Ác Phu Cường Sủng Thê
Chương 137: Động thai
Lý Minh Chiên mạnh mẽ hít một hơi, mang theo Lý Minh Kỳ chạy thẳng đến Thành Kỳ Sơn, chờ khi hắn ta xác định tạm thời không có nguy hiểm, mới dừng bước, buồn bực ho khan một tiếng.
"Ca ca, ca sao rồi?" Lý Minh Kỳ xoay người đỡ lấy hắn ta, dùng ống tay áo lau vết máu nơi khóe miệng hắn ta, giọng nói không thể khống chế mà phát run.
"Đừng lo lắng, nội thương một chút thôi, điều hòa hơi thở một lát là tốt rồi." Lý Minh Chiên an ủi muội muội một câu, bắt đầu kiểm kê số lượng người, lần này lên núi bọn họ có 50 người, đều là cao thủ, kết quả thoát ra chỉ còn 21 người, chưa được một nửa, thực lực của Vô Trần cung quả bất phàm, “Tử Tuấn, đệ sao rồi?"
Trương Tử Tuấn lắc đầu, “Đệ không sao, chỉ là... Tất cả mọi người đều bị thương không nhẹ, không thể đánh tiếp nữa."
Lý Minh Kỳ đỏ vành mắt, “Ca, rốt cuộc mọi người lên núi để làm gì?"
Lý Minh Chiên chăm chú nhìn muội muội, “Kỳ Kỳ, muội nói cho ca ca nghe xem, bí quyết Cửu U Phong Linh bị Trầm Ngạn Khanh giấu ở đâu?"
"Quả là thế, ca, Quân Nho không lừa ca, bí quyết thật đã bị Ngạn Khanh thiêu hủy."
"Minh Kỳ, muội nói láo, gã họ Trầm chưa luyện đến tầng cao nhất sẽ không hủy bí quyết, dù có hủy, nhiều lắm cũng chỉ mấy tầng đầu, chúng ta chỉ cần ba quyển sau." Trương Tử Tuấn cắt đứt lời nàng, “Minh Chiên, huynh đừng hỏi nữa, lòng Minh Kỳ đã nghiên về bên đó, dù biết cũng sẽ không nói với huynh."
Lý Minh Kỳ thở gấp, cắn môi tức giận nói: “Trương Tử Tuấn, ngươi nên hiểu rõ tình huống, Trầm Ngạn Khanh là phu quân ta, cho dù ta có thiên vị hơn nữa cũng là việc nên làm, không tới phiên ngươi nghi ngờ, ngươi còn nhiều lời, ta sẽ không khách sáo nữa."
"Kỳ Kỳ, nói gì vậy." Lý Minh Chiên kéo ngón tay tức giận của nàng xuống, nhéo nhéo gương mặt gầy yếu của nàng, “Xin lỗi biểu ca đi."
"Ca, ca đừng ép muội, muội biết mình đang làm gì." Lý Minh Kỳ thở ra một hơi thật dài, nàng cảm thấy mình có chút uất ức, trừng mắt liếc nhìn Trương Tử Tuấn, “Thứ mọi người muốn tìm muội chưa từng nhìn thấy, thích tin hay không thì tùy."
"Hữu sứ, nơi đây không tiện ở lâu, chúng ta vẫn nên tìm một chỗ đặt chân trước rồi hãy nói." Khi nữ tử áo đen phía sau nói chuyện liền liếc mắt xem xét Lý Minh Kỳ, trong ánh mắt chứa đề phòng.
"Ừ, chỉ là...." Lý Minh Chiên lên tiếng, đưa mắt nhìn bốn phía, trống trải hoang vu, “Kỳ Kỳ, chúng ta phải đi đâu?"
Lý Minh Kỳ sống ở Vô Trần cung một khoảng thời gian không ngắn, đương nhiên quen thuộc đường đi, “Nếu mọi người không sợ ta có lòng riêng thì đi theo ta." Ôm chặt áo choàng, hai tay che chở bụng bước vào một ngã rẽ.
Lý Minh Chiên lắc đầu cười yếu ớt, cất bước đi theo, “Kỳ Kỳ, hơn một năm không gặp, tính tình càng thêm nóng nảy đó, do ai nuông chìu vậy?"
"Cái gì mà hơn một năm, đã sắp hai năm rồi...." Lý Minh Kỳ nhớ tới cha mẹ luôn chờ đợi ca ca trở về nhà, mà ca ca vẫn luôn làm việc cho U cốc, đó là phản triều đình, nghĩ đến đây, lòng dạ nàng run rẩy.
"Đúng, đều là lỗi của ta." Lý Minh Chiên cười nhận sai, nhưng lại không có ý hối cải.
"Ca, về sau ca đừng đến nữa." Lý Minh Kỳ đứng trước cánh rừng, đưa lưng về phía hắn ta, nhẹ giọng nói một câu, trong lời nói ẩn chứa rất nhiều đau đớn.
Lý Minh Chiên nhướng thẳng người, “Ca ca cũng có bất đắc dĩ của mình, Kỳ Kỳ, lần này là ca ca có lỗi với muội, khiến muội chịu khổ rồi." Với tay vuốt ve hai má gầy yếu của nàng, dịu dàng cười nói: “Kỳ Kỳ, ca ca rất nhớ muội, đi cùng ca ca đi, chờ sau này muội muốn quay lại, ca ca sẽ đưa muội trở lại, được không?"
Lý Minh Kỳ không muốn đẩy hắn ta đến ý nghĩ tiêu cực, nhưng nàng không khống chế được, đỏ vành mắt, nghiêng đầu nhìn hắn ta, “Ca, ca đưa muội theo sẽ không đi được xa, nếu ca nhớ muội, liền quang minh chính đại đến thăm muội, sẽ không ai cản ca. Hiện tại, mọi người nhanh đi đi."
Lý Minh Chiên không nói gì thêm, tầm mắt rơi xuống cổ tay nàng, chuông ngọc Linh Đang vang vang, trong trẻo dễ nghe, kiến thức của hắn rộng rãi đương nhiên biết tác dụng kỳ diệu của Linh Đang, “Tử Tuấn, các ngươi đi trước, ta đưa Minh Kỳ đi theo một con đường khác."
"Không được, huynh bị nội thương không nhẹ, cho dù lúc sung sức nhất huynh cũng không đánh thắng hắn." Trương Tử Tuấn hí mắt đánh giá Lý Minh Kỳ, lạnh giọng nói: “Minh Kỳ, ta và Minh Chiên đến đây làm nhiệm vụ sống chết, không hoàn thành nhiệm vụ, chết, muội muốn nhìn thấy ca ca của muội chết sao?"
Lý Minh Kỳ không hề chớp mắt trừng trừng nhìn hắn ta, đương nhiên nàng không hy vọng ca ca chết, nhưng cũng không muốn chịu uy hiếp, “Ca, ca có biết ca đang làm gì không? Vì sao... Vì cái gì chứ."
"Kỳ Kỳ." Hắn ta nhìn thân mình xinh xắn của muội muội, lộ ra chút tươi cười chân thành, “Ca ca có nỗi khổ, muội có hiểu cho không."
Đừng cười như thể không sao như vậy, nàng nhìn thấy sẽ mềm lòng.
Hắn ta có nỗi khổ, vậy nàng không khổ sao? Nàng không muốn thông cảm, nhưng có cách nào sao? Dựa vào thực tế mà nói: “Ca, ca đánh không thắng được chàng."
Lý Minh Chiên không trả lời, chuyện hắn ta đã quyết định rất ít khi thay đổi, trầm giọng dặn dò: “Tử Tuấn, đệ đưa mọi người đi trước, ta ở lại giữ chân hắn." Giọng điệu kiên định không thể thay đổi.
Trương Tử Tuấn oán hận dậm chân, “Mặc huynh cậy mạnh đi, nhìn cái gì, còn không đi mau." Vung tay áo, dẫn người đi về hướng ngược lại.
"Ca, ca định đưa muội đi thế nào đây?" Lý Minh Kỳ khó hiểu, sao không rút lui mà còn đi tới?
"Đến nơi phải đi thôi." Lý Minh Chiên muốn dắt nàng đi, bị từ chối, đành phải che chở một bên, muội muội do hắn ta chăm sóc đến lớn, rất mềm lòng, điểm ấy hắn ta hiểu rõ.
Đường núi trơn ẩm, tinh thần Lý Minh Kỳ hoảng hốt, trượt chân, suýt nữa té ngã, cũng may Lý Minh Chiên tay mắt lanh lẹ đỡ lấy, “Kỳ Kỳ, muội sao rồi?"
Tối nay Lý Minh Kỳ hốt hoảng không ít, vừa rồi lại bị dọa đổ đầy mồ hôi lạnh, cả người suy yếu. Hài dưới chân đã ướt đẫm, lạnh thấu xương, khiến nàng cảm thấy như rơi vào khe núi.
Vốn định mạnh miệng nói mình không sao, nhưng bụng đột nhiên co thắt đau đớn, “Ca... Ca... Muội đau."
Lý Minh Chiên ôm thân mình yếu ớt của nàng, vẻ lạnh nhạt trên mặt rốt cục biến mất tăm, “Kỳ Kỳ, muội đừng dọa ca ca, muội đau ở đâu?"
Ở đâu cũng khó chịu, từ trong tới ngoài, toàn thân giống như rời ra từng mảnh.
"Ca ca, ca sao rồi?" Lý Minh Kỳ xoay người đỡ lấy hắn ta, dùng ống tay áo lau vết máu nơi khóe miệng hắn ta, giọng nói không thể khống chế mà phát run.
"Đừng lo lắng, nội thương một chút thôi, điều hòa hơi thở một lát là tốt rồi." Lý Minh Chiên an ủi muội muội một câu, bắt đầu kiểm kê số lượng người, lần này lên núi bọn họ có 50 người, đều là cao thủ, kết quả thoát ra chỉ còn 21 người, chưa được một nửa, thực lực của Vô Trần cung quả bất phàm, “Tử Tuấn, đệ sao rồi?"
Trương Tử Tuấn lắc đầu, “Đệ không sao, chỉ là... Tất cả mọi người đều bị thương không nhẹ, không thể đánh tiếp nữa."
Lý Minh Kỳ đỏ vành mắt, “Ca, rốt cuộc mọi người lên núi để làm gì?"
Lý Minh Chiên chăm chú nhìn muội muội, “Kỳ Kỳ, muội nói cho ca ca nghe xem, bí quyết Cửu U Phong Linh bị Trầm Ngạn Khanh giấu ở đâu?"
"Quả là thế, ca, Quân Nho không lừa ca, bí quyết thật đã bị Ngạn Khanh thiêu hủy."
"Minh Kỳ, muội nói láo, gã họ Trầm chưa luyện đến tầng cao nhất sẽ không hủy bí quyết, dù có hủy, nhiều lắm cũng chỉ mấy tầng đầu, chúng ta chỉ cần ba quyển sau." Trương Tử Tuấn cắt đứt lời nàng, “Minh Chiên, huynh đừng hỏi nữa, lòng Minh Kỳ đã nghiên về bên đó, dù biết cũng sẽ không nói với huynh."
Lý Minh Kỳ thở gấp, cắn môi tức giận nói: “Trương Tử Tuấn, ngươi nên hiểu rõ tình huống, Trầm Ngạn Khanh là phu quân ta, cho dù ta có thiên vị hơn nữa cũng là việc nên làm, không tới phiên ngươi nghi ngờ, ngươi còn nhiều lời, ta sẽ không khách sáo nữa."
"Kỳ Kỳ, nói gì vậy." Lý Minh Chiên kéo ngón tay tức giận của nàng xuống, nhéo nhéo gương mặt gầy yếu của nàng, “Xin lỗi biểu ca đi."
"Ca, ca đừng ép muội, muội biết mình đang làm gì." Lý Minh Kỳ thở ra một hơi thật dài, nàng cảm thấy mình có chút uất ức, trừng mắt liếc nhìn Trương Tử Tuấn, “Thứ mọi người muốn tìm muội chưa từng nhìn thấy, thích tin hay không thì tùy."
"Hữu sứ, nơi đây không tiện ở lâu, chúng ta vẫn nên tìm một chỗ đặt chân trước rồi hãy nói." Khi nữ tử áo đen phía sau nói chuyện liền liếc mắt xem xét Lý Minh Kỳ, trong ánh mắt chứa đề phòng.
"Ừ, chỉ là...." Lý Minh Chiên lên tiếng, đưa mắt nhìn bốn phía, trống trải hoang vu, “Kỳ Kỳ, chúng ta phải đi đâu?"
Lý Minh Kỳ sống ở Vô Trần cung một khoảng thời gian không ngắn, đương nhiên quen thuộc đường đi, “Nếu mọi người không sợ ta có lòng riêng thì đi theo ta." Ôm chặt áo choàng, hai tay che chở bụng bước vào một ngã rẽ.
Lý Minh Chiên lắc đầu cười yếu ớt, cất bước đi theo, “Kỳ Kỳ, hơn một năm không gặp, tính tình càng thêm nóng nảy đó, do ai nuông chìu vậy?"
"Cái gì mà hơn một năm, đã sắp hai năm rồi...." Lý Minh Kỳ nhớ tới cha mẹ luôn chờ đợi ca ca trở về nhà, mà ca ca vẫn luôn làm việc cho U cốc, đó là phản triều đình, nghĩ đến đây, lòng dạ nàng run rẩy.
"Đúng, đều là lỗi của ta." Lý Minh Chiên cười nhận sai, nhưng lại không có ý hối cải.
"Ca, về sau ca đừng đến nữa." Lý Minh Kỳ đứng trước cánh rừng, đưa lưng về phía hắn ta, nhẹ giọng nói một câu, trong lời nói ẩn chứa rất nhiều đau đớn.
Lý Minh Chiên nhướng thẳng người, “Ca ca cũng có bất đắc dĩ của mình, Kỳ Kỳ, lần này là ca ca có lỗi với muội, khiến muội chịu khổ rồi." Với tay vuốt ve hai má gầy yếu của nàng, dịu dàng cười nói: “Kỳ Kỳ, ca ca rất nhớ muội, đi cùng ca ca đi, chờ sau này muội muốn quay lại, ca ca sẽ đưa muội trở lại, được không?"
Lý Minh Kỳ không muốn đẩy hắn ta đến ý nghĩ tiêu cực, nhưng nàng không khống chế được, đỏ vành mắt, nghiêng đầu nhìn hắn ta, “Ca, ca đưa muội theo sẽ không đi được xa, nếu ca nhớ muội, liền quang minh chính đại đến thăm muội, sẽ không ai cản ca. Hiện tại, mọi người nhanh đi đi."
Lý Minh Chiên không nói gì thêm, tầm mắt rơi xuống cổ tay nàng, chuông ngọc Linh Đang vang vang, trong trẻo dễ nghe, kiến thức của hắn rộng rãi đương nhiên biết tác dụng kỳ diệu của Linh Đang, “Tử Tuấn, các ngươi đi trước, ta đưa Minh Kỳ đi theo một con đường khác."
"Không được, huynh bị nội thương không nhẹ, cho dù lúc sung sức nhất huynh cũng không đánh thắng hắn." Trương Tử Tuấn hí mắt đánh giá Lý Minh Kỳ, lạnh giọng nói: “Minh Kỳ, ta và Minh Chiên đến đây làm nhiệm vụ sống chết, không hoàn thành nhiệm vụ, chết, muội muốn nhìn thấy ca ca của muội chết sao?"
Lý Minh Kỳ không hề chớp mắt trừng trừng nhìn hắn ta, đương nhiên nàng không hy vọng ca ca chết, nhưng cũng không muốn chịu uy hiếp, “Ca, ca có biết ca đang làm gì không? Vì sao... Vì cái gì chứ."
"Kỳ Kỳ." Hắn ta nhìn thân mình xinh xắn của muội muội, lộ ra chút tươi cười chân thành, “Ca ca có nỗi khổ, muội có hiểu cho không."
Đừng cười như thể không sao như vậy, nàng nhìn thấy sẽ mềm lòng.
Hắn ta có nỗi khổ, vậy nàng không khổ sao? Nàng không muốn thông cảm, nhưng có cách nào sao? Dựa vào thực tế mà nói: “Ca, ca đánh không thắng được chàng."
Lý Minh Chiên không trả lời, chuyện hắn ta đã quyết định rất ít khi thay đổi, trầm giọng dặn dò: “Tử Tuấn, đệ đưa mọi người đi trước, ta ở lại giữ chân hắn." Giọng điệu kiên định không thể thay đổi.
Trương Tử Tuấn oán hận dậm chân, “Mặc huynh cậy mạnh đi, nhìn cái gì, còn không đi mau." Vung tay áo, dẫn người đi về hướng ngược lại.
"Ca, ca định đưa muội đi thế nào đây?" Lý Minh Kỳ khó hiểu, sao không rút lui mà còn đi tới?
"Đến nơi phải đi thôi." Lý Minh Chiên muốn dắt nàng đi, bị từ chối, đành phải che chở một bên, muội muội do hắn ta chăm sóc đến lớn, rất mềm lòng, điểm ấy hắn ta hiểu rõ.
Đường núi trơn ẩm, tinh thần Lý Minh Kỳ hoảng hốt, trượt chân, suýt nữa té ngã, cũng may Lý Minh Chiên tay mắt lanh lẹ đỡ lấy, “Kỳ Kỳ, muội sao rồi?"
Tối nay Lý Minh Kỳ hốt hoảng không ít, vừa rồi lại bị dọa đổ đầy mồ hôi lạnh, cả người suy yếu. Hài dưới chân đã ướt đẫm, lạnh thấu xương, khiến nàng cảm thấy như rơi vào khe núi.
Vốn định mạnh miệng nói mình không sao, nhưng bụng đột nhiên co thắt đau đớn, “Ca... Ca... Muội đau."
Lý Minh Chiên ôm thân mình yếu ớt của nàng, vẻ lạnh nhạt trên mặt rốt cục biến mất tăm, “Kỳ Kỳ, muội đừng dọa ca ca, muội đau ở đâu?"
Ở đâu cũng khó chịu, từ trong tới ngoài, toàn thân giống như rời ra từng mảnh.
Tác giả :
Văn Hội