Ác Nữ Trùng Sinh_Vương Phi Đáng Yêu Của Lãnh Khốc Vương Gia
Chương 152 Ta là tôn nữ của người ! (2)
Phượng Thiên lão gia tử nhíu mày, cảm thấy câu chuyện có gì đó không giống thực, lại không biết không ổn ở đâu.
-" Thái tử chàng...chàng căn bản không muốn từ hôn với ta, chàng liền từ chối tỷ tỷ, tỷ tỷ nàng đau lòng, ta cũng rất đau khổ, ta muốn tác hợp cho tỷ tỷ và thái tử, nhưng tỷ tỷ lại phái sát thủ muốn giết ta, nàng tỷ tỷ ta yêu quý nhất muốn giết ta ! Ta rất giận, nhưng rồi ta nhận ra ta không thể giận nàng, chỉ đành cố hết sức thành toàn giúp nàng và thái tử, cũng coi như thành toàn cho hai người quan trọng nhất cuộc đời ta, ta cũng mãn nguyện."
Mặc Liên lau đi nước mắt nơi khoé mắt, mỉm cười đầy bi thương :
-" Tỷ tỷ nàng nhưng không dừng lại ở đó, nàng... nàng dám cả gan hạ dược thái tử, muốn cùng chàng gạo nấu thành cơm, mà ta...bất ngờ lại bị thế vào chỗ tỷ tỷ, cùng thái tử có...phu thê chi thân, tỷ tỷ đã rất giận, ta cho dù có mười cái miệng cũng không thể giải thích, cuối cùng tỷ tỷ biến mất một năm trời, khi trở lại nàng đã trở thành Ma tu Ma đạo, nàng muốn lấy đầu ta treo trên tường thành, phụ thân muốn vì ta đòi công đạo, thái tử cũng muốn một công đạo, tỷ tỷ đã giết thái tử, nàng trút giận lên Mặc gia, toàn bộ đêù bị diệt sạch không ai sống sót !"
-" Ta đã rất sợ, rất sợ, nàng đã không còn là tỷ tỷ mà ta biết !"
Nàng ta kể xong, ôm thụp mặt ngồi bệt xuống đất, khóc đến hoa lê đái vũ, từng giọt nước mắt trông suốt tràn qua kẽ ngón ta, tiếng khóc của nàng ta vang vọng cả một đại sảnh yên tĩnh.
Nếu Mặc Nguyệt ở đây, nhất định sẽ không tiếc cho Mặc Liên một tràng vỗ tay và khen ngợi !
Lạc Nhạn đứng lên, ưu nhã bước lại đỡ Mặc Liên lên, lấy ra chiếc khăn trắng tinh lau đi nước mắt đọng trên mặt nàng ta, vừa bi thương vừa cỗ vũ tinh thần :
-" Yêu nữ đó thật sự trời đất bất dung, sớm muộn gì cũng phải trả giá cho hành động tàn nhẫn mất nhân tính của nàng, con yên tâm, tuy còn chỉ là một phế vật vô năng, nhưng Phượng Thiên Tông chúng ta sẽ không bỏ rơi con, chúng ta sẽ bảo vệ nữ nhi của lão Lục."
Nói là cỗ vũ tinh thần nhưng có lẽ nhiều hơn là trào phúng nhục mạ, mỗi câu đều có hai từ "phế vật" trong đó, ý bà ta rất rõ ràng, bà ta muốn nhắc nhở Mặc Liên, cho dù là "nữ nhi" của Phượng Thiên Tử Mạc, nàng ta cũng không được quên thân phận thấp hèn và thể chất phế vật vô năng của mình.
Mặc Liên rũ mi, che đi ác độc trong đáy mắt, khi nàng ta ngẩng đầu lên đã thay bằng vẻ mặt tươi cười :
-" Phượng Thiên Tông chủ, ta là tôn nữ của người ! Ta hi vọng Tông chủ sẽ không ghét bỏ ta."
Phượng Thiên lão gia tử cũng rời chỗ ngồi, tiến đến đặt nhẹ bàn tay lên đầu Mặc Liên, thâm tình dịu dàng nói :
-" Khổ cực cho con, ở đây là Phượng Thiên Tông, sẽ không ai có thể động đến một sợi lông tơ của con, con không cần dịch dung đâu."
Một câu này của Phượng Thiên lão gia tử đánh mạnh vào lòng Mặc Liên khiến nàng ta giật thót.
Ông ta có thể nhìn thấu nàng ta dịch dung ?
Không thể nào !!!
Cô cô nói vị cường giả làm ra mặt nạ này là một Nguyên Anh sơ kỳ, là cường giả dễ dàng hủy thiên diệt địa ! Làm sao Phượng Thiên lão gia tử có thể nhìn thấu ? Không lẽ cấp bậc ông ta còn cao hơn Nguyên Anh sơ kỳ ?
Mặc Liên trong lòng xoay chuyển liên tục.
Lạc Nhạn ngạc nhiên, thiếu nữ này vậy mà dịch dung ! Bà ta căn bản nhìn không ra !
-" Sao lại dịch dung ?"
Bà ta tò mò nhìn chằm chằm Mặc Liên.
Mặc Liên bất đắc dĩ lấy ra một ống nước, xoa xoa lên mặt, ngay tức thì một lớp da mặt khác bị lột xuống, để lộ ra gương mặt vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn, môi hồng, mắt to tròn linh động.
Đây mới chân chính là khuôn mặt của Mặc Liên !
Nàng ta ấp úng, sợ hãi nói :
-" Lúc trước tỷ tỷ nàng truy sát, ta mới phải dịch dung."
Phượng Thiên lão gia tử không nói gì, xoay người ly khai, trước khi đi còn liếc nhìn hôi bào lão giả một cái, hôi bào lão giả rất hiểu ý ông, nói :
-" Phu nhân, phiền người đưa tiểu thư đến an bài ở hậu viện."
Nói xong cúi người bước về phương hướng Phượng Thiên lão gia tử ly khai mà không đợi Lạc Nhạn trả lời.
Phượng Thiên lão gia tử sau khi ly khai liền thả chậm bước chân, đợi hôi bào lão giả đuổi kịp. Hôi bào lão giả khó hiểu nhìn ông :
-" Tông chủ, nữ nhân đó hoàn toàn không giống thiếu tông chủ, vì sao người còn giữ nàng ta lại ?"
Lời kể của Mặc Liên có chút giả dối, hôi bào lão giả chỉ cần chú ý một chút là biết, trong câu chuyện đó có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, nhưng chắc chắn là giả nhiều hơn thật !
-" Ta biết, nhưng cứ giữ nàng ta lại đã, Lịch lão, phiền ông nhìn chằm chằm nàng ta."
Nếu Phượng Thiên lão gia tử không nhìn ra trong câu chuyện kia thật giả thế nào, ông cũng đừng mong ngồi trên chiếc ghế Tông chủ nữa !
Lúc đầu ông cảm thấy không giống thật, sau đó ông càng nghe càng biết câu chuyện Mặc Liên kể chỗ nào thật giả, huống hồ khi ông đặt tay lên xoa đầu nàng ta, nhìn thì như là thâm tình, nhưng thực chất ông đang phát động huyết mạch cảm ứng, nàng ta lại không có một chút phản ứng.
Vậy thì chỉ có thể khẳng định, Mặc Liên căn bản không phải tôn nữ ông !