Ác Nhân Thành Đôi
Chương 84: Nuốt vàng!
Tần thiếu phu nhân ngẩn ngơ, thân thể ngửa về phía sau, nước mắt chảy xuống.
Nàng vào cửa Tần gia gần nửa năm vẫn không có tin tức, đến khi nàng buông tha cho sinh mệnh thì lại có, nhưng rất nhanh sẽ không còn.
“Lòng ngươi hiện tại tràn đầy oán hận, ngay cả đứa nhỏ cũng không quan tâm? Hiện tại lại không cam lòng, sau này ngươi còn phải không cam lòng vài thập niên, sống khổ như vậy, không bằng chết đi."
Mấy người núp ngoài góc phòng nghe lén mặt đều bị rút cơ, người gọi là thần y rốt cuộc là đến cứu người hay đến xúi người đi tìm chết?
“Ta nói, ngươi ép buộc mình như vậy, cũng không phải ngươi thật yêu nam nhân kia, chỉ là chính ngươi không cam lòng thôi, không cam lòng bản thân mình còn kém cả một kỹ nữ, không cam lòng hắn không để ý đến ngươi, không cam lòng đứng ở thế hạ phong, không cam lòng... Ở trong lòng ngươi hắn căn bản cũng không quan trọng, nói trắng ra là, cũng chỉ vì ở nhà mẹ đẻ ngươi nhận được ngàn kiều trăm sủng, nên khi vừa gả ra ngoài lại gặp chuyện mất mặt đến như vậy, chênh lệch quá lớn khiến cho ngươi chịu không nổi, người ta nói ngươi mạnh mẽ, còn ta chỉ cảm thấy căn bản là ngươi ngoài mạnh trong yếu."
“Không phải, không phải như vậy, ngươi chưa thành thân, căn bản là không hiểu...."
“Ta dương nhiên không hiểu, đây là cuộc sống của ngươi, ngươi khiến cho cuộc sống của chính mình trở nên thê thảm như vậy, ta vì sao cần phải hiểu." Trang Thư Tình cười đến thoải mái, sửa lại cái dáng ngồi, quơ quơ cái chân, phảng phất như người trước mắt căn bản không phải là một người đang hấp hối, “Cuộc sống trước đây của ngươi rất tốt, nên đến một ngày có chuyện khiến ngươi không hài lòng, ngay cả dũng khí để sống ngươi cũng không có, chỉ có kẻ yếu mới hén nhát như vậy."
“Không phải, ta không phải!"
“Ngươi chính là người như vậy." Trang Thư Tình khẳng định như trảm đinh chặt sắt, dư quang đuôi mắt quét đến hạ thân của nàng. Nơi đó đã ẩm, đứa nhỏ này, khi nàng chuẩn mạch đã biết không còn.
“Nếu ngươi là người mạnh mẽ. Ngươi nên đem cái nam nhân dám phản bội ngươi trị cho không thể ngẩng đầu, không nên để hắn được một bước lại lấn một bước, khiến cho hắn ngay cả nghĩ cũng không dám, để cho lòng hắn chỉ có ngươi, để hắn thấy được ngươi tốt... Nhưng ngươi làm được cái nào?"
Trang Thư Tình lắc đầu cười khẽ, “Cái gì ngươi cũng không làm được, ngay cả chính đứa nhỏ của mình cũng không bản vệ được. Nằm ở trên giường chịu đau đớn, cũng không biết nam nhân của ngươi đang khoái hoạt trên người nữ nhân nào đến thời điểm này còn chưa về. Ngươi muốn chết trong lòng hắn sao? Để hắn nhở rõ ngươi cả đời phải không? Cầm gương đồng lại đây."
Nha hoàn không biết nàng muốn gì, không ai dám động.
Thanh Dương Tử cười quái dị, nhảy nhảy mấy cái như còn khỉ cầm gương đồng đến.
“Để nàng xem bộ dạng hiện tại của nàng như thể nào, mặt trắng như quỷ, trên mặt không biết là nước mắt hay nước mũi. Tóc loạn như tổ quạ, đợi đến khi ngươi chết cũng có thể tưởng tượng được so với bây giờ còn xấu xí hơn, ngươi trông cậy vào bộ dáng này có thể khiến nam nhân kia nhớ ngươi cả đời? Còn muốn chết trong lòng hắn, a, chỉ sợ hắn còn lo người sẽ làm bẩn xiêm y của hắn, căn bản là không cho ngươi đến gần."
Nữ tử yêu cái đẹp, bất cứ ai đều không ngoại lệ.
Thiếu phu nhân miễn cưỡng giơ tay lên, run run xoa mặt, lại sửa tóc. Nhưng thế nào cũng không tốt hơn được, lời nói của Trang Thư Tình khiến cho nàng cảm thấy, bộ dạng của mình so với nữ nhân bị rạch mạch kia càng thêm khó xem.
Kinh ngạc nhìn người trong gương đồng. Ai vậy?
Người này sao có thể là nàng!
Nàng là con gái Từ gia, là hòn ngọc quý trên tay, nàng không chỉ có tài trí hơn người mà còn có thân thế, tưởng mạo cũng là tuyệt sắc, ngày xuất giá, nàng minh diễm có thể so với trăng sáng. Lúc vén khăn đỏ, ánh mắt của nam nhân kia một tấc cũng không rời. Khi đó nàng cho rằng, ở nhà chồng nàng cũng có thể hạnh phúc như nhà mẹ đẻ.
Nhưng chỉ mới nửa năm, nàng sao lại trở thành bộ dáng này?
Hai mắt vô thần, hai má gầy hóp vào, mắt trũng, quầng mắt đen có thể hù chết người, ngay cả chính mình nhìn thấy cũng muốn quay đầu đi, nam nhân kia sao có thể liếc mắt nhìn.
Đúng rồi, chỉ là một một gương mặt, có thể lưu một nam nhân là bao lâu.
Nàng rồi sẽ già đi, trên mặt sẽ có nếp nhăn, thậm chí sau khi có thai tính khí nàng có chút thất thường, không thể hầu hạ hắn, nam nhân sao có thể vì nàng mà thủ tiết, sao có để ý đến đứa nhỏ trong bụng nàng là của hắn, mà bản thân nàng lại vì hắn mà chịu tội.
Nam nhân a, chính là như vậy
Nàng không có mệnh tốt, tìm được một người nam nhân tình sâu như biển, hoặc là nói, trên đời căn bản không có nam nhân nào như vậy.
Mộng, nên tỉnh rồi
Cầm chắt lấy cổ tay Trang Thư Tình, nàng dùng hết tất cả khí lực của mình nói ra một câu, “Cứu ta."
Được rồi!
Trang Thư Tình ngầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng trên mặt cũng không quá tốt.
“Ngươi có biết ta cứu Nam Chi như thế nào không?" Trang Thư Tình sờ lên bụng của nàng, “Hai đao kia không chỉ khiến cho nàng ta bị thương bên ngoài, mà ruột bên trong cũng bị thương tổn, ở nơi này." Trang Thư Tình chỉ lên chỗ bụng “Ta rạch ra một đường, mở bụng ra, khâu ruột bên trong lại, không chỉ có một chỗ đó, mà mỗi chỗ bị thương, ta đều dùng kim khâu lại, sau đó, khâu chỗ bụng bị mổ, như vậy mới có thể giúp nàng lưu lại tính mạng, mà ngươi."
Tay dịch lên một chút, dừng lại ở dạ dày, “Vị trí ngươi nuốt vàng vào, đang ở nơi này, đây là dạ dày, ta phải cắt ở đây một dao, mỡ túi dạ dày ra, lấy vàng bên trong ra, sau đó khâu lại, ngươi, có thể chịu được sao?"
Thiêu phu nhân nghe lời Trang Thư Tình nói, rùng mình một cái, muốn nói mình có thể chịu được, như mà lời đến bên miệng, một chữ cũng không phun ra được.
“Không cần bức chính mình, người còn có lựa chọn khác, Bảo Châu, mời đại phu bên ngoài tiến vào chuẩn bệnh." Nói xong, Trang Thư Tình đứng dậy rời đến mép giường, Bạch Chiêm đi đến bên người, tay nàng nắm lấy tay hắn, có chút khẩn trương.
Bạch Chiên nhìn nàng, “Phép khích tướng sao?’
Trang Thư Tình vội vằng thở ra một tiếng, nàng cũng rất mệt, không muốn uổng phí công phu.
Từng người đại phu đi vào đều liếc mắt nhìn Trang Thư Tình một cái, trong ánh mắt, có chút quái dị.
Trang Thư Tình không hiểu, chỉ coi là bọn họ xem nhẹ chính mình, cũng không để trong lòng, Bạch Chiêm thì biết, bọn họ đều đã nghe hết những lời nói của Trang Thư Tình.
Đó là phép kích tướng, có chút không chắc nhưng trong lòng Trang Thư Tình chỉ còn hy vọng vào phán đoán của mình, chỉ cần hắn tin tưởng nàng là đủ rồi.
Từng đại phu thay phiên bắt mạch, đều lắc đầu, người nuốt vàng cuối cùng chỉ có thể thống khổ mà chết, cọn họ chưa từng nghe qua có thể cứu chữa.
Nếu như lời vừa nãy bọn họ ngeh được là đúng... Vậy phương pháo kia rốt cuộc là giết người hay cứu người?!
Lúc này, bên ngoài vội vàng có người tiến vào, mang theo môt làn gió thơm, chen đến gần bên giường, rống to với thiếu phu nhân “Ngươi bị điên sao?"
Nhìn thấy trượng phu của mình, một khắc khi khăn voan được vén lên nàng đã đem nam nhân kia để vào trong lòng, nam nhân này trên người mang theo mùi son phấn, liếc mắt một cái có thể biết được là vừa đến nơi nào.
Hiện tại trong mắt hắn có tức giận cũng có một tia lo lắng.
Đến nơi này, là đủ rồi.
“Về sau sẽ không như vậy." Liếc mắt ý bảo nha hoàn đõ chính mình đứng dậy, nhìn về nữ tử đang đứng sóng vai với một người nam nhân cách đó không xa, “Cứ theo như lời ngươi nói đi. Cứu ta."
Trang Thư Tình gật đầu đến gần, “Người không liên quan mời ra ngoài."
Thực sự phải làm như thế? Mấy người đại phu hai mặt nhìn nhau, há mồm muốn chất vấn, Bạch Chiêm trước một bước hành động, “Đem người ném ra ngoài."
Ngay cả Tần công tử cũng bị mời ra ngoài, Bạch Chiêm nhấc chân, cửa liền đóng lại trước mắt mọi người.
Tần công tử muốn đi vào, thân là trượng phu hắn lại bị ném ra ngoài, nhưng nam nhân không liên quan lại ở trong phòng, đây là chuyện gì!
Nhưng người đứng trước cửa trông chừng khiến hắn dừng bước, thân là người sinh ở Tần ra, ánh mắt vẫn nên có.
Vừa đúng lúc Tần Lam giải quyết xong sự tình tiến đến, nhìn thấy nhi tử liền quăng cho hắn một cái tát, “Xem ngươi là ra chuyện tốt gì!"
Tần phu nhân đi theo phía sau liền tiến lên phía trước chắn trước mặt đứa con bảo bối, căm tức nhìn trượng phu, “Từ thị nàng không muốn sống, sao chàng lại đánh con trai, lúc chàng còn trẻ cũng gây ra bao chuyện hoang đường, chàng làm được, sao đến phiên con lại không được? Nếu mỗi nữ nhân đều giống Từ thị, nữ nhân trong thiên hạ còn có thể sống sao?"
Tần Lam bị phu nhân trách trước mặt mọi người, trên mặt có chút tức giận liền trách mắng: “Hắn còn có lý? Đều nói con hư tại mẹ, lời này nữ điểm đều không sai."
Tần phu nhân rốt cuộc không dám thực để Tần Lam bị mất mặt, oàn giận hừ một tiếng, giương giọng nói: “Nếu chết thật, Tần gia ta cũng nên chuẩn bị phát tang, cho dù người Từ gia đến cũng không thể không nói lý."
Trên bản mổ đơn giản, Trang Thư Tình mang bao tay, nghe vậy liếc mắt nhìn nữ nhân trên giường đã đau đến chịu không nổi, “Nghe được không? Vì lời này, ngươi cũng nên sống sót để tức chết các nàng."
Thiếu phu nhân cười khổ, trước giờ đều là mẹ chồng khi dễ con dâu, sao có chuyện con dâu muốn mẹ chồng sống không dễ chịu, nhưng mà, Tần gia đừng nghĩ muốn tiếp tục để nàng sống không tốt.
Tần gia, chờ xem.
“Giữ vững, Thanh Dương Tử, thuốc."
Phương pháp điều chế thuốc tê có chút thay đổi, chỉ có lần trước là ngoài ý muốn, Thanh Dương Tử cũng không chắc có thể tốt giống như lần trước.
“Khuê danh của ta là Giai Oánh." Trước khi uống thức Từ Giai Oánh nói.
“Giai Oánh, ta đem hết toàn lực để cứu ngươi, chính bản thân ngươi cũng phải cố gắng, không thể dễ dàng buông tha."
Từ Giai Oánh nhìn Trang Thư Tình, từ người Trang Thư Tình khiến nàng cảm giác được có một loại khí túc nàng chưa từng gặp qua, nhưng lại khiến lòng người an ổn đến lý lạ.
Nếu nàng có thể sống, nàng muốn làm bằng hữu với nữ tử này, trước khi mất đi tri giác, từ Giai Oánh nghĩ như thế.
Mở xiêm y, lau dao qua một lần, nước muối cũng đã chuẩn bị tốt, Trang Thư Tình nhắm mắt hít sâu chuẩn bị lại tâm tình, khi mỡ mắt ra, cả người đều trở nên sắc bén.
“Dao."
“Cầm máu."
“Nhíp."
Không được, không kẹp được, vàng Từ Giai Oánh ăn vào, cái đầu không tính là quá nhỏ, nhưng khá tròn, không kẹp ra được.
Trang Thư Tình trực tiếp bắt đầu, từ bên trong lấy ra một viên.
Sau khi lấy ra, vốn chỉ cần khâu miệng viết thương lập tức lại là xong, nhưng Trang Thư Tình biết không chỉ dễ dàng như vậy.
Những thứ này không cố định ở một chỗ, dạng hình viên rất dễ dàng di chuyển xuống dưới, nếu có thể bài xuất ra thì quá tốt, nhưng nàng không thể mạo hiển như vậy.
Khâu tốt lại dạ dày, thành lý sạch sẽ máu bẩn, “Thuốc."
Thanh Dương Tử đã sớm chuẩn bị, cầm thuốc đợi sẵn, nghe vậy lập tức bôi thuốc lên, sao đó lại rải thuốc bột.
Trang Thư Tình sờ xuống chút xíu nữa, ruột già không có, bên trong ruột non... Ở trong này!
Sờ xuống chút nữa, cho đến khi xác định không còn cái nào bên dưới, lúc này Trang Thư Tình mới yên lòng.
Mồ hôi trên trán được lau đi.
Nàng cũng không chú ý là ai, rạnh miệng vết thương trên bụng ra một ít, lưu loát lấy được vàng trong ruột non, dùng tốc độ nhanh nhất khâu vết thương lại.
Sau đó là vết dao trên bụng cũng được khâu lại.
Nàng vào cửa Tần gia gần nửa năm vẫn không có tin tức, đến khi nàng buông tha cho sinh mệnh thì lại có, nhưng rất nhanh sẽ không còn.
“Lòng ngươi hiện tại tràn đầy oán hận, ngay cả đứa nhỏ cũng không quan tâm? Hiện tại lại không cam lòng, sau này ngươi còn phải không cam lòng vài thập niên, sống khổ như vậy, không bằng chết đi."
Mấy người núp ngoài góc phòng nghe lén mặt đều bị rút cơ, người gọi là thần y rốt cuộc là đến cứu người hay đến xúi người đi tìm chết?
“Ta nói, ngươi ép buộc mình như vậy, cũng không phải ngươi thật yêu nam nhân kia, chỉ là chính ngươi không cam lòng thôi, không cam lòng bản thân mình còn kém cả một kỹ nữ, không cam lòng hắn không để ý đến ngươi, không cam lòng đứng ở thế hạ phong, không cam lòng... Ở trong lòng ngươi hắn căn bản cũng không quan trọng, nói trắng ra là, cũng chỉ vì ở nhà mẹ đẻ ngươi nhận được ngàn kiều trăm sủng, nên khi vừa gả ra ngoài lại gặp chuyện mất mặt đến như vậy, chênh lệch quá lớn khiến cho ngươi chịu không nổi, người ta nói ngươi mạnh mẽ, còn ta chỉ cảm thấy căn bản là ngươi ngoài mạnh trong yếu."
“Không phải, không phải như vậy, ngươi chưa thành thân, căn bản là không hiểu...."
“Ta dương nhiên không hiểu, đây là cuộc sống của ngươi, ngươi khiến cho cuộc sống của chính mình trở nên thê thảm như vậy, ta vì sao cần phải hiểu." Trang Thư Tình cười đến thoải mái, sửa lại cái dáng ngồi, quơ quơ cái chân, phảng phất như người trước mắt căn bản không phải là một người đang hấp hối, “Cuộc sống trước đây của ngươi rất tốt, nên đến một ngày có chuyện khiến ngươi không hài lòng, ngay cả dũng khí để sống ngươi cũng không có, chỉ có kẻ yếu mới hén nhát như vậy."
“Không phải, ta không phải!"
“Ngươi chính là người như vậy." Trang Thư Tình khẳng định như trảm đinh chặt sắt, dư quang đuôi mắt quét đến hạ thân của nàng. Nơi đó đã ẩm, đứa nhỏ này, khi nàng chuẩn mạch đã biết không còn.
“Nếu ngươi là người mạnh mẽ. Ngươi nên đem cái nam nhân dám phản bội ngươi trị cho không thể ngẩng đầu, không nên để hắn được một bước lại lấn một bước, khiến cho hắn ngay cả nghĩ cũng không dám, để cho lòng hắn chỉ có ngươi, để hắn thấy được ngươi tốt... Nhưng ngươi làm được cái nào?"
Trang Thư Tình lắc đầu cười khẽ, “Cái gì ngươi cũng không làm được, ngay cả chính đứa nhỏ của mình cũng không bản vệ được. Nằm ở trên giường chịu đau đớn, cũng không biết nam nhân của ngươi đang khoái hoạt trên người nữ nhân nào đến thời điểm này còn chưa về. Ngươi muốn chết trong lòng hắn sao? Để hắn nhở rõ ngươi cả đời phải không? Cầm gương đồng lại đây."
Nha hoàn không biết nàng muốn gì, không ai dám động.
Thanh Dương Tử cười quái dị, nhảy nhảy mấy cái như còn khỉ cầm gương đồng đến.
“Để nàng xem bộ dạng hiện tại của nàng như thể nào, mặt trắng như quỷ, trên mặt không biết là nước mắt hay nước mũi. Tóc loạn như tổ quạ, đợi đến khi ngươi chết cũng có thể tưởng tượng được so với bây giờ còn xấu xí hơn, ngươi trông cậy vào bộ dáng này có thể khiến nam nhân kia nhớ ngươi cả đời? Còn muốn chết trong lòng hắn, a, chỉ sợ hắn còn lo người sẽ làm bẩn xiêm y của hắn, căn bản là không cho ngươi đến gần."
Nữ tử yêu cái đẹp, bất cứ ai đều không ngoại lệ.
Thiếu phu nhân miễn cưỡng giơ tay lên, run run xoa mặt, lại sửa tóc. Nhưng thế nào cũng không tốt hơn được, lời nói của Trang Thư Tình khiến cho nàng cảm thấy, bộ dạng của mình so với nữ nhân bị rạch mạch kia càng thêm khó xem.
Kinh ngạc nhìn người trong gương đồng. Ai vậy?
Người này sao có thể là nàng!
Nàng là con gái Từ gia, là hòn ngọc quý trên tay, nàng không chỉ có tài trí hơn người mà còn có thân thế, tưởng mạo cũng là tuyệt sắc, ngày xuất giá, nàng minh diễm có thể so với trăng sáng. Lúc vén khăn đỏ, ánh mắt của nam nhân kia một tấc cũng không rời. Khi đó nàng cho rằng, ở nhà chồng nàng cũng có thể hạnh phúc như nhà mẹ đẻ.
Nhưng chỉ mới nửa năm, nàng sao lại trở thành bộ dáng này?
Hai mắt vô thần, hai má gầy hóp vào, mắt trũng, quầng mắt đen có thể hù chết người, ngay cả chính mình nhìn thấy cũng muốn quay đầu đi, nam nhân kia sao có thể liếc mắt nhìn.
Đúng rồi, chỉ là một một gương mặt, có thể lưu một nam nhân là bao lâu.
Nàng rồi sẽ già đi, trên mặt sẽ có nếp nhăn, thậm chí sau khi có thai tính khí nàng có chút thất thường, không thể hầu hạ hắn, nam nhân sao có thể vì nàng mà thủ tiết, sao có để ý đến đứa nhỏ trong bụng nàng là của hắn, mà bản thân nàng lại vì hắn mà chịu tội.
Nam nhân a, chính là như vậy
Nàng không có mệnh tốt, tìm được một người nam nhân tình sâu như biển, hoặc là nói, trên đời căn bản không có nam nhân nào như vậy.
Mộng, nên tỉnh rồi
Cầm chắt lấy cổ tay Trang Thư Tình, nàng dùng hết tất cả khí lực của mình nói ra một câu, “Cứu ta."
Được rồi!
Trang Thư Tình ngầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng trên mặt cũng không quá tốt.
“Ngươi có biết ta cứu Nam Chi như thế nào không?" Trang Thư Tình sờ lên bụng của nàng, “Hai đao kia không chỉ khiến cho nàng ta bị thương bên ngoài, mà ruột bên trong cũng bị thương tổn, ở nơi này." Trang Thư Tình chỉ lên chỗ bụng “Ta rạch ra một đường, mở bụng ra, khâu ruột bên trong lại, không chỉ có một chỗ đó, mà mỗi chỗ bị thương, ta đều dùng kim khâu lại, sau đó, khâu chỗ bụng bị mổ, như vậy mới có thể giúp nàng lưu lại tính mạng, mà ngươi."
Tay dịch lên một chút, dừng lại ở dạ dày, “Vị trí ngươi nuốt vàng vào, đang ở nơi này, đây là dạ dày, ta phải cắt ở đây một dao, mỡ túi dạ dày ra, lấy vàng bên trong ra, sau đó khâu lại, ngươi, có thể chịu được sao?"
Thiêu phu nhân nghe lời Trang Thư Tình nói, rùng mình một cái, muốn nói mình có thể chịu được, như mà lời đến bên miệng, một chữ cũng không phun ra được.
“Không cần bức chính mình, người còn có lựa chọn khác, Bảo Châu, mời đại phu bên ngoài tiến vào chuẩn bệnh." Nói xong, Trang Thư Tình đứng dậy rời đến mép giường, Bạch Chiêm đi đến bên người, tay nàng nắm lấy tay hắn, có chút khẩn trương.
Bạch Chiên nhìn nàng, “Phép khích tướng sao?’
Trang Thư Tình vội vằng thở ra một tiếng, nàng cũng rất mệt, không muốn uổng phí công phu.
Từng người đại phu đi vào đều liếc mắt nhìn Trang Thư Tình một cái, trong ánh mắt, có chút quái dị.
Trang Thư Tình không hiểu, chỉ coi là bọn họ xem nhẹ chính mình, cũng không để trong lòng, Bạch Chiêm thì biết, bọn họ đều đã nghe hết những lời nói của Trang Thư Tình.
Đó là phép kích tướng, có chút không chắc nhưng trong lòng Trang Thư Tình chỉ còn hy vọng vào phán đoán của mình, chỉ cần hắn tin tưởng nàng là đủ rồi.
Từng đại phu thay phiên bắt mạch, đều lắc đầu, người nuốt vàng cuối cùng chỉ có thể thống khổ mà chết, cọn họ chưa từng nghe qua có thể cứu chữa.
Nếu như lời vừa nãy bọn họ ngeh được là đúng... Vậy phương pháo kia rốt cuộc là giết người hay cứu người?!
Lúc này, bên ngoài vội vàng có người tiến vào, mang theo môt làn gió thơm, chen đến gần bên giường, rống to với thiếu phu nhân “Ngươi bị điên sao?"
Nhìn thấy trượng phu của mình, một khắc khi khăn voan được vén lên nàng đã đem nam nhân kia để vào trong lòng, nam nhân này trên người mang theo mùi son phấn, liếc mắt một cái có thể biết được là vừa đến nơi nào.
Hiện tại trong mắt hắn có tức giận cũng có một tia lo lắng.
Đến nơi này, là đủ rồi.
“Về sau sẽ không như vậy." Liếc mắt ý bảo nha hoàn đõ chính mình đứng dậy, nhìn về nữ tử đang đứng sóng vai với một người nam nhân cách đó không xa, “Cứ theo như lời ngươi nói đi. Cứu ta."
Trang Thư Tình gật đầu đến gần, “Người không liên quan mời ra ngoài."
Thực sự phải làm như thế? Mấy người đại phu hai mặt nhìn nhau, há mồm muốn chất vấn, Bạch Chiêm trước một bước hành động, “Đem người ném ra ngoài."
Ngay cả Tần công tử cũng bị mời ra ngoài, Bạch Chiêm nhấc chân, cửa liền đóng lại trước mắt mọi người.
Tần công tử muốn đi vào, thân là trượng phu hắn lại bị ném ra ngoài, nhưng nam nhân không liên quan lại ở trong phòng, đây là chuyện gì!
Nhưng người đứng trước cửa trông chừng khiến hắn dừng bước, thân là người sinh ở Tần ra, ánh mắt vẫn nên có.
Vừa đúng lúc Tần Lam giải quyết xong sự tình tiến đến, nhìn thấy nhi tử liền quăng cho hắn một cái tát, “Xem ngươi là ra chuyện tốt gì!"
Tần phu nhân đi theo phía sau liền tiến lên phía trước chắn trước mặt đứa con bảo bối, căm tức nhìn trượng phu, “Từ thị nàng không muốn sống, sao chàng lại đánh con trai, lúc chàng còn trẻ cũng gây ra bao chuyện hoang đường, chàng làm được, sao đến phiên con lại không được? Nếu mỗi nữ nhân đều giống Từ thị, nữ nhân trong thiên hạ còn có thể sống sao?"
Tần Lam bị phu nhân trách trước mặt mọi người, trên mặt có chút tức giận liền trách mắng: “Hắn còn có lý? Đều nói con hư tại mẹ, lời này nữ điểm đều không sai."
Tần phu nhân rốt cuộc không dám thực để Tần Lam bị mất mặt, oàn giận hừ một tiếng, giương giọng nói: “Nếu chết thật, Tần gia ta cũng nên chuẩn bị phát tang, cho dù người Từ gia đến cũng không thể không nói lý."
Trên bản mổ đơn giản, Trang Thư Tình mang bao tay, nghe vậy liếc mắt nhìn nữ nhân trên giường đã đau đến chịu không nổi, “Nghe được không? Vì lời này, ngươi cũng nên sống sót để tức chết các nàng."
Thiếu phu nhân cười khổ, trước giờ đều là mẹ chồng khi dễ con dâu, sao có chuyện con dâu muốn mẹ chồng sống không dễ chịu, nhưng mà, Tần gia đừng nghĩ muốn tiếp tục để nàng sống không tốt.
Tần gia, chờ xem.
“Giữ vững, Thanh Dương Tử, thuốc."
Phương pháp điều chế thuốc tê có chút thay đổi, chỉ có lần trước là ngoài ý muốn, Thanh Dương Tử cũng không chắc có thể tốt giống như lần trước.
“Khuê danh của ta là Giai Oánh." Trước khi uống thức Từ Giai Oánh nói.
“Giai Oánh, ta đem hết toàn lực để cứu ngươi, chính bản thân ngươi cũng phải cố gắng, không thể dễ dàng buông tha."
Từ Giai Oánh nhìn Trang Thư Tình, từ người Trang Thư Tình khiến nàng cảm giác được có một loại khí túc nàng chưa từng gặp qua, nhưng lại khiến lòng người an ổn đến lý lạ.
Nếu nàng có thể sống, nàng muốn làm bằng hữu với nữ tử này, trước khi mất đi tri giác, từ Giai Oánh nghĩ như thế.
Mở xiêm y, lau dao qua một lần, nước muối cũng đã chuẩn bị tốt, Trang Thư Tình nhắm mắt hít sâu chuẩn bị lại tâm tình, khi mỡ mắt ra, cả người đều trở nên sắc bén.
“Dao."
“Cầm máu."
“Nhíp."
Không được, không kẹp được, vàng Từ Giai Oánh ăn vào, cái đầu không tính là quá nhỏ, nhưng khá tròn, không kẹp ra được.
Trang Thư Tình trực tiếp bắt đầu, từ bên trong lấy ra một viên.
Sau khi lấy ra, vốn chỉ cần khâu miệng viết thương lập tức lại là xong, nhưng Trang Thư Tình biết không chỉ dễ dàng như vậy.
Những thứ này không cố định ở một chỗ, dạng hình viên rất dễ dàng di chuyển xuống dưới, nếu có thể bài xuất ra thì quá tốt, nhưng nàng không thể mạo hiển như vậy.
Khâu tốt lại dạ dày, thành lý sạch sẽ máu bẩn, “Thuốc."
Thanh Dương Tử đã sớm chuẩn bị, cầm thuốc đợi sẵn, nghe vậy lập tức bôi thuốc lên, sao đó lại rải thuốc bột.
Trang Thư Tình sờ xuống chút xíu nữa, ruột già không có, bên trong ruột non... Ở trong này!
Sờ xuống chút nữa, cho đến khi xác định không còn cái nào bên dưới, lúc này Trang Thư Tình mới yên lòng.
Mồ hôi trên trán được lau đi.
Nàng cũng không chú ý là ai, rạnh miệng vết thương trên bụng ra một ít, lưu loát lấy được vàng trong ruột non, dùng tốc độ nhanh nhất khâu vết thương lại.
Sau đó là vết dao trên bụng cũng được khâu lại.
Tác giả :
Quỷ Quỷ Mộng Du