Ác Nữ Tôi Yêu Em
Chương 96: Là tôi đến chậm một bước

Ác Nữ Tôi Yêu Em

Chương 96: Là tôi đến chậm một bước

- Santa, nạp đạn, hỗ trợ cô ấy.

Jodan, bất lực ra lệnh cho Santa, hắn gật đầu rồi nhanh chóng làm theo lời anh.

Lúc này Lưu Thiên Uyển mới từ từ đứng dậy, bước đến gần cửa xe, ánh mắt gian xảo nhìn về bóng dáng Tịnh Kỳ đang di chuyển phía bên ngoài.

Những con thú tinh vẫn quanh quẩn ở đó, có con hếch chiếc mũi lên cao, chốc chốc lại đánh hơi dò tìm, có con đang mải mê gặm nhấm với đám thi thể, cảnh tưởng ghê rợn chỉ khiến người ta muốn ngất đi.

Khoảng cách từ chiếc xe chở hàng đến chiếc xe Jeep cách chừng 20m, tuy nhiên chiếc xe chở hàng thì nằm sau đèn pha, còn chiếc xe Jeep lại đậu ngay trung tâm vùng sáng, nơi đám thú tinh vẫn đang qua lại.

Tịnh Kỳ cúi khom người, khẽ nhẹ nhàng di chuyển, cơ thể nhỏ nhắn từng chút đi ngang qua đám thú tinh, tiến đến gần chiếc xe Jeep. Đám người trong xe chở hàng dõi theo cô, ai nấy đều hồi hộp như không dám thở mạnh.

Rất nhanh chóng cô đã tiếp cận được chiếc xe, nhẹ nhàng mở chốt đằng sau.

"Túi cứu thương kia rồi"

Chỉ một tiếng động nhỏ, liền khiến con thú tinh gần đó quay đầu, nó từng bước tiến về phía cô.

"Ghừm... ghừm..."

Nó đưa chiếc mũi cúi xuống hít hít để đánh hơi, Tịnh Kỳ lúc này ôm túi đồ nằm gọn trong gầm xe, cắn chặt lấy vành môi, nín thở cảm nhận từng tiếng gầm gừ, và thứ nước dãi đang chảy xuống ngay gần mình.

Cuối cùng hàm răng nhọn hoắt của nó hếch lên cao, con thú tinh chậm chạp ngửa cổ lên trời. Lúc này Tịnh Kỳ mới dám thở ra, chưa kịp sốc lại tinh thần thì một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe Jeep ngay lập tức bị hất lên không trung, Tịnh Kỳ lồm cồm bật dậy, ôm túi đồ lao nhanh về phía xe chở hàng.

Không cần biết phía sau có bao nhiêu thú tinh đang đuổi theo, cô cứ cắm đầu mà chạy về phía ánh sáng.

Jodan đang tựa vào thùng xe, thấy tiếng động lớn bên ngoài liền cố gắng hét lên.

- Santa, bắn đi!

- Không được!

Ngay khi Santan vừa giơ súng lên thì Lưu Thiên Uyển đẩy mạnh mũi súng sang một bên.

- Anh không được nổ súng, nếu làm như thế, bọn chúng sẽ tấn công vào chổ này.

Thấy Santa có chút ngập ngừng, Jodan liền tức giận rít lên.

- Mẹ Kiếp! Cậu làm gì vậy hả Santa.

Ngay lúc này Lưu Thiên Uyển quay đầu về phía cửa xe, cũng là lúc Tịnh Kỳ vừa chạy đến, theo sau cô là đám thú tinh vô cùng hung dữ.

Thấy Lưu Thiên Uyển, Tịnh Kỳ đành bất lực dùng hết sức quăng mạnh túi đồ về phía cửa xe, Lưu Thiên Uyển rất nhanh liền chộp lấy, đến khi cánh tay Tịnh Kỳ đưa ra, thì cũng là lúc Lưu Thiên Uyển mạnh tay đóng sập cánh cửa lại

"Bọn họ...."

Tịnh Kỳ hoảng sợ nhìn cánh cửa xe đóng chặt im lìm, phía sau là đám thú tinh đang đuổi tới gần, không còn thời gian suy nghĩ, cô lao người sang một hướng khác, bởi nếu còn ở đó, không những cô mà ngay cả bọn họ cũng đều sẽ chết.

Thấy Lưu Thiên Uyển đóng cửa xe, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, nhưng lại không hề có ý định ngăn cản, họ cho rằng trong tình huống thế này, hành động đó là phương án duy nhất bảo vệ tất cả mọi người.

Jodan tức giận đứng lên, dáng cho Lưu Thiên Uyển một bạt tai đến quay cuồng đầu óc.

- Con điếm khốn kiếp.

Sau đó Jodan tiến về phía anh vừa ngồi, khó khăn giơ tay vớ lấy khẩu súng.

Lưu Thiên Uyển đau đớn nằm dưới sàn, ánh mắt căm hờn nhìn về phía Jodan.

- Santa, mau ngăn anh ta lại, tuyệt đối không được để cho anh ta nổ súng, nếu như để chúng phát hiện, tất cả các người sẽ chết chắc.

Nghe vậy, đám người ai nấy đều giữ chặt lấy Jodan, mặc cho anh ta điên cuồng chửi bới.

Lát sau, bên ngoài đã trở nên yên ắng. Một tên trong đám Jodan khẽ mở chốt cửa nhìn ra bên ngoài.

Jodan lúc này đã phát sốt đến mê man, toàn bộ làn da đen của anh bị mồ hôi phủ đến bóng loáng, bên dưới cánh tay, từ đoạn Tịnh Kỳ buộc trở xuống đã biến thành màu đen kinh dị. Anh lặng lẽ nhìn theo hướng cánh cửa, mặc cho Santan đang tiêm kháng sinh vào bắp tay mình.

- Đi hết rồi..., bọn thú tinh, chúng đã rồi đi rồi... cả cô gái đó nữa...

- Đội trưởng, cô gái đó rất thông minh, chắc chắn sẽ tự cứu được mình.

Santan vừa thu dọn đống thuốc, khẽ nhỏ giọng trấn an Jodan. Anh không nhìn hắn, đau đớn nghiến chặt răng mình.

- Đồ vô dụng.

Santa nín nhịn lặng im, hắn cảm thấy Jodan chửi thế là còn chưa đủ, bởi hắn biết, hắn không chỉ vô dụng mà còn là một tên vô cùng hèn nhát. Cô gái bé nhỏ đó lại có thể vì kẻ bắt cóc mình mà không ngại nguy hiểm lao vào chổ chết. Còn hắn, anh em vào sinh ra tử, lại chỉ biết lo đến an nguy của bản thân.

Bọn họ vẫn cố thủ trên xe cho đến khi trời gần sáng, vẫn khoảng lặng yên bình như mọi ngày, nhưng khung cảnh lại ám ánh đến kinh hoàng. Khắp nơi đều là máu và thi thể, nó còn kinh khủng hơn so với bất kì chiến trường nào.

Đám người mau chóng thu dọn những đồ cần thiết, ai nấy cũng đều muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đáng sợ này.

Bất ngờ tiếng còi báo hiệu vang lên, một đội quân lao ra từ tứ phía, nhanh chóng bao vây lấy bọn họ. Trông thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, tất cả đều đưa tay bịt miệng với vẻ mặt vô cùng sợ hãi, súng trên tay cảm thấy còn cầm không được vững.

Mạc Tư Hàn từ phía sau, dí họng súng vào đầu của Santa, hắn chậm chạp giơ hai tay lên, bất ngờ xoay người đảo ra phía trước, hòng chộp lấy cánh tay Mạc Tư Hàn. Nhưng ý đồ đó lại không thành công, bàn tay hắn bị hụt giữa khoảng không, lúc đảo mắt lên đã thấy mũi súng của Mạc Tư Hàn đặt ngay giữa trán.

Lúc này Lâm Tiêu lôi Lưu Thiên Uyển và Adama đến trước mặt Mạc Tư Hàn.

- Boss, không tìm thấy tiểu thư, ngoài kẻ thương tích nặng ở phía trong xe, còn lại đều tập chung ở đây.

Tim Mạc Tư Hàn như thắt lại, ngay lúc này chỉ muốn điên cuồng đi tìm cô. Tự trách bản thân lại đến chậm một bước, đẩy cô vào nguy hiểm thêm một lần

Anh đau đớn siết chặt lấy bàn tay mình.

- Cô gái mà các người bắt cóc, hiện đang ở đâu?

Santa khẽ liếc mắt nhìn Mạc Tư Hàn, dù sao thì rơi vào tay đám người này vẫn còn hơn là bị bọn thú đó xâu xé, hắn ngập ngừng lên tiếng.

- Cô ta...

- Cô ta bị đám thú tinh đó bắt đi rồi, có lẽ bây giờ đến xương cũng chẳng còn.

Lưu Thiên Uyển quỳ dưới đất, nhếch miệng cười một cách trâng tráo. Ngay lập tức, Mạc Tư Hàn xoay cánh tay, báng súng liền đập mạnh vào mặt cô ả, khiến Lưu Thiên Uyển ngã lăn ra đất, máu từ miệng trào ra.

- Cô ta nói thế là sao? Chuyện gì đã xảy ra?

Mạc Tư Hàn gầm lên với Santa, dường như anh đã không thể kìm nén thêm được nữa, hắn hoảng sợ vội vã trả lời.

- Đêm qua, chúng tôi bị đám thú tinh tấn công.

- Thú tinh? Nó là thứ quái gì?

- Đó là những con thú cao lớn đã bị nhiễm phóng xạ, có sức mạnh gấp mấy lần loại Gorilla bình thường, và cô gái đó, không may là bị chúng bắt đi rồi.

Mạc Tư Hàn giận dữ nắm chặt bàn tay, đấm vào giữa mặt Santa một đấm mạnh, khiến hắn loạng choạng lùi về sau.

- Bắt tất cả bọn chúng lại, Z6, Z7 mặc quần áo bảo hộ, trang bị thêm súng gây mê và lựu đạn, chúng ta ngay lập tức vào rừng.
Tác giả : Ngoan Nhất Nhà
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 1 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại