Ác Nhân Thành Đôi
Chương 64: Ném vào lửa đi!
Mới sinh mấy tháng nên hổ con nhìn không khác một con mèo là mấy, chẳng những không uy phong lẫm liệt như cha mẹ, mà bộ dáng hiện tại bây giờ thật sự là rất thê thảm.
Vết bỏng trên người rất rõ ràng, lông trên người cơ hồ đều cháy rụi, khắp nơi đều là máu, những nơi bị thương nghiêm trọng nhìn vào máu me nhầy nhụa, da thịt dính lại với nhau, móng vuốt cùng tứ chi đều là huyết nhục mơ hồ.
Con người ngoan độc như vậy, chẳng trách vạn vật đều không thể chống lại.
Trang Thư Tình cúi đầu mắng một tiếng, động tác càng thêm ôn nhu, thổi khí nhè nhẹ để giúp hổ con giảm bớt thống khổ.
Bạch Chiêm nhìn về phía Tam Tử, Tam Tử liền hiểu ý, giải thích nói: “Hổ đực và hổ cái ở trong thôn quấy phá đã truyền ra bên ngoài, người được sai đi trộm hổ con là con trai của Huyện lệnh, hắn có chút đầu óc, bết huyện Đan Dương cách Hội Nguyên Phủ rất gần, nếu náo lớn sẽ gây hoạ cho cha hắn, lúc thuộc hạ đuổi tới hắn đang định đem hổ con thiêu chết, đáng tiếc thuộc hạ chậm một bước, chỉ cứu được hổ con từ trong lửa ra. “
"Người đâu?"
"Thuộc hạ... Chỉ loôm hổ con mau chóng trở về, là thuộc hạ không chu toàn."
"Ngươi đến đó nhìn môt chút, nhìnhắn dùng cách nào thiêu con hổ này người làm như vậy với hắn, nó bị thiêu bao lâu ngươi đặt hắn ở trên lửa bấy lâu, những người cản trở đều chịu tội chung."
động tác Trang Thư Tình dừng lại một chút, sau đó tiếp tục, không có phát ra một lời.
Ác sao? Đương nhiên là ác, ở xã hội văn minh, hành động như vây chính là phạm pháp, nhưng ở nơi này, nắm tay ai lớn, người đó có bản lĩnh!
Hành động Bạch Chiêm làm chính là hành động mà con trai Huyện lệnh làm với hổ con, những người kia, không môt ai là vô tội.
Dù nền giáo dục văn minh nàng tiếp thu nhiều năm không cho phép. Nhưng ở thế giới này không phải nơi giạy cho nàng những điều đó, nàng không có tư cách đem quan niệm của mình áp đặt lên người của hắn, bắt buộc đối phương phải làm theo yêu cầu của nàng.Điểm này nàng quả thật không làm được.
Cường giả là người quyết định hết thảy, là người nắm kẻ yếu trong tay.
Đó là chuyện đương nhiên.Nàng bắt buộc phải thích ứng.
Bạch Chiêm vẫn một mực chú ý đến biểu tình của Thư Tình, kết quả khiến hắn thật vừa lòng, tuy Thư Tình phản ứng như thế nào hắn cũng sẽ làm theo, nhưng hắn vẫn luôn hi vọng vào một lúc nào đó nữ nhân của hắn có thể cùng hắn sóng vai.
Tam Tử cũng cảm thấy rất vui mừng, nếu như nữ chủ tương lai của Bạch phủ là một người tâm tư mềm mai. Bọn họ cũng thật sự rất đau đầu.
Chỉ có người đang nằm trên bàn mổ, vì cách bọn họ rất gần nên đều nghe được hết câu nói của Bạch Chiêm, hắn chỉ hận không thể có thể ngất đi.Cái gì cũng không nghe thấy.
Nhưng dưới mí mắt của nam nhân kia, hắn có muốn ngất đi cũng không dám, chỉ sợ nếu bị hắn chọc giận, nam nhân kia sẽ đem mình ném vào lửa thiêu luôn cho qua chuyện để đỡ phải bận rộn chân tay.
Trước khi rời đi, Tam Tử có chút chần chờ. Hỏi, “Công tử, người xem có phải nên đưa tin tức đến Hội Nguyên Phủ hay không?"
"Không cần,ở đây rất gần Hội Nguyên Phủ, nếu đến chuyện này hắn cũng không nghe được, muốn ngồi ở vị trí kia? nghĩ cũng đừng nghĩ."
"Vâng."
Sắc trời có chút đen, Bạch Chiêm thấy ánh mắt Trang Thư Tình đều đặt lên người hổ con, cố sức muốn làm nhanh chóng để cho nó thiếp đi một chút,Bạch Chiêm liềnphân phó ngườithắp hết đèn lên, đưa đến gần Trang Thư Tình.
Căn phòng vốn hơi tối, bây giờ sáng sủa không ít, nhưng dù sao cũng không phải đèn mổ. Nên khiến Trang Thư Tình có chút không dễ chịu.
"Không được, mau chuyển ra ngoài, thừa lúc sắc trời còn chưa tối phải nhanh chóng xử lý vết thương ổn thoả. “
Việc này dễ dàng. Chỉ là ở bên ngoài đang nổi gió lớn, Bạch Chiêm tự mình ra ngoài tìm bạt cản gió lại rồi mới chuyển bàn mổ ra ngoài.
Đầu tiên là cưỡi ngựa, sau lại đứng vài canh giờ, Trang Thư Tình cảm thấyđôi chân bây giờ đang rất khó chịu, không cử động đã lâu, bây giờ vừa di chuyển liền muốn ngã quỵ xuống.
Bạch Chiêm ôm người ngồi xuống. Đồng thời cũng ngồi xổm xuống nâng chân Trang Thư Tình lên đặt lên đùi của mình, ấn vài huyêt đạo trên chân khiến nàng thoải mái không ít. Dùng ngữ khí ôn hoà cảnh cáo, “Nếu như nàng không chút ý đến sức khoẻ của bản thân, vậy thì sau này những người râu ria kia không cần cứu."
"Đại phu cứu người phần lớn đều là những người râu ria, trừ người thân và bằng hữu ra những người khác đêu không liên quan. “ Trang Thư Tình vỗ vỗ chân thở dài, “Ta cũng không muốn thành như vậy, ngay cả đi đường cũng rất vất vả, nhưng khi ta làm việc đều hết sức chăm chú, cũng không thể nghĩ đến vấn đề này, về sau nhắc nhở ta một chút."
Câu nói cuối cùng tuy Trang Thư Tình không quá để tâm, nhưng Bạch Chiêm lại cảm thấy thật cao hứng, hắn thích hai chữ‘về sau’ này.
"Được, về sau ta sẽ nhắc nhở nàng."
Thanh Dương Tử nhìn thấy cằm đều muốn rớt xuống dưới, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng, nhưng lại bị Trần Nguyên dùng sức kéo ra ngoài, kéo đến cả người đều lảo đảo, “Ngươi nếu phá rối tâm tình đang tốt đẹp của công tử, ngươi có tin lão tử sẽ ném ngươi vào miệng hổ hay không?"
Thanh Dương Tử đau khổ gật đầu, hắn kỳ thực cũng muốn tránh ra lắm, chỉ là đầu óc không phản ứng kịp thôi!
Chưa đến một phút sau, Trang Thư Tình ôm một cái bọc quấn kín hổ con bên trong bước ra ngoài.
"Thanh Dương Tử, thuốc còn đủ hay không?"
Thanh Dương Tử mang túi thuốc đi qua, “Đủ."
"Vậy ngươi phải dùng một lượng lớn thuốc, hổ con bị thương nghiệm trong hơn ta nghĩ nhiều."
"Được."
Bạch Chiêm thấy nơi này hắn tạm thời không có việc gì cần đến, dứt khoát tránh ra ngoàian bày việc khác.
Chờ đến khi xong việc thì trời đã tối, tất nhiên là hiện tại phải đi về nhà, chỉ là... Hắn có trở vềcũng không thể qua đêm ở Trang gia, hấp tấp đưa người về làm gì!
Bạch Chiêm biết Thư Tình đối với những người ở đây thật sự vừa tức vừa giận, nhưng đứa nhỏ bị vứt bỏ kia và hổ con nàng nhất định phải quan tâm, tình huống trước mắt muốn mang người về là không có khả năng.
Muốn lưu Thư Tình lại, rất dễ dàng.
"Trần Nguyên, dựng lều trại, thức ăn chuẩn bị phong phú một chút."
Việc ấy tất nhiên không thể ngăn cản được Trần đại tổng quản vạn năng của chúng ta, chờ khi xương cốt Trang Thư đã muốn mềm xuống thì mọi việc cũng đã xong xuôi, vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy một tấm lều bằng mái vòm, thật sự rất khí phái, có chút giống như loại lều trại của vương tướng nàng đã thấy trên TV.
"Muốn vào bên trong nhìn thử không?"
Trang Thư Tình đang muốn đi vào nhưng nhìn lại bản thân, một thân đầy máu bị vấy bẩn, bản thân có chút khó chịu, “Ta đi xử lý một chút."
Nam Châu bước lên phía trước đỡ nàng đi đến căn phòng ở phía trước,“Tiểu thư, nước đã đun rất tốt, chỉ là điều kiện không đủ cũng không được như ở nhà, ngài chỉ có thể lau sơ qua."
"Việc này không thành vấn đề." Trang Thư Tình cúi đầu nhìn thoáng qua,“Đã lau sạch còn phải mặc lại bộ đồ này mới là..."
"Tiểu thư không cần lo lắng, Bạch công tử đã mang theo giúp ngài."
Nghĩ đến lúc nãy hắn có chuẩn chị áo choàng cho nàng, Trang Thư Tình cảm thấy một hồi nữa mình phải đi cảm tạ hắn mới được, nàng không nghĩ tới là hắn hoàn toàn suy nghĩ cho nàng, cũng không ngờ bản thân mình khiển hắn để bụng như.
Trong lều được thu thập rất thoải mái, khác xa với điều Trang Thư Tình hình dung, thậm chí có thể nói là xa hoa, có chút thời gian như vậy, không biết bọn họ khiếm từ đâu ra những thứ này.
Sàn thật mềm mại, không biết là loại da thú gì mà phủ kín một góc, ở giữa đốt một chậu than đang cháy hừng hực.
Ở bên trái đặt một cái bàn nhỏ, bên trên là đồ ăn nóng hổi, bên phải là giường, Trang Thư Tình lựa chọn nhìn như không thấy, không nói nhiều nếu không sẽ cảm thấy mất tự nhiên, nhưng mà lúc nàng đã đói đến mức không thể suy nghĩ được gì.
"Đến đây ăn cơm trước."
"Ta không biết nên thụ sủng nhược kinh (*)hay là nên cảm thán Bạch công tử tâm tư thậc chu đáo." Trang Thư Tình ngồi xuống, giương mắt nhìn về phía nam nhân đang chia thức ăn ra chán cho nàng, “Đại khái là cảm giácđược người che chở như vậy rất tốt, những thức khác ta thật cũng chẳng để ý như vậy."
(*) thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo lắng
"Vốn là không cần để ý đến chuyện này, người dùcó nói hay không thì có sao, quan hệ gì đến chúng ta đâu."
Hai người bọn họ, rốt cuộc là ai bị ai đồng hóa, thật đúng là khó mà nói được.
Chỉ là Trang Thư Tình rõ ràng bản thân mình, so với lúc trước dè dặt cẩn thận, hiện tại bước chân nàng mại hơn rất nhiều, hơn nữa, gan cũng lớn hơn rất nhiều.
Cũng không có gì là không tốt, không phải sao? Ít nhất, cuộc sống của nàng thật thống khoái.
Cơm còn chưa có ăn xong, đầu Trang Thư Tình liền cảm thấy mệt mỏi, dần dần ngủ mất, đem người ôm lên trên giường, để Nam Châu tiến đếnhầu hạ, Bạch Chiêm tự mình kéo xuống một mành ngăn cách, hắn chiếm một nửa còn lại.
Ở một nơi mà người dân không mấy lương thiện như vậy, hắn nếu không tự mình trông chừng sẽ cảm thấy lo lắng.
Nhưng rốt cuộc, Bạch Chiêm vẫn tôn trọng Trang Thư Tình.
Bên ngoài gió thổi khiến cây cối rung động, ớn lạnh nhất chính là tiếng gió rít bên ngoài, mạnh mẽ như có thể dời núi lấp biển, lều trại bị thổi có hơi nghiêng đi một chút, Trần Nguyên dẫn người ra bên ngoài cố định lại mới bình thường như cũ.
Nhưng dù có như thế, Trang Thư Tình cũng chưa từng tỉnh lại, trời rất mau liền sáng,khiến nàng lại mở mắt.
"Tiểu thư, trời còn sớm, người nghỉ tiếp đi." Nam Châu ở bên giường trông chừng, thấyTrang Thư Tình chuyển người liền biết nàng sắp tỉnh lại, thấy thế vội kéo xiêm y ngồi dậy, lấy nước nóng vẫn còn trong ấm đổ ra chen rồi mang qua cho nàng uống..
Bạch Chiêm ở bên kia tai truyền đến thanh âm, “Thế nào đã tỉnh rồi?"
"Tối hôm qua ngủ sớm, nên giờ đã ngủ đủ." Trang Thư Tình tuyệt không giật mình khi thấy hắn ở đây, trên thực tế, giường chỉ có mình nàng nằm đã khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn, “Hiện tại là giờ nào?"
"Giờ dần canh ba."
Quả thật còn sớm, Trang Thư Tình cũng không muốn huyên náo đến mọi người, nên lại nằm xuống, “Các ngươi cũng ngủ tiếp đi."
Nhìn thấy nàng nằm xuống, Bạch Chiêm đang định sẽ trở về ngủ tiếp, nhưng bên tai liền truyền thấy tiếng bước chân cùng với một tiếng ho khan.
Là Thanh Dương Tử.
Bạch Chiêm xoay người đứng dậy, không một tiếng động yên lặng ly khai khỏi lều trại.
"Công tử." Thanh Dương Tử thấy người vội đón lại, “ đứa nhỏ kia nửa đêm sốt cao không giảm, cho nó uống thuốc đều ói ra, đêm nay, sợ là chống đỡ không được..."
Nghĩ đến Thư Tình thật thích đứa nhỏ kia, Bạch Chiêm lập tức nói: “Ngươi đi về lưu ý nhìn trước, chúng ta sẽ lập tức tới ngay."
"Aizz, dạ."
Bạch Chiêm vừa đi vừa đem áo khoác mặc vào, lúc trở về lều cũng không giấu tiếng bước chân, trực tiếp đi đến bên giường nói: “ đứa nhỏ kia sắp chống đỡ không được."
Trang Thư Tình biến sắc, lập tức ngồi dậy đeo giày vào.
Nam Châu cầm xiêm y đến lưu loát mặc vào cho nàng, Bạch Chiêm cầm áo choàng chờ ở cửa, thấy nàng đi đến liền nắm tay nàng đi ra ngoài.
Bên ngoài chỉ một cảnhtráng xoá mênh mông, thật sự lạnh lẽo, nhưng bàn tay nắm lấy tay nàng thật là ấm.
Tâm cũng liền dần dần an ổn.
Nàng từng gặp qua nhiều tử vong, loại cảm giác vô lực chỉ có thể nhìn thấy người bệnh tắc thở này không còn cách nào khác đã trở thành này thói quen, hiện tại, loại cảm giác này lại tới nữa, cũng may, lần này không chỉ có một mình nàng là người đối mặt.
"Nàng đã tận lực."
Đúng vậy, nàng đã tận lực, nàng không khiến bản thân mình thất vọng.
Dùng sức nắm tay của đối phương, Trang Thư Tình bước nhanh hơn.
mở cửa phòng, lộ ra chút ánh sáng.
Mấy người chạy nhanh vào, Trang Thư Tình vượt quanhững người khác đi lên trước, trầm tĩnh vừa hỏi tình huống vừa làm kiểm tra.
"Đại khái giờ tý bắt đầu nóng lên, ta dùng phương pháp tiểu thư dạy để giúp hắn hạ nhiệt, ngay từ đầu quả thật rất hữu dụng, nhưng càng về sau người hắn càng giống như bị lửa thiêu, sau đó cũng không có hạ nhiệt độ xuống. “
Không có đèn cường quang dùng trong phẫu thuật, kiểm tra sợ là làm không được, nhưng dựa vào độ nóng của cơ thể, Thư Tình đoán, sợ là khỏang bốn mươi mốt độ, nếu như không hạ nhiệt, tiếp tục kéo dài như vậy dù có lưu mệnh lại sợÓ là cũng có di chứng về sau.
Vết bỏng trên người rất rõ ràng, lông trên người cơ hồ đều cháy rụi, khắp nơi đều là máu, những nơi bị thương nghiêm trọng nhìn vào máu me nhầy nhụa, da thịt dính lại với nhau, móng vuốt cùng tứ chi đều là huyết nhục mơ hồ.
Con người ngoan độc như vậy, chẳng trách vạn vật đều không thể chống lại.
Trang Thư Tình cúi đầu mắng một tiếng, động tác càng thêm ôn nhu, thổi khí nhè nhẹ để giúp hổ con giảm bớt thống khổ.
Bạch Chiêm nhìn về phía Tam Tử, Tam Tử liền hiểu ý, giải thích nói: “Hổ đực và hổ cái ở trong thôn quấy phá đã truyền ra bên ngoài, người được sai đi trộm hổ con là con trai của Huyện lệnh, hắn có chút đầu óc, bết huyện Đan Dương cách Hội Nguyên Phủ rất gần, nếu náo lớn sẽ gây hoạ cho cha hắn, lúc thuộc hạ đuổi tới hắn đang định đem hổ con thiêu chết, đáng tiếc thuộc hạ chậm một bước, chỉ cứu được hổ con từ trong lửa ra. “
"Người đâu?"
"Thuộc hạ... Chỉ loôm hổ con mau chóng trở về, là thuộc hạ không chu toàn."
"Ngươi đến đó nhìn môt chút, nhìnhắn dùng cách nào thiêu con hổ này người làm như vậy với hắn, nó bị thiêu bao lâu ngươi đặt hắn ở trên lửa bấy lâu, những người cản trở đều chịu tội chung."
động tác Trang Thư Tình dừng lại một chút, sau đó tiếp tục, không có phát ra một lời.
Ác sao? Đương nhiên là ác, ở xã hội văn minh, hành động như vây chính là phạm pháp, nhưng ở nơi này, nắm tay ai lớn, người đó có bản lĩnh!
Hành động Bạch Chiêm làm chính là hành động mà con trai Huyện lệnh làm với hổ con, những người kia, không môt ai là vô tội.
Dù nền giáo dục văn minh nàng tiếp thu nhiều năm không cho phép. Nhưng ở thế giới này không phải nơi giạy cho nàng những điều đó, nàng không có tư cách đem quan niệm của mình áp đặt lên người của hắn, bắt buộc đối phương phải làm theo yêu cầu của nàng.Điểm này nàng quả thật không làm được.
Cường giả là người quyết định hết thảy, là người nắm kẻ yếu trong tay.
Đó là chuyện đương nhiên.Nàng bắt buộc phải thích ứng.
Bạch Chiêm vẫn một mực chú ý đến biểu tình của Thư Tình, kết quả khiến hắn thật vừa lòng, tuy Thư Tình phản ứng như thế nào hắn cũng sẽ làm theo, nhưng hắn vẫn luôn hi vọng vào một lúc nào đó nữ nhân của hắn có thể cùng hắn sóng vai.
Tam Tử cũng cảm thấy rất vui mừng, nếu như nữ chủ tương lai của Bạch phủ là một người tâm tư mềm mai. Bọn họ cũng thật sự rất đau đầu.
Chỉ có người đang nằm trên bàn mổ, vì cách bọn họ rất gần nên đều nghe được hết câu nói của Bạch Chiêm, hắn chỉ hận không thể có thể ngất đi.Cái gì cũng không nghe thấy.
Nhưng dưới mí mắt của nam nhân kia, hắn có muốn ngất đi cũng không dám, chỉ sợ nếu bị hắn chọc giận, nam nhân kia sẽ đem mình ném vào lửa thiêu luôn cho qua chuyện để đỡ phải bận rộn chân tay.
Trước khi rời đi, Tam Tử có chút chần chờ. Hỏi, “Công tử, người xem có phải nên đưa tin tức đến Hội Nguyên Phủ hay không?"
"Không cần,ở đây rất gần Hội Nguyên Phủ, nếu đến chuyện này hắn cũng không nghe được, muốn ngồi ở vị trí kia? nghĩ cũng đừng nghĩ."
"Vâng."
Sắc trời có chút đen, Bạch Chiêm thấy ánh mắt Trang Thư Tình đều đặt lên người hổ con, cố sức muốn làm nhanh chóng để cho nó thiếp đi một chút,Bạch Chiêm liềnphân phó ngườithắp hết đèn lên, đưa đến gần Trang Thư Tình.
Căn phòng vốn hơi tối, bây giờ sáng sủa không ít, nhưng dù sao cũng không phải đèn mổ. Nên khiến Trang Thư Tình có chút không dễ chịu.
"Không được, mau chuyển ra ngoài, thừa lúc sắc trời còn chưa tối phải nhanh chóng xử lý vết thương ổn thoả. “
Việc này dễ dàng. Chỉ là ở bên ngoài đang nổi gió lớn, Bạch Chiêm tự mình ra ngoài tìm bạt cản gió lại rồi mới chuyển bàn mổ ra ngoài.
Đầu tiên là cưỡi ngựa, sau lại đứng vài canh giờ, Trang Thư Tình cảm thấyđôi chân bây giờ đang rất khó chịu, không cử động đã lâu, bây giờ vừa di chuyển liền muốn ngã quỵ xuống.
Bạch Chiêm ôm người ngồi xuống. Đồng thời cũng ngồi xổm xuống nâng chân Trang Thư Tình lên đặt lên đùi của mình, ấn vài huyêt đạo trên chân khiến nàng thoải mái không ít. Dùng ngữ khí ôn hoà cảnh cáo, “Nếu như nàng không chút ý đến sức khoẻ của bản thân, vậy thì sau này những người râu ria kia không cần cứu."
"Đại phu cứu người phần lớn đều là những người râu ria, trừ người thân và bằng hữu ra những người khác đêu không liên quan. “ Trang Thư Tình vỗ vỗ chân thở dài, “Ta cũng không muốn thành như vậy, ngay cả đi đường cũng rất vất vả, nhưng khi ta làm việc đều hết sức chăm chú, cũng không thể nghĩ đến vấn đề này, về sau nhắc nhở ta một chút."
Câu nói cuối cùng tuy Trang Thư Tình không quá để tâm, nhưng Bạch Chiêm lại cảm thấy thật cao hứng, hắn thích hai chữ‘về sau’ này.
"Được, về sau ta sẽ nhắc nhở nàng."
Thanh Dương Tử nhìn thấy cằm đều muốn rớt xuống dưới, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng, nhưng lại bị Trần Nguyên dùng sức kéo ra ngoài, kéo đến cả người đều lảo đảo, “Ngươi nếu phá rối tâm tình đang tốt đẹp của công tử, ngươi có tin lão tử sẽ ném ngươi vào miệng hổ hay không?"
Thanh Dương Tử đau khổ gật đầu, hắn kỳ thực cũng muốn tránh ra lắm, chỉ là đầu óc không phản ứng kịp thôi!
Chưa đến một phút sau, Trang Thư Tình ôm một cái bọc quấn kín hổ con bên trong bước ra ngoài.
"Thanh Dương Tử, thuốc còn đủ hay không?"
Thanh Dương Tử mang túi thuốc đi qua, “Đủ."
"Vậy ngươi phải dùng một lượng lớn thuốc, hổ con bị thương nghiệm trong hơn ta nghĩ nhiều."
"Được."
Bạch Chiêm thấy nơi này hắn tạm thời không có việc gì cần đến, dứt khoát tránh ra ngoàian bày việc khác.
Chờ đến khi xong việc thì trời đã tối, tất nhiên là hiện tại phải đi về nhà, chỉ là... Hắn có trở vềcũng không thể qua đêm ở Trang gia, hấp tấp đưa người về làm gì!
Bạch Chiêm biết Thư Tình đối với những người ở đây thật sự vừa tức vừa giận, nhưng đứa nhỏ bị vứt bỏ kia và hổ con nàng nhất định phải quan tâm, tình huống trước mắt muốn mang người về là không có khả năng.
Muốn lưu Thư Tình lại, rất dễ dàng.
"Trần Nguyên, dựng lều trại, thức ăn chuẩn bị phong phú một chút."
Việc ấy tất nhiên không thể ngăn cản được Trần đại tổng quản vạn năng của chúng ta, chờ khi xương cốt Trang Thư đã muốn mềm xuống thì mọi việc cũng đã xong xuôi, vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy một tấm lều bằng mái vòm, thật sự rất khí phái, có chút giống như loại lều trại của vương tướng nàng đã thấy trên TV.
"Muốn vào bên trong nhìn thử không?"
Trang Thư Tình đang muốn đi vào nhưng nhìn lại bản thân, một thân đầy máu bị vấy bẩn, bản thân có chút khó chịu, “Ta đi xử lý một chút."
Nam Châu bước lên phía trước đỡ nàng đi đến căn phòng ở phía trước,“Tiểu thư, nước đã đun rất tốt, chỉ là điều kiện không đủ cũng không được như ở nhà, ngài chỉ có thể lau sơ qua."
"Việc này không thành vấn đề." Trang Thư Tình cúi đầu nhìn thoáng qua,“Đã lau sạch còn phải mặc lại bộ đồ này mới là..."
"Tiểu thư không cần lo lắng, Bạch công tử đã mang theo giúp ngài."
Nghĩ đến lúc nãy hắn có chuẩn chị áo choàng cho nàng, Trang Thư Tình cảm thấy một hồi nữa mình phải đi cảm tạ hắn mới được, nàng không nghĩ tới là hắn hoàn toàn suy nghĩ cho nàng, cũng không ngờ bản thân mình khiển hắn để bụng như.
Trong lều được thu thập rất thoải mái, khác xa với điều Trang Thư Tình hình dung, thậm chí có thể nói là xa hoa, có chút thời gian như vậy, không biết bọn họ khiếm từ đâu ra những thứ này.
Sàn thật mềm mại, không biết là loại da thú gì mà phủ kín một góc, ở giữa đốt một chậu than đang cháy hừng hực.
Ở bên trái đặt một cái bàn nhỏ, bên trên là đồ ăn nóng hổi, bên phải là giường, Trang Thư Tình lựa chọn nhìn như không thấy, không nói nhiều nếu không sẽ cảm thấy mất tự nhiên, nhưng mà lúc nàng đã đói đến mức không thể suy nghĩ được gì.
"Đến đây ăn cơm trước."
"Ta không biết nên thụ sủng nhược kinh (*)hay là nên cảm thán Bạch công tử tâm tư thậc chu đáo." Trang Thư Tình ngồi xuống, giương mắt nhìn về phía nam nhân đang chia thức ăn ra chán cho nàng, “Đại khái là cảm giácđược người che chở như vậy rất tốt, những thức khác ta thật cũng chẳng để ý như vậy."
(*) thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo lắng
"Vốn là không cần để ý đến chuyện này, người dùcó nói hay không thì có sao, quan hệ gì đến chúng ta đâu."
Hai người bọn họ, rốt cuộc là ai bị ai đồng hóa, thật đúng là khó mà nói được.
Chỉ là Trang Thư Tình rõ ràng bản thân mình, so với lúc trước dè dặt cẩn thận, hiện tại bước chân nàng mại hơn rất nhiều, hơn nữa, gan cũng lớn hơn rất nhiều.
Cũng không có gì là không tốt, không phải sao? Ít nhất, cuộc sống của nàng thật thống khoái.
Cơm còn chưa có ăn xong, đầu Trang Thư Tình liền cảm thấy mệt mỏi, dần dần ngủ mất, đem người ôm lên trên giường, để Nam Châu tiến đếnhầu hạ, Bạch Chiêm tự mình kéo xuống một mành ngăn cách, hắn chiếm một nửa còn lại.
Ở một nơi mà người dân không mấy lương thiện như vậy, hắn nếu không tự mình trông chừng sẽ cảm thấy lo lắng.
Nhưng rốt cuộc, Bạch Chiêm vẫn tôn trọng Trang Thư Tình.
Bên ngoài gió thổi khiến cây cối rung động, ớn lạnh nhất chính là tiếng gió rít bên ngoài, mạnh mẽ như có thể dời núi lấp biển, lều trại bị thổi có hơi nghiêng đi một chút, Trần Nguyên dẫn người ra bên ngoài cố định lại mới bình thường như cũ.
Nhưng dù có như thế, Trang Thư Tình cũng chưa từng tỉnh lại, trời rất mau liền sáng,khiến nàng lại mở mắt.
"Tiểu thư, trời còn sớm, người nghỉ tiếp đi." Nam Châu ở bên giường trông chừng, thấyTrang Thư Tình chuyển người liền biết nàng sắp tỉnh lại, thấy thế vội kéo xiêm y ngồi dậy, lấy nước nóng vẫn còn trong ấm đổ ra chen rồi mang qua cho nàng uống..
Bạch Chiêm ở bên kia tai truyền đến thanh âm, “Thế nào đã tỉnh rồi?"
"Tối hôm qua ngủ sớm, nên giờ đã ngủ đủ." Trang Thư Tình tuyệt không giật mình khi thấy hắn ở đây, trên thực tế, giường chỉ có mình nàng nằm đã khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn, “Hiện tại là giờ nào?"
"Giờ dần canh ba."
Quả thật còn sớm, Trang Thư Tình cũng không muốn huyên náo đến mọi người, nên lại nằm xuống, “Các ngươi cũng ngủ tiếp đi."
Nhìn thấy nàng nằm xuống, Bạch Chiêm đang định sẽ trở về ngủ tiếp, nhưng bên tai liền truyền thấy tiếng bước chân cùng với một tiếng ho khan.
Là Thanh Dương Tử.
Bạch Chiêm xoay người đứng dậy, không một tiếng động yên lặng ly khai khỏi lều trại.
"Công tử." Thanh Dương Tử thấy người vội đón lại, “ đứa nhỏ kia nửa đêm sốt cao không giảm, cho nó uống thuốc đều ói ra, đêm nay, sợ là chống đỡ không được..."
Nghĩ đến Thư Tình thật thích đứa nhỏ kia, Bạch Chiêm lập tức nói: “Ngươi đi về lưu ý nhìn trước, chúng ta sẽ lập tức tới ngay."
"Aizz, dạ."
Bạch Chiêm vừa đi vừa đem áo khoác mặc vào, lúc trở về lều cũng không giấu tiếng bước chân, trực tiếp đi đến bên giường nói: “ đứa nhỏ kia sắp chống đỡ không được."
Trang Thư Tình biến sắc, lập tức ngồi dậy đeo giày vào.
Nam Châu cầm xiêm y đến lưu loát mặc vào cho nàng, Bạch Chiêm cầm áo choàng chờ ở cửa, thấy nàng đi đến liền nắm tay nàng đi ra ngoài.
Bên ngoài chỉ một cảnhtráng xoá mênh mông, thật sự lạnh lẽo, nhưng bàn tay nắm lấy tay nàng thật là ấm.
Tâm cũng liền dần dần an ổn.
Nàng từng gặp qua nhiều tử vong, loại cảm giác vô lực chỉ có thể nhìn thấy người bệnh tắc thở này không còn cách nào khác đã trở thành này thói quen, hiện tại, loại cảm giác này lại tới nữa, cũng may, lần này không chỉ có một mình nàng là người đối mặt.
"Nàng đã tận lực."
Đúng vậy, nàng đã tận lực, nàng không khiến bản thân mình thất vọng.
Dùng sức nắm tay của đối phương, Trang Thư Tình bước nhanh hơn.
mở cửa phòng, lộ ra chút ánh sáng.
Mấy người chạy nhanh vào, Trang Thư Tình vượt quanhững người khác đi lên trước, trầm tĩnh vừa hỏi tình huống vừa làm kiểm tra.
"Đại khái giờ tý bắt đầu nóng lên, ta dùng phương pháp tiểu thư dạy để giúp hắn hạ nhiệt, ngay từ đầu quả thật rất hữu dụng, nhưng càng về sau người hắn càng giống như bị lửa thiêu, sau đó cũng không có hạ nhiệt độ xuống. “
Không có đèn cường quang dùng trong phẫu thuật, kiểm tra sợ là làm không được, nhưng dựa vào độ nóng của cơ thể, Thư Tình đoán, sợ là khỏang bốn mươi mốt độ, nếu như không hạ nhiệt, tiếp tục kéo dài như vậy dù có lưu mệnh lại sợÓ là cũng có di chứng về sau.
Tác giả :
Quỷ Quỷ Mộng Du