Ách Dương Tình Quanh Co

Chương 6

Cung gia tiêu cục ở Vô Tích, bắt đầu chỉ là một tiêu cục tầm tầm bình thường, nhận những tiêu vật bình thường, kiếm được tiền không ít cũng không nhiều, duy trì cơ nghiệp không lớn cũng không nhỏ, ở trên giang hồ, nghe đến tên thì đa phần mọi người chỉ là “Cung gia tiêu cục? Vâng, có nghe qua!" như thế mà thôi. Nhưng từ năm năm trước, bắt đầu từ ngày con gái của Cục chủ Cung Gia tiêu cục xuất giá, thì nó bắt đầu trở thành một tiêu cục không tầm thường chút nào.

Ngắn ngủi chỉ có vài năm, tiêu cục không chỉ mở rộng gấp đôi, thanh danh ở trên giang hồ cũng được nhiều người biết tới, Cục Chủ của Cung Gia tiêu cục cùng hai con trai đều không còn cần phải bảo tiêu đi nữa, bọn họ chỉ cần nhàn hạ xử lý công việc ở tiêu cục, đem công tác nhận được giao cho các tiêu sư thủ hạ, tài vật họ thu được vạn thì chỉ thất thoát một mà thôi.

Hiện nay, Cung Gia tiêu cục thường xuyên tiếp nhận được những công việc mà các tiêu cục khác không dám tiếp nhận. Nhưng mặc kệ trên đường có gặp phải quỷ thần nơi nào, xa xa nhìn thấy cờ xí của Cung Gia tiêu cục, bảo đảm sẽ biến mất nhanh như chớp không còn chút bóng dáng, không có đến nửa người dám đánh cướp bọn họ, kể cả chín đại môn phái lục lâm cũng sẽ tận lực tránh đi, bởi vì… họ là Thông gia của Tiếu Diêm La, ai dám động đến họ!!!

“Nhạc phụ đại nhân, con rể đến thăm người!!!"

Độc Cô Tiếu Ngu thực sự khoa trương vái chào Cung Mạnh Hiền, Cung Mạnh Hiền cười thật to vui mừng tiến đến đỡ hắn lên.

“Tốt lắm, tốt lắm! Tiếu Ngu! không cần lần nào đến đây cũng làm một bộ dáng khiến cho người ta phải bật cười!"

“Nhạc phụ, đây là lễ phải có thôi!"

Sau đó, Độc Cô Tiếu Ngu cười dài giới thiệu Mộ Dung Vũ Đoạn và Mặc Nghiễn Tâm với Cung Mạnh Hiền.

“Thì ra nàng là muội muội của con!" Cung Mạnh Hiền lẩm bẩm nói, nàng không hề hé răng nói chuyện, tám phần đó là Ách Tu La rồi!

“Sao? Nhạc phụ nhận ra Nghiễn Tâm?"

“Nàng đến nhờ ta đưa thư!"

“Đúng rồi, con lại quên mất!" Chính là phong thư mà từ đầu đến cuối chỉ có 4 chữ, ngay cả tên người gửi cũng không có, làm cho người ta phải trời long đất lở, trời đất tối đen “Ta còn muốn nói phải…" còn chưa nói dứt câu, hắn đã bị Cung Mạnh Hiền lôi kéo ngồi xuống.

“Đến đây, mau nói cho ta biết, Tuyết Lăng cùng mấy đứa cháu ngoại của ta như thế nào rồi?"

“Tốt lắm, tốt lắm! Nhạc phụ, bi thảm chính là con rể đây nè!"

Cung Mạnh Hiền ngẩn ngơ “Con? Bi thảm?" Là ai chán sống, dám động vào thất Tu La?

Độc Cô Tiếu Ngu buồn cười thở dài “Từ khi Tuyết Lăng lại sinh ra một đôi long phượng thai, lão cha cùng với lão nương của con liền đem nàng trở thành trân bảo trong lòng, con trai như con đây liền biến thành của bỏ đi!"

Bỏ đi?

Cung Mạnh Hiền bật cười, Cung Trọng Khanh cùng Cung Trọng Thư không hề khách khí cất tiếng cười to, mà vợ của Cung Trọng Khanh lại cười đến thiếu chút nữa đem đứa con trong lòng ngã xuống đất.

“Không có kẻ bỏ đi như con, thì Tuyết Lăng cũng không sinh được nha!"

“Nói rất đúng!" Độc Cô Tiếu Ngu ủy khuất nói “Không có con rể như con vất vả cần cù cấy mạ trồng trọt, bọn họ lại sẽ không có cháu nội để ôm nha!"

“Thật sự là vất vả cho con ròi!" Cung Mạnh Hiền nghiêm trang nói, nhưng trong bụng ý cười lại muốn bùng nổ.

“Cám ơn nhạc phụ đã an ủi, vẫn là nhạc phụ hiểu rõ cón nhất!" Độc Cô Tiếu Ngu khụt khịt đưa tay ấn ấn hai khóe mắt “Đúng rồi, Tuyết Lăng đã ngàn dặn, vạn dặn, yêu cầu con rể phải nhớ hỏi người, cô cô cùng với biểu ca hai người bọn họ có lại gây chuyện làm cho nhạc phụ đại nhân đau đầu không?"

Không biết vì sao, Cung Trọng Khanh cùng Cung Trọng Thư hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, vừa mới ngừng cười lại bỗng nhiên bùng nổ, Cung Mạnh Hiền cũng như vậy nhịn không được cười ra tiếng “Chỉ sợ bọn họ sẽ không còn có cơ hội để gây chuyện thị phi nữa!"

“Sao? Vì cái gì?" Đều chết hết rồi sao?

“Từ sau sự kiện ở Đường Môn, biểu đệ cũng thực an phận thủ thường ở nhà, bất quá, ba năm đã là cực hạn của hắn rồi. Năm kia hắn lại trêu chọc một tai họa không lớn cũng không nhỏ" Cung Trọng Khanh cười nói “Lúc này cha liền không nói hai lời, đem cô cô cùng biểu đệ trả về cho Lục gia, yêu cầu họ đừng đem phiền toái của Lục gia mang đến Cung Gia. Lời nói này đã làm Lục gia thực mất mặt, liền thay biểu đệ cưới vợ…"

“Vậy biểu ca sẽ thực vui vẻ!" Độc Cô Tiếu Ngu bật thốt lên nói.

“Không, hắn rất thảm!" Cung Trọng Thư vui sướng khi người gặp họa nói tiếp “Bởi vì Lục gia cưới về cho hắn một người vợ nổi danh là cọp mẹ, rất hung hãn, hai mẹ con cô cô mỗi ngày cùng nàng ấy đại chiến ba trăm hiệp, đấu thua muốn chạy trốn khỏi Lục Gia đều trốn không thoát, cuối cùng không thể không khuất phục dưới uy thế của cọp mẹ, mỗi ngày đều phải trải qua nước sôi lửa bỏng, kêu trời không thấu, kêu đất đất không linh, đó mới thật sự là bi thảm!"

“Cuối cùng cũng có người áp chế được hai mẫu tử kiêu ngạo kia!" Độc Cô Tiếu Ngu lẩm bẩm nói.

“Đúng vậy!"

“Vậy còn con gái của biểu tỷ thì sao?"

“Đưa về Hạ Hầu gia rồi!" Cung Trọng Thư đương nhiên nói “Bất luận như thế nào, đó vẫn là con gái của Hạ Hầu Lam, hắn không thể không chăm sóc!"

“Nói vậy cũng đúng!"

“À, nói đến đây, muội phu có tin tức gì của biểu muội không?"

“…Hoàn toàn không có!" Sau một hồi lâu nói chuyện phiếm, ánh mắt của Độc Cô Tiếu Ngu chuyển sang phía Cung Trọng Thư với Cung Trọng Khanh.

“Ta muốn hỏi hai anh vợ gần đây rất rảnh rỗi?"

“Không phải chỉ gần đây, mà lúc nào cũng thực nhàn rỗi!"

“Như vậy, có thể nhờ hai vị chút việc hay không …"

Sau khi rời khỏi Vô Tích, ba người Độc Cô Tiếu Ngu cùng Mộ Dung Vũ Đoạn và Mặc Nghiễn Tâm chia đường mà đi.

“Chúng ta có chút việc đi nơi khác một chút!" Độc Cô Tiếu Ngu nói, liếc mắt nhìn Quân Lan Chu cùng Phó Thanh Dương một cái, hai người liền gật gật đầu, phi thân rời đi “Về phần các người, ta có chút việc nhỏ nhờ các người giúp…"

“Đại ca cứ nói" Mộ Dung Vũ Đoạn vội nói.

“Ở Trấn Giang phủ có phương thiên kích Tào Hùng, hắn đưa bái thiếp đến! cha hắn làm đại thọ tám mươi tuổi, tuy rằng nhạc phụ cùng hắn chỉ là sơ giao thôi, nhưng phụ tử bọn họ ở trên giang hồ cũng có chút thanh danh, nhạc phụ không thể không để ý đến, cho nên…" Độc Cô Tiếu Ngu thảy cho hắn một gói nặng “Nhờ ngươi tiện đường đem phần lễ này đưa đến đó giúp được không?!"

“Phương thiên kích Tào Hùng?" Mộ Dung Vũ Đoạn giống như có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức hồi phục tinh thần trở lại “Đương nhiên được!"

“Tốt lắm! sau đó các người liền trực tiếp đến Kim Lăng đi, ta sẽ cùng các người hội họp lại ở đó!"

Mộ Dung Vũ Đoạn nghe lời như vậy khiến cho Độc Cô Tiếu Ngu mười phần vừa lòng gật gật đầu, rồi vẫy vẫy tay với Mặc Nghiễn Tâm, kéo nàng đến bên cạnh thì thầm một lúc, sau đó hai bên từ biệt lẫn nhau, mỗi người đi một ngã, một đi hướng tây, một đi hướng bắc. Mộ Dung Vũ Đoạn bắt đầu bước lên con đường mới của cuộc sống sau này.

Mà Độc Cô Tiếu Ngu đã trải sẵn đường giúp hắn…..

Trên con đường đi về phía Bắc, một con tuấn mã không nhanh không chậm đang đi phía trước, trên lưng ngựa, Mộ Dung Vũ Đoạn một tay nắm dây cương, một tay lại vòng ôm thật cẩn thận thê tử đang ngồi ở trước ngực.

Tuy rằng đã nghe cha mẹ nói qua, Mặc Nghiễn Tâm có được một thân võ công khiến cho người ta phải sợ hãi, nhưng có lẽ là do hắn không được tận mắt nhìn thấy, Mộ Dung Vũ Đoạn căn bản là không đem chuyện này để vào trong đầu, ở trong lòng hắn, Mặc Nghiễn Tâm vẫn là một tiểu nữ tử nhu nhược, bởi vậy khi bọn hắn lên đường thì hắn còn đặc biệt yêu cầu Mặc Nghiễn Tâm cưỡi chung con ngựa với hắn, để tránh cho nàng không cẩn thận lại bị ngã xuống ngựa đi!!!

“Nghiễn Tâm!" Vẫn tưởng rằng nàng lại đang hồn bay lên chín tầng mây rồi, không nghĩ tới thê tử ở trong lòng vừa nghe tiếng hắn lập tức ngẩng lên khoe đôi má lúm đồng tiền, phảng phất như đã sớm chuẩn bị hưởng ứng lời nói của hắn.

“Vị Phương thiên kích Tào Hùng đó…" Mộ Dung Vũ Đoạn do dự một chút “… Ta nhớ rõ cha đã từng nhắc qua, năm đó ông nội từng nghĩ đến muốn đem vợ con giao phó cho bạn hữu thâm giao, để ông có thể toàn tâm toàn ý đi trợ giúp Mặc gia tránh được kiếp nạn kia, lại không dự đoán được, những kẻ ngày thường cùng ông xưng huynh gọi đệ thâm giao bằng hữu đó, ở lúc hết sức nguy nan kia, lại không có đến nửa phần ý nguyện đưa tay trợ giúp, phụ thân của vị Phương thiên kích Tào Hùng kia… Là một trong số đó…"

Mặc Nghiễn Tâm nháy mắt một cái.

“Ta không phải đối với Tào gia đó có điều gì oán hận, chí là…" Mộ Dung Vũ Đoạn lại dừng một chút “Ba năm sau khi Mặc gia gặp nạn, Lưu Ly các bắt đầu bị người ta cố ý phá rối, tuy rằng khổ sở chống đỡ được vài năm, nhưng cuối cùng rốt cục hoàn toàn không thể tiếp tục giữ được nữa, cuộc sống lâm vào khốn cảnh, lúc ấy ông nội cũng từng lại đi tìm bằng hữu tốt là hắn nhờ giúp đỡ, nhưng …"

Mặc Nghiễn Tâm lắc đầu.

Mộ Dung Vũ Đoạn lộ ra thần sắc chua sót “Nàng nói đúng rồi, bọn họ vẫn như cũ không hề muốn giơ tay hỗ trợ, ngay cả như vậy, ông nội cũng chưa từng thầm oán trách bọn họ, người nói bọn họ không có nghĩa vụ nhất định phải giúp chúng ta. Nhưng mà, ước chừng là khoảng mười hai năm trước, lúc ấy chúng ta đã đến Tô Châu được hai mươi năm, ông nội chưa qua đời, Tiết Thanh Minh ông mang bọn ta hồi hương để Tảo mộ, trên đường có gặp lại người của Tào gia, ông nội có hướng phía hắn chào hỏi, nhưng hắn lại…"

Mặc Nghiễn Tâm lại lắc đầu.

Mộ Dung Vũ Đoạn thở dài “Tình người ấm lạnh, lúc ấy ta quả thực cảm nhận được vạn phần, cha của Tào Hùng chẳng những giả vờ không nghe thấy lời chào của ông nội, thậm chí ông ta còn giả vờ như không thấy ông nội, cứ như vậy làm như không thấy bước ngang qua mặt ông nội, bất quá, ông nội như vậy cũng không hề giận qua, người nói chúng ta phải cảm thông nỗi khổ của người ta…"

Mặc Nghiễn Tâm không gật đầu, cũng không lắc đầu, nhưng lần đầu tiên, Mộ Dung Vũ Đoạn nhìn thấy thần sắc không cho là đúng ở đáy mắt đạm mạc của nàng.

“Cho nên, làm cho ta khó nghĩ là…" Hắn nói nhỏ “Lần này đến đó, ta nên dùng thái độ nào đối mặt với cha của Tào Hùng, lấy thân phận vãn bối tiến đến bái phỏng thuận tiện tặng lễ vật hay là lấy thân phận một người xa lạ được Cung bá phụ nhờ vả đến tặng lễ vật đây?"

Mặc Nghiễn Tâm đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

“Ý của nàng là…" Mộ Dung Vũ Đoạn chần chờ đoán “Không cần dùng thân phận vãn bối, nên dùng thân phận một người lạ ư?"

Mặc Nghiễn Tâm gật đầu.

Mộ Dung Vũ Đoạn hơi suy nghĩ một chút “Nói như vậy cũng được, nếu Tào Gia đã không muốn có bất cứ liên quan gì đến Mộ Dung gia, ta cũng không muốn miễn cưỡng hắn!"

Mặc Nghiễn Tâm lại trừng mắt nhìn. Mộ Dung Vũ Đoạn giật mình một cái.

“Ý nàng là nói, trước đây họ đã từng cự tuyệt giúp đỡ, khi giáp mặt lại giả vờ như không biết chúng ta, ta cũng nên giả vờ như không biết bọn họ?"

Mặc Nghiễn Tâm lại gật đầu.

Mộ Dung Vũ Đoạn lại suy nghĩ “Được thôi, nếu bọn họ đã không muốn dính dáng gì đến Mộ Dung gia, ta liền sẽ không làm cho họ khó xử, dù sao họ đều là trưởng bối."

Mặc Nghiễn Tâm lẵng lặng khép mắt nhìn xuống.

“Cảm ơn nàng, Nghiễn Tâm! Ít nhiều gì có nàng cho ý kiến, nếu không ta luôn cảm thấy khó xử, không thể quyết định tốt nhất nên làm như thế nào!" Mộ Dung Vũ Đoạn than nhẹ “Từ năm đó trở về sau, trừ bỏ bạn đánh cá ở Thái Hồ, Mộ Dung gia đã hoàn toàn không có bất kỳ bằng hữu nào, đừng nói là ta, cả cha cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm lui tới cùng những nhân vật giang hồ khác, may mắn nàng nhắc nhở ta, đúng vậy, ta nên là đứng ở lập trường của đối phương suy nghĩ mới đúng!!!"

Người bao dung thì suy nghĩ cũng luôn bao dung!!!

Bất quá, hắn bao dung như vậy đối với người ta mà nói, cũng là báo ứng tự làm tự chịu, những người đó sẽ hối hận không kịp, cũng đã không còn kịp rồi!!!

Trừ phi người đó da mặt đủ dày.

“Đúng rồi, Tào gia chắc là sẽ không giữ chúng ta qua đêm đi?"

“…"

“Nếu có cũng chỉ là khách sáo?"

“…"

“ừ, chúng ta không nên lưu lại, miễn cho Tào gia lại khó xử!"

Phương thiên kích Tào Hung cùng phụ thân là Tào Thắng đều là nhân vật chính phái rất có danh vọng trong chốn võ lâm, bởi vậy, khách tiến đến dự thọ yến Tào lão gia tám mươi mốt tuổi cũng không hề ít, còn nếu không thể đến dự được thì ít nhất cũng đưa hậu lễ đến chút mừng.

Vì thế, Tào Hùng tự mình đứng ở trước nhà đón tiếp khách đến dự tiệc, để tránh làm trò cười cho thiên hạ thí dụ như sắp thiếu chưởng môn phái Thái Sơn ở chỗ của đám hậu bối giang hồ đến giúp vui, hay là lầm đem quản sự phụng mệnh tiến đến tặng lễ xem là võ lâm tiền bối đối đãi.

Bởi vì, Tào Hùng có khả năng đối với người đã gặp qua sẽ ghi nhớ không quên, chỉ cần cho hắn gặp mặt một lần, thậm chí chỉ là lơ đãng liếc mắt sơ một cái, hắn đều sẽ không quên, hơn nữa hắn cho giao thiệp phong phú với bằng hữu giang hồ, nên cho dù là người hắn chưa từng thấy qua,cũng có thể theo kinh nghiệm phán đoán ra đối phương thân phận là cao hay thấp, mà kết quả luôn đúng đến tám chín phần.

Cho nên, khi hắn vừa thấy Mộ Dung Vũ Đoạn liền không khỏi nhướng mày, lời nói ra cũng không tốt lắm “Thỉnh giáo vị công tử này có phải là người của Kim Lăng Mộ Dung gia hay không?" Hắn cùng Mộ Dung Vũ Đoạn từng gặp mặt qua một lần, chính là ở mười hai năm trước kia, tuy rằng Mộ Dung Vũ Đoạn đã từ một thiếu niên trẻ tuổi trở thành một nam nhân thành thục, nhưng khuôn mặt cũng không thay đổi bao nhiêu, thực dễ dàng nhận ra được. Mộ Dung Vũ Đoạn lập tức nghe ra ý trong lời nói Tào Hùng đã nhận ra xuất thân của hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không kiêu ngạo không xiểm nịnh ôm quyền thi lễ.

“Tại hạ Mộ Dung Vũ Đoạn, gia đình trước kia đúng là ở Kim Lăng, nhưng đã chuyển nhà đến Tô Châu đã lâu!"

Quả nhiên đúng là người của Mộ Dung gia!!!

Không nói hai lời, Tào Hùng lập tức thay một sắc mặt khác muốn đuổi người “Thực xin lỗi, nơi này không thích hợp để người của Kim Lăng Mộ Dung gia đến, mời trở về đi!"

“Ta biết, ta chỉ…"

Mộ Dung Vũ Đoạn đem lễ đặt ở trên bàn, muốn nói hắn chính là nhận lời ủy thác của người khác đem lễ vật đến, nhưng Tào Hùng một chút mặt mũi cũng không để cho hắn, trực tiếp đem lễ vật trả lại.

“Phần lễ vật này chúng ta không nhận nổi, mời công tử lập tức rời đi, đừng tự tìm xấu hổ!"

“Nhưng đây là…" Mộ Dung Vũ Đoạn khó xử đem lễ vật để lại lên bàn, nhận ủy thác của người khác, làm xong việc, hắn cũng không dự tính sẽ ở lại dự tiệc, nhưng ít ra hắn cũng phải tặng cho xong lễ vật.

“Chẳng lẽ Mộ Dung gia các người không chỉ hồ đồ, ngay cả lỗ tai cũng điếc rồi?" Tào Hùng giận dữ mắng mỏ “Chúng ta không muốn nhận lễ vật của Mộ Dung gia các ngươi, mời ngươi mang về đi, người cũng lập tức đi đi, không cần chờ ta gọi người đến mời đi, tất cả mọi người đều sẽ thấy rất khó coi!"

“Nhưng là…"

“Phần lễ vật của Kim Lăng Mộ Dung gia các người chúng ta sẽ không nhận, nghe không hiểu sao?" Tào Hùng giận dữ, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy, đã muốn đuổi hắn đi, hắn còn cố ý không chịu đi “Đi mau, ta không muốn làm cho ngươi phải xấu hổ, đừng ép ta không cho ngươi mặt mũi!" miệng nói là không muốn làm cho người ta xấu hổ, bàn tay to lại thô lỗ vung lên, đem thể diện của Mộ Dung Vũ Đoạn cùng lễ vật ném xuống đất, tấm vải gói lễ vật lại cũng vì vậy mà bị bung mở ra.

Lúc này, người ở bốn phía tò mò xúm lại xem càng nhiều, nghe xong vài câu liền hiểu được điều gì xảy ra, vì thế một trận tiếng động khinh miệt không chút lưu tình hướng về phía Mộ Dung Vũ Đoạn.

Nhưng mà Mộ Dung Vũ Đoạn mặt thủy chung không hề đổi sắc, thản nhiên không sợ mà đối diện với ánh mắt khinh thị cùng ngôn ngữ cười nhạo quanh mình.

Ông nội từng dạy hắn, chỉ cần tâm mình trong sạch, ngay thẳng, thì không cần phải để ý đến ánh mắt khinh thường của người ngoài, điều này hắn vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng.

“Tào trang chủ, ta chỉ là muốn giải thích một chút, phần lễ vật này…"

“Đủ!" Tào Hùng không kiên nhẫn gầm lên “Cho ngươi mặt mũi mà ngươi không biết xấu hổ, thì đừng trách ta…"

“Chậm đã!" một vị nam nhân trung niên đột nhiên khom người nhặt một phong thư rơi ra từ gói lễ vật ở dưới đất lên “Tào huynh, ta nghĩ ngươi tốt nhất nên nhìn xem cái này trước!!!"

Bởi vì giọng điệu của hắn có cái gì không đúng lắm, Tào Hùng đành phải đè xuống tính tình liếc mắt qua nhìn một cái…

“Ông trời ơi!!!"Hắn mãnh liệt hít vào một ngụm khí, chợt đoạt lấy bức thư đến nhìn kỹ tên người gửi, sắc mặt nhất thời trắng dã “Này… này, này… Đây là chuyện gì xảy ra?"

“Là Cung Bá phụ nhờ ta tặng lễ vật đến!" Mộ Dung Vũ Đoạn rốt cục cũng đã có cơ hội giải thích rõ ràng rồi.

“Cung… Bá phụ?" Tào Hùng lẩm bẩm nói, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh “Không…không biết Mộ Dung công tử cùng Cung cục chủ là quan hệ gì?"

“À, xem như là quan hệ gián tiếp đi. Đây là …" Mộ Dung Vũ Đoạn nhìn sang Mặc Nghiễn Tâm “Thê tử ta, thật xin lỗi, nàng không thích nói chuyện. Đại ca của thê tử ta là con rể của Cung bá phụ, trước đó ta cùng với đại ca đi thăm Cung Bá phụ, người…"

Tiếp theo Mộ Dung Vũ Đoạn còn nói những gì, Tào Hùng đã sớm hoàn toàn không còn nghe thấy, bởi vì trong óc hắn hiện chỉ là một mảng rối loạn.

Thỉnh chờ một chút, con rể của Cung Mạnh Hiền là…

Tiếu Tu La!

Tiếu Tu La là đại ca của hắn?

Nói cách khác, Thê tử của Mộ Dung Vũ Đoạn là muội muội của Tiếu Tu La… Không thích nói chuyện…

Ách Tu La? Hơn một tháng trước đơn thân độc mã tiêu diệt Thiên Nhận Đường – Ách Tu La?

Oanh một cái, tâm trí của Tào Hùng nổ lớn chuyển mình, óc văng tung tóe xung quanh, dưới chân không tự chủ được thối lui vài bước… Nếu không phải phía sau có người ngăn trở hắn, không biết hắn còn lui tới nơi nào, sau đó, sắc mặt hoàn toàn chuyển xanh, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.

Thê tử của Mộ Dung Vũ Đoạn đúng là Ách Tu La?

Trời ạ, hắn như vậy lại không biết sống chết, gặp phải Ách Tu La, dám can đảm đối với phu quân của Ách Tu La ác liệt như vậy, kế tiếp bị Ách Tu La tiêu diệt đúng là Tào gia!!!

Tào Hùng đời này chưa từng bối rối đến như vậy, bối rối đến trong óc cũng trống rỗng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nghĩ ra được tiếp theo nên ứng xử như thế nào cho tốt, sau lại thấy Mộ Dung Vũ Đoạn đem lễ vật dưới đất nhặt lên đặt xuống bàn, sau đó quay người bước đi, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống dập đầu.

“Chờ… Chờ chút…. Mộ Dung công tử, xin dừng bước!!!"

Mộ Dung Vũ Đoạn kinh ngạc quay đầu “Tào trang chủ có điều gì phân phó?"

Phân phó?

Không không không, ai dám phân phó hắn!

“Mộ… Mộ Dung công tử!" Tào Hùng cố gắng hé ra một gương mặt tươi cười mà nhìn như muốn khóc, lắp bắp nói “Đường xa đưa… Tặng lễ đến, thật sự là … vất vả, dám mời nhập… Ngồi vào vị trí cao nhất dùng thọ yến…"

“Đa tạ hảo ý của Tào trang chủ, bất quá Vũ Đoạn trước có công chuyện quan trọng cần làm, xin cáo từ!!!" Mộ Dung Vũ Đoạn ôm quyền cáo từ, lại xoay người muốn rời đi, ý của hắn là không muốn làm cho đối phương phải khó xử, nhưng Tào Hùng lại nghĩ rằng hắn giận dữ, sợ hãi đến một thân toàn mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa ngay cả nước tiểu cũng nghẹn đi ra luôn, hắn cũng không muốn trở thành tội nhân mang tội lớn khiến Tào gia bị diệt môn nha!!!

“Không, không!" Dưới tình thế cấp bách, hắn một phen hướng tới cánh tay của Mộ Dung Vũ Đoạn muốn kéo lại, chỉ sợ Mộ Dung Vũ Đoạn cứ như vậy mà đi thì hôm nay Tào gia chuẩn bị tiệc thọ yến ngày mai phải chuẩn bị tang yến rồi!!!

“Mộ Dung công tử, thỉnh không cần…"

Bất quá, tay hắn vừa mới chạm vào ống tay áo của Mộ Dung Vũ Đoạn, thì đã liên tục không ngừng lui về phía sau, hơn nữa so với vừa rồi lại càng kinh hãi rút lui không ngừng, thậm chí cả người chung quanh cũng lui lui lui theo… rời xa khỏi hắn, biểu tình của từng người trong số họ không chỉ là hoảng hốt bình thường, mà trên mặt cũng đều lộ ra một dấu chấm hỏi to tướng!!!

Có nên chạy trối chết hay không???

Mộ Dung Vũ Đoạn đầu tiên cảm thấy nghi hoặc, bọn họ làm sao vậy? Vì cái gì mà toàn bộ đều mang một dáng vẻ giống như vừa mới ăn một ngụm thịt phượng hoàng nhưng nuốt vô bụng xong mới phát hiện thứ mình vừa ăn lại chính là thịt chuột???

Không phải là thực sự đã ăn phải thịt chuột chứ?

Sau đó, hắn phát hiện ra ánh mắt của mọi người đều kinh hãi nhìn về phía bên cạnh hắn, lúc này hắn mới hiểu ra rốt cục là cái gì đã dọa bọn họ đến như vậy!!!

Chỉ thấy gương mặt của Mặc Nghiễn Tâm vốn thanh tú thoát tục với má lúm đồng tiền yêu kiều không biết từ khi nào lại hiện lên vẻ lãnh khốc khiến người ta không rét mà run, mắt đẹp trong suốt lóe ra hung quang, lộ ra sát khí, tay phải cầm một đoản kiếm tinh xảo lợi hại tỏa ra hàn khí rét lạnh thấu xương ẩn hiện ở trong tay áo, giống như vô tình thông báo một lời tiên đoán chết chóc sẽ xảy ra. Tiên nữ lạc xuống hồng trần lại đột nhiên hóa thân thành la sát đoạt mệnh!!! Cho dù có người từng hoài nghi một cô nương tinh tế nhu nhược như vậy có đúng hay không là nữ sát tinh đã tiêu diệt Thiên Nhận Đường, tuy nhiên hiện tại cũng đã không còn có chút nghi vấn nào nữa!!!

Khó trách mọi người lại sợ tới mức thầm nghĩ nên chạy trối chết!!!

Bất quá, Mộ Dung Vũ Đoạn không bị nàng dọa sợ, hắn chính là cảm thấy thực kinh dị, tiểu thê tử đáng yêu cần lao ôn nhu săn sóc của hắn thực sự lại có một mặt “Hung hãn" như vậy!

Thực là không thể tin được!!!

“Nghiễn Tâm, không thể vô lễ như vậy!!!" hắn cúi đầu nói “Nơi này là thọ yến, sao có thể rút đao kiếm ra đùa giỡn như vậy! Mau, thu hồi đoản kiếm của nàng, cùng người ta nói lời xin lỗi, được không?"

Sau đó, chuyện làm người ta chấn kinh sợ hãi đã xảy ra.

Trong nháy mắt, đoản kiếm biến mất, Mặc Nghiễn Tâm thu lại hàn ý trong mắt, hai tay đặt lên thắt lưng, tựa như tiểu nử tử bình thường đối với mọi người thi lễ một chút.

Khách!khách!khách! khách!

Một vài người giật mình té xuống đất, những người còn lại thì mặt mày sửng sốt há hốc miệng, cằm rớt xuống tới đất, sửng sờ ngây ngốc không thể tin được! Ách Tu La thế mà lại bắt chước người ta phúc thân? Khó có thể tin, điều đó không có khả năng là sự thật. Không phải ánh mắt bọn hắn có vấn đề, mà chính là đầu óc của Ách Tu La có vấn đề!!!

“Các vị xin thất lễ, thê tử ta có hơi xúc động, xin các vị thông cảm cho!" Mộ Dung Vũ Đoạn ôm quyền cúi chào mọi người, sau lại đối với Tào Hùng ôm quyền : “Tào trang chủ, đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng Vũ Đoạn quả thực có công việc quan trọng cần làm, không thể không cáo từ!!!"

Dứt lời, hắn dắt tay của thê tử xoay người rời đi. Sau đó, mọi người còn nghe được hắn “Trách cứ" thê tử của mình.

“Nghiễn Tâm, sau này không thể lại xúc động như vậy, nàng biết không?"

Sau lại thấy thê tử của hắn dịu ngoan gật đầu, vì thế…

Khách!khách!khách!!!!

Lại có vài người ngã ngồi trên đất rồi!!!

Quá thần kỳ!!!

Không hiểu được hắn là mượn lá gan của Ngọc Hoàng đại đế hay là Diêm La vương, dám nói lời “Trách cứ" thê tử của hắn. Lợi hại hơn là, hắn chẳng những không bị “tiêu diệt", thê tử của hắn lại còn ôn thuần như thế phục tùng “giáo huấn" của hắn, ngay cả cổ họng cũng “không dám" phát ra một tiếng, đây là thành tựu vĩ đại đến thế nào a!!!

Quả thực hắn chính là thần!!!

“Nghiễn Tâm, nàng… ở trên giang hồ thực có danh tiếng sao?"

“…"

“Không phải nàng? Vậy là ai?"

“…"

“Là nhạc phụ, nhạc mẫu cùng mấy vị anh em vợ?"

“…"

“Thì ra là thế, khó trách…"

Khó trách hắn nghĩ muốn mau chóng chạy đến Kim Lăng đón con trai cùng muội muội và hai biểu đệ về nhà, lại như thế nào cũng đi không được nhanh, đi hơn nửa tháng rồi thế nhưng chỉ vừa mới tới Long Đàm trấn.

Hiện tượng quái dị bắt đầu từ ngày hôm sau khi họ rời khỏi Tào gia, chợt đột nhiên, nhân vật giang hồ trên đường nhiều lên, sau đó các nhân vật giang hồ này tất cả đều nhận ra hắn, hơn nữa bọn họ đều nóng lòng đối với hắn rất tốt, không phải là mở tiệc mời hắn dự thì lại là mời hắn về nhà làm khách.

Tuy rằng hắn cực lực từ chối khóe, nhưng mắt thấy bọn họ không biết vì sao lại lộ ra vẻ mặc e ngại sợ hãi, một bộ dáng thực sự đáng thương, rất khiến cho người khác đồng tình, làm cho người ta cảm thấy nếu cự tuyệt bọn họ là phạm vào tội ác ngập trời không thể tha được, bất đắc dĩ hắn đành phải cố mà mang thê tử tiến đến dự tiệc, tiến đến trong nhà người ta làm khách. Kết quả, trên đường đi phải ghé đông ghé tây khiến cho khi bọn hắn đến được Long Đàm trấn thì đã qua hơn nửa tháng rồi. Trấn Long Đàm này nói lớn thì không quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ. Khách sạn cũng có ít nhất là sáu bảy căn. Bất quá, Mộ Dung Vũ Đoạn cố ý chọn một khách sạn yên lặng nhỏ nhắn để nghĩ qua đêm, chỉ hy vọng là dừng chân ở đây sẽ không dễ dàng lại bị mời đến!

May mắn thay, được một đêm yên giấc, không có bất kỳ một kẻ nào đến gõ cửa mời bọn họ đi dự tiệc, đi làm khách!!!

“Tốt lắm!"

Mộ Dung Vũ Đoạn đem gương đồng tới đặt vào tay của Mặc Nghiễn Tâm, sau lại lui ra từng bước, nhìn nàng im lặng ngắm nhìn mình trong gương, sau đó hai gò má chợt ửng đỏ, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác ôn nhu thỏa mãn.

Bắt đầu từ khi xuất phát ở Tô Châu, bọn họ đi trên đường, có khi nghỉ tại khách sạn, có khi lại ăn ngủ ở vùng hoang vu, nhưng mặc kệ là ở nơi nào, sáng sớm tỉnh lại hắn luôn chải đầu vấn tóc cho nàng, điểm này cũng chưa từng thay đổi qua, tin tưởng về sau cũng sẽ không thay đổi.

“Thu thập hành lý một chút là chúng ta có thể khởi hành!"

Hắn nói xong, tiếp tục nhìn nàng lặng yên thu dọn gương đồng, yên lặng thu dọn hành lý, lại yên lặng nhìn về phía hắn, cảm giác kinh diễm đã sớm quen thuộc kia lại hiện lên trong lòng hắn.

Nàng thực sự rất đẹp, rất thanh tao, rất thoát tục, tựa như tiên nữ không dính chút bụi trần!!!

Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ không nhịn được buồn bực một chút, nam nhân trong thiên hạ này đều tùy ý nàng có thể lựa chọn, nàng đến tột cùng là vì lý do gì lại nguyện ý gả cho một nam nhân bình thường như hắn đây? Tuy rằng hắn cũng không quá để ý đến bề ngoài, nhưng hắn dù sao cũng rất bình thường, đó là sự thật. Bất quá hắn sẽ không để loại nghi vấn này ảnh hưởng đến chính mình, mặc kệ nàng có xinh đẹp bao nhiêu, bất luận hắn có bình thường bao nhiêu, chung quy cũng chỉ là vẻ bề ngoài, một ngày nào đó vẻ bề ngoài cũng sẽ thay đổi, đẹp hay xấu thì cũng như vậy mà thôi!

Mà nàng là thê tử của hắn, hắn là phu quân của nàng, điều này sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi!!!

“Thu dọn xong rồi sao?"

Nàng gật đầu.

“Tốt, chúng ta đi thôi! Rời khỏi khách sạn tìm một quán cơm nhỏ dùng thức ăn sáng rồi chúng ta tiếp tục lên đường!"

Nói là nói như vậy, bất quá Mộ Dung Vũ Đoạn chỉ mới mở cửa phòng ra, thì đã biết kế hoạch của hắn lại phải thay đổi mất rồi.

“Mộ Dung công tử, chủ nhân của nhà ta cho mời công tử cùng phu nhân đến phủ một chút!!!"

Ngoài cửa, một vị quản gia trung niên cung kính thi lễ với họ, thấy bộ dạng của hắn là biết hắn đã chờ rất lâu, nói không chừng là cả đêm qua hắn đều chờ ở đây, Mộ Dung Vũ Đoạn không khỏi thầm than, trong lòng biết đến tám chín phần là việc gì.

“Xin hỏi chủ nhân của ông là ai?"

“Cửu Dương Song Đao Tiền Khóa Sơn"

Quả nhiên, lại là một người năm đó đã cự tuyệt lời nhờ vả viện trợ của ông nội, cũng là một trong những “bằng hữu thâm giao" đối với ông nội xem như không nhìn thấy. Trên đường đi, hắn không biết được gặp phải bao nhiêu người rồi, từng người từng người một giống như đã quên mất chuyện cũ của năm đó, liều mình đối với hắn cực kỳ hữu hảo, bấu víu vào giao tình cũ đó, khiến cho hắn không biết nên khóc hay nên cười nữa! Hắn dự định là thuận theo nguyện vọng của bọn họ, nếu bọn họ không muốn có bất kỳ giao tình nào với Mộ Dung gia, thì hắn cũng sẽ giả như không biết bọn họ, để tránh cho bọn họ khó xử, nhưng là bọn họ lại tự tìm đến cửa, hắn nên làm thế nào cho phải đây?

Cũng không thể một cước đá đi mất?

“Này… Xin nhờ quản gia chuyển lời cho chủ nhân của ông" Lại giống như hơn nửa tháng qua, hắn thử uyển chuyển cự tuyệt, nếu không hắn thực sự không biết đời này hắn còn có thể được nhìn nhận lại con trai của mình hay không “Tại hạ hiện nay có chuyện quan trọng cần làm, không thể đến được, ngày khác ta sẽ…"

Ai ngờ hắn còn chưa nói dứt câu, quản gia trung niên kia lại bùm một cái quỳ xuống, khiến Mộ Dung Vũ Đoạn nhất thời há hốc mồm

“Thỉnh cầu công tử…"

“Này, này, này ngươi đứng lên trước đã!"

“Không, xin công tử đáp ứng ta trước…"

“Nhưng mà…"

Lại một lần nữa, Mộ Dung Vũ Đoạn mới nói được hai chữ, quản gia kia đã bắt đầu dập đầu xuống đất.

Mộ Dung Vũ Đoạn lại trợn mắt há hốc miệng, có điểm hoài nghi hai mắt của mình, liếc mắt nhìn xem thê tử, thì thấy nàng vẫn mang vẻ mặt hờ hững, giống như căn bản là không nhìn thấy bất cứ điều gì khác thường, hơn phân nửa là nàng lại bắt đầu nằm mộng rồi, hắn lại quay đầu, nhìn quản gia kia còn đang dập đầu, hắn lại âm thầm rên rỉ không thôi. Yêu mến khách đến tình huống này, không khỏi quá đáng chứ!!!
Tác giả : Cổ Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại