Ác Phu Cường Sủng Thê
Chương 160: Đuổi hai cha con ra khỏi cửa
Bình minh ngày mới vừa ló dạng, Trầm Ninh Ninh liền tỉnh, thấy mẫu thân vẫn đang ngủ bèn không quấy rầy, trở mình, cầm chân mình lăn qua lộn lại tự chơi. Lý Minh Kỳ cả đêm không ngủ, nhắm mắt chờ sáng, nghe thấy con trai chơi khe khẽ, bèn ngẩng đầu lên, với tay chọt lét bé. Từ khi sinh ra đứa bé này đã không khiến nàng phải lo lắng, chỉ cần cho bé ăn no uống đủ, mỗi ngày đều lộ nét cười, chỉ khi bị cha bé mạnh tay trêu chọc, mới gào khan hai tiếng nhằm chiếm lấy sự quan tâm của nàng.
"Con trai ngoan, để mẹ sờ sờ chút nào." Lý Minh Kỳ ôm chầm lấy bé, mở cái tay béo nắm chặt của bé ra, vừa cầm vừa vuốt, cảm giác thật tuyệt.
Trầm Ninh Ninh được nàng ôm mà cười khanh khách, tựa vào lòng nàng, dụi đầu vào nàng, mùi sữa thơm tỏa ra mê hoặc bé, đôi tay nhỏ bé bắt đầu không thành thật tấn công về phía ngực, “Mẹ... sữa... sữa." Đã nhiều ngày không uống sữa mẹ, bé thèm đến ứa nước miếng, hiếm khi phụ thân độc ác không có mặt ở đây, liền dùng sức làm nũng.
Lý Minh Kỳ bị bé sờ đến nhột, nhịn không được hôn hai cái lên cái cổ non mịn của thàng bé, nhìn con trai mang vẻ mặt khao khát uất ức nhìn mình trông mong, nàng mềm lòng, được rồi, con trai còn nhỏ, cai sữa gì đó đều đợi cả đi, ném toàn bộ lời thề mình vừa thốt ra sau đầu.
Trầm Ninh Ninh reo hò một tiếng liền xông đến, mắt to thông minh lóe ánh sáng vui mừng, “Mẹ...." Vừa bú sữa vừa vuốt.
Lý Minh Kỳ xoa cái đầu nhỏ của bé, cười yêu chiều, “Con trai ngoan, da mặt dày, thân thể khỏe mạnh và tính cách quật cường này là giống ai đây."
"Toàn thân nó, ngay cả chút quật cường ấy, đều giống nàng." Trầm Ngạn Khanh đẩy cửa bước vào, hắn mới ra sau núi tắm xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, cả người cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn không ra chút mệt mỏi nào.
Lý Minh Kỳ nhíu mày, “Sao rồi? Giết người nhắm rượu rồi à?" Theo bước hắn càng đến gần, mùi máu tanh càng ngạt ngào dày đặc.
Trầm Ngạn Khanh ngửi trái ngửi phải trên người, không ngửi ra mùi gì,“Kỳ Kỳ, nàng nghĩ nhiều rồi." Nói xong vui vẻ xông đến, ôm hai mẹ con, hắn nâng ngón tay chỉ lên trán con trai, “Sữa ngon lắm sao?"
Trầm Ninh Ninh lặng đi một chút, đây là lần đâu tiên phụ thân lộ vẻ hiền hòa với bé, nhóc con được vui quên lúc buồn, cười vui vẻ, cúi đầu mạnh mẽ hút thêm, dùng hành động nói cho hắn biết, uống rất ngon.
Trầm Ngạn Khanh cười nhìn Lý Minh Kỳ, “Kỳ Kỳ, không phải nàng đã nói là sẽ cai sữa cho con sao?"
Lý Minh Kỳ đề phòng trừng mắt nhìn hắn, giả ngu nói: “Lúc nào? Sao thiếp không nhớ." Nhanh khép quần áo mình lại, hỏi: “Cả đêm chàng không về, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
"Trọng Tam Lâu đến, lại đi rồi." Trầm Ngạn Khanh nhìn động tác của con trai, ánh mắt dần tối, ngón tay thon dài mơn trớn gương mặt nàng, nhớ tới lời nói nguy hiểm của Trọng Tam Lâu, mặc kệ là thật hay giả, hắn nghĩ hẳn nên lên Thượng Kinh sớm một chút, ngay lúc mọi việc còn có thể khống chế liền giải quyết hoàn toàn, trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng lại nói: “Kỳ Kỳ, ta cũng đói bụng."
Trầm Ninh Ninh nghe vậy ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngốc, khóe môi còn đọng sữa, cười với cha mình, vô cùng nhường nhịn nói: “Uống." Chỉ cần phụ thân không đuổi bé đi, bé vô cùng nguyện ý chung sống hòa bình với phụ thân.
Lý Minh Kỳ giận mà bật cười, nhéo mặt con trai, mắng: “Nhóc vô lương tâm, hai cha con một giuộc, đều cút hết cho thiếp."
Đêm qua Trầm Ngạn Khanh dùng nội lực chém giết cả đêm, thân thể không suy yếu tinh thần cũng mệt mỏi, lúc này cảm nhận được ấm áp của gia đình, toàn thân vui sướng không nói nên lời. Nghe thấy lời nương tử, vô cùng phối hợp, nhanh như hổ đói vồ mồi ôm hai mẹ con xoay đến bên giường, vùi đầu vào cổ nàng, than thở: “Kỳ Kỳ, vi phu mệt mỏi."
Lý Minh Kỳ đen mặt, bàn tay đang đẩy ra liền buông cuống, vuốt lên vai lưng hắn, lo lắng hỏi: “Chàng bị thương? Đứng lên cho thiếp xem nào."
"Ừ, bị thương cực kỳ nghiêm trọng." Trầm Ngạn Khanh nói nghiêm trang, động tác trên tay lại cực kỳ lưu manh.
Lý Minh Kỳ nhịn không được, trực tiếp tát một cái, tức giận nói: “Rốt cuộc là sao." Không nói được một câu đứng đắn hả.
Trầm Ngạn Khanh nuốt hết tiếng hô của nàng, đợi đến khi nàng thở hồng hộc mới buông ra, rất trình tự kể lại chuyện ngày hôm qua. Nói xong liền chui đầu vào trước ngực nàng, cùng Trầm Ninh Ninh mắt to trừng mắt nhỏ, không chút lạnh lùng xa cách, thuần túy là một đứa nhỏ nhõng nhẽo dòi kẹo.
"Sao ông ấy lại rời cốc?" Hai tay Lý Minh Kỳ dùng sức đẩy đầu của hắn, đến cuối cùng, không thoát ra được, nàng lại mặt đỏ tai hồng, “Trầm Ngạn Khanh, chàng bao nhiêu tuổi rồi, sao không biết ngượng thế hả, nhanh đứng lên cho thiếp."
Răng Trầm Ngạn Khanh nhay cắn, nói mơ hồ không rõ: “Vi phu đói bụng."
Lý Minh Kỳ đến cổ cũng đỏ rồi, “Ngạn Khanh, đừng làm rộn, con còn ở đây đó."
Trầm Ninh Ninh uống no rồi, ở một bên xem mà vỗ tay cười, tiếng cười ha hả, cái trán trơn bóng muốn dụi về phía trước.
Trầm Ngạn Khanh vươn đầu lưỡi liếm liếm, liếm khiến cả người Lý Minh Kỳ tê ngứa, ôm hông nàng, nói: “Quân Nho đã phái người đi thăm dò, Kỳ Kỳ, nàng yên tâm đi, ông ta bị thương không nhẹ, không tạo được sóng gió gì đâu." Toàn thân Trầm Ngạn Khanh bốc lửa, với tay muốn ném Trầm Ninh Ninh xuống.
"Chàng nên lo nghĩ đến tâm tư của Tuyết Nữ." Lý Minh Kỳ chịu đựng hắn động tay động chân, còn có con trai như lửa đổ thêm dầu, trước khi phát hỏa nàng phải làm rõ mọi việc.
Trầm Ngạn Khanh đã nghĩ đến, bằng không sao lại dễ dàng thả ông ấy rời đi? “Kỳ Kỳ, nàng nên quan tâm lo lắng phải làm thế nào cho ta ăn no."
Lý Minh Kỳ không thể nhịn được nữa, một cước liền đạp tới, “Cút."
"Con trai ngoan, để mẹ sờ sờ chút nào." Lý Minh Kỳ ôm chầm lấy bé, mở cái tay béo nắm chặt của bé ra, vừa cầm vừa vuốt, cảm giác thật tuyệt.
Trầm Ninh Ninh được nàng ôm mà cười khanh khách, tựa vào lòng nàng, dụi đầu vào nàng, mùi sữa thơm tỏa ra mê hoặc bé, đôi tay nhỏ bé bắt đầu không thành thật tấn công về phía ngực, “Mẹ... sữa... sữa." Đã nhiều ngày không uống sữa mẹ, bé thèm đến ứa nước miếng, hiếm khi phụ thân độc ác không có mặt ở đây, liền dùng sức làm nũng.
Lý Minh Kỳ bị bé sờ đến nhột, nhịn không được hôn hai cái lên cái cổ non mịn của thàng bé, nhìn con trai mang vẻ mặt khao khát uất ức nhìn mình trông mong, nàng mềm lòng, được rồi, con trai còn nhỏ, cai sữa gì đó đều đợi cả đi, ném toàn bộ lời thề mình vừa thốt ra sau đầu.
Trầm Ninh Ninh reo hò một tiếng liền xông đến, mắt to thông minh lóe ánh sáng vui mừng, “Mẹ...." Vừa bú sữa vừa vuốt.
Lý Minh Kỳ xoa cái đầu nhỏ của bé, cười yêu chiều, “Con trai ngoan, da mặt dày, thân thể khỏe mạnh và tính cách quật cường này là giống ai đây."
"Toàn thân nó, ngay cả chút quật cường ấy, đều giống nàng." Trầm Ngạn Khanh đẩy cửa bước vào, hắn mới ra sau núi tắm xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, cả người cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn không ra chút mệt mỏi nào.
Lý Minh Kỳ nhíu mày, “Sao rồi? Giết người nhắm rượu rồi à?" Theo bước hắn càng đến gần, mùi máu tanh càng ngạt ngào dày đặc.
Trầm Ngạn Khanh ngửi trái ngửi phải trên người, không ngửi ra mùi gì,“Kỳ Kỳ, nàng nghĩ nhiều rồi." Nói xong vui vẻ xông đến, ôm hai mẹ con, hắn nâng ngón tay chỉ lên trán con trai, “Sữa ngon lắm sao?"
Trầm Ninh Ninh lặng đi một chút, đây là lần đâu tiên phụ thân lộ vẻ hiền hòa với bé, nhóc con được vui quên lúc buồn, cười vui vẻ, cúi đầu mạnh mẽ hút thêm, dùng hành động nói cho hắn biết, uống rất ngon.
Trầm Ngạn Khanh cười nhìn Lý Minh Kỳ, “Kỳ Kỳ, không phải nàng đã nói là sẽ cai sữa cho con sao?"
Lý Minh Kỳ đề phòng trừng mắt nhìn hắn, giả ngu nói: “Lúc nào? Sao thiếp không nhớ." Nhanh khép quần áo mình lại, hỏi: “Cả đêm chàng không về, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
"Trọng Tam Lâu đến, lại đi rồi." Trầm Ngạn Khanh nhìn động tác của con trai, ánh mắt dần tối, ngón tay thon dài mơn trớn gương mặt nàng, nhớ tới lời nói nguy hiểm của Trọng Tam Lâu, mặc kệ là thật hay giả, hắn nghĩ hẳn nên lên Thượng Kinh sớm một chút, ngay lúc mọi việc còn có thể khống chế liền giải quyết hoàn toàn, trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng lại nói: “Kỳ Kỳ, ta cũng đói bụng."
Trầm Ninh Ninh nghe vậy ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngốc, khóe môi còn đọng sữa, cười với cha mình, vô cùng nhường nhịn nói: “Uống." Chỉ cần phụ thân không đuổi bé đi, bé vô cùng nguyện ý chung sống hòa bình với phụ thân.
Lý Minh Kỳ giận mà bật cười, nhéo mặt con trai, mắng: “Nhóc vô lương tâm, hai cha con một giuộc, đều cút hết cho thiếp."
Đêm qua Trầm Ngạn Khanh dùng nội lực chém giết cả đêm, thân thể không suy yếu tinh thần cũng mệt mỏi, lúc này cảm nhận được ấm áp của gia đình, toàn thân vui sướng không nói nên lời. Nghe thấy lời nương tử, vô cùng phối hợp, nhanh như hổ đói vồ mồi ôm hai mẹ con xoay đến bên giường, vùi đầu vào cổ nàng, than thở: “Kỳ Kỳ, vi phu mệt mỏi."
Lý Minh Kỳ đen mặt, bàn tay đang đẩy ra liền buông cuống, vuốt lên vai lưng hắn, lo lắng hỏi: “Chàng bị thương? Đứng lên cho thiếp xem nào."
"Ừ, bị thương cực kỳ nghiêm trọng." Trầm Ngạn Khanh nói nghiêm trang, động tác trên tay lại cực kỳ lưu manh.
Lý Minh Kỳ nhịn không được, trực tiếp tát một cái, tức giận nói: “Rốt cuộc là sao." Không nói được một câu đứng đắn hả.
Trầm Ngạn Khanh nuốt hết tiếng hô của nàng, đợi đến khi nàng thở hồng hộc mới buông ra, rất trình tự kể lại chuyện ngày hôm qua. Nói xong liền chui đầu vào trước ngực nàng, cùng Trầm Ninh Ninh mắt to trừng mắt nhỏ, không chút lạnh lùng xa cách, thuần túy là một đứa nhỏ nhõng nhẽo dòi kẹo.
"Sao ông ấy lại rời cốc?" Hai tay Lý Minh Kỳ dùng sức đẩy đầu của hắn, đến cuối cùng, không thoát ra được, nàng lại mặt đỏ tai hồng, “Trầm Ngạn Khanh, chàng bao nhiêu tuổi rồi, sao không biết ngượng thế hả, nhanh đứng lên cho thiếp."
Răng Trầm Ngạn Khanh nhay cắn, nói mơ hồ không rõ: “Vi phu đói bụng."
Lý Minh Kỳ đến cổ cũng đỏ rồi, “Ngạn Khanh, đừng làm rộn, con còn ở đây đó."
Trầm Ninh Ninh uống no rồi, ở một bên xem mà vỗ tay cười, tiếng cười ha hả, cái trán trơn bóng muốn dụi về phía trước.
Trầm Ngạn Khanh vươn đầu lưỡi liếm liếm, liếm khiến cả người Lý Minh Kỳ tê ngứa, ôm hông nàng, nói: “Quân Nho đã phái người đi thăm dò, Kỳ Kỳ, nàng yên tâm đi, ông ta bị thương không nhẹ, không tạo được sóng gió gì đâu." Toàn thân Trầm Ngạn Khanh bốc lửa, với tay muốn ném Trầm Ninh Ninh xuống.
"Chàng nên lo nghĩ đến tâm tư của Tuyết Nữ." Lý Minh Kỳ chịu đựng hắn động tay động chân, còn có con trai như lửa đổ thêm dầu, trước khi phát hỏa nàng phải làm rõ mọi việc.
Trầm Ngạn Khanh đã nghĩ đến, bằng không sao lại dễ dàng thả ông ấy rời đi? “Kỳ Kỳ, nàng nên quan tâm lo lắng phải làm thế nào cho ta ăn no."
Lý Minh Kỳ không thể nhịn được nữa, một cước liền đạp tới, “Cút."
Tác giả :
Văn Hội