Ác Quỷ Khát Máu
Chương 20
Chẳng bao lâu sau cả bốn người đều mở cửa bước ra ngoài cùng một lúc, trang phục họ mặc trên người khiến hai người đàn ông lạnh như băng ngạc nhiên đến độ mắt sắp rơi xuống đất luôn rồi.
Thật không hiểu nổi tình hình có vẻ căng thẳng mà họ lại mặc quần áo thoải mái như thể chuẩn bị đi tập thể dục, trên mặt hai người đàn ông hiện lên dấu hỏi to đùng, chuyện này rốt cuộc là sao đây?????
Băng Tâm cùng Tường Vy và Lưu Ly cùng mặc chung kiểu quần áo như nhau. Quần đùi thoải mái, áo khoét nách gọn gàng. Tóc họ lúc này đều tùy ý búi gọn sau đầu, trên tay phải đều có vải cuốn chặt dường như là để tránh bị thương khi giao đấu. Hàn Long lúc này cũng mặc quần đùi và áo khoét nách, tay cũng bó như vậy nhưng chỉ khác là đồ trên người là để dành cho đàn ông.
Quay ra nhìn ba người đã chuẩn bị đầy đủ, Băng Tâm không nói gì mà trực tiếp đi lên tầng hai. Lúc này tất cả đều đi phía sau cô bước vào một căn phòng rộng lớn khiến người ta khó hiểu.
Căn phòng màu trắng thanh khiết nhưng chỉ khác là toàn bộ phòng từ nền, tường đến nóc nhà đều được phủ bởi một lớp bông dày mềm mại. Bề mặt được bọc bởi loại vải lụa chất lượng cao vô cùng mềm mại.
"Bắt đầu đi." Băng Tâm bước vào đứng hờ hững ở giữa phòng nhìn ba người đang sợ sệt đứng ở cửa.
"Vâng, nhưng không được đánh vào mặt." Tường Vy chấp nhận số phận bước vào căn phòng, bốn người phía sau cũng bước vào theo.
Vừa mới vào Lưu Ly, Tường Vy, Hàn Long đã thủ thế sẵn sàng và bắt đầu tấn công về phía Băng Tâm.
Tường Vy vừa đưa chân lên chuẩn bị đạp trúng người Băng Tâm thì ngay lập tức chân bị túm lấy, một cú đá trời giáng đạp vào lưng khiến Vy bay vào thẳng vào tường.
Lưu Ly đánh từ phía sau bị bắt lấy cánh tay cả người bị quật 180 từ sau lưng Tâm ra trước rơi xuống sàn, tiếp theo bị đá ra xa.
Hàn Long dùng hai tay buộc chặt cổ Băng Tâm lại nhưng không ngờ bị khuỷu tay cô huých thật mạnh vào ngực sau đó lại bị đạp trúng một chân mà khụy xuống.
Tường Vy lại đứng lên tiếp tục đánh tới thì bị Băng Tâm vừa xoay tròn quanh người vừa đánh vào tay, chân, bụng, lưng đau đến nỗi ngã xuống.
Lưu Ly thấy vậy tiến lên giúp đỡ thì lại bị bẻ quặt tay ra sau vừa gập người liền bị đầu gối Tâm thúc mạnh vào bụng mấy cái. Cả người vừa kéo thẳng lên đã bị cánh tay Tâm huých thật mạnh vì mất đi trọng tâm mà lăn ra đất.
Hàn Long vừa đứng dậy đã bị quét chân một cái ngã xuống, tiếp theo cả hai tay bị bẻ ra sau, lưng bị đầu gối đánh xuống rất đau.....(thu thảo~DĐLQĐ)
Trận đánh cứ như vậy mà diễn ra trong ba tiếng đồng hồ, trong thời gian này Bạch Long cũng tiến vào giúp đỡ nhưng kết cục đều giống ba người kia bị đánh đến thê thảm, không đứng nổi dậy.
Còn Lăng Kiệt thì chỉ đứng nhàn nhã nhìn bốn người bị hành hạ đến sống dở chết dở mà không thèm giúp đỡ. Anh đứng đấy nhìn người con gái đang liên tiếp phát tiết lên bốn thủ hạ, có lẽ cô đang rất tức giận. Tốt hơn hết là cứ để cô đánh họ cho thỏa thích đi, trong ánh mắt anh giờ lộ rõ vài phần sủng nịnh mà không ai phát hiện, ngay cả bản thân anh cũng vậy.
Nhìn bốn người nằm dưới sàn mệt đến mức không thở nổi, trên người đầy vết bầm tím Lãnh Băng Tâm mới ổn định lại tâm trạng được một chút.
"Lần sau tốt hơn hết là không có chuyện như hôm nay xảy ra nữa nếu không hậu quả mấy đứa tự chịu." Tâm cười nhẹ bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài
Cả bốn người chỉ biết nhìn nhau cười khổ, chân tay lúc này dường như đã rụng rời hết cả không thể nào nhấc lên được.
"Mai nghỉ ngơi đi." Nhìn bốn người nằm dưới sàn Lăng Kiệt chỉ lạnh lùng nói một câu rồi đi theo hướng Tâm vừa rời đi.
Tường Vy, Bạch Long, Lưu Ly, Hàn Long vì quá mệt mỏi nên nằm ngủ luôn một giấc, sau khi tỉnh dậy mới dìu dắt nhau trở về chữa trị vết thương
Vì vừa đánh nhau thời gian dài Lãnh Băng Tâm mệt mỏi nằm lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên lại thấy có cảm giác mát lạnh trên mặt. Trong lòng lập tức cảnh giác túm được cánh tay của một người xoay một cái đè anh ta xuống giường, tay gìm chặt vào cổ đối phương.
"Sao lại là anh?" Nhìn thấy khuôn mặt đối phương Tâm lập tức nhíu mày hỏi mà không để ý đến tư thế mờ ám của hai người lúc này.
"Tôi muốn giúp em lau mồ hôi." Lăng Kiệt nói mà không phát hiện giọng mình đã dịu dàng như nước. Nhìn người con gái trước mặt luôn cảnh giác cao độ như vậy hơn nữa cũng không yên tâm mà nghỉ ngơi khiến lòng Kiệt cảm thấy đau nhói
"Không cần làm phiền đến Lăng lão đại, mời anh trở về đi." Thấy Kiệt không có ý định hại mình nên Tâm buông tay mà hạ lệnh đuổi khách
"Người đàn bà chết tiệt, em dám đuổi tôi." Tâm hạ lệnh đuổi khách khiến Kiệt cực kỳ không vui, lửa giận lập tức bốc lên đến đầu liền đè lên người không biết điều trước mặt. Đây là lần đầu tiên anh chủ động hầu hạ người khác vậy mà người đàn bà này lại không biết tốt xấu mà đuổi anh đi, đúng là đáng chết mà. (thu thảo~DĐLQĐ)
"Anh làm gì vậy, buông ra." Tâm muốn đẩy người đang nổi điên này ra nhưng lại bị kìm chế không thể nhúc nhích được. Nếu là bình thường cô nhất định sẽ cho anh ta sống không bằng chết nhưng mà hiện tại sức lực chưa hồi phục nên không thể làm gì được, chỉ có thể phản kháng bằng lời nói.
"Em tốt hơn hết là nằm yên đây cho tôi." Lăng Kiệt tức giận gầm lên, hôm nay thật sự là tức chết anh rồi, lửa giận càng dâng lên cao hơn.
"Được rồi, làm gì mà lớn tiếng vậy." Tâm lần đầu tiên thấy Lăng Kiệt tức giận như vậy đành ngừng phản kháng. Đầu óc người đàn ông này hôm nay có vấn đề gì không biết nữa, bình thường thì lạnh như băng giờ này lại nổi giận đùng đùng, đúng là không hiểu nổi.
Thấy người trong lòng chịu ngoan ngoãn nghe lời tâm trạng Kiệt mới dịu đi một chút, nhẹ nhàng ngồi dậy cầm khăn ướt lau lên khuôn mặt mệt mỏi kia.
Chiếc khăn mát lạnh trên mặt khiến Tâm cảm thấy dễ chịu nên cũng không thèm để ý mà thả lỏng tâm tình. Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập đến khiến Tâm chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đây là lần đầu cô ngủ trước mặt người lạ, không hiểu sao lại như vậy.
Thấy thiên hạ xinh đẹp trước mặt dần dần chìm vào giấc ngủ hơi thở đều đều, Kiệt không kìm được mà ôm cô vào lòng, trong lòng tràn đầy phức tạp.
Thật không hiểu nổi tình hình có vẻ căng thẳng mà họ lại mặc quần áo thoải mái như thể chuẩn bị đi tập thể dục, trên mặt hai người đàn ông hiện lên dấu hỏi to đùng, chuyện này rốt cuộc là sao đây?????
Băng Tâm cùng Tường Vy và Lưu Ly cùng mặc chung kiểu quần áo như nhau. Quần đùi thoải mái, áo khoét nách gọn gàng. Tóc họ lúc này đều tùy ý búi gọn sau đầu, trên tay phải đều có vải cuốn chặt dường như là để tránh bị thương khi giao đấu. Hàn Long lúc này cũng mặc quần đùi và áo khoét nách, tay cũng bó như vậy nhưng chỉ khác là đồ trên người là để dành cho đàn ông.
Quay ra nhìn ba người đã chuẩn bị đầy đủ, Băng Tâm không nói gì mà trực tiếp đi lên tầng hai. Lúc này tất cả đều đi phía sau cô bước vào một căn phòng rộng lớn khiến người ta khó hiểu.
Căn phòng màu trắng thanh khiết nhưng chỉ khác là toàn bộ phòng từ nền, tường đến nóc nhà đều được phủ bởi một lớp bông dày mềm mại. Bề mặt được bọc bởi loại vải lụa chất lượng cao vô cùng mềm mại.
"Bắt đầu đi." Băng Tâm bước vào đứng hờ hững ở giữa phòng nhìn ba người đang sợ sệt đứng ở cửa.
"Vâng, nhưng không được đánh vào mặt." Tường Vy chấp nhận số phận bước vào căn phòng, bốn người phía sau cũng bước vào theo.
Vừa mới vào Lưu Ly, Tường Vy, Hàn Long đã thủ thế sẵn sàng và bắt đầu tấn công về phía Băng Tâm.
Tường Vy vừa đưa chân lên chuẩn bị đạp trúng người Băng Tâm thì ngay lập tức chân bị túm lấy, một cú đá trời giáng đạp vào lưng khiến Vy bay vào thẳng vào tường.
Lưu Ly đánh từ phía sau bị bắt lấy cánh tay cả người bị quật 180 từ sau lưng Tâm ra trước rơi xuống sàn, tiếp theo bị đá ra xa.
Hàn Long dùng hai tay buộc chặt cổ Băng Tâm lại nhưng không ngờ bị khuỷu tay cô huých thật mạnh vào ngực sau đó lại bị đạp trúng một chân mà khụy xuống.
Tường Vy lại đứng lên tiếp tục đánh tới thì bị Băng Tâm vừa xoay tròn quanh người vừa đánh vào tay, chân, bụng, lưng đau đến nỗi ngã xuống.
Lưu Ly thấy vậy tiến lên giúp đỡ thì lại bị bẻ quặt tay ra sau vừa gập người liền bị đầu gối Tâm thúc mạnh vào bụng mấy cái. Cả người vừa kéo thẳng lên đã bị cánh tay Tâm huých thật mạnh vì mất đi trọng tâm mà lăn ra đất.
Hàn Long vừa đứng dậy đã bị quét chân một cái ngã xuống, tiếp theo cả hai tay bị bẻ ra sau, lưng bị đầu gối đánh xuống rất đau.....(thu thảo~DĐLQĐ)
Trận đánh cứ như vậy mà diễn ra trong ba tiếng đồng hồ, trong thời gian này Bạch Long cũng tiến vào giúp đỡ nhưng kết cục đều giống ba người kia bị đánh đến thê thảm, không đứng nổi dậy.
Còn Lăng Kiệt thì chỉ đứng nhàn nhã nhìn bốn người bị hành hạ đến sống dở chết dở mà không thèm giúp đỡ. Anh đứng đấy nhìn người con gái đang liên tiếp phát tiết lên bốn thủ hạ, có lẽ cô đang rất tức giận. Tốt hơn hết là cứ để cô đánh họ cho thỏa thích đi, trong ánh mắt anh giờ lộ rõ vài phần sủng nịnh mà không ai phát hiện, ngay cả bản thân anh cũng vậy.
Nhìn bốn người nằm dưới sàn mệt đến mức không thở nổi, trên người đầy vết bầm tím Lãnh Băng Tâm mới ổn định lại tâm trạng được một chút.
"Lần sau tốt hơn hết là không có chuyện như hôm nay xảy ra nữa nếu không hậu quả mấy đứa tự chịu." Tâm cười nhẹ bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài
Cả bốn người chỉ biết nhìn nhau cười khổ, chân tay lúc này dường như đã rụng rời hết cả không thể nào nhấc lên được.
"Mai nghỉ ngơi đi." Nhìn bốn người nằm dưới sàn Lăng Kiệt chỉ lạnh lùng nói một câu rồi đi theo hướng Tâm vừa rời đi.
Tường Vy, Bạch Long, Lưu Ly, Hàn Long vì quá mệt mỏi nên nằm ngủ luôn một giấc, sau khi tỉnh dậy mới dìu dắt nhau trở về chữa trị vết thương
Vì vừa đánh nhau thời gian dài Lãnh Băng Tâm mệt mỏi nằm lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên lại thấy có cảm giác mát lạnh trên mặt. Trong lòng lập tức cảnh giác túm được cánh tay của một người xoay một cái đè anh ta xuống giường, tay gìm chặt vào cổ đối phương.
"Sao lại là anh?" Nhìn thấy khuôn mặt đối phương Tâm lập tức nhíu mày hỏi mà không để ý đến tư thế mờ ám của hai người lúc này.
"Tôi muốn giúp em lau mồ hôi." Lăng Kiệt nói mà không phát hiện giọng mình đã dịu dàng như nước. Nhìn người con gái trước mặt luôn cảnh giác cao độ như vậy hơn nữa cũng không yên tâm mà nghỉ ngơi khiến lòng Kiệt cảm thấy đau nhói
"Không cần làm phiền đến Lăng lão đại, mời anh trở về đi." Thấy Kiệt không có ý định hại mình nên Tâm buông tay mà hạ lệnh đuổi khách
"Người đàn bà chết tiệt, em dám đuổi tôi." Tâm hạ lệnh đuổi khách khiến Kiệt cực kỳ không vui, lửa giận lập tức bốc lên đến đầu liền đè lên người không biết điều trước mặt. Đây là lần đầu tiên anh chủ động hầu hạ người khác vậy mà người đàn bà này lại không biết tốt xấu mà đuổi anh đi, đúng là đáng chết mà. (thu thảo~DĐLQĐ)
"Anh làm gì vậy, buông ra." Tâm muốn đẩy người đang nổi điên này ra nhưng lại bị kìm chế không thể nhúc nhích được. Nếu là bình thường cô nhất định sẽ cho anh ta sống không bằng chết nhưng mà hiện tại sức lực chưa hồi phục nên không thể làm gì được, chỉ có thể phản kháng bằng lời nói.
"Em tốt hơn hết là nằm yên đây cho tôi." Lăng Kiệt tức giận gầm lên, hôm nay thật sự là tức chết anh rồi, lửa giận càng dâng lên cao hơn.
"Được rồi, làm gì mà lớn tiếng vậy." Tâm lần đầu tiên thấy Lăng Kiệt tức giận như vậy đành ngừng phản kháng. Đầu óc người đàn ông này hôm nay có vấn đề gì không biết nữa, bình thường thì lạnh như băng giờ này lại nổi giận đùng đùng, đúng là không hiểu nổi.
Thấy người trong lòng chịu ngoan ngoãn nghe lời tâm trạng Kiệt mới dịu đi một chút, nhẹ nhàng ngồi dậy cầm khăn ướt lau lên khuôn mặt mệt mỏi kia.
Chiếc khăn mát lạnh trên mặt khiến Tâm cảm thấy dễ chịu nên cũng không thèm để ý mà thả lỏng tâm tình. Chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ ập đến khiến Tâm chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đây là lần đầu cô ngủ trước mặt người lạ, không hiểu sao lại như vậy.
Thấy thiên hạ xinh đẹp trước mặt dần dần chìm vào giấc ngủ hơi thở đều đều, Kiệt không kìm được mà ôm cô vào lòng, trong lòng tràn đầy phức tạp.
Tác giả :
Thu Thảo