Ác Nhân Thành Đôi
Chương 81: Nữ nhân khó xử nữ nhân
Một màn đánh nữ nhân này, vốn không tính dùng đến, dù sao thì đánh nữ nhân không phải là chuyện nam nhân nên làm, nhưng mà người Bạch phủ ai cũng đều kiêu ngạo giống như Bạch Chiêm, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng bị người khác khi dễ, theo như tính tình của bọn họ mà suy nghĩ, bọn họ chắc chắn sẽ động thủ, ở trong lòng bọn họ, Bạch Chiêm là người mà không ai có thể xâm phạm, mà bảo bối trong lòng của công tử, Trang tiểu thư Trang Thư Tình đương nhiên cũng như vậy!
"Đây là... Đây là chuyện gì, sao có thể...?"
Trang Thư Tình ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Thành Nhạc, đại khái cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt,trên thực tế, hắn dùng ánh mắt như thấy ma quỷ mà nhìn nàng chằm chằm.
"Chuyện có thể cứu người."
Đúng vậy, vừa rồi chính nàng dùng một phương pháp kỳ quái để cứu người, dùng lưỡi dao sắc bén để rạch bụng, tiếp sau đó đưa tay vào đảo xung quanh, bênh trong còn bốc lên hơi nóng, nội tạng trong bụng mấp máy có thể thấy được rõ ràng, đúng, còn dùng kim khâu ruột lại giống như đang khâu quần áo, rõ ràng những động tác kia đều muốn lấy mạng người, như thế nào lại là cứu người được?
Lòng Lương Thành Nhạc vô cùng không hiểu, hắn muốn hỏi rõ ràng, lời vừa đến miệng bị một tia lý trí cuối cùng bắt buộc nuốt trở về, liều mạng áp chết tò mò của mình.
Miễn cưỡng tự đứng lên, Lương Thành Nhạc nhìn chăm chú miệng vết thương được vá lại trên vùng bụng tuyết trắng, “Y quán bận rộn, tại hạ cáo lui trước."
Trang Thư Tình làm như không có việc gì kéo vải bông che khuất miệng vết thương. Cũng không lưu lại, quay đầu giương giọng nói: “Hướng Tả, đem thù lao đưa cho Lương đại phu."
"Vâng."
Lương Thành Nhạc xoay người cúi đầu thi lễ. Bước nhanh rời đi.
Nam Châu chuyển ghế dựa lại, cùng Bảo Châu đỡ tiểu thư ngồi lên, từ trên cao nhìn xuống nữ tử vì đau mà tóc đều bị mồ hôi thấm ướt.
"Cô nương tên là gì?"
"Nam Chi, ta gọi là Nam Chi." Nam Chi hận không thể ngất xỉu đi ngay lập tức, nhưng đau nhức này khiến đầu nàng muốn choáng váng cũng choáng váng không được, hơn nữa, nàng cũng không thể ngất đi. Một đao trên mặt cùng hai đao ở bũng kia nàng nhớ rõ ràng. Dung mạo nàng đã bị hủy.
Công việc của nàng, một phải dựa vào gương mặt, hai là phải dựa vào dáng người, nhưng cả hai đều bị hủy.
Ma ma nhất định sẽ không lưu nàng lại. Bộ dáng cùng gương mặt này nàng không còn trông cậy được, cho dù lúc trước danh tiếng của nàng có truyền xa, nhưng hiên tại chắc chắc sẽ không có nam nhân nào muốn nàng.
Về sau phải làm sao bây giờ chưa cần nói đến, chuyện lớn nhất phải làm trước mắt là làm sao có thể bảo trụ được chính mình, trước phải sống, sau mới có thể nói tiếp.
Mà nàng cũng không thể hy vọng xa vời, cô nương trước mắt này tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng thoạt nhìn cũng không phải là người dễ gạt.
"Trước mắt ngươi cần có người chăm sóc, có tin tưởng ai được không?"
Nam Chi cười khổ. Nhìn nàng ta càng có vẻ chật vật không chịu nổi, “Ngày thường mặc kệ là đi nơi nào, nha hoàn của ta đều phải đi theo. Nhưng hôm nay, trước khi ra ngoài nàng nói bị đau bụng nên đi đường khác, nên ta tự mình đi ra ngoài, một lát sau liền xảy ra chuyện này. Nàng ta không làm tròn bổn phận, tất nhiên là đã có cành cao để trèo. Ta đương nhiên không dám tiếp tục tin tưởng, những người khác... Chúng ta làm cái nghề này, sao còn có ai có thể tín nhiệm."
Vậy phải làm sao bây giờ? Trang Thư Tình há hốc mồm, muốn nàng nuôi?
Nếu để một người kỹ nữ ở trong nhà, Mẫn tỷ tỷ có thể càu nhàu nàng tới chết!
"Nam Chi được tiểu thư cứu mạng, sao còn mặt mũi lại cầu tiểu thư hỗ trợ, nhưng mà..." Nước mắt theo khóe mắt lăn xuống, nửa bên mặt hoàn hảo vô khuyết thoạt nhìn giống như thiên sứ, “Bộ dáng này của ta bây giờ nhất định sẽ bị gạt ra, nhưng toàn bộ tài sản ta tích góp nhiều năm vẫn còn ở Hồng Hương các, nếu như không có người giúp ta, sợ là sẽ bị tổn thất, cầu tiểu thư giúp ta."
Trang Thư Tình có thể lý giải được suy nghĩ trong lòng nàng, hủy dung, về sau sẽ không thể tiếp tục làm nghề này nữa, lập gia đình thì không có người muốn, nếu không có chút bạc phòng thân, chỉ còn con đường chết.
Nhưng mà, “Ngươi muốn ta giúp ngươi làm thế nào lấy ra?"
"Tiểu thư quý giá, Nam Chi vạn không dám nghĩ như vậy, chỉ mong tiểu thư có thể tùy tiện phái một người đi lấy là được, mấy năm nay Nam Chi tích góp được cũng không ít, nếu tiểu thư nguyện giúp thì một nửa số đó là phí chữa bệnh Nam Chi trả cho tiểu thư."
"Ta không phải loại người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của."
"Nam Chi không phải có ý này..."
Trang Thư Tình cười lắc đầu, “Cái này ta sẽ giúp, nếu không thì cứu ngươi rồi ngươi vẫn sẽ chết, vậy thì còn ý nghĩa gì, chỉ là thương thế của ngươi."
Buồn rầu nghĩ nghĩ, “Ngươi hiện tại chỉ dựa vào một hơi này mà có thể chống đỡ, đại khái cũng không thể chống đỡ được bao lâu, vết thương của ngươi phiền toái là sau này, nếu như bị nhiễm trùng, như vậy ta cứu ngươi cũng vô ích, cho nên trước khi ngươi tốt lên ta cũng chỉ có thể thêu giúp ngươi một chỗ ở gần đây, đương nhiên, tiền thuê người phải trả."
Nam Chi cao hứng đến khóc không thành tiếng, cố chịu đựng đầu váng mắt hoa liên tục nói lời cảm tạ.
Để Thanh Dương Tử ở lại xử lý mặt vết thương cho nàng, Trang Thư Tình đi ra bên ngoài.
"Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
Hướng Tả lập tức đáp, “Tần thiếu phu nhân tới."
"Công tử nhà các ngươi không sợ Tần gia sao?"
"Công tử không sợ bất luận kẻ nào."
Mặc kệ là Hướng Tả, Tam Tử hay bất kỳ người nào ở đây thoạt nhìn đều là mười phần phấn khích, Trang Thư Tình cũng tin bọn họ không phải cậy mạnh, nhất thời cũng không còn lo lắng.
"Tam Tử, ngươi phái một người đến Hồng Hương các đem vàng bạc châu báu của Nam Chi toàn bộ lấy đi, mặt khác phải mau chóng thuê một căn nhà ở gần đây cho nàng ấy, vết thương của nàng rất nghiêm trọng, trước cứ chuyển người đến nhà của ta."
Tam Tử tuy rằng không mấy đồng ý, nhưng vẫn là lập tức phân phó người đi làm.
Trang Thư Tình tất nhiên biết bọn họ đang nghĩ cái gì, bất quá là cảm thấy kỹ nữ hạ lưu, cần gì phải quản việc của nàng.
Quan niệm cố hữu như vậy nàng không có tư cách xen vào, chỉ có nói một câu, “Ở nơi này của ta, người bệnh chính là người bệnh, thân phận của bọn họ, bọn họ làm cái gì không có liên quan, tiện đây cũng nói thêm, ta cũng là nữ nhân."
Thuê đến xe ngựa đến, Từng Yến cùng Chu Châu cẩn thận đỡ Nam Chi lên xe ngựa, Trang Thư Tình còn đang muốn tiếp tục xử lý chuyện kế tiếp, thì thấy một đám người hùng hổ đi về phía nàng, không cần hỏi nàng cũng biết người kia là ai.
Hướng Tả và Tam Tử mỗi người tiến lên phía trước đem Trang Thư Tình bảo vệ ở phía sau, Bảo Châu và Nam Châu muốn đỡ nàng lên xe ngựa, Trang Thư Tình khẽ lắc đầu, nhìn người đến mặc phục sức sang trọng, nhìn gương mặt có vẻ không dễ sống chung, nếu như nàng tránh, người ta ngược lại sẽ nghĩ nàng sỡ, chỉ là sẽ càng không chịu buông tha người.
Cách nàng khoảng bốn năm bước chân thì Tần thiếu phu nhân mới dừng lại, hẽ nâng cằm. Vẻ mặt tràn đầy ngạo khí, “Ngươi chính là lão bản ở đây?"
"Không phải."
"Xem bộ dạng này của ngươi cũng không giống."
Trang tiểu thư bị xem thấp chẳng khác nào công tử bị xem thấp, Bạch phủ nhân đều là kiêu ngạo quán, nơi nào có thể nhịn, Tam Tử tiến lên chính là một cái tát, thanh âm thanh thúy giống như có tiếng vang, liên xem náo nhiệt đều trấn trụ. Không có nửa điểm nghị luận thanh.
Trang Thư Tình cũng không ngờ tới Tam Tử sẽ nói động thủ liền động thủ, đã không ngăn lại còn chưa tính. Nói đến cùng, những người này đều là Bạch Chiêm nhân, nàng có thể sai sử bọn họ hỗ trợ làm việc, nhưng là cũng không có mặt dày thực coi bọn hắn như hạ nhân của mình.
Tần thiếu phu nhân bị đánh đến ngu người. Bụm mặt một hồi lâu mới phản ứng kịp chính mình cư nhiên bị đánh, người nhà nàng đều không có đánh qua nàng dù chỉ bằng đầu ngón tay, nay nàng bị người hạ nhân đánh! Trước mặt nhiều người như vậy!
Tần thiếu phu nhân hỏng mất thét chói tai hạ lệnh, “Đều là người chết sao? Đánh, đều đánh cho ta, đánh chết sẽ có thưởng!"
Nói xong, chính nàng cũng là nhận chuẩn Trang Thư Tình, nhắm thẳng nàng đánh tới.
Bảo Châu Nam Châu tỷ muội không thể để lộ thân phận nên không dám động thủ, Từng Yến cùng Chu Châu thì không cần phải cố kị. Nhấc tay lên liền ném người ra ngoài.
Trang Thư Tình liên bước chân cũng không di động một chút.
Kỳ thực vừa rồi trong lòng nàng cũng có chút khiếp sợ, bàn tay kia thiếu chút nữa đã đánh lên người nàng.
Thực lực cách xa quá lớn. Người của đối phương đều bị đánh ngã toàn bộ.
Hướng Tả xoa xoa cổ tay cười lạnh, “Ném những người này ném tới trước cửa Tần gia, nói với Tần Lam, sau khi công tử trở về sẽ tới cửa bái phỏng."
Nghe đối phương dám gọi thẳng tên của công công(*), lòng Tần thiếu phu nhân nhất thời mạnh mẹ chấn động, lửa giận cũng rút đi không ít.
(*): cha chồng
Cả người nhất thời thanh tỉnh. Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, nàng nhớ công công đã từng nhắc nhờ nên đặc biệt chú ý những nơi này, lúc trước chỉ nghĩ là một gia tộc có chút quen biết mở tiệm kinh doanh, chẳng lẽ lai lịch lại lớn hơn cả Tần gia?
Còn không chờ nàng suy nghĩ rõ ràng, những người mình mang đến đều bị đánh cho hôn mê bất tỉnh ném lên xe ngựa, cho đến khi trước mắt không còn một người, trong chớp mắt, lo lắng liền dâng lên.
Nhưng không có người đến chạm vào nàng, nàng không hy vọng bọn họ cũng đem mình buộc lại, mà lúc này...
Trang Thư Tình nhìn, thấy không có chuyện gì liền bước lên xe ngựa.
"Đợi một chút."
Trang Thư Tình quay đầu.
Tần thiếu phu nhân chỉ là theo bản năng gọi nàng lại, không biết nên nói cái gì, nghĩ tới nguyên nhân đến đây, cơn tức lại nổi lên, không cam lòng hỏi, “Bất quá chỉ là một ả kỹ nữ bán phấn buôn hương, ngươi thế nhưng che chở nàng vì cái gì?"
"Nàng bất quá chỉ là người bán phấn buông hương, nam nhân không an phận, nếu không có nàng thì cũng có người khác, nếu người kế tiếp xuất hiện, ngươi tiếp tục muốn cho người giết nàng sao? Vì một nam nhân chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới, đáng giá ngươi vì hắn mà hai tay nhuốm máu sao?"
Đúng vậy, không có nàng ta cũng sẽ có người khác, trong lòng nàng làm sao không biết điểm ấy, nhưng mà nàng không cam lòng a! Rõ ràng trước đó không lâu bọn họ còn ân ái như vậy, không ai không hâm mộ nàng.
Đã cho nàng một đoạn ngọt ngào như vậy, vì sao lại không thể cho nàng nhiều thời gian hơn một chút!
Chỉ cần như vậy, tâm nàng sẽ không tức giận như vậy, nàng có thể cũng sẽ giống như đại đa số nữ nhân cứ như vậy mà nhận mệnh, hiền lành rộng lượng nạp thiếp cho hắn, vì hắn mà hầu hạ già trẻ trong nhà.
Nhưng mà, thế nào mới thành thân chưa tới nửa năm, trong lúc hai người vẫn đang tình nồng mật ý, hắn lại có thể bị câu dẫn đi.
Nàng sao có thể không hận!
Nàng hận nữ nhân câu dẫn hắn, nhưng nàng lại càng hận nam nhân luôn miệng nói trong lòng chỉ có nàng kia!
Mỗi đao trên người nữ nhân kia, đều là mỗi đao nàng muốn đâm lên người hắn, nàng hận như vậy, hận như vậy!
Nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, Trang Thư Tình có chút đáng thương nhìn nàng, nhưng cũng chỉ là thở dài, khom lưng vào xe ngựa.
Nàng đáng thương cho thân phận những nữ nhân ở đây, nhưng điều nàng có thể làm, chính là tận lực khiến bản thân sống một cuộc sống không giống như các nàng, không để bản thân trở thành một trong số các nàng.
Nữ nhân tội gì phải khó xử nữ nhân, nàng muốn nói với những nữ nhân ở đây một câu này, nhưng nghĩ tới vẫn không cần phải nói, có đôi khi không phải các nàng muốn đi tranh, mà là không thể không tranh!
"Hướng Tả, để người ta đi, buôn bán, hòa khí sinh tài."
"Vâng."
Xe ngựa chậm rãi rời đi, Trang Thư Tình chống đầu một hồi lâu không nói gì, tâm nặng trịch, loạn thất bát tao suy nghĩ nhiều thứ.
Về đến cửa, Thanh Dương Tử trực tiếp cho người đem người vào, không dám để cho kỹ nữ kia ở trong nhà Trang tiểu thư, bọn họ không có lá gan kia, sợ công tử trở về sẽ lột da bọn họ.
Nam Chi một mực chống đỡ không được ngất đi, nhìn thấy Trang Thư Tình nước mắt chảy xuống, nàng đều nghe được.
Nàng bị người phỉ nhổ, nàng sống không cao quý, nhưng ai có thể nguyện ý như thế?
Nếu có thể, nàng thà rằng từ nhỏ có một tướng mạo bình thường, có cha mẹ yêu thương, đến tuổi thành thân sẽ gả cho người thương, sinh mấy đứa nhỏ, sống một cuộc sống bình thường.
Nàng nằm mơ cũng muốn có được cuộc sống như thế.
"Đây là... Đây là chuyện gì, sao có thể...?"
Trang Thư Tình ngẩng đầu, nhìn về phía Lương Thành Nhạc, đại khái cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt,trên thực tế, hắn dùng ánh mắt như thấy ma quỷ mà nhìn nàng chằm chằm.
"Chuyện có thể cứu người."
Đúng vậy, vừa rồi chính nàng dùng một phương pháp kỳ quái để cứu người, dùng lưỡi dao sắc bén để rạch bụng, tiếp sau đó đưa tay vào đảo xung quanh, bênh trong còn bốc lên hơi nóng, nội tạng trong bụng mấp máy có thể thấy được rõ ràng, đúng, còn dùng kim khâu ruột lại giống như đang khâu quần áo, rõ ràng những động tác kia đều muốn lấy mạng người, như thế nào lại là cứu người được?
Lòng Lương Thành Nhạc vô cùng không hiểu, hắn muốn hỏi rõ ràng, lời vừa đến miệng bị một tia lý trí cuối cùng bắt buộc nuốt trở về, liều mạng áp chết tò mò của mình.
Miễn cưỡng tự đứng lên, Lương Thành Nhạc nhìn chăm chú miệng vết thương được vá lại trên vùng bụng tuyết trắng, “Y quán bận rộn, tại hạ cáo lui trước."
Trang Thư Tình làm như không có việc gì kéo vải bông che khuất miệng vết thương. Cũng không lưu lại, quay đầu giương giọng nói: “Hướng Tả, đem thù lao đưa cho Lương đại phu."
"Vâng."
Lương Thành Nhạc xoay người cúi đầu thi lễ. Bước nhanh rời đi.
Nam Châu chuyển ghế dựa lại, cùng Bảo Châu đỡ tiểu thư ngồi lên, từ trên cao nhìn xuống nữ tử vì đau mà tóc đều bị mồ hôi thấm ướt.
"Cô nương tên là gì?"
"Nam Chi, ta gọi là Nam Chi." Nam Chi hận không thể ngất xỉu đi ngay lập tức, nhưng đau nhức này khiến đầu nàng muốn choáng váng cũng choáng váng không được, hơn nữa, nàng cũng không thể ngất đi. Một đao trên mặt cùng hai đao ở bũng kia nàng nhớ rõ ràng. Dung mạo nàng đã bị hủy.
Công việc của nàng, một phải dựa vào gương mặt, hai là phải dựa vào dáng người, nhưng cả hai đều bị hủy.
Ma ma nhất định sẽ không lưu nàng lại. Bộ dáng cùng gương mặt này nàng không còn trông cậy được, cho dù lúc trước danh tiếng của nàng có truyền xa, nhưng hiên tại chắc chắc sẽ không có nam nhân nào muốn nàng.
Về sau phải làm sao bây giờ chưa cần nói đến, chuyện lớn nhất phải làm trước mắt là làm sao có thể bảo trụ được chính mình, trước phải sống, sau mới có thể nói tiếp.
Mà nàng cũng không thể hy vọng xa vời, cô nương trước mắt này tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng thoạt nhìn cũng không phải là người dễ gạt.
"Trước mắt ngươi cần có người chăm sóc, có tin tưởng ai được không?"
Nam Chi cười khổ. Nhìn nàng ta càng có vẻ chật vật không chịu nổi, “Ngày thường mặc kệ là đi nơi nào, nha hoàn của ta đều phải đi theo. Nhưng hôm nay, trước khi ra ngoài nàng nói bị đau bụng nên đi đường khác, nên ta tự mình đi ra ngoài, một lát sau liền xảy ra chuyện này. Nàng ta không làm tròn bổn phận, tất nhiên là đã có cành cao để trèo. Ta đương nhiên không dám tiếp tục tin tưởng, những người khác... Chúng ta làm cái nghề này, sao còn có ai có thể tín nhiệm."
Vậy phải làm sao bây giờ? Trang Thư Tình há hốc mồm, muốn nàng nuôi?
Nếu để một người kỹ nữ ở trong nhà, Mẫn tỷ tỷ có thể càu nhàu nàng tới chết!
"Nam Chi được tiểu thư cứu mạng, sao còn mặt mũi lại cầu tiểu thư hỗ trợ, nhưng mà..." Nước mắt theo khóe mắt lăn xuống, nửa bên mặt hoàn hảo vô khuyết thoạt nhìn giống như thiên sứ, “Bộ dáng này của ta bây giờ nhất định sẽ bị gạt ra, nhưng toàn bộ tài sản ta tích góp nhiều năm vẫn còn ở Hồng Hương các, nếu như không có người giúp ta, sợ là sẽ bị tổn thất, cầu tiểu thư giúp ta."
Trang Thư Tình có thể lý giải được suy nghĩ trong lòng nàng, hủy dung, về sau sẽ không thể tiếp tục làm nghề này nữa, lập gia đình thì không có người muốn, nếu không có chút bạc phòng thân, chỉ còn con đường chết.
Nhưng mà, “Ngươi muốn ta giúp ngươi làm thế nào lấy ra?"
"Tiểu thư quý giá, Nam Chi vạn không dám nghĩ như vậy, chỉ mong tiểu thư có thể tùy tiện phái một người đi lấy là được, mấy năm nay Nam Chi tích góp được cũng không ít, nếu tiểu thư nguyện giúp thì một nửa số đó là phí chữa bệnh Nam Chi trả cho tiểu thư."
"Ta không phải loại người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của."
"Nam Chi không phải có ý này..."
Trang Thư Tình cười lắc đầu, “Cái này ta sẽ giúp, nếu không thì cứu ngươi rồi ngươi vẫn sẽ chết, vậy thì còn ý nghĩa gì, chỉ là thương thế của ngươi."
Buồn rầu nghĩ nghĩ, “Ngươi hiện tại chỉ dựa vào một hơi này mà có thể chống đỡ, đại khái cũng không thể chống đỡ được bao lâu, vết thương của ngươi phiền toái là sau này, nếu như bị nhiễm trùng, như vậy ta cứu ngươi cũng vô ích, cho nên trước khi ngươi tốt lên ta cũng chỉ có thể thêu giúp ngươi một chỗ ở gần đây, đương nhiên, tiền thuê người phải trả."
Nam Chi cao hứng đến khóc không thành tiếng, cố chịu đựng đầu váng mắt hoa liên tục nói lời cảm tạ.
Để Thanh Dương Tử ở lại xử lý mặt vết thương cho nàng, Trang Thư Tình đi ra bên ngoài.
"Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
Hướng Tả lập tức đáp, “Tần thiếu phu nhân tới."
"Công tử nhà các ngươi không sợ Tần gia sao?"
"Công tử không sợ bất luận kẻ nào."
Mặc kệ là Hướng Tả, Tam Tử hay bất kỳ người nào ở đây thoạt nhìn đều là mười phần phấn khích, Trang Thư Tình cũng tin bọn họ không phải cậy mạnh, nhất thời cũng không còn lo lắng.
"Tam Tử, ngươi phái một người đến Hồng Hương các đem vàng bạc châu báu của Nam Chi toàn bộ lấy đi, mặt khác phải mau chóng thuê một căn nhà ở gần đây cho nàng ấy, vết thương của nàng rất nghiêm trọng, trước cứ chuyển người đến nhà của ta."
Tam Tử tuy rằng không mấy đồng ý, nhưng vẫn là lập tức phân phó người đi làm.
Trang Thư Tình tất nhiên biết bọn họ đang nghĩ cái gì, bất quá là cảm thấy kỹ nữ hạ lưu, cần gì phải quản việc của nàng.
Quan niệm cố hữu như vậy nàng không có tư cách xen vào, chỉ có nói một câu, “Ở nơi này của ta, người bệnh chính là người bệnh, thân phận của bọn họ, bọn họ làm cái gì không có liên quan, tiện đây cũng nói thêm, ta cũng là nữ nhân."
Thuê đến xe ngựa đến, Từng Yến cùng Chu Châu cẩn thận đỡ Nam Chi lên xe ngựa, Trang Thư Tình còn đang muốn tiếp tục xử lý chuyện kế tiếp, thì thấy một đám người hùng hổ đi về phía nàng, không cần hỏi nàng cũng biết người kia là ai.
Hướng Tả và Tam Tử mỗi người tiến lên phía trước đem Trang Thư Tình bảo vệ ở phía sau, Bảo Châu và Nam Châu muốn đỡ nàng lên xe ngựa, Trang Thư Tình khẽ lắc đầu, nhìn người đến mặc phục sức sang trọng, nhìn gương mặt có vẻ không dễ sống chung, nếu như nàng tránh, người ta ngược lại sẽ nghĩ nàng sỡ, chỉ là sẽ càng không chịu buông tha người.
Cách nàng khoảng bốn năm bước chân thì Tần thiếu phu nhân mới dừng lại, hẽ nâng cằm. Vẻ mặt tràn đầy ngạo khí, “Ngươi chính là lão bản ở đây?"
"Không phải."
"Xem bộ dạng này của ngươi cũng không giống."
Trang tiểu thư bị xem thấp chẳng khác nào công tử bị xem thấp, Bạch phủ nhân đều là kiêu ngạo quán, nơi nào có thể nhịn, Tam Tử tiến lên chính là một cái tát, thanh âm thanh thúy giống như có tiếng vang, liên xem náo nhiệt đều trấn trụ. Không có nửa điểm nghị luận thanh.
Trang Thư Tình cũng không ngờ tới Tam Tử sẽ nói động thủ liền động thủ, đã không ngăn lại còn chưa tính. Nói đến cùng, những người này đều là Bạch Chiêm nhân, nàng có thể sai sử bọn họ hỗ trợ làm việc, nhưng là cũng không có mặt dày thực coi bọn hắn như hạ nhân của mình.
Tần thiếu phu nhân bị đánh đến ngu người. Bụm mặt một hồi lâu mới phản ứng kịp chính mình cư nhiên bị đánh, người nhà nàng đều không có đánh qua nàng dù chỉ bằng đầu ngón tay, nay nàng bị người hạ nhân đánh! Trước mặt nhiều người như vậy!
Tần thiếu phu nhân hỏng mất thét chói tai hạ lệnh, “Đều là người chết sao? Đánh, đều đánh cho ta, đánh chết sẽ có thưởng!"
Nói xong, chính nàng cũng là nhận chuẩn Trang Thư Tình, nhắm thẳng nàng đánh tới.
Bảo Châu Nam Châu tỷ muội không thể để lộ thân phận nên không dám động thủ, Từng Yến cùng Chu Châu thì không cần phải cố kị. Nhấc tay lên liền ném người ra ngoài.
Trang Thư Tình liên bước chân cũng không di động một chút.
Kỳ thực vừa rồi trong lòng nàng cũng có chút khiếp sợ, bàn tay kia thiếu chút nữa đã đánh lên người nàng.
Thực lực cách xa quá lớn. Người của đối phương đều bị đánh ngã toàn bộ.
Hướng Tả xoa xoa cổ tay cười lạnh, “Ném những người này ném tới trước cửa Tần gia, nói với Tần Lam, sau khi công tử trở về sẽ tới cửa bái phỏng."
Nghe đối phương dám gọi thẳng tên của công công(*), lòng Tần thiếu phu nhân nhất thời mạnh mẹ chấn động, lửa giận cũng rút đi không ít.
(*): cha chồng
Cả người nhất thời thanh tỉnh. Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, nàng nhớ công công đã từng nhắc nhờ nên đặc biệt chú ý những nơi này, lúc trước chỉ nghĩ là một gia tộc có chút quen biết mở tiệm kinh doanh, chẳng lẽ lai lịch lại lớn hơn cả Tần gia?
Còn không chờ nàng suy nghĩ rõ ràng, những người mình mang đến đều bị đánh cho hôn mê bất tỉnh ném lên xe ngựa, cho đến khi trước mắt không còn một người, trong chớp mắt, lo lắng liền dâng lên.
Nhưng không có người đến chạm vào nàng, nàng không hy vọng bọn họ cũng đem mình buộc lại, mà lúc này...
Trang Thư Tình nhìn, thấy không có chuyện gì liền bước lên xe ngựa.
"Đợi một chút."
Trang Thư Tình quay đầu.
Tần thiếu phu nhân chỉ là theo bản năng gọi nàng lại, không biết nên nói cái gì, nghĩ tới nguyên nhân đến đây, cơn tức lại nổi lên, không cam lòng hỏi, “Bất quá chỉ là một ả kỹ nữ bán phấn buôn hương, ngươi thế nhưng che chở nàng vì cái gì?"
"Nàng bất quá chỉ là người bán phấn buông hương, nam nhân không an phận, nếu không có nàng thì cũng có người khác, nếu người kế tiếp xuất hiện, ngươi tiếp tục muốn cho người giết nàng sao? Vì một nam nhân chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới, đáng giá ngươi vì hắn mà hai tay nhuốm máu sao?"
Đúng vậy, không có nàng ta cũng sẽ có người khác, trong lòng nàng làm sao không biết điểm ấy, nhưng mà nàng không cam lòng a! Rõ ràng trước đó không lâu bọn họ còn ân ái như vậy, không ai không hâm mộ nàng.
Đã cho nàng một đoạn ngọt ngào như vậy, vì sao lại không thể cho nàng nhiều thời gian hơn một chút!
Chỉ cần như vậy, tâm nàng sẽ không tức giận như vậy, nàng có thể cũng sẽ giống như đại đa số nữ nhân cứ như vậy mà nhận mệnh, hiền lành rộng lượng nạp thiếp cho hắn, vì hắn mà hầu hạ già trẻ trong nhà.
Nhưng mà, thế nào mới thành thân chưa tới nửa năm, trong lúc hai người vẫn đang tình nồng mật ý, hắn lại có thể bị câu dẫn đi.
Nàng sao có thể không hận!
Nàng hận nữ nhân câu dẫn hắn, nhưng nàng lại càng hận nam nhân luôn miệng nói trong lòng chỉ có nàng kia!
Mỗi đao trên người nữ nhân kia, đều là mỗi đao nàng muốn đâm lên người hắn, nàng hận như vậy, hận như vậy!
Nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, Trang Thư Tình có chút đáng thương nhìn nàng, nhưng cũng chỉ là thở dài, khom lưng vào xe ngựa.
Nàng đáng thương cho thân phận những nữ nhân ở đây, nhưng điều nàng có thể làm, chính là tận lực khiến bản thân sống một cuộc sống không giống như các nàng, không để bản thân trở thành một trong số các nàng.
Nữ nhân tội gì phải khó xử nữ nhân, nàng muốn nói với những nữ nhân ở đây một câu này, nhưng nghĩ tới vẫn không cần phải nói, có đôi khi không phải các nàng muốn đi tranh, mà là không thể không tranh!
"Hướng Tả, để người ta đi, buôn bán, hòa khí sinh tài."
"Vâng."
Xe ngựa chậm rãi rời đi, Trang Thư Tình chống đầu một hồi lâu không nói gì, tâm nặng trịch, loạn thất bát tao suy nghĩ nhiều thứ.
Về đến cửa, Thanh Dương Tử trực tiếp cho người đem người vào, không dám để cho kỹ nữ kia ở trong nhà Trang tiểu thư, bọn họ không có lá gan kia, sợ công tử trở về sẽ lột da bọn họ.
Nam Chi một mực chống đỡ không được ngất đi, nhìn thấy Trang Thư Tình nước mắt chảy xuống, nàng đều nghe được.
Nàng bị người phỉ nhổ, nàng sống không cao quý, nhưng ai có thể nguyện ý như thế?
Nếu có thể, nàng thà rằng từ nhỏ có một tướng mạo bình thường, có cha mẹ yêu thương, đến tuổi thành thân sẽ gả cho người thương, sinh mấy đứa nhỏ, sống một cuộc sống bình thường.
Nàng nằm mơ cũng muốn có được cuộc sống như thế.
Tác giả :
Quỷ Quỷ Mộng Du