Ác Phu Cường Sủng Thê
Chương 133: Nguy hiểm nơi khe núi (tiếp theo)
Trầm Ngạn Khanh không đi đường lớn, chỉ đi thẳng, đón gió mà đi, đạp nước qua sông, gặp núi lật núi, như bước trên con đường hướng thẳng lên trời.
Bí quyết Cửu U Phong Linh hoạt động tới cực hạn, điên cuồng hút nguyên khí của đất trời, cuồn cuộn không ngừng bổ sung cho nội lực khô kiệt ở đan điền.
Lúc trời vừa sẩm tối, hắn đã đến chân núi nơi vách núi đen, thấy vết máu loang lỗ, đi theo vết máu, phát hiện dấu vết đột nhiên biến mất, một bên là sông, một bên là rừng, người đã đi đâu?
Lúc Trầm Ngạn Khanh đang do dự, trong rừng có tiếng vang truyền đến, Trầm Ngạn Khanh dừng bước xoay người.
Một bóng đen như tên bắn bay đến, quỳ dưới gối hắn, “Hắc Miêu theo tín hiệu mà đến, xin chủ nhân ra lệnh." Giọng nói trong trẻo ngọt ngào, quần áo vừa vặn, dáng người xinh đẹp, trên khuôn mặt quyến rũ là một cái mặt nạ mèo đen nửa bên.
Đậu trên vai Hắc Miêu là một con chim nhỏ màu đen, thỉnh thoảng cúi đầu mổ mổ quần áo của nàng.
Trầm Ngạn Khanh yên lặng một lát, cất giọng trầm thấp, “Chỉ một mình ngươi?"
Hắn ôm hi vọng rất lớn với thực lực của Nhất Ngôn đường, nay vừa nhìn thấy, cũng không quá thất vọng, chỉ có nhiều khó hiểu.
"Chủ nhân có điều không biết, theo quy định của Nhất Ngôn đường, một khu vực chỉ cho phép một người chịu trách nhiệm. Chủ nhân có dặn dò gì? Xin ra lệnh." Hắc Miêu đứng dậy giải đáp cho hắn, đồng thời nhìn Trầm Ngạn Khanh nhiều thêm, chủ nhân mới nhận chức thật trẻ tuổi, bộ dạng cũng tốt, sau này bọn tỷ muội có thể có phúc được nhìn thấy rồi.
Trầm Ngạn Khanh làm như không phát hiện chút vô lễ của nàng ta, hai tay chấp sau lưng, “Nơi này xảy ra một trận chém giết, ta muốn biết người bị đuổi giết hiện đang ở đâu?"
"Ra là chuyện này, chủ nhân yên tâm, nhóm Tô Diễn đã được bọn tỷ muội bảo vệ, ngài đi cùng ta." Hắc Miêu thả cho Hắc Điểu ở đầu vai bay đi, chim lẫn vào không trung, kêu lên vài tiếng.
Không nói nhiều lời vô nghĩa, thân thể mềm mại của Hắc Miêu xoay nhanh, động tác mau lẹ, biến mất, đưa Trầm Ngạn Khanh đi thẳng về phía bắc, đi nhanh đến buổi trưa hôm sau mới thả chậm bước chân.
Phía trước là một tòa cũ nát, cửa khép chặt, đứng trước viện là một người mặc áo hồng, trên mặt cũng đeo mặt nạ nửa bên mặt, hình Khổng Tước, thấy hai người bọn họ, lập tức bước lên chào, “Hồng Loan bái kiến chủ nhân." Sau khi đứng dậy thì gật đầu với Hắc Miêu, xem như tiếp đón.
Hắc Miêu liền nở nụ cười, trực tiếp xoay người rời đi.
Trầm Ngạn Khanh đã có hiểu biết với cách cư xử của bọn họ, cũng không nói thêm gì, chỉ hỏi: “Mọi người đều ở bên trong?"
"Dạ, mời chủ nhân vào." Hồng Loan nghiêng người mở đường.
Không thấy Trầm Ngạn Khanh cất bước thế nào, người đã vào bên trong.
Người bị thương đầy đất, có rất nhiều người lạ hoắc, theo quần áo thì đều là quần áo hồng - thủ hạ của Nhất Ngôn đường, Trầm Ngạn Khanh thầm an ủi, “Hồng Loan, lần này đa tạ các ngươi ra tay cứu giúp."
"Chủ nhân quá lời rồi, đều là việc thuộc hạ phải làm."
Trầm Ngạn Khanh vươn tay trái, lộ ra ban chỉ trên ngón tay cái, “Các ngươi chỉ nhận ban chỉ? Không nhận người sao?"
Hồng Loan cúi đầu, vẻ mặt có hơi u buồn, “Thuộc hạ chờ hơn nửa năm mới nhận được tin chủ nhân truyền đến, nếu thấy một người mới đeo ngọc ban chỉ của người, đó chính là chủ nhân mới của chúng ta. Bảo chúng ta nghe lệnh làm việc, không thể phạm sai."
Nói cách khác là, ban chỉ này cũng không phải là tượng trưng của người đứng đầu Nhất Ngôn đường, “Ta biết rồi, các ngươi lui ra đi."
Trầm Ngạn Khanh đảo mắt qua, cuối cùng dừng trên người Tô Diễn, mày kiếm nhíu chặt.
Tô Diễn nằm trên đống rơm, hô hấp như có như không, hít thở không thông, sắc mặt có chút xanh xao. Kiếm Hâm chăm sóc bên cạnh, trên người nàng cũng có vết thương, trên cánh tay quấn băng vải, trên mặt có mấy chỗ đã đóng mài.
Trầm Ngạn Khanh ngồi xổm xuống bên người nàng, từ tốn hỏi: “Thế nào rồi?"
Kiếm Hâm vốn kiên cường, nhìn thấy hắn cũng không khỏi nghẹn ngào ra tiếng, hai tay bắt lấy cánh tay của hắn, gấp giọng nói: “Trầm Ngạn Khanh, ngươi mau cứu hắn, mau cứu hắn, ta không muốn hắn xảy ra chuyện."
Trầm Ngạn Khanh liếc mắt nhìn nàng thật sâu, hơn nửa năm nay đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Kiếm Hâm lại đau khổ đến thế?
"Yên tâm đi, ta sẽ không để huynh ấy xảy ra chuyện." Câu nói đơn giản đầu tiên đã thành công ổn định tinh thần của nàng ta.
Trầm Ngạn Khanh lấy Hoàn Hồn đan được điều chế riêng từ trong lồng ngực ra đút cho Tô Diễn, đồng thời dùng nội lực giúp hắn giảm bớt nội thương, chữa trị lá gan tổn thương.
Từ nhỏ Tô Diễn gặp khá nhiều khó khăn, ý chí lại càng thêm mạnh mẽ, cơn giận này nhất định sẽ không cam lòng nuốt xuống.
Sau khi Trầm Ngạn Khanh thu lại nội công, sắc mặt rất mệt mỏi, chạy suốt hai ngày một đêm đã tiêu hao hết sức lực của hắn, vừa đến đã tiêu hao hết nội lực giúp Tô Diễn giảm bớt thương tích, sao mà không mệt.
"Được rồi, huynh ấy không sao rồi." Thản nhiên nói một câu, hắn bắt đầu nhắm mắt ngồi thiền.
Kiếm Hâm gật đầu liên tục, tình trạng của Tô Diễn quả nhiên đã khá hơn nhiều, hô hấp đều đặn nhịp nhàng, trên mặt cũng hồng hào hơn.
Bí quyết Cửu U Phong Linh hoạt động tới cực hạn, điên cuồng hút nguyên khí của đất trời, cuồn cuộn không ngừng bổ sung cho nội lực khô kiệt ở đan điền.
Lúc trời vừa sẩm tối, hắn đã đến chân núi nơi vách núi đen, thấy vết máu loang lỗ, đi theo vết máu, phát hiện dấu vết đột nhiên biến mất, một bên là sông, một bên là rừng, người đã đi đâu?
Lúc Trầm Ngạn Khanh đang do dự, trong rừng có tiếng vang truyền đến, Trầm Ngạn Khanh dừng bước xoay người.
Một bóng đen như tên bắn bay đến, quỳ dưới gối hắn, “Hắc Miêu theo tín hiệu mà đến, xin chủ nhân ra lệnh." Giọng nói trong trẻo ngọt ngào, quần áo vừa vặn, dáng người xinh đẹp, trên khuôn mặt quyến rũ là một cái mặt nạ mèo đen nửa bên.
Đậu trên vai Hắc Miêu là một con chim nhỏ màu đen, thỉnh thoảng cúi đầu mổ mổ quần áo của nàng.
Trầm Ngạn Khanh yên lặng một lát, cất giọng trầm thấp, “Chỉ một mình ngươi?"
Hắn ôm hi vọng rất lớn với thực lực của Nhất Ngôn đường, nay vừa nhìn thấy, cũng không quá thất vọng, chỉ có nhiều khó hiểu.
"Chủ nhân có điều không biết, theo quy định của Nhất Ngôn đường, một khu vực chỉ cho phép một người chịu trách nhiệm. Chủ nhân có dặn dò gì? Xin ra lệnh." Hắc Miêu đứng dậy giải đáp cho hắn, đồng thời nhìn Trầm Ngạn Khanh nhiều thêm, chủ nhân mới nhận chức thật trẻ tuổi, bộ dạng cũng tốt, sau này bọn tỷ muội có thể có phúc được nhìn thấy rồi.
Trầm Ngạn Khanh làm như không phát hiện chút vô lễ của nàng ta, hai tay chấp sau lưng, “Nơi này xảy ra một trận chém giết, ta muốn biết người bị đuổi giết hiện đang ở đâu?"
"Ra là chuyện này, chủ nhân yên tâm, nhóm Tô Diễn đã được bọn tỷ muội bảo vệ, ngài đi cùng ta." Hắc Miêu thả cho Hắc Điểu ở đầu vai bay đi, chim lẫn vào không trung, kêu lên vài tiếng.
Không nói nhiều lời vô nghĩa, thân thể mềm mại của Hắc Miêu xoay nhanh, động tác mau lẹ, biến mất, đưa Trầm Ngạn Khanh đi thẳng về phía bắc, đi nhanh đến buổi trưa hôm sau mới thả chậm bước chân.
Phía trước là một tòa cũ nát, cửa khép chặt, đứng trước viện là một người mặc áo hồng, trên mặt cũng đeo mặt nạ nửa bên mặt, hình Khổng Tước, thấy hai người bọn họ, lập tức bước lên chào, “Hồng Loan bái kiến chủ nhân." Sau khi đứng dậy thì gật đầu với Hắc Miêu, xem như tiếp đón.
Hắc Miêu liền nở nụ cười, trực tiếp xoay người rời đi.
Trầm Ngạn Khanh đã có hiểu biết với cách cư xử của bọn họ, cũng không nói thêm gì, chỉ hỏi: “Mọi người đều ở bên trong?"
"Dạ, mời chủ nhân vào." Hồng Loan nghiêng người mở đường.
Không thấy Trầm Ngạn Khanh cất bước thế nào, người đã vào bên trong.
Người bị thương đầy đất, có rất nhiều người lạ hoắc, theo quần áo thì đều là quần áo hồng - thủ hạ của Nhất Ngôn đường, Trầm Ngạn Khanh thầm an ủi, “Hồng Loan, lần này đa tạ các ngươi ra tay cứu giúp."
"Chủ nhân quá lời rồi, đều là việc thuộc hạ phải làm."
Trầm Ngạn Khanh vươn tay trái, lộ ra ban chỉ trên ngón tay cái, “Các ngươi chỉ nhận ban chỉ? Không nhận người sao?"
Hồng Loan cúi đầu, vẻ mặt có hơi u buồn, “Thuộc hạ chờ hơn nửa năm mới nhận được tin chủ nhân truyền đến, nếu thấy một người mới đeo ngọc ban chỉ của người, đó chính là chủ nhân mới của chúng ta. Bảo chúng ta nghe lệnh làm việc, không thể phạm sai."
Nói cách khác là, ban chỉ này cũng không phải là tượng trưng của người đứng đầu Nhất Ngôn đường, “Ta biết rồi, các ngươi lui ra đi."
Trầm Ngạn Khanh đảo mắt qua, cuối cùng dừng trên người Tô Diễn, mày kiếm nhíu chặt.
Tô Diễn nằm trên đống rơm, hô hấp như có như không, hít thở không thông, sắc mặt có chút xanh xao. Kiếm Hâm chăm sóc bên cạnh, trên người nàng cũng có vết thương, trên cánh tay quấn băng vải, trên mặt có mấy chỗ đã đóng mài.
Trầm Ngạn Khanh ngồi xổm xuống bên người nàng, từ tốn hỏi: “Thế nào rồi?"
Kiếm Hâm vốn kiên cường, nhìn thấy hắn cũng không khỏi nghẹn ngào ra tiếng, hai tay bắt lấy cánh tay của hắn, gấp giọng nói: “Trầm Ngạn Khanh, ngươi mau cứu hắn, mau cứu hắn, ta không muốn hắn xảy ra chuyện."
Trầm Ngạn Khanh liếc mắt nhìn nàng thật sâu, hơn nửa năm nay đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Kiếm Hâm lại đau khổ đến thế?
"Yên tâm đi, ta sẽ không để huynh ấy xảy ra chuyện." Câu nói đơn giản đầu tiên đã thành công ổn định tinh thần của nàng ta.
Trầm Ngạn Khanh lấy Hoàn Hồn đan được điều chế riêng từ trong lồng ngực ra đút cho Tô Diễn, đồng thời dùng nội lực giúp hắn giảm bớt nội thương, chữa trị lá gan tổn thương.
Từ nhỏ Tô Diễn gặp khá nhiều khó khăn, ý chí lại càng thêm mạnh mẽ, cơn giận này nhất định sẽ không cam lòng nuốt xuống.
Sau khi Trầm Ngạn Khanh thu lại nội công, sắc mặt rất mệt mỏi, chạy suốt hai ngày một đêm đã tiêu hao hết sức lực của hắn, vừa đến đã tiêu hao hết nội lực giúp Tô Diễn giảm bớt thương tích, sao mà không mệt.
"Được rồi, huynh ấy không sao rồi." Thản nhiên nói một câu, hắn bắt đầu nhắm mắt ngồi thiền.
Kiếm Hâm gật đầu liên tục, tình trạng của Tô Diễn quả nhiên đã khá hơn nhiều, hô hấp đều đặn nhịp nhàng, trên mặt cũng hồng hào hơn.
Tác giả :
Văn Hội