Ách Nô
Chương 6: Tâm ý tương thông
Thương thế của Tiểu Nhiễm dần dần tốt lên, nó cảm thấy mình đã không cần nằm ở nơi này nữa rồi.
Mấy ngày nay chỉ sợ đã được hưởng những đãi ngộ tốt nhất trên đời này, có được sự chiếu cố tỉ mỉ chu đáo của Vương gia, sự ôn nhu của Vương gia làm nó mê muội.
Tiểu Nhiễm cũng tự rõ ràng thân phận của mình, không vì mấy ngày nay được Vương gia đối xử tốt thì có mơ mộng quá phận, nó còn muốn hảo hảo trở về quét tước ở đình viện cùng chăm sóc hoa a.
Hôm nay lúc chạng vạng, Tây Tường Liệt đúng hạn lại đến.
“Thân thể sao rồi?" Bữa tối cùng y phục mới đã được đưa lên, Tây Tường Liệt đỡ Tiểu Nhiễm đi đến ngồi bên cạnh bàn, ân cần hỏi han.
Tiểu Nhiễm khẽ gật đầu, như sợ Tây Tường Liệt không tin, liền giơ một cánh tay ra, vén áo lên cho hắn xem.
Tây Tường Liệt cảm thấy hành động này của Tiểu Nhiễm quả thực đáng yêu, hắn cúi đầu nhìn nhìn cánh tay của Tiểu Nhiễm, vết roi quả nhiên đã phai nhạt không ít, nhìn không kỹ sẽ không thấy.
“Đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là nơi này vẫn còn thấy vết." Tây Tường Liệt thương tiếc nhìn vết roi trên làn da mịn màng của Tiểu Nhiễm, lơ đãng chìa đầu lưỡi liếm một chút.
Tiểu Nhiễm giật mình vội rút cánh tay về, không dám nhìn Tây Tường Liệt nữa, nhanh nhẹn cầm lấy bát cơm bắt đầu cúi đầu ăn.
Không thèm để ý đến biểu hiện vô lễ của Tiểu Nhiễm, Tây Tường Liệt thấy Tiểu Nhiễm đơn thuần như thế lại càng động lòng người.
Tiểu Nhiễm ngồi ăn một lúc đã xong, chính là Tây Tường Liệt vẫn còn ngồi trong phòng, giống như không hề có ý muốn ly khai.
Tây Tường Liệt cùng Tiểu Nhiễm ngồi lên giường, tay thản nhiên đưa lên sờ sờ mái tóc đen của nó: “Ban đêm có điểm lạnh, ngày mai ta sẽ sai người đem thay chăn ấm cho ngươi."
Tiểu Nhiễm đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn, rồi mới dùng sức lắc lắc đầu.
“Sao vậy?" Tây Tường Liệt khó hiểu nhìn nó: “Ngươi không lạnh?"
Tiểu Nhiễm lần thứ hai lắc đầu, nghĩ đến Tây Tường Liệt sẽ không hiểu ý tứ của mình. Nó cầm tay Tây Tường Liệt lên, ở trên bàn tay to của hắn viết vài chữ.
Ta phải đi.
“Đi?" Tây Tường Liệt nheo lại hai mắt.
“Ngươi không muốn ở lại đây?" Ngữ khí có điểm lạnh như băng.
Tiểu Nhiễm gật đầu.
“Vậy ngươi muốn đi đâu? Trở lại phòng của hạ nhân sao?"
Lại gật đầu.
Tây Tường Liệt đè lại bả vai Tiểu Nhiễm, cúi đầu nói với nó: “Ngươi còn không hiểu sao? Nơi này chính là phòng của ngươi, từ nay về sau ngươi chỉ có thể ở nơi này."
Tiểu Nhiễm lăng lăng nhìn Tây Tường Liệt, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu.
“Xem ra ngươi thật sự là không biết a." Thanh âm của Tây Tường Liệt càng ngày càng trầm thấp, còn mang theo một tia khiêu khích đắc ý.
“Thân thể ngươi đã khỏi hẳn rồi phải không, vậy ta đây sẽ dạy dỗ ngươi chút."
Tây Tường Liệt đối Tiểu Nhiễm tà tứ cười, không đợi Tiểu Nhiễm phản ứng lại đã cúi đầu cắn môi nó.
Tiểu Nhiễm cả người đều cứng lại rồi, nó không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cảm giác thật kỳ quái, giống như khoang miệng của mình bị lấp đầy, còn có cái đồ vật này nọ ở trong miệng khuấy đảo.
Bên trong cổ họng toàn bộ đều là hơi thở của đối phương, Tiểu Nhiễm mở to hai mắt nhìn nhìn Tây Tường Liệt.
Thấy phản ứng ngây ngô của Tiểu Nhiễm, dục vọng của Tây Tường Liệt trở nên phi thường mãnh liệt. Hắn đưa tay cố định đầu Tiểu Nhiễm, môi dùng sức cắn môi Tiểu Nhiễm, dùng đầu lưỡi tận tình khiêu khích cảm giác của nó.
“Ngô……" Có một loại thanh âm như rên rỉ từ trong miệng Tiểu Nhiễm phát ra, Tây Tường Liệt nghe thấy liền chấn động, hắn ngẩng đầu lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Nhiễm.
“Nguyên lai ngươi có thể phát ra âm thanh." Tây Tường Liệt ngữ khí giống như mang theo một chút hưng phấn, hắn còn tưởng rằng Tiểu Nhiễm căn bản là không thể phát ra tiếng. Chính là vừa mới nghe được nó rên rỉ, kia âm sắc dễ nghe cực kỳ, mềm mại như nước, lại có chút non nớt khiến trong lòng Tây Tường Liệt không khỏi ngứa ngáy cồn cào.
Tiểu Nhiễm lại đang ngẩn người, đây là hôn sao? Cảm giác hơi thở của hai người hòa vào nhau.
“Biết không, đêm nay ngươi sẽ thuộc về ta."
Tây Tường Liệt biết Tiểu Nhiễm không hiểu, cho nên hắn hảo tâm ở bên tai Tiểu Nhiễm nhắc nhở.
Ngón tay vuốt ve đôi môi vừa mới bị hôn có chút sưng đỏ của Tiểu Nhiễm, một bàn tay lén lút giải khai y phục của nó.
Đem quần áo nhẹ nhàng thoát ra, bả vai tuyết trắng như ngọc trong nháy mắt lộ ra. Tiểu Nhiễm lúc này mới ý thức được quần áo của chính mình đã bị cởi gần hết.
Tiểu Nhiễm cuống quít đẩy tay Tây Tường Liệt, muốn lui về phía sau, lại bị Tây Tường Liệt dễ dàng kéo lại trong lòng.
“Nhiễm Nhi, ngươi không muốn trở thành người của ta sao? Để cho ta che chở ngươi, bảo vệ ngươi." Thanh âm trầm thấp dễ nghe của Tây Tường Liệt vang lên bên tai Tiểu Nhiễm.
Trở thành người của hắn……
Tiểu Nhiễm không hề từ chối, nó biết nó thích Vương gia. Từ ba năm trước khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Tiểu Nhiễm đã không thể quên được Tây Tường Liệt rồi, nó có thể đem chính mình cho hắn, nếu hắn muốn.
Hiện tại, ta cho ngươi, ngươi có thể đối với ta làm thế, ngươi có thể an bài số phận sau này của ta.
————————–
Bé nào cũng ngoan vầy thì lấy đâu ra từ “cường bạo" chớ =3= *lăn lộn*
Mấy ngày nay chỉ sợ đã được hưởng những đãi ngộ tốt nhất trên đời này, có được sự chiếu cố tỉ mỉ chu đáo của Vương gia, sự ôn nhu của Vương gia làm nó mê muội.
Tiểu Nhiễm cũng tự rõ ràng thân phận của mình, không vì mấy ngày nay được Vương gia đối xử tốt thì có mơ mộng quá phận, nó còn muốn hảo hảo trở về quét tước ở đình viện cùng chăm sóc hoa a.
Hôm nay lúc chạng vạng, Tây Tường Liệt đúng hạn lại đến.
“Thân thể sao rồi?" Bữa tối cùng y phục mới đã được đưa lên, Tây Tường Liệt đỡ Tiểu Nhiễm đi đến ngồi bên cạnh bàn, ân cần hỏi han.
Tiểu Nhiễm khẽ gật đầu, như sợ Tây Tường Liệt không tin, liền giơ một cánh tay ra, vén áo lên cho hắn xem.
Tây Tường Liệt cảm thấy hành động này của Tiểu Nhiễm quả thực đáng yêu, hắn cúi đầu nhìn nhìn cánh tay của Tiểu Nhiễm, vết roi quả nhiên đã phai nhạt không ít, nhìn không kỹ sẽ không thấy.
“Đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là nơi này vẫn còn thấy vết." Tây Tường Liệt thương tiếc nhìn vết roi trên làn da mịn màng của Tiểu Nhiễm, lơ đãng chìa đầu lưỡi liếm một chút.
Tiểu Nhiễm giật mình vội rút cánh tay về, không dám nhìn Tây Tường Liệt nữa, nhanh nhẹn cầm lấy bát cơm bắt đầu cúi đầu ăn.
Không thèm để ý đến biểu hiện vô lễ của Tiểu Nhiễm, Tây Tường Liệt thấy Tiểu Nhiễm đơn thuần như thế lại càng động lòng người.
Tiểu Nhiễm ngồi ăn một lúc đã xong, chính là Tây Tường Liệt vẫn còn ngồi trong phòng, giống như không hề có ý muốn ly khai.
Tây Tường Liệt cùng Tiểu Nhiễm ngồi lên giường, tay thản nhiên đưa lên sờ sờ mái tóc đen của nó: “Ban đêm có điểm lạnh, ngày mai ta sẽ sai người đem thay chăn ấm cho ngươi."
Tiểu Nhiễm đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn, rồi mới dùng sức lắc lắc đầu.
“Sao vậy?" Tây Tường Liệt khó hiểu nhìn nó: “Ngươi không lạnh?"
Tiểu Nhiễm lần thứ hai lắc đầu, nghĩ đến Tây Tường Liệt sẽ không hiểu ý tứ của mình. Nó cầm tay Tây Tường Liệt lên, ở trên bàn tay to của hắn viết vài chữ.
Ta phải đi.
“Đi?" Tây Tường Liệt nheo lại hai mắt.
“Ngươi không muốn ở lại đây?" Ngữ khí có điểm lạnh như băng.
Tiểu Nhiễm gật đầu.
“Vậy ngươi muốn đi đâu? Trở lại phòng của hạ nhân sao?"
Lại gật đầu.
Tây Tường Liệt đè lại bả vai Tiểu Nhiễm, cúi đầu nói với nó: “Ngươi còn không hiểu sao? Nơi này chính là phòng của ngươi, từ nay về sau ngươi chỉ có thể ở nơi này."
Tiểu Nhiễm lăng lăng nhìn Tây Tường Liệt, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu.
“Xem ra ngươi thật sự là không biết a." Thanh âm của Tây Tường Liệt càng ngày càng trầm thấp, còn mang theo một tia khiêu khích đắc ý.
“Thân thể ngươi đã khỏi hẳn rồi phải không, vậy ta đây sẽ dạy dỗ ngươi chút."
Tây Tường Liệt đối Tiểu Nhiễm tà tứ cười, không đợi Tiểu Nhiễm phản ứng lại đã cúi đầu cắn môi nó.
Tiểu Nhiễm cả người đều cứng lại rồi, nó không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cảm giác thật kỳ quái, giống như khoang miệng của mình bị lấp đầy, còn có cái đồ vật này nọ ở trong miệng khuấy đảo.
Bên trong cổ họng toàn bộ đều là hơi thở của đối phương, Tiểu Nhiễm mở to hai mắt nhìn nhìn Tây Tường Liệt.
Thấy phản ứng ngây ngô của Tiểu Nhiễm, dục vọng của Tây Tường Liệt trở nên phi thường mãnh liệt. Hắn đưa tay cố định đầu Tiểu Nhiễm, môi dùng sức cắn môi Tiểu Nhiễm, dùng đầu lưỡi tận tình khiêu khích cảm giác của nó.
“Ngô……" Có một loại thanh âm như rên rỉ từ trong miệng Tiểu Nhiễm phát ra, Tây Tường Liệt nghe thấy liền chấn động, hắn ngẩng đầu lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Nhiễm.
“Nguyên lai ngươi có thể phát ra âm thanh." Tây Tường Liệt ngữ khí giống như mang theo một chút hưng phấn, hắn còn tưởng rằng Tiểu Nhiễm căn bản là không thể phát ra tiếng. Chính là vừa mới nghe được nó rên rỉ, kia âm sắc dễ nghe cực kỳ, mềm mại như nước, lại có chút non nớt khiến trong lòng Tây Tường Liệt không khỏi ngứa ngáy cồn cào.
Tiểu Nhiễm lại đang ngẩn người, đây là hôn sao? Cảm giác hơi thở của hai người hòa vào nhau.
“Biết không, đêm nay ngươi sẽ thuộc về ta."
Tây Tường Liệt biết Tiểu Nhiễm không hiểu, cho nên hắn hảo tâm ở bên tai Tiểu Nhiễm nhắc nhở.
Ngón tay vuốt ve đôi môi vừa mới bị hôn có chút sưng đỏ của Tiểu Nhiễm, một bàn tay lén lút giải khai y phục của nó.
Đem quần áo nhẹ nhàng thoát ra, bả vai tuyết trắng như ngọc trong nháy mắt lộ ra. Tiểu Nhiễm lúc này mới ý thức được quần áo của chính mình đã bị cởi gần hết.
Tiểu Nhiễm cuống quít đẩy tay Tây Tường Liệt, muốn lui về phía sau, lại bị Tây Tường Liệt dễ dàng kéo lại trong lòng.
“Nhiễm Nhi, ngươi không muốn trở thành người của ta sao? Để cho ta che chở ngươi, bảo vệ ngươi." Thanh âm trầm thấp dễ nghe của Tây Tường Liệt vang lên bên tai Tiểu Nhiễm.
Trở thành người của hắn……
Tiểu Nhiễm không hề từ chối, nó biết nó thích Vương gia. Từ ba năm trước khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Tiểu Nhiễm đã không thể quên được Tây Tường Liệt rồi, nó có thể đem chính mình cho hắn, nếu hắn muốn.
Hiện tại, ta cho ngươi, ngươi có thể đối với ta làm thế, ngươi có thể an bài số phận sau này của ta.
————————–
Bé nào cũng ngoan vầy thì lấy đâu ra từ “cường bạo" chớ =3= *lăn lộn*
Tác giả :
Phấn Đào Báo