Ác Nhân Thành Đôi

Chương 65: Tìm nơi nương tựa

Còn có biện pháp khác có thể thay đổi tình hình không?

Trang Thư Tình liều mạng suy nghĩ, cách hạ sốt tốt nhất chính là chuyền nước biển, nhưng hiện tại không có thiết bị và dụng cụ, ngay chính cả nước biển cũng không có.

Sức lực của một người quá yếu, cho dù nàng dụng tâm chuẩn bị, cũng cần phải dùng nhiều thời gian hơn, dù có thể cũng là có hạn, tuy là Bạch Chiêm thủ hạ nhiều, nhưng vào một số tình huống...

Lắc đầu đem ý tưởng không thực tế này ra khỏi đầu, Trang Thư Tình quay người hỏi Nam Châu, “Có muối không?"

"Tiểu thư là muốn..."

"Muối thô không dùng được, muối tinh được chế xuất, có không?"

"Nói hầu gái đi tìm thử xem."

"Nhanh lên."

Đeo bao tay, Trang Thư Tình nhìn hai vết thương cẩn thận, “Chỗ trên đùi bị nhiễm trùng, trên tay tốt hơn, nhưng cũng có chứng viêm, đúng rồi, tình huống mấy người kia như thế nào?"

Thanh Dương Tử nhún nhún vai, “Tối hôm qua đã đem người để dưới gốc cây sau đó không để ý nữa, bọn họ sợ chết, hô gọi người nhà nâng đi rồi, nếu không thì sẽ còn gào đến bây giờ, theo như ta thấy thì người trong nhà không tình nguyện nâng bọn họ đi, chậc, người một thôn này toàn là cực phẩm."

"Nếu như thực đưabọn họ về, theo như bản tính muốn sống của bọn họ muốn giữ được mệnh sẽ càng khó khăn." Trang Thư Tình sai người mở hộp gỗ ra,“Ngăn cuối cùng trong hộp có một bình rượu nhỏ, ngươi cầm lại đây."

Thanh Dương Tử rút nắp ra. Nhất hương rượu thơm bay ra, “Rượu này thật thơm, ta nếm thử một ngụm..."

Bạch Chiêm nhanh tay chặn cái chai lại. Dù sao cũng chỉ có một bình nhỏ, đại khái nhìn cũng có thể biết được số lượng không nhiều, ngửi cũng biết là rượu cực thuần,không biết Thư Tình mất bao nhiêu khí lực mới làm ra được một chút như vậy.

Cầm vải bông chấm rượu, nhẹ nhàng ấn lên miệng vết thương trên cánh tay, nơi cóbong bóng nhỏ đangnổi lên, đứa nhỏ không tỉnh lại, nhưng người lại đang run run.

Không cần nàng phân phó. Thanh Dương Tử liền ấn lên người.

"Làm như thế rất đau, không có biện pháp tốt hơn sao?"

"Có. Chỉ cần ngươi có thể làm ra thuốc giảm nhiệt, nó sẽ không cần chịu tội như vậy."

Thanh Dương Tử có chút nhụt chí, hắn trước kia cảm thấy ở phương diện này bản thân mình không gì không làm được, nhưng đầu tiên là thuốc tê khiến hắn phải cúi đầu. Sau đó ngay cảthuốc giảm nhiệt cũng chậm chạp không có tiến triển, hắn đang mất lòng tin với chính mình.

"Kỳ thực còn có một biện pháp, tuy rằng không so được với thuốc giảm nhiệt, nhưng mà có thể giúp thương thế không chuyển biến xấu."

Thanh Dương Tử theo bản năng liền hỏi, “Là loại thuốc gì?"

"Không phải thuốc." Trang Thư Tình lại chấm chút rượu, cũng không có ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Tuy coi như là thuốc, nhưng cũng không khó điều chế như vậy, đầu tiên là cần một lượng muối. Tốt nhất là muối biển, dùng những dụng cụ bên trong hộp để điều chế với nước cất theo tỉ lệ nhất định, sau đó dùng một ống kim rỗng ruột, đưa vào cơ thể, ở chỗ này."

Chỉ chỉ chỗ tĩnh mạch ở trên cổ tay đứa nhỏ, Trang Thư Tình tiếp tục nói: “Nguyên lý tạm thời nói không rõ, đây hoàn toàn khác với loại chữa bệnh truyền thống của các ngươi, hơn nữa lúc điều chế cũng không có đơn giản như vậy."

"Nhưng mà hữu dụng."

"Đúng, hữu dụng, hơn nữa rất mau sẽ thấy hiệu quả. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, trị được phần ngọn không trị được gốc."

Thanh Dương Tử có chút đăm chiêu gật đầu."Nó trị không hết chứng viêm, cho nên chỉ có thể giảm sốt, không khiến thương thế càng thêm chuyển biến xấu."

"Không sai biệt lắm thì đúng là như vậy." Trang Thư Tình nói trấn định, không có người biết lòng bàn tay nàng đều đang toátmồ hôi, cầm cái chai trong tay chặt một chút, tránh cho nó rớt xuống.

"Công tử, ta muốn chuyển đến chỗ của Trang tiểu thư." Vừa nói xong không khí liền trầm mặc, lời nói của Thanh Dương Tử không khiến cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng, nói xong lại nhíu mày bổ xung một câu, “Bất quá các người đã sớm hay muộn cũng là một nhà, dược liệu về sau ta cần công tử vẫn cung cấp cho ta được không?"

tay Trang Thư Tình run lên, nắm chặt cái bình một chút, đứa nhỏ hừ hừ hai tiếng, chậm rãi mở mắt.

Lời nói vừa nghe nhất thời đều ném ra sau đầu, Trang Thư Tình nhướng người lên phía trước, ôn nhu hỏi, “Thấy sao? Còn có nhận rata hay không?"

Đứa nhỏ nhìn nàng một hồi lâu, rồi gật đầu, không nói một câu khiến cho nàng không thể không xót xa, “Tiểu đệ đệ, đệ tin ta không?"

"Muốn rời đi nơi này không?"

Đứa nhỏ không chút do dự gật đầu.

"Vậy tỷ tỷ liền mang đệ rời đi, nhưng mà đệ phải còn sống, mặc kệ có mệt hay khôn, trong bóng tối có cái gì hấp dẫn đệ, đệ cũng phải nghĩ, chỉ cần đệ còn sống thì có thể rời đi nơi này, nếu như đệ chết, vậy cả đời cũng không thể ly khai, có hiểu không?"

Đứa nhỏ cố sức suy nghĩ, nửa hiểu nửa không gật đầu, kỳ thực hắn chỉ nghe đã hiểu câu đầu tiên, trong đầu hiện lên câu nói ‘cả đời cũng không thể ly khai’ kia.

Thương tiếc sờ sờ đầu của nó, “Tỷ tỷ mang đệ nhìn thế giới bên ngoài, tỷ tỷ còn có một đệ đệ, hắn lớn hơn đệ nhiều, khi đệ nhìn thấy hắn phải gọi là ca ca, hắn rất thích nghiên cứu học vấn, đến lúc đó tỷ tỷ sẽ nói hắn chỉ cho đệ đọc sách, nhận biết chữ, có được không?, nếu như đệ muốn đọc sách, tỷ tỷ cũng sẽ đưa đệ đến trường đọc sách..."

Thấy tinh thần của hắn càng ngày càng không tốt lại cố gắng chống đỡ không nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy khái khao về tương lai nhìn nàng, Trang Thư Tình cúi đầu áp chế nước mắt đang muốn rơi xuống, âm thanh có chút kìm nén nhưng vẫn tiếp tục nói: “Ca ca mới mười tuổi đã có thể đithi, tỷ tỷ tin rằng hắn nhất định có thể đậu, hắn sẽ trở thành tú tài nhỏ tuổi nhất, đệ có biết tú tài là gì không?"

Đứa nhỏ miễn cưỡng lắc đầu.

"Để tỷ tỷ nói cho đệ, tú tài chính là người đọc sách, khi họ thấy quan không cần quỳ xuống, tô thuế trong nhà không cần phải nộp, tỷ tỷ đã tính hết rồi, chờ khi hắn đậu tú tài, tỷ tỷ liền mua trăm mẫu ruộng tốt rồi ngồi yên làm tiểu địa chủ, đến lúc đó đệ chính là đệ đệ củađịa chủvà tú tài, bất kỳ ai cũng không dám khi dễ đệ."

Lúc trước trong nhà bên trên có hai ca ca một tỷ tỷ, dưới còn có hai đệ đệ, cha mẹ đau đại ca, cũng xót tỷ tỷ và đệ đệ, nhưng lại không quan tâm nhiều đến hắn, cũng không quá thích hắn, hắn muốn được tỷ tỷ và ca ca quan tâm, so với việc được thoả sức mà ăn đồ ăn ngon còn khiến hắn vui vẻ hơn.

Đứa nhỏ gật đầu, rồi lại gật đầu, giống như là lo lắng biểu hiện của mình không được tốt, dùng hết khí lực lớn nhất của hắn để nói ra một câu, “Được."

Nước mắt rốt cuộc nhịn không được lăn xuống, rơi xuống mặt đứa nhỏ, hắn mở lớn mắt nhìn, cảm thấy vị tỷ tỷ trước mắt này thật sự rất xinh đẹp, so với những người hắn từng gặp qua cộng lại còn đẹp hơn nhiều.

"Không, đau, không, khóc..."

Trang Thư Tình cắn môi gắt gao nhịn xuống âm thanh nức nở ở cổ họng để không phải bật thốt ra.

Hắn đang phát sốt. Theo như nàng thấy không chỉ có miệng vết thương đau đớn, mà đầu còn có thể sẽ rất đau, sẽ có cảm giác khó chịu trong người. Trên người không có một chỗ thoải mái, người lớn còn chịu đựng không nổi, đứa nhỏ như vậy càng phải ầm ĩ không nghỉ, nhưng hắn lại không có rơimột giọt lệ, trái lại còn an ủi nàng, đứa bé nhỏ như vậy, sao có thể không khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc.

Bạch Chiêm từ phía sau ôm vai nàng. vỗ nhẹ từng chút từng chút, không tiếng động an ủi.

Mắt đứa nhỏ dường như sắp không thể khống chế mà nhắm lại, Trang Thư Tình vội vàng dùng sức nắm tay hắn, “Không thể ngủ, nếu đệ ngủ thì sẽ không thể tỉnh lại nữa. Nhất định không thể ngủ có biết hay không!"

"Ân..." Đứa nhỏ nghe vậy lập tức nỗ lực trợn to mắt.

Trang Thư Tình hối hận vô cùng, dựa vào người ở phía sau nghẹn ngào nói, “Nếu như ta đem theo loại nhân sâm lúc trước ở trên núi thì tốt rồi, nếu mang theo thì tốt rồi."

Thanh Dương Tử nghe vậy lập tức lấy từ trong túi ra, “Ta không có nhân sâm năm trăm, chắc là hai trăm năm cũng được, đúng, chính là cái này."

Trang Thư Tình mừng rỡ, “Mau. Cho hắn ăn đi."

Đứa nhỏ đã không thể nuốt bất cứ thứ gì, Thanh Dương Tử dùng sức nâng cằm của hắnđể thuốc thuận lợi đi xuống, lại cho đứa nhỏ uống chút nước.

Trang Thư Tình đem người hơi nâng lên một chút. Dặn bên tai đứa nhỏ, “Không được nhổ ra, chịu đựng, không được phun."

Đứa nhỏ rất khó chịu, những thứ vào bụng đều có cảm giác bài xích, nhưng hắn nghe lời tỷ tỷ nói. Ngậm miệng liều mạng chịu đựng, yết hầu vài lần dùng sức nuốt xuống.

Hắn không thể chết ở chỗ này.

Hắn không cần chôn ở chỗ này.

Hắn không thích nói chuyện. Cha mẹ cho tới bây giờ cũng không thích hắn, ca ca đệ đệ cũng không thích hắn, hắn đã bị bán, hắn lập tức có thể rời khỏi nơi này, hắn không thể chết được!

Tỷ tỷ nói, nếu như hắn chết thì cả đời chỉ có thể ở lại chỗ này!

Hắn không cần!

Bởi vì dùng sức, răng đứa nhỏ ma sát đến rung lên khanh khách, nhìn bộ dáng hắn nuốc thuốc xuống mà thống khổ như vậy, tầm mắt Thanh Dương Tử chuyển đi chỗ khác.

Trang Thư Tình hát những bài thiếu nhi nhỏ nhỏ bên tai hắn, hi vọng có thể giúpđứa nhỏ giảm bớt thống khổ, cho dù chỉ là một chút trợ giúp nhỏ, cũng tốt rồi.

"Tiểu thư, người xem, cái này có thể dùng được không." Nam Châu rốt cục một đầu đầy mồ hội, cầm theo một hộp nhỏ đi vào, dùng thìa gỗ múc một chút muối trắng đưa đến trước mặt Trang Thư Tình.

Trang Thư Tình liếm một chút, không thấy đắng, nhìn màu sắcquả thực đúng rồi, chủ yếu là đứa nhỏ giống như đã chống đỡ không nổi nữa.

"Hay là dùng cái này, ngăn cuối cùng dưới hòm thuốc còn có một lọ thuốc chưa có sử dụng, dùng cái kia cho hai thìa muối như vậy vào, mau một chút."

"Vâng."

Lúc này trời đã sáng hẳn.

Thời gian qua lâu như vậy nhưng nàng lại cẩm thấy thật chậm, sao nàng lại có loại cảm giác như vậy.

Tận lực tỉnh táo dùng nước muối tẩy trừ miệng vết thương, Thanh Dương Tử cũng không keo kiệt, nén đau lòng dùng lọ thuốc tốt nhất của mình, lại dùng rượu chà lau trên người để giúp hắn hạ nhiệt, Trang Thư Tình tận dụng biện pháp cuối cùng nàng có thể dùng tới, thậm chí cho đứa nhỏ một chút máu.

Cũng không biết là lão thiên gia rốt cục đã mở mắt, hay là ý chí đứa nhỏ kiên cường, tâm kiên định không muốn rời đi nhân thế, nhiệt độ chậm rãi giảm xuống, tuy rằng còn hơi chút nóng, nhưng so với lúc trước còn tốt hơn rất nhiều.

Vỗ đứa nhỏ ngủ, Trang Thư Tình ngồi xổm xuống, lúc này nàng cười nhưng lệ đã rơi xuống.

Không có người bác sĩ nào lại hi vọng bệnh nhân chết trong tay mình, có thể lưu lại một sinh mệnh đối với bọn họ mà nói so với cho bọn họ tiền thưởng còn khiến bọn họ vui vẻ hơn.

Bạch Chiêm cũng trầm tĩnh lại, ôm lấy người ngồi xuống, ý bảo Trần Nguyên đem đồ ăn đưa vào.

"Hiện tại có thể ăn được một chút rồi chứ."

"Thật đói."

Trang Thư Tình thật sự rất đói bụng, uống xong hai chén cháo ngay cả nâng đầu dậy nàng cũng không muốn.

Bạch Chiêm lột một quả trứng gà đưa tới tay nàng, đồng thời tiếp nhận bát của nàng đi lấy chén thứ ba.

"Ăn quả trứng gà này cũng cảm thấy no rồi." Trang Thư Tình buông bát lắc đầu, cắn lòng trắng trứng vào miệng, nhìn về phía Thanh Dương Từ đang vừa ăn vừa vây quanh đứa nhỏ nói, “Lúc nãy tại sao ngươi nói muốn đi theo ta?"

Rốt cục đã nhắc tới vấn đề này, tinh thần Thanh Dương Tử nhất thời tỉnh táo, đặt mông ngồi xuống dũng cảm biểu đạt ý nghĩ của mình, “Trang tiểu thư người xem a, ta có thể điều chế thuốc, người lại có thể cho ta ý tưởng về những loại thuốc trước giờ ta chưa từng làm ra, cái này không phải là ông trời tác hợp cho... Ai u!"

"Ông trời tác hợp cho? Sao?"

"Công tử, ngài biết ý ta không phải, ta không cócái ý kia, dù ta có tâm cũng không có gan đi làm a!"

"Cótâm?" Bạch Chiêm ngầm nhìn hắn, “Loại tâm nào?"

"Công tử tha mạng!" Thanh Dương Tử hận không thể khâu cái miệng mình lại, giờ thì tốt rồi a, hắn chết chắc.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại