Ác Quỷ Máu Lạnh Biết Yêu
Chương 26
Mộc tiểu thư mắc bệnh tâm thần.
Câu nói kia văng vẳng bên tai anh khiến bước chân anh trở nên nhanh hơn, như có một sự thúc giục mạnh mẽ. Đứng trước cửa phòng cô, khuôn ngực anh phập phồng, hơi thở gấp gáp cuồng dã.
Anh bước đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn cô.
Cô ngồi tựa lên thành giường, chăn đắp tới đùi nhưng khi nhìn thấy anh, cô liền cầm chăn kéo lên người, nép vào trong chỉ chừa lại ánh mắt to tròn tuyệt đẹp. Mắt cô mở to, liên tục lắc đầu, cứ như sợ anh ăn thịt vậy. Nhìn anh đến gần, tâm trí cô càng hoảng loạn, càng lắc đầu, tay bấu chặt lấy chăn như đang đối đầu với một nỗi sợ kinh hoàng. Cô như muốn chạy đi, nhưng... Chân cô...
Nhìn cô sợ hãi như vậy, tâm anh có chút gì đó khác lạ, thật sự rất khó chịu. Cô sợ anh đến vậy sao?...
Bàn tay anh ấm áp đưa lên xoa nhẹ bờ má hồng của cô. Khuôn mặt anh dãn ra, ánh mắt nhìn cô cũng trong hơn, như muốn cô tin tưởng, dù một chút, cũng được.
"Đừng sợ, không sao rồi"
Giọng anh vô cùng trầm thấp, như là, đang dụ dỗ. Ánh mắt nhu hoà, trong như nước.
Ánh mắt cô dời từ tay anh đến khuôn mặt kia. Đôi mắt to chăm chú nhìn, sau đó cô ôm chầm lấy anh.
"Đừng bỏ em đi! em sợ lắm... Họ... Họ ăn hiếp em... Họ đánh em... Đánh em rất đau..."
Mỗi chữ, mỗi từ phát ra điều khiến tim anh đau nhói. Anh đánh em, em đau như vậy, tại sao lại không nói ra?! Em, chỉ cần nói một câu để anh tha thứ, tại sao lại không nói, tại sao lại cứng đầu như vậy, tại sao lại chịu khổ nhiều như vậy, em là tên ngốc sao?
"Không sao nữa rồi, có anh ở đây!" Anh dịu dàng vỗ nhẹ đầu cô.
"Viên Hiên, cứu em... Cứu em... Họ đánh em... Đau lắm! Đau lắm!"
Giọng cô như nghẹn lại khiến cảm giác kia làm anh càng thêm khó chịu. Cô ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt vô cùng phức tạp, như là cầu xin. Nước mắt cô cũng rơi xuống, kéo thành một hàng dài trên khuôn mặt nhỏ bé. Bàn tay cấu lấy áo anh, cô ngồi vào lòng anh, thân cô liền run lên không dứt, miệng cứ nhấp nháy những từ ngữ vừa rồi khiến tâm anh vỡ ra như hàng ngàn mảnh vụng.
"Được rồi, không sao! Có anh ở đây, không ai dám làm hại em hết."
Anh ôm lấy cô vào lòng, cảm nhận từng nhịp đập từ cô. Để cô tựa vào ngực mình, tĩnh lặng chìm vào giấc ngủ...
....
Chỉ vài giây sau khi cô ngủ, không khí trong phòng bắt đầu nặng nề, không gian im lặng đến đáng sợ.
"Điều tra kẻ tên Viên Hiên"
"Vâng, thưa thiếu chủ"
Ở bên cạnh tôi em lại dám gọi tên người đàn ông khác, đừng tưởng em mắc bệnh thì tôi tha cho em. Có nghĩ cũng đừng nghĩ.
Câu nói kia văng vẳng bên tai anh khiến bước chân anh trở nên nhanh hơn, như có một sự thúc giục mạnh mẽ. Đứng trước cửa phòng cô, khuôn ngực anh phập phồng, hơi thở gấp gáp cuồng dã.
Anh bước đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn cô.
Cô ngồi tựa lên thành giường, chăn đắp tới đùi nhưng khi nhìn thấy anh, cô liền cầm chăn kéo lên người, nép vào trong chỉ chừa lại ánh mắt to tròn tuyệt đẹp. Mắt cô mở to, liên tục lắc đầu, cứ như sợ anh ăn thịt vậy. Nhìn anh đến gần, tâm trí cô càng hoảng loạn, càng lắc đầu, tay bấu chặt lấy chăn như đang đối đầu với một nỗi sợ kinh hoàng. Cô như muốn chạy đi, nhưng... Chân cô...
Nhìn cô sợ hãi như vậy, tâm anh có chút gì đó khác lạ, thật sự rất khó chịu. Cô sợ anh đến vậy sao?...
Bàn tay anh ấm áp đưa lên xoa nhẹ bờ má hồng của cô. Khuôn mặt anh dãn ra, ánh mắt nhìn cô cũng trong hơn, như muốn cô tin tưởng, dù một chút, cũng được.
"Đừng sợ, không sao rồi"
Giọng anh vô cùng trầm thấp, như là, đang dụ dỗ. Ánh mắt nhu hoà, trong như nước.
Ánh mắt cô dời từ tay anh đến khuôn mặt kia. Đôi mắt to chăm chú nhìn, sau đó cô ôm chầm lấy anh.
"Đừng bỏ em đi! em sợ lắm... Họ... Họ ăn hiếp em... Họ đánh em... Đánh em rất đau..."
Mỗi chữ, mỗi từ phát ra điều khiến tim anh đau nhói. Anh đánh em, em đau như vậy, tại sao lại không nói ra?! Em, chỉ cần nói một câu để anh tha thứ, tại sao lại không nói, tại sao lại cứng đầu như vậy, tại sao lại chịu khổ nhiều như vậy, em là tên ngốc sao?
"Không sao nữa rồi, có anh ở đây!" Anh dịu dàng vỗ nhẹ đầu cô.
"Viên Hiên, cứu em... Cứu em... Họ đánh em... Đau lắm! Đau lắm!"
Giọng cô như nghẹn lại khiến cảm giác kia làm anh càng thêm khó chịu. Cô ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt vô cùng phức tạp, như là cầu xin. Nước mắt cô cũng rơi xuống, kéo thành một hàng dài trên khuôn mặt nhỏ bé. Bàn tay cấu lấy áo anh, cô ngồi vào lòng anh, thân cô liền run lên không dứt, miệng cứ nhấp nháy những từ ngữ vừa rồi khiến tâm anh vỡ ra như hàng ngàn mảnh vụng.
"Được rồi, không sao! Có anh ở đây, không ai dám làm hại em hết."
Anh ôm lấy cô vào lòng, cảm nhận từng nhịp đập từ cô. Để cô tựa vào ngực mình, tĩnh lặng chìm vào giấc ngủ...
....
Chỉ vài giây sau khi cô ngủ, không khí trong phòng bắt đầu nặng nề, không gian im lặng đến đáng sợ.
"Điều tra kẻ tên Viên Hiên"
"Vâng, thưa thiếu chủ"
Ở bên cạnh tôi em lại dám gọi tên người đàn ông khác, đừng tưởng em mắc bệnh thì tôi tha cho em. Có nghĩ cũng đừng nghĩ.
Tác giả :
Cố Mạc