Ác Nữ Vương Phách Lối
Chương 9
Diệp Vận Nhi từ trước đến nay không chừa thủ đoạn nào, hơn nữa không đạt mục đích tuyệt đối không bỏ qua. Hơn nữa cô cũng theo đuổi Quan Triệt lâu như vậy, cũng vì muốn cho hắn biết tâm ý của mình, người đàn ông nhận được tâm ý này lại hoàn toàn không đem cô để vào trong mắt.
Chẳng qua là lần này cô đá phải bàn đá, cho dù ngày ngày chạy đi đe dọa Viên Vô Song, Viên Vô Song vẫn là một bộ dáng không sao cả.
Mà cô nháo loạn như vậy, toàn bộ mọi người trong Hạnh Phúc Lý biết sự tồn tại của cô, mọi người thậm chí nghị luận ầm ĩ, hoài nghi cô là có vấn đề về thần kinh.
Thế nhưng tất cả mọi người không biết cô có bao nhiêu ủy khuất, theo đuổi Quan Triệt nhiều năm như vậy, chẳng những không được như ý nguyện, còn bị người chỉ chỉ chỏ chỏ. Cô không có sai! Người sai là Viên Vô Song! Nếu như không có sự tồn tại của Viên Vô Song, cô sớm đã đem Quan Triệt bắt vào tay, cũng sẽ không bị hắn nhẫn tâm cự tuyệt.
Cho nên cô thề, cho dù dùng hết mọi cách, cũng muốn cho Viên Vô Song biến mất trước mặt cô cùng Quan Triệt, giống như những người phụ nữ trước kia muốn đến gần hắn, tất cả đều bị cô tống cổ.
Hôm nay muốn sử dụng lại chiêu cũ, cô lại phát hiện Viên Vô Song hết sức khó chơi, chẳng những không úy kỵ sự đe dọa cùng uy hiếp của cô, còn tính toán chống cự lại.
Diệp Vận Nhi lòng dạ hẹp hòi, không tha cho người dám phản kháng mình, vì vậy quyết định, cần phải giải quyết Viên Vô Song.
Vì vậy cô vừa quay số điện thoại gọi cho một người bạn, đó là một tên Lập Uỷ tung hoành hắc bạch lưỡng đạo, muốn hắn giúp một tay dạy dỗ Viên Vô Song, để cho cô ta biết cô không phải là dễ trêu, cũng mau rời khỏi Quan Triệt.
Dĩ nhiên, tìm người làm việc nhất định bỏ ra giá không nhỏ, cho nên cô rất sảng khoái thanh toán tiền đặt cọc, Lập Ủy lập tức tìm được hai gã tay chân, khí thế mãnh liệt đi tới Hạnh Phúc Lý, cùng cô gặp mặt. Kế hoạch của cô vô cùng đơn giản, muốn hai gã lưu manh bắt cóc Viên Vô Song, sau đó tận tình giày xéo, chà đạp, khiến Viên Vô Song không mặt mũi xuất hiện trước mặt Quan Triệt lần nữa.
Hai gã lưu manh lá gan so người bình thường lớn hơn nhiều, hơn nữa phía sau còn có tiền sắp tới tay, vì vậy nói làm thì làm.
Bọn họ biết được Viên Vô Song tám giờ ra cửa đi làm, vì vậy theo đuôi phía sau cô, đợi đến nơi thưa thớt người, một tên trong đó gọi là Hà Tử liền nhanh chóng xuống xe, từ sau lưng của cô đưa tay ra, bịt mồm cô lại, nắm thắt lưng đem cô ôm cách mặt đất.
Viên Vô Song căn bản không biết phát sinh chuyện gì, hốt hoảng không dứt, liều chết giãy giụa.
Hà Tử vội vàng đem cô nhét vào chỗ ngồi phía sau xe, theo sát lên xe, đóng cửa xe.
Một gã đồng bọn khác là Đại Ngư vì để tránh cho phức tạp, mạnh mẽ nhấn ga, đem xe chạy xa chỗ cũ.
“Các anh...... Là ai? Các anh muốn làm gì?" Viên Vô Song vẻ mặt hốt hoảng, không ngừng giãy giụa.
“Ít rầy rà!" Hà Tử nói tiếng quốc ngữ Đài Loan, mặt hung ác, “Cô ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi, bằng không không thiếu đòn cho cô đâu."
“Các anh là không phải là trói lầm người rồi chứ? Tôi căn bản không biết các anh......" Viên Vô Song tỉnh táo lại, ý đồ cùng bọn họ nói chuyện thông suốt.
“Cô không cần biết chúng tôi!" Hà Tử vội vàng một tiếng, “Chúng tôi là cầm tiền người ta, dạy dỗ cô thật tốt. Cô cũng không cần hỏi tại sao, dù sao nhất định là đắc tội với người khác."
Đắc tội? Viên Vô Song nhíu chân mày lại. Cô bình thường mặc dù không chung sống tốt với người khác, thế nhưng cũng sẽ không cố ý đi đắc tội với người......
Bỗng dưng, đầu cô hiện lên khuôn mặt không cam lòng của Diệp Vận Nhi.
“Là Diệp Vận Nhi sai khiến các anh, có đúng hay không?" Cô vừa kinh hoảng vừa tức giận, hoàn toàn không có dự liệu được Diệp Vận Nhi sẽ dùng thủ đoạn hạ tiện như thế.
“Cô chớ la lối rầy rà!" Hà Tử vung tay lên, thưởng cô một cái tát. “Cô quan tâm chi người nào chỉ điểm chúng tôi! Nếu như cô không muốn ăn đòn, vậy ngoan ngoãn phối hợp."
Viên Vô Song bị đau trợn mắt nhìn hắn một cái, vốn là muốn nhảy xe, bất đắc dĩ đối phương động tác so cô còn nhanh hơn, một tay níu lấy tóc của cô, thô lỗ chế phục cô. Tiếp, hắn dùng sợi giây trói chặt chẽ tứ chi cô, khiến cô ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.
“Chẳng lẽ các anh không biết làm như vậy là phạm pháp?" Viên Vô Song biết mình dữ nhiều lành ít, vì vậy tiếng nói liền mềm mỏng, “Nếu như các anh hiện tại nguyện ý thả tôi, tôi có thể bảo đảm chuyện gì cũng không có phát sinh......"
“Câm miệng!" Hà Tử hét lớn một tiếng, “Chúng tôi đã thu tiền, làm sao có thể thả cô? Hơn nữa thả cô, chúng tôi chẳng những mất người còn mất cả của, ai biết cô có thể báo cảnh sát bắt tôi hay không?"
“Nhưng các anh bắt cóc tôi cũng phạm tội vậy......" Cô biết lai giả bất thiện, chỉ sợ tánh mạng của mình cũng sẽ có nguy hiểm.
Hơn nữa chuyện này là từ Diệp Vận Nhi chủ mưu lại càng nguy hiểm.
“Nếu như chúng tôi làm thần không biết, quỷ không hay, người nào sẽ biết là chúng tôi bắt cóc cô?" Hà Tự lạnh lùng nói.
“Không muốn nói nhảm với cô nhiều như vậy nữa!" Đại Ngư nắm giữ tay lái, cũng là nói tiếng quốc ngữ Đài Loan."Người trước trói lại, để Diệp tiểu thư nhìn xem muốn làm sao thì làm."
“Tôi nghĩ cơ hội đem cô chôn sống cũng rất lớn." Hà Tử cười lạnh một tiếng, “Nghe nói cô cướp người đàn ông của người ta a?"
Viên Vô Song không vui nhìn chằm chằm bọn họ, miễn cưỡng nhịn được lời thô tục đến khoé miệng. “Cô dáng dấp thật xinh đẹp, quả thật cũng có tướng làm hồ ly tinh." Hà Tử hướng cằm của cô đưa tay nâng lên.
Cô cao ngạo ngoái đầu sang chỗ khác, không cho phép hắn khi dễ mình.
“Tôi khuyên các anh vẫn là mau một chút hồi tâm chuyển ý, hiện tại để tôi lại, có lẽ tôi còn thay các anh nói chuyện, giảm bớt hình phạt."
“Cô thật là thích nói đùa." Đại Ngư không nhịn được cười ha ha, “Thả cô, không phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ."
“Ai dạy cô muốn cướp người đàn ông của người ta a! Thiếu đàn ông thì nói, chờ một chút cùng anh em tôi để cho cô High một cái, cô cũng sẽ không muốn giành đàn ông của người khác." Hà Tử cười nói.
Viên Vô Song giận đến muốn cắn hắn một cái, Hà Tử vừa hung ác dữ tợn tán cô một bạt tai, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn thoáng chốc xuất hiện năm dấu tay màu đỏ, khóe miệng rỉ ra máu.
“Ả đàn bà xấu xí kia, cô ngoan một chút, đừng nghĩ động đầu óc lệch lạc, cũng đừng muốn tìm cơ hội chạy trốn." Hà Tử cười xấu xa, cường ngạnh đem cô đặt trở về chỗ cũ. Viên Vô Song trong miệng có máu, oán hận nhìn chằm chằm bọn họ, mặc dù không phục, nhưng là tạm thời nén tức giận. Nguy cơ ý thức nói cho cô biết, ngàn vạn lần không nên chọc giận hai người này, trước bình tĩnh, xem một chút có thể tìm cơ hội chạy trốn hay không.
Trong khoảng thời gian này, cô hi vọng bạn tốt phát hiện cô mất tích.
Quan Triệt đang chuẩn bị ra cửa, muốn tới bệnh viện tìm Viên Vô Song ăn cơm, không nghĩ tới nhận được điện thoại mẹ cô gọi tới, hỏi thăm cô có ở cùng với hắn.
Lúc này đã đến gần buổi trưa, hắn mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, vì vậy trước trấn an mẹ cô, sau đó vội vàng gọi điện thoại cho bằng hữu tốt nhất của cô Sở Đề Nguyệt.
Sở đề Nguyệt cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì theo kinh nghiệm Viên Vô Song từ trước đến nay, rất ít xin nghỉ, cũng không từng trốn công tác.
Khi hắn nghe được câu trả lời, bắt đầu nóng nảy bất an, gọi điện thoại di động Viên Vô Song, lại nghe được giọng nói hộp thư, cô có thể nói là đoạn tuyệt tin tức. Quan Triệt giật mình thấy không ổn, sau khi cùng bác A Quyền nói rõ lo lắng của hắn, vội vàng ra cửa, đến những nơi cô có thể đi qua tìm một lần.
Ước chừng một canh giờ sau, hắn vẫn không có phát hiện bóng dáng của cô.
Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là đi tới đồn cảnh sát, hi vọng cảnh sát có thể hiệp trợ tìm kiếm.
Hoàn hảo Hạnh Phúc Lý là một tiểu hương lý, mọi người bình thường cùng nhau trông coi, mặc dù cô mất tích không tới hai mươi bốn giờ, đồn cảnh sát vẫn phái ra cảnh viên giúp một tay tìm kiếm.
Quan Triệt càng lúc càng bất an, mí mắt cũng nháy liên tục, giống như là nói cho hắn biết, có chuyện trọng đại sắp xảy ra.
Hắn giống như con ruồi không đầu tìm kiếm khắp nơi, trực giác cô nhất định đã xảy ra chuyện.
Tìm một buổi chiều không có thu hoạch được gì, lúc hắn trở lại nhà bác A Quyền, Diệp Vận Nhi đã ở cửa chờ hắn.
Hắn hiện tại bây giờ không muốn cùng cô nói thêm cái gì, trực tiếp muốn vào trong nhà.
Cô đưa tay bắt được hắn, suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất, bộ dáng điềm đạm đáng yêu."Triệt, anh còn không chịu hồi tâm chuyển ý sao?"
“Tôi hiện tại không muốn dây dưa với cô." Hắn rút cánh tay về, Vô Song biến mất, đã đủ để cho hắn phiền lòng bực bội.
Diệp Vận Nhi không vui nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, không nhịn được cười lạnh một tiếng, “Viên Vô Song bất cáo nhi biệt (không từ mà biệt), có đúng hay không?"
Quan Triệt dừng bước lại, giật mình xoay người, nhìn chằm chằm cô, “Cô nói lại lần nữa."
Cô ta làm sao biết Vô Song không thấy tung tích? Có người ngu cũng biết, Diệp Vận Nhi nhất định không thoát được quan hệ.
“Như vậy không phải là rất tốt sao? Cô ta nhất định là bởi vì biết mình đoạt người đàn ông của người khác, cảm thấy rất mất thể diện, xấu hổ nên trốn đi." Diệp Vận Nhi cười ra tiếng, lại khôi phục phong thái cao ngạo, không còn là bộ dáng cầu khẩn đáng thương.
Cô nói qua sẽ cho Viên Vô Song một bài học, hơn nữa không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào cướp đi Quan Triệt, sẽ từng bước diệt trừ người phụ nữ có ý đồ với Quan Triệt.
Nói cô yêu điên cuồng cũng được, vì lấy được Quan Triệt, cô không tiếc sử dụng bất kì thủ đoạn hèn hạ nào. Hắn sãi bước đi tới trước mặt cô, “Vô Song mất tích có phải có liên quan đến cô hay không?"
“Cùng em có quan hệ hay không, rất quan trọng sao?" Cô hừ lạnh một tiếng, “ Loại người thứ ba giống như Viên Vô Song, tốt nhất biến mất khỏi thế giới này, đàn bà không biết xấu hổ vốn là trời đất khó tha thứ."
Hắn nhíu mày kiếm lại, khí chất ôn văn nho nhã biến mất hầu như không còn, thái độ ngang ngược bắt được bả vai của cô, ngữ khí mang đe dọa hỏi: “Diệp Vận Nhi, tôi hỏi cô một lần nữa, Vô Song mất tích rốt cuộc là có liên quan đến cô hay không?"
Diệp Vận Nhi lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng hắn thịnh nộ như vậy, hai vai không nhịn được co rụt lại, trong mắt xuất hiện kinh hoảng.
Trước kia bất kể cô ương ngạnh hồ nháo thế nào, hắn đều chưa từng lộ ra vẻ mặt tức giận ngất trời như vậy, hôm nay vì Viên Vô Song mà nổi đóa, cô vừa giật mình lại oán hận.
“Tại sao? Tại sao em vì anh làm nhiều như vậy, trong mắt của anh vẫn là chỉ có người khác?" Cô nghẹn ngào hỏi, “Anh chẳng lẽ không biết em thích anh đến mức nào?"
“Từ vừa lúc bắt đầu tôi đã nói rõ với cô, tôi đây người duy nhất cả đời không thể nào yêu chính là cô, cô tại sao cứ khăng khăng một mực như thế?" Hắn gầm nhẹ một tiếng, “Cô can thiệp vào cuộc sống của tôi mấy năm, tôi cũng mặc cho cô hồ nháo, tại sao cô muốn tổn thương người phụ nữ tôi yêu nhất?"
“Anh...... Anh......" Diệp Vận Nhi toàn thân run rẩy, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn, “Anh nói người phụ nữ anh yêu nhất là...... Viên Vô Song?"
“Đúng, tôi yêu cô ấy! Cũng là bởi vì tôi yêu Viên Vô Song, mới không có biện pháp tiếp nhận cô, cô không hiểu sao?" Hắn rống to.
“Không...... Em không hiểu!" Cô thoát khỏi kiềm chế của hắn, đau khóc thành tiếng, “Em không muốn hiểu, em chỉ muốn anh biết, vì anh, em chuyện gì cũng làm được hết!"
“Diệp Vận Nhi, cô đừng làm càng, mau nói, Vô Song hiện tại ở nơi nào?" Hắn lo lắng hỏi tới.
“Nếu như cô không muốn tôi cả đời hận cô, tốt nhất nhanh lên một chút đem tung tích Vô Song nói cho tôi biết."
Cô liều chết lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống gương mặt, “Không muốn, cho dù em để cho cô ta chết, cũng sẽ không để cho anh tìm được thi thể cô ta."
Quan Triệt nhìn thấy cô đột nhiên lộ ra nụ cười lạnh, vẻ mặt trở nên dữ tợn, vì vậy có thể khẳng định, Vô Song mất tích cùng cô nhất định không thoát khỏi quan hệ.
“Cô rốt cuộc muốn tôi làm cái gì, mới nguyện ý để cho Vô Song an toàn trở lại?" Hắn bình tĩnh lại, ý đồ cùng cô thương lượng bàn bạc.
Diệp Vận Nhi lạnh lùng nhìn hắn, “Em làm nhiều việc như vậy, chẳng qua là muốn anh trở lại bên cạnh em, chẳng lẽ anh vẫn không rõ?"
Quan Triệt trầm mặc không nói, hai tay nắm chặt thành quyền.
Hắn trước tiên phải xác nhận Viên Vô Song an toàn vô lo lắng, hơn nữa cũng muốn bảo đảm cô lông tóc không tổn hao gì, sau đó nghĩ biện pháp tìm ra tung tích của cô.
Không nên bởi vì hắn, mà để cho Viên Vô Song bị thương tổn, hắn không muốn!
“Nếu như tôi đáp ứng điều kiện của cô, cô có phải sẽ để cho Vô Song bình an trở lại hay không?" Hắn giọng trầm thấp hỏi.
Diệp Vận Nhi ánh mắt tỏa sáng, nở rộ nụ cười sáng lạn, “Cho dù em muốn anh và em kết hôn, anh cũng nguyện ý?"
“Tôi trước hết xác nhận cô ấy vẫn an toàn." Hắn không phải là ngu ngốc, đương nhiên phải thấy được Viên Vô Song bình yên vô sự.
“Dĩ nhiên." Diệp Vận Nhi rốt cục nín khóc mỉm cười, “Chỉ cần anh đáp ứng cùng em kết hôn, em bảo đảm cô ta sẽ không bị bất cứ thương tổn gì."
Quan Triệt mơ hồ cắn răng, mặc dù tràn đầy tức giận, nhưng là vẫn còn nhịn được.
Cuộc đời của hắn đã bị Diệp Vận Nhi làm cho rối loạn, hiện tại cô ta lại muốn tổn thương tánh mạng người phụ nữ trọng yêu nhất của hắn......
Bất luận phải trả giá thế nào, hắn tuyệt không sẽ làm cô ta được như ý!
Viên Vô Song toàn thân thần kinh căng thẳng, ngắm nhìn bốn phía.
Sau khi cô bị hai gã đàn ông cao lớn bắt cóc, liền bị nhét vào trong góc phòng của ngôi nhà hoang này, khi bọn hắn rời đi, còn nghe được tiếng khóa cửa.
Vốn là bọn họ bên ngoài chờ đợi, bất quá qua một lúc lâu, chắc cũng ngại nhàm chán, vì vậy lái xe rời đi, không biết là đi đâu. Cô biết cơ hội không thể mất, cố gắng muốn thoát sợi dây trên tay, bất đắc dĩ sợi dây trói rất chặt, cho đến khi ánh chiều tà từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cô bận rộn một buổi chiều, chẳng qua là khiến sợi dây mài rách cổ tay của cô. Trong phim ảnh người gặp nguy hiểm không phải là cũng dễ dàng là có thể thoát được sợi dây? Tại sao cô nỗ lực lâu như vậy, lại là khiến mình mài rách da?
Viên Vô Song nói nhỏ, vẫn không có buông tha cho ý niệm chạy trốn.
Hai gã đàn ông bắt cóc cô thật rất ghê tởm, chẳng những tiền bạc của cải trên người cô cướp sạch không còn, còn ép cô nói ra nói mật mã tài khoản.
Cô thật muốn tức miệng mắng to (chửi ầm lên), bất quá vì mạng nhỏ, cuối cùng vẫn là nhịn được.
Cũng đừng để cho bạn tốt cô tìm được cô, nếu không cô tuyệt đối sẽ báo thù.
Diệp Vận Nhi cũng đừng hòng đếm xỉa đến, bất kể cô ta là con gái nhà có quyền thế thế nào, cô sẽ làm cho cô ta khó coi.
Cuối cùng, cô phát hiện mình chỉ là uổng phí khí lực, như cũ không cách nào thoát sợi dây được, mà sắc trời càng lúc càng tối, cô cũng càng lúc càng gấp gáp. Không biết mọi người có phát hiện cô mất tích hay không? Ai, chẳng lẽ đây chính là ác giả ác báo (bản gốc là hiện thế báo, ta thấy không được thông lắm nên sửa lại) của cô? Trước cô để cho Quan Triệt chịu nhiều đau khổ, thật vất vả nghĩ thông suốt, muốn cùng hắn hảo hảo ở chung một chỗ, hiện tại lại đổi lại là cô xui xẻo.
“Xui a!" Cô nói lảm nhảm.
Tĩnh táo một lát, Viên Vô Song phát hiện trên đầu chẳng biết lúc nào bắt đầu mưa to gió lớn, tiếng sấm to mãnh liệt, bên trong phòng trở nên mờ mờ tối tối.
Đột nhiên, nhiều tiếng động lớn vang lên, một gốc cây bị sét đánh giữa cây ngã hướng căn nhà, nhánh cây phá vỡ cửa sổ thủy tinh, thủy tinh nhất thời bể đầy đất.
“A......" Cô bị kinh sợ, kêu to lên tiếng.
Rất nhanh, cô phục hồi tinh thần lại, nhìn miểng thủy tinh trên mặt đất, nhớ tới vừa đúng có thể dùng để cắt đứt sợi giây.
Vì vậy cô bắt đầu hoạt đông thân thể hướng miểng thủy tinh, nghĩ cách dùng hai tay bắt chéo sau lưng bắt đầu nhặt lấy mộ tmảnh kiếng bể, cẩn thận cắt sợi dây.
Bởi vì là đứng không thấy được tình huống trước mắt, cô không cẩn thận cắt trúng da thịt mình. Nhịn đau, nỗ lực mấy phút, cô rốt cục cắt đứt sợi dây, hai tay sau khi khôi phục tự do, tiện thể cỡi sợi dây trên chân ra. Thật tốt quá, xem ra lão thiên gia vẫn là đứng về phía cô, không có đoạn tuyệt đường sống của cô.
Bởi vì cửa đã khóa lại, cánh cửa sổ mới vừa bị đánh vỡ kia là lối thoát duy nhất của cô.
Mặc dù nhánh cây vướng ở cửa sổ, nhưng vẫn còn có khe hở, cô thật vất vả bò đi ra ngoài, dõi mắt nhìn lại, trên đầu không có bất kỳ ánh đèn, bốn phía tựa hồ rất hoang vu.
Sắc trời dần dần tối xuống, Viên Vô Song không rảnh suy đoán mình đến tột cùng mình ở chỗ nào, nhấc chân chạy như điên, trước khi hai gã lưu manh trở lại rời đi mới được.
Nước mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào trên người của cô, mơ hồ tầm mắt của cô, thế nhưng cô không dám dừng lại, liều chết chạy về phía trước, hi vọng chạy đến nơi có ánh đèn, gặp được người tốt nguyện ý giúp đỡ.
Chẳng qua là cô chạy thật lâu, hai bên vẫn là chỉ có vách núi, đường phía trước một mảnh mờ tối, tựa hồ không có cuối.
Viên Vô Song hết sức chật vật, trên đường còn ngã nhào mấy lần, quần áo trên người dính đầy nước bùn, đầu gối cũng có mấy chỗ bị thương. Thế nhưng cô không dám dừng bước chân lại, như cũ chạy về phía trước. Lúc này, một chiếc xe có đèn lớn hướng cô lái tới.
Cô không dám ngoắc, rất sợ kia là hai gã lưu manh trở lại, vì vậy dán chặt vách núi, cũng không nhúc nhích.
Ngồi ở đó trên chiếc xe hai gã lưu manh đã sớm thấy cô, rất nhanh dừng xe, mở cửa xe, ngay sau đó nhảy xuống xe, muốn bắt cô.
“×! Cô làm sao sẽ chạy được?"
“Bắt lấy cô ta, đem cô ta mang về, chích điện vào cô ta, xem cô ta còn dám trốn nữa hay không!"
Viên Vô Song vừa thấy bọn họ, lập tức chạy về phía trước, một khắc cũng không dám dừng.
Bất đắc dĩ cô là phụ nữ, cả ngày chỉ ăn bữa ăn sáng, thể lực không chịu nổi nữa, chạy mấy trăm mét, tốc độ dần dần chậm lại.
Cuối cùng, cô vẫn bị bọn họ bắt được, vừa quay đầu lại, Hà Tử liền thưởng cô hai cái tát, khóe miệng thoáng chốc rỉ ra tia máu. Ánh mắt của cô bởi vì đau đớn mà sưng đỏ, y phục trên người bị nước mưa xối, vừa chật vật vừa đáng thương.
“Mẹ nó, cô ta còn cứng cỏi nữa!" Hà Tử cùng Đại Ngư chung ý nghĩ cùng nhau nhìn cô, quần áo ướt đẫm khiến đường cong thân thể cô lộ ra không bỏ sót, khơi dậy thú tính bọn họ.
“Buông tôi ra...... Buông tôi ra......" Viên Vô Song liều chết giãy giụa, quyền đấm cước đá vào bọn họ.
Bọn họ thay phiên bắt được hai tay của cô, đem cô đè ở trên vách núi, ý đồ ngăn cản động tác của cô.
Lúc này, phía trước lại xuất hiện một chiếc xe có đèn lớn, từ từ hướng bọn họ đến gần.
Hà Tử cùng Đại Ngư híp mắt nhìn, suy đoán phải cẩn thận hơn.
Viên Vô Song liều lĩnh đẩy bọn họ ra, vọt tới chính giữa đường cái, chờ cô phục hồi tinh thần lại, đã không còn tránh né kịp nữa, hai chân giống như là bị dính tại chỗ, chỉ có thể mở to mắt, nhìn chiếc xe kia chạy nhanh mà đến.
Lái xe nhìn thấy người phía trước, lập tức dùng sức đạp phang xe, đáng tiếc đã chậm, xe trực tiếp đụng vào......
Chẳng qua là lần này cô đá phải bàn đá, cho dù ngày ngày chạy đi đe dọa Viên Vô Song, Viên Vô Song vẫn là một bộ dáng không sao cả.
Mà cô nháo loạn như vậy, toàn bộ mọi người trong Hạnh Phúc Lý biết sự tồn tại của cô, mọi người thậm chí nghị luận ầm ĩ, hoài nghi cô là có vấn đề về thần kinh.
Thế nhưng tất cả mọi người không biết cô có bao nhiêu ủy khuất, theo đuổi Quan Triệt nhiều năm như vậy, chẳng những không được như ý nguyện, còn bị người chỉ chỉ chỏ chỏ. Cô không có sai! Người sai là Viên Vô Song! Nếu như không có sự tồn tại của Viên Vô Song, cô sớm đã đem Quan Triệt bắt vào tay, cũng sẽ không bị hắn nhẫn tâm cự tuyệt.
Cho nên cô thề, cho dù dùng hết mọi cách, cũng muốn cho Viên Vô Song biến mất trước mặt cô cùng Quan Triệt, giống như những người phụ nữ trước kia muốn đến gần hắn, tất cả đều bị cô tống cổ.
Hôm nay muốn sử dụng lại chiêu cũ, cô lại phát hiện Viên Vô Song hết sức khó chơi, chẳng những không úy kỵ sự đe dọa cùng uy hiếp của cô, còn tính toán chống cự lại.
Diệp Vận Nhi lòng dạ hẹp hòi, không tha cho người dám phản kháng mình, vì vậy quyết định, cần phải giải quyết Viên Vô Song.
Vì vậy cô vừa quay số điện thoại gọi cho một người bạn, đó là một tên Lập Uỷ tung hoành hắc bạch lưỡng đạo, muốn hắn giúp một tay dạy dỗ Viên Vô Song, để cho cô ta biết cô không phải là dễ trêu, cũng mau rời khỏi Quan Triệt.
Dĩ nhiên, tìm người làm việc nhất định bỏ ra giá không nhỏ, cho nên cô rất sảng khoái thanh toán tiền đặt cọc, Lập Ủy lập tức tìm được hai gã tay chân, khí thế mãnh liệt đi tới Hạnh Phúc Lý, cùng cô gặp mặt. Kế hoạch của cô vô cùng đơn giản, muốn hai gã lưu manh bắt cóc Viên Vô Song, sau đó tận tình giày xéo, chà đạp, khiến Viên Vô Song không mặt mũi xuất hiện trước mặt Quan Triệt lần nữa.
Hai gã lưu manh lá gan so người bình thường lớn hơn nhiều, hơn nữa phía sau còn có tiền sắp tới tay, vì vậy nói làm thì làm.
Bọn họ biết được Viên Vô Song tám giờ ra cửa đi làm, vì vậy theo đuôi phía sau cô, đợi đến nơi thưa thớt người, một tên trong đó gọi là Hà Tử liền nhanh chóng xuống xe, từ sau lưng của cô đưa tay ra, bịt mồm cô lại, nắm thắt lưng đem cô ôm cách mặt đất.
Viên Vô Song căn bản không biết phát sinh chuyện gì, hốt hoảng không dứt, liều chết giãy giụa.
Hà Tử vội vàng đem cô nhét vào chỗ ngồi phía sau xe, theo sát lên xe, đóng cửa xe.
Một gã đồng bọn khác là Đại Ngư vì để tránh cho phức tạp, mạnh mẽ nhấn ga, đem xe chạy xa chỗ cũ.
“Các anh...... Là ai? Các anh muốn làm gì?" Viên Vô Song vẻ mặt hốt hoảng, không ngừng giãy giụa.
“Ít rầy rà!" Hà Tử nói tiếng quốc ngữ Đài Loan, mặt hung ác, “Cô ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi, bằng không không thiếu đòn cho cô đâu."
“Các anh là không phải là trói lầm người rồi chứ? Tôi căn bản không biết các anh......" Viên Vô Song tỉnh táo lại, ý đồ cùng bọn họ nói chuyện thông suốt.
“Cô không cần biết chúng tôi!" Hà Tử vội vàng một tiếng, “Chúng tôi là cầm tiền người ta, dạy dỗ cô thật tốt. Cô cũng không cần hỏi tại sao, dù sao nhất định là đắc tội với người khác."
Đắc tội? Viên Vô Song nhíu chân mày lại. Cô bình thường mặc dù không chung sống tốt với người khác, thế nhưng cũng sẽ không cố ý đi đắc tội với người......
Bỗng dưng, đầu cô hiện lên khuôn mặt không cam lòng của Diệp Vận Nhi.
“Là Diệp Vận Nhi sai khiến các anh, có đúng hay không?" Cô vừa kinh hoảng vừa tức giận, hoàn toàn không có dự liệu được Diệp Vận Nhi sẽ dùng thủ đoạn hạ tiện như thế.
“Cô chớ la lối rầy rà!" Hà Tử vung tay lên, thưởng cô một cái tát. “Cô quan tâm chi người nào chỉ điểm chúng tôi! Nếu như cô không muốn ăn đòn, vậy ngoan ngoãn phối hợp."
Viên Vô Song bị đau trợn mắt nhìn hắn một cái, vốn là muốn nhảy xe, bất đắc dĩ đối phương động tác so cô còn nhanh hơn, một tay níu lấy tóc của cô, thô lỗ chế phục cô. Tiếp, hắn dùng sợi giây trói chặt chẽ tứ chi cô, khiến cô ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.
“Chẳng lẽ các anh không biết làm như vậy là phạm pháp?" Viên Vô Song biết mình dữ nhiều lành ít, vì vậy tiếng nói liền mềm mỏng, “Nếu như các anh hiện tại nguyện ý thả tôi, tôi có thể bảo đảm chuyện gì cũng không có phát sinh......"
“Câm miệng!" Hà Tử hét lớn một tiếng, “Chúng tôi đã thu tiền, làm sao có thể thả cô? Hơn nữa thả cô, chúng tôi chẳng những mất người còn mất cả của, ai biết cô có thể báo cảnh sát bắt tôi hay không?"
“Nhưng các anh bắt cóc tôi cũng phạm tội vậy......" Cô biết lai giả bất thiện, chỉ sợ tánh mạng của mình cũng sẽ có nguy hiểm.
Hơn nữa chuyện này là từ Diệp Vận Nhi chủ mưu lại càng nguy hiểm.
“Nếu như chúng tôi làm thần không biết, quỷ không hay, người nào sẽ biết là chúng tôi bắt cóc cô?" Hà Tự lạnh lùng nói.
“Không muốn nói nhảm với cô nhiều như vậy nữa!" Đại Ngư nắm giữ tay lái, cũng là nói tiếng quốc ngữ Đài Loan."Người trước trói lại, để Diệp tiểu thư nhìn xem muốn làm sao thì làm."
“Tôi nghĩ cơ hội đem cô chôn sống cũng rất lớn." Hà Tử cười lạnh một tiếng, “Nghe nói cô cướp người đàn ông của người ta a?"
Viên Vô Song không vui nhìn chằm chằm bọn họ, miễn cưỡng nhịn được lời thô tục đến khoé miệng. “Cô dáng dấp thật xinh đẹp, quả thật cũng có tướng làm hồ ly tinh." Hà Tử hướng cằm của cô đưa tay nâng lên.
Cô cao ngạo ngoái đầu sang chỗ khác, không cho phép hắn khi dễ mình.
“Tôi khuyên các anh vẫn là mau một chút hồi tâm chuyển ý, hiện tại để tôi lại, có lẽ tôi còn thay các anh nói chuyện, giảm bớt hình phạt."
“Cô thật là thích nói đùa." Đại Ngư không nhịn được cười ha ha, “Thả cô, không phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ."
“Ai dạy cô muốn cướp người đàn ông của người ta a! Thiếu đàn ông thì nói, chờ một chút cùng anh em tôi để cho cô High một cái, cô cũng sẽ không muốn giành đàn ông của người khác." Hà Tử cười nói.
Viên Vô Song giận đến muốn cắn hắn một cái, Hà Tử vừa hung ác dữ tợn tán cô một bạt tai, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn thoáng chốc xuất hiện năm dấu tay màu đỏ, khóe miệng rỉ ra máu.
“Ả đàn bà xấu xí kia, cô ngoan một chút, đừng nghĩ động đầu óc lệch lạc, cũng đừng muốn tìm cơ hội chạy trốn." Hà Tử cười xấu xa, cường ngạnh đem cô đặt trở về chỗ cũ. Viên Vô Song trong miệng có máu, oán hận nhìn chằm chằm bọn họ, mặc dù không phục, nhưng là tạm thời nén tức giận. Nguy cơ ý thức nói cho cô biết, ngàn vạn lần không nên chọc giận hai người này, trước bình tĩnh, xem một chút có thể tìm cơ hội chạy trốn hay không.
Trong khoảng thời gian này, cô hi vọng bạn tốt phát hiện cô mất tích.
Quan Triệt đang chuẩn bị ra cửa, muốn tới bệnh viện tìm Viên Vô Song ăn cơm, không nghĩ tới nhận được điện thoại mẹ cô gọi tới, hỏi thăm cô có ở cùng với hắn.
Lúc này đã đến gần buổi trưa, hắn mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, vì vậy trước trấn an mẹ cô, sau đó vội vàng gọi điện thoại cho bằng hữu tốt nhất của cô Sở Đề Nguyệt.
Sở đề Nguyệt cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì theo kinh nghiệm Viên Vô Song từ trước đến nay, rất ít xin nghỉ, cũng không từng trốn công tác.
Khi hắn nghe được câu trả lời, bắt đầu nóng nảy bất an, gọi điện thoại di động Viên Vô Song, lại nghe được giọng nói hộp thư, cô có thể nói là đoạn tuyệt tin tức. Quan Triệt giật mình thấy không ổn, sau khi cùng bác A Quyền nói rõ lo lắng của hắn, vội vàng ra cửa, đến những nơi cô có thể đi qua tìm một lần.
Ước chừng một canh giờ sau, hắn vẫn không có phát hiện bóng dáng của cô.
Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là đi tới đồn cảnh sát, hi vọng cảnh sát có thể hiệp trợ tìm kiếm.
Hoàn hảo Hạnh Phúc Lý là một tiểu hương lý, mọi người bình thường cùng nhau trông coi, mặc dù cô mất tích không tới hai mươi bốn giờ, đồn cảnh sát vẫn phái ra cảnh viên giúp một tay tìm kiếm.
Quan Triệt càng lúc càng bất an, mí mắt cũng nháy liên tục, giống như là nói cho hắn biết, có chuyện trọng đại sắp xảy ra.
Hắn giống như con ruồi không đầu tìm kiếm khắp nơi, trực giác cô nhất định đã xảy ra chuyện.
Tìm một buổi chiều không có thu hoạch được gì, lúc hắn trở lại nhà bác A Quyền, Diệp Vận Nhi đã ở cửa chờ hắn.
Hắn hiện tại bây giờ không muốn cùng cô nói thêm cái gì, trực tiếp muốn vào trong nhà.
Cô đưa tay bắt được hắn, suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt ủy khuất, bộ dáng điềm đạm đáng yêu."Triệt, anh còn không chịu hồi tâm chuyển ý sao?"
“Tôi hiện tại không muốn dây dưa với cô." Hắn rút cánh tay về, Vô Song biến mất, đã đủ để cho hắn phiền lòng bực bội.
Diệp Vận Nhi không vui nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, không nhịn được cười lạnh một tiếng, “Viên Vô Song bất cáo nhi biệt (không từ mà biệt), có đúng hay không?"
Quan Triệt dừng bước lại, giật mình xoay người, nhìn chằm chằm cô, “Cô nói lại lần nữa."
Cô ta làm sao biết Vô Song không thấy tung tích? Có người ngu cũng biết, Diệp Vận Nhi nhất định không thoát được quan hệ.
“Như vậy không phải là rất tốt sao? Cô ta nhất định là bởi vì biết mình đoạt người đàn ông của người khác, cảm thấy rất mất thể diện, xấu hổ nên trốn đi." Diệp Vận Nhi cười ra tiếng, lại khôi phục phong thái cao ngạo, không còn là bộ dáng cầu khẩn đáng thương.
Cô nói qua sẽ cho Viên Vô Song một bài học, hơn nữa không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào cướp đi Quan Triệt, sẽ từng bước diệt trừ người phụ nữ có ý đồ với Quan Triệt.
Nói cô yêu điên cuồng cũng được, vì lấy được Quan Triệt, cô không tiếc sử dụng bất kì thủ đoạn hèn hạ nào. Hắn sãi bước đi tới trước mặt cô, “Vô Song mất tích có phải có liên quan đến cô hay không?"
“Cùng em có quan hệ hay không, rất quan trọng sao?" Cô hừ lạnh một tiếng, “ Loại người thứ ba giống như Viên Vô Song, tốt nhất biến mất khỏi thế giới này, đàn bà không biết xấu hổ vốn là trời đất khó tha thứ."
Hắn nhíu mày kiếm lại, khí chất ôn văn nho nhã biến mất hầu như không còn, thái độ ngang ngược bắt được bả vai của cô, ngữ khí mang đe dọa hỏi: “Diệp Vận Nhi, tôi hỏi cô một lần nữa, Vô Song mất tích rốt cuộc là có liên quan đến cô hay không?"
Diệp Vận Nhi lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng hắn thịnh nộ như vậy, hai vai không nhịn được co rụt lại, trong mắt xuất hiện kinh hoảng.
Trước kia bất kể cô ương ngạnh hồ nháo thế nào, hắn đều chưa từng lộ ra vẻ mặt tức giận ngất trời như vậy, hôm nay vì Viên Vô Song mà nổi đóa, cô vừa giật mình lại oán hận.
“Tại sao? Tại sao em vì anh làm nhiều như vậy, trong mắt của anh vẫn là chỉ có người khác?" Cô nghẹn ngào hỏi, “Anh chẳng lẽ không biết em thích anh đến mức nào?"
“Từ vừa lúc bắt đầu tôi đã nói rõ với cô, tôi đây người duy nhất cả đời không thể nào yêu chính là cô, cô tại sao cứ khăng khăng một mực như thế?" Hắn gầm nhẹ một tiếng, “Cô can thiệp vào cuộc sống của tôi mấy năm, tôi cũng mặc cho cô hồ nháo, tại sao cô muốn tổn thương người phụ nữ tôi yêu nhất?"
“Anh...... Anh......" Diệp Vận Nhi toàn thân run rẩy, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn, “Anh nói người phụ nữ anh yêu nhất là...... Viên Vô Song?"
“Đúng, tôi yêu cô ấy! Cũng là bởi vì tôi yêu Viên Vô Song, mới không có biện pháp tiếp nhận cô, cô không hiểu sao?" Hắn rống to.
“Không...... Em không hiểu!" Cô thoát khỏi kiềm chế của hắn, đau khóc thành tiếng, “Em không muốn hiểu, em chỉ muốn anh biết, vì anh, em chuyện gì cũng làm được hết!"
“Diệp Vận Nhi, cô đừng làm càng, mau nói, Vô Song hiện tại ở nơi nào?" Hắn lo lắng hỏi tới.
“Nếu như cô không muốn tôi cả đời hận cô, tốt nhất nhanh lên một chút đem tung tích Vô Song nói cho tôi biết."
Cô liều chết lắc đầu, nước mắt không ngừng chảy xuống gương mặt, “Không muốn, cho dù em để cho cô ta chết, cũng sẽ không để cho anh tìm được thi thể cô ta."
Quan Triệt nhìn thấy cô đột nhiên lộ ra nụ cười lạnh, vẻ mặt trở nên dữ tợn, vì vậy có thể khẳng định, Vô Song mất tích cùng cô nhất định không thoát khỏi quan hệ.
“Cô rốt cuộc muốn tôi làm cái gì, mới nguyện ý để cho Vô Song an toàn trở lại?" Hắn bình tĩnh lại, ý đồ cùng cô thương lượng bàn bạc.
Diệp Vận Nhi lạnh lùng nhìn hắn, “Em làm nhiều việc như vậy, chẳng qua là muốn anh trở lại bên cạnh em, chẳng lẽ anh vẫn không rõ?"
Quan Triệt trầm mặc không nói, hai tay nắm chặt thành quyền.
Hắn trước tiên phải xác nhận Viên Vô Song an toàn vô lo lắng, hơn nữa cũng muốn bảo đảm cô lông tóc không tổn hao gì, sau đó nghĩ biện pháp tìm ra tung tích của cô.
Không nên bởi vì hắn, mà để cho Viên Vô Song bị thương tổn, hắn không muốn!
“Nếu như tôi đáp ứng điều kiện của cô, cô có phải sẽ để cho Vô Song bình an trở lại hay không?" Hắn giọng trầm thấp hỏi.
Diệp Vận Nhi ánh mắt tỏa sáng, nở rộ nụ cười sáng lạn, “Cho dù em muốn anh và em kết hôn, anh cũng nguyện ý?"
“Tôi trước hết xác nhận cô ấy vẫn an toàn." Hắn không phải là ngu ngốc, đương nhiên phải thấy được Viên Vô Song bình yên vô sự.
“Dĩ nhiên." Diệp Vận Nhi rốt cục nín khóc mỉm cười, “Chỉ cần anh đáp ứng cùng em kết hôn, em bảo đảm cô ta sẽ không bị bất cứ thương tổn gì."
Quan Triệt mơ hồ cắn răng, mặc dù tràn đầy tức giận, nhưng là vẫn còn nhịn được.
Cuộc đời của hắn đã bị Diệp Vận Nhi làm cho rối loạn, hiện tại cô ta lại muốn tổn thương tánh mạng người phụ nữ trọng yêu nhất của hắn......
Bất luận phải trả giá thế nào, hắn tuyệt không sẽ làm cô ta được như ý!
Viên Vô Song toàn thân thần kinh căng thẳng, ngắm nhìn bốn phía.
Sau khi cô bị hai gã đàn ông cao lớn bắt cóc, liền bị nhét vào trong góc phòng của ngôi nhà hoang này, khi bọn hắn rời đi, còn nghe được tiếng khóa cửa.
Vốn là bọn họ bên ngoài chờ đợi, bất quá qua một lúc lâu, chắc cũng ngại nhàm chán, vì vậy lái xe rời đi, không biết là đi đâu. Cô biết cơ hội không thể mất, cố gắng muốn thoát sợi dây trên tay, bất đắc dĩ sợi dây trói rất chặt, cho đến khi ánh chiều tà từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cô bận rộn một buổi chiều, chẳng qua là khiến sợi dây mài rách cổ tay của cô. Trong phim ảnh người gặp nguy hiểm không phải là cũng dễ dàng là có thể thoát được sợi dây? Tại sao cô nỗ lực lâu như vậy, lại là khiến mình mài rách da?
Viên Vô Song nói nhỏ, vẫn không có buông tha cho ý niệm chạy trốn.
Hai gã đàn ông bắt cóc cô thật rất ghê tởm, chẳng những tiền bạc của cải trên người cô cướp sạch không còn, còn ép cô nói ra nói mật mã tài khoản.
Cô thật muốn tức miệng mắng to (chửi ầm lên), bất quá vì mạng nhỏ, cuối cùng vẫn là nhịn được.
Cũng đừng để cho bạn tốt cô tìm được cô, nếu không cô tuyệt đối sẽ báo thù.
Diệp Vận Nhi cũng đừng hòng đếm xỉa đến, bất kể cô ta là con gái nhà có quyền thế thế nào, cô sẽ làm cho cô ta khó coi.
Cuối cùng, cô phát hiện mình chỉ là uổng phí khí lực, như cũ không cách nào thoát sợi dây được, mà sắc trời càng lúc càng tối, cô cũng càng lúc càng gấp gáp. Không biết mọi người có phát hiện cô mất tích hay không? Ai, chẳng lẽ đây chính là ác giả ác báo (bản gốc là hiện thế báo, ta thấy không được thông lắm nên sửa lại) của cô? Trước cô để cho Quan Triệt chịu nhiều đau khổ, thật vất vả nghĩ thông suốt, muốn cùng hắn hảo hảo ở chung một chỗ, hiện tại lại đổi lại là cô xui xẻo.
“Xui a!" Cô nói lảm nhảm.
Tĩnh táo một lát, Viên Vô Song phát hiện trên đầu chẳng biết lúc nào bắt đầu mưa to gió lớn, tiếng sấm to mãnh liệt, bên trong phòng trở nên mờ mờ tối tối.
Đột nhiên, nhiều tiếng động lớn vang lên, một gốc cây bị sét đánh giữa cây ngã hướng căn nhà, nhánh cây phá vỡ cửa sổ thủy tinh, thủy tinh nhất thời bể đầy đất.
“A......" Cô bị kinh sợ, kêu to lên tiếng.
Rất nhanh, cô phục hồi tinh thần lại, nhìn miểng thủy tinh trên mặt đất, nhớ tới vừa đúng có thể dùng để cắt đứt sợi giây.
Vì vậy cô bắt đầu hoạt đông thân thể hướng miểng thủy tinh, nghĩ cách dùng hai tay bắt chéo sau lưng bắt đầu nhặt lấy mộ tmảnh kiếng bể, cẩn thận cắt sợi dây.
Bởi vì là đứng không thấy được tình huống trước mắt, cô không cẩn thận cắt trúng da thịt mình. Nhịn đau, nỗ lực mấy phút, cô rốt cục cắt đứt sợi dây, hai tay sau khi khôi phục tự do, tiện thể cỡi sợi dây trên chân ra. Thật tốt quá, xem ra lão thiên gia vẫn là đứng về phía cô, không có đoạn tuyệt đường sống của cô.
Bởi vì cửa đã khóa lại, cánh cửa sổ mới vừa bị đánh vỡ kia là lối thoát duy nhất của cô.
Mặc dù nhánh cây vướng ở cửa sổ, nhưng vẫn còn có khe hở, cô thật vất vả bò đi ra ngoài, dõi mắt nhìn lại, trên đầu không có bất kỳ ánh đèn, bốn phía tựa hồ rất hoang vu.
Sắc trời dần dần tối xuống, Viên Vô Song không rảnh suy đoán mình đến tột cùng mình ở chỗ nào, nhấc chân chạy như điên, trước khi hai gã lưu manh trở lại rời đi mới được.
Nước mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào trên người của cô, mơ hồ tầm mắt của cô, thế nhưng cô không dám dừng lại, liều chết chạy về phía trước, hi vọng chạy đến nơi có ánh đèn, gặp được người tốt nguyện ý giúp đỡ.
Chẳng qua là cô chạy thật lâu, hai bên vẫn là chỉ có vách núi, đường phía trước một mảnh mờ tối, tựa hồ không có cuối.
Viên Vô Song hết sức chật vật, trên đường còn ngã nhào mấy lần, quần áo trên người dính đầy nước bùn, đầu gối cũng có mấy chỗ bị thương. Thế nhưng cô không dám dừng bước chân lại, như cũ chạy về phía trước. Lúc này, một chiếc xe có đèn lớn hướng cô lái tới.
Cô không dám ngoắc, rất sợ kia là hai gã lưu manh trở lại, vì vậy dán chặt vách núi, cũng không nhúc nhích.
Ngồi ở đó trên chiếc xe hai gã lưu manh đã sớm thấy cô, rất nhanh dừng xe, mở cửa xe, ngay sau đó nhảy xuống xe, muốn bắt cô.
“×! Cô làm sao sẽ chạy được?"
“Bắt lấy cô ta, đem cô ta mang về, chích điện vào cô ta, xem cô ta còn dám trốn nữa hay không!"
Viên Vô Song vừa thấy bọn họ, lập tức chạy về phía trước, một khắc cũng không dám dừng.
Bất đắc dĩ cô là phụ nữ, cả ngày chỉ ăn bữa ăn sáng, thể lực không chịu nổi nữa, chạy mấy trăm mét, tốc độ dần dần chậm lại.
Cuối cùng, cô vẫn bị bọn họ bắt được, vừa quay đầu lại, Hà Tử liền thưởng cô hai cái tát, khóe miệng thoáng chốc rỉ ra tia máu. Ánh mắt của cô bởi vì đau đớn mà sưng đỏ, y phục trên người bị nước mưa xối, vừa chật vật vừa đáng thương.
“Mẹ nó, cô ta còn cứng cỏi nữa!" Hà Tử cùng Đại Ngư chung ý nghĩ cùng nhau nhìn cô, quần áo ướt đẫm khiến đường cong thân thể cô lộ ra không bỏ sót, khơi dậy thú tính bọn họ.
“Buông tôi ra...... Buông tôi ra......" Viên Vô Song liều chết giãy giụa, quyền đấm cước đá vào bọn họ.
Bọn họ thay phiên bắt được hai tay của cô, đem cô đè ở trên vách núi, ý đồ ngăn cản động tác của cô.
Lúc này, phía trước lại xuất hiện một chiếc xe có đèn lớn, từ từ hướng bọn họ đến gần.
Hà Tử cùng Đại Ngư híp mắt nhìn, suy đoán phải cẩn thận hơn.
Viên Vô Song liều lĩnh đẩy bọn họ ra, vọt tới chính giữa đường cái, chờ cô phục hồi tinh thần lại, đã không còn tránh né kịp nữa, hai chân giống như là bị dính tại chỗ, chỉ có thể mở to mắt, nhìn chiếc xe kia chạy nhanh mà đến.
Lái xe nhìn thấy người phía trước, lập tức dùng sức đạp phang xe, đáng tiếc đã chậm, xe trực tiếp đụng vào......
Tác giả :
Mễ Lộ Lộ