Ác Nữ Tôi Yêu Em
Chương 103: Song Sinh Cùng Trứng
- Cái này....sao em có thể?...
Trên cổ và trước khuôn ngực trắng mịn của cô là đầy rẫy vết tích chà sát đã đóng vảy, dấu vết này là cố tình để lại trên những nụ hôn của hắn.
Bàn tay Henry nắm chặt vạt áo của cô, đáy mắt màu xanh hiện lên tia căm hờn, giận dữ.
Mấy giây sau, hắn liền buông lỏng bàn tay, nhẹ nhàng chỉnh áo lại cho cô.
- Xin lỗi....tôi sẽ không làm thế với em nữa...xin lỗi em, Tịnh Kỳ.
Hắn yêu cô, hắn thật sự muốn cô, cho dù cô có thuộc về Mạc Tư Hàn đi chăng nữa, hắn cũng không quan tâm, miễn sau này chỉ cần cô bên cạnh, hắn không tin sẽ không có chổ đứng trong trái tim ấy.
Nhưng bây giờ, khi thấy những dấu vết mà cô tự huỷ hoại trên cơ thể, hắn nhận ra rằng tình yêu mà cô dành cho Mạc Tư Hàn, là thứ mà hắn có cố gắng cỡ nào, cũng không thể xoá đi được.
Cô vội vàng ngồi dậy, đưa tay ôm chặt trước ngực mình. Trong khi ấy, Henry chậm chạp cúi xuống, cầm lấy áo khác dưới sàn nhàn nhạt lên tiếng:
- Thay đồ đi, tôi sẽ đưa em đến nơi này.
...----------------...
Cô không biết Henry sẽ nổi điên khi nào, càng không dám chọc giận, nên đành lẳng lặng theo chân hắn ra xe.
Bọn họ rời khỏi trung tâm thành phố Luân Đôn, chạy gần một giờ thì đến trước cánh rừng rộng lớn, chiếc xe tiếp tục di chuyển vào trong khoảng 500m, liền một nhà máy với quy mô vô cùng lớn hiện ra. Bên ngoài được biết đến như một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, với rất nhiều vệ sĩ canh gác xung quanh.
Bọn họ bước vào một thang máy bằng kính trong suốt, rất nhanh nó liền di chuyển xuống phía dưới lòng đất, chỉ trong chốc lát bọn họ đã đặt chân đến điểm cuối cùng.
Từ phía bên ngoài đã thấy Linda đứng cùng một chàng thanh niên đeo kính công nghệ AVR, bịt khẩu trang đen, cùng chiếc áo hoodie trùm kín đầu.
Cô khẽ nhìn qua hắn, rất nhanh liền muốn đi khỏi tầm mắt của Linda.
Henry bước đến trước nơi đặt mã quét, ngay lập tức cánh cửa phòng cách âm mở ra, cô theo sau Henry bước vào bên trong. Trong đó là vô số thiết bị máy móc, và màn hình LeD P5 siêu lớn, cô còn đang bị choáng ngợp bởi không gian xung quanh, thì Henry đã gọi cô tiến về nơi hắn đang đứng, nơi đó được đặt một chiếc giường điện từ trong suốt.
Cô chậm chạp bước lại gần, trên giường hình như là một chàng trai đang rất trẻ, nhưng Henry, hắn ta đưa cô đến đây làm gì? Tại sao phải cho cô thấy người nằm trên đó?
Những suy nghĩ vừa bất chợt hiện lên trong đầu cô, thì cũng là lúc sự kinh sợ đánh tan đi tất cả.
Người nằm đó có khuôn mặt rất giống cô, nếu như không phải vì mái tóc ngắn và bộ đồ trên người, thì cô không thể nào nhận ra đó lại chính là một chàng trai.
Người đó có làn da rất trắng, các góc cạnh trên khuôn mặt đều rất đẹp, đôi mi dài nhắm chặt trông như một thiên thần đang say giấc, mặc cho xung quanh là hàng chục thứ dây nhợ bao quanh.
- Người này.... là ai?. Tại sao lại có khuôn mặt giống tôi thế này.
Giọng Tịnh Kỳ hơi run, bất giác cô chỉ muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy. Không để cô phải thắc mắc thêm, Henry trầm lặng lên tiếng:
- Đó chính là Amber, em trai song sinh của em.
Nghe như tiếng sét đánh bên tai, bổng chốc trí não cô như chỉ còn lại khoảng không rộng lớn, mãi mấy giây sau cô mới có thể tiếp nhận lại lời Henry thêm một lần nữa.
- Cậu ấy là em trai của tôi...?. Là em trai của tôi sao?
- Chẳng phải điều em vừa nhìn thấy, là câu trả lời chính xác nhất sao.
"Em trai..., hoá ra mình còn một người em trai sao..., em của mình, là em của mình..."
"Đúng vậy, cậu ấy chính là em mình, chổ này rõ ràng đập rất mạnh, rất nhanh, rõ ràng nhìn thấy cậu liền cảm thấy có thứ gì đó đang cuộn chảy trong người vô cùng mãnh liệt"
- Tôi... chạm vào cậu ấy...được không?
Cô như đứa trẻ, bẽn lẽn lo sợ nhìn vào Henry . thấy hắn gật đầu đồng ý, cô mới dám nhẹ nhàng đưa bàn tay mình chạm vào má cậu ấy.
Hoá ra đây mới là tình thân thật sự, mới chính là máu ruột thực sự, cảm giác hạnh phúc khó tả này cô không thể nào biểu đạt nổi. Hoá ra, suốt bao năm qua cô không hề đơn độc một mình, cô không hề cô đơn một mình, ở đâu đó trong vùng trời này, cô vẫn còn có một người em song sinh của mình.
- Henry , ban nãy anh vừa nói tên cậu ấy là gì? Là Amber sao? Tôi không hề nghe nhầm chứ?
- Không hề, cậu ấy chính là Amber.
- Vậy người mà anh Triệu Quân đang tìm kiếm, lẽ nào....là em trai tôi.
Tịnh Kỳ quay nhìn Henry một cách hết sức kinh ngạc, quả thực hắn rất biết cách khiến người khác phải tổn thương tâm lí.
- Ừm...
Henry nhanh chóng gật đầu xác nhận.
- Vậy tại sao Amber lại trở thành thế này? Cậu ấy đã gặp phải chuyện gì? Lẽ nào là do vụ nổ tàu trên sông Thames sao?
Anh đi về phía máy điện từ cạnh Amber, chỉnh lại một vài số liệu trên màn hình, giọng nói không quá vội vàng.
- Em đừng gấp, tôi đã đưa em đến đây, có nghĩa là sẽ nói cho em biết tất cả mọi chuyện. Đầu tiên, vụ nổ trên tàu ROSE chính là do tôi làm, điều đó tôi không hề phủ nhận. Còn lí do vì sao tôi phải làm như vậy thì em nên hỏi Triệu Quân, chính cậu ta lên kế hoạch để đưa Amber bỏ trốn.
- Vậy nên anh có ý định giết chết cả hai?
- Không, em nhầm rồi. Thể trạng của Amber vô cùng đặc biệt, mỗi ngày sau thời gian ở học viện âm nhạc, cậu ấy đều phải tham gia quá trình trị liệu. Sau khi quen Triệu Quân, liền bị anh ta thường xuyên lối kéo ra bên ngoài. Tôi biết, hai người bọn họ đã có ý định cùng nhau lên chiếc du thuyền đó, nên mới buộc lòng cử người canh giữ Amber.
- Vậy là anh cho nổ cả con thuyền chỉ để giết chết Triệu Quân?
Henry nghe cô hỏi, ánh mắt chỉ chăm chú vào màn hình điện từ mà trả lời.
- Điều tôi không kiểm soát được, là Amber đã tìm cách trốn lên chiếc du thuyền đó.
Nghe xong, Tịnh Kỳ liền cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói rõ với Henry .
- Hoá ra, tôi không hề tình cờ gặp và đưa Triệu Quân về đó, mà chính anh mới là người mang anh ấy ra làm mồi nhử, hòng đưa những chuyện này đến trước mặt tôi.
- Haha....tôi thích em thật đấy!, rất nhanh nhạy.
- Đồ điên, tại sao anh lại làm thế với Amber?
Hắn tiến lại kiểm tra đồng tử của Amber, sau đó liển cởi bỏ đôi gang tay màu trắng, ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng.
- Tôi là nhận được sự uỷ thác của mẹ em?. Nếu như bà ấy biết được mối quan hệ của hai người bọn họ, và sự thực biết Triệu Quân chính là con trai của kẻ tham gia bắt cóc con gái mình, thì không chỉ có mỗi Triệu Quân, mà đến mầm mống của Triệu Gia cũng đừng hòng sống sót.
- Mẹ tôi?
- Đúng vậy, bây giờ, tôi đưa em đi gặp bà ấy.
- Henry, không phải anh sẽ kiếm đại một người nào đó dựng sẵn vở kịch hay cho tôi xem đấy chứ?
- Gặp rồi, thì em tự mình xác nhận, thứ chảy bên trong cơ thể em, tôi không thể nào làm giả được.
Nói rồi Henry bước tới xách nhận mã lệnh, chiếc cửa của căn phòng cách âm liền nhanh chóng mở ra. Tịnh Kỳ còn quyến luyến bên Amber chưa muốn rời đi, bèn lên tiếng hỏi:
- Vậy còn Amber, Amber thì sao?
- Cậu ấy chưa thể tỉnh lại được đâu?.
Còn phải mất rất nhiều thời gian. Nếu em muốn, ngày nào cũng có thể đến đây thăm cậu ấy.
- Vậy anh thực sự sẽ đưa tôi đến gặp mẹ sao?
- Đúng vậy, tôi sẽ đưa em về nhà của mình.
Vừa nói bọn họ vừa bước vào bên trong thang máy cùng nhau. Bên ngoài, thoáng qua là cái nhìn của kẻ mang kính điện tử AVR, ánh mắt hắn lướt qua trên người cô, có gì đó rất đỗi quen thuộc.
Trên cổ và trước khuôn ngực trắng mịn của cô là đầy rẫy vết tích chà sát đã đóng vảy, dấu vết này là cố tình để lại trên những nụ hôn của hắn.
Bàn tay Henry nắm chặt vạt áo của cô, đáy mắt màu xanh hiện lên tia căm hờn, giận dữ.
Mấy giây sau, hắn liền buông lỏng bàn tay, nhẹ nhàng chỉnh áo lại cho cô.
- Xin lỗi....tôi sẽ không làm thế với em nữa...xin lỗi em, Tịnh Kỳ.
Hắn yêu cô, hắn thật sự muốn cô, cho dù cô có thuộc về Mạc Tư Hàn đi chăng nữa, hắn cũng không quan tâm, miễn sau này chỉ cần cô bên cạnh, hắn không tin sẽ không có chổ đứng trong trái tim ấy.
Nhưng bây giờ, khi thấy những dấu vết mà cô tự huỷ hoại trên cơ thể, hắn nhận ra rằng tình yêu mà cô dành cho Mạc Tư Hàn, là thứ mà hắn có cố gắng cỡ nào, cũng không thể xoá đi được.
Cô vội vàng ngồi dậy, đưa tay ôm chặt trước ngực mình. Trong khi ấy, Henry chậm chạp cúi xuống, cầm lấy áo khác dưới sàn nhàn nhạt lên tiếng:
- Thay đồ đi, tôi sẽ đưa em đến nơi này.
...----------------...
Cô không biết Henry sẽ nổi điên khi nào, càng không dám chọc giận, nên đành lẳng lặng theo chân hắn ra xe.
Bọn họ rời khỏi trung tâm thành phố Luân Đôn, chạy gần một giờ thì đến trước cánh rừng rộng lớn, chiếc xe tiếp tục di chuyển vào trong khoảng 500m, liền một nhà máy với quy mô vô cùng lớn hiện ra. Bên ngoài được biết đến như một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, với rất nhiều vệ sĩ canh gác xung quanh.
Bọn họ bước vào một thang máy bằng kính trong suốt, rất nhanh nó liền di chuyển xuống phía dưới lòng đất, chỉ trong chốc lát bọn họ đã đặt chân đến điểm cuối cùng.
Từ phía bên ngoài đã thấy Linda đứng cùng một chàng thanh niên đeo kính công nghệ AVR, bịt khẩu trang đen, cùng chiếc áo hoodie trùm kín đầu.
Cô khẽ nhìn qua hắn, rất nhanh liền muốn đi khỏi tầm mắt của Linda.
Henry bước đến trước nơi đặt mã quét, ngay lập tức cánh cửa phòng cách âm mở ra, cô theo sau Henry bước vào bên trong. Trong đó là vô số thiết bị máy móc, và màn hình LeD P5 siêu lớn, cô còn đang bị choáng ngợp bởi không gian xung quanh, thì Henry đã gọi cô tiến về nơi hắn đang đứng, nơi đó được đặt một chiếc giường điện từ trong suốt.
Cô chậm chạp bước lại gần, trên giường hình như là một chàng trai đang rất trẻ, nhưng Henry, hắn ta đưa cô đến đây làm gì? Tại sao phải cho cô thấy người nằm trên đó?
Những suy nghĩ vừa bất chợt hiện lên trong đầu cô, thì cũng là lúc sự kinh sợ đánh tan đi tất cả.
Người nằm đó có khuôn mặt rất giống cô, nếu như không phải vì mái tóc ngắn và bộ đồ trên người, thì cô không thể nào nhận ra đó lại chính là một chàng trai.
Người đó có làn da rất trắng, các góc cạnh trên khuôn mặt đều rất đẹp, đôi mi dài nhắm chặt trông như một thiên thần đang say giấc, mặc cho xung quanh là hàng chục thứ dây nhợ bao quanh.
- Người này.... là ai?. Tại sao lại có khuôn mặt giống tôi thế này.
Giọng Tịnh Kỳ hơi run, bất giác cô chỉ muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy. Không để cô phải thắc mắc thêm, Henry trầm lặng lên tiếng:
- Đó chính là Amber, em trai song sinh của em.
Nghe như tiếng sét đánh bên tai, bổng chốc trí não cô như chỉ còn lại khoảng không rộng lớn, mãi mấy giây sau cô mới có thể tiếp nhận lại lời Henry thêm một lần nữa.
- Cậu ấy là em trai của tôi...?. Là em trai của tôi sao?
- Chẳng phải điều em vừa nhìn thấy, là câu trả lời chính xác nhất sao.
"Em trai..., hoá ra mình còn một người em trai sao..., em của mình, là em của mình..."
"Đúng vậy, cậu ấy chính là em mình, chổ này rõ ràng đập rất mạnh, rất nhanh, rõ ràng nhìn thấy cậu liền cảm thấy có thứ gì đó đang cuộn chảy trong người vô cùng mãnh liệt"
- Tôi... chạm vào cậu ấy...được không?
Cô như đứa trẻ, bẽn lẽn lo sợ nhìn vào Henry . thấy hắn gật đầu đồng ý, cô mới dám nhẹ nhàng đưa bàn tay mình chạm vào má cậu ấy.
Hoá ra đây mới là tình thân thật sự, mới chính là máu ruột thực sự, cảm giác hạnh phúc khó tả này cô không thể nào biểu đạt nổi. Hoá ra, suốt bao năm qua cô không hề đơn độc một mình, cô không hề cô đơn một mình, ở đâu đó trong vùng trời này, cô vẫn còn có một người em song sinh của mình.
- Henry , ban nãy anh vừa nói tên cậu ấy là gì? Là Amber sao? Tôi không hề nghe nhầm chứ?
- Không hề, cậu ấy chính là Amber.
- Vậy người mà anh Triệu Quân đang tìm kiếm, lẽ nào....là em trai tôi.
Tịnh Kỳ quay nhìn Henry một cách hết sức kinh ngạc, quả thực hắn rất biết cách khiến người khác phải tổn thương tâm lí.
- Ừm...
Henry nhanh chóng gật đầu xác nhận.
- Vậy tại sao Amber lại trở thành thế này? Cậu ấy đã gặp phải chuyện gì? Lẽ nào là do vụ nổ tàu trên sông Thames sao?
Anh đi về phía máy điện từ cạnh Amber, chỉnh lại một vài số liệu trên màn hình, giọng nói không quá vội vàng.
- Em đừng gấp, tôi đã đưa em đến đây, có nghĩa là sẽ nói cho em biết tất cả mọi chuyện. Đầu tiên, vụ nổ trên tàu ROSE chính là do tôi làm, điều đó tôi không hề phủ nhận. Còn lí do vì sao tôi phải làm như vậy thì em nên hỏi Triệu Quân, chính cậu ta lên kế hoạch để đưa Amber bỏ trốn.
- Vậy nên anh có ý định giết chết cả hai?
- Không, em nhầm rồi. Thể trạng của Amber vô cùng đặc biệt, mỗi ngày sau thời gian ở học viện âm nhạc, cậu ấy đều phải tham gia quá trình trị liệu. Sau khi quen Triệu Quân, liền bị anh ta thường xuyên lối kéo ra bên ngoài. Tôi biết, hai người bọn họ đã có ý định cùng nhau lên chiếc du thuyền đó, nên mới buộc lòng cử người canh giữ Amber.
- Vậy là anh cho nổ cả con thuyền chỉ để giết chết Triệu Quân?
Henry nghe cô hỏi, ánh mắt chỉ chăm chú vào màn hình điện từ mà trả lời.
- Điều tôi không kiểm soát được, là Amber đã tìm cách trốn lên chiếc du thuyền đó.
Nghe xong, Tịnh Kỳ liền cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói rõ với Henry .
- Hoá ra, tôi không hề tình cờ gặp và đưa Triệu Quân về đó, mà chính anh mới là người mang anh ấy ra làm mồi nhử, hòng đưa những chuyện này đến trước mặt tôi.
- Haha....tôi thích em thật đấy!, rất nhanh nhạy.
- Đồ điên, tại sao anh lại làm thế với Amber?
Hắn tiến lại kiểm tra đồng tử của Amber, sau đó liển cởi bỏ đôi gang tay màu trắng, ngữ điệu vô cùng nhẹ nhàng.
- Tôi là nhận được sự uỷ thác của mẹ em?. Nếu như bà ấy biết được mối quan hệ của hai người bọn họ, và sự thực biết Triệu Quân chính là con trai của kẻ tham gia bắt cóc con gái mình, thì không chỉ có mỗi Triệu Quân, mà đến mầm mống của Triệu Gia cũng đừng hòng sống sót.
- Mẹ tôi?
- Đúng vậy, bây giờ, tôi đưa em đi gặp bà ấy.
- Henry, không phải anh sẽ kiếm đại một người nào đó dựng sẵn vở kịch hay cho tôi xem đấy chứ?
- Gặp rồi, thì em tự mình xác nhận, thứ chảy bên trong cơ thể em, tôi không thể nào làm giả được.
Nói rồi Henry bước tới xách nhận mã lệnh, chiếc cửa của căn phòng cách âm liền nhanh chóng mở ra. Tịnh Kỳ còn quyến luyến bên Amber chưa muốn rời đi, bèn lên tiếng hỏi:
- Vậy còn Amber, Amber thì sao?
- Cậu ấy chưa thể tỉnh lại được đâu?.
Còn phải mất rất nhiều thời gian. Nếu em muốn, ngày nào cũng có thể đến đây thăm cậu ấy.
- Vậy anh thực sự sẽ đưa tôi đến gặp mẹ sao?
- Đúng vậy, tôi sẽ đưa em về nhà của mình.
Vừa nói bọn họ vừa bước vào bên trong thang máy cùng nhau. Bên ngoài, thoáng qua là cái nhìn của kẻ mang kính điện tử AVR, ánh mắt hắn lướt qua trên người cô, có gì đó rất đỗi quen thuộc.
Tác giả :
Ngoan Nhất Nhà