Ác Nữ Tái Sinh
Chương 26: Thật may! Lục Trúc vẫn ở đây!
- Tam tỷ... hai tháng nay tỷ cho muội nhiều đồ quá rồi.... tỷ làm muội cảm thấy mình thật...
- Hơ? Hơ? Đừng khóc mà! - Phi Nhiễm vuốt vuốt Lục Tuyết Cơ - Tỷ đã nói rồi, là do chúng ta từ nhỏ chưa gặp nhau, bây giờ chúng ta đang bồi đắp tình cảm mà. Muội xem, muội cũng thêu lại cho ta biết bao nhiêu khăn uyên ương nè.
Quả thật hai tháng qua số vật phẩm đi đi lại lại ngữa nàng và Tuyết Cơ chắc lên đến hàng trăm rồi. Lúc đầu thì nàng tặng cho Tuyết Cơ, lúc thì Tuyết Cơ đáp lễ nàng. Các huynh đệ tỷ muội khác cũng có đền chơi và tặng quà, nhưng đúng là phần của Phi Nhiễm là nhiều nhất. Các huynh đệ tỷ muội, lẫn gia nhân đều cảm thấy lạ lùng. Bởi vì tính cách Phi Nhiễm vốn không thích qua rườm rà như vậy. Xưa nay nàng chưa từng thường xuyên như vậy tặng quà cho bất cứ tỷ muội nào. Giai Giai thân với nàng nhất đã mấy phen đến viện tử của nàng khóc nháo lên bảo là nàng không còn thương muội ấy nữa.
Cuối cùng cũng không biết nhờ miệng lưỡi nàng thần sầu hay mấy món ăn mới học được ở Duyệt Lai Các quá hiệu quả mà Giai Giai đã ngoan ngoãn không quấy nữa.
...
Tết Nguyên Đán vừa rồi Gia gia nàng quyết định cho các đứa cháu ngoan cùng nhau tỷ võ một phen. Phần thưởng dành cho các nữ hài tử là xấp vải thượng hạng Hoàng Hậu ban cho. Vốn là ban cho các vị phu nhân nhưng màu sắc lại có phần nỗi bật, vậy là Gia Gia quyết định đem ra làm phần thưởng.
Phi Nhiễm vốn không thích mấy màu sắc sặc sỡ quá, vả lại nàng nhìn thấy được cả Đại tỷ và Tuyết Cơ đều có vẻ yêu thích xấp vải đó vô cùng. Bây giờ nàng đang nịnh nọt chân chó với Tuyết Cơ, đáng lẽ ra nàng phải xông pha ra giành lấy xấp phải cho Tuyết Cơ... Nhưng mà suy nghĩ lại, Đại tỷ vẫn nặng hơn. Đối với Tuyết Cơ nàng có thể còn nhiều cách mua chuộc. Cuối cùng Phi Nhiễm giả vờ té trặc chân không tham gia thi.
Lần đấu đó mặc dù Đại tỷ thắng nhưng Lục phu nhân liền đi nói với nội tổ mẫu cái gì đó. Cuối cùng xấp vải nằm gọn trong rương của Tuyết Cơ. Nếu ngày hôm đó Phi Nhiễm đến mang bánh bao cho Tuyết Cơ tình cờ nhìn thấy, nàng còn tưởng là Đại tỷ vì quá yêu thích không nỡ đem xấp vải ra may nữa cơ... Chuyện quý đến nổi không dám may mà chỉ dám ngắm của Đại tỷ thì ai ai cũng biết.
Khi đó nàng có chút hờn giận Lục Tuyết Cơ. Tại sao chỉ vì chút tâm tư của Tuyết Cơ mà lại hại Đại tỷ mất đi vật yêu thích của mình chứ. Đồ là do Đại tỷ tự tay đoạt được. Tuyết Cơ cũng biết võ công, nếu thích có thể "hảo hán" một phen xông ra đấu.
Sau đó... Phi Nhiễm liền nhớ lại một câu chuyện buồn. Cũng có người từng mang tâm trạng khó chịu như nàng lúc này.
Chính vì nhớ đến chyện đó mà Phi Nhiễm cứ bảo Lục Trúc đến ngủ chung với mình... cứ như vậy mấy đêm liền.
*
Yến Lạc Tịch Đàm từng nói với nàng: "Chỉ vì chút ưu sầu của ngươi, mà phụ mẫu ngươi nỡ bóp chết tình duyên của ta và Tuyết Cơ. Chỉ vì ngươi nhíu mày thở dài một cái, Nhiễm gia ngươi dám cho người đến ám sát nàng. Nàng là biểu muội của ngươi. Nhiễm gia các ngươi có phải con người không?"
Có lẽ thiên hạ này bậc phụ mẫu nào cũng như vậy, phụ mẫu nàng hay Lục phu nhân cũng đều như nhau. Có thể vì hài tử của mình mà thiên vị không công bằng với những hài tử khác...
Lúc đó nàng đã đáp lại thế nào nhỉ? Là nói "Ta không tin!" hay nói "Chàng nói dối! Chàng gạt ta!?" nhỉ? Vì nàng biết phụ thân nàng không phải là loại người như vậy.
Nàng không nhớ rõ mình đã nói thế nào, chỉ nhớ rõ sau đó nô tỳ Mạt Mạt mà Tịch Đàm tuyển chọn cho Tuyết Cơ lúc Tuyết Cơ dọn đến Yến Lạc Phủ đã đến viện tử của nàng nói móc mỉa. Lúc đó nàng trẻ người non dạ dễ bị kích động, vậy là dung túng cho Lục Trúc đi bỏ thuốc xổ vào đồ ăn thức uống của Mạt Mạt. Vốn để trả đũa Mạt Mạt một chút và dạy cho Mạt mạt một bài học.
Cuối cùng thì Mạt Mạt lại qua đời.
Nàng không biết là có người hãm hại nàng hay là Lục Trúc thật sự lỡ tay bỏ nhiều thuốc.
Không những Mạt Mạt, mà Tuyết Cơ cũng có chuyện.
Lúc đó Tuyết Cơ hôn mê một ngày một đêm, nàng không thể nào ngủ được. Một phần vì nàng sợ Tuyết Cơ có chuyện. Phần còn lại chính là hèn nhát sợ hãi Tịch Đàm sẽ hỏi tội nàng.
Lúc Tịch Đàm đến vấn tội nàng, Lục Trúc đã chuẩn bị sẵn tất cả để gánh tội, trong đêm nàng yếu đuối lo sợ đó, Hồng Đình và Lục Trúc đã thu xếp xong tất cả cho nàng.
Yến Lạc Tịch Đàm sau khi cho người lôi Lục Trúc đi đã mỉm cười nghiến răng siết chặc cổ nàng rồi nói là: "Hay cho khuê tú Nhiễm gia, họ Nhiễm oanh oanh liệt liệt một thời nay sinh ra thứ ác phụ tâm như rắn rết này. Hại Tuyết Cơ không xong liền đem nô tỳ của mình ra làm bia đỡ. Không phải bình thường tỷ muội tình thâm lắm sao? Cái tình thâm của Nhiễm Phi Nhiễm ngươi đúng là khiến ta ghê tởm không thôi!"
Lúc đó nàng không có phản kháng, chỉ buông xuôi cho Tịch Đàm siết cổ.
Nàng không phải là vì quá yêu hắn mà không nỡ ra tay với hắn. Nàng là vì quá đau lòng trước những lời hắn nói mà quên đi phản kháng.
Hắn nói rất đúng, rõ ràng chỉ cần nàng nhận tất cả là được. Hắn có thể giết nàng sao? Mà dù cho hắn có thể giết được nàng thì cũng có sao đâu... Lục Trúc thân thể ốm yếu, sao có thể chịu đựng nổi những hành hạ mà Tịch Đàm ra lệnh chứ...
Phi Điền! Nếu Lục Trúc có chuyện gì, đời này nàng làm sao đối mặt với Phi Điền đây?
Cuối cùng nàng cũng không nhớ mình đã van xin cái gì đó hay chỉ im lặng rơi nước mắt mà Tịch Đàm đã buông tay ra.
Lần đầu tiên nàng rơi nước mắt trước mặt của Tịch Đàm...
Mà lạ một điều là, nàng chẳng nhớ mình đã nói những gì nhưng từ chữ từng chữ Tịch Đàm nói, từng ánh mắt từng hơi thở đầy căm giận của hắn nàng đều ghi nhớ rất kỹ càng.
Sau khi Tịch Đàm đi, nàng lấy mặt nạ Quỷ nương tử ra đi cứu Lục Trúc. Nàng chỉ hy vọng nếu Tịch Đàm lỡ bắt được thì hắn sẽ niệm chút tình Quỷ nương tử từng cứu hắn một mạng mà bỏ qua.
Nhưng khi nàng đến không có ai canh gác cả. Ngoài trời mưa như trút nước.
Nàng nhìn thấy cái xác không còn nhìn được hình dáng của Lục Trúc bị đem vứt ngoài bãi đất trống nằm gần tường rào của Yến Lạc Phủ.
Nàng chưa từng thấy cảnh chém giết trên chiến trường là như thế nào nhưng mà cùng lắm là mình đầy thương tích rồi cho nhau một nhát đao thống khoái.
Còn Lục Trúc, nàng không hiểu Tịch Đàm đã cho người đánh bao nhiêu roi bao nhiêu gậy hay chỉ đơn giản nói câu: "Đánh cho tới chết!". Chỉ thấy Lục Trúc không còn là Lục Trúc. Y phục màu lá trúc của muội ấy giờ thành màu đỏ bầm của máu. Máu chảy nhiều đến nổi bị nước mưa rửa trôi chảy đỏ cả một mảng đất. Gương mặt nát tươm, trên thân thể không tìm được một mảnh da thịt lành lặn. Ngay cả trang sức đeo trên người cũng bị lột sạch. Lúc đó nàng hoảng loạn lần mò thân thể của Lục Trúc...
"Cũng may không bị người ta làm nhục!"
Không bị làm nhục thì sao chứ? May mắn cái gì khi người đã chết rồi. Chỉ còn giữ lại chút tôn nghiêm...
Cuối cùng Phi Nhiễm cũng không dám bần thần lâu. Nàng ôm xác Lục Trúc tìm một chổ để chôn... Cũng không tìm được cho muội ấy một cái quan tài, chỉ có một manh chiếu bọc thây. Nàng chỉ chôn vội rồi ghi vài dòng và đào cây trúc nhỏ đem đến để làm dấu.
Có chủ nhân nào tàn mạt như nàng không? Đến một cỗ quan tài, một sư thầy tụng kinh cho muội ấy cũng không có. Lúc đem muội ấy chôn trời vẫn mưa không dứt, đất hóa thành bùn nhão dơ bẩn bao lấy thân thể lạnh ngắt kia của Lục Trúc. Nàng thì vừa đem đất lắp xuống vừa đau đớn nói "Lục Trúc, ta xin lỗi muội! Phi Điền! Ta xin lỗi đệ! Ta nợ hai người! Kiếp sau ta nguyện phanh thây xẻ thịt trả nợ cho hai người!"
Tiếp sau đó nàng trầm mình xuống dòng sông cho rửa trôi máu và bùn rồi lại chạy về Yến Lạc Phủ. Hồng Đình vẫn còn ở trong phòng giả dạng nàng, nếu Yến Lạc Tịch Đàm tới, e là nàng sẽ mất luôn cả Hồng Đình... Nàng đã mất đi Lục Trúc, nếu ngay cả Hồng đình cũng không bảo vệ nỗi, nàng còn xứng làm con người sao?
*
- Tiểu thư! Lục phu nhân sắp về rồi! Chúng ta mau đi thôi!
Tiếng nhắc nhở của Lục Trúc làm nàng như tỉnh lại sau cơn mộng mị.
- Mau mau tiểu thư! - Lục Trúc lại hối thúc
- Ừm!
Nhiễm Phi Nhiễm đứng dậy, mỉm cười mãn nguyện. Lục Trúc của nàng bây giờ vẫn còn ở đây, đời này nàng phải hảo hảo bảo vệ muội ấy!
- Tuyết Cơ! - Nàng quay sang nói với Tuyết Cơ - Tam tỷ đi đây! Hôm khác lại ghé!
- Dạ!
*
- Phu nhân! Sao chúng ta không về ngay mà lại đi hết nơi này đến nới khác như vậy?
Nô tỳ bên cạnh Huỳnh Như Ngọc khó hiểu lên tiếng.
Huỳnh Như Ngọc đáp lại bằng ánh mắt "chớ nên nói nhiều".
"Nếu ta về nhanh như vậy, con Tam nha đầu kia sau có thể tiếp tục đến cống nạp đồ tốt cho Tuyết Cơ nhà ta được chứ!"
27.05.2018
Phong Điệp Y
Y Y: Vô cùng xin lỗi mọi người vì lâu ra chap mới!
Dạo này Y Y định đăng truyện tranh "Quý cô và chàng quản gia" lên tài khoản này. Nhưng lại sợ nếu bị bản quyền sẽ mất luôn cả tài khoản và truyện nên đành thôi vậy.
- Hơ? Hơ? Đừng khóc mà! - Phi Nhiễm vuốt vuốt Lục Tuyết Cơ - Tỷ đã nói rồi, là do chúng ta từ nhỏ chưa gặp nhau, bây giờ chúng ta đang bồi đắp tình cảm mà. Muội xem, muội cũng thêu lại cho ta biết bao nhiêu khăn uyên ương nè.
Quả thật hai tháng qua số vật phẩm đi đi lại lại ngữa nàng và Tuyết Cơ chắc lên đến hàng trăm rồi. Lúc đầu thì nàng tặng cho Tuyết Cơ, lúc thì Tuyết Cơ đáp lễ nàng. Các huynh đệ tỷ muội khác cũng có đền chơi và tặng quà, nhưng đúng là phần của Phi Nhiễm là nhiều nhất. Các huynh đệ tỷ muội, lẫn gia nhân đều cảm thấy lạ lùng. Bởi vì tính cách Phi Nhiễm vốn không thích qua rườm rà như vậy. Xưa nay nàng chưa từng thường xuyên như vậy tặng quà cho bất cứ tỷ muội nào. Giai Giai thân với nàng nhất đã mấy phen đến viện tử của nàng khóc nháo lên bảo là nàng không còn thương muội ấy nữa.
Cuối cùng cũng không biết nhờ miệng lưỡi nàng thần sầu hay mấy món ăn mới học được ở Duyệt Lai Các quá hiệu quả mà Giai Giai đã ngoan ngoãn không quấy nữa.
...
Tết Nguyên Đán vừa rồi Gia gia nàng quyết định cho các đứa cháu ngoan cùng nhau tỷ võ một phen. Phần thưởng dành cho các nữ hài tử là xấp vải thượng hạng Hoàng Hậu ban cho. Vốn là ban cho các vị phu nhân nhưng màu sắc lại có phần nỗi bật, vậy là Gia Gia quyết định đem ra làm phần thưởng.
Phi Nhiễm vốn không thích mấy màu sắc sặc sỡ quá, vả lại nàng nhìn thấy được cả Đại tỷ và Tuyết Cơ đều có vẻ yêu thích xấp vải đó vô cùng. Bây giờ nàng đang nịnh nọt chân chó với Tuyết Cơ, đáng lẽ ra nàng phải xông pha ra giành lấy xấp phải cho Tuyết Cơ... Nhưng mà suy nghĩ lại, Đại tỷ vẫn nặng hơn. Đối với Tuyết Cơ nàng có thể còn nhiều cách mua chuộc. Cuối cùng Phi Nhiễm giả vờ té trặc chân không tham gia thi.
Lần đấu đó mặc dù Đại tỷ thắng nhưng Lục phu nhân liền đi nói với nội tổ mẫu cái gì đó. Cuối cùng xấp vải nằm gọn trong rương của Tuyết Cơ. Nếu ngày hôm đó Phi Nhiễm đến mang bánh bao cho Tuyết Cơ tình cờ nhìn thấy, nàng còn tưởng là Đại tỷ vì quá yêu thích không nỡ đem xấp vải ra may nữa cơ... Chuyện quý đến nổi không dám may mà chỉ dám ngắm của Đại tỷ thì ai ai cũng biết.
Khi đó nàng có chút hờn giận Lục Tuyết Cơ. Tại sao chỉ vì chút tâm tư của Tuyết Cơ mà lại hại Đại tỷ mất đi vật yêu thích của mình chứ. Đồ là do Đại tỷ tự tay đoạt được. Tuyết Cơ cũng biết võ công, nếu thích có thể "hảo hán" một phen xông ra đấu.
Sau đó... Phi Nhiễm liền nhớ lại một câu chuyện buồn. Cũng có người từng mang tâm trạng khó chịu như nàng lúc này.
Chính vì nhớ đến chyện đó mà Phi Nhiễm cứ bảo Lục Trúc đến ngủ chung với mình... cứ như vậy mấy đêm liền.
*
Yến Lạc Tịch Đàm từng nói với nàng: "Chỉ vì chút ưu sầu của ngươi, mà phụ mẫu ngươi nỡ bóp chết tình duyên của ta và Tuyết Cơ. Chỉ vì ngươi nhíu mày thở dài một cái, Nhiễm gia ngươi dám cho người đến ám sát nàng. Nàng là biểu muội của ngươi. Nhiễm gia các ngươi có phải con người không?"
Có lẽ thiên hạ này bậc phụ mẫu nào cũng như vậy, phụ mẫu nàng hay Lục phu nhân cũng đều như nhau. Có thể vì hài tử của mình mà thiên vị không công bằng với những hài tử khác...
Lúc đó nàng đã đáp lại thế nào nhỉ? Là nói "Ta không tin!" hay nói "Chàng nói dối! Chàng gạt ta!?" nhỉ? Vì nàng biết phụ thân nàng không phải là loại người như vậy.
Nàng không nhớ rõ mình đã nói thế nào, chỉ nhớ rõ sau đó nô tỳ Mạt Mạt mà Tịch Đàm tuyển chọn cho Tuyết Cơ lúc Tuyết Cơ dọn đến Yến Lạc Phủ đã đến viện tử của nàng nói móc mỉa. Lúc đó nàng trẻ người non dạ dễ bị kích động, vậy là dung túng cho Lục Trúc đi bỏ thuốc xổ vào đồ ăn thức uống của Mạt Mạt. Vốn để trả đũa Mạt Mạt một chút và dạy cho Mạt mạt một bài học.
Cuối cùng thì Mạt Mạt lại qua đời.
Nàng không biết là có người hãm hại nàng hay là Lục Trúc thật sự lỡ tay bỏ nhiều thuốc.
Không những Mạt Mạt, mà Tuyết Cơ cũng có chuyện.
Lúc đó Tuyết Cơ hôn mê một ngày một đêm, nàng không thể nào ngủ được. Một phần vì nàng sợ Tuyết Cơ có chuyện. Phần còn lại chính là hèn nhát sợ hãi Tịch Đàm sẽ hỏi tội nàng.
Lúc Tịch Đàm đến vấn tội nàng, Lục Trúc đã chuẩn bị sẵn tất cả để gánh tội, trong đêm nàng yếu đuối lo sợ đó, Hồng Đình và Lục Trúc đã thu xếp xong tất cả cho nàng.
Yến Lạc Tịch Đàm sau khi cho người lôi Lục Trúc đi đã mỉm cười nghiến răng siết chặc cổ nàng rồi nói là: "Hay cho khuê tú Nhiễm gia, họ Nhiễm oanh oanh liệt liệt một thời nay sinh ra thứ ác phụ tâm như rắn rết này. Hại Tuyết Cơ không xong liền đem nô tỳ của mình ra làm bia đỡ. Không phải bình thường tỷ muội tình thâm lắm sao? Cái tình thâm của Nhiễm Phi Nhiễm ngươi đúng là khiến ta ghê tởm không thôi!"
Lúc đó nàng không có phản kháng, chỉ buông xuôi cho Tịch Đàm siết cổ.
Nàng không phải là vì quá yêu hắn mà không nỡ ra tay với hắn. Nàng là vì quá đau lòng trước những lời hắn nói mà quên đi phản kháng.
Hắn nói rất đúng, rõ ràng chỉ cần nàng nhận tất cả là được. Hắn có thể giết nàng sao? Mà dù cho hắn có thể giết được nàng thì cũng có sao đâu... Lục Trúc thân thể ốm yếu, sao có thể chịu đựng nổi những hành hạ mà Tịch Đàm ra lệnh chứ...
Phi Điền! Nếu Lục Trúc có chuyện gì, đời này nàng làm sao đối mặt với Phi Điền đây?
Cuối cùng nàng cũng không nhớ mình đã van xin cái gì đó hay chỉ im lặng rơi nước mắt mà Tịch Đàm đã buông tay ra.
Lần đầu tiên nàng rơi nước mắt trước mặt của Tịch Đàm...
Mà lạ một điều là, nàng chẳng nhớ mình đã nói những gì nhưng từ chữ từng chữ Tịch Đàm nói, từng ánh mắt từng hơi thở đầy căm giận của hắn nàng đều ghi nhớ rất kỹ càng.
Sau khi Tịch Đàm đi, nàng lấy mặt nạ Quỷ nương tử ra đi cứu Lục Trúc. Nàng chỉ hy vọng nếu Tịch Đàm lỡ bắt được thì hắn sẽ niệm chút tình Quỷ nương tử từng cứu hắn một mạng mà bỏ qua.
Nhưng khi nàng đến không có ai canh gác cả. Ngoài trời mưa như trút nước.
Nàng nhìn thấy cái xác không còn nhìn được hình dáng của Lục Trúc bị đem vứt ngoài bãi đất trống nằm gần tường rào của Yến Lạc Phủ.
Nàng chưa từng thấy cảnh chém giết trên chiến trường là như thế nào nhưng mà cùng lắm là mình đầy thương tích rồi cho nhau một nhát đao thống khoái.
Còn Lục Trúc, nàng không hiểu Tịch Đàm đã cho người đánh bao nhiêu roi bao nhiêu gậy hay chỉ đơn giản nói câu: "Đánh cho tới chết!". Chỉ thấy Lục Trúc không còn là Lục Trúc. Y phục màu lá trúc của muội ấy giờ thành màu đỏ bầm của máu. Máu chảy nhiều đến nổi bị nước mưa rửa trôi chảy đỏ cả một mảng đất. Gương mặt nát tươm, trên thân thể không tìm được một mảnh da thịt lành lặn. Ngay cả trang sức đeo trên người cũng bị lột sạch. Lúc đó nàng hoảng loạn lần mò thân thể của Lục Trúc...
"Cũng may không bị người ta làm nhục!"
Không bị làm nhục thì sao chứ? May mắn cái gì khi người đã chết rồi. Chỉ còn giữ lại chút tôn nghiêm...
Cuối cùng Phi Nhiễm cũng không dám bần thần lâu. Nàng ôm xác Lục Trúc tìm một chổ để chôn... Cũng không tìm được cho muội ấy một cái quan tài, chỉ có một manh chiếu bọc thây. Nàng chỉ chôn vội rồi ghi vài dòng và đào cây trúc nhỏ đem đến để làm dấu.
Có chủ nhân nào tàn mạt như nàng không? Đến một cỗ quan tài, một sư thầy tụng kinh cho muội ấy cũng không có. Lúc đem muội ấy chôn trời vẫn mưa không dứt, đất hóa thành bùn nhão dơ bẩn bao lấy thân thể lạnh ngắt kia của Lục Trúc. Nàng thì vừa đem đất lắp xuống vừa đau đớn nói "Lục Trúc, ta xin lỗi muội! Phi Điền! Ta xin lỗi đệ! Ta nợ hai người! Kiếp sau ta nguyện phanh thây xẻ thịt trả nợ cho hai người!"
Tiếp sau đó nàng trầm mình xuống dòng sông cho rửa trôi máu và bùn rồi lại chạy về Yến Lạc Phủ. Hồng Đình vẫn còn ở trong phòng giả dạng nàng, nếu Yến Lạc Tịch Đàm tới, e là nàng sẽ mất luôn cả Hồng Đình... Nàng đã mất đi Lục Trúc, nếu ngay cả Hồng đình cũng không bảo vệ nỗi, nàng còn xứng làm con người sao?
*
- Tiểu thư! Lục phu nhân sắp về rồi! Chúng ta mau đi thôi!
Tiếng nhắc nhở của Lục Trúc làm nàng như tỉnh lại sau cơn mộng mị.
- Mau mau tiểu thư! - Lục Trúc lại hối thúc
- Ừm!
Nhiễm Phi Nhiễm đứng dậy, mỉm cười mãn nguyện. Lục Trúc của nàng bây giờ vẫn còn ở đây, đời này nàng phải hảo hảo bảo vệ muội ấy!
- Tuyết Cơ! - Nàng quay sang nói với Tuyết Cơ - Tam tỷ đi đây! Hôm khác lại ghé!
- Dạ!
*
- Phu nhân! Sao chúng ta không về ngay mà lại đi hết nơi này đến nới khác như vậy?
Nô tỳ bên cạnh Huỳnh Như Ngọc khó hiểu lên tiếng.
Huỳnh Như Ngọc đáp lại bằng ánh mắt "chớ nên nói nhiều".
"Nếu ta về nhanh như vậy, con Tam nha đầu kia sau có thể tiếp tục đến cống nạp đồ tốt cho Tuyết Cơ nhà ta được chứ!"
27.05.2018
Phong Điệp Y
Y Y: Vô cùng xin lỗi mọi người vì lâu ra chap mới!
Dạo này Y Y định đăng truyện tranh "Quý cô và chàng quản gia" lên tài khoản này. Nhưng lại sợ nếu bị bản quyền sẽ mất luôn cả tài khoản và truyện nên đành thôi vậy.
Tác giả :
Phong Điệp Y