Ác Nữ Kim Tiểu Mãn
Chương 2: Không hiểu vì sao sống lại
“Lại đây nào, Đại Sơn một cái trứng gà, Tiểu Hoa một cái trứng gà. Ăn mau ăn mau, mẹ đặc biệt để dành lại cho các con đấy." Thấy Kim Tiểu Mãn không ở trong sân, Lưu thị lén lén lút lút chạy vào trong phòng lấy ra hai quả trứng nhỏ nhét vào tay của Kim Đại Sơn cùng Kim Tiểu Hoa. Có câu, làm mẹ kế rất cực khổ, nhưng làm mẹ kế của Kim Tiểu Mãn so với đòi mạng còn kinh dị hơn. Gả vào Kim gia một năm, Kim Tiểu Mãn phòng bà như phòng cướp một năm. Thật vô cùng vất vả mới chờ được cơ hội nhặt trứng gà luộc cho Đại Sơn với Tiểu Hoa ăn, lạy trời trăm ngàn lần đừng để cho Kim Tiểu Mãn bắt được.
Cho nên mới nói làm người không nên quá kiêu ngạo, càng không nên làm mấy chuyện trộm cắp. Chính là… không kịp cùng Kim Đại Sơn và Kim Tiểu Hoa nói chuyện vài câu thì Kim Tiểu Mãn đã đẩy cửa hùng hổ tiến vào. Mắt thấy trứng gà trong tay Kim Đại Sơn và Kim Tiểu Hoa, Kim Tiểu Mãn hét lớn một tiếng: “Bà Lưu, bà dám trộm trứng gà của tôi?"
Sắc mặt của Lưu thị đỏ lên, ngay sau đó tức giận mắng: “Kim Tiểu Mãn, cái gì gọi là trộm hả? Tôi là mẹ con đó, tôi ở nhà của mình nhặt hai cái trứng gà trong ổ thôi mà cũng không được sao?"
“Xí! Thật là không biết xấu hổ! Tôi từ trong bụng của bà chui ra à? Tựa như bà mà cũng đòi làm mẹ của tôi sao? Trả trứng gà của tôi lại cho tôi nhanh lên!" Cổ họng của Kim Tiểu Mãn nhằm về phía của Kim Đại Sơn với Kim Tiểu Hoa gào thét. Đó là ba con gà mái mà mẹ cô để lại cho cô, cha nói ai cũng không thể động vào trứng gà của cô, bằng không… quyết không khoan dung. Bà Lưu này lại bạo gan dám đi trộm trứng gà của cô, cô nhất định phải đi tố cáo với cha của cô, phải dạy cho bà Lưu một bài học nhớ đời.
Kim Đại Sơn ngược lại rất thành thật, thấy Kim Tiểu Mãn như vậy thì vội vàng chìa trứng gà trong tay ra: “Tiểu Mãn, trả trứng gà lại cho muội nè, muội đừng tức giận."
Kim Tiểu Mãn oán hận nhận lấy trứng gà trong tay Kim Đại Sơn, sau đó chuyển sau Kim Tiểu Hoa đang cố gắng giấu trứng gà đi: “Đưa đây cho tao!"
“Không đưa! Đây là trứng gà mẹ tao cho tao!" Kim Tiểu Hoa cũng không phải là người dễ đối phó, vào tay cô rồi thì chính là của cô, người khác đừng hòng mà cướp được.
“Mẹ mày cho mày? Đó là mẹ mày trộm thì có." Kim Tiểu Mãn khinh thường hừ lạnh nói. Đúng là mẹ nào con nấy, bà Lưu cùng Kim Tiểu Hoa đều không phải là loại người tốt lành gì.
“Kim Tiểu Mãn kia! Mày mà dám nói bà đây ăn trộm trứng gà nữa thì coi chừng bà đây đánh mày đấy." Lưu thị xăn tay áo nói với giọng uy hiếp. Ngược đời, bà đã ngoài ba mươi tuổi mà lại bị đứa nhỏ mới tám tuổi đầu mắng là kẻ ăn trộm trứng gà, nếu mà bị truyền ra ngoài thì thật bẽ mặt.
“Đúng. Đánh mày đấy!" Có mẹ nàng làm chỗ dựa, Kim Tiểu Hoa không còn giấu trứng gà nữa, cầm trứng gà dứ dứ trước mặt Kim Tiểu Mãn tỏ vẻ ta đây cóc sợ ngươi.
Kim Tiểu Mãn nheo mắt liếc xéo Lưu thị, lại nhìn về Kim Tiểu Hoa gần ngay trước mặt. “Xoạc" một cái vươn tay đoạt lấy trứng gà trong tay Kim Tiểu Hoa rồi xoay người bỏ chạy. Muốn đánh cô à, cũng phải coi xem bà Lưu có cơ hội không mới được.
Thấy trứng trong tay mình bị Kim Tiểu Mãn đoạt đi, Kim Tiểu Hoa “oa" một tiếng khóc rống lên: “Mẹ, trứng gà của connn…"
“Kim Tiểu Mãn, mày mau đứng lại cho bà." Lưu thị tức đến run người, nói xong liền chuẩn bị đuổi theo.
“Mẹ à, để con tìm Tiểu Mãn cho." Kim Đại Sơn nãy giờ không nói gì ngăn Lưu thị lại.
“Vậy mày còn đứng đây làm cái gì? Đuổi theo nhanh lên!" Vỗ một cái vào ót của Kim Đại Sơn, Lưu thị mắng.
Kim Đại Sơn đáp lại một tiếng, lúc này mới đuổi theo.
Kim Tiểu Mãn mỗi tay mỗi cái trứng gà dùng hết tốc lực chạy ra khỏi cửa, giống như là bị lơn rừng đuổi theo ngày hôm ấy vậy. Giờ phút này trong đầu cô rất hỗn loạn, cái gì cũng không rõ ràng. Mặc dù đã nửa tháng trôi qua nhưng cô vẫn không thể nào nghĩ ra được tại sao mình từ mười sáu tuổi lại biến thành mình mới tám tuổi. Bởi vì không có cách nào đối mặt với việc hoang đường này nên mấy ngày nay tinh thần của cô vô cùng sa sút. Nếu không phát hiện Lưu thị trộm trứng gà của cô chắc có lẽ tinh thần của cô vẫn tiếp tục đi xuống mất. Tranh đấu đã nhiều năm như vậy, mấy thủ đoạn của Lưu thị cùng Kim Tiểu Hoa cô đều sớm rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này, đố người nào dám nghĩ có thể làm cô bị chịu thiệt!
Những đám rơm khô trong thôn được chất thành từng hàng dài cạnh bờ đê, thân hình nhỏ bé của Kim Tiểu Mãn tùy ý nấp ở phía sau một đống. Cười khổ nhìn trứng gà bị luộc chín nằm ở trong tay, khí thế bưu hãn của Kim Tiểu Mãn hoàn toàn không còn nữa. Cô vốn là đang mong chờ trứng gà được ấp thành gà con!!! Lại không nghĩ tới vẫn bị Lưu thị quấy nhiễu.
“Tiểu Mãn ơi, Tiểu Mãnnnn…" Ở phía xa trông thấy Kim Tiểu Mãn chạy về hướng bờ đê, Kim Đại Sơn vừa hô to vừa đuổi theo lại đây.
Vốn cô không muốn để ý đến Kim Đại Sơn, bỗng nhiên lại nghĩ tới bộ dáng Kim Đại Sơn vì cô mà đánh Trương Thiết Trụ lúc đi bắt gian, Kim Đại Sơn luôn luôn trung thực thật thà khi nào mà hung ác đến vậy? Sợ là đã xem cô như muội muội ruột của mình rồi! Thở dài một hơi, Kim Tiểu Mãn ló đầu ra: “Kim Đại Sơn, lại đây!"
Nhìn thấy Kim Tiểu Mãn, Kim Đại Sơn chất phác cười tươi, chạy tới nói: “Tiểu Mãn à, thì ra muội trốn ở nơi này! Hèn gì ta tìm mãi vẫn không thấy muội."
Bằng đầu óc của huynh sao mà tìm ra ta được? Kim Tiểu Mãn liếc mắt xem thường rồi đưa quả trứng gà bên tay trái tới: “Ăn nhanh. Ăn xong thì đi về đi."
“Huynh không ăn đâu, Tiểu Mãn ăn đi." Kim Đại Sơn gãi gãi ót, vừa nói vừa nuốt nước miếng ừng ực.
“Bảo huynh ăn thì huynh phải ăn. Không ăn tôi đánh huynh giờ!" Kim Tiểu Mãn hung tợn giơ quả đấm.
Nhìn vẻ mặt hung tợn cùng với nắm tay nhỏ bé đang giương lên của Kim Tiểu Mãn, Kim Đại Sơn nhỏ giọng trả lời: “Tiểu Mãn, muội không đánh lại huynh đâu."
Kim Tiểu Mãn bó tay nhìn cái người Kim Đại Sơn đã mười bốn tuổi rồi mà còn ngu ngốc hơn hả Kim Tiểu Hoa mới bảy tuổi, trực tiếp nhét trứng gà vào trong tay của Kim Đại Sơn: “Kim Đại Sơn, ăn trứng gà của tôi sau này phải giúp tôi. Nếu mẹ huynh đánh tôi, huynh phải đứng ra đỡ đòn cho tôi."
“Tiểu Mãn, muội là em gái. Dù không ăn trứng gà của muội huynh vẫn sẽ giúp muội mà." Nắm trứng gà trong tay, Kim Đại Sơn thật thà nói.
Ta cũng đâu phải là muội muội ruột thịt của anh, ai biết anh sẽ giúp ta hay là giúp mẹ ruột của anh chứ? Kim Tiểu Mãn bĩu môi, hung hăng nói: “Huynh rốt cuộc là ăn hay không ăn hả?"
Kim Đại Sơn rụt cổ lại, hết nhìn trứng gà trong lại nhìn Kim Tiểu Mãn, thận trọng dò hỏi: “Có thể ăn thật sao?" Cậu tuy không thông mình nhưng trong lòng cậu rất rõ ràng, cậu cùng với mẹ và cả Tiểu Hoa đều là người ngoài. Cho dù bọn họ ở Kim gia đã ngót nghét một năm trời, cho dù cậu và Tiểu Hoa đã đổi từ họ Thạch sang họ Kim nhưng bọn họ vẫn không phải là người nhà họ Kim chân chính. Tất cả mọi thứ của Kim gia đều là của Tiểu Mãn, ba con gà biết đẻ trứng kia cũng là của mẹ ruột Tiểu Mãn để lại cho Tiểu Mãn. Mẹ chưa nói với Tiểu Mãn đã lấy trứng gà của Tiểu Mãn quả thật là sai.
“Trứng gà của tôi tôi muốn cho ai ăn thì cho người đó ăn, huynh không muốn ăn thì trả lại đây." Kim Tiểu Mãn cảm thấy nhàm chán. Tính tình của cô vốn không được tốt, lại không kiên nhẫn. Gặp phải Kim Đại Sơn đầu gỗ này cô càng không kiên nhẫn được. Nếu không phải nhìn thấy Kim Đại Sơn đối xử cũng không tệ với cô thì cô nhất định sẽ không cùng Kim Đại Sơn nói nhảm đâu. Côghét Lưu thị cùng cha cô ở chung một phòng, còn bắt cô gọi là mẹ. Cô ghét Kim Đại Sơn cùng Tiểu Hoa không những cướp họ của cô, mà còn cướp luôn cha của cô. Cô ghét mẹ mới mất có hai năm, trong nhà liền có người ngoài bước vào….
Kim Đại Sơn theo bản năng nắm chặt trứng gà trong tay, không chú ý một chút vỏ trứng đã bị bóp nát. Cẩn thận liếc nhìn Kim Tiểu Mãn, xác định cô vẫn chưa lên cơn tức giận, Kim Đại Sơn lúc này mới bóc vỏ trứng ra, dưới ánh mắt sáng quắc của Kim Tiểu Mãn, cắn ba miếng đã nuốt hết trứng gà vào bụng. Trước khi đến Kim gia, Thạch gia rất nghèo túng, mỗi quả trứng gà trong nhà đều để đổi lấy tiền sống qua ngày. Mẹ mang theo cậu và Tiểu Hoa tái giá đến Kim gia đối với cậu mà nói chính là đại ân trời ban. Tiểu Mãn bằng lòng cho cậu ăn trứng gà càng là đại ân trong đại ân. Giờ phút này, trong lòng của Kim Đại Sơn đang lặng lẽ lập lời thề, sau này cậu nhất định sẽ đối xử với Kim Tiểu Mãn thật tốt.
“Huynh đi về trước đi, nhớ đừng nói cho mẹ huynh biết tôi cho huynh ăn trứng gà, cứ nói là không đuổi kịp tôi là được." Nhìn ánh mắt đầy cảm kích của Kim Đại Sơn, Kim Tiểu Mãn bỗng dưng tức giận đuổi người.
“Tiểu Mãn, muội không về sao?" Kim Đại Sơn nghi hoặc nhìn Kim Tiểu Mãn.
“Tối nay sẽ về." Kim Tiểu Mãn nói xong câu đó thì không muốn mở miệng nữa. Đối với Kim Đại Sơn cô đã phá lệ rồi. Còn trở về nữa ư? Trở về chắc chắn sẽ cùng bà Lưu đánh nhau, nhưng cô mới tám tuổi nên không thể nào đánh lại bà Lưu được. Cứ chờ cha đi cày ruộng về rồi về cùng cha thì tốt hơn! Chỉ cần có cha ở nhà bà Lưu sẽ không dám đụng đến cô.
Nếu mà cha dám để cho bà Lưu chạm vào dù chỉ cọng tóc gáy của cô thôi cô sẽ lập tức đi tìm cậu cô. Tính tình nóng nảy của cậu cô Trịnh Đồ Phu vang dội lẫy lừng khắp trong thôn, đao giết heo quanh năm suốt tháng luôn giắt sẵn ở bên người. Cha mỗi lần nhìn thấy cậu đều phải tìm đường vòng mà đi, càng khỏi phải nói tới bà Lưu tay chân èo uột nhưng lại thích đi bắt nạt kẻ yếu. Mặc dù hung thần dữ tợn nhưng cậu rất yêu thương đứa cháu gái duy nhất bên họ ngoại là cô. Bà Lưu có thể bước chân vào cửa Kim gia chính là nhờ cha cô nói với cậu là muốn tìm cho cô một người mẹ để cô được chăm lo tốt hơn, cậu cô nghe thế mới đồng ý. Nếu cậu biết được cô bị ức hiếp bắt nạt thì Kim gia đừng mong nhớ đến những ngày tháng yên lành đã qua.
Thấy Kim Tiểu Mãn nhắm mắt tựa người vào đống cỏ khô, Kim Đại Sơn không nói thêm gì nữa, thức thời bỏ đi.
Nghe tiếng chân đã xa của Kim Đại Sơn, Kim Tiểu Mãn đứng dậy leo lên trên đống cỏ, nằm ở trên đó lẳng lặng xuất thần. Việc này là sao? Đã cho cô thêm một cơ hội làm lại từ đầu vậy tại sao lại không cho cô trở về năm cô năm tuổi? Chí ít cô có thể nhìn thấy mẹ cô. Tại sao lại không cho cô trở về năm nàng bảy tuổi? Chí ít nàng cũng có thể lấy cái chết ra uy hiếp để cậu cô không cho bà Lưu tiến vào cửa nhà cô.
Mẹ à? Thật nực cười! Bà Lưu kia vừa keo kiệt vừa bủn xỉn, thấy tiền liền sáng mắt, lại còn là đồ bụng dạ ích kỉ hẹp hòi, làm sao có thể so với mẹ cô được? Ai mà chẳng biết mẹ cô tuy sinh ra ở Đồ Phu gia nhưng lại là người phụ nữ hiền lương dịu dàng nhất trong thôn chứ? Cô tuyệt đối sẽ không để cho bà Lưu thay thế sự tồn tại của mẹ cô! Nếu không phải vì bà Lưu muốn để Kim Tiểu Hoa hưởng hết của hồi môn của Trương gia nên đã xúi giục cha cô đồng ý hôn sự với Trương gia, cô sao có thể bị bắt ở cùng một chỗ với tên phế nhân Trương Thiết Trụ kia? Nếu không phải vì Trương Thiết Trụ cùng Đặng Thủy Tiên yêu đương vụng trộm với nhau, cô sao có thể rơi vào hoàn cảnh này? Cũng do mắt cô bị mù không phát hiện Trương Thiết Trụ và Đặng Thủy Tiên có gian tình, thật là ghê tởm muốn ói!!!!!
Nghĩ đến hai người kia, Kim Tiểu Mãn không sao thở nổi. Cô bây giờ mới tám tuổi, Trương Thiết Trụ cũng chỉ chín tuổi, mà Đặng Thủy Tiên cũng mới mười tuổi thôi. Tất cả đều là những đứa trẻ cùng nhau lớn lên ở trong thôn, ngẩng đầu chưa thấy cúi đầu đã gặp, có ai mà không biết ai cho được? Vậy bây giờ cô nên đối phó với hai người kia như thế nào đây nhỉ?
Mặc cho trí não bay cao bay xa, Kim Tiểu Mãn thả lỏng toàn thân nằm trên đống cỏ khô, trong bụng thầm tính toán kế sách trả đũa hai người sau này.
Cho nên mới nói làm người không nên quá kiêu ngạo, càng không nên làm mấy chuyện trộm cắp. Chính là… không kịp cùng Kim Đại Sơn và Kim Tiểu Hoa nói chuyện vài câu thì Kim Tiểu Mãn đã đẩy cửa hùng hổ tiến vào. Mắt thấy trứng gà trong tay Kim Đại Sơn và Kim Tiểu Hoa, Kim Tiểu Mãn hét lớn một tiếng: “Bà Lưu, bà dám trộm trứng gà của tôi?"
Sắc mặt của Lưu thị đỏ lên, ngay sau đó tức giận mắng: “Kim Tiểu Mãn, cái gì gọi là trộm hả? Tôi là mẹ con đó, tôi ở nhà của mình nhặt hai cái trứng gà trong ổ thôi mà cũng không được sao?"
“Xí! Thật là không biết xấu hổ! Tôi từ trong bụng của bà chui ra à? Tựa như bà mà cũng đòi làm mẹ của tôi sao? Trả trứng gà của tôi lại cho tôi nhanh lên!" Cổ họng của Kim Tiểu Mãn nhằm về phía của Kim Đại Sơn với Kim Tiểu Hoa gào thét. Đó là ba con gà mái mà mẹ cô để lại cho cô, cha nói ai cũng không thể động vào trứng gà của cô, bằng không… quyết không khoan dung. Bà Lưu này lại bạo gan dám đi trộm trứng gà của cô, cô nhất định phải đi tố cáo với cha của cô, phải dạy cho bà Lưu một bài học nhớ đời.
Kim Đại Sơn ngược lại rất thành thật, thấy Kim Tiểu Mãn như vậy thì vội vàng chìa trứng gà trong tay ra: “Tiểu Mãn, trả trứng gà lại cho muội nè, muội đừng tức giận."
Kim Tiểu Mãn oán hận nhận lấy trứng gà trong tay Kim Đại Sơn, sau đó chuyển sau Kim Tiểu Hoa đang cố gắng giấu trứng gà đi: “Đưa đây cho tao!"
“Không đưa! Đây là trứng gà mẹ tao cho tao!" Kim Tiểu Hoa cũng không phải là người dễ đối phó, vào tay cô rồi thì chính là của cô, người khác đừng hòng mà cướp được.
“Mẹ mày cho mày? Đó là mẹ mày trộm thì có." Kim Tiểu Mãn khinh thường hừ lạnh nói. Đúng là mẹ nào con nấy, bà Lưu cùng Kim Tiểu Hoa đều không phải là loại người tốt lành gì.
“Kim Tiểu Mãn kia! Mày mà dám nói bà đây ăn trộm trứng gà nữa thì coi chừng bà đây đánh mày đấy." Lưu thị xăn tay áo nói với giọng uy hiếp. Ngược đời, bà đã ngoài ba mươi tuổi mà lại bị đứa nhỏ mới tám tuổi đầu mắng là kẻ ăn trộm trứng gà, nếu mà bị truyền ra ngoài thì thật bẽ mặt.
“Đúng. Đánh mày đấy!" Có mẹ nàng làm chỗ dựa, Kim Tiểu Hoa không còn giấu trứng gà nữa, cầm trứng gà dứ dứ trước mặt Kim Tiểu Mãn tỏ vẻ ta đây cóc sợ ngươi.
Kim Tiểu Mãn nheo mắt liếc xéo Lưu thị, lại nhìn về Kim Tiểu Hoa gần ngay trước mặt. “Xoạc" một cái vươn tay đoạt lấy trứng gà trong tay Kim Tiểu Hoa rồi xoay người bỏ chạy. Muốn đánh cô à, cũng phải coi xem bà Lưu có cơ hội không mới được.
Thấy trứng trong tay mình bị Kim Tiểu Mãn đoạt đi, Kim Tiểu Hoa “oa" một tiếng khóc rống lên: “Mẹ, trứng gà của connn…"
“Kim Tiểu Mãn, mày mau đứng lại cho bà." Lưu thị tức đến run người, nói xong liền chuẩn bị đuổi theo.
“Mẹ à, để con tìm Tiểu Mãn cho." Kim Đại Sơn nãy giờ không nói gì ngăn Lưu thị lại.
“Vậy mày còn đứng đây làm cái gì? Đuổi theo nhanh lên!" Vỗ một cái vào ót của Kim Đại Sơn, Lưu thị mắng.
Kim Đại Sơn đáp lại một tiếng, lúc này mới đuổi theo.
Kim Tiểu Mãn mỗi tay mỗi cái trứng gà dùng hết tốc lực chạy ra khỏi cửa, giống như là bị lơn rừng đuổi theo ngày hôm ấy vậy. Giờ phút này trong đầu cô rất hỗn loạn, cái gì cũng không rõ ràng. Mặc dù đã nửa tháng trôi qua nhưng cô vẫn không thể nào nghĩ ra được tại sao mình từ mười sáu tuổi lại biến thành mình mới tám tuổi. Bởi vì không có cách nào đối mặt với việc hoang đường này nên mấy ngày nay tinh thần của cô vô cùng sa sút. Nếu không phát hiện Lưu thị trộm trứng gà của cô chắc có lẽ tinh thần của cô vẫn tiếp tục đi xuống mất. Tranh đấu đã nhiều năm như vậy, mấy thủ đoạn của Lưu thị cùng Kim Tiểu Hoa cô đều sớm rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này, đố người nào dám nghĩ có thể làm cô bị chịu thiệt!
Những đám rơm khô trong thôn được chất thành từng hàng dài cạnh bờ đê, thân hình nhỏ bé của Kim Tiểu Mãn tùy ý nấp ở phía sau một đống. Cười khổ nhìn trứng gà bị luộc chín nằm ở trong tay, khí thế bưu hãn của Kim Tiểu Mãn hoàn toàn không còn nữa. Cô vốn là đang mong chờ trứng gà được ấp thành gà con!!! Lại không nghĩ tới vẫn bị Lưu thị quấy nhiễu.
“Tiểu Mãn ơi, Tiểu Mãnnnn…" Ở phía xa trông thấy Kim Tiểu Mãn chạy về hướng bờ đê, Kim Đại Sơn vừa hô to vừa đuổi theo lại đây.
Vốn cô không muốn để ý đến Kim Đại Sơn, bỗng nhiên lại nghĩ tới bộ dáng Kim Đại Sơn vì cô mà đánh Trương Thiết Trụ lúc đi bắt gian, Kim Đại Sơn luôn luôn trung thực thật thà khi nào mà hung ác đến vậy? Sợ là đã xem cô như muội muội ruột của mình rồi! Thở dài một hơi, Kim Tiểu Mãn ló đầu ra: “Kim Đại Sơn, lại đây!"
Nhìn thấy Kim Tiểu Mãn, Kim Đại Sơn chất phác cười tươi, chạy tới nói: “Tiểu Mãn à, thì ra muội trốn ở nơi này! Hèn gì ta tìm mãi vẫn không thấy muội."
Bằng đầu óc của huynh sao mà tìm ra ta được? Kim Tiểu Mãn liếc mắt xem thường rồi đưa quả trứng gà bên tay trái tới: “Ăn nhanh. Ăn xong thì đi về đi."
“Huynh không ăn đâu, Tiểu Mãn ăn đi." Kim Đại Sơn gãi gãi ót, vừa nói vừa nuốt nước miếng ừng ực.
“Bảo huynh ăn thì huynh phải ăn. Không ăn tôi đánh huynh giờ!" Kim Tiểu Mãn hung tợn giơ quả đấm.
Nhìn vẻ mặt hung tợn cùng với nắm tay nhỏ bé đang giương lên của Kim Tiểu Mãn, Kim Đại Sơn nhỏ giọng trả lời: “Tiểu Mãn, muội không đánh lại huynh đâu."
Kim Tiểu Mãn bó tay nhìn cái người Kim Đại Sơn đã mười bốn tuổi rồi mà còn ngu ngốc hơn hả Kim Tiểu Hoa mới bảy tuổi, trực tiếp nhét trứng gà vào trong tay của Kim Đại Sơn: “Kim Đại Sơn, ăn trứng gà của tôi sau này phải giúp tôi. Nếu mẹ huynh đánh tôi, huynh phải đứng ra đỡ đòn cho tôi."
“Tiểu Mãn, muội là em gái. Dù không ăn trứng gà của muội huynh vẫn sẽ giúp muội mà." Nắm trứng gà trong tay, Kim Đại Sơn thật thà nói.
Ta cũng đâu phải là muội muội ruột thịt của anh, ai biết anh sẽ giúp ta hay là giúp mẹ ruột của anh chứ? Kim Tiểu Mãn bĩu môi, hung hăng nói: “Huynh rốt cuộc là ăn hay không ăn hả?"
Kim Đại Sơn rụt cổ lại, hết nhìn trứng gà trong lại nhìn Kim Tiểu Mãn, thận trọng dò hỏi: “Có thể ăn thật sao?" Cậu tuy không thông mình nhưng trong lòng cậu rất rõ ràng, cậu cùng với mẹ và cả Tiểu Hoa đều là người ngoài. Cho dù bọn họ ở Kim gia đã ngót nghét một năm trời, cho dù cậu và Tiểu Hoa đã đổi từ họ Thạch sang họ Kim nhưng bọn họ vẫn không phải là người nhà họ Kim chân chính. Tất cả mọi thứ của Kim gia đều là của Tiểu Mãn, ba con gà biết đẻ trứng kia cũng là của mẹ ruột Tiểu Mãn để lại cho Tiểu Mãn. Mẹ chưa nói với Tiểu Mãn đã lấy trứng gà của Tiểu Mãn quả thật là sai.
“Trứng gà của tôi tôi muốn cho ai ăn thì cho người đó ăn, huynh không muốn ăn thì trả lại đây." Kim Tiểu Mãn cảm thấy nhàm chán. Tính tình của cô vốn không được tốt, lại không kiên nhẫn. Gặp phải Kim Đại Sơn đầu gỗ này cô càng không kiên nhẫn được. Nếu không phải nhìn thấy Kim Đại Sơn đối xử cũng không tệ với cô thì cô nhất định sẽ không cùng Kim Đại Sơn nói nhảm đâu. Côghét Lưu thị cùng cha cô ở chung một phòng, còn bắt cô gọi là mẹ. Cô ghét Kim Đại Sơn cùng Tiểu Hoa không những cướp họ của cô, mà còn cướp luôn cha của cô. Cô ghét mẹ mới mất có hai năm, trong nhà liền có người ngoài bước vào….
Kim Đại Sơn theo bản năng nắm chặt trứng gà trong tay, không chú ý một chút vỏ trứng đã bị bóp nát. Cẩn thận liếc nhìn Kim Tiểu Mãn, xác định cô vẫn chưa lên cơn tức giận, Kim Đại Sơn lúc này mới bóc vỏ trứng ra, dưới ánh mắt sáng quắc của Kim Tiểu Mãn, cắn ba miếng đã nuốt hết trứng gà vào bụng. Trước khi đến Kim gia, Thạch gia rất nghèo túng, mỗi quả trứng gà trong nhà đều để đổi lấy tiền sống qua ngày. Mẹ mang theo cậu và Tiểu Hoa tái giá đến Kim gia đối với cậu mà nói chính là đại ân trời ban. Tiểu Mãn bằng lòng cho cậu ăn trứng gà càng là đại ân trong đại ân. Giờ phút này, trong lòng của Kim Đại Sơn đang lặng lẽ lập lời thề, sau này cậu nhất định sẽ đối xử với Kim Tiểu Mãn thật tốt.
“Huynh đi về trước đi, nhớ đừng nói cho mẹ huynh biết tôi cho huynh ăn trứng gà, cứ nói là không đuổi kịp tôi là được." Nhìn ánh mắt đầy cảm kích của Kim Đại Sơn, Kim Tiểu Mãn bỗng dưng tức giận đuổi người.
“Tiểu Mãn, muội không về sao?" Kim Đại Sơn nghi hoặc nhìn Kim Tiểu Mãn.
“Tối nay sẽ về." Kim Tiểu Mãn nói xong câu đó thì không muốn mở miệng nữa. Đối với Kim Đại Sơn cô đã phá lệ rồi. Còn trở về nữa ư? Trở về chắc chắn sẽ cùng bà Lưu đánh nhau, nhưng cô mới tám tuổi nên không thể nào đánh lại bà Lưu được. Cứ chờ cha đi cày ruộng về rồi về cùng cha thì tốt hơn! Chỉ cần có cha ở nhà bà Lưu sẽ không dám đụng đến cô.
Nếu mà cha dám để cho bà Lưu chạm vào dù chỉ cọng tóc gáy của cô thôi cô sẽ lập tức đi tìm cậu cô. Tính tình nóng nảy của cậu cô Trịnh Đồ Phu vang dội lẫy lừng khắp trong thôn, đao giết heo quanh năm suốt tháng luôn giắt sẵn ở bên người. Cha mỗi lần nhìn thấy cậu đều phải tìm đường vòng mà đi, càng khỏi phải nói tới bà Lưu tay chân èo uột nhưng lại thích đi bắt nạt kẻ yếu. Mặc dù hung thần dữ tợn nhưng cậu rất yêu thương đứa cháu gái duy nhất bên họ ngoại là cô. Bà Lưu có thể bước chân vào cửa Kim gia chính là nhờ cha cô nói với cậu là muốn tìm cho cô một người mẹ để cô được chăm lo tốt hơn, cậu cô nghe thế mới đồng ý. Nếu cậu biết được cô bị ức hiếp bắt nạt thì Kim gia đừng mong nhớ đến những ngày tháng yên lành đã qua.
Thấy Kim Tiểu Mãn nhắm mắt tựa người vào đống cỏ khô, Kim Đại Sơn không nói thêm gì nữa, thức thời bỏ đi.
Nghe tiếng chân đã xa của Kim Đại Sơn, Kim Tiểu Mãn đứng dậy leo lên trên đống cỏ, nằm ở trên đó lẳng lặng xuất thần. Việc này là sao? Đã cho cô thêm một cơ hội làm lại từ đầu vậy tại sao lại không cho cô trở về năm cô năm tuổi? Chí ít cô có thể nhìn thấy mẹ cô. Tại sao lại không cho cô trở về năm nàng bảy tuổi? Chí ít nàng cũng có thể lấy cái chết ra uy hiếp để cậu cô không cho bà Lưu tiến vào cửa nhà cô.
Mẹ à? Thật nực cười! Bà Lưu kia vừa keo kiệt vừa bủn xỉn, thấy tiền liền sáng mắt, lại còn là đồ bụng dạ ích kỉ hẹp hòi, làm sao có thể so với mẹ cô được? Ai mà chẳng biết mẹ cô tuy sinh ra ở Đồ Phu gia nhưng lại là người phụ nữ hiền lương dịu dàng nhất trong thôn chứ? Cô tuyệt đối sẽ không để cho bà Lưu thay thế sự tồn tại của mẹ cô! Nếu không phải vì bà Lưu muốn để Kim Tiểu Hoa hưởng hết của hồi môn của Trương gia nên đã xúi giục cha cô đồng ý hôn sự với Trương gia, cô sao có thể bị bắt ở cùng một chỗ với tên phế nhân Trương Thiết Trụ kia? Nếu không phải vì Trương Thiết Trụ cùng Đặng Thủy Tiên yêu đương vụng trộm với nhau, cô sao có thể rơi vào hoàn cảnh này? Cũng do mắt cô bị mù không phát hiện Trương Thiết Trụ và Đặng Thủy Tiên có gian tình, thật là ghê tởm muốn ói!!!!!
Nghĩ đến hai người kia, Kim Tiểu Mãn không sao thở nổi. Cô bây giờ mới tám tuổi, Trương Thiết Trụ cũng chỉ chín tuổi, mà Đặng Thủy Tiên cũng mới mười tuổi thôi. Tất cả đều là những đứa trẻ cùng nhau lớn lên ở trong thôn, ngẩng đầu chưa thấy cúi đầu đã gặp, có ai mà không biết ai cho được? Vậy bây giờ cô nên đối phó với hai người kia như thế nào đây nhỉ?
Mặc cho trí não bay cao bay xa, Kim Tiểu Mãn thả lỏng toàn thân nằm trên đống cỏ khô, trong bụng thầm tính toán kế sách trả đũa hai người sau này.
Tác giả :
Văn Nhất Nhất