Ác Phu Cường Sủng Thê
Chương 59: Lăng vân của lăng gia bảo

Ác Phu Cường Sủng Thê

Chương 59: Lăng vân của lăng gia bảo

Trầm Ngạn Khanh tự rót tự uống liền ba chén, ánh mắt dần dần nhíu lại. Ngồi trong góc bên là một nam tử còn trẻ tuổi, tuổi tác khoảng chừng hai lăm hai sáu. Mặt vuông, mày thô, mắt to, mũi thẳng, miệng rộng, bộ dạng vô cùng chỉnh tề, hai sợi râu bên má lay động, lúc này đang sáng quắc mắt nhìn hắn.

Tầm mắt hai người chạm nhau, ánh mắt của nam tử kia không né tránh, ngược lại còn tự động cầm lấy đồ vật bên người đi tới. Đến bên cạnh bàn không thèm chào hỏi, buông bội kiếm và mũ trùm, chắp tay nói: “Ta thấy hai vị công tử oai phong như Rồng dáng dấp như Phượng, vừa nhìn liền biết không phải người thường, Lăng mỗ muốn kết giao cùng hai vị, chẳng biết có được không?"

Phong Thiển Ảnh nghe có người khen lập tức liền nở nụ cười, nói thật thì đây là lần đầu có người khen mình oai phong như Rồng dáng dấp như Phượng, xem ra là nhờ vào ánh sáng của Ngạn Khanh, hắn đứng dậy cúi chào, cười nói: “Tại hạ Phong Thiển Ảnh, vị này là sư đệ của ta, Trầm Ngạn Khanh, không biết phải xưng hô với các hạ thế nào?"

“Tại hạ Lăng Vân, hai vị cũng muốn đến Cửu Hoa cung chúc thọ sao?" Lăng Vân hỏi, mũi lại hít hít không ngừng, bộ dạng vừa đáng thương vừa thèm thuồng khó nhịn.

“Lăng Vân? Là người nối nghiệp của Lăng gia bảo?" Trầm Ngạn Khanh cũng rộng rãi, đưa bình rượu qua.

Lăng Vân nhận lấy bình rượu liền mạnh mẽ tu hai ngụm, khí phách ngang trời vô cùng tương xứng với bề ngoài của hắn, “Khà, thì ra uống rượu ở quán trà sẽ có cảm giác thế này, đúng là mỹ vị. Trầm thiếu hiệp cũng biết Lăng gia bảo?"

“Cũng có nghe qua, Lăng công tử ngồi đi." Trầm Ngạn Khanh cũng không hờ hững, chỉ là giọng nói lại có chút lạnh nhạt.

“Hai vị thiếu hiệp đều biết nguồn gốc xuất thân của ta, ta lại chưa biết hai vị xuất thân từ môn phái nào?" Hàng năm đều đi lại trên giang hồ, vừa nhìn liền biết vị Trầm công tử kia không phải là kẻ tầm thường, không có công lực của mấy mươi năm sẽ không làm được, ngay cả phụ thân của hắn ta cũng không thể nhẹ nhàng bâng quơ mà làm được như thế. Từ khi nào mà trên giang hồ lại xuất hiện người lợi hại như vậy? Thật nên cố ý kết giao.

“Lăng công tử khách sáo rồi, bọn ta đều là người quê mùa thô lỗ, trước khi xuống núi sư phụ có dặn dò, không thể tự giới thiệu, sợ bọn ta ném mất thể diện của ông ấy." Phong Thiển Ảnh chuyển đề tài, “Công tử một thân một mình đến đây sao?"

“Còn có hai vị bằng hữu, vốn hẹn gặp ở đây, nhưng bọn họ có việc nên đã rời đi trước. Nếu hai vị không muốn nói, ta cũng không ép buộc. Mọi người đều là người giang hồ, cùng ngồi cùng uống một bình rượu, sau này gặp lại xem như bằng hữu." Hai tay Lăng Vân nâng chén mời, mặt mày hớn hở, vô cùng chân thành.

Trầm Ngạn Khanh thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, mở miệng nói: “Ngươi biết Trương Tử Tuấn không?"

Lăng Vân có chút khó hiểu, sao người này lại hỏi như vậy, chẳng lẽ hai người có hiềm khích? “Sao Trầm huynh lại hỏi điều này? Ta và Tử Tuấn cũng có quen biết."

“Ngạn Khanh, ta đã nói với đệ rồi, đệ đừng suy nghĩ nữa." Phong Thiển Ảnh vừa nghe lời này liền biết không thích hợp, vội khuyên một câu. “Lăng công tử, chúng ta uống rượu, hôm nay đệ ấy bị thương, trong lòng không thoải mái, đừng quan tâm đến đệ ấy."

Lăng Vân nghe ngoài mặt hiểu trong lòng, ai mà lợi hại đến mức có thể đả thương hắn? Biết nhưng không tiện hỏi, cũng không quá quan tâm đến thái độ của Trầm Ngạn Khanh nữa, chỉ cười hỏi: “Tối nay hai vị đã có chỗ nghỉ lại chưa? Nếu không chê có thể đến chỗ ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta cùng lên núi chúc thọ, các ngươi thấy được không?"

Phong Thiển Ảnh không trả lời, hỏi: “Ngạn Khanh, đệ thấy sao?"

“Cũng được." Trầm Ngạn Khanh không nói nhiều, lại tự mình uống rượu, một bình lớn ba cân rượu trắng, ít nhất hai cân đã vào bụng hắn. Chưa được bao lâu, hắn đã ngà ngà say, im lặng gục tại chỗ, chỉ là giữa trán lại chứa vài nếp nhăn, khiến người khác nhìn thấy lại nảy sinh cảm giác không đành lòng.

“Xem ra Trầm huynh bị thương vì tình." Lúc này Lăng Vân cũng hiểu ra, quả nhiên một chữ tình cũng có thể đả thương người, mặc kệ ngươi lợi hại cỡ nào, chỉ cần dính vào thì không chết cũng bị thương. “Sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta về chỗ của ta trước đi."

“Một khi đã như vậy, tối nay đành làm phiền rồi." Không rõ Phong Thiển Ảnh dùng bao nhiêu sức, nhẹ nâng tay đã vác người say rượu lên.

“Thiển Ảnh, ngươi khách sáo quá, đúng rồi, thứ cho ta lắm miệng hỏi một câu, Ngạn Khanh và Tử Tuấn có hiểu lầm gì sao?" Việc ấy vẫn nên biết rõ ràng thì mới tốt, đừng để đến lúc hai người gặp nhau lại gây ra chuyện không thoải mái.

Phong Thiển Ảnh nghe vậy cười cười, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn ta một cái, “Chút hiểu lầm mà thôi, Vân huynh đừng để ý."

Ánh trăng như hoa, bóng dáng ba người đổ dài. Lăng Vân thấy hắn cười có chút tránh né, đột nhiên trong đầu chợt lóe, “Thiển Ảnh, ngươi không phải là đại công tử của Lục sơn trang chứ?"

Phong Thiển Ảnh cũng không cần phải giấu diếm, “Không sai, Phong Nhã Nam là phụ thân ta. Lại nói cha chú hai nhà chúng ta cũng là bạn tri kỉ ấy chứ."

Hắn vừa nói vậy quan hệ của hai người liền thêm gần gũi, ánh mắt Lăng Vân nhìn hắn cũng có chút nhiệt tình, “Đúng vậy, đáng tiếc từ nhỏ ngươi đã không ở nhà, đây là lần đầu ta gặp Phong công tử đấy." Nói xong cười sang sảng.

Phong Thiển Ảnh cùng hắn đến một nhà dân, bên trong có một ít hộ vệ, thấy thiếu trang chủ nhà mình đã về, đều tiến lên hành lễ, ánh mắt nhìn về phía Phong Thiển Ảnh mang theo vẻ đề phòng, “Hai vị này là bằng hữu của ta, các ngươi không được vô lễ." Nói xong lại nói với Phong Thiển Ảnh: “Sắc trời cũng không còn sớm, ta sắp xếp cho hai người nghỉ ngơi trước, có gì ngày mai chúng ta sẽ bàn luận, hôm nay uống rượu chưa tận hứng, ngày khác nhất định chúng ta phải uống cho thỏa."

“Ha ha, không ngờ Vân huynh còn là một quân tử rượu, vậy thì một lời đã định, có cơ hội nhất định phải không say không về." Phong Thiển Ảnh cười đồng ý, bước theo một hộ vệ đến phòng khách.

“Thiếu trang chủ, hai người này nhìn rất lạ, sao ngài lại quen biết?" Thị vệ thống lĩnh lo lắng cho an nguy của thiếu chủ nhà mình, nhịn không được mà hỏi.

“Tử Mạc, đừng lo lắng. Năm sau là đại hội võ lâm, kết giao nhiều thêm vài bằng hữu không phải là việc xấu, khắp nơi đều có bằng hữu thì mới tốt. Hơn nữa công lực hai người này vô cùng thâm hậu, sư môn hẳn cũng không tầm thường." Lăng Vân thấy hắn lộ vẻ không đồng ý, cười nói: “Tử Mạc, nếu ngươi không phục, có thể kiểm tra, thử xem sâu cạn thế nào?" Hắn cũng muốn mượn cớ này xem thử công lực Phong Thiển Ảnh thâm hậu đến đâu.

“Thuộc hạ biết phải làm thế nào." Tử Mạc khom người hành lễ, xoay người bước vào phòng khách.

Phong Thiển Ảnh đuổi lui thị vệ dẫn đường, vào phòng thả người trên lưng lên giường, thở dài: “Tứ gia ngài nên tỉnh lại đi, hai cân rượu có thể say đổ ngài sao?"

Quả nhiên Trầm Ngạn Khanh liền mở mắt, hai mắt lấp lánh như sao, lộ ra vẻ lạnh lùng, “Huynh cảm thấy người này thế nào?"

“Ta thấy tạm được, đáng kết giao, chỉ là quá tò mò với thân phận của đệ, ngay cả người nhà cũng đến đón." Ngón tay Phong Thiển Ảnh vung lên, một quân cờ từ trong tay bay ra, trên cây bên ngoài vang lên tiếng một vật nặng xào xạt rớt xuống, ngay sau đó liền yên tĩnh, “Ha, tự cho mình lợi hại, Bạch Trản của chúng ta cũng có thể đánh bại hắn. Ngạn Khanh, đệ thấy thế nào?"

“Hắn đã biết thân thế của huynh, nếu ngày mai xảy ra chuyện, có thể liên lụy đến Lục sơn trang không?" Trầm Ngạn Khanh từ trên giường đứng dậy, chân mày sắc bén bay xéo, mang theo sự hăng hái.

“Ngạn Khanh, đệ nghĩ nhiều rồi." Phong Thiển Ảnh thu hồi vẻ đùa cợt thiếu nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía hắn có chút ấm áp.

“Được rồi, sắc trời không còn sớm, nghỉ ngơi sớm đi thôi."

“Này, đệ xác định đệ có thể ngủ sao?" Ít nhiều cũng phải nói chuyện tâm tình với ca ca một chút chứ? Hắn đỏ mắt trông mong cả một ngày, dù Tứ gia ngài nói một chữ cũng được mà.

“Hay là, huynh muốn làm ấm giường cho đệ?" Trầm Ngạn Khanh hơi nhíu mày, nghiêm trang nói.

Tóc gáy trên người Phong Thiển Ảnh dựng thẳng, vèo một tiếng liền bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, người đã qua cửa, nơi này vẫn còn lưu một vệt đỏ như lửa cháy.

Trầm Ngạn Khanh sờ trên lồng ngực của mình, quả thật hắn không ngủ được, nhắm mắt lại đều là bóng dáng của nàng, khóc, cười, dịu dàng, quyết liệt, nàng thật sinh động bay múa trong tim mình, Kỳ Kỳ, rốt cuộc làm thế nào nàng mới chịu tin ta? Đột nhiên một tiếng chuông trong trẻo truyền đến, vang ở trái tim, “Kỳ Kỳ, nàng nhớ ta sao?" Khóe môi lộ ra một nụ cười tái nhợt.

Một đêm này, đầu đêm hắn đứng lặng nhìn trăng nhớ người, sau đó ngồi xuống giường tĩnh tọa đến sáng.
Tác giả : Văn Hội
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại