Ác Nữ Sống Hai Lần
Chương 4
Chương 4
Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure's Attique
Người dịch: Lancelot
"Chúng ta phải lật đổ Lawrence bằng mọi giá. Nhưng mà, chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Tôi và các thuộc hạ chỉ biết biết chuyện quân sự, chúng tôi không biết làm cách nào để thu hẹp lỗ hổng đó."
Artizea nhìn anh ta trân trân.
Gương mặt đanh lại như tượng của Cedric lúc này như ánh mặt mặt trời rực lửa.
Anh ta không hề lớn tiếng, nhưng Artizea cảm thấy anh ta như đang gầm lên.
"Tôi biết cô là một người rất thông minh."
"..."
" Tôi biết cô không sáng suốt để quyết định phò tá ai, nhưng tôi biết cô bị mù quáng bởi vì huyết thống. Mặc dù cô thực hiện rất nhiều âm mưu, nhưng tôi biết chúng đều là vì Lawrence."
"..."
"Người duy nhất có thể thay đổi thực trạng này chỉ có mình cô, tôi cần cô giúp đỡ, hầu tước Rosan."
Cedric cúi đầu.
Anh cảm thấy bản thân chưa đủ thành ý, anh lập tức khụy gối, đặt tay xuống đất, cúi đầu cho đến khi đầu anh đụng sát mặt đất.
Artizea bối rối.
Cô ấy run lẩy bẩy, nếu không nhờ người quản gia chắc chắn cô đã ngã khỏi ngựa.
Cedric ngẩng đầu, đôi mắt anh như bùng cháy.
" Cô đã không được Lawrence hay người thân yêu quý. Nhìn nơi này đi, cô không cảm thấy hối hận khi nó chỉ còn là tàn tích ư?"
"..."
" Tôi biết cô chỉ là người lập mưu làm theo mệnh lệnh, không phải là ác quỷ. Cô không giống Lawrence. Đã bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ làm việc gì tốt với năng lực như vậy trong tay chưa?"
Artizea lắc đầu.
Cô cho rằng bản thân mình không có quyền được hối hận.
Mọi người nói đúng.
Nếu như kẻ nào là phù thủy đã bắt tay với quỷ dữ, kẻ đó chính là cô.
Nếu như cô ấy thay đổi, thì cô cũng chẳng có lưỡi để nói hay tay để viết.
Cô ấy càng không thể nghĩ thấu đáo với cơ thể mệt mỏi và đau đớn này.
" Hầu tước Rosan, tôi biết đầu óc của cô vẫn rất minh mẫn. Cô có thể ngậm bút để viết, nhờ người chỉ ra các từ. Chỉ cần cô còn sống, cô có thể làm bất cứ điều gì miễn là cô quyết tâm làm điều đó. Tôi cần cô."
Artizea nhìn anh, hình ảnh mờ nhạt dần.
Thật nực cười.
Cả đời cô chưa bao giờ nghe Lawrence nói rằng hắn cần cô, kể cả đó là người cô dành hết cuộc đời cống hiến cho hắn.
Cô hiểu Cedric.
Với tư cách là kẻ thù, cô hiểu anh hơn ai hết.
Sự oán hận của anh ta dành cho cô còn thiêu đốt hơn cả nhung nham, mọi người xung quanh anh đều mong đợi anh sẽ giết cô một cách tàn khốc nhất.
Nhưng anh lại ở đây, cúi đầu trước cô, vì mục một mục đích cao cả.
Tuy nhiên, Artizea chỉ có thể lắc đầu.
Cô chỉ có tài thuyết phục người khác là giúp cô, lập mưu, giết người, toan tính. Cô không phải là một chiến lược gia.
Artizea không thể làm những điều mà Cedric thiếu hụt.
Kể cả nếu cô có là một chiến lược gia xuất sắc, cũng không có cách nào để khắc phục tình trạng chênh lệch lực lượng như hiện tại.
" Vậy à."
Cedric có vẻ như đã hiểu được vì sao Artizea lắc đầu.
" Đến cô cũng không thể làm gì ư?" – Cedric nói một cách dứt khoát.
Nước mắt từ mắt Artizea tuôn ra.
Cô đã tâm niệm rằng bản thân sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì cho đến khi cô nhắm mắt xuôi tay, từ ngày tay cô nhuốm đầy máu.
Bởi vì những điều cô làm sẽ không thể nào được tha thứ bởi vì cô cảm thấy day dứt vì chúng sau đó.
Kể cả nếu như linh hồn những người đã thiệt mạng oán hận cô, thì cô nghĩ họ nên oan cừu số phận mà họ đã sinh ra trên cõi đời này.
Bởi vì không kẻ nào vô tội khi được sinh ra trên thế gian này.
Không, kể cả đứa bé mới sinh cũng là kẻ tội đồ vì được sinh ra trên đời.
Như cô ấy, hay cả Lawrence cũng vậy.
Nhưng cô vẫn hối tiếc điều đó.
Chính xác thì chính sự hối tiếc sâu thẳm trong cô đã chất thành hòn đá đè nặng trong lòng cô.
" Xin lỗi, tôi đã nói mà chẳng suy nghĩ gì."
Cedric đứng lên.
" Tôi không thể giúp gì hơn vì tình trạng túng thiếu của doanh trại. Nhưng tôi sẽ đưa cô đến vùng ngoại ô với vài người của tôi. Tôi hi vọng cô có thể bình yên sống ở đó đến cuối đời."
Artizea nhìn anh, không thể, cũng chẳng thể thốt nên lời, cô khóc.
Đêm đó, nằm chui rúc trong lều, cô suy nghĩ về mình, nghĩ cách để thay đổi tình hình.
Với tình hình hiện tại, đã quá muộn.
Nhưng sự thật Artizea vẫn còn cách.
Cô trường xuống.
Cô không hề muốn dùng đến nó, bởi vì cô là kẻ tội đồ.
Artizea không hề nghĩ rằng sẽ đổ lỗi cho Lawrence vì những gì cô đã làm.
Cô chỉ muốn gánh lấy và chết cùng những tội lỗi mà cô đã làm vì Lawrence.
Nhưng
' Không kế hoạch nào có thể cứu vãn, nhưng vẫn còn cách.'
Nếu lực lượng giữa hai bên chênh lệch quá lớn, chỉ còn cách quay lại thời điểm mà chúng chưa bị chia tách.
Artizea cắn phần lưỡi còn lại trong miệng, dùng máu để vẻ một vòng tròn ma thuật.
Trong thế giới này ma thuật từ lâu đã biến mất.
Tuy nhiên phương thức sử dụng chúng vẫn còn được truyền lại qua các đời.
Vòng tròn ma thuật phải được vẽ chính xác bằng máu và hiến tế con người.
Nhưng việc dùng người làm vật tế không phải là lí do khiến ma thuật bị thất truyền, mà là do có rất ý người có thể vẽ chính xác các vòng tròn ma thuật.
Tất cả chữ viết dùng trong ma thuật đều sử dụng ngôn ngữ cổ.
Dù cho họ có chép được chúng, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ dùng được theo ý muốn.
Nhưng Artizea lại có thể.
Cô là một trong số hiếm những người có thể dễ dàng viết những ký tự cổ của ngôn ngữ chết ấy.
Cô đã học ma thuật để phạm tội.
Dù máu chảy không ngừng, nhưng cô vẫn cắn vào miệng của mình để chúng chảy nhiều hơn.
Cô phải vẽ vòng tròn ma thuật với khá lớn với máu của mình. Cô đã vẽ suốt một đêm.
Sẽ không có cơ hội lần hai để làm lại, nên cô phải thành công bằng mọi giá.
Được một nữa, mọi thứ trước mắt mờ dần, cô phải liên tục cắn miệng để giữ cho bản thân tỉnh táo.
Cô đã hoàn thành trước bình minh, và ngã quỵ vào vòng tròn vì mất quá nhiều máu.
' V
à mình sẽ là người để hiến tế.'
Artizea mệt mỏi nhắm nghiền mắt.
Vòng tròn nhận cô làm vật tế và phát ra ánh sáng xanh.
Cedric, nhận ra có gì bất thường bên trong lều, liền chạy vào lều.
Nhưng vòng tròn đã được kích hoạt, không cần thêm vật tế nào nữa.
Một quầng sáng ngăn anh đến gần.
' Tôi mong anh sẽ thực hiện được những gì anh muốn trong cuộc đời sau đó'
Đó là những điều cuối cùng Artizea nghĩ.
Ma thuật biến thành một cột sáng, bắn thẳng lên trời, làm sáng rực cả bầu trời đêm.
***
Khi cô tỉnh dậy, trời đã gần sáng.
Cô cử động tay chân đang ở trong chăn.
Cuối cùng, cô chạm tay vào lưỡi mình.
Cô cố nói lớn tiếng, và chúng phát thành tiếng to và rõ.
' Ma thuật của mình có gì sai sót không?'
Những kí tự cổ ghi trên vòng tròn 《Trả lại thời gian cho Artizea Rosan, thời gian sẽ quay lại. Quay ngược thời gian》. Chính vì thế, cô nghĩ rằng cô sẽ chết.
Nhưng cô vẫn sống.
Không có vết thương hay cơn đau nào trên người. Nhưng trong lòng cô vẫn nặng trĩu sự hối hận.
Cô đưa tay lên cảm thấy thật lạ lẫm.
Ánh trăng chiếu xuyên qua của sổ, nhuộm xanh cả móng tay cô.
Artizea nhìn những móng tay đó một cách lạ lẫm, cô bật mền ra, bước xuống giường.
Cô cầm chiếc đèn lên, đi ra chỗ gương, cô nhìn hình ảnh mình bên trong.
" Minh đã trở về."
Trong gương là một cô gái với mái tóc bạch kim nhạt, cùng với đôi mắt xanh lục bảo.
Cô khẽ chạm vào mặt mình. Cô cảm tưởng như đây không phải là gương mặt của chính mình.
'Trước giờ đây là gương mặt mình ư?' – Cô nhận ra trước giờ cô chưa từng chăm sóc chính mình.
Cô chỉ nhìn chính mình trong gương vài lần. Cô căm ghét chính mình vì ngoại hình cô khác biệt với Miraila và Lawrence.
Miraila thường nói cô thật xấu xí, khiến bà ta không hề muốn nhìn mặt cô.
Lawrence thậm chí rất hiếm khi nhìn thẳng cô trực diện.
Nhưng cũng khá dễ hiểu nếu như anh em không để ý đến bề ngoài của nhau. Mặc dù, Artizea cảm thấy biết ơn hắn vì điều đó, do cô có ảnh hưởng đến hình ảnh của Larewnce trong các hoạt động xã giao.
Artizea quay trở lại phòng ngủ.
Kế hoạch của cô không phải là để bản thân trở lại ban đầu, mà mục đích chính là trao cho Cedric một cơ hội khác.
Nếu không có cô, thế lực của Lawrence sẽ suy yếu rất đáng kể.
Miraila là một ngoại lệ có khả năng thao túng hoàng đế, nhưng bà lại có tính cách rất bốc đồng.
Dù bà ta có cố gắng dày công lập ra các mưu lược, nhưng bà ta luôn để lại các dấu vết.
Từ đầu, Lawrence không phải là một người giỏi mưu mẹo. Hơn nữa, hắn là người duy nhất không tin tưởng Cedric.
Trước đó, khi Cedric vẫn còn là cháu của hoàng đế, vẫn chưa bị lưu đày. Artizea kìm hãm anh bằng cách trói buộc hai tay hai chân anh.
Nếu cô không làm gì cả. Cedric đã có thể bảo đảm lực lượng cho đến thời khắc quyết định.
Ngay cả những thiệt hại mà cô gây ra cho anh, Cedric vẫn trụ vững đến cùng và chống lại Lawrence.
'Nhưng điều quan trọng là mình đã trở lại.;
Dù cho vòng tròn ma thuật đó không hoàn hảo hay bất cứ lí do gì, chắc chắn phải có một lý do nào đó mà cô đã sống sót.
[ Tôi cần cô giúp đỡ.]
Artizea nhớ lại lúc Cedric đã cúi gập đầu cầu xin.
Cô cảm thấy lòng mình thắt lại, cô đặt tay lên ngực trái của mình .
'Để đổi lại việc anh đã quỳ gối trước quỷ dữ, anh đã có được bàn tay quỷ dữ nhuộm máu thay cho anh.'
Đó như là một lời hứa.
Artizea đến chỗ bàn, dưới đáy hộc bàn là nhật kí của cô. Cô mở nó, lật ra trang cuối cùng.
< Ngày 2 tháng 6, 482, theo lịch hoàng gia >
Tức 8 ngày sau khi cô 18 tuổi.
Gần hai năm trước khi cô đủ 20 tuổi, ngày mà cô được thừa kế danh vị nữ hầu tước Rosan.