Ác Phu Cường Sủng Thê
Chương 74: Đến thăm nhà
Đường lên kinh thành trời hơi rét lạnh, ngoài thành lá khô tung bay, trắng xoá một vùng, trong tiếng gió bắc gào thét có ba con ngựa cao to đạp tuyết mà đến, đến cửa thành, vó ngựa chậm lại.
Rét lạnh mùa đông cũng không ngăn được nhóm tiểu thương nhiệt tình buôn bán, bên đường có một quán nhỏ giản dị xây bằng gỗ, bánh bao nóng và các loại thức ăn khác, cần gì cũng có. Bọn họ mặc áo bông thật dày, trên đầu đội mũ che tai, hai tay giấu trong tay áo, thấy có người bước qua, liền thét to hai tiếng.
Phong Thiển Ảnh run rẩy phủi bụi tuyết trên người, “Ngạn Khanh, chúng ta trực tiếp đến Lý phủ sao?"
"Hai người đến Nghênh Tân lâu chờ đệ, đệ về nhà cũ một chuyến trước đã." Cái gọi là nhà cũ - chính là Bắc Minh Sơn Trang đã bị đốt sạch.
Phong Thiển Ảnh trầm tư một chút, có chút không yên lòng, “Ta đi cùng đệ vẫn tốt hơn, có gì còn có thể làm chân chạy việc giúp đệ. Kiếm Hâm, ngươi đến Nghênh Tân lâu sắp xếp ổn thỏa, chúng ta xử lý mọi việc xong sẽ đến tụ họp với ngươi."
Kiếm Hâm tò mò liếc mắt nhìn Trầm Ngạn Khanh, suốt dọc đường đi, nàng vẫn không biết hai người này đang làm gì nữa, “Được rồi, vậy các ngươi chú ý giữ mình."
Trầm Ngạn Khanh cố tình ngăn cản, đáng tiếc Phong Thiển Ảnh không cho hắn cơ hội, vừa cưỡi ngựa liền chạy xa, đành tùy ý huynh ấy thôi.
Kiếm Hâm nắm thật chặt áo choàng trên người, kéo dây cương, điều khiển ngựa đi về phía trước, tuyết đọng dưới chân phát ra tiếng vang sột soạt, khóe môi nàng mang theo chút ý cười, nghĩ rằng ai cũng có quá khứ, trong lòng từng tổn thương mới có thể như thế, chỉ là hai người này cũng không đáng sợ như bên ngoài đồn đãi. Đến cửa khách điếm, giao ngựa cho tiểu nhị, nàng chà chà hai tay, nhấc chân vào khách điếm.
Bắc Minh Sơn Trang được xây ở thành Nam, hai người đánh ngựa đi cũng không nói gì, không khí có chút trầm lặng. Càng đến gần, sắc mặt Trầm Ngạn Khanh càng âm u, hai pho tượng sư tử bằng đá nghiêng lệch ngã trên tuyết trước cửa sơn trang, vách tường cạnh cánh cửa cao lớn đã hoàn toàn sụp xuống, nhìn thấy mà lòng chua xót, Phong Thiển Ảnh giẫm lên gạch đá vỡ vụn đi vào sân, cả sân đều là cây khô cỏ dại, phòng ốc cũng thành một đống đổ nát, “Ngạn Khanh, chỉ cần đệ muốn, luôn có thể xây dựng lại Bắc Minh Sơn Trang."
"Đệ sẽ." Trầm Ngạn Khanh cũng không đi xa hơn, chỉ nghỉ chân trong viện một lát, trí nhớ tuổi thơ như thủy triều vọt tới, suýt nữa bao phủ lấy hắn, hốc mắt lóng lánh hơi ửng đỏ, căm hận trong lòng vẫn khó ngủ yên, e là chỉ có giết chóc mới chấm dứt nổi đau.
Sự việc đã xảy ra, cảm khái thổn thức nhiều thì có ích lợi gì đâu chứ? Đến bây giờ Trầm Ngạn Khanh vẫn luôn là người cầm lên được sẽ buông xuống được, hôm nay hắn tới nơi này là vì muốn lấy một thứ.
Phía sau núi của Bắc Minh Sơn Trang có một hang động, thoạt nhìn là mới được đào, Trầm Ngạn Khanh đưa Phong Thiển Ảnh đến nơi này, mở cơ quan tiến vào, “Ngạn Khanh, rốt cuộc đệ đến đây làm gì?" Trong lòng Phong Thiển Ảnh có chút lo sợ, sợ hắn luẩn quẩn trong lòng mà làm ra việc ngốc nghếch, đến lúc đó chỉ một mình hắn ta không thể chế ngự hắn.
"Vào đi, đệ không còn nổi điên nữa đâu." Điều này khiến Phong Thiển Ảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Trong động cũng không quá lớn, diện tích khoảng hai ba mươi thước vuông, trên bàn thờ dựa vào tường bày đầy bài vị tổ tiên các đời của Trầm gia. Trầm Ngạn Khanh châm hai ngọn đèn, đốt ba nén nhan, lạy ba lạy.
"Ngạn Khanh, đệ muốn làm gì?" Phong Thiển Ảnh có chút kinh ngạc, khi không người này đến lấy bài vị của cha hắn làm gì? “Không phải đệ định... Này... thế không tốt."
Chuyện này hắn đã nghĩ sâu tính kỹ, Lý Tấn Dương là người nể tình xưa, phụ thân đã cứu mạng ông ấy, giờ là lúc trả ơn. “Thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta đi thôi." Trầm Ngạn Khanh dùng vải trắng gói ghém bài vị của phụ thân, bỏ vào trong lòng.
"Được rồi, đệ đã nghĩ kỹ là được."
Ngoài cửa Lý phủ có hai gã sai vặt đang quét tuyết trên bậc thềm, ban đầu còn không để ý đến người đi đường lướt ngang qua cửa, cho đến khi trước mắt xuất hiện một đôi giày đen. Hắn ta quét trái quét phải mà chủ nhân của đôi chân đó vẫn không di chuyển, sau đó có một đôi tay vỗ vỗ vai hắn ta, “Vào thông báo một tiếng, người quen cũ đặc biệt tới thăm."
Ngẩng đầu nhìn lại, hít một hơi lạnh, giữa trời băng đất tuyết, người này áo đỏ tóc trắng, không chút giống người trong thế gian, hai gã sai vặt giật nảy mình. Cũng may Phong Thiển Ảnh vẫn giữ khuôn phép không làm khó bọn họ, “Công... Công tử, ngài họ gì?"
"Tại hạ Trầm Ngạn Khanh, đặc biệt đến bái kiến lão gia cùng phu nhân nhà ngươi, xin tiểu ca hãy thông báo một tiếng." Trầm Ngạn Khanh toàn thân áo trắng mỏng manh, như không cảm thấy thời tiết giá lạnh. Mặc dù vẻ mặt đã cố dịu dàng, nhưng sự lạnh lùng từ trong xương vẫn không giấu được.
Không biết vì sao gã sai vặt vừa nhìn thấy hắn liền như nhũn ra, thoạt nhìn hai người này không là người thường, không thể sơ sẩy. Hàng năm lão gia nhà mình đều ra ngoài bôn ba, ngẫu nhiên cũng có hiệp khách tới thăm viếng, hắn ta không dám chậm trễ, “Xin công tử đợi một chút, tiểu nhân liền chuyển lời giúp ngài." Hai người vứt chổi, cùng chạy vào phủ.
"Ngạn Khanh, bảo đệ nhã nhặn hơn một chút, đệ lại không nghe, đệ xem, không phải đã dọa chạy người ta rồi sao." Phong Thiển Ảnh đứng một bên cười vui sướng khi người gặp họa.
Trong lòng Trầm Ngạn Khanh có chút không yên, thản nhiên quét mắt nhìn hắn ta một cái, cũng không nói chuyện.
Lúc này vợ chồng Lý gia đang bàn chuyện trong sảnh, chủ đề câu chuyện cũng là Trầm Ngạn Khanh, vừa nghe hắn đến thăm, nước trà trong tay Lý lão gia đổ hết lên người, gấp gáp hỏi: “Ngươi nói ai?"
"Lão gia, là Trầm Ngạn Khanh." Quản gia nghe gã sai vặt nói xong cũng bị dọa nhảy dựng, lúc này thấy lão gia nhà mình thất thường, tim đập càng thêm nhanh, “Lão gia, người đang đứng ngoài cửa lớn đó ạ." Có mời vào hay không đây?
Hung danh của người này quá lớn, sao lần này lại đến đây? Trong lòng Lý lão gia thầm có đáp án, “Phu nhân, nàng thấy thế nào?" Lý Tấn Dương đặt chén trà xuống, cầm lấy khăn tay phu nhân nhà mình đưa tới, lau lau tay, vẻ mặt có chút trầm trọng.
"Lần này hắn đến hẳn là vì Minh Kỳ, gặp rồi nói sau." Bởi vì lo lắng cho an nguy của nữ nhi, Lý phu nhân tiều tụy rất nhiều.
"Mời người vào đi." Lý Tấn Dương khoát tay áo, cảm thấy nên bắt đầu nghĩ xem lát nữa phải nói gì, “Phu nhân, nàng nghĩ thế nào?"
Lý phu nhân nhíu mày, “Đây đều là lựa chọn của Minh Kỳ, tội gì lão gia phải làm khó? Nghe hắn nói thử xem thế nào đã."
Không lâu sau, quản gia dẫn hai người trẻ tuổi đến, “Lão gia, khách đã đến rồi." Lý Tấn Dương gật gật đầu, hạ nhân đã dâng trà lên.
Trầm Ngạn Khanh và Phong Thiển Ảnh một trước một sau bước vào sảnh, đến trước sảnh chính liền ôm quyền chào, “Ngạn Khanh bái kiến thế thúc, ra mắt thẩm nương."
Phong Thiển Ảnh giao hộp quà cầm trong tay cho nha hoàn đứng hầu bên cạnh, rồi đứng một bên không nói nhiều.
Ban đầu Lý lão gia còn muốn lạnh lùng thêm một chút, không thể để tiểu bối này quá chủ động, không ngờ vừa nhấc mắt liền nhìn thấy bài vị hắn đang ôm trong lòng, vẻ mặt lập tức thay đổi, đây chính là người cứu mạng mình rồi kết bái huynh đệ thành anh em, lòng tràn đầy so đo biến thành miệng đầy chua sót, dằn mọi cảm xúc xuống, đứng dậy đón chào:“Ngươi là Ngạn Khanh? Nhoáng một cái đã hơn mười năm không gặp, đứa trẻ gầy yếu khi xưa đã trưởng thành cao lớn rồi." Lời vừa ra khỏi miệng, chuyện cũ như rành rành trước mắt, phiền muộn sống lại trong lòng.
Rét lạnh mùa đông cũng không ngăn được nhóm tiểu thương nhiệt tình buôn bán, bên đường có một quán nhỏ giản dị xây bằng gỗ, bánh bao nóng và các loại thức ăn khác, cần gì cũng có. Bọn họ mặc áo bông thật dày, trên đầu đội mũ che tai, hai tay giấu trong tay áo, thấy có người bước qua, liền thét to hai tiếng.
Phong Thiển Ảnh run rẩy phủi bụi tuyết trên người, “Ngạn Khanh, chúng ta trực tiếp đến Lý phủ sao?"
"Hai người đến Nghênh Tân lâu chờ đệ, đệ về nhà cũ một chuyến trước đã." Cái gọi là nhà cũ - chính là Bắc Minh Sơn Trang đã bị đốt sạch.
Phong Thiển Ảnh trầm tư một chút, có chút không yên lòng, “Ta đi cùng đệ vẫn tốt hơn, có gì còn có thể làm chân chạy việc giúp đệ. Kiếm Hâm, ngươi đến Nghênh Tân lâu sắp xếp ổn thỏa, chúng ta xử lý mọi việc xong sẽ đến tụ họp với ngươi."
Kiếm Hâm tò mò liếc mắt nhìn Trầm Ngạn Khanh, suốt dọc đường đi, nàng vẫn không biết hai người này đang làm gì nữa, “Được rồi, vậy các ngươi chú ý giữ mình."
Trầm Ngạn Khanh cố tình ngăn cản, đáng tiếc Phong Thiển Ảnh không cho hắn cơ hội, vừa cưỡi ngựa liền chạy xa, đành tùy ý huynh ấy thôi.
Kiếm Hâm nắm thật chặt áo choàng trên người, kéo dây cương, điều khiển ngựa đi về phía trước, tuyết đọng dưới chân phát ra tiếng vang sột soạt, khóe môi nàng mang theo chút ý cười, nghĩ rằng ai cũng có quá khứ, trong lòng từng tổn thương mới có thể như thế, chỉ là hai người này cũng không đáng sợ như bên ngoài đồn đãi. Đến cửa khách điếm, giao ngựa cho tiểu nhị, nàng chà chà hai tay, nhấc chân vào khách điếm.
Bắc Minh Sơn Trang được xây ở thành Nam, hai người đánh ngựa đi cũng không nói gì, không khí có chút trầm lặng. Càng đến gần, sắc mặt Trầm Ngạn Khanh càng âm u, hai pho tượng sư tử bằng đá nghiêng lệch ngã trên tuyết trước cửa sơn trang, vách tường cạnh cánh cửa cao lớn đã hoàn toàn sụp xuống, nhìn thấy mà lòng chua xót, Phong Thiển Ảnh giẫm lên gạch đá vỡ vụn đi vào sân, cả sân đều là cây khô cỏ dại, phòng ốc cũng thành một đống đổ nát, “Ngạn Khanh, chỉ cần đệ muốn, luôn có thể xây dựng lại Bắc Minh Sơn Trang."
"Đệ sẽ." Trầm Ngạn Khanh cũng không đi xa hơn, chỉ nghỉ chân trong viện một lát, trí nhớ tuổi thơ như thủy triều vọt tới, suýt nữa bao phủ lấy hắn, hốc mắt lóng lánh hơi ửng đỏ, căm hận trong lòng vẫn khó ngủ yên, e là chỉ có giết chóc mới chấm dứt nổi đau.
Sự việc đã xảy ra, cảm khái thổn thức nhiều thì có ích lợi gì đâu chứ? Đến bây giờ Trầm Ngạn Khanh vẫn luôn là người cầm lên được sẽ buông xuống được, hôm nay hắn tới nơi này là vì muốn lấy một thứ.
Phía sau núi của Bắc Minh Sơn Trang có một hang động, thoạt nhìn là mới được đào, Trầm Ngạn Khanh đưa Phong Thiển Ảnh đến nơi này, mở cơ quan tiến vào, “Ngạn Khanh, rốt cuộc đệ đến đây làm gì?" Trong lòng Phong Thiển Ảnh có chút lo sợ, sợ hắn luẩn quẩn trong lòng mà làm ra việc ngốc nghếch, đến lúc đó chỉ một mình hắn ta không thể chế ngự hắn.
"Vào đi, đệ không còn nổi điên nữa đâu." Điều này khiến Phong Thiển Ảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Trong động cũng không quá lớn, diện tích khoảng hai ba mươi thước vuông, trên bàn thờ dựa vào tường bày đầy bài vị tổ tiên các đời của Trầm gia. Trầm Ngạn Khanh châm hai ngọn đèn, đốt ba nén nhan, lạy ba lạy.
"Ngạn Khanh, đệ muốn làm gì?" Phong Thiển Ảnh có chút kinh ngạc, khi không người này đến lấy bài vị của cha hắn làm gì? “Không phải đệ định... Này... thế không tốt."
Chuyện này hắn đã nghĩ sâu tính kỹ, Lý Tấn Dương là người nể tình xưa, phụ thân đã cứu mạng ông ấy, giờ là lúc trả ơn. “Thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta đi thôi." Trầm Ngạn Khanh dùng vải trắng gói ghém bài vị của phụ thân, bỏ vào trong lòng.
"Được rồi, đệ đã nghĩ kỹ là được."
Ngoài cửa Lý phủ có hai gã sai vặt đang quét tuyết trên bậc thềm, ban đầu còn không để ý đến người đi đường lướt ngang qua cửa, cho đến khi trước mắt xuất hiện một đôi giày đen. Hắn ta quét trái quét phải mà chủ nhân của đôi chân đó vẫn không di chuyển, sau đó có một đôi tay vỗ vỗ vai hắn ta, “Vào thông báo một tiếng, người quen cũ đặc biệt tới thăm."
Ngẩng đầu nhìn lại, hít một hơi lạnh, giữa trời băng đất tuyết, người này áo đỏ tóc trắng, không chút giống người trong thế gian, hai gã sai vặt giật nảy mình. Cũng may Phong Thiển Ảnh vẫn giữ khuôn phép không làm khó bọn họ, “Công... Công tử, ngài họ gì?"
"Tại hạ Trầm Ngạn Khanh, đặc biệt đến bái kiến lão gia cùng phu nhân nhà ngươi, xin tiểu ca hãy thông báo một tiếng." Trầm Ngạn Khanh toàn thân áo trắng mỏng manh, như không cảm thấy thời tiết giá lạnh. Mặc dù vẻ mặt đã cố dịu dàng, nhưng sự lạnh lùng từ trong xương vẫn không giấu được.
Không biết vì sao gã sai vặt vừa nhìn thấy hắn liền như nhũn ra, thoạt nhìn hai người này không là người thường, không thể sơ sẩy. Hàng năm lão gia nhà mình đều ra ngoài bôn ba, ngẫu nhiên cũng có hiệp khách tới thăm viếng, hắn ta không dám chậm trễ, “Xin công tử đợi một chút, tiểu nhân liền chuyển lời giúp ngài." Hai người vứt chổi, cùng chạy vào phủ.
"Ngạn Khanh, bảo đệ nhã nhặn hơn một chút, đệ lại không nghe, đệ xem, không phải đã dọa chạy người ta rồi sao." Phong Thiển Ảnh đứng một bên cười vui sướng khi người gặp họa.
Trong lòng Trầm Ngạn Khanh có chút không yên, thản nhiên quét mắt nhìn hắn ta một cái, cũng không nói chuyện.
Lúc này vợ chồng Lý gia đang bàn chuyện trong sảnh, chủ đề câu chuyện cũng là Trầm Ngạn Khanh, vừa nghe hắn đến thăm, nước trà trong tay Lý lão gia đổ hết lên người, gấp gáp hỏi: “Ngươi nói ai?"
"Lão gia, là Trầm Ngạn Khanh." Quản gia nghe gã sai vặt nói xong cũng bị dọa nhảy dựng, lúc này thấy lão gia nhà mình thất thường, tim đập càng thêm nhanh, “Lão gia, người đang đứng ngoài cửa lớn đó ạ." Có mời vào hay không đây?
Hung danh của người này quá lớn, sao lần này lại đến đây? Trong lòng Lý lão gia thầm có đáp án, “Phu nhân, nàng thấy thế nào?" Lý Tấn Dương đặt chén trà xuống, cầm lấy khăn tay phu nhân nhà mình đưa tới, lau lau tay, vẻ mặt có chút trầm trọng.
"Lần này hắn đến hẳn là vì Minh Kỳ, gặp rồi nói sau." Bởi vì lo lắng cho an nguy của nữ nhi, Lý phu nhân tiều tụy rất nhiều.
"Mời người vào đi." Lý Tấn Dương khoát tay áo, cảm thấy nên bắt đầu nghĩ xem lát nữa phải nói gì, “Phu nhân, nàng nghĩ thế nào?"
Lý phu nhân nhíu mày, “Đây đều là lựa chọn của Minh Kỳ, tội gì lão gia phải làm khó? Nghe hắn nói thử xem thế nào đã."
Không lâu sau, quản gia dẫn hai người trẻ tuổi đến, “Lão gia, khách đã đến rồi." Lý Tấn Dương gật gật đầu, hạ nhân đã dâng trà lên.
Trầm Ngạn Khanh và Phong Thiển Ảnh một trước một sau bước vào sảnh, đến trước sảnh chính liền ôm quyền chào, “Ngạn Khanh bái kiến thế thúc, ra mắt thẩm nương."
Phong Thiển Ảnh giao hộp quà cầm trong tay cho nha hoàn đứng hầu bên cạnh, rồi đứng một bên không nói nhiều.
Ban đầu Lý lão gia còn muốn lạnh lùng thêm một chút, không thể để tiểu bối này quá chủ động, không ngờ vừa nhấc mắt liền nhìn thấy bài vị hắn đang ôm trong lòng, vẻ mặt lập tức thay đổi, đây chính là người cứu mạng mình rồi kết bái huynh đệ thành anh em, lòng tràn đầy so đo biến thành miệng đầy chua sót, dằn mọi cảm xúc xuống, đứng dậy đón chào:“Ngươi là Ngạn Khanh? Nhoáng một cái đã hơn mười năm không gặp, đứa trẻ gầy yếu khi xưa đã trưởng thành cao lớn rồi." Lời vừa ra khỏi miệng, chuyện cũ như rành rành trước mắt, phiền muộn sống lại trong lòng.
Tác giả :
Văn Hội