Ác Nữ Tái Sinh
Chương 38: Một bẫy hai chim
- Nhiễm Nhiễm? Sao vậy?
Giữ thao trường của Nhiễm phủ là một loạt các hình nhân gỗ xếp thành trận pháp. Giữa trận pháp lại là một nam nhân để ngực trần lộ ra cơ bắp rắn chắc màu nâu đồng. Nam nhân đó tóc búi cao, đi chân trần, cả người đầy mồ hôi nhễ nhại xoay chuyển giữa các hình nhân.
Hắn chính là Nhiễm Tam Lang Nhiễm Phi Khái. Năm nay hắn cũng đã 18 tuổi, trước nay vốn theo phò tá phụ thân trong quân doanh. Nhìn hắn gương mặt tuấn tú lại có nét nhu hòa hiền hậu như vậy chứ thật ra trên sa trường tắm không ít máu, ăn không ít đắng. Trong số những tôn tử của mình, Nhiễm lão gia cảm thấy Tam Lang chính là giống y như từ một khuôn đúc ra với Nhiễm Phi lão tổ.
Bởi vì hiện tại Tam Lang đang được Thánh thượng ưu ái cho đi làm vài việc không thể quang minh chính đại mà làm. Nên hắn cũng không được đi doanh trại để luyện tập cùng với binh sĩ dưới quyền. Chính vì vậy có một nam nhân mặt mày bí xị chạy đến chỗ Phi Nhiễm nhờ nàng bày Bách Mộc Nhân Trận này để hắn luyện tập võ công. Điểm quan trọng chính là Bách Mộc Nhân Trận cần có một người ở ngoài điều khiển cho các hình nhân gỗ di chuyển. Mà lúc này đây các hình nhân gỗ đang từ từ chậm lại rồi không thèm nhúc nhích nữa. Nhiễm Tam Lang mới nhận ra tiểu muội nhà mình đang ngồi trên khán đài xụi lơ mất hồn.
- Nhiễm Nhiễm! Không nghe ca nói gì sao? - tay hắn chưởng thẳng về phía muội muội. Lúc gần sát đến mũi của Phi Nhiễm đột ngột dừng lại - Sao không né? Trời đất! Muội làm sao vậy?
- Né cái gì! Muội biết ca sẽ không đánh trúng muội! - Nhiễm Phi Nhiễm ngã người nằm bẹp xuống ghế - Ca! Vô vị! Muội không chơi nữa đâu! Ca đi tìm Đại ca, Nhị ca các ca ca đệ đệ khác mà luyện tập đi!
- Mấy ca bận cả rồi. Không lẽ muội muốn ta đem Thất đệ ra luyện sao?
- Vậy ca cứ đi tìm cô nương nhà nào mà cưới về! Sao đó người ta ngày ngày đêm đêm bồi ca ca chơi! Hứ!
Nhiễm Phi Khái nghe muội muội nói vậy liền ngượng đỏ cả mặt, quay cả người sang hướng khác, giọng nói có phần run run ẩn ẩn:
- Không được nói loạn! Mấy lời đó, nữ nhi khuê các sao có thể nói!
Nhiễm Phi Nhiễm ngồi dậy, hấp hấp hai cái nhảy đến trước mặt Tam Lang, cúi người ngước đầu lên nhìn gương mặt của ca ca cao lớn đang cúi gằm nhìn mặt đất kia. Quả là đỏ như cua luộc rồi!
- Ca à! Sao nữ nhi khuê các lại không được nói mấy lời đó? Mấy lời đó có gì bất thường?
- Muội... muội...
- À muội hiểu rồi! - Nhiễm Phi Nhiễm đứng thẳng dậy, để hay tay ra sau lưng giả vờ tiêu sai bước đi - Ra ca ca lại nghĩ đen tối như vậy! Hừm hừm!
- Hiểu... hiểu cái gì chứ! Ca không có nghĩ như vậy!
- Muội đi kể với nương! - sau đó Phi Nhiễm giả vờ thi triển khinh công
- Đứng lại! Muội muốn gì? Nói đi! Tam nương!
Nhiễm Phi Nhiễm xoay người lại. Nhảy đến trước mặt Nhiễm Phi Khái.
- Ca, chỉ cho muội chiêu cuối cùng lúc nãy của ca đi!
- Chiêu gì chứ!Tta không hiểu! - Nhiễm Phi Khái giả vờ gãi đầu
- Nương ơi.... nương à....
- Được rồi! -Nhiễm Phi Khái giơ hai tay đầu hàng - Chiêu đó cũng không khó, nó là chiêu thức ta học được từ các huynh đệ trong doanh trại. Muội muốn học thì nói với ta, cần gì phải như vậy chứ. Lại đây!
Nhiễm Phi Nhiễm nhảy chân sáo đến bên cạnh Nhiễm Phi Khái. Bắt đầu đưa tay ra làm theo động tác của Phi Khái. Nàng làm "Quỷ nương tử", hành tẩu bên ngoài không thể dùng võ công của Nhiễm gia mà công khai hành sự, chính vì vậy chỉ có thể biến tấu các chiêu thức. Mà biến tấu như vậy cũng gặp nhiều khó khăn. Đấu với tép riu thì không vấn đề gì nhưng lần ở Tư Nhan Sơn quả thật chật vật. Vậy nên cùng ca ca học thêm vài chiêu bên ngoài chính là thượng sách. Sau này loạn xạ mà dùng, dù cho là người trong nhà cũng chưa chắc nhì ra được nàng đang đánh cái thể loại võ công gì.
- Tập trung! - Nhiễm Phi Khái gõ nhè nhẹ yêu thương lên tóc của muội muội - Bảo ta dạy rồi lại nghĩ đâu đâu thế!
- Muội biết rồi!
"Ca ca! Tam lang! Thời gian càng trôi qua, mọi việc so với kiếp trước tuy khác đi nhưng cũng không được bao nhiêu. Càng lúc sẽ càng đến gần ngày huynh phải ra đi vĩnh viễn. Đến lúc đó, nếu muội không thể kiểm soát được tình hình thì muội sẽ hạ dược huynh, bắt huynh cùng cô nương nào đó nhốt lại một chỗ... Muội biết muội nghĩ như vậy thật đê tiện, thật không công bằng cho huynh. Nhưng muội thật sự muốn lưu lại cho huynh một hậu nhân để hương khói... Nhưng mà huynh yên tâm, mấy ngày trước muội nghe được Hắc Liêu Trại trên Tư Nhan Sơn có một dược sư, hắn có thể chế ra được thuốc giải cho độc của huynh. Chỉ cần có thêm viên thuốc giải đó, dù cho mọi việc có như kiếp trước đi chăng nữa thì huynh cũng không sao... Muội nhất định làm được! Ca! Muội làm được!"
*
Ba ngày sau, Tư Nhan Sơn.
Nhiễm Phi Nhiễm lần này muốn liều một trận đột nhập Hắc Liêu Trại để tìm dược sư. Vốn chuẩn bị chu toàn là thế. Vậy mà giữa đường lại xuất hiện một "Trình Giảo Kim".
(Trình Giảo Kim ý nói kẻ chặn đường phá rối)
- Tú Tú?
...
Haizzz, Nhiễm Phi Nhiễm vốn dò la được trên Hắc Liêu Trại có vài tên thích đặt bẫy săn ở gần đây. Nói là săn, có nghĩa là săn cả thú lẫn người. Bọn người Hắc Liêu Trại săn thú để ăn thịt, săn người để làm chuyện khác. Ví như săn được nữ nhân nhà phú quý sẽ đem đổi tiền chuộc, săn được nữ nhân bần hèn sẽ đem bán, còn nếu đẹp sẽ đem làm áp trại phu nhân, săn được công tử giàu sang cũng sẽ đi đổi tiền chuộc, nam nhân bình thường có chút sức khỏe thì đem bán hoặc đem về chiêu dụ làm thổ phỉ cùng bọn chúng. Vậy nên cách thuận tiện và ít bị nghi ngờ nhất để đột nhập chính là tự mình sa vào bẫy.
Cái bẫy chật hẹp mà ác liệt. Đầu tiên lúc người đạp trúng vẫy sẽ bị lưới dây thừng trói lại treo lên cao, nương theo các cành cây cùng sức nặng của đá ở đầu bên kia mà bị kéo đến một cái hố. Lúc đến miệng hố, đá cũng đụng trúng đòn bẩy để nỏ. Nỏ bật ra phóng ra mũi tên có hai cánh sắt nhọn chém đứt sợi dây thừng. Người trong bẫy bị rơi xuống hố chật hẹt, động thời bên trên khung sắt cũng xuống. Dù cho là người có võ công cao thì với không gian nhỏ hẹp như vậy, cùng với khung sắt nặng phía trên cũng gặp phải nhiều khó khăn mới có thể thoát ra được.
Tân hưởng một màn giằng co trên không xong, rơi xuống hố chật hẹp. Nhiễm Phi Nhiễm hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt.
"Có cái gì lại giành đi vào bẫy với ta?"
- Tú Tú? Đệ muội... Sao vậy? Bị thương à? - Yến Lạc Tịch Đàm cúi xuống nhìn bộ dáng đang nhíu mày của cô nương trước ngực, cảm thấy không yên tâm.
- Tạ Tịch huynh! Tiểu nữ không bị thương! - Nhưng trong lòng nàng bị thương, được chưa?
- Ừm...
Sao đó cả hai im lặng.
Bởi vì trong hố chật hẹp lại nhét thêm hai người, là quá lố so với quy định của người thiết kế nên cái bẫy này rồi. Cho nên cả hai đành phải dính sát vào nhau, nhường nhịn cho nhau hô hấp. Nếu người này thở mạnh hoặc nói chuyện, phía trước cả hai sẽ không ngừng cọ xát vào nhau. Tuy qua mấy tầng y phục, nhưng hơi ấm và hình dáng cơ thể đều có thể mường tượng ra được.
- Sao muội lai đến đây?
- Đi bái Phật!
Cả khoảng không lại rơi vào im lặng, chỉ nghe mấy tiếng chim kêu cùng tiếng gió xào xạc.
"Võ công Tịch Đàm cũng không tệ, hắn cố tình bị rơi vào bẫy như vậy, mục đích của hắn có lẽ nào là giống mình chăng?"
"Muội ấy không hỏi ta có thể thoát ra được không, cũng không kêu than gì, im lặng như vậy... Không lẽ muội ấy đúng thật cố tình rơi vào bẫy?"
*
- Khát nước không? - từ lúc rơi xuống đến giờ đã qua hai canh giờ. Mặt trời đã qua thiên đỉnh từ lâu, tuy trong rừng có cây che bớt nắng, nhưng ánh dương quan chiếu rọi lâu như vậy, mồ hôi trên người cả hai toát ra không ít. Nhìn thấy Tú Tú có vẻ lờ đờ đi, Tịch Đàm cúi nhẹ xuống hỏi.
- Không khát lắm... - tuy nói là vậy nhưng Tú Tú vẫn vươn lưỡi ra liếm môi một cái.
Đầu lưỡi kia y hệt như trong giấc mơ của Tịch Đàm, ở trên người hắn thác loạn.
Tịch Đàm hướng mắt đi chỗ khác, dùng tay duy nhất cử động được lần mò phía túi lấy ra bình nước, lại mò mẫn đưa lên. Cơ thể nép qua nép lại khó khăn lắm mới đưa tới trước mặt Tú Tú.
- Uống đi! Dưỡng sức một chút, chắc thợ săn sẽ nhanh đến gỡ bẫy thôi!
Tú Tú nhìn bầu nước bằng da trước mặt, nhích tay lên định mở. Nhưng lại chọt tay trúng bụng hắn.
- Xin.. xin lỗi!
- Không sao!
- Không đưa tay mở được! - Tú Tú nói xong dùng răng căn nút bình mở ra, hướng mắt về phía Tịch Đàm, ý muốn hắn đút cho nàng.
Yến Lạc Tịch Đàm hiểu ngay, nâng nhẹ tay, làm cho nước từ trong bình chảy ra. Tú Tú hé miệng ra, môi chạm vào miệng bình, hơi chu môi lên để cho nước vào đúng chỗ.
Yến Lạc Tịch Đàm nhìn có chút mê say khó hiểu. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, cẩn thận nghiêng để nàng không bị sặc.
- Tịch huynh không uống sao?
- Ta không khát!
Tú Tú cũng không hỏi nhiều, cúi xuống gặm lấy nút bình trên ngực Tịch Đàm, bặm môi cố đem bút bình nét trở lại. Nàng sợ nắng gắt chỗ nước đó bốc hơi đi thì phí.
- Được rồi để ta! - Tịch Đàm thấy nàng khó khăn như vậy liền đem ngón trỏ hướng lên, ấn mạnh xuống nút bình. Tình cờ chạm qua cánh môi của Tú Tú.
Mạc dù sau đó cả hai im lặng, nhưng Tú Tú dường như cảm nhận được Tịch Đàm có lẽ bị nắng thiêu khổ ải quá, nên mặt đỏ cả lên.
*
Chờ đợi mệt mỏi, Tú Tú quyết định ngắm mắt ngủ một giấc dưỡng sức. Không ngờ lúc tỉnh dậy trời đã tối, mà nàng còn bị mưa làm cho tỉnh dậy.
Mưa tuy nhỏ nhưng đem theo một lượng nước lớn. Cùng với nước trên miệng hố đổ xuống, làm cho nước bắt đầu ngập đến chân của hai người.
Nàng ngước lên nhìn thấy Tịch Đàm đang cố che cho nàng bằng cách cúi đầu hứng hết nước mưa. Tóc hắn bị bết lại ôm sát vào gương mặt. Đôi mắt màu nâu của hắn bị nhiễm hơi nước, gương mặt cũng ửng đỏ cơ hồ bốc ra khói. Trong ánh mắt lung linh yêu mị đó của hắn có chút buồn bã lại có chút mềm mại.
Tuy đã từng nhìn qua ánh mắt hắn, đối mắt với hắn. Nhưng cái loại tình huống lạ lẫm này quả thật chưa từng trải qua. Nàng bị hãm sau trong ánh mắt đó thật lâu cho đến khi sấm chớp giáng xuống làm nàng giật mình. Có điều lúc này nàng không thấy sợ.
Chỉ có chút ghen tị.
Tịch Đàm quả nhiên là nam nhân tốt, đối với cô nương nào cũng tốt bụng như vậy. Trừ Nhiễm Phi Nhiễm nàng ra mà thôi!
*
Nàng ấy thức dậy rồi, cơ hồ bị lạnh, đôi vai có chút run rẩy. Hắn lại nhớ cái ngày hắn gặp nàng trên con hẻm nhỏ gần Duyệt Lai Các, hắn đột nhiên sợ nàng sẽ giống như ngày đó, nhìn hắn với ánh mắt như có thâm thù đại hận.
Nhưng lần này không có như vậy. Nàng chỉ im lặng đối mặt với hắn, rồi lại buồn bã thất vọng nhìn về chỗ khác. Tại sao nàng thất vọng? Có phải lúc nãy trong mơ nàng đã gặp An Dương không? Tỉnh dậy thấy hắn nên thất vọng? Không muốn nhìn hắn?
- Lạnh không?
- Không?
Không lạnh mà cả thân thể run lợi hại như vậy... Hắn nên nói nàng bị mất cảm giác hay nói nàng quá cứng miệng đây.
Hắn vận chút nội công cho thân thể nóng lên, áp chặt vào nàng truyền chút hơi ấm. Có hơi ấm, cơ thể nàng theo bản năng hướng xích lại gần hắn.
Nước mưa khiến cho y phục cả hai dính chặt vào cơ thể. Y phục của nàng tuy dày nhưng lúc lướt rồi lại như mỏng đi gấp mấy lần. Cộng thêm nước mưa nhỏ xuống từ trên cổ nàng chạy xuống xương quai xanh lấp ló phía dưới vạt áo bị lệch. Hắn nuốt nước bọt mấy cái. Thầm mong đây chỉ là giấc mơ mà thôi, lát nữa Thanh Sơn sẽ vào đánh thức hắn dậy, hắn sẽ không phải ở cùng với "yêu nghiệt" này nữa!
Nước mưa đổ xuống, vài con côn trùng bị nước mưa làm ngập tổ nên bò ra. Bắt đầu bò loạn trên chân cả hai.
Tú Tú bị ngứa ngáy khó chịu vặn thân mình, lấy chân cọ xát vào nhau cho đỡ ngứa.
Có điều hành động này đối với Tịch Đàm đã là giới hạn cuối cùng. "Cây nấm nhỏ" đã không chịu ở yên nữa mà bắt đầu có dấu hiệu đội lên cao. Nhìn người trước ngực vẫn còn lo bị ngứa mà không ngừng cọ qua cọ lại. Tịch Đàm cắn răng dùng tay điểm một cái lên huyệt ngủ của nàng.
Nàng cứ như vậy nhu thuận ngục lên ngực của hắn ngủ. Đem vành tai trắng nõn đặt trước môi hắn...
"Đây là thật, không phải mơ! Tịch Đàm! Ngươi tĩnh táo lại! Người trước mặt của ngươi là đệ muội! Là nương tử chưa thú của An Dương! Ngươi tỉnh táo lại!"
Cuối cùng cảm thấy sức nóng ở dưới bụng càng lúc càng lớn, cái miệng bắt đầu không nghe lời chủ nhân hé ra, vươn lưỡi định vấy bẩn vành tai kia thì hắn đã kịp điểm luôn huyệt ngủ của mình, gục xuống!
Mưa suốt một đêm không dứt...
04.07.2018
Phong Điệp Y
Y Y: Đang thi nên viết có phần cẩu thả, mọi người thông cảm. Xin đừng quên Y Y nha T.T
Có một bạn tên là "Nguyễn Thị Là" nhắn tin cho Y Y nhưng nick FB của Y Y gặp trục trặc không trả lời được. Hiccc, bạn ơi, đừng giận Y Y nha! Huhuhu!
Giữ thao trường của Nhiễm phủ là một loạt các hình nhân gỗ xếp thành trận pháp. Giữa trận pháp lại là một nam nhân để ngực trần lộ ra cơ bắp rắn chắc màu nâu đồng. Nam nhân đó tóc búi cao, đi chân trần, cả người đầy mồ hôi nhễ nhại xoay chuyển giữa các hình nhân.
Hắn chính là Nhiễm Tam Lang Nhiễm Phi Khái. Năm nay hắn cũng đã 18 tuổi, trước nay vốn theo phò tá phụ thân trong quân doanh. Nhìn hắn gương mặt tuấn tú lại có nét nhu hòa hiền hậu như vậy chứ thật ra trên sa trường tắm không ít máu, ăn không ít đắng. Trong số những tôn tử của mình, Nhiễm lão gia cảm thấy Tam Lang chính là giống y như từ một khuôn đúc ra với Nhiễm Phi lão tổ.
Bởi vì hiện tại Tam Lang đang được Thánh thượng ưu ái cho đi làm vài việc không thể quang minh chính đại mà làm. Nên hắn cũng không được đi doanh trại để luyện tập cùng với binh sĩ dưới quyền. Chính vì vậy có một nam nhân mặt mày bí xị chạy đến chỗ Phi Nhiễm nhờ nàng bày Bách Mộc Nhân Trận này để hắn luyện tập võ công. Điểm quan trọng chính là Bách Mộc Nhân Trận cần có một người ở ngoài điều khiển cho các hình nhân gỗ di chuyển. Mà lúc này đây các hình nhân gỗ đang từ từ chậm lại rồi không thèm nhúc nhích nữa. Nhiễm Tam Lang mới nhận ra tiểu muội nhà mình đang ngồi trên khán đài xụi lơ mất hồn.
- Nhiễm Nhiễm! Không nghe ca nói gì sao? - tay hắn chưởng thẳng về phía muội muội. Lúc gần sát đến mũi của Phi Nhiễm đột ngột dừng lại - Sao không né? Trời đất! Muội làm sao vậy?
- Né cái gì! Muội biết ca sẽ không đánh trúng muội! - Nhiễm Phi Nhiễm ngã người nằm bẹp xuống ghế - Ca! Vô vị! Muội không chơi nữa đâu! Ca đi tìm Đại ca, Nhị ca các ca ca đệ đệ khác mà luyện tập đi!
- Mấy ca bận cả rồi. Không lẽ muội muốn ta đem Thất đệ ra luyện sao?
- Vậy ca cứ đi tìm cô nương nhà nào mà cưới về! Sao đó người ta ngày ngày đêm đêm bồi ca ca chơi! Hứ!
Nhiễm Phi Khái nghe muội muội nói vậy liền ngượng đỏ cả mặt, quay cả người sang hướng khác, giọng nói có phần run run ẩn ẩn:
- Không được nói loạn! Mấy lời đó, nữ nhi khuê các sao có thể nói!
Nhiễm Phi Nhiễm ngồi dậy, hấp hấp hai cái nhảy đến trước mặt Tam Lang, cúi người ngước đầu lên nhìn gương mặt của ca ca cao lớn đang cúi gằm nhìn mặt đất kia. Quả là đỏ như cua luộc rồi!
- Ca à! Sao nữ nhi khuê các lại không được nói mấy lời đó? Mấy lời đó có gì bất thường?
- Muội... muội...
- À muội hiểu rồi! - Nhiễm Phi Nhiễm đứng thẳng dậy, để hay tay ra sau lưng giả vờ tiêu sai bước đi - Ra ca ca lại nghĩ đen tối như vậy! Hừm hừm!
- Hiểu... hiểu cái gì chứ! Ca không có nghĩ như vậy!
- Muội đi kể với nương! - sau đó Phi Nhiễm giả vờ thi triển khinh công
- Đứng lại! Muội muốn gì? Nói đi! Tam nương!
Nhiễm Phi Nhiễm xoay người lại. Nhảy đến trước mặt Nhiễm Phi Khái.
- Ca, chỉ cho muội chiêu cuối cùng lúc nãy của ca đi!
- Chiêu gì chứ!Tta không hiểu! - Nhiễm Phi Khái giả vờ gãi đầu
- Nương ơi.... nương à....
- Được rồi! -Nhiễm Phi Khái giơ hai tay đầu hàng - Chiêu đó cũng không khó, nó là chiêu thức ta học được từ các huynh đệ trong doanh trại. Muội muốn học thì nói với ta, cần gì phải như vậy chứ. Lại đây!
Nhiễm Phi Nhiễm nhảy chân sáo đến bên cạnh Nhiễm Phi Khái. Bắt đầu đưa tay ra làm theo động tác của Phi Khái. Nàng làm "Quỷ nương tử", hành tẩu bên ngoài không thể dùng võ công của Nhiễm gia mà công khai hành sự, chính vì vậy chỉ có thể biến tấu các chiêu thức. Mà biến tấu như vậy cũng gặp nhiều khó khăn. Đấu với tép riu thì không vấn đề gì nhưng lần ở Tư Nhan Sơn quả thật chật vật. Vậy nên cùng ca ca học thêm vài chiêu bên ngoài chính là thượng sách. Sau này loạn xạ mà dùng, dù cho là người trong nhà cũng chưa chắc nhì ra được nàng đang đánh cái thể loại võ công gì.
- Tập trung! - Nhiễm Phi Khái gõ nhè nhẹ yêu thương lên tóc của muội muội - Bảo ta dạy rồi lại nghĩ đâu đâu thế!
- Muội biết rồi!
"Ca ca! Tam lang! Thời gian càng trôi qua, mọi việc so với kiếp trước tuy khác đi nhưng cũng không được bao nhiêu. Càng lúc sẽ càng đến gần ngày huynh phải ra đi vĩnh viễn. Đến lúc đó, nếu muội không thể kiểm soát được tình hình thì muội sẽ hạ dược huynh, bắt huynh cùng cô nương nào đó nhốt lại một chỗ... Muội biết muội nghĩ như vậy thật đê tiện, thật không công bằng cho huynh. Nhưng muội thật sự muốn lưu lại cho huynh một hậu nhân để hương khói... Nhưng mà huynh yên tâm, mấy ngày trước muội nghe được Hắc Liêu Trại trên Tư Nhan Sơn có một dược sư, hắn có thể chế ra được thuốc giải cho độc của huynh. Chỉ cần có thêm viên thuốc giải đó, dù cho mọi việc có như kiếp trước đi chăng nữa thì huynh cũng không sao... Muội nhất định làm được! Ca! Muội làm được!"
*
Ba ngày sau, Tư Nhan Sơn.
Nhiễm Phi Nhiễm lần này muốn liều một trận đột nhập Hắc Liêu Trại để tìm dược sư. Vốn chuẩn bị chu toàn là thế. Vậy mà giữa đường lại xuất hiện một "Trình Giảo Kim".
(Trình Giảo Kim ý nói kẻ chặn đường phá rối)
- Tú Tú?
...
Haizzz, Nhiễm Phi Nhiễm vốn dò la được trên Hắc Liêu Trại có vài tên thích đặt bẫy săn ở gần đây. Nói là săn, có nghĩa là săn cả thú lẫn người. Bọn người Hắc Liêu Trại săn thú để ăn thịt, săn người để làm chuyện khác. Ví như săn được nữ nhân nhà phú quý sẽ đem đổi tiền chuộc, săn được nữ nhân bần hèn sẽ đem bán, còn nếu đẹp sẽ đem làm áp trại phu nhân, săn được công tử giàu sang cũng sẽ đi đổi tiền chuộc, nam nhân bình thường có chút sức khỏe thì đem bán hoặc đem về chiêu dụ làm thổ phỉ cùng bọn chúng. Vậy nên cách thuận tiện và ít bị nghi ngờ nhất để đột nhập chính là tự mình sa vào bẫy.
Cái bẫy chật hẹp mà ác liệt. Đầu tiên lúc người đạp trúng vẫy sẽ bị lưới dây thừng trói lại treo lên cao, nương theo các cành cây cùng sức nặng của đá ở đầu bên kia mà bị kéo đến một cái hố. Lúc đến miệng hố, đá cũng đụng trúng đòn bẩy để nỏ. Nỏ bật ra phóng ra mũi tên có hai cánh sắt nhọn chém đứt sợi dây thừng. Người trong bẫy bị rơi xuống hố chật hẹt, động thời bên trên khung sắt cũng xuống. Dù cho là người có võ công cao thì với không gian nhỏ hẹp như vậy, cùng với khung sắt nặng phía trên cũng gặp phải nhiều khó khăn mới có thể thoát ra được.
Tân hưởng một màn giằng co trên không xong, rơi xuống hố chật hẹp. Nhiễm Phi Nhiễm hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt.
"Có cái gì lại giành đi vào bẫy với ta?"
- Tú Tú? Đệ muội... Sao vậy? Bị thương à? - Yến Lạc Tịch Đàm cúi xuống nhìn bộ dáng đang nhíu mày của cô nương trước ngực, cảm thấy không yên tâm.
- Tạ Tịch huynh! Tiểu nữ không bị thương! - Nhưng trong lòng nàng bị thương, được chưa?
- Ừm...
Sao đó cả hai im lặng.
Bởi vì trong hố chật hẹp lại nhét thêm hai người, là quá lố so với quy định của người thiết kế nên cái bẫy này rồi. Cho nên cả hai đành phải dính sát vào nhau, nhường nhịn cho nhau hô hấp. Nếu người này thở mạnh hoặc nói chuyện, phía trước cả hai sẽ không ngừng cọ xát vào nhau. Tuy qua mấy tầng y phục, nhưng hơi ấm và hình dáng cơ thể đều có thể mường tượng ra được.
- Sao muội lai đến đây?
- Đi bái Phật!
Cả khoảng không lại rơi vào im lặng, chỉ nghe mấy tiếng chim kêu cùng tiếng gió xào xạc.
"Võ công Tịch Đàm cũng không tệ, hắn cố tình bị rơi vào bẫy như vậy, mục đích của hắn có lẽ nào là giống mình chăng?"
"Muội ấy không hỏi ta có thể thoát ra được không, cũng không kêu than gì, im lặng như vậy... Không lẽ muội ấy đúng thật cố tình rơi vào bẫy?"
*
- Khát nước không? - từ lúc rơi xuống đến giờ đã qua hai canh giờ. Mặt trời đã qua thiên đỉnh từ lâu, tuy trong rừng có cây che bớt nắng, nhưng ánh dương quan chiếu rọi lâu như vậy, mồ hôi trên người cả hai toát ra không ít. Nhìn thấy Tú Tú có vẻ lờ đờ đi, Tịch Đàm cúi nhẹ xuống hỏi.
- Không khát lắm... - tuy nói là vậy nhưng Tú Tú vẫn vươn lưỡi ra liếm môi một cái.
Đầu lưỡi kia y hệt như trong giấc mơ của Tịch Đàm, ở trên người hắn thác loạn.
Tịch Đàm hướng mắt đi chỗ khác, dùng tay duy nhất cử động được lần mò phía túi lấy ra bình nước, lại mò mẫn đưa lên. Cơ thể nép qua nép lại khó khăn lắm mới đưa tới trước mặt Tú Tú.
- Uống đi! Dưỡng sức một chút, chắc thợ săn sẽ nhanh đến gỡ bẫy thôi!
Tú Tú nhìn bầu nước bằng da trước mặt, nhích tay lên định mở. Nhưng lại chọt tay trúng bụng hắn.
- Xin.. xin lỗi!
- Không sao!
- Không đưa tay mở được! - Tú Tú nói xong dùng răng căn nút bình mở ra, hướng mắt về phía Tịch Đàm, ý muốn hắn đút cho nàng.
Yến Lạc Tịch Đàm hiểu ngay, nâng nhẹ tay, làm cho nước từ trong bình chảy ra. Tú Tú hé miệng ra, môi chạm vào miệng bình, hơi chu môi lên để cho nước vào đúng chỗ.
Yến Lạc Tịch Đàm nhìn có chút mê say khó hiểu. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, cẩn thận nghiêng để nàng không bị sặc.
- Tịch huynh không uống sao?
- Ta không khát!
Tú Tú cũng không hỏi nhiều, cúi xuống gặm lấy nút bình trên ngực Tịch Đàm, bặm môi cố đem bút bình nét trở lại. Nàng sợ nắng gắt chỗ nước đó bốc hơi đi thì phí.
- Được rồi để ta! - Tịch Đàm thấy nàng khó khăn như vậy liền đem ngón trỏ hướng lên, ấn mạnh xuống nút bình. Tình cờ chạm qua cánh môi của Tú Tú.
Mạc dù sau đó cả hai im lặng, nhưng Tú Tú dường như cảm nhận được Tịch Đàm có lẽ bị nắng thiêu khổ ải quá, nên mặt đỏ cả lên.
*
Chờ đợi mệt mỏi, Tú Tú quyết định ngắm mắt ngủ một giấc dưỡng sức. Không ngờ lúc tỉnh dậy trời đã tối, mà nàng còn bị mưa làm cho tỉnh dậy.
Mưa tuy nhỏ nhưng đem theo một lượng nước lớn. Cùng với nước trên miệng hố đổ xuống, làm cho nước bắt đầu ngập đến chân của hai người.
Nàng ngước lên nhìn thấy Tịch Đàm đang cố che cho nàng bằng cách cúi đầu hứng hết nước mưa. Tóc hắn bị bết lại ôm sát vào gương mặt. Đôi mắt màu nâu của hắn bị nhiễm hơi nước, gương mặt cũng ửng đỏ cơ hồ bốc ra khói. Trong ánh mắt lung linh yêu mị đó của hắn có chút buồn bã lại có chút mềm mại.
Tuy đã từng nhìn qua ánh mắt hắn, đối mắt với hắn. Nhưng cái loại tình huống lạ lẫm này quả thật chưa từng trải qua. Nàng bị hãm sau trong ánh mắt đó thật lâu cho đến khi sấm chớp giáng xuống làm nàng giật mình. Có điều lúc này nàng không thấy sợ.
Chỉ có chút ghen tị.
Tịch Đàm quả nhiên là nam nhân tốt, đối với cô nương nào cũng tốt bụng như vậy. Trừ Nhiễm Phi Nhiễm nàng ra mà thôi!
*
Nàng ấy thức dậy rồi, cơ hồ bị lạnh, đôi vai có chút run rẩy. Hắn lại nhớ cái ngày hắn gặp nàng trên con hẻm nhỏ gần Duyệt Lai Các, hắn đột nhiên sợ nàng sẽ giống như ngày đó, nhìn hắn với ánh mắt như có thâm thù đại hận.
Nhưng lần này không có như vậy. Nàng chỉ im lặng đối mặt với hắn, rồi lại buồn bã thất vọng nhìn về chỗ khác. Tại sao nàng thất vọng? Có phải lúc nãy trong mơ nàng đã gặp An Dương không? Tỉnh dậy thấy hắn nên thất vọng? Không muốn nhìn hắn?
- Lạnh không?
- Không?
Không lạnh mà cả thân thể run lợi hại như vậy... Hắn nên nói nàng bị mất cảm giác hay nói nàng quá cứng miệng đây.
Hắn vận chút nội công cho thân thể nóng lên, áp chặt vào nàng truyền chút hơi ấm. Có hơi ấm, cơ thể nàng theo bản năng hướng xích lại gần hắn.
Nước mưa khiến cho y phục cả hai dính chặt vào cơ thể. Y phục của nàng tuy dày nhưng lúc lướt rồi lại như mỏng đi gấp mấy lần. Cộng thêm nước mưa nhỏ xuống từ trên cổ nàng chạy xuống xương quai xanh lấp ló phía dưới vạt áo bị lệch. Hắn nuốt nước bọt mấy cái. Thầm mong đây chỉ là giấc mơ mà thôi, lát nữa Thanh Sơn sẽ vào đánh thức hắn dậy, hắn sẽ không phải ở cùng với "yêu nghiệt" này nữa!
Nước mưa đổ xuống, vài con côn trùng bị nước mưa làm ngập tổ nên bò ra. Bắt đầu bò loạn trên chân cả hai.
Tú Tú bị ngứa ngáy khó chịu vặn thân mình, lấy chân cọ xát vào nhau cho đỡ ngứa.
Có điều hành động này đối với Tịch Đàm đã là giới hạn cuối cùng. "Cây nấm nhỏ" đã không chịu ở yên nữa mà bắt đầu có dấu hiệu đội lên cao. Nhìn người trước ngực vẫn còn lo bị ngứa mà không ngừng cọ qua cọ lại. Tịch Đàm cắn răng dùng tay điểm một cái lên huyệt ngủ của nàng.
Nàng cứ như vậy nhu thuận ngục lên ngực của hắn ngủ. Đem vành tai trắng nõn đặt trước môi hắn...
"Đây là thật, không phải mơ! Tịch Đàm! Ngươi tĩnh táo lại! Người trước mặt của ngươi là đệ muội! Là nương tử chưa thú của An Dương! Ngươi tỉnh táo lại!"
Cuối cùng cảm thấy sức nóng ở dưới bụng càng lúc càng lớn, cái miệng bắt đầu không nghe lời chủ nhân hé ra, vươn lưỡi định vấy bẩn vành tai kia thì hắn đã kịp điểm luôn huyệt ngủ của mình, gục xuống!
Mưa suốt một đêm không dứt...
04.07.2018
Phong Điệp Y
Y Y: Đang thi nên viết có phần cẩu thả, mọi người thông cảm. Xin đừng quên Y Y nha T.T
Có một bạn tên là "Nguyễn Thị Là" nhắn tin cho Y Y nhưng nick FB của Y Y gặp trục trặc không trả lời được. Hiccc, bạn ơi, đừng giận Y Y nha! Huhuhu!
Tác giả :
Phong Điệp Y