Ác Phu Cường Sủng Thê
Chương 119: Ẩn ý trong tranh (tếp theo)

Ác Phu Cường Sủng Thê

Chương 119: Ẩn ý trong tranh (tếp theo)

Lý Minh Kỳ vuốt vuốt đầu, lại không thấy bóng dáng người bên gối, nàng mở miệng gọi người, “Nhã nhi, Ngọc nhi."

"Chủ nhân, bọn nô tỳ đây, ngài tỉnh ngủ rồi ư?" Hai nha đầu từ gian ngoài bước vào, vẻ mặt đầy ý cười nhìn nàng.

"Trầm Ngạn Khanh đâu?" Cũng không biết đã thành thói quen từ khi nào, việc đầu tiên sau khi rời giường chính là tìm người.

Phượng Ngọc nhịn không được trêu ghẹo: “Chủ nhân tốt à, đây không phải là thương nhớ - một khắc không gặp như cách ba thu chứ?"

Lý Minh Kỳ thoắt cái đỏ thẫm mặt, “Ai nhớ chàng chứ, các ngươi bớt dát vàng lên mặt chàng đi."

Phượng Nhã trừng mắt liếc nhìn muội muội một cái, bản thân cũng không nhịn được cười, “Cung chủ cùng mấy vị Đường chủ đang xuống núi, nhưng không nói là có chuyện gì."

Lý Minh Kỳ vỗ vỗ đầu, rốt cục cũng nhớ ra, hôm nay Vô Trần Tử muốn xuống núi ngao du, mấy vị đệ tử không thể không đi đưa tiễn, dù đứng xa ngóng trông nhìn một cái cũng tốt, “Ta biết rồi." Đoán được nơi hắn đi, nàng cũng không hỏi nhiều thêm.

"Chủ nhân, hiếm khi thời tiết tốt, ăn điểm tâm xong, bọn nô tỳ hầu ngài đi dạo trong cung, được không?" Phượng Nhã vừa cười vừa đỡ nàng đứng dậy.

"Tốt lắm." Thời gian gần đây, nàng cực ít đi lại, cửa viện một lần cũng chưa hề bước qua.

"Chủ nhân, nô tỳ giúp ngài mặc quần áo." Phượng Ngọc cười gian, trong lòng ôm một bộ quần áo mới.

Lý Minh Kỳ nhìn quần áo trong tay nàng ta, lại cúi đầu nhìn nhìn bụng hơi lộ ra của mình, “Ngọc nhi, vẫn nên đổi bộ quần áo khác thôi."

Phượng Ngọc cười kéo giúp dải tóc dài đến eo của nàng, nói: “Chủ nhân tốt à, lúc này không mặc còn đợi khi nào đây?"

"Đồ láu cá." Lý Minh Kỳ nghĩ thấy cũng đúng, duỗi thẳng cánh tay tùy ý các nàng ấy.

Váy dài không bâu màu hồng thêu hoa văn, đai lưng màu đỏ sậm, làn váy buông nghiêng, cổ tay áo và cổ áo dùng tơ vàng thêu hoa văn phức tạp. Lý Minh Kỳ chưa từng mặc loại quần áo kiểu dáng này, có chút không thoải mái, không được tự nhiên xoay một vòng, “Đẹp lắm sao?"

Phượng Nhã cười gật đầu, chủ nhân mặc như vậy, không chỉ có vẻ ung dung cao quý, còn có vẻ tao nhã của riêng nàng, “Chủ nhân, ngài tự soi gương xem."

Lại nói, bộ quần áo này là cố ý làm theo yêu cầu của nàng, cùng bộ quần áo của Trầm Ngạn Khanh, không chỉ giống nhau về chất liệu mà ngay cả kiểu dáng cũng giống.

Phượng Ngọc cũng cười khen ngợi một câu, “Chủ nhân, ngài nhìn một cái, xem có biết mỹ nhân trong gương kia là ai không?"

"Ba hoa, bới tóc lên giúp ta đi."

"Nô tỳ cũng đang có ý này."

Búi tóc đen bóng vấn cao, một cây trâm xanh thẫm ghim nghiêng.

Người trong gương hóa thành một người khác, không phân rõ là trong trẻo hay tao nhã chiếm ưu thế hơn.

Lý Minh Kỳ nhìn gương mà cười, hai tròng mắt đen bóng sáng ngời, cả người tự nhiên toát ra khí chất tự tin, có thêm chút thi vị khó nói thành lời.

Chỉ mấy tháng ngắn ngủn, nàng đã thay đổi rất nhiều.

"Chủ nhân, lát nữa cung chủ trở về nhìn thấy diện mạo xinh đẹp của phu nhân, nhất định sẽ lóa mắt." Phượng Ngọc đứng sau người nàng, cười.

Lý Minh Kỳ có chút ê ẩm, mọi người đều nói nữ nhân xin đẹp sẽ vui vẻ, nàng nghĩ mình cũng nên thử thay đổi một chút rồi.

Trong Ngô Đồng hiên truyền ra tiếng cười không ngừng, hai nha đầu ngươi một câu ta một lời khen ngợi đến mức mặt Lý Minh Kỳ đỏ bừng.

Nói nói cười cười thời gian liền trôi nhanh, lúc dùng điểm tâm, có mấy người khách đến Ngô Đồng hiên, bị Ám Long vệ trực tiếp ngăn ở bên ngoài.

Nhóm Ám Long vệ còn chưa tiến vào thông báo, đã trực tiếp đuổi người,“Tuyết Nữ cô nương, nơi này không phải nơi nàng nên đến, mời trở về đi."

Tuyết Nữ chắp tay sau lưng đánh giá nam tử trẻ tuổi chặn đường của nàng ta, ở Vô Trần cung, nàng biết có một nhóm người được gọi là Ám Long vệ, hơn nữa người người đều thân thủ bất phàm, lúc này người ngăn trước mắt hẳn là thống lĩnh, nâng tay vuốt vuốt huyệt Thái Dương, giống như có chút buồn rầu, cuối cùng nàng ta nói, “Ngươi có tin ta thổi một hơi là có thể đánh ngã ngươi không?"

Thánh nữ của Y độc hàng đầu không chỉ có hư danh, tính tình khó lường, có gì không dám làm chứ? Nếu không vướng mặt mũi của Phong Thiển Ảnh, nàng ta đã sớm xông thẳng vào, tội gì tốn nhiều võ mồm vô dụng? “Cung chủ của các ngươi thật nhỏ mọn, sao lại phòng ta như phòng cướp thế?"

Sắc mặt Ám Long vệ trầm xuống, đối mặt với uy hiếp của nàng ta cũng không cảm thấy sợ hãi, mà có nhiều bất mãn với giọng điệu của nàng ta, Trầm Ngạn Khanh ở trong lòng bọn họ chính là thiên thần không thể xâm phạm, bất luận kẻ nào cũng không thể bất kính, “Tuyết Nữ cô nương, chú ý lời nói của ngươi, ngươi là người hiểu chuyện, nên biết lời nào nên nói, chuyện gì nên làm, nơi này không phải nơi ngươi có thể dính vào, mời trở về đi."

Trầm Ngạn Khanh đã dạy dỗ thế nào? Chẳng lẽ đã cho bọn hắn uống mê hồn dược?

Tuyết Nữ nhíu mày, lời không nên nói? Chuyện không nên làm? Việc này nàng nhất định phải làm, tự khuyên mình nhất định phải nhẫn nhịn, không thể chấp nhặt cùng một thị vệ, hiếm khi nhóm Trầm Ngạn Khanh đều ra ngoài có việc, nàng ta không thể bỏ qua cơ hội này, khiêm tốn nói rõ:“Thị vệ tiểu ca nói rất đúng, xin hỏi, giờ ta có thể vào không? Ta cam đoan không có ác ý, hay là ngươi vào thông báo một tiếng? Nếu Minh Kỳ không chịu gặp ta, ta tuyệt đối không dây dưa."

Ám Long vệ đứng yên tại chỗ, Tuyết Nữ là một nhân vật nguy hiểm, ai biết mục đích của nàng ta là gì? Nay cung chủ cùng mấy vị Đường chủ không ở trong cung, bọn họ càng phải đề cao cảnh giác, “Tuyết Nữ cô nương đừng làm khó thuộc hạ, cô nương muốn gặp chủ mẫu, có thể chờ sau khi cung chủ trở về lại đến thăm."

Tuyết Nữ chán nản, nếu Trầm Ngạn Khanh ở đây sẽ làm gì? Sẽ đánh nhau sao? Nàng xem xét Ám Long vệ, cười nói: “Ngươi không thông báo giúp ta đúng không? Tốt thôi, tự ta vào báo vậy."

Ám Long vệ tiến lên ngăn nàng ta lại, đáng tiếc Tuyết Nữ không chỉ giỏi dùng độc, tu vi của bản thân cũng hết sức lợi hại, nhún người tránh thoát đối phương tập kích, cao giọng hô: “Minh Kỳ cô nương, có thể gặp không?"

Ám Long vệ đen mặt, bên người lại xuất hiện hơn mười đồng bọn, vây quanh Tuyết Nữ, người người hùng hổ, có ý chỉ một lời không hợp liền ra tay giết chết.

Tuyết Nữ quang minh chính đại đứng đó, mặc kệ bọn họ đằng đằng sát khí, ta cũng không thèm đáp lại, chỉ chờ trong viện đáp lời.

Lý Minh Kỳ kinh ngạc, ai đang gọi mình ở bên ngoài? Chẳng quan tâm đến việc dùng cơm, thuận tay đặt chén đũa xuống, “Ngọc nhi, ngươi ra xem là ai đến vậy? Sao lại không vào?" Nàng chưa từng giao tiếp với Tuyết Nữ, đương nhiên không biết giọng nói của nàng ta, lại càng không nghĩ tới nàng ta sẽ chủ động đến tìm mình.

Phượng Ngọc nhẹ liếc qua qua tỷ tỷ, vẫn nghe lời bước ra cửa nhìn thoáng qua, sau khi vào phòng cũng có chút không tình nguyện, rất muốn nói với chủ nhân là không có chuyện gì, nhưng ngẫm lại, khẳng định sẽ không giấu giếm được, đành phải ăn ngay nói thật: “Chủ nhân, là Tuyết Nữ, bị Ám Long vệ cản lại. Chủ nhân, ngài không gặp vẫn hơn." Lúc nói chuyện cũng khép luôn cửa lại, cung chủ không ở đây, vẫn nên ngăn nhân vật nguy hiểm ở bên ngoài mới tốt.

Lý Minh Kỳ biết chút tâm tư này của nàng ta, bảo Phượng Nhã thu dọn bàn, nàng đứng dậy cười nói: “Đều là người một nhà, ban ngày ban mặt nàng ta cũng không dám làm ra chuyện xấu gì đâu, mời người vào đi."

Không sớm không trễ, cố tình đợi mấy vị chủ nhân trong cung đều đi hết rồi mới đến, nhất định là có chuyện, hơn nữa hẳn còn là chuyện không thể để cho bọn họ biết? Lý Minh Kỳ sinh ra tò mò với ý đồ của Tuyết Nữ.

"Chủ nhân, không thể gặp." Phượng Nhã cũng nóng nảy, vội bước đến giữ cánh tay nàng lại, vẻ mặt khẩn cầu.

"Nếu nàng ta thật muốn đến làm chuyện xấu, các ngươi có muốn ngăn cũng không ngăn được, nay nàng ta khách sáo tuân theo quy củ, thì sẽ không gây ra chuyện gì đâu." Lý Minh Kỳ An an ủi hai nha đầu, thoáng sửa sang lại vạt áo, vội vàng ra cửa nghênh đón, nàng có chút gấp gáp muốn tiếp xúc gần gũi với Tuyết Nữ.

Tuyết Nữ đã thay một bộ quần áo màu xanh nhạt, tóc bạc cũng không rối tung, cả người nàng ta tản ra hơi thở trong trẻo trong nắng ấm ngày đông, có một loại xinh đẹp mâu thuẫn chấn động lòng người.

Lý Minh Kỳ bước ra cửa nghênh đón, cười nhìn nàng ta, “Tôi tớ vô lễ, mong Tuyết Nữ cô nương đừng phiền lòng."

Nhóm Ám Long vệ chỉ có thể quỳ xuống đất hành lễ, không thể nói thêm mấy lời đuổi người gì đó, “Thuộc hạ bái kiến chủ mẫu."

"Đều đứng lên đi, nơi này không còn việc của các ngươi nữa. Tuyết Nữ cô nương, mời đi lối này." Vẻ mặt Lý Minh Kỳ hiền lành, nghiêng người bày ra tư thế xin mời.

Tuyết Nữ cười khanh khách, “Xem ra, vẫn là chủ nhân biết lễ nghi. Minh Kỳ, ngươi cũng đừng trách ta không mời mà tự đến nhé." Giọng điệu vô cùng thân thiết.

Chiều cao của hai nàng không cách biệt, chỉ có tính tình là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Lý Minh Kỳ theo bên cạnh, vừa tiếp xúc còn chưa đoán ra tính tình của nàng ta, nghe thấy lời này, cười nói: “Ngươi có thể tới thăm, ta thật vui mừng, sao lại trách ngươi chứ. Đến đây, vào nhà, chúng ta phải trò chuyện thân tình mới được."

Phượng Nhã và Phượng Ngọc sốt sắng đề phòng, hận không thể tiến lên tách hai người ra.

"Ngọc nhi, nhanh đi châm bình trà ngon mang đến đây."

Phượng Ngọc không khó chịu nghe chủ nhân dặn dò, dù sao cũng là nha đầu thượng đẳng từng được dạy bảo, giỏi đè nén cảm xúc, không biểu hiện ra mặt. Biết buổi sáng chủ nhân còn chưa ăn no, nghĩ thuận đường bưng chút điểm tâm đến,“Chủ nhân chờ một lát, nô tỳ đi một chút sẽ về ngay."

Phượng Nhã lui lại mấy bước, đứng ở phía sau chủ nhân, cúi đầu lặng yên.

Tuyết Nữ thấy Lý Minh Kỳ không chút kiêu ngạo, trong lòng thêm yêu thích, “Hôm nay ta tới là muốn tặng lễ vật, chúc mừng tân hôn của phu nhân."

Lý Minh Kỳ bị vẻ mặt của nàng chọc cười, che miệng cười nói: “Ái chà, sao lại gọi thành phu nhân luôn rồi, đừng khách sáo, gọi Minh Kỳ vẫn dễ nghe hơn."

"Không ngờ Minh Kỳ cũng là người dễ gần đến vậy." Vốn tưởng là tiểu thư ngàn vàng tam tòng tứ đức, không ngờ vừa nhăn mày cười liền hoạt bát đến thế, mang theo linh khí của nữ nhân giang hồ.

Quà tặng là một bức họa, xét theo quyển trục thì hẳn là rất dài, Phượng Nhã nhận lấy đưa sang, “Chủ nhân, có cần xem không?"

Tuyết Nữ nghe vậy nhìn nàng ta một cái, cười nói với Lý Minh Kỳ: “Minh Kỳ, xem cũng không sao."

Một người giương cao chậm rãi mở bức hoạ cuộn tròn ra, một tòa Tiểu Lâu ánh vào mi mắt, cảnh tượng quen thuộc hiện ra. Tay Lý Minh Kỳ run lên, tim đập có chút hỗn loạn, trên mặt không lộ vẻ gì, cười nói: “Bức họa này rất đẹp, Minh Kỳ đa tạ Tuyết Nữ đã tặng."

Nàng chẳng hỏi gì sao? Cũng không kinh ngạc sợ hãi? Tuyết Nữ thật bất ngờ, “Minh Kỳ, ngươi có thích không?"

Lý Minh Kỳ thành thực gật đầu, ý vị sâu xa nói: “Ta rất thích."

Tuyết Nữ vốn định giải bày khúc mắc, không ngờ đức hạnh của nàng xuất sắc như thế, không dấu vết đánh giá nàng từ đầu tới chân một lần, quả thật không nhìn ra điều gì, cười hỏi: “Minh Kỳ, ngươi không tò mò sao?"

Tò mò chứ, sao có thể không tò mò đây.

Lý Minh Kỳ cân nhắc nên mở miệng thế nào, vô cùng khó xử, Phượng Ngọc bưng khay từ bên ngoài bước vào. Bưng một bình trà sữa mới pha và hai món điểm tâm ngon miệng đến, “Chủ nhân, lúc này ngài không thể chịu đói, cũng đừng chăm chú nói chuyện quá, ăn chút điểm tâm lót dạ đi." Biến thành trách Tuyết Nữ đến không đúng thời điểm, rất không đáng hoan nghênh.

Lý Minh Kỳ cười nói: “Nha đầu nhà ta rất thích lải nhải, Tuyết Nữ, đến đây, uống chén trà nóng cho ấm."

Tuyết Nữ đưa hai tay nhận lấy, tinh tế nhấp một ngụm, hương sữa lan tỏa, mùi vị lưu ở kẽ răng, bên trong còn có vài vị thuốc “Nói đến thứ tốt nhất Vô Trần cung, đầu tiên phải nhắc đến chuyện ăn uống, mọi thứ đúng là đều ngon nhất tốt nhất."

"Không phải là nhờ phúc của Thiển Ảnh sao, huynh ấy nghiên cứu nhiều dược liệu, sau đó tất cả mọi người trong cung đều theo đó mà học phương pháp dưỡng sinh." Uống xong một ly trà sữa nóng, mới hơi cảm thấy an tâm, rốt cục ánh mắt Lý Minh Kỳ cũng dời đến hình ảnh trong bức tranh kia.
Tác giả : Văn Hội
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại