Ác Phu Cường Sủng Thê
Chương 170: Ân oán hôm qua chôn vào lòng đất (hạ-tiếp theo)
Trầm Ngạn Khanh nắm chặt bàn tay mềm lạnh lẽo của nương tử, không đáp lời với lão, chỉ bước qua nhường đường, khẽ vuốt cằm với Phong Thiển Ảnh.
Hai mắt Tuyết Nữ tràn đầy lệ nóng, được Phong Thiển Ảnh đỡ bước từng bước một tiến về phía trước, đến khi chỉ còn cách không đầy ba thước, liền bị Phong Thiển Ảnh kéo lại, lo lắng nói: “Tuyết Nhi, không thể bước thêm." Một nhân vật nguy hiểm như vậy, lại đến bước đường cùng rồi, không thể không đề phòng, lỡ như lão không nhận người thân liều chết phản kháng thì phải làm sao?
Trọng Tam Lâu cô độc đứng trên đỉnh Tuyệt Vọng cốc, phía sau là vách núi sâu thăm thẳm, phía trước là bóng người được ánh trời chiều vây phủ, đều là người muốn lấy mạng lão, thật sự là có chắp cánh cũng khó thoát! Lão phát hiện cuộc đời thật như một giấc mơ, nay tỉnh mộng, lão đột nhiên không thể rõ cái gì là thật nữa, chẳng lẽ năm mươi năm qua đều đã sống vô dụng rồi ư?
Ha ha, bên tai vang lên tiếng Thất đệ tức giận khuyên can, đệ ấy nói: Tam ca, ca đừng cứ khăng khăng một mực, ca được nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Cuối cùng cũng chỉ là một nắm xương khô, chẳng lẽ ca còn có thể đưa xuống âm phủ đọ với Diêm Vương sao?
A, đời người có gây rối thêm nữa cũng thật cô liêu, nghĩ lại cũng không gì hơn điều này, “Trầm cung chủ, lời các ngươi vừa nói đều là thực?"
Lý Minh Kỳ nhìn nam nhân nhà mình, hai tròng mắt màu vàng tỏa sáng dưới ánh mặt trời rạng rỡ, nhẹ nhàng mở miệng, “Ngạn Khanh?"
Trầm Ngạn Khanh gật đầu nhận lời, “Lời đã nói ra, tuyệt không đổi ý."
"Nếu đã thế thì, bé con, đến đây với phụ thân, để vi phụ ngắm kỹ con một chút." Cả đời này của Trọng Tam Lâu đều sống trong lốc xoáy quyền lợi, không thể tự thoát ra, ông ta đã làm mất rất nhiều tình cảm tốt đẹp.
"Tuyết Nhi, đừng nghe ông ấy." Phong Thiển Ảnh lắc mình bước lên, cản đường Tuyết Nữ.
Tuyết Nữ thấy phụ thân như già thêm mười tuổi, nước mắt như châu, “Thiển Ảnh, đó là phụ thân của thiếp."
Đúng vậy, là phụ thân sinh ra, nuôi dưỡng, dạy dỗ nàng hai mươi mấy năm, mặc dù người phụ thân này có rất nhiều khuyết điểm, mặc dù nàng vô cùng hận ông ấy, nhưng vẫn cứ thế mà yêu, thế gian này thứ gì cũng có thể chặt đứt, duy chỉ có máu mủ tình thâm, cốt nhục tình thân là không chặt nổi.
Tuyết Nữ buông tay Phong Thiển Ảnh, đi từng bước một về phía đỉnh vách núi đen, lệ của nàng rơi, đáy lòng lại trống rỗng, không thể nghĩ điều gì, hết thảy chỉ mặc cho bản năng, “Phụ thân, chuyện đã đến mức này, cha có hối hận không?"
Trọng Tam Lâu liếc mắt nhìn Phong Thiển Ảnh, lắc đầu, có gì phải hối? Bất quá là được làm vua thua làm giặc, có đánh cược thì phải gánh hậu quả mà thôi. Cả đời này lão hô mưa gọi gió, chém giết vô số, mặc dù không thể chết già, cũng đáng giá, “Con ngoan, con có hận ta không?"
Tuyết Nữ chìa tay mình về phía tay phụ thân, tim không tự giác đập nhanh hơn, lắc đầu nói: “Cha, bất kể lúc nào, dù cha không chịu nhận con, con cũng không thể không nhận cha."
Nếp nhăn nơi khóe mắt Trọng Tam Lâu càng sâu thêm, mặc dù cười, mắt ưng của lão vẫn lạnh lùng cay nghiệt, “Vi phụ đời này không chịu thiệt, con đừng rơi lệ vì ta."
Tuyết Nữ tiến lên nắm chặt tay phụ thân, hai bàn tay này vẫn giống trước đây: bền chắc, to lớn và ấm áp. Nàng chớp mắt, đau lòng nhìn ông, môi mím cực nhanh, hàm răng cắn chặt, không muốn nghẹn ngào ra tiếng.
Hít thở thật sâu, Tuyết Nữ đột nhiên xoay người quỳ xuống trước Trầm Ngạn Khanh, cầu xin: “Ngạn Khanh, Minh Kỳ, ta van hai người, cho ông ấy một con đường sống được không? Tội tình gì ta đều sẽ gánh thay, được không?"
Phong Thiển Ảnh bị kẹp ở giữa, hắn ta không thể không giúp Ngạn Khanh trả mối thù diệt tộc, nhưng đối mặt với người yêu đau khổ cầu xin, sao hắn lại đành lòng? “Ngạn Khanh?"
"Tuyết Nhi, tẩu mau đứng lên, có lời gì cứ từ từ mà nói." Lý Minh Kỳ nhìn ra bi thương của nàng ta, sợ nàng ta tổn hại thân mình, nhịn không được muốn tiến lên, lại bị Trầm Ngạn Khanh chặn ngang ôm lấy.
Trầm Ngạn Khanh lạnh lùng nói: “Đệ có thể không giết ông ấy, nhưng ông ấy phải tự phế võ công, từ nay về sau sống đời ẩn dật."
"Trầm cung chủ, ta thật cám ơn ngươi đã khoan dung rộng lượng, bất quá, lão phu chỉ nhận tấm lòng. Bé con, con đứng lên đi, trước khi chết phụ thân muốn tặng cho con một thứ." Trọng Tam Lâu nâng tay liền điểm trúng huyệt đạo của Tuyết Nữ, lau lau nước mắt cho nàng ta, mềm giọng nói: “Là phụ thân có lỗi với con."
Tuyết Nữ muốn nói cũng không thể, chỉ có thể liều mạng rơi lệ, trơ mắt nhìn mọi việc xảy ra mà không cách nào ngăn cản.
Khí tức trên người Trọng Tam Lâu trong nháy mắt liền tỏa ra ngoài, ban đầu lão muốn thà chết cũng kéo Trầm Ngạn Khanh theo làm đệm lót, nhưng lão lại nhìn thấy hi vọng tương lai, cho nên ông ta muốn truyền toàn bộ công lực của mình cho con gái.
Trên vách núi cát bay đá chạy, Phong Thiển Ảnh bị từng làn khí đẩy lui về phía sau, được Trầm Ngạn Khanh nắm bả vai đỡ lấy, hai tay hắn ta nắm thành nắm, không ngừng dùng sức, đôi mắt Phượng nhìn chằm chằm nơi đó,“Ngạn Khanh, Tuyết Nhi không gặp nguy hiểm, đúng không?"
"Thiển Ảnh, đừng rối loạn." Trầm Ngạn Khanh quát khẽ một câu, nói tiếp: “Đừng lo lắng, không có việc gì đâu."
Lý Minh Kỳ đã từng tự mình trãi qua, cho nên cũng không đặc biệt lo lắng, nàng quay đầu nhìn về phía sau, không biết từ khi nào sườn dốc đã tập trung đầy người, vây nơi này chật như nêm cối, những người này đều nhìn chằm chằm vào Trọng Tam Lâu, nếu ánh mắt có thể giết người, ông ấy sớm đã bị lăng trì xử tử, “Ngạn Khanh, dù chàng không giết ông ấy, ông ấy cũng không sống được đến mai." Có quá nhiều người muốn ra tay rồi.
"Kỳ Kỳ, nàng đừng trách ta tàn độc." Không tàn độc thì không bày tỏ hết mối hận trong lòng hắn.
"Sao có thể chứ? Ngạn Khanh, dù chàng không có tim, thiếp vẫn thích." Lý Minh Kỳ tựa vào lòng hắn, ngẩng đầu cười với hắn.
Gió núi dần tắt, biển người khắp núi lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều muốn tận mắt nhìn thấy một thế hệ kiêu hùngcuối cùng sẽ có báo ứng thế nào.
Hai mắt Tuyết Nữ tràn đầy lệ nóng, được Phong Thiển Ảnh đỡ bước từng bước một tiến về phía trước, đến khi chỉ còn cách không đầy ba thước, liền bị Phong Thiển Ảnh kéo lại, lo lắng nói: “Tuyết Nhi, không thể bước thêm." Một nhân vật nguy hiểm như vậy, lại đến bước đường cùng rồi, không thể không đề phòng, lỡ như lão không nhận người thân liều chết phản kháng thì phải làm sao?
Trọng Tam Lâu cô độc đứng trên đỉnh Tuyệt Vọng cốc, phía sau là vách núi sâu thăm thẳm, phía trước là bóng người được ánh trời chiều vây phủ, đều là người muốn lấy mạng lão, thật sự là có chắp cánh cũng khó thoát! Lão phát hiện cuộc đời thật như một giấc mơ, nay tỉnh mộng, lão đột nhiên không thể rõ cái gì là thật nữa, chẳng lẽ năm mươi năm qua đều đã sống vô dụng rồi ư?
Ha ha, bên tai vang lên tiếng Thất đệ tức giận khuyên can, đệ ấy nói: Tam ca, ca đừng cứ khăng khăng một mực, ca được nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Cuối cùng cũng chỉ là một nắm xương khô, chẳng lẽ ca còn có thể đưa xuống âm phủ đọ với Diêm Vương sao?
A, đời người có gây rối thêm nữa cũng thật cô liêu, nghĩ lại cũng không gì hơn điều này, “Trầm cung chủ, lời các ngươi vừa nói đều là thực?"
Lý Minh Kỳ nhìn nam nhân nhà mình, hai tròng mắt màu vàng tỏa sáng dưới ánh mặt trời rạng rỡ, nhẹ nhàng mở miệng, “Ngạn Khanh?"
Trầm Ngạn Khanh gật đầu nhận lời, “Lời đã nói ra, tuyệt không đổi ý."
"Nếu đã thế thì, bé con, đến đây với phụ thân, để vi phụ ngắm kỹ con một chút." Cả đời này của Trọng Tam Lâu đều sống trong lốc xoáy quyền lợi, không thể tự thoát ra, ông ta đã làm mất rất nhiều tình cảm tốt đẹp.
"Tuyết Nhi, đừng nghe ông ấy." Phong Thiển Ảnh lắc mình bước lên, cản đường Tuyết Nữ.
Tuyết Nữ thấy phụ thân như già thêm mười tuổi, nước mắt như châu, “Thiển Ảnh, đó là phụ thân của thiếp."
Đúng vậy, là phụ thân sinh ra, nuôi dưỡng, dạy dỗ nàng hai mươi mấy năm, mặc dù người phụ thân này có rất nhiều khuyết điểm, mặc dù nàng vô cùng hận ông ấy, nhưng vẫn cứ thế mà yêu, thế gian này thứ gì cũng có thể chặt đứt, duy chỉ có máu mủ tình thâm, cốt nhục tình thân là không chặt nổi.
Tuyết Nữ buông tay Phong Thiển Ảnh, đi từng bước một về phía đỉnh vách núi đen, lệ của nàng rơi, đáy lòng lại trống rỗng, không thể nghĩ điều gì, hết thảy chỉ mặc cho bản năng, “Phụ thân, chuyện đã đến mức này, cha có hối hận không?"
Trọng Tam Lâu liếc mắt nhìn Phong Thiển Ảnh, lắc đầu, có gì phải hối? Bất quá là được làm vua thua làm giặc, có đánh cược thì phải gánh hậu quả mà thôi. Cả đời này lão hô mưa gọi gió, chém giết vô số, mặc dù không thể chết già, cũng đáng giá, “Con ngoan, con có hận ta không?"
Tuyết Nữ chìa tay mình về phía tay phụ thân, tim không tự giác đập nhanh hơn, lắc đầu nói: “Cha, bất kể lúc nào, dù cha không chịu nhận con, con cũng không thể không nhận cha."
Nếp nhăn nơi khóe mắt Trọng Tam Lâu càng sâu thêm, mặc dù cười, mắt ưng của lão vẫn lạnh lùng cay nghiệt, “Vi phụ đời này không chịu thiệt, con đừng rơi lệ vì ta."
Tuyết Nữ tiến lên nắm chặt tay phụ thân, hai bàn tay này vẫn giống trước đây: bền chắc, to lớn và ấm áp. Nàng chớp mắt, đau lòng nhìn ông, môi mím cực nhanh, hàm răng cắn chặt, không muốn nghẹn ngào ra tiếng.
Hít thở thật sâu, Tuyết Nữ đột nhiên xoay người quỳ xuống trước Trầm Ngạn Khanh, cầu xin: “Ngạn Khanh, Minh Kỳ, ta van hai người, cho ông ấy một con đường sống được không? Tội tình gì ta đều sẽ gánh thay, được không?"
Phong Thiển Ảnh bị kẹp ở giữa, hắn ta không thể không giúp Ngạn Khanh trả mối thù diệt tộc, nhưng đối mặt với người yêu đau khổ cầu xin, sao hắn lại đành lòng? “Ngạn Khanh?"
"Tuyết Nhi, tẩu mau đứng lên, có lời gì cứ từ từ mà nói." Lý Minh Kỳ nhìn ra bi thương của nàng ta, sợ nàng ta tổn hại thân mình, nhịn không được muốn tiến lên, lại bị Trầm Ngạn Khanh chặn ngang ôm lấy.
Trầm Ngạn Khanh lạnh lùng nói: “Đệ có thể không giết ông ấy, nhưng ông ấy phải tự phế võ công, từ nay về sau sống đời ẩn dật."
"Trầm cung chủ, ta thật cám ơn ngươi đã khoan dung rộng lượng, bất quá, lão phu chỉ nhận tấm lòng. Bé con, con đứng lên đi, trước khi chết phụ thân muốn tặng cho con một thứ." Trọng Tam Lâu nâng tay liền điểm trúng huyệt đạo của Tuyết Nữ, lau lau nước mắt cho nàng ta, mềm giọng nói: “Là phụ thân có lỗi với con."
Tuyết Nữ muốn nói cũng không thể, chỉ có thể liều mạng rơi lệ, trơ mắt nhìn mọi việc xảy ra mà không cách nào ngăn cản.
Khí tức trên người Trọng Tam Lâu trong nháy mắt liền tỏa ra ngoài, ban đầu lão muốn thà chết cũng kéo Trầm Ngạn Khanh theo làm đệm lót, nhưng lão lại nhìn thấy hi vọng tương lai, cho nên ông ta muốn truyền toàn bộ công lực của mình cho con gái.
Trên vách núi cát bay đá chạy, Phong Thiển Ảnh bị từng làn khí đẩy lui về phía sau, được Trầm Ngạn Khanh nắm bả vai đỡ lấy, hai tay hắn ta nắm thành nắm, không ngừng dùng sức, đôi mắt Phượng nhìn chằm chằm nơi đó,“Ngạn Khanh, Tuyết Nhi không gặp nguy hiểm, đúng không?"
"Thiển Ảnh, đừng rối loạn." Trầm Ngạn Khanh quát khẽ một câu, nói tiếp: “Đừng lo lắng, không có việc gì đâu."
Lý Minh Kỳ đã từng tự mình trãi qua, cho nên cũng không đặc biệt lo lắng, nàng quay đầu nhìn về phía sau, không biết từ khi nào sườn dốc đã tập trung đầy người, vây nơi này chật như nêm cối, những người này đều nhìn chằm chằm vào Trọng Tam Lâu, nếu ánh mắt có thể giết người, ông ấy sớm đã bị lăng trì xử tử, “Ngạn Khanh, dù chàng không giết ông ấy, ông ấy cũng không sống được đến mai." Có quá nhiều người muốn ra tay rồi.
"Kỳ Kỳ, nàng đừng trách ta tàn độc." Không tàn độc thì không bày tỏ hết mối hận trong lòng hắn.
"Sao có thể chứ? Ngạn Khanh, dù chàng không có tim, thiếp vẫn thích." Lý Minh Kỳ tựa vào lòng hắn, ngẩng đầu cười với hắn.
Gió núi dần tắt, biển người khắp núi lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều muốn tận mắt nhìn thấy một thế hệ kiêu hùngcuối cùng sẽ có báo ứng thế nào.
Tác giả :
Văn Hội