Ác Nhân Thành Đôi
Chương 59: Khúc mắc
“Làm chuyện nàng muốn, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào, ta cũng có thể bảo hộ nàng chu toàn"
Một câu nói cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu nàng, đến nỗi đầu óc nàng giống như không đủ dùng, chỉ có thể chứa được một câu như vậy.
Khi tắm rửa, khi xử lý những dụng cụ, khi chăm sóc cho Niệm Niệm, động tác Trang Thư Tình đều giống như máy móc, tất cả mọi thứ trong đầu đều là ánh mắt Bạch Chiêm khi nói lời này.
Nàng không tin, cũng biết không thể tin, nhưng đáy lònglại muốn tin, tin tưởng nam nhân có thể nói ra lời nghiêm cẩn mà thâm tình này.
Nàng phải làm sao để tin đây?
Cả đêm Trang Thư Tình lăn qua lộn lại không ngủ được, buổi sáng thức dậy vành mắt đều đen, dùng chút son phấn mới mờ đi một chút.
Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy đầu sỏ khiến hai mắt của nàng biến thành mắt gấu trúc đang vòng hai tay trước ngực dựa vào xe ngựa chờ nàng, bước chân nhất thời liền dừng lại.
Bởi vì phải đến bái kiến tiên sinh của Thư Hàn, tuy rằngTrang Thư Tình vẫn ăn mặc mộc mạc như trước,nhưng vài món trang sức đơn giản lại khiến nàng thoạt nhìn thành thục hơn, càng thêm xinh đẹp.
Bạch Chiêm không chút nào che giấu ánh mắt tình si, thong thả bước chân đến gần nói: “Ta có chút quen biết với Tô Văn, ta đi với nàng đến chỗ hắn."
"Không cần phải như thế." Trang Thư Tình lắc đầu, “Ta là tỷ tỷ Thư Hàn, bái kiến là việc phải làm, Bạch công tử..."
Trang Thư Tình muốn nói ngươi lấy thân phận gì để cùng đi, nhưng lại nghĩ với tính cách của hắn thì hắn sẽ nói ra những lời kinh thế hãi tục khiến người khác biết rõ là không có đạo lý lại không thể biện giải,thôi thì đơn giản cho đỡ phiền,đành đem lời chưa kịp nói nuốt về, “Cũng là quen biết, vậy Bạch công tử ngày khác lại đến."
"Nàng nghĩ nhiều làm gì, ta tới đó, hắn mừng còn không kịp, ngày thường hắn muốn mời,ta còn lười đi."
Có thể tự cao tự đại như vậy đương nhiên cũng chỉ có một người này, Trang Thư Tình không muốn chậm trễ thời gian. Cũng không tranh cãi nữa, trực tiếp đi lên ghế dài trên xe ngựa, đang muốn đón đệ đệ, chợt nghe nam nhân kia nói: “Trần Nguyên, đem ngựa dắt lại đây."
Dù Trang Thư Tình không hiểu cưỡi ngựa,cũng có thể nhìn ra đây là con ngựa tốt, tuy rằng nó chưa trưởng thành hẳn nên còn thấp hơn một chút so với ngựa của Trần Nguyên.
Vỗ vỗ đầu ngựa, Bạch Chiêm nhìn về phía Trang Thư Hàn, “Về sau ngươi muốn đi theo Tô Văn?"
Trang Thư Hàn gật đầu, hắn nhìn ra được tỷ tỷ đối với nam nhân này không giống như trước, nên hắn cũng thu lại địch ý của mình.
"Thay vì mỗi ngày đi bộ, ngồi xe, chẳng bằng cưỡi ngựa cho tốt tiết kiệm không ít thời gian lại có thể theo Tô Văn học thêm nhiều thứ, giống ngựa này rất tốt, chưa đến hai tuổi, tặng cho ngươi dùng rất hợp."
Trang Thư Hàn cũng không đáp lời, nhìn về phía tỷ tỷ, Bạch Chiêm cũng nhìn nàng.
Khí thế bất đồng, cao thấp chênh lệch, diện mạo cũng không có một chút tương tự, nhưng ánh mắt đồng thời nhìn nàng lại khiến hai người thoạt nhìn ngoài ý muốn có gì đó rất giống nhau.
Trang Thư Tình không dám nói mình rất hiểu Bạch Chiêm, nhưng có một điểm nàng biết, mỗi lời hắn nói đều đã định sẵn không cần dị nghị.
Vậy thì cần gì làm chuyện dư thừa.
“Cám ơn Bạch công tử đi."
Trang Thư Hàn nhấp môi dưới, thanh âm không buồn, không vui, “Cám ơn Bạch công tử hậu tặng."
Đại thắng như ý nguyện Bạch Chiêm một chút cũng không thấy bản thân mình có gì không đúng khi bắt nạtmột đứa nhỏ, vỗ vỗ vai hắn bày tỏ thân thiết. Ngay trước mặt đệ đệ người ta liền theo đuôi tỷ tỷ lên xe ngựa.
“..."
một đường này, Trang Thư Hàn ngồi trên lưng ngựa cực kỳ không thoải mái.
Nhiệm vụ của Trần Nguyên chính là không để cậu em vợ tương lai nàyrớt xuống ngựa, hắn bám sát bên cạnh. Phóng ánh mắt nghiêm nghị, hắn ghé gần vào Thư Hànhỏi, “Thật muốn để tỷ tỷ cậu hy sinh cho cậu cả đời?"
" Đương nhiên không muốn." Trang Thư Hàn không chút nghĩ ngợi liền phản bác, “Nhưng mà Bạch công tử không xứng đôi với tỷ tỷ."
"Cậu làm sao biết công tử nhà ta không xứng lệnh tỷ." Nhìn vẻ mặt không đồng tình của Trang Thư Hàn,Trần Nguyên bật cười, “ Cậu cảm thấy nhân tài thế nào mới có thể sánh đôi cùng tỷ tỷ? Cậu có thể chắc chắn tìm được người so với công tử của ta càng có năng lực hơn,càng quan tâm Trang tiểu thư, yêu thương, lo lắng cho tiểu thư hơn? “
Hắn không thể cam đoan. Nhưng Bạch công tử và tỷ tỷ... Hắn thực thấy không có khả năng.
Khoảng thời gian này, hắn cũng nhận thức một ít người. Cùng trường, cùng bằng hữu, học sinh lúc trước của Trần tiên sinh, hắn từng hỏi thăm về Bạch công tử, nhưng không người nào biết Hội Nguyên phủ có một người như vậy.
Nếu như nói người này là một cái thùng rỗng, hắn không thể tin, ngôn hành cử chỉ, hạ nhân bên người, còn có chiếc xe ngựa trước mắt này khôngphải người bình thường có thể sử dụng.
Như vậy thì chỉ có một khả năng, người này so với hắn nghĩ còn lợi hại hơn, không phải ai cũng có tư cách hiểu biết gia thế, tin tức.
Tỷ tỷ nếu như gả cho một người có thân phận bối cảnh như vậy, hắn phải như thế nào mới có thể trở thành chỗ dựa cho tỷ tỷ? Gia đình quý tộc có thể chấp nhậntỷ tỷ sao?
Hắn thực rất lo lắng.
"Tiểu tử, chỉ cần học hành cho tốt, mau chóngcó chút tiền đồ mới không phụ tấm lòng của tỷ tỷ, những chuyện khác không cần lo, công tử nhà ta rất thành tâm!Nếu như thực sự có một ngày hai ngườiđường ai nấy đi, thì với tính tình bao che khuyết điểm của công tử cũng sẽbảo hộ chu toàn cho tiểu thư, lãng phí thời gian suy nghĩ chuyện nàykhông bằng xem thêm vài quyển sách, đối với tiền đồ sau này càng hữu dụng gấp trăm lần."
Đúng vậy, hắn nghĩ nhiều hơn nữa thì có thể có năng lực gì, dù lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, cũng không mảy may giúp được tỷ tỷ.
Hắn quá yếu ớt.
Nắm chặt dây cương, Trang Thư Hàn thề với mẫu thân đã qua đời của mình, hắn sẽ khiến mình trong thời gian ngắn nhất có đủ năng lực bảo hộ tỷ tỷ.
"Quản gia, dạy ta cưỡi ngựa đi."
Trần Nguyên nhướng mày, “Ta rất sẵn lòng."
Hôm qua Tô Văn thu nhận đệ tử liền biết được tỷ tỷ Thư Hàn muốn đến cảm tạ, hắn cố ý không ra ngoài vào buổi sáng dành thời gian ở nhà chờ.
Sư đệ đã nói qua với hắn bọn họ không có cha mẹ, chỉ có hai tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau, có thể dạy được đệ đệ xuất sắc như vậy, nghĩ đến vị tỷ tỷ kia nhất định có điểm hơn người, hắn không khỏi cảm thấy có chút trông mong.
Khi gặp mặt, hắn có chút giật mình, hắn không nghĩ tỷ tỷ cư nhiên nhỏ tuổi như vậy, nếu đi một mình hắn chắc chắn cho rằng là giả dạng.
Bất quá càng khiến cho hắn không thể tưởng, người đến cùnghai tỷ đệ Thư Hàn lại là Bạch Chiêm.
"Ta nơi này không có trà ngon."
Bạch Chiêm sớm có chuẩn bị, liếc nhìn Trần Nguyên.
Trần Nguyên dâng lên một bao lá trà.
Thấy tư thái thủ hộ của Bạch Chiêm đối với Trang Thư Tình, Tô Văn mừng rỡ kém chút cười to.
Vốn tưởng rằng lúc trước thu hai người đệ tử có tư chất như vậy đã là nhân trung chi long (*), nhưng không ngờ hiện tại lại thu được một người so với hai người kia còn sâu hơn một bậc, đây vốn là chuyện vui lớn nhất trong đời hắn.
(*) nhân trung chi long: Rồng trong loài người
Nhưng càng làm cho hắn không nghĩ tới, tiểu đệ tử này cư nhiên có quan hệ như vậy với Bạch Chiêm!
Thật là một chuyện quá thú vị.
Nâng lá trà trên tay, ước chừng phải được nửa cân, không biết về sau còn có thể có chút trà này để uống hay không.
Trang Thư Tình thấy hai ngườikhông tiếp tục nói chuyện, Bảo Châu biết ý đem lễ vật đã chuẩn bị tốt đưa lên, mười cân thịt, một ít rau dại. Đây là quy củ từ lâu, nhưng mà nàng nghĩ Tô Văn có địa vị khác biệt, nàng lại bỏ thêm một bộ nghiêng mực tốt nhất cùng với một hồng bao.
Tô Văn cũng không nhìn kỹ, liếc mắt ý bảo quản gia tiếp nhận, thái độ đối với Trang Thư Tình như vãn bối, “Sớm nghe sư đệ nói qua Thư Hàn có được hôm nay tất cả đều nhờ công lao gia tỷ, hiện tại nhìn thấy quả nhiên không sai. Bất quá so với tưởng tượng của ta tuổi hơi nhỏmột chút, tuổi tác không sai biệt lắm vớinữ nhi ta. Về sau hãy thường đi lại quen biết nhau."
"Tô tiểu thư nếu không ghét bỏ, tiểu nữ tất nhiên rất vui mừng."
"Ha ha, tốt, đúng ra hôm nay tỷ đệ các ngươi đến ta phải gọi huynh đệ tỷ muội bọn họ tới gặp, bất quá có Bạch công tử nên ta không dám."
Làm như không thấy ánh mắt cảnh cáo của Bạch Chiêm, Tô Văn mỉm cười nói, “Nếu như được Bạch công tử nhìn trúng còn gì tốt hơn, nhưng nữ nhi của ta lại đang chờ gả, chỉ khiến Bạch công tử chướng mắt, ngốc nữ nhi của ta, toàn làm ta đau đầu."
"Đưa trà đây."
Tô Văn theo bản năng liền giấu trà ra sau, khi phản ứng kịp mới phát hiện hắn thật mất mặt trước tiểu đệ tử. Không khỏi cười mắng: “Không phải lấy của ngươi chút lá trà thôi sao? Sao keo kiệt như vậy."
"Trần Nguyên, mang phong thư đến cho cha ta, nói ta đưa cho Tô Văn nửa cân lá trà..."
"Được, được, được. Ta sợ ngươi." Tô Văn nhấc tay đầu hàng, theo như hắn biết, một năm hoàng thượng cũng chỉ được từ nhi tử này nửa cân trà hiếu kính, nếu biết Bạch Chiêm đưa hắn nửa cân, khỏi cần nói lá trà không được uống, không chừng hắn còn bị làm khó.
Hoàng thượng nếu thật quan tâm hắn, hắn chịu không nổi!
Bất quá."Thứ tốt của ngươi nhiều, tìm mấy thứ hữu dụng cho Thư Hàn, như vậy cũng không lãng phí."
"Còn cần ngươi nói sao, ta đã chuẩn bị tốt."
" Vậy có thể tạm chấp nhận, nếu mấy thứ đó không tốt bằng đồ của ta thì ta không bỏ qua cho ngươi đâu."
"Là cái gì?"
"Sách của Chử sáng tiên sinh." Trên mặt Bạch Chiêm không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại giấu không được chút tự đắc, “Phân lượng có đủ hay không?"
Trang Thư Hàn cả kinh trừng to mắt, sách Chử tiên hiền? Cho hắn?
Tô Văn cũng kinh ngạc, hắn sống qua vài thập niên, dù trong tay hắn cũng có một bản, nhưng không đầy đủ, hắn không nghĩ tới Bạch Chiêm lại có trình độ này, hắn rõ ràng nhất, loại sách này không dễ tìm chút nào.
"Mấy quyển?"
"Ba quyển."
"Đại thiện, lễ này ta thay Thư Hàn nhận, Thư Hàn, cảm ơn."
Này... Thật sự có thể nhận?
Trang Thư Hàn theo bản năng nhìn về phía tỷ tỷ, Trang Thư Tình khẽ gật đầu, “Trước tỷ tỷ đã nhận thay đệ, không sao, đệ cứ nhận lấy đi."
"Vâng, tỷ tỷ." ánh mắt Trang Thư Hàn phức tạp nhìn về phía Bạch Chiêm, “Tạ Bạch công tử hậu tặng."
Lời này hôm nay hắn đã nói hai lần, tuy vẫn không cam lòng như trước, nhưng qua việc này hắn cũng thấy được Bạch Chiêm thật sự dụng tâm, nhịn không được nghĩ, nếu hắn có thể một mực đợi tỷ tỷ thì tốt rồi.
Trao đổi một hồi, Trang Thư Tình đứng dậy cáo từ, “ Về sau, tiểu đệ xin giao tiên sinh, mong tiên sinh dạy hắn đạo lý làm người, mỗi một bước đều có thể vững vàng tiến tới, đạt được tiền đồ, công lao của tiên sinh tiểu nữ ghi lòng tạc dạ."
"Ta sẽ tận lực, có ngườitỷ tỷ như ngươi, Thư Hàn chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng mở."
Nghĩ đến sau khi rời Trang gia, tỷ tỷ đều tự bản thân làm hết mọi chuyện, hốc mắt Trang Thư Hàn đỏ ửng, “Đúng, ta chắc chắn sẽ đạt thành công danh, không để nương ở dưới cửu tuyền không an lòng, cũng sẽ không để tỷ tỷ thất vọng."
Trang Thư Tình vỗ vỗ cánh tay hắn, cái gì cũng không cần nói, một động tác nhẹ nhàng lại hơn thiên ngôn vạn ngữ.
Bạch Chiêm nói khẽ: “Thư Tình, nàng lên xe ngựa chờ ta một lát."
Trang Thư Tình đáp ứng, xoay người rời đi.
Tô Văn đưa Thư Hàn đến thư đường đọc sách xong quay lại, ý cười thu liễm, “Hoàng thượng cũng biết?"
"Chuyện của ta sao có thể để người kia làm chủ."
Tô Văn nhíu mày, không biết khuyên cái đầu lừa quật cường này thế nào.
Năm đó hoàng thượng có thể quen biết Bạch thị cũng bởi hắn, nhưng hắn không nghĩ sự tình sau này lại phát triển thành như vậy.
Hằn cùng Bạch thị là bà con cách mấy đời, Bạch Chiêm lúc nhỏ hắn có gặp qua, lúc đó hắn cũng không biết là huyết mạch của hoàng thượng.
Khi đó thân thể Bạch Chiêm không tốt, gầy yếu đến đáng thương, hắn không biết Bạch thị dùng biện pháp gì khiếnBạch Chiêm có thể thay hình đổi dạng, ngẫm lại cũng biết không phải chuyện dễ.
Sau này Bạch thị qua đời không lâu, hoàng thượng hỏi thăm hắn chuyện về Bạch Chiêm, hắn mới biết sự thật, nguyên bản hắn còn sợ hoàng thượng có ý khác, không nghĩ ngài thế nhưng lại dung túng cùng sủng ái như vậy.
Hoàng tử khác không dám có hành động, không dám nói lời dư thừa, còn Bạch Chiêm chuyện gì đều thể hiện rõ ràng, ngay cả kính ý cũng không biểu hiện bao nhiêu, nhưng cố tình người được hoàng thương quan tâm nhất lại chính làBạch Chiêm.
Hắn yên tâm, nhưng cũng cảm thấy lo lắng, bất kỳ ai cũng không thể cam đoan hoàng thượng tuy đặc thù đối đãi nhưng có thể kéo dài trong bao lâu, ai có thể chắc chắnngài không bao giờthay đổi thái độ... Hắn không dám ôm cái vọng tưởng này.
Thôi, thôi, thôi, nếu thực đến lúc đó,bản thân hắn hy vọng có thể giúp đỡ một hai.
Một câu nói cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu nàng, đến nỗi đầu óc nàng giống như không đủ dùng, chỉ có thể chứa được một câu như vậy.
Khi tắm rửa, khi xử lý những dụng cụ, khi chăm sóc cho Niệm Niệm, động tác Trang Thư Tình đều giống như máy móc, tất cả mọi thứ trong đầu đều là ánh mắt Bạch Chiêm khi nói lời này.
Nàng không tin, cũng biết không thể tin, nhưng đáy lònglại muốn tin, tin tưởng nam nhân có thể nói ra lời nghiêm cẩn mà thâm tình này.
Nàng phải làm sao để tin đây?
Cả đêm Trang Thư Tình lăn qua lộn lại không ngủ được, buổi sáng thức dậy vành mắt đều đen, dùng chút son phấn mới mờ đi một chút.
Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy đầu sỏ khiến hai mắt của nàng biến thành mắt gấu trúc đang vòng hai tay trước ngực dựa vào xe ngựa chờ nàng, bước chân nhất thời liền dừng lại.
Bởi vì phải đến bái kiến tiên sinh của Thư Hàn, tuy rằngTrang Thư Tình vẫn ăn mặc mộc mạc như trước,nhưng vài món trang sức đơn giản lại khiến nàng thoạt nhìn thành thục hơn, càng thêm xinh đẹp.
Bạch Chiêm không chút nào che giấu ánh mắt tình si, thong thả bước chân đến gần nói: “Ta có chút quen biết với Tô Văn, ta đi với nàng đến chỗ hắn."
"Không cần phải như thế." Trang Thư Tình lắc đầu, “Ta là tỷ tỷ Thư Hàn, bái kiến là việc phải làm, Bạch công tử..."
Trang Thư Tình muốn nói ngươi lấy thân phận gì để cùng đi, nhưng lại nghĩ với tính cách của hắn thì hắn sẽ nói ra những lời kinh thế hãi tục khiến người khác biết rõ là không có đạo lý lại không thể biện giải,thôi thì đơn giản cho đỡ phiền,đành đem lời chưa kịp nói nuốt về, “Cũng là quen biết, vậy Bạch công tử ngày khác lại đến."
"Nàng nghĩ nhiều làm gì, ta tới đó, hắn mừng còn không kịp, ngày thường hắn muốn mời,ta còn lười đi."
Có thể tự cao tự đại như vậy đương nhiên cũng chỉ có một người này, Trang Thư Tình không muốn chậm trễ thời gian. Cũng không tranh cãi nữa, trực tiếp đi lên ghế dài trên xe ngựa, đang muốn đón đệ đệ, chợt nghe nam nhân kia nói: “Trần Nguyên, đem ngựa dắt lại đây."
Dù Trang Thư Tình không hiểu cưỡi ngựa,cũng có thể nhìn ra đây là con ngựa tốt, tuy rằng nó chưa trưởng thành hẳn nên còn thấp hơn một chút so với ngựa của Trần Nguyên.
Vỗ vỗ đầu ngựa, Bạch Chiêm nhìn về phía Trang Thư Hàn, “Về sau ngươi muốn đi theo Tô Văn?"
Trang Thư Hàn gật đầu, hắn nhìn ra được tỷ tỷ đối với nam nhân này không giống như trước, nên hắn cũng thu lại địch ý của mình.
"Thay vì mỗi ngày đi bộ, ngồi xe, chẳng bằng cưỡi ngựa cho tốt tiết kiệm không ít thời gian lại có thể theo Tô Văn học thêm nhiều thứ, giống ngựa này rất tốt, chưa đến hai tuổi, tặng cho ngươi dùng rất hợp."
Trang Thư Hàn cũng không đáp lời, nhìn về phía tỷ tỷ, Bạch Chiêm cũng nhìn nàng.
Khí thế bất đồng, cao thấp chênh lệch, diện mạo cũng không có một chút tương tự, nhưng ánh mắt đồng thời nhìn nàng lại khiến hai người thoạt nhìn ngoài ý muốn có gì đó rất giống nhau.
Trang Thư Tình không dám nói mình rất hiểu Bạch Chiêm, nhưng có một điểm nàng biết, mỗi lời hắn nói đều đã định sẵn không cần dị nghị.
Vậy thì cần gì làm chuyện dư thừa.
“Cám ơn Bạch công tử đi."
Trang Thư Hàn nhấp môi dưới, thanh âm không buồn, không vui, “Cám ơn Bạch công tử hậu tặng."
Đại thắng như ý nguyện Bạch Chiêm một chút cũng không thấy bản thân mình có gì không đúng khi bắt nạtmột đứa nhỏ, vỗ vỗ vai hắn bày tỏ thân thiết. Ngay trước mặt đệ đệ người ta liền theo đuôi tỷ tỷ lên xe ngựa.
“..."
một đường này, Trang Thư Hàn ngồi trên lưng ngựa cực kỳ không thoải mái.
Nhiệm vụ của Trần Nguyên chính là không để cậu em vợ tương lai nàyrớt xuống ngựa, hắn bám sát bên cạnh. Phóng ánh mắt nghiêm nghị, hắn ghé gần vào Thư Hànhỏi, “Thật muốn để tỷ tỷ cậu hy sinh cho cậu cả đời?"
" Đương nhiên không muốn." Trang Thư Hàn không chút nghĩ ngợi liền phản bác, “Nhưng mà Bạch công tử không xứng đôi với tỷ tỷ."
"Cậu làm sao biết công tử nhà ta không xứng lệnh tỷ." Nhìn vẻ mặt không đồng tình của Trang Thư Hàn,Trần Nguyên bật cười, “ Cậu cảm thấy nhân tài thế nào mới có thể sánh đôi cùng tỷ tỷ? Cậu có thể chắc chắn tìm được người so với công tử của ta càng có năng lực hơn,càng quan tâm Trang tiểu thư, yêu thương, lo lắng cho tiểu thư hơn? “
Hắn không thể cam đoan. Nhưng Bạch công tử và tỷ tỷ... Hắn thực thấy không có khả năng.
Khoảng thời gian này, hắn cũng nhận thức một ít người. Cùng trường, cùng bằng hữu, học sinh lúc trước của Trần tiên sinh, hắn từng hỏi thăm về Bạch công tử, nhưng không người nào biết Hội Nguyên phủ có một người như vậy.
Nếu như nói người này là một cái thùng rỗng, hắn không thể tin, ngôn hành cử chỉ, hạ nhân bên người, còn có chiếc xe ngựa trước mắt này khôngphải người bình thường có thể sử dụng.
Như vậy thì chỉ có một khả năng, người này so với hắn nghĩ còn lợi hại hơn, không phải ai cũng có tư cách hiểu biết gia thế, tin tức.
Tỷ tỷ nếu như gả cho một người có thân phận bối cảnh như vậy, hắn phải như thế nào mới có thể trở thành chỗ dựa cho tỷ tỷ? Gia đình quý tộc có thể chấp nhậntỷ tỷ sao?
Hắn thực rất lo lắng.
"Tiểu tử, chỉ cần học hành cho tốt, mau chóngcó chút tiền đồ mới không phụ tấm lòng của tỷ tỷ, những chuyện khác không cần lo, công tử nhà ta rất thành tâm!Nếu như thực sự có một ngày hai ngườiđường ai nấy đi, thì với tính tình bao che khuyết điểm của công tử cũng sẽbảo hộ chu toàn cho tiểu thư, lãng phí thời gian suy nghĩ chuyện nàykhông bằng xem thêm vài quyển sách, đối với tiền đồ sau này càng hữu dụng gấp trăm lần."
Đúng vậy, hắn nghĩ nhiều hơn nữa thì có thể có năng lực gì, dù lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, cũng không mảy may giúp được tỷ tỷ.
Hắn quá yếu ớt.
Nắm chặt dây cương, Trang Thư Hàn thề với mẫu thân đã qua đời của mình, hắn sẽ khiến mình trong thời gian ngắn nhất có đủ năng lực bảo hộ tỷ tỷ.
"Quản gia, dạy ta cưỡi ngựa đi."
Trần Nguyên nhướng mày, “Ta rất sẵn lòng."
Hôm qua Tô Văn thu nhận đệ tử liền biết được tỷ tỷ Thư Hàn muốn đến cảm tạ, hắn cố ý không ra ngoài vào buổi sáng dành thời gian ở nhà chờ.
Sư đệ đã nói qua với hắn bọn họ không có cha mẹ, chỉ có hai tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau, có thể dạy được đệ đệ xuất sắc như vậy, nghĩ đến vị tỷ tỷ kia nhất định có điểm hơn người, hắn không khỏi cảm thấy có chút trông mong.
Khi gặp mặt, hắn có chút giật mình, hắn không nghĩ tỷ tỷ cư nhiên nhỏ tuổi như vậy, nếu đi một mình hắn chắc chắn cho rằng là giả dạng.
Bất quá càng khiến cho hắn không thể tưởng, người đến cùnghai tỷ đệ Thư Hàn lại là Bạch Chiêm.
"Ta nơi này không có trà ngon."
Bạch Chiêm sớm có chuẩn bị, liếc nhìn Trần Nguyên.
Trần Nguyên dâng lên một bao lá trà.
Thấy tư thái thủ hộ của Bạch Chiêm đối với Trang Thư Tình, Tô Văn mừng rỡ kém chút cười to.
Vốn tưởng rằng lúc trước thu hai người đệ tử có tư chất như vậy đã là nhân trung chi long (*), nhưng không ngờ hiện tại lại thu được một người so với hai người kia còn sâu hơn một bậc, đây vốn là chuyện vui lớn nhất trong đời hắn.
(*) nhân trung chi long: Rồng trong loài người
Nhưng càng làm cho hắn không nghĩ tới, tiểu đệ tử này cư nhiên có quan hệ như vậy với Bạch Chiêm!
Thật là một chuyện quá thú vị.
Nâng lá trà trên tay, ước chừng phải được nửa cân, không biết về sau còn có thể có chút trà này để uống hay không.
Trang Thư Tình thấy hai ngườikhông tiếp tục nói chuyện, Bảo Châu biết ý đem lễ vật đã chuẩn bị tốt đưa lên, mười cân thịt, một ít rau dại. Đây là quy củ từ lâu, nhưng mà nàng nghĩ Tô Văn có địa vị khác biệt, nàng lại bỏ thêm một bộ nghiêng mực tốt nhất cùng với một hồng bao.
Tô Văn cũng không nhìn kỹ, liếc mắt ý bảo quản gia tiếp nhận, thái độ đối với Trang Thư Tình như vãn bối, “Sớm nghe sư đệ nói qua Thư Hàn có được hôm nay tất cả đều nhờ công lao gia tỷ, hiện tại nhìn thấy quả nhiên không sai. Bất quá so với tưởng tượng của ta tuổi hơi nhỏmột chút, tuổi tác không sai biệt lắm vớinữ nhi ta. Về sau hãy thường đi lại quen biết nhau."
"Tô tiểu thư nếu không ghét bỏ, tiểu nữ tất nhiên rất vui mừng."
"Ha ha, tốt, đúng ra hôm nay tỷ đệ các ngươi đến ta phải gọi huynh đệ tỷ muội bọn họ tới gặp, bất quá có Bạch công tử nên ta không dám."
Làm như không thấy ánh mắt cảnh cáo của Bạch Chiêm, Tô Văn mỉm cười nói, “Nếu như được Bạch công tử nhìn trúng còn gì tốt hơn, nhưng nữ nhi của ta lại đang chờ gả, chỉ khiến Bạch công tử chướng mắt, ngốc nữ nhi của ta, toàn làm ta đau đầu."
"Đưa trà đây."
Tô Văn theo bản năng liền giấu trà ra sau, khi phản ứng kịp mới phát hiện hắn thật mất mặt trước tiểu đệ tử. Không khỏi cười mắng: “Không phải lấy của ngươi chút lá trà thôi sao? Sao keo kiệt như vậy."
"Trần Nguyên, mang phong thư đến cho cha ta, nói ta đưa cho Tô Văn nửa cân lá trà..."
"Được, được, được. Ta sợ ngươi." Tô Văn nhấc tay đầu hàng, theo như hắn biết, một năm hoàng thượng cũng chỉ được từ nhi tử này nửa cân trà hiếu kính, nếu biết Bạch Chiêm đưa hắn nửa cân, khỏi cần nói lá trà không được uống, không chừng hắn còn bị làm khó.
Hoàng thượng nếu thật quan tâm hắn, hắn chịu không nổi!
Bất quá."Thứ tốt của ngươi nhiều, tìm mấy thứ hữu dụng cho Thư Hàn, như vậy cũng không lãng phí."
"Còn cần ngươi nói sao, ta đã chuẩn bị tốt."
" Vậy có thể tạm chấp nhận, nếu mấy thứ đó không tốt bằng đồ của ta thì ta không bỏ qua cho ngươi đâu."
"Là cái gì?"
"Sách của Chử sáng tiên sinh." Trên mặt Bạch Chiêm không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại giấu không được chút tự đắc, “Phân lượng có đủ hay không?"
Trang Thư Hàn cả kinh trừng to mắt, sách Chử tiên hiền? Cho hắn?
Tô Văn cũng kinh ngạc, hắn sống qua vài thập niên, dù trong tay hắn cũng có một bản, nhưng không đầy đủ, hắn không nghĩ tới Bạch Chiêm lại có trình độ này, hắn rõ ràng nhất, loại sách này không dễ tìm chút nào.
"Mấy quyển?"
"Ba quyển."
"Đại thiện, lễ này ta thay Thư Hàn nhận, Thư Hàn, cảm ơn."
Này... Thật sự có thể nhận?
Trang Thư Hàn theo bản năng nhìn về phía tỷ tỷ, Trang Thư Tình khẽ gật đầu, “Trước tỷ tỷ đã nhận thay đệ, không sao, đệ cứ nhận lấy đi."
"Vâng, tỷ tỷ." ánh mắt Trang Thư Hàn phức tạp nhìn về phía Bạch Chiêm, “Tạ Bạch công tử hậu tặng."
Lời này hôm nay hắn đã nói hai lần, tuy vẫn không cam lòng như trước, nhưng qua việc này hắn cũng thấy được Bạch Chiêm thật sự dụng tâm, nhịn không được nghĩ, nếu hắn có thể một mực đợi tỷ tỷ thì tốt rồi.
Trao đổi một hồi, Trang Thư Tình đứng dậy cáo từ, “ Về sau, tiểu đệ xin giao tiên sinh, mong tiên sinh dạy hắn đạo lý làm người, mỗi một bước đều có thể vững vàng tiến tới, đạt được tiền đồ, công lao của tiên sinh tiểu nữ ghi lòng tạc dạ."
"Ta sẽ tận lực, có ngườitỷ tỷ như ngươi, Thư Hàn chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng mở."
Nghĩ đến sau khi rời Trang gia, tỷ tỷ đều tự bản thân làm hết mọi chuyện, hốc mắt Trang Thư Hàn đỏ ửng, “Đúng, ta chắc chắn sẽ đạt thành công danh, không để nương ở dưới cửu tuyền không an lòng, cũng sẽ không để tỷ tỷ thất vọng."
Trang Thư Tình vỗ vỗ cánh tay hắn, cái gì cũng không cần nói, một động tác nhẹ nhàng lại hơn thiên ngôn vạn ngữ.
Bạch Chiêm nói khẽ: “Thư Tình, nàng lên xe ngựa chờ ta một lát."
Trang Thư Tình đáp ứng, xoay người rời đi.
Tô Văn đưa Thư Hàn đến thư đường đọc sách xong quay lại, ý cười thu liễm, “Hoàng thượng cũng biết?"
"Chuyện của ta sao có thể để người kia làm chủ."
Tô Văn nhíu mày, không biết khuyên cái đầu lừa quật cường này thế nào.
Năm đó hoàng thượng có thể quen biết Bạch thị cũng bởi hắn, nhưng hắn không nghĩ sự tình sau này lại phát triển thành như vậy.
Hằn cùng Bạch thị là bà con cách mấy đời, Bạch Chiêm lúc nhỏ hắn có gặp qua, lúc đó hắn cũng không biết là huyết mạch của hoàng thượng.
Khi đó thân thể Bạch Chiêm không tốt, gầy yếu đến đáng thương, hắn không biết Bạch thị dùng biện pháp gì khiếnBạch Chiêm có thể thay hình đổi dạng, ngẫm lại cũng biết không phải chuyện dễ.
Sau này Bạch thị qua đời không lâu, hoàng thượng hỏi thăm hắn chuyện về Bạch Chiêm, hắn mới biết sự thật, nguyên bản hắn còn sợ hoàng thượng có ý khác, không nghĩ ngài thế nhưng lại dung túng cùng sủng ái như vậy.
Hoàng tử khác không dám có hành động, không dám nói lời dư thừa, còn Bạch Chiêm chuyện gì đều thể hiện rõ ràng, ngay cả kính ý cũng không biểu hiện bao nhiêu, nhưng cố tình người được hoàng thương quan tâm nhất lại chính làBạch Chiêm.
Hắn yên tâm, nhưng cũng cảm thấy lo lắng, bất kỳ ai cũng không thể cam đoan hoàng thượng tuy đặc thù đối đãi nhưng có thể kéo dài trong bao lâu, ai có thể chắc chắnngài không bao giờthay đổi thái độ... Hắn không dám ôm cái vọng tưởng này.
Thôi, thôi, thôi, nếu thực đến lúc đó,bản thân hắn hy vọng có thể giúp đỡ một hai.
Tác giả :
Quỷ Quỷ Mộng Du