn Huyền Niệm nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, hai tay để vào trong thau nước, cầm lấy khăn mà vắt vắt, nước từ từ nhỏ xuống, sau đó đưa lên mặt mà tùy tiện lau qua lau lại. Bỏ mặc đại gia ở lại, mau mau nhường đường, hắn cuối đầu rời khỏi lương đình.
Không phải là giận dỗi, mà là thẹn thùng nên bỏ trốn mất dạng[1] –
Duẫn Huyền Niệm trốn dưới 1thân cây. Len lén đưa mặt ra nhìn. Bên trong lương đình hiện còn 3 người. Xuân Hoa không biết đang cùng đại gia nói gì đó, nên y ko có đuổi theo. Hắn có thể yên tâm dựa vào thân cây — cuối cùng, có thể hả to miệng mà hô hấp, thở……
“Gia gia, hồi sáng người có kêu người ta đến đóng chuồng ngựa. Hiện tại đốc công đang muốn đến đây. Nói là để đo đạc trước, sau đó sẽ tính đến vật liệu."
“Ân. Ngươi đưa đại phu ra ngoài đi."
“Như vậy, ta xin cáo từ."
Đại phu thu lại hòm thuốc, rồi theo Xuân Hoa mang ra khỏi nhà. Xong rồi, Xuân Hoa mới bắt đầu để ý đến tên bán dầu. Làm ngã ở ngoài cửa ngây ngốc chờ, thật là ngượng ngùng mà.
Hác Cổ Nghị biết gã ko thể nào so được với người có tiền luôn lúc nào cũng bề bộn công việc. Không biết là đang bận rộn cái gì nữa ah?
Gánh 2 thùng dầu vào nhà. Khi trở ra trên người của gã đã dư được vài ba văn tiền, gã liền dừng lại nhẩm nhẩm đếm.
“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy,….1 lão gà trống thêm 1 con gà mái già, liền đẻ ra 1 đàn gà con chíp chíp giống y như nhau ah."
Lúc này, Hác Cổ Nghị vui như mở cờ trong bụng. Gương mặt thanh tú như cây đón gió xuân mà mỉm cười, nghĩ rằng: Đại cô nương đối với gã thật quá tốt đi, mua thật ko ít dầu đâu nha.
“Tiểu ngốc tử, tại sao ngươi còn chưa cuốn xéo đi?" Nhân đang đứng ngay cửa, chặn đường lại.
Mị nương hai tay chống nạnh, mày liễu dựng thẳng, ko hề có chút thiện cảm nào mà nhìn thằng ngu kia.
“Ah, ta lập tức biến ngay." Hác Cổ Nghị thất kinh kêu lên.
Trên người gã chảy bao nhiêu là mồ hôi, hiện tại quần áo bên ngoài đều đã ướt nhẹp. Phu nhân nhất định sẽ nói quần dán dính trên người chắc không thoải mái, Ko chừng bắt gã cởi hết ra nữa ah?
Như vậy thì làm sao mà đi!
Gã nhớ gia gia đã từng nói qua: Chỗ đi tiểu là nơi ko thể để cho người khác thấy được. Nếu không, vào lúc nữa đêm lão gà trong nhà sẽ nhảy lên giường mổ cho chết đó………
Hách! Hác Cổ Nghị vội vàng gánh lên 2 thùng dầu, nhanh như gió chạy ra bên ngoài –
Dọc đường, gã xém chút nữa là đụng phải người. May mắn là người ta nhanh chân tránh được. Gã ko thấy rõ diện mạo của người đó, chỉ biết là trên tay hắn có cầm cái gì đó đánh vào thùng dầu, phát ra 1 tiếng vang, mặc kệ 3 nhân 7 có phải hay ko bằng 21, gã vội vã biến mất khỏi tầm mắt của nam nhân.
“Ha ha……" mị nương vẫy vẫy tay, cười rất mờ ám, đôi mắt hoa đào ko giấu được d*c v*ng mãnh liệt khi thấy nam nhân.
Nàng nói: “Đại phu, thấy ta xắp sếp thế nào?"
Duẫn Huyền Niệm tựa vào dưới tàng cây mà hóng mát. Đợi cho đến khi khứu giác của chính mình ko chịu nổi mùi chua của dấm, mới nhanh chóng đem hết bông trong mũi mà lấy ra.
Bất ngờ nhớ đến chuyện mình hôm nay dự định đi mua 1 ít đồ gia dụng mà ko được. Ngân phiếu cũng chưa đổi, trên tay có tiền mà ko thể tiêu được. Hắn cũng muốn buổi chiều lúc đón 2 hài tử về, mua ít quà vặt cho chúng……
Bước ra khỏi tàng cây, trên đường bắt đầu suy nghĩ…….
Buổi chiều, hắn muốn nhờ tướng công bồi hắn đi đón 2 hài tử về, ko biết y có chịu hay ko?
Duẫn Huyền Niệm đã quên mất Lãnh Thiết Sinh chưa bao giờ từ chối hắn cả — Hữu cầu tất ứng (hể muốn là chìu)
Bất quá lúc này, Lãnh Thiết Sinh đang muốn lấy theo một ít tiền, sau đó mới nguyện ý cùng hắn xuất môn.
[1] Nguyên văn là 逃之夭夭 (đào chi yêu yêu) Có lẽ tác giả chơi chữ vì nó rất giống với 1 câu trong bài “Đào yêu" (桃夭) trích trong Kinh Thi nói về sự vui vẻ của người thiếu nữ về nhà chồng. Chỉ khác nhau bởi từ Đào (逃) là bỏ trốn và Đào (桃) là cây đào. Trong câu này ý nói em Niệm tuy là xấu hổ chạy trốn nhưng nhìn dáng lại rất dễ thương (Hữu nghĩ là vậy, bạn nào biết thì giải thích dùm Hữu với ^.^ Về bài Đào yêu các bạn có thể xem ở đây
Mở ra mắt, bản năng cảm thấy trời lúc này vẫn chưa sáng, ánh vào trong mắt là một màu tối đen. Đôi mắt đẹp của Duẫn Huyền Niệm nháy nháy mấy cái vẫn ko thấy được 1 tia sáng nào cả…….
Tròng mắt đảo qua đảo lại, nhìn không thấy hình dáng nào rõ ràng hết. Giơ tay lên, lập tức che miệng lại ngay, ngăn cho mình đừng la to
“……" Hắn sợ mình ko nhìn thấy gì……..
Giả vờ trấn định lại, hít sâu mấy cái, im lặng bất động đợi một lúc lâu sau. Mở mắt lại lần nữa vẫn là ko thấy gì, cũng không biết đại gia đang ở bên cạnh có tỉnh lại chưa?
Duẫn Huyền Niệm chậm rãi quay mặt đi, hai con ngươi như nước mất đi tiêu cự, mơ hồ ko biết bên cạnh có gì đặc biệt, dĩ nhiên là gương mặt lạnh lùng vô cùng thân thiết của đại gia đang để ở trên vai……..
Ngũ quan từ từ thấy được tổ hợp của những đường cong, tiếp theo là đến thị giác, nhìn thấy rõ ràng. Thầm thở dài, hắn đành phải tự an ủi mình có lẽ do quá mệt mỏi, mới dẫn đến hiện tượng trên.
Tạm thời trốn tránh sự thật, không muốn nghĩ đến nếu cứ như vậy thì ko chừng có ngày hắn sẽ bị mù…….
Duẫn Huyền Niệm không muốn đánh thức đại gia dậy. Cả người thật cẩn thận bước xuống giường, cảm thấy hơi lành lạnh……..
Xiêm y ẩm ướt, nhẹ nhàng cởi xuống, lập tức đỏ hết cả mặt, vì trước ngực ửng hồng rất nhiều dấu vết: “Haizz! Hỗn trướng………."
“Ngươi mắng ai hỗn trướng?"
Hở! Duẫn Huyền Niệm quay đầu lại ngay, thấy đại gia đang nhìn hắn mà cười –
Quá sức ngạc nhiên khi thấy đại gia mở ra xiêm y sạch sẽ trong tay hắn, ôn nhu choàng qua vai hắn. “Mau mặc xiêm y vào đi." Ngữ khí nghe như ra lệnh.
“Còn ngẩn ngơ cái gì đó, hay là muốn ta giúp ngươi?"
“Không cần……" Duẫn Huyền Niệm thẹn thùng quay mặt đi, vẫn cảm thấy phía sau có lưỡng đạo mục quang đang nhìn hắn như thiêu đốt. Hắn biết đại gia muốn hắn……
Nhưng, hắn cũng đâu có gạt bỏ…… Haiz! Không khỏi hảo buồn bực, sao y không chịu tác cầu (~ đòi hỏi, xin xỏ)?
Lãnh Thiết Sinh dời tầm mắt đến mớ y phục trên chiếc ghế gỗ cũ, nhướng mày, trong lòng buồn bực khó có thể dằn xuống được. Cánh tay duỗi ra chế trụ thắt lưng của hắn, nhẹ nhàng chầm chậm ôm lấy người trước mắt. Giúp hắn hảo hảo cài lại y khấu, lau đi mồ hôi trên mặt hắn, tiếp tục đối hắn mà dặn dò: “Huyền Niệm, đáp ứng ta, mỗi ngày đều nhất định phải uống dược, ta rất hy vọng có thể chữa khỏi bệnh đau đầu này của ngươi."
Duẫn Huyền Niệm trong thoáng chốc cảm thấy trước mắt mình u ám ko còn ánh sáng muôn màu. Gạt nhẹ tay y ra, hắn ko vừa lòng, “Nhiều chuyện, ta biết rồi………" Ko thể chịu được đại gia cứ đối hắn mà tốt vô đối như vậy. Mặc xong xiêm y, liền bỏ ra ngoài, cũng nói chuyện cũng ko thèm quay đầu lại: “Ta xuống trù phòng nấu cơm….."
Lãnh Thiết Sinh thấy hắn đi như chạy trốn ra khỏi cửa – Lại chạy mất?!
Đại gia không hấp dẫn nhân bằng trù phòng. Nương tử ở trong phòng bồi y nhiều một chút sẽ chết ah. Lãnh Thiết Sinh lẩm bẩm nói: “Ngươi cần gì phải đi làm cơm, ta đã đói gần chết rồi. Muốn ăn đương nhiên ko phải cơm."
Nhẫn nhịn 1 chút, chờ cho đến khi nào ko thể nhịn được nữa – Đời y nhất định cũng đã kết thúc luôn rồi!
Duẫn Huyền Niệm dùng lược chải tóc cho hài tử, tiện thể dặn dò nên mang theo cái này cái kia. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, bọn họ 1 nhóm 3 người, khoái khoái lạc lạc xuất môn –
Nhất hồi sinh, nhị hồi thục (~ đi mãi cũng quen), nên lần này Duẫn Huyền Niệm không bị lạc đường nữa. Tư thục học viện cách Địch viện cũng ko xa lắm, lộ trình độ chừng chỉ tốn khoảng 2 khắc (khoảng nữa tiếng của mình) là tới. Hắn đưa hai hài tử đến cổng trường, lúc chuẩn bị về được Lãnh Niệm Sinh khuyên can: “Nương, buổi chiều người ko cần đến đón tụi con đâu. Con dắt Liên Nhi về nhà cũng được mà."
“Ta với cha của các ngươi có nói qua, y cũng ko phản đối chuyện ta đưa các ngươi về nhà" chân là ở trên người hắn, tướng công có muốn cản cũng ko được ah.
Hắn cũng là nam nhân — chính mình cũng có thể làm chủ.
Đợi con thêm chút nữa. Hắn còn muốn thuận đường đi đổi ngân lượng, trên đường mua chút gia dụng trở về. Không muốn để cho Xuân Hoa phải chạy tới chạy lui, nha đầu này cũng phải làm ko ít việc nhà rồi. Quét sạch hết 1 ngôi nhà lớn như vậy cũng tiêu tốn ko ít công sức, hắn tuyệt ko thể nào cứ ngồi bắt chéo chân mà sai kẻ hầu người hạ được
Huống chi, hắn cũng không muốn bị nuôi như 1 tiểu bạch kiểm (con thỏ trắng), chỉ dùng để cung phụng cho 1 pho tượng đại gia trong nhà. Nam nhân kia vừa mới chạy đi đâu đó, nói muốn sai người đến đóng 1 cái chuồng ngựa, thật là lãng phí tiền của mà………..
“Nương, vậy người thong thả quay về nha, nhớ cẩn thận đó"
“Hảo."
Liên Nhi cũng thực tri kỷ, chỉ sợ hắn mệt. Duẫn Huyền Niệm nhìn theo hài tử đang đi vào thư viện, mới hết lo lắng, xoay người đi xuống triền núi. Gió nhẹ nhàng thổi vào mặt, một vài sợi tóc đen nhánh tung bay, cảm thấy rất tự do tự tại, thật thích.
Không lâu sau, đã đến chợ. Duẫn Huyền Niệm không thèm quan tâm ánh mắt kinh diễm của người khác, sớm đã quen rồi.
“Thiết Sinh công tử –"
Một giọng nói quen thuộc kêu lên làm hắn theo đó cũng quay đầu lại –
“Dương lão bản cũng đến đây àh?" Duẫn Huyền Niệm kinh ngạc.
“Thật khéo" Dương lão bản vẫy vẫy tay, muốn thỉnh Thiết Sinh công tử đến đây ngồi xuống. Trời nóng, quầy hàng ở chợ này lại sang sát nhau, tốt nhất vẫn là ngồi trong 1 cái lều mua đậu hủ mà ăn.
Dương lão bản lập tức gọi lão bản nương (bà chủ) – “Mau đem thêm 1 chén nữa lại đây, ta thỉnh khách quý đến nếm thử đậu hủ ngon ngọt của bà đây."
“Dương lão bản, ngài là thật tốt nga. Mỗi ngày đều đến thăm quầy hàng tầm thường của ta, nếu gặp người quen còn giúp ta chào mời, thật sự cám ơn ngài."
“Sao lại nói vậy chứ, cơ bản là tay nghề của lão bản nương hảo, món này nếu quá ngọt hoặc quá lạt đều ăn ko ngon" Lão đương nhiên là phải giới thiệu người đến thưởng ah. Huống chi, lão cũng muốn nịnh bợ Thiết Sinh công tử, cơ hội đã có trước mắt, lý nào lại buông tay.
Thiết Sinh công tử bộ dáng thật là mĩ a. không biết còn hay không bị Lãnh gia dây dưa. Lão cho Địch Dĩnh nghĩ cũng được vài ngày nên ko có cơ hội hỏi thăm.
Bất quá, thấy Thiết Sinh công tử sắc mặt cũng ko tệ, tâm tình hẳn là tốt lắm đây. Như thế chắc có thể mời chuyện, sẵn tiện hỏi thăm luôn tình hình bây giờ –
“Lại đây, lại đây, mau ngồi xuống đi." Dương lão bản cung kính lôi ra một cái ghế, đem nhân hầu hạ như là đối đãi với tổ nãi nãi (bà cố nội) của mình. Lão ngàn vạn lần cũng ko dám chọc cho Thiết Sinh công tử phát đại hỏa, tâm nhãn định nét vẽ — sợ có ko được nữa ah.
Duẫn Huyền Niệm cũng ko vội hồi trạch. Nghĩ rằng tạm thời tìm một chỗ ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. “Dương lão bản, ngươi bảo ta đến đây, có việc gì ko?"
“Không giấu gì Thiết Sinh công tử, ta hôm nay đặc biệt đi ra phát bái thiếp, trên tay cũng có một phong là muốn đưa cho ngài."
“Thiếp mời?"
Thiệp mời đỏ tươi có in chữ vàng ghi là mở tiệc chiêu đãi ở Trích Tinh lâu — vào tuần sau.
Bộ dáng của Dương lão bản như là có định trước nói: “Ta cùng vài vị có cùng sở thích tổ chức họa triển (triển lãm tranh). Lần này cũng có đem tác phẩm của Thiết Sinh công tử tham gia. Tin tức này truyền ra, đã có ko ít người nghển cổ hy vọng, ha ha…… Ta tin tưởng họa triển lần này sẽ long trọng chưa từng có, biển người cuộn trào sôi nổi chưa từng có, ha ha….." Dương lão bản có phần kêu hãnh nói. Lão mặt mày hớn hở cười toe toét –
Duẫn Huyền Niệm tâm tình cùng tâm tư ko hề giống lão chút nào. Họa đã bán đi, tiền cũng đã cầm, coi như hai bên đã thỏa thuận xong. Hắn không có quyền can thiệp vào chuyện Dương lão bản cùng bạn bè họa triển, đi đến đó chỉ tổ hư danh khí. Bất quá, sau này chính là tuyệt đối ko dễ dàng bán họa nữa.
“Thiết Sinh công tử, ta tại đây cầu ngài nhất định phải đích thân đến đó, nhớ đến nha. Không ít văn nhân mặc khách, người sưu tầm đều muốn một lần chứng kiến phong thái khi ngài hạ bút phóng họa….."
Dương lão bản còn chưa nói hết, đột nhiên một tiếng 「 bốp –」 vang lên, nhìn lại là 1 chén đậu hủ trắng bóng bị rơi xuống đất.
Thoáng chốc, ba người cùng giật mình kinh ngạc không thôi……
Dương lão bản cúi đầu xuống nhìn thử coi bản thân mình cùng Thiết Sinh công tử có bị dơ hài hay ko. Lão bực mình nói: “Lão bản nương, ngươi sao lại không cầm chén cho thật chặt, ta bị chén nước ngọt này dây đến ko sao cả, Nhưng Thiết Sinh công tử……"
Lão bản nương không quan tâm xem Dương lão bản đang nói cái gì, cũng không thèm hướng khách nhân mà giải thích, sắc mặt nàng trắng bệch, tay cứ run run chỉ chỉ khách nhân – “Ngươi ngươi ngươi…… gọi là Thiết Sinh?" Câu hỏi này là nhằm vào diện mạo xinh đẹp kia cùng con mình quả thật giống nhau như đúc –
Duẫn Huyền Niệm đứng dậy, vẫy vẫy vạt áo. Người thật là buồn bực, ngẩng đầu lên hỏi: “Vị đại nương này, người biết ta sao?"
“ Ngươi…… Có thể nói?"
“……" Duẫn Huyền Niệm nhanh chóng khép chặt miệng lại.
Không biết vì sao, hắn không muốn đối mặt với vị đại nương này. Trong đầu cứ có âm thanh giục hắn hãy mau mau rời đi. Theo bản năng thất kinh lui ra sau mấy bước, đại nương tiến lên nắm lấy cổ tay, nói với hắn – “Đừng đi"
Thấy người khẩn trương hồi đầu kêu: “Lão nhân, ngươi còn không mau đứng lên nhìn xem ta có hay không hoa mắt?"
Duẫn Huyền Niệm tâm hoảng ý loạn nhìn quanh, đại nương rốt cuộc là kêu ai nhìn hắn?
Duẫn lão nhân đang tựa vào 1 cái ghế trong lều mà ngủ quên. Đêm qua cứ thức suốt nhìn nhà kế bên chơi xúc xắc, hiện tại là 2 mắt đang muốn nhíp lại thật nặng nề, bất quá mới trong chốc lát, đã bị đánh thức. Hắn không cao hứng rống lên: “cái mụ đàn bà này kêu la cái gì ah?" Duẫn lão nhân dụi dụi đôi mắt lão kèm rèm, miễn cưỡng mở ra. Như gặp phải quỷ, hắn lập tức hồi hồn, ngón tay chỉ hồn ma, cả người run run……..
“Ngươi ngươi ngươi……" nhân không phải được đồn đãi là bị Chương Phách giết chết rồi sao?
“Buông tay……" hắn không muốn đợi ở trong này…… Không muốn……. Duẫn Huyền Niệm lập tức gạt tay đại nương ra, ảo não cắn môi. Trừ đại gia ra, hắn chán ghét người khác chạm vào hắn.
Xem tay hắn không ngừng hướng xiêm y mà sát, Duẫn đại nương lảo đảo vài bước, cơ hồ có thể xác định kia chính là con của mình, nhưng bộ dáng hảo chán ghét người như thế là sao?
Sắc mặt trầm xuống, trở nên phi thường khó coi. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, nàng lúc trước cùng hắn đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ, còn đuổi hắn đi cứu lão nhân trở về, kết quả hắn không chịu lấy ngân lượng đổi cha hắn về, nghiệt tử này –
Vô cùng giận dữ, Duẫn đại nương không để ý đến hình tượng. Mẫu tử gặp lại ko hề vui sướng, sự phẫn nộ từng chút từng chút loại đi tình cảm thân thiết. Giơ tay 「 bốp!」 hung hăng đánh cho con một bạt tai, người tiếp tục mắng: “Bất tiếu tử (đồ xấu xa) ngươi sao ko chết luôn đi cho rồi!"
“Ah!" Duẫn Huyền Niệm nhất thời cảm thấy chóng mặt, hai má bị đánh cho nóng bỏng phát đau, dấu tay hãy còn in trên mặt, đầu ngón tay dính vào một chút gì đó ướt ướt, mũi ngửi được 1 mùi tanh nồng, thùy hạ mắt, mới phát giác nguyên lai là máu mũi……
Dương lão bản kinh hoảng hét lên: “Sao ngươi lại động thủ đánh người?" lão trước nhìn lão bản nương, sau lại Thiết Sinh công tử, ai có thể trả lời cho lão: “Rốt cuộc chuyện này là sao?"
Duẫn Huyền Niệm giật mình ngây ngốc ngay tại chỗ, mờ mịt không thôi, hắn cũng không hiểu được tại sao mình bị đánh. Thấy đại nương vẫn không ngừng thì thào mắng hắn – “Bất tiếu tử, bất tiếu tử……" tâm rất đau, so với hai má còn đau hơn……
Lúc này, lão nhân mà đại nương vừa gọi mới vọt ra, nhìn thấy hắn, liền chửi ngay: “Ngươi thật đúng là bất tiếu tử, lúc trước xém chút nữa đem ta mà hại chết. Nếu khi đó ngươi đem ngân lượng đến, ko phải chuyện gì cũng sẽ ko phát sinh sao?" Duẫn lão nhân nhớ lại ngày đó — mạng già thiếu chút nữa khó giữ được, căn nguyên gây ra chính là hài tử này, giờ này lại không chết, điều không phải quỷ –
Lão than trời trách đất nói: “Ta kiếp trước ko biết tạo ra nghiệt gì? Tại sao lại sinh ra cái loại con khốn nạn này…..Haiz! ko thèm nói tới nữa!"
Phu phụ hai người đều là cùng 1 giuộc với nhau. Giận dữ đầy mình khó có thể tiêu, vì thế bắt đầu đuổi hắn – “Ngươi cút ngay, từ nay về sau đừng tới nơi này nữa. Còn nữa Dương lão bản ngươi cũng đừng nhúng tay vào quản quản vụ sự nhà chúng ta. Hài tử này làm người ta rất thất vọng. Coi như uổng công nuôi hắn."
Sao?! Dương lão bản nghe không hiểu cái gì hết, Thiết Sinh công tử làm người xử thế thực sự kém như vậy sao?
Đã bị mạc danh kỳ diệu đối đãi, Duẫn Huyền Niệm không biết tại sao mà nước mắt ko thể khống chế được cứ rơi rớt mãi xuống. Ngẩng đầu lên, tầm mắt mênh mông, ánh vào đôi lão phu phụ đối hắn rất mực kinh thường –
Đại nương đi vào góc rửa chén, lão nhân trở lại ghế tiếp tục ngủ, hắn đề tay áo lau đi máu mũi, còn đang chảy –
Nhưng, hắn ko thèm quan tậm. Trong lòng để ý nhất là — hắn thật sự là hài tử của bọn họ sao?
Trước kia, hắn rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến kẻ khác phải thương tâm?
Bọn họ mắng hắn là bất tiếu tử……
Bất tiếu tử……
Không muốn tiếp tục trương mặt ra cho người khác chỉ chỏ nữa, nặng nề bỏ đi. Duẫn Huyền Niệm giống như du hồn ảm đạm rờikhỏi.
“Thiết Sinh……" dọc theo đường đi, Duẫn Huyền Niệm thần trí trở nên mờ mịt, chỉ có duy nhất 1 ý niệm trong đầu. Muốn đi tìm tướng công hỏi cho rõ ràng.
Dương lão bản lo lắng đi theo phía sau. Lão chỉ biết là Thiết Sinh công tử là ngoại nhân. Kia có bối cảnh thân phận thận quá mù mờ –
Câu đố trong lòng không sao giải được. Dương lão bản không dám đến gần để hỏi Thiết Sinh công tử sao không nhận người nhà. Về phần lão phu thê bán đậu hủ kia — thật sự là làm hắn làm hắn đau lòng ah.
Duẫn Huyền Niệm đến trước cửa của phiền lâu, trong lòng đang do dự có nên hay ko bước vào xem tướng công có ở đây ko?
Tại sao ko trở về nhà?
Hắn sợ đại gia lại đến khuya mới hồi trạch, cho nên tới nơi này tìm người trước.
Tiêu Mạnh Hải đi ra ngoài cửa, hỏi: “Phu nhân người đến tìm gia?"
“Y có hay ko ở nơi này?"
“gia ra ngoài mua ngựa, nếu tính thời gian, chắc là cũng sắp trở về rồi ạh."
“Chuồng còn ko có 1 cái, y đã mua ngựa trước, dưỡng ở đâu đây……" Duẫn Huyền Niệm tự ngôn tự ngữ (lẩm ba lẩm bẩm).
“Phu nhân có điều không biết, gia mua ngựa trở về, có thể tạm thời dưỡng ở chuồng tại phiền lâu. Đi ngựa nhanh hơn đi bộ. Nếu gia xuất ngoại, có thể về sớm một chút"
“Vậy thì…… Ta đi trước vậy" Duẫn Huyền Niệm trong đầu chỉ mong đại gia sẽ sớm trở về một chút, như vậy hắn cũng trở về.
Nhân lại như ngây ngốc chầm chậm bước đi. Tiêu Mạnh Hải không ngăn hắn lại, quay vào trong ra hiệu cho 1 tên thuộc hạ theo sau phu nhân. Sau đó hắn mới đối Dương lão bản mà hỏi: “Dương lão bản và phu nhân cùng đi 1 đường, là trùng hợp, hay……"
“Tiêu gia, ngươi gọi Thiết Sinh công tử là phu nhân?" Dương lão bản quá đổi kinh ngạc hỏi.
“Ah, Dương lão bản xin đừng chê bai chế nhạo." Tiêu Mạnh Hải nói chuyện rõ ràng: “Lãnh gia xem hắn là phu nhân, chúng ta cũng xem hắn là đương gia chủ mẫu, Dương lão bản cảm thấy chỗ nào không ổn?" những lời này chẳng qua là uy hiếp.
“Ah…… Không dám, không dám ah" Dương lão bản không dám tỏ ra thái độ gì cả, biểu tình gượng gạo, đành phải cười gượng hai tiếng. Đề tay áo chấm chấm mồ hôi đang ko ngừng toát ra trên trán, hôm nay nóng muốn đòi mạng nga. Đầu óc một chút thông minh cũng ko có, nếu ko trú nóng dưới 1 mái hiên, người chắc bị phơi nắng mà chết quá. Tóm lại một câu: “Việc lạ thì năm nào cũng có, năm nay lại đặc biệt nhiều ah……"
“Nga, lão nói gì?"
Dương lão bản không khỏi lắc đầu, thở dài: “Ở chợ bên kia thành tây có 1 đôi lão phu thê bán đậu hủ. Hình như là phụ mẫu của Thiết Sinh công tử. Phu nhân của các ngươi bị đánh 1 bạt tay. Tiêu gia có biết chuyện này căn nguyên là sao ko?"
Tiêu Mạnh Hải thầm kêu không ổn, nhưng mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc. Người tới là khách, nên thỉnh lên lầu đi uống trà. Tiêu Mạnh Hải lấy tay quàng quay vai Dương lão bản, khách khí nói: “Dương lão bản, Lãnh gia cũng sắp đã trở lại, ngươi sao không tự mình đem chuyện này, toàn bộ chân tướng nói cho người nghe."
Hả! Không thể nào……
Lãnh gia kia đã trở thành 1 nam nhân điên. Nếu biết chính lão thỉnh Thiết Sinh công tử ăn canh ngọt để xảy ra vấn đề, không biết có hay ko sẽ cho lão nếm mùi cay đắng?
Duẫn Huyền Niệm trở về Địch viện, quay lại đối người lạ theo sau mình mà nói: “Ngươi có thể đi được rồi."
Người lạ bỏ đi, hắn ngồi ngay ngoài cổng, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm nơi đầu ngõ, hy vọng đại gia sẽ xuất hiện.
Bên trong Địch viện –
“Ngươi còn nhiều lời làm cái gì nữa, mau cởi hết ra đi –"
“Phu nhân, ngày hôm qua rõ ràng là người bảo ta đem dầu đến nhà người ah. Dầu vẫn còn ở đây mà. Ta nhất định là đi nhầm lộ mới có thể đến phòng của phu nhân, hay là phu nhân đến nhầm chỗ rồi." Phu nhân này thật quá kỳ quái ah. Thấy trên người gã ướt đẫm mồ hôi, nàng liền muốn gã cởi hết quần áo. Vậy sau khi cởi xong, sẽ mặc cái gì đây?
Gã còn muốn đi vài nơi nữa bán dầu. Tuyệt đối ko thể cởi sạch xiêm y mà đi. Chỉ có khi tắm rửa người ta mới ko mặc quần áo thôi.
Haiz! Người này rõ ràng là 1 tiểu ngốc tử…… Cái gì cũng ko biết! “Mau xéo đi, xem như ta nhầm rồi, nhà này ko thiếu dầu" là nam nhân sứt mẻ rồi ah. Xem ra trên người gã này chắc cũng ko có bao nhiêu tinh lực béo bở gì đâu.
“Như vậy khi nào phu nhân hết dầu, lúc đó nhất định phải đến tìm ta nga" Hác Cổ Nghị chỉ sợ là dầu ko bán ra được. Như vậy sẽ hụt mấy văn tiền, lại ko có đủ cho gia gia mua thuốc.
Mị nương đã ko thể kiên nhẫn để ứng phó hắn. Vội vàng xem người như ruồi bọ đang làm phiền mình mà đuổi đi: “Mau xéo đi, sau này ko cần đến đây nữa."
Hác Cổ Nghị ko thể hiểu nổi, mơ hồ hỏi: “Lúc nãy rõ ràng là người nói đang thiếu dầu mà, như thế sẽ ko thể chiên được thức ăn. Thế thì đêm nay sẽ ko thể ăn cơm, không ăn cơm thì sẽ đói bụng, mà đói thì ngủ ko được, ngủ ko được thì ko có tinh thần, ko có tinh thần thì ko hăng say, lúc đó trên người từ trên xuống dưới sẽ đầy nước ướt đẫm, ah! Liền sẽ muốn cởi hết y phục ko phải sao?"
Hác Cổ Nghị liền giật mình 1 cái, hiểu thấu ngay vấn đề — Quần áo trên người gã trăm ngàn lần ko thể cởi ra được, làm vậy thì mặt ko phải sẽ rất xấu hổ sao, gã đương nhiên là cần cái mặt mà.
“Ta lập tức đi ngay." gã nói.
Hác Cổ Nghị mở ra đại môn, thấy 1 người đang ngồi ở ngoài, “Người xem xem, nhìn bộ dáng phía sau của người kia cũng ko tồi na. phu nhân có thể hay không cũng muốn hắn cởi hết quần áo đi?"
Mị nương nghe vậy, mày liễu đổ ngược, cắn răng mắng: “Ngươi ngu đủ rồi đó, bớt nói mấy lời ngốc nghếch lại chút đi" Haiz! Ngôi nhà này phong thủy có vấn đề –
Người tới đều ngu như nhau! Mị nương quắt mắt lại nhìn phía sau của Duẫn Huyền Niệm mà trừng 1cái. Mái tóc đen nhánh kia đang vén sang 1 bên, bên trên kết lại bằng 1 cây ngân trâm, hẳn là có chút giá trị đi……….
Thiết Sinh công tử danh khí quả nhiên không nhỏ. thủy trướng thuyền cao (~ nước lên thuyền cũng cao theo). Một bức họa cũng thật đắt đỏ nga. Nhà này là Thiết Sinh công tử lúc bán họa, được Dương lão bản giới thiệu cho mua. Địch Dĩnh có kể Dương lão bản mời bạn bè đến họa triển (buổi triển lãm tranh), là vì tranh do Thiết Sinh công tử họa rất hấp dẫn những nhân vật quyền cao chức trọng, ai cũng muốn có được. Lúc tổ chức họa triển, Địch Dĩnh ko có cách nào đi thực tứ làm việc được, Dương lão bản muốn nó cả ngày phải phụ giúp hầu hạ khách……
Hứ, mị nương giương cao mày, nhớ đến tên tú tài đã chết kia cũng yêu nghề múa bút, bất quá hơn nửa đời người ở trong giới hội họa nhưng chẳng làm nên trò trống gì. Ả hiện tại thật rất muốn thấy tranh của Thiết Sinh công tử đáng bao nhiêu tiền ah……
Một khi tài vận đã đến, bất luận che chắn làm sao cũng ko ngăn được may mắn. Dương lão bản đề cao hắn là hội họa thượng đẳng bảo vật. Lãnh gia có tiền có thế lại cứ cho hắn là nương tử của y…… Hừ! Nam nhân này quả thật điên thiệt rồi, cùng với tên ca nhi công tử này làm chuyện thân thiết dưới tàng cây, nàng là chính mắt thấy qua……..
Nguyên lai, tất cả may mắn khẳng định đều do đại gia mở ra cho hắn — danh lợi tự nhiên đến. Muốn gì có đó. Còn cái gì là phong độ của người trí thức thực chất chỉ là biểu tượng bề ngoài, bên trong cùng lắm cũng chỉ là con cá vẫy nước tung tóe!
Không cam tâm……
Mị nương đẩy đứa ngốc bán dầu ra, “Còn ko mau đi ah!" Ả nhìn đã thấy chướng mắt ko chịu được!
Hác Cổ Nghị gánh 2 thùng dầu đi ra. 1 thùng nặng, 1 thùng nhẹ, lảo đảo, trọng tâm không ổn ngã ngay xuống thềm đá, cả người đều té lăn xuống đất, vội kêu lên “Ayda". Ngẩng đầu, mắt mở lớn hết cỡ, trong lòng hảo khẩn trương – “Ah! Thùng dầu của ta lăn đi mất rồi…….."
Đầu óc của Duẫn Huyền Niệm nãy giờ chỉ chứa toàn hình bóng của đai gia, giờ mới trở về với tình cảnh trước mắt “ xảy ra chuyện gì?" hắn cuối xuống hỏi nam nhân đang nằm sấp trên mặt đất.
Hác Cổ Nghị thấy thiên tiên đại mỹ nhân trước mặt, thoáng chốc nhìn như ngây dại. Đầu óc trống rỗng, tạm thời quên đi chuyện thùng dầu của gã đã lăn đi đâu mất?
Đại gia vừa về tới ngoài cổng, nhấc chân trụ lại thùng dầu đang lăn về phía mình, xong đá nó đến cạnh bên người của thiếu niên. Lãnh Thiết Sinh lão đại bực bội hỏi: “Ngươi là ai?"
Hác Cổ Nghị liền nói rõ họ tên, “Ta tên là Hác Cổ Nghị." Vừa mới dứt lời, gã vội vội vàng vàng đứng lên đuổi theo 1 thùng dầu khác. Sao cứ lăn đi đâu hoài vầy nè?
Mị nương “hừ" nhẹ 1 cái, giả đò như ko nhìn thấy, mặc kệ bọn họ, lập tức lủi mất, trước mắt toàn là 1lũ ngu ngốc và điên khùng…..
“Thiết Sinh……" Duẫn Huyền Niệm đứng dậy, nói: “Ta đợi ngươi về mãi".
Lãnh Thiết Sinh mi tâm nhất ninh. Lãnh diện tự nhiên trở nên khó coi, lập tức vương tay nâng cao hàm dưới của nương tử, nhìn thấy chiếc mũi thanh tú xinh đẹp này đang ứa ra tơ máu có 1 màu đỏ tươi. Du nhiên nhi sinh, khiến lòng y tràn ngập tức giận. Khuôn mặt tuyệt mỹ vẫn còn hằng lên lằng của 5 ngón tay. Hắn quay đầu vào trong cửa bắt đầu hét lên: “Xuân hoa."
Lỗ tai của Duẫn Huyền Niệm bị cộng hưởng âm thanh cũng trở nên ong ong ang ang, mày liễu ko khỏi nhíu lại: Bực bội nói với y: “Ngươi hét lên làm cái gì…….."
Lãnh Thiết Sinh nắm lấy cổ tay hắn, thấy chỗ tay áo có dính 1 vài vếch máu. Y thật sự đã ko nhịn được nữa mà trách cứ: “Sao ngươi ko ở trong nhà chờ ta về mà đi phơi nắng như vậy, chẳng lẽ ko sợ thái dương thiêu đốt hay sao, có hay ko bị đau đầu?"
“Ngươi hung cái gì!" hôm nay thật kỳ lạ tự nhiên lại bị mắng. Đại gia còn hung hắn, “Tránh ra – " Duẫn Huyền Niệm đẩy tay đại gia ra. Ko muốn chịu thêm ủy khuất nữa, lấy 1 tay che cái mũi vẫn còn đang chảy máu, bước nhanh vào trong nhà, vội đến nỗi xém chút nữa là va phải nha đầu Xuân Hoa.
Xuân Hoa vội vã tránh qua 1 bên, trong chốc lát định lại được 2 chân, miệng kêu lên: “phu nhân……" thấy hắn đang gắp gáp mà đi, đại gia liền đuổi theo sau, quay đầu lại dặn:
“Mau đi thỉnh đại phu gần nhất đến đây"
“Ơ."
Xuân Hoa chỉ lo nhìn theo hướng mà gia cùng phu nhân vừa mới đi mất, không chú ý đến người đang khiêng thùng dầu phía trước. Bọn họ ngay tại chỗ chạm mặt, liền lui lại mấy bước nên cả 2 ko bị té ngã.
Hác Cổ Nghị nắm ngay lấy cơ hội, liền hỏi: “Vị cô nương này, ngươi có muốn mua dầu hay ko?"
“Hảo, ngươi đợi ta 1 chút nga."
“Ờ." Hác Cổ Nghị đặt mông ngồi ngay cửa. Trên đầu mặt trời chiếu gay gắt, cứ mãi suy nghĩ sẽ bán được bao nhiêu tiền dầu.
Mặt liền tươi cười khoái trá, nhìn theo đại cô nương đang bước nhanh rời đi, gã hẳn là không cần phải chờ thật lâu đi……
***
Lãnh Thiết Sinh rất nhanh đã theo kịp nương tử, cánh tay vương dài ra, đem nhân kéo đến dán chặt vào mình, trực tiếp mang hắn lương đình (đình hóng mát) trong viện mà đi. Y ngồi trên ghế đá, đặt nương tử lên đùi, vị trí thật quá thích hợp nga.
“Ngươi buông ra ngay, mọi rợ……" Duẫn Huyền Niệm hiện vẫn còn giận y, không muốn cùng tướng công thân cận.
Nghe hắn nói bậy, Lãnh Thiết Sinh liền sửa lại cho đúng: “Ta ko có huyết thống mọi rợ đâu àh" Tay ôm chặt thắt lưng của hắn, cảnh cáo: “Đừng lộn xôn, ta chịu ko nổi sự khiêu khích của ngươi đâu nga."
“Ah!" Duẫn Huyền Niệm lập tức ngồi yên, thân thể như khúc gỗ cứng ngắc. Haiz! Máu mũi mới vừa ngừng chảy được 1 chút, trên mặt bắt đầu bốc lên nhiệt khí. Chắc là có liên hệ với việc phơi nắng ngoài trời quá lâu.
Hiện tượng là đầu choáng mắt hoa, hô hấp ko thuận, có phần hơi gấp gáp, tám phần là có liên hệ đến việc đi quá nhanh ah. Tóm lại, hắn tìm một đống nguyên nhân cùng lý do, chính là không muốn thừa nhận –
Tại sao khi ở gần đại gia, toàn thân đều nóng lên……..
Hắn lại cấp cho mình một lý do. Nhất định là nhiệt độ cơ thể của đại gia rất cao, nên nhiệt độ của hắn cũng theo đó mà nóng lên. Duẫn Huyền Niệm ảo não cắn môi. Gương mặt lạnh lùng cũng đã nhanh chóng dí sát vào gò má. Mắt liếc nhìn cây cối ở phía trước. Kia cùng đình viện đều có màu sắc rực rỡ. Cho dù là vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được mũi đại gia chạm vào làm da hắn nóng hổi, tiếp theo là làn môi trộm hương đầy ấm áp.
Đáng ghét, hắn lại tiếp tục mất máu……….
Mày liễu nhăn lại, hắn nắm chặt mũi lại.
“Để ta xem nào."
Lãnh Thiết Sinh giở tay hắn ra. Ánh mắt ôn nhu dừng ở mũi của hắn, đã đỏ hết rồi. Hắn dường như quá mong manh khiến người khác ko thể ko yêu thương. Lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Càng nghĩ càng ko thể hiểu được nhạc mẫu sao lại nhẫn tâm hạ thủ?
Trưởng bối được y phóng sinh. Thái độ là ko hề quan tâm đến, biểu thị hắn với trưởng bối là phẫn nộ cùng không thể tha thứ, lúc trước……
Thật sự không muốn nhớ lại chút nào, Lãnh Thiết Sinh kéo cả người nương tử dựa sát vào mình, giảm tối thiểu đi khoảng cách giữa 2 người lúc đó. Đầu của Nương tử tự động dựa lên vai y, thuận theo lạ thường, khiến y ko khỏi kinh ngạc, ngây người trong chốc lát, sau đó cũng lập tức khôi phục lại thần sắc.
Thời điểm 2 người lặng yên, ko khí bỗng nhiên hài hòa theo, ai cũng không mở miệng. Trong lòng của Duẫn Huyền Niệm có chuyện muốn nói, muốn hỏi, nhưng lại càng ko muốn phá hư bầu ko khí cũng như cảm giác lúc này. Đối với Lãnh Thiết Sinh, giờ phút này như trở về quá khứ, thiên hạ không nói lời nào, chỉ dán chặt ở trên người, cảm xúc hình như ko giống như bình thường.
“Ngươi bây giờ hay trước kia đều như nhau cả, ko hề có thay đổi gì hết" Bất quá hiện tại, tính tình xấu hơn 1 chút, gặp chuyện liền hung y. Dù thế nhưng cũng rất đáng yêu, chính là rất muốn hắn………..
Vọng tưởng muốn đem ngay thiên hạ về phòng mà thân thiết, chiếm hữu, nhưng lại lo lắng hành vi thô lỗ trên giường có hay ko làm cho hắn bị phá hủy?
Nương tử này khắp đầu óc chỉ có ngang ngạnh và ngốc ngếch, vẫn nên hảo hảo che chở cho hắn. Khẽ vuốt tóc hắn, lạc thần hôn lên cái trán trơn nhẵn. Lưỡi nếm được 1 vị mằn mặn, một sự chua sót từ cổ họng truyền vào trong lòng. Bất lực ko thể vì hắn mà cải thiện mối quan hệ với nhạc phụ nhạc mẫu. Tâm tư cũng không muốn để cho họ cùng nương tử gần gũi 1 lần nữa. Sợ hắn nhớ lại uất ức trong quá khứ, đến lúc đó, nên làm sao để thừa nhận chân tướng sự thật……
Y cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nương tử trong lòng nghĩ uẩn, làm việc rồ dại –
“Huyền Niệm, đã giá cho ta rồi, thì đừng nhớ đến chuyện trưởng bối nữa, ngươi còn có ta, có hài tử, chúng ta là người một nhà." Lên tiếng đề tỉnh hắn, dĩ gia vi trọng, dĩ phu vi thiên (xem trọng gia đình, coi chồng là trời).
Duẫn Huyền Niệm ảm đạm thùy hạ mắt tiệp, hít sâu một hơi, đợi trong ngực có thêm dũng khí, mới hỏi: “Ta trước kia đã làm chuyện gì khiến người khác thương tâm?"
“Ko hề có." Lãnh Thiết Sinh giấu nhẹm không nói — nương tử làm đại gia thương tâm là nhiều nhất…….
Đại gia cả đời gạt người nhiều lắm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất cả chỉ nhằm vào 1 người — nương tử. Y vì nương tử mà biến thành 1 tên lừa đảo, nói dối ko chớp mắt, đầu óc lại giống như 1 đăng đồ tử (~ kẻ bất lương) chứa toàn tình sắc và d*c niệm.
“Thật không?"
“Thật." ngày hôm nay thật quá đau khổ. Không khí quá nóng, y lại đang bị d*c hỏa đốt người. Quan trọng là hiện tại nương tử đang mềm mại, ngoan ngoãn, chắc chắn sẽ thuận theo đại gia bày bố, nhưng mà –
Thương hắn vẫn còn đang chảy máu mũi, nên ráng chịu đựng ko dám đụng vào. Nếu tiếp tục tiến tới, y cũng sẽ ko thể nào kiềm chế mà thượng nương tử ngay sau đó……..
Thương hắn vẫn còn đang chảy máu mũi, nên ráng chịu đựng ko dám đụng vào. Nếu tiếp tục tiến tới, y cũng sẽ ko thể nào kiềm chế mà thượng nương tử ngay sau đó……..
「!」 Lãnh Thiết Sinh than thở quá sức bi ai, đã nhanh chóng trở thành ví dụ điển hình cho oán phu chân chính. Y cũng nên đến nha môn thỉnh huyện lão gia ban cho 1 cái『trinh tiết bài phường』 để thờ coi như là an ủi luôn đi.
Duẫn Huyền Niệm dán chặt vào vạt áo trước ngực y. Hai má bất giác cọ cọ vào bả vai rộng lớn. Nghĩ thầm là mình đang ở cùng 1 chỗ với y, nhưng sao lại còn muốn y. Chậm rãi ngẩng mặt lên, khẽ gọi: “Thiết Sinh……"
Trời ….. Này quả thực quá dụ hoặc nga! Lý trí của Lãnh Thiết Sinh lập tức bay tán loạn, biến hóa khôn lường, lâng lâng như đang ở trên mây. Ngoài đình viện có 1 con bướm đang tung tăng bay lượng, khố hạ bắt đầu rục rịch, y ngu muội kềm lại tinh thần, ẩn nhẫn, khắc chế, không cho nương tử phát hiện y có ý đồ gây rối.
Rất khó để được nương tử yêu thương nhung nhớ — không được, ko thể chạm vào, y lại ko thương tiếc mà ngược đãi thân thể chính mình!
Một mặt hưởng thụ tư vị của việc nương tử đang dán chặt trên người. Mặt khác lại đang kháng cự ngược lại, cũng đã lâu rồi chưa biết được mùi vị ngọt ngào mà, quả thực là khổ hình……
Hắn nhận ra được, Lãnh Thiết Sinh đang giả vờ làm như không có việc gì xảy ra.
Duẫn Huyền Niệm mắt đẹp ánh vào gương mặt lạnh lùng,cương nghị ko hề có cảm xúc. Một chút dấu hiệu chột dạ của đại gia hắn cũng nhìn ko ra, là thản nhiên không thẹn với lòng. Nhưng, hắn vẫn muốn nói:
“Đừng khi ta mất trí nhớ mà gạt ta…… Bọn họ có phải hay không không thể tha thứ cho việc ta trước đây cầu ngươi thú ta?"
Lãnh Thiết Sinh tùy tiện “Ừh" một tiếng, xem như là ứng phó vấn đề.
Khó trách hắn bị mắng – bất tiếu tử……
Như vậy việc chỉ trích kia là đúng rồi “nguyên lai ta bị đánh là đáng đời……" Duẫn Huyền Niệm thấp giọng tự nói. Trong đầu nhất thời hiện ra gương mặt đang giận dữ của nương, rất quen thuộc …….. Dường như đã từng thấy qua, cũng giống như việc đã từng tát hắn 1 cái. Trong đầu cứ lẩn quẩn, tiếng nói của nương, đại loại như:
“Nam nhân cùng nam nhân làm bậy, không biết xấu hổ……"
Hát!
Từng tiếng từng tiếng 1 cứ đâm ngay vào ngực. Trái tim liên tục co rút đau đớn, khó chịu vô cùng, nhân sắp thở ko nổi nữa rồi –
Duẫn Huyền Niệm nhẹ nhàng đẩy ra khuôn ngực rộng lớn của nam nhân. Hời hợt ngồi trên đùi y. Tầm mắt nhìn về phía chân trời mênh mông vô tận, ánh nắng mãnh liệt chói chang khiến 2 mắt hắn tối sầm lại. Nháy nháy mấy cái, không dám quay đầu lại, sợ y phát hiện ra trong mắt ko hề có tiêu cự –
“Thiết Sinh, nói cho ta biết, ta thực ra là ko phải ko có tiền đồ?"
“Sao ngươi lại hỏi đến vấn đề này?"
Lãnh Thiết Sinh song chưởng vây quanh, ôm lấy thắt lưng nương tử, chặt chẽ. Cúi người khẽ hôn tóc hắn, nghe hắn nói tiếp hình như là đang phiền muộn:
“Ta không biết, chính miệng hỏi ra, là muốn biết đáp án."
“Ta rất ghét chuyện ngươi hiện tại đang có tiền đồ. Nếu ko, ngươi có thể mua nổi nơi này sao. Ngân phiếu ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi….. đừng phân chia rành mạch với ta có được ko?"
“……" hắn cũng nghĩ vậy, nơi nào đó ngoài sân này, có chôn dấu bí mật khiến người khác phải tò mò. Tầm mắt phía trước không rõ, hắn ko phân biệt được phương hướng, cũng không biết nha đầu Xuân Hoa đã tìm đại phu đến, chính là đi vào từ hướng này.
Từ xa đã thấy ngoại nhân đến gần, Lãnh Thiết Sinh mới bằng lòng buông hắn ra. Vì đã có kinh nghiệm lần trước, y mệnh lệnh nói.
“Huyền Niệm, đại phu sắp đến đây, ngươi cũng nên phối hợp một chút. Chút nữa ta sẽ ngầm kêu Xuân Hoa mang nước sạch đến cho ngươi."
“Ân." Hình ảnh rõ ràng dần dần dập vào mắt. Đại phu là 1 người khoảng chừng 40 tuổi, Duẫn Huyền Niệm dựa vào trực giác mà biết được
Hắn rất ghét người ta chạm vào mình. Vị đại phu này lại làm hắn tăng thêm cảm giác trên……
Lãnh Thiết Sinh cảm thấy ko hài lòng. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ rằng, ít ra cũng còn chút an ủi là nương tử cam tâm tình nguyện nhượng y chạm vào.
***
Vị đại phu được mời đến, tạm thời bắt mạch. Sau đó đưa ra kết luận rất giống với những đại phu mà hắn từng khám qua. Tiếp theo đại phu lấy từ cái hòm thuốc mang theo 1 ít bông, rồi hỏi: “Trong nhà có giấm trắng hay ko?"
“Có. Ta lập tức xuống trù mang đến". Xuân Hoa ko đợi gia sai bảo, quay lưng chạy 1 mạch xuống trù phòng, chẳng bao lâu đã đem lên 1 lọ giấm trắng. Ko biết đại phu muốn làm cái gì?
Duẫn Huyền Niệm nửa tiếng cũng ko thèm nói, mặc cho Lãnh Thiết Sinh dùng khăn mềm nhẹ nhàng lau sạch đi vết máu. Xuân Hoa đem đổi 1 thau nước sạch khác đến, lúc nãy gia có lén nói qua, là để cho phu nhân rửa tay.
“Đại phu cần giấm trắng để làm gì?" Lãnh Thiết Sinh hỏi.
Đại phu giải thích: “Dùng bông nhúng ướt dấm trắng, nhét vào lỗ mũi có thể hỗ trợ cầm máu, đợi sau khi máu đông lại, thì bệnh chảy máu mũi cũng đã tốt rồi. Xoang mũi của công tử vốn yếu ớt, bình thường phải cẩn thận đừng để va chạm, nếu không chỉ sợ sẽ biến thành thói quen hay chảy máu mũi."
Tiểu mỹ nhân chảy máu mũi tám phần là bị đánh mà ra. Gương mặt xinh đẹp kia còn hằng lên 5 ngón dấu tay. Thật làm người khác đau lòng mà…….
“Ân. Ta biết rồi."
Lãnh Thiết Sinh mặt không chút thay đổi giật lấy dấm chua cùng bông. Lòng nghĩ thầm tên đại phu kia nên biến đi cho rảnh nợ, đỡ phải bị đánh. Trong người nương tử có bệnh rất xấu. Đại phu chỉ dựa vào bắt mạch thì ko thể nào chuẩn đoán ra được, trừ phi tự mình thể nghiệm mới có thể biết được tính tình của hắn kém đến độ nào.
Đại gia đã được hưởng đặc xá, không còn mạng nào để lo dùm lão đâu. Đơn giản tự mình ra tay. Duẫn Huyền Niệm được tướng công vỗ về nhét 2 khối bông nhỏ vào mũi. Hắn liền há miệng để thở, đối tướng công kêu lên: “Nói đại phu đừng kê đơn thuốc đau nhứt" cảm thấy điều đó ko cần thiết. Thầm nghĩ muốn tướng công mau mau tống cổ người đi. Hắn ghét ánh mắt của đại phu này, bất chính.
“Vậy đừng kê đơn thuốc" Y ko phải là xem thường y thuật của đại phu. Thỉnh hắn đến chỉ để trị chứng chảy máu mũi mà thôi.
“Đợi chút nữa, công tử chắc sẽ vô sự."
Lãnh Thiết Sinh lập tức lấy ra ngân lượng, sau khi trả tiền khám bệnh của đại phu, lại 1 lần nữa quan sát, chú ý xem nương tử có còn chảy máu mũi nữa ko?
Mùi giấm xông lên mũi, làm thần trí mơ màng. Duẫn Huyền Niệm nhanh chóng nhăn mặt, tà nghễ nhìn đại phu 1 cái. Trị theo phương thức này là để tra tấn người?
Duẫn Huyền Niệm phát hiện ra đại phu đang nhìn hắn, nhìn cái gì mà nhìn?
Thân là nam nhi lại có dung nhan xinh đẹp như tiên, sao lại không làm cho người khác kinh diễm? Lão trước kia còn ko chịu tin…….Hiện tại đã nhìn thấy, ko cho là giả đi.
Đại phu còn chưa thu lại hòm thuốc. Tuyệt thế mỹ nhân trên đời quả thật khó gặp, nên dự định tranh thủ thời điểm này nhìn nhiều thêm chút nữa, cũng tốt ah.
Duẫn Huyền Niệm không thèm quan tâm đến ánh mắt của đại phu đang nhìn chằm chằm vào thân. Hiện tại đang giận tướng công khi hắn yếu ớt ko chịu nổi va chạm. Chảy máu mũi cũng ko phải là chuyện gì lớn lao. Y lại đối xử với hắn quá sức cẩn thận như vậy.
Đã nhanh chết chìm trong đôi mắt tràn đầy nhu tình như nước. cả người được bao bộc bởi thân thể của đại gia. Làm cho mình nhanh chóng rơi vào tình trạng quẫn bách, ko thể thở được, nghẹn chết rồi………
Duẫn Huyền Niệm nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, hai tay để vào trong thau nước, cầm lấy khăn mà vắt vắt, nước từ từ nhỏ xuống, sau đó đưa lên mặt mà tùy tiện lau qua lau lại. Bỏ mặc đại gia ở lại, mau mau nhường đường, hắn cuối đầu rời khỏi lương đình.
Không phải là giận dỗi, mà là thẹn thùng nên bỏ trốn mất dạng[1] –
Duẫn Huyền Niệm trốn dưới 1thân cây. Len lén đưa mặt ra nhìn. Bên trong lương đình hiện còn 3 người. Xuân Hoa không biết đang cùng đại gia nói gì đó, nên y ko có đuổi theo. Hắn có thể yên tâm dựa vào thân cây — cuối cùng, có thể hả to miệng mà hô hấp, thở……
“Gia gia, hồi sáng người có kêu người ta đến đóng chuồng ngựa. Hiện tại đốc công đang muốn đến đây. Nói là để đo đạc trước, sau đó sẽ tính đến vật liệu."
“Ân. Ngươi đưa đại phu ra ngoài đi."
“Như vậy, ta xin cáo từ."
Đại phu thu lại hòm thuốc, rồi theo Xuân Hoa mang ra khỏi nhà. Xong rồi, Xuân Hoa mới bắt đầu để ý đến tên bán dầu. Làm ngã ở ngoài cửa ngây ngốc chờ, thật là ngượng ngùng mà.
Hác Cổ Nghị biết gã ko thể nào so được với người có tiền luôn lúc nào cũng bề bộn công việc. Không biết là đang bận rộn cái gì nữa ah?
Gánh 2 thùng dầu vào nhà. Khi trở ra trên người của gã đã dư được vài ba văn tiền, gã liền dừng lại nhẩm nhẩm đếm.
“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy,….1 lão gà trống thêm 1 con gà mái già, liền đẻ ra 1 đàn gà con chíp chíp giống y như nhau ah."
Lúc này, Hác Cổ Nghị vui như mở cờ trong bụng. Gương mặt thanh tú như cây đón gió xuân mà mỉm cười, nghĩ rằng: Đại cô nương đối với gã thật quá tốt đi, mua thật ko ít dầu đâu nha.
“Tiểu ngốc tử, tại sao ngươi còn chưa cuốn xéo đi?" Nhân đang đứng ngay cửa, chặn đường lại.
Mị nương hai tay chống nạnh, mày liễu dựng thẳng, ko hề có chút thiện cảm nào mà nhìn thằng ngu kia.
“Ah, ta lập tức biến ngay." Hác Cổ Nghị thất kinh kêu lên.
Trên người gã chảy bao nhiêu là mồ hôi, hiện tại quần áo bên ngoài đều đã ướt nhẹp. Phu nhân nhất định sẽ nói quần dán dính trên người chắc không thoải mái, Ko chừng bắt gã cởi hết ra nữa ah?
Như vậy thì làm sao mà đi!
Gã nhớ gia gia đã từng nói qua: Chỗ đi tiểu là nơi ko thể để cho người khác thấy được. Nếu không, vào lúc nữa đêm lão gà trong nhà sẽ nhảy lên giường mổ cho chết đó………
Hách! Hác Cổ Nghị vội vàng gánh lên 2 thùng dầu, nhanh như gió chạy ra bên ngoài –
Dọc đường, gã xém chút nữa là đụng phải người. May mắn là người ta nhanh chân tránh được. Gã ko thấy rõ diện mạo của người đó, chỉ biết là trên tay hắn có cầm cái gì đó đánh vào thùng dầu, phát ra 1 tiếng vang, mặc kệ 3 nhân 7 có phải hay ko bằng 21, gã vội vã biến mất khỏi tầm mắt của nam nhân.
“Ha ha……" mị nương vẫy vẫy tay, cười rất mờ ám, đôi mắt hoa đào ko giấu được d*c v*ng mãnh liệt khi thấy nam nhân.
Nàng nói: “Đại phu, thấy ta xắp sếp thế nào?"
Duẫn Huyền Niệm tựa vào dưới tàng cây mà hóng mát. Đợi cho đến khi khứu giác của chính mình ko chịu nổi mùi chua của dấm, mới nhanh chóng đem hết bông trong mũi mà lấy ra.
Bất ngờ nhớ đến chuyện mình hôm nay dự định đi mua 1 ít đồ gia dụng mà ko được. Ngân phiếu cũng chưa đổi, trên tay có tiền mà ko thể tiêu được. Hắn cũng muốn buổi chiều lúc đón 2 hài tử về, mua ít quà vặt cho chúng……
Bước ra khỏi tàng cây, trên đường bắt đầu suy nghĩ…….
Buổi chiều, hắn muốn nhờ tướng công bồi hắn đi đón 2 hài tử về, ko biết y có chịu hay ko?
Duẫn Huyền Niệm đã quên mất Lãnh Thiết Sinh chưa bao giờ từ chối hắn cả — Hữu cầu tất ứng (hể muốn là chìu)
Bất quá lúc này, Lãnh Thiết Sinh đang muốn lấy theo một ít tiền, sau đó mới nguyện ý cùng hắn xuất môn.
[1] Nguyên văn là 逃之夭夭 (đào chi yêu yêu) Có lẽ tác giả chơi chữ vì nó rất giống với 1 câu trong bài “Đào yêu" (桃夭) trích trong Kinh Thi nói về sự vui vẻ của người thiếu nữ về nhà chồng. Chỉ khác nhau bởi từ Đào (逃) là bỏ trốn và Đào (桃) là cây đào. Trong câu này ý nói em Niệm tuy là xấu hổ chạy trốn nhưng nhìn dáng lại rất dễ thương (Hữu nghĩ là vậy, bạn nào biết thì giải thích dùm Hữu với ^.^ Về bài Đào yêu các bạn có thể xem ở đây
Tác giả :
Thiên Sứ J