Ác Nữ Tôi Yêu Em
Chương 104: Thân phận thật sự
Bọn họ ngồi trong xe tiếp tục di chuyển về Đồi Primrose, phía Bắc Luân Đôn. Nơi bọn họ dừng lại là trước một toà cung điện cao lớn, thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic revival.
Từ dọc cánh cổng lớn bên ngoài, vào tận bên phía bên trong cung điện, nơi đâu cũng đều có lính canh gác. Bọn họ đi tới đâu, đám người đó liền khẽ cúi đầu chào tới đó.
Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh tráng lệ xung quanh, nhưng sao cô nhận thấy, sự sang trọng cổ kính của cung điện, cũng không thể che lấp đi vẻ trầm mặc, lạnh lẽo nơi đây.
Cô không mở lời hỏi điều gì, chỉ lặng lẽ theo phía sau lưng Henry. Bọn họ tiến đến cổng chính, ở đó, đã có sẵn một vị quản gia già mặc vest đuôi tôm đứng chờ. Ông chậm chạp đẩy gọng kính dây lên cao, từ từ cúi đầu chào Henry, lúc ngẩng lên, thấy gương mặt của Tịnh Kỳ đứng phía sau, ông liền giật mình kinh ngạc kêu lên:
- Công tử, cậu tỉnh dậy rồi sao?
Tịnh Kỳ biết có lẽ ông đã nhầm cô với Amber, nên vội vàng lên tiếng:
- Tôi không phải là Amber.
Ông lại đưa tay đẩy gọng kính lên cao, như nghiệm ra điều gì đó liền ồ lên:
- À...xin lỗi, cô rất giống cậu ấy... cho nên....., giống... giống...với...Thân vương, lẽ nào cô gái này chính là tiểu thư Saphia...
Ngón tay ông run run đưa lên, sắc mặt như vừa trông thấy điều gì đó rất phi thực tế.
"Saphia..., đó là tên của mình sao"
Tịnh Kỳ đưa ánh mắt thăm dò về phía Henry , cô thấy hắn nhanh chóng gật đầu xác nhận, rồi lên tiếng hỏi:
- Công nương thế nào rồi?
Ông quản gia miệng nở nụ cười mếu máo như sắp khóc, đôi tay không ngừng run lên, ra hiệu cho bọn họ đi theo mình, vừa đi ông vừa cất giọng trầm khàn.
- Thưa ngài, hôm nay công nương có chút khởi sắc hơn một chút, buổi chiều còn muốn ra ngoài vườn hoa hồng, tôi cho người gọi đến 3 lần mới chịu quay về phòng...Trời đất ơi, nếu biết tiểu thư quay về, công nương sẽ vui mừng đến thế nào chứ?
Vị quản gia không giấu nổi sự xúc động, liên tục đưa khăn lên lau đi giọt ngước mắt.
Lúc sau, bọn họ dừng lại trước một căn phòng màu gỗ, với hoạ tiết trang trí đơn giản, tinh tế. Vị quản gia khẽ xoay nắm cửa bước vào.
Trước mắt cô là người phụ nữ mảnh khảnh với nước da trắng, mái tóc nâu trầm được tết một cách quý phái, đôi mắt xám thì tĩnh lặng như nước thu, bà ngồi im lặng trên chiếc ghế gỗ, khuôn mặt hướng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Người đó là mẹ của mình sao?..."
"Vậy là... mình vẫn còn mẹ ư?"
"Nếu bà ấy còn sống..., tại sao lại không đi tìm mình?"
Cô như chôn chân đứng tại chổ, bàn tay nắm chặt với những ý nghĩ giằng co, nghe tiếng Henry bên cạnh, cô vẫn không thể nào dứt ra được.
- Công nương, xem ai đến thăm người này?
Vị quản gia bước đến trước mặt bà, cẩn thận kéo tấm chăn ở nửa dưới lên cao.
- Là Henry à!
Một giọng nói bằng tiếng anh nhẹ nhàng vang lên, kiến Tịnh Kỳ cảm thấy nhói buốt ở trong tim. Cô không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ nói chuyện.
- Công nương, còn có một người nữa...., người có biết đó là ai không?
Henry bước đến bên cạnh Tịnh Kỳ, đưa hai tay nắm lấy vai cô đẩy về phía trước.
- Nào, em không muốn gặp mẹ mình sao?
- Mẹ....
Nghe thấy thế, người đàn bà đang ngồi trên ghế đột nhiên quay đầu về phía sau. Trông thấy Tịnh Kỳ, bà đột nhiên lao tới ôm chầm lấy cô khóc nức nở.
- Amber... Amber của ta...là con sao?... đứa con đáng thương của ta...
Bà đưa hai tay lên vuốt ve má cô, sờ từ đôi mắt đến chiếc mũi cao, đôi tay mảnh dẻ run run, cẩn thận chạm từng chút một.
- Amber .... cuối cùng thì con cũng chịu tỉnh rồi..., con biết ta nhớ con đến thế nào không?.... ôi con ta....
Tịnh Kỳ đưa đôi mắt lạnh giá nhìn bà, trong tâm dâng lên cảm giác tủi hờn nghen tị, cô mím chặt môi, sự uất ức đọng trên đôi mắt đục mờ, phút chốc tạo thành thứ nước mặt chát rớt xuống.
Cô không hề muốn lên án sự phân biệt, nhưng tại sao khi nghe bà ấy kêu tên Amber, cô lại cảm thấy thấy ganh tị thế này.
- Tôi....không phải là Amber!... tôi là....
Cô nuốt nước miếng một cách khó khăn.
- Cô ấy là Saphia! Chị gái song sinh của Amber.
Nghe Henry nói, bàn tay đang áp vào má Tịnh Kỳ bổng nhiên dừng lại, lúc này bà mới nhận ra rằng đây đúng là một cô gái, hơn nữa cô gái ấy lại chính là đứa con gái mất tích suốt 15 năm nay. Bà nhất thời không tiếp nhận được, liền kêu lên cái tên Saphia rồi ngay lập tức ngất đi.
....
Sau khi được bác sĩ tiêm thuốc an thần cho bà, ông cùng vị quản gia già rời ra bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và Henry bên cạnh.
- Có vẻ em không vui khi gặp lại bà ấy, là giận bà ấy đã không nhận ra em sao?
Tịnh Kỳ ngồi bên chiếc ghế gỗ. Ánh mắt chăm chú nhìn vào dáng vẻ của mẹ cô khi ngủ.
- Anh còn gì muốn nói thì nói ra luôn đi.
Henry nở nụ cười nhạt, ngữ âm vừa vặn lên tiếng.
- Vậy bắt đầu từ mẹ em nhé.
- Bà ấy vốn là công nương xứ Ranve, kết hôn cùng cha em là con trai gia tộc sản xuất giàu mỏ ở Trung Đông. Sau đó thì sinh ra em và Amber. Ngay từ nhỏ, em đã thiên bẩm thông minh hơn người, đi đến đâu liền gây sự chú ý đến đó. Năm lên 4 tuổi, trong khi cùng gia đình tham dự bữa tiệc thương mại quốc tế ở danh giới 3 nước, em đã trở thành mục tiêu bắt cóc của đám người Đại Lục.
- Tịnh Kỳ, em không cảm thấy bản thân mình có gì đó lạ sao?. Chẳng hạn như tại sao em lại khả năng này?
Cô nhắm mắt hít một hơi thật dài, lòng bàn tay căng thẳng đến mức đổ mồ hôi, cô chỉ sợ hắn nói ra điều gì đó khiến cô không thể nào chấp nhận nổi.
Thấy cô im lặng không nói, hắn liền tiếp tục lên tiếng.
- Mạc Tư Đồ khi ấy biết được vụ việc này, đã lập một bản giao kèo với chính phủ. Tịnh Kỳ, em biết Mạc Tư Đồ khi đó dùng thứ gì để trao đổi không?.
Nghe Henry nhắc đến Mạc gia, tim cô như thắt lại, tại sao Mạc gia lại có liên quan đến chuyện cô bị bắt cóc, hay tên khốn Henry đang cố tình kéo kẻ hắn không ưa vào vũng bùn này.
Cô nuốt nước miếng, bàn tày tì mạnh lên thành ghế. Cô mặc dù không muốn tin, tự nhủ dù hắn có nói gì cô cũng sẽ không bao giờ tin. Nhưng tại sao cô vẫn tò mò muốn biết, hắn hết lần này đến lần khác nói Mạc gia độc ác, vậy rốt cuộc là hắn muốn cô phải biết điều gì?
Henry nhếch cánh môi mỏng lên.
- Chính là quyền cai quản lục tỉnh Vân Bắc.
- Mãi sau này tôi mới được biết, bọn họ âm thầm xây dựng phòng thí nghiệm bí mật ngoài đảo, dùng em làm vật chủ nuôi dưỡng chip siêu vi, hòng phục vụ cho lợi ích thương mại kinh tế sau này. Chưa hết, em biết kẻ chế tạo ra chip siêu vi khi ấy là ai không?. Đó chính là người đàn ông mà em yêu, Mạc Tư Hàn.
- Đồ điên, anh đang kể chuyện cười sao?
Bàn tay bị cô tì đến mức đỏ ửng, cô ngước ánh mắt châm biếm nhìn về phía Henry.
Henry đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng, chậm chạp rót ra hai ly whisky.
- Còn chuyện thú vị nữa này nữa, người khi ấy đưa chip siêu vi vào bộ não của em, lại chính là phụ mẫu đáng kính của Mạc Tư Hàn, nguyên giáo sư quốc tế Cẩm Y Vân.
Henry đựa người vào thành ghế, tay nâng ly rượu khẽ lắc qua lắc lại, nụ cười tà mị nhếch lên.
- Một kẻ bắt cóc, Một kẻ chế tạo ra chip siêu vi, kẻ còn lại thì đưa nó vào bên trong cơ thể. Một nhà 3 người, quả nhiên phối hợp rất ăn ý.
Từ dọc cánh cổng lớn bên ngoài, vào tận bên phía bên trong cung điện, nơi đâu cũng đều có lính canh gác. Bọn họ đi tới đâu, đám người đó liền khẽ cúi đầu chào tới đó.
Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh tráng lệ xung quanh, nhưng sao cô nhận thấy, sự sang trọng cổ kính của cung điện, cũng không thể che lấp đi vẻ trầm mặc, lạnh lẽo nơi đây.
Cô không mở lời hỏi điều gì, chỉ lặng lẽ theo phía sau lưng Henry. Bọn họ tiến đến cổng chính, ở đó, đã có sẵn một vị quản gia già mặc vest đuôi tôm đứng chờ. Ông chậm chạp đẩy gọng kính dây lên cao, từ từ cúi đầu chào Henry, lúc ngẩng lên, thấy gương mặt của Tịnh Kỳ đứng phía sau, ông liền giật mình kinh ngạc kêu lên:
- Công tử, cậu tỉnh dậy rồi sao?
Tịnh Kỳ biết có lẽ ông đã nhầm cô với Amber, nên vội vàng lên tiếng:
- Tôi không phải là Amber.
Ông lại đưa tay đẩy gọng kính lên cao, như nghiệm ra điều gì đó liền ồ lên:
- À...xin lỗi, cô rất giống cậu ấy... cho nên....., giống... giống...với...Thân vương, lẽ nào cô gái này chính là tiểu thư Saphia...
Ngón tay ông run run đưa lên, sắc mặt như vừa trông thấy điều gì đó rất phi thực tế.
"Saphia..., đó là tên của mình sao"
Tịnh Kỳ đưa ánh mắt thăm dò về phía Henry , cô thấy hắn nhanh chóng gật đầu xác nhận, rồi lên tiếng hỏi:
- Công nương thế nào rồi?
Ông quản gia miệng nở nụ cười mếu máo như sắp khóc, đôi tay không ngừng run lên, ra hiệu cho bọn họ đi theo mình, vừa đi ông vừa cất giọng trầm khàn.
- Thưa ngài, hôm nay công nương có chút khởi sắc hơn một chút, buổi chiều còn muốn ra ngoài vườn hoa hồng, tôi cho người gọi đến 3 lần mới chịu quay về phòng...Trời đất ơi, nếu biết tiểu thư quay về, công nương sẽ vui mừng đến thế nào chứ?
Vị quản gia không giấu nổi sự xúc động, liên tục đưa khăn lên lau đi giọt ngước mắt.
Lúc sau, bọn họ dừng lại trước một căn phòng màu gỗ, với hoạ tiết trang trí đơn giản, tinh tế. Vị quản gia khẽ xoay nắm cửa bước vào.
Trước mắt cô là người phụ nữ mảnh khảnh với nước da trắng, mái tóc nâu trầm được tết một cách quý phái, đôi mắt xám thì tĩnh lặng như nước thu, bà ngồi im lặng trên chiếc ghế gỗ, khuôn mặt hướng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Người đó là mẹ của mình sao?..."
"Vậy là... mình vẫn còn mẹ ư?"
"Nếu bà ấy còn sống..., tại sao lại không đi tìm mình?"
Cô như chôn chân đứng tại chổ, bàn tay nắm chặt với những ý nghĩ giằng co, nghe tiếng Henry bên cạnh, cô vẫn không thể nào dứt ra được.
- Công nương, xem ai đến thăm người này?
Vị quản gia bước đến trước mặt bà, cẩn thận kéo tấm chăn ở nửa dưới lên cao.
- Là Henry à!
Một giọng nói bằng tiếng anh nhẹ nhàng vang lên, kiến Tịnh Kỳ cảm thấy nhói buốt ở trong tim. Cô không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn bọn họ nói chuyện.
- Công nương, còn có một người nữa...., người có biết đó là ai không?
Henry bước đến bên cạnh Tịnh Kỳ, đưa hai tay nắm lấy vai cô đẩy về phía trước.
- Nào, em không muốn gặp mẹ mình sao?
- Mẹ....
Nghe thấy thế, người đàn bà đang ngồi trên ghế đột nhiên quay đầu về phía sau. Trông thấy Tịnh Kỳ, bà đột nhiên lao tới ôm chầm lấy cô khóc nức nở.
- Amber... Amber của ta...là con sao?... đứa con đáng thương của ta...
Bà đưa hai tay lên vuốt ve má cô, sờ từ đôi mắt đến chiếc mũi cao, đôi tay mảnh dẻ run run, cẩn thận chạm từng chút một.
- Amber .... cuối cùng thì con cũng chịu tỉnh rồi..., con biết ta nhớ con đến thế nào không?.... ôi con ta....
Tịnh Kỳ đưa đôi mắt lạnh giá nhìn bà, trong tâm dâng lên cảm giác tủi hờn nghen tị, cô mím chặt môi, sự uất ức đọng trên đôi mắt đục mờ, phút chốc tạo thành thứ nước mặt chát rớt xuống.
Cô không hề muốn lên án sự phân biệt, nhưng tại sao khi nghe bà ấy kêu tên Amber, cô lại cảm thấy thấy ganh tị thế này.
- Tôi....không phải là Amber!... tôi là....
Cô nuốt nước miếng một cách khó khăn.
- Cô ấy là Saphia! Chị gái song sinh của Amber.
Nghe Henry nói, bàn tay đang áp vào má Tịnh Kỳ bổng nhiên dừng lại, lúc này bà mới nhận ra rằng đây đúng là một cô gái, hơn nữa cô gái ấy lại chính là đứa con gái mất tích suốt 15 năm nay. Bà nhất thời không tiếp nhận được, liền kêu lên cái tên Saphia rồi ngay lập tức ngất đi.
....
Sau khi được bác sĩ tiêm thuốc an thần cho bà, ông cùng vị quản gia già rời ra bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và Henry bên cạnh.
- Có vẻ em không vui khi gặp lại bà ấy, là giận bà ấy đã không nhận ra em sao?
Tịnh Kỳ ngồi bên chiếc ghế gỗ. Ánh mắt chăm chú nhìn vào dáng vẻ của mẹ cô khi ngủ.
- Anh còn gì muốn nói thì nói ra luôn đi.
Henry nở nụ cười nhạt, ngữ âm vừa vặn lên tiếng.
- Vậy bắt đầu từ mẹ em nhé.
- Bà ấy vốn là công nương xứ Ranve, kết hôn cùng cha em là con trai gia tộc sản xuất giàu mỏ ở Trung Đông. Sau đó thì sinh ra em và Amber. Ngay từ nhỏ, em đã thiên bẩm thông minh hơn người, đi đến đâu liền gây sự chú ý đến đó. Năm lên 4 tuổi, trong khi cùng gia đình tham dự bữa tiệc thương mại quốc tế ở danh giới 3 nước, em đã trở thành mục tiêu bắt cóc của đám người Đại Lục.
- Tịnh Kỳ, em không cảm thấy bản thân mình có gì đó lạ sao?. Chẳng hạn như tại sao em lại khả năng này?
Cô nhắm mắt hít một hơi thật dài, lòng bàn tay căng thẳng đến mức đổ mồ hôi, cô chỉ sợ hắn nói ra điều gì đó khiến cô không thể nào chấp nhận nổi.
Thấy cô im lặng không nói, hắn liền tiếp tục lên tiếng.
- Mạc Tư Đồ khi ấy biết được vụ việc này, đã lập một bản giao kèo với chính phủ. Tịnh Kỳ, em biết Mạc Tư Đồ khi đó dùng thứ gì để trao đổi không?.
Nghe Henry nhắc đến Mạc gia, tim cô như thắt lại, tại sao Mạc gia lại có liên quan đến chuyện cô bị bắt cóc, hay tên khốn Henry đang cố tình kéo kẻ hắn không ưa vào vũng bùn này.
Cô nuốt nước miếng, bàn tày tì mạnh lên thành ghế. Cô mặc dù không muốn tin, tự nhủ dù hắn có nói gì cô cũng sẽ không bao giờ tin. Nhưng tại sao cô vẫn tò mò muốn biết, hắn hết lần này đến lần khác nói Mạc gia độc ác, vậy rốt cuộc là hắn muốn cô phải biết điều gì?
Henry nhếch cánh môi mỏng lên.
- Chính là quyền cai quản lục tỉnh Vân Bắc.
- Mãi sau này tôi mới được biết, bọn họ âm thầm xây dựng phòng thí nghiệm bí mật ngoài đảo, dùng em làm vật chủ nuôi dưỡng chip siêu vi, hòng phục vụ cho lợi ích thương mại kinh tế sau này. Chưa hết, em biết kẻ chế tạo ra chip siêu vi khi ấy là ai không?. Đó chính là người đàn ông mà em yêu, Mạc Tư Hàn.
- Đồ điên, anh đang kể chuyện cười sao?
Bàn tay bị cô tì đến mức đỏ ửng, cô ngước ánh mắt châm biếm nhìn về phía Henry.
Henry đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng, chậm chạp rót ra hai ly whisky.
- Còn chuyện thú vị nữa này nữa, người khi ấy đưa chip siêu vi vào bộ não của em, lại chính là phụ mẫu đáng kính của Mạc Tư Hàn, nguyên giáo sư quốc tế Cẩm Y Vân.
Henry đựa người vào thành ghế, tay nâng ly rượu khẽ lắc qua lắc lại, nụ cười tà mị nhếch lên.
- Một kẻ bắt cóc, Một kẻ chế tạo ra chip siêu vi, kẻ còn lại thì đưa nó vào bên trong cơ thể. Một nhà 3 người, quả nhiên phối hợp rất ăn ý.
Tác giả :
Ngoan Nhất Nhà