Ác Nhân Thành Đôi
Chương 24: Gặp nạn
Trần tiên sinh lúc này giống như mới nhớ ra trong phòng còn có người, ánh mắt đảo qua Trang Thư Tình, cuối cùng dừng ở trên người Trang Thư Hàn.
Ánh mắt trong trẻo kiên định, sống lưng thẳng thắn, phảng phất chỉ cần một vai liền có thể gánh vác đau khổ, đúng, không sai, người đọc sách nên có khí chất này.
"Hãy xưng tên ra."
Trang Thư Hàn tiến lên một bước, không dùng cách thi lễ của học sinh, mà là lễ nghi hậu bối bái kiến tiền bối, “Trang Thư Hàn gặp qua Trần tiên sinh."
"Năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Năm nay mới mười tuổi."
"Thư Thành chắc có cùng ngươi nói qua muốn nhập học phải qua xét khảo, trước khi nhập học có chuẩn bị qua?"
"Dạ, Trương đại ca đã nói qua."
Trần tiên sinh hơi hơi nắm tay, trên mặt không hiện, nhưng trong lòng đối với thái độ không nhanh không gấp này của hắn mà cực kì yêu thích,“Xem qua mấy quyển sách?"
"Tam Tự Kinh, bách gia tính, Ngũ kinh đều xem qua, tứ thư cũng hơi có đọc lướt qua."
"Nga?" Trần tiên sinh thấy hứng thú, “Nhìn xem có hiểu?"
"Không dám nói hiểu hết, cũng là do mẫu thân ở trên giường bệnh từng câu từng chữ dạy cho."
Trần tiên sinh chỉ cho rằng phụ thân hắn đã qua đời, là mẫu thân ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng hắn lớn, nên một chữ cũng không đề cập đến phụ thân, “Ngươi có một mẫu thân tốt."
"Vâng, Thư Hàn có mẫu thân cùng trưởng tỷ tốt nhất trên đời."
Trần tiên sinh bấm tay gõ lên bàn, từ Tam Tự Kinh hỏi đến bách gia tính, lại đến Ngũ kinh, thấy hắn đáp được hết liền quan tâm chú ý, lại lật bản án đầu Luận Ngữ, “Cẩu chí ư nhân hĩ, vô ác dã, giải thích thế nào."
"Chỉ cần dưỡng thành người có nhân đức, thì sẽ không đi làm chuyện xấu."
“Trí giả bất hoặc, nhân giả bất ưu, dũng giả bất cụ."
"Người có trí tuệ sẽ không bị mê hoặc, người có nhân đức sẽ không ưu sầu, người dũng cảm sẽ không sợ hãi."
"Kỷ sở bất dục, vật thị ư nhân."
"Phàm là những thứ tự mình không muốn tiếp thu, không thể bắt ép người khác."
“..."
Hai người vừa tới một hồi liền giao phong không có hồi kết, từ đơn giản nhất đến sau này dần dần gia tăng độ khó khăn, Trần tiên sinh ánh mắt càng lúc càng sáng, hô hấp cũng tăng thêm một chút.
Luận Ngữ, Mạnh Tử, Đại Học, liền ngay cả trung dung đều không có buông tha, Trang Thư Hàn trả lời được thống khoái trôi chảy, nhất thời đem lời dặn dò của tỷ tỷ đều ném ở sau đầu.
Từ sau khi biết muốn đến trường, trong lòng hắn một mực đều dẫn theo tâm tư bất ổn, sợ chính mình học không đủ dụng tâm, tiên sinh hỏi vấn đề nào đều đáp không được, cho nên khi tiên sinh vừa mở miệng hỏi hắn liền đả thông tinh thần, không dám phân tâm dù chỉ một chút, chỉ sợ chính mình trả lời không tốt, tiên sinh sẽ không thu hắn, khiến tỷ tỷ thất vọng.
Hắn chưa có nhập học qua, cho nên không biết chính mình biểu hiện có bao nhiêu khiến người khác giật mình, bởi vì hắn đưa lưng về phía tỷ tỷ, cũng không nhìn thấy trong mắt tỷ tỷ đều là lo lắng.
Tuy Trang Thư Tình không thể ngăn cản, cũng như bình thường đều trầm mặc, lúc này Thư Hàn giống như đang toả sáng, giống như rốt cục đã có đất dụng võ, hận không thể đem những thứ mình biết được trong đầu đều đem ra hết.
May mắn nơi này không có người khác.
Trương Thư Thành không phải người nhiều chuyện, cũng sẽ không ra bên ngoài nói lung tung, về phần vị Trần tiên sinh trước mắt đến chòm râu đều đang run run này... Chỉ cần hắn không phải loại người phẩm đức bại hoại, Thư Hàn một khi trở thành học sinh của hắn, chỉ cần hắn biết che chở, chứ không phải đem Trang Thư Hàn đưa đến chỗ chết là được.
Có thể dạy dỗ học sinh có tiền đồ, là điều mà mọi phu tử theo đuổi suốt đời.
Trần tiên sinh đứng lên, đem những vấn đề còn lại một người tiếp một người.
Mà Trang Thư Hàn, càng đáp càng lưu loát.
Một hồi lâu sau, Trần tiên sinh thoải mái cười lớn ra tiếng, “Ha ha ha, học sinh này ta thu, miễn cả học phí, ngươi nếu mỗi ngày không có phương tiện quay lại, nơi này của ta có phòng trống, dọn dẹp một chút là có thể vào ở, ngươi có nguyện ý?"
Tâm nhảy lên mấy lần rốt cục trở xuống chỗ cũ, Trang Thư Hàn quay đầu nhìn nhìn tỷ tỷ, “Đa tạ tiên sinh hảo ý, học sinh ở phương Bắc, cách này cũng không xa."
Trần tiên sinh có được một mần non tốt như hắn, hận không thể đem mọi thứ tốt đều đưa đến trước mặt hắn, sao có thể cho hắn đem thời gian lãng phí trên đường đi, “Ngươi không nên coi thường mùa đông ở Hội Nguyên Phủ, gió thổi đến xương cốt cũng đều đau, ngươi cần gì ăn cái khổ này? Nếu bị bệnh chậm trễ chính là ngươi."
Trang Thư Hàn kiên định lắc đầu, “Tiên sinh không biết, học sinh chỉ có một người tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ vẫn đang trong thời gian để tang mẹ, cũng không yên lòng tỷ tỷ, cũng là do ta có nhiều bất tiện, ý tốt của tiên sinh, học sinh ghi nhớ trong lòng."
Trần tiên sinh đối với hắn càng thêm yêu thích, hắn không phải chưa thấy qua học sinh có thiên phú, tuy từ nhỏ đã chuyên chú vào việc học, nhưng tâm tính cũng không kham hết được, người như vậy không ít, dù là có tiền đồ thì về sau cũng không đi được xa, Trang Thư Hàn hiểu chuyện càng làm cho hắn cảm thấy chính mình nhặt được bảo vật.
"Tốt, tốt, tốt." Nói liền ba tiếng tốt, trần tiên sinh chỉ vào bức tranh Khổng Tử nói: “Trước dập đầu với thánh sư."
Trang Thư Hàn xoay người nhìn về phía tỷ tỷ.
Trang Thư Tình đối hắn gật đầu, hắn mới quỳ xuống.
Sau đó, trần tiên sinh vung lên áo choàng ngồi xuống, không cần người nhắc nhở, Trang Thư Hàn hướng hắn cung kính bái xuống, sau đó tiếp nhận trà thư đồng đưa tới dâng lên hai tay, “Tiên sinh uống trà."
Trần phu tử vuốt râu cười to, đem trà làm rượu, uống một hơi cạn sạch.
May mắn không phải nước sôi, Trang Thư Tình vụng trộm nghĩ, thấy trần tiên sinh đang dạy cho Thư Hàn những chuyện học sinh phải chú ý, nàng liền lặng lẽ rời đi, đem quà gặp mặt đã chuẩn bị tốt cầm lại đây.
Trần tiên sinh nguyên bản là chuẩn bị miễn học phí cho vị học sinh mới này, nhưng nhìn thấy mọi thứ nàng đều chuẩn bị tốt rốt cuộc cũng đành nhận lấy, trưởng tỷ như mẹ, người làm tỷ tỷ này thật đủ tư cách, Thư Hàn có thể ưu tú như vậy, người làm tỷ tỷ cũng có công không ít.
"Về sau Thư Hàn liền uỷ thác tiên sinh dạy, nếu hắn có chỗ nào không đúng cũng thỉnh tiên sinh hảo hảo dẫn đường, tiên sinh như cha, ngày khác nếu như hắn có chút thành tựu cũng là công của tiên sinh."
Làm không được tốt thì cứ đánh, nói như vậy Trang Thư Tình cũng không nói được, nếu tiên sinh làm như vậy nàng không chừng còn tức giận, đệ đệ nàng, nàng còn không biết sao, thật sự rất biết nghe lời.
Nàng hoàn toàn không chú ý tới, suy nghĩ của nàng lúc này chính là đứa nhỏ nhà mình như thế nào cũng đều tốt, có sai cũng là lỗi người khác, cùng một dạng với ngàn vạn cha mẽ trong thiên hạ.
Trần tiên sinh thấy nàng dụng tâm,liền một hơi đáp ứng, “Ngươi yên tâm, ta đảm bảo với ngươi ta có khả năng dạy hắn thành tài."
Trang Thư Tình lại thi lễ, “Ta tuy là nữ tử, nhưng cũng biết trên đời này lời nói cũng có thể giết người, Thư Hàn mới mười tuổi, thật sự không nên quá mức ép buộc, cho nên..."
"Ý tứ ngươi ta đã hiểu." Trần phu tử vuốt râu, không tán thành lắm lắc đầu, “Người không bị ghét là kẻ tầm thường, hắn sớm nên thừa nhận tốt việc này, học sinh trước tiên đầu phải chen lên trên, nói đến cùng còn muốn làm quan một phương, tuy nhiên trước khi làm quan phải học làm người, nếu nếu như trong quan trường đấu đá lẫn nhau ngay cả nói cũng không nói được đối phương, liền làm quan như thế nào? Ngươi đối với Thư Hàn bảo hộ ta biết, nhưng nam nhi nên có dũng khí đối mặt với hết thảy mưa gió, mà không phải ở nơi ấm áp thoải mái không có phòng bị được người khác che chở, như vậy, thành công không dài."
Trang Thư Tình không thể biện hộ, trong suy nghĩ nàng đã định, đứa nhỏ mười tuổi nên an nhàn trưởng thành, nhưng nàng đã quên, ở thế giới này, mười tuổi đều đã là tiểu đại nhân.
"Tỷ tỷ, ta có thể ứng phó, ngươi không cần lo lắng." Trang Thư Hàn đến gần một bước, rất khó có thể chủ động nắm giữ tay tỷ tỷ, Trang Thư Tình mới phát hiện, đứa nhỏ này tay không mềm mại lắm, cũng không nhỏ hơn so với nàng.
"Ngươi đã đáp ứng cho ta sang năm tham gia đồng thử, xuất đầu dù sao cũng là chuyện sớm muộn phải làm."
Nhưng mà trễ một ngày tài năng của ngươi liền ổn định một ngày a, Trang Thư Tình vỗ vỗ tay hắn, không nói thêm nữa, đứa nhỏ này muốn trưởng thành, nàng như thế nào có thể ngăn cản.
"Sang năm liền tham gia đồng thử?" Trần phu tử sửng sốt, chợt như có đăm chiêu gật đầu, “Ngươi học rất vững chắc, ta mới hảo hảo cho ngươi thử một lần, nếu rớt cũng có thể thử lần khác."
Trương Thư Thành thái dương co rút, hắn không nghĩ tới Trần tiên sinh sẽ đồng ý sẽ cho Thư Hàn tham gia đồng thử khi mới còn nhỏ như vậy, phải biết rằng, hắn sớm chừng hai năm trước đã nghĩ đến việc thi hương, nhưng tiên sinh lại nói hắn chờ, chỉ vì để hắn học vững chắc hơn, việc này cũng được Trần tiên sinh một mực tán thành, thế nào đến Thư Hàn liền thay đổi?
Đáp ứng ngày mai sẽ nhập học, mấy người lên xe trở về.
"Trương đại ca, hôm nay đa tạ, không lại trì hoãn thời gian của ngươi, ta cùng Thư Hàn đi trở về là tốt rồi, con đường này hắn cũng phải quen thuộc trước."
Trương Thư Thành liếc mắt nhìn tỷ đệ hai người, cũng không nói lời vô nghĩa, ngồi lên xe, đánh ngựa rời đi.
Thời tiết đã có chút lạnh.
Đi đến ngã tư đường, không phải chạy trốn cũng không phải bôn ba hết nơi này tới nơi khác, thói quen sống chậm như vậy, Trang Thư Tình thật hưởng thụ, “Nếu như cửa hàng làm ăn tốt, tỷ tỷ mua một chiếc xe ngựa cho ngươi, mùa đông đi đến trường cũng không phải chịu lạnh."
Trang Thư Hàn há mồm nghĩ cự tuyệt, nhưng lại nghĩ, nếu thực sự dư tiền mua chiếc xe ngựa cũng tốt, về sau tỷ tỷ đi nơi nào cũng có phương tiện, về phần hắn, là tuyệt sẽ không dùng, một năm qua ăn nhiều đau khổ như vậy, hiện tại tính sành ăn cũng không thể được duy trì như trước.
Tiết kiệm thì khó mà xái tiền thì dễ, hắn biết tỷ tỷ kiếm tiền rất khó khăn, hắn không thể để cho chính mình cơ hội để sống xa xỉ.
"Ta đã hỏi thăm qua, cuộc thi đồng thử ở huyện này rồi, phủ thử cùng viện thử có ba cấp bậc, huyện thử sẽ về Lãnh sơn, ngươi là thi đồng tử, ngoài những người cùng thôn bên ngoài có thể đậu Lẫm sinh thì những người trong thôn rớt rất nhiều, đại bá hẳn là sẽ nguyện ý giúp việc này, lời nói của lúc nãy không biết Trần tiên sinh có nhiều học trò đã đậu Lẫm sinh hay không, nhưng cho dù không nhiều, hắn muốn tìm một người để đi thi cũng không phải là việc khó, ngươi hảo hảo biểu hiện, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi, bất quá còn về chuyện chúng ta đi Hội Nguyên Phủ sợ là không thể gạt được đại bá."
"Dù biết thì đã sao? Đại bá biết thì càng cao hứng, Trang gia không chưa nói đến có người làm Lẫm sinh, ngay đến cả tú tài nhiều năm qua cũng không có lấy một người, nếu tiếp tục như vậy, Trang gia cùng những người tầm thường có gì khác nhau."
Trang Thư Tình kinh ngạc, “Đại bá cùng đệ nói qua rồi?"
"Ân, mấy ngày kia ta đi thư phòng, đại bá thường cố gắng hỏi ta vài câu, kêu ta dụng tâm đọc sách."
Trách không được đại bá coi trọng hai tỷ đệ bọn họ như vậy, lúc trước còn tưởng rằng nàng biểu hiện tốt, thì ra nguyên lai đại bá là coi trọng là Thư Hàn.
Mặc kệ thế nào đều tốt, chỉ cần đại bá duy trì, có chỗ cần giúp đỡ nghĩ đến hắn cũng sẽ không cản lại.
"Thư Hàn..."
Trang Thư Tình đang muốn nói tiếp, nghe được phía sau truyền đến một trận xôn xao, sau đó là tiếng vó ngựa, một chiếc xe, con ngựa không biết bị cái gì kích thích, giống như bị điên, kéo theo xe ngựa diên cuồng chạy đến, người đi chung quanh đều sợ hã hô lên, chay khỏi móng ngựa.
Trang Thư Tình phản ứng đầu tiên chính là đem đệ đệ dùng sức đẩy ra, theo quán tính khiến nàng lui về phía sau một bước, chính mình muốn chạy lại chỉ cảm thấy bắp chân như nhũn ra bất động.
Tốc độ con ngựa kia rất nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mắt, Trang Thư Tình cho tới bây giờ đều không phải một người chấp nhận số mệnh, ngay tại chỗ này lăn một vòng, liền tránh đi được, trên người bị trầy một mảng đau rát nóng bừng.
Nguyên tưởng rằng chính mình cuối cùng chạy thoát, nhưng lúc này ngựa lại hí dài một tiếng, cả thân hình đứng dựng lên, chếch hướng đi bắt đầu chạy.
Mà hướng đi là chạy đến chỗ Trang Thư Tình đang nằm còn chưa kịp đứng lên.
Ánh mắt trong trẻo kiên định, sống lưng thẳng thắn, phảng phất chỉ cần một vai liền có thể gánh vác đau khổ, đúng, không sai, người đọc sách nên có khí chất này.
"Hãy xưng tên ra."
Trang Thư Hàn tiến lên một bước, không dùng cách thi lễ của học sinh, mà là lễ nghi hậu bối bái kiến tiền bối, “Trang Thư Hàn gặp qua Trần tiên sinh."
"Năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Năm nay mới mười tuổi."
"Thư Thành chắc có cùng ngươi nói qua muốn nhập học phải qua xét khảo, trước khi nhập học có chuẩn bị qua?"
"Dạ, Trương đại ca đã nói qua."
Trần tiên sinh hơi hơi nắm tay, trên mặt không hiện, nhưng trong lòng đối với thái độ không nhanh không gấp này của hắn mà cực kì yêu thích,“Xem qua mấy quyển sách?"
"Tam Tự Kinh, bách gia tính, Ngũ kinh đều xem qua, tứ thư cũng hơi có đọc lướt qua."
"Nga?" Trần tiên sinh thấy hứng thú, “Nhìn xem có hiểu?"
"Không dám nói hiểu hết, cũng là do mẫu thân ở trên giường bệnh từng câu từng chữ dạy cho."
Trần tiên sinh chỉ cho rằng phụ thân hắn đã qua đời, là mẫu thân ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng hắn lớn, nên một chữ cũng không đề cập đến phụ thân, “Ngươi có một mẫu thân tốt."
"Vâng, Thư Hàn có mẫu thân cùng trưởng tỷ tốt nhất trên đời."
Trần tiên sinh bấm tay gõ lên bàn, từ Tam Tự Kinh hỏi đến bách gia tính, lại đến Ngũ kinh, thấy hắn đáp được hết liền quan tâm chú ý, lại lật bản án đầu Luận Ngữ, “Cẩu chí ư nhân hĩ, vô ác dã, giải thích thế nào."
"Chỉ cần dưỡng thành người có nhân đức, thì sẽ không đi làm chuyện xấu."
“Trí giả bất hoặc, nhân giả bất ưu, dũng giả bất cụ."
"Người có trí tuệ sẽ không bị mê hoặc, người có nhân đức sẽ không ưu sầu, người dũng cảm sẽ không sợ hãi."
"Kỷ sở bất dục, vật thị ư nhân."
"Phàm là những thứ tự mình không muốn tiếp thu, không thể bắt ép người khác."
“..."
Hai người vừa tới một hồi liền giao phong không có hồi kết, từ đơn giản nhất đến sau này dần dần gia tăng độ khó khăn, Trần tiên sinh ánh mắt càng lúc càng sáng, hô hấp cũng tăng thêm một chút.
Luận Ngữ, Mạnh Tử, Đại Học, liền ngay cả trung dung đều không có buông tha, Trang Thư Hàn trả lời được thống khoái trôi chảy, nhất thời đem lời dặn dò của tỷ tỷ đều ném ở sau đầu.
Từ sau khi biết muốn đến trường, trong lòng hắn một mực đều dẫn theo tâm tư bất ổn, sợ chính mình học không đủ dụng tâm, tiên sinh hỏi vấn đề nào đều đáp không được, cho nên khi tiên sinh vừa mở miệng hỏi hắn liền đả thông tinh thần, không dám phân tâm dù chỉ một chút, chỉ sợ chính mình trả lời không tốt, tiên sinh sẽ không thu hắn, khiến tỷ tỷ thất vọng.
Hắn chưa có nhập học qua, cho nên không biết chính mình biểu hiện có bao nhiêu khiến người khác giật mình, bởi vì hắn đưa lưng về phía tỷ tỷ, cũng không nhìn thấy trong mắt tỷ tỷ đều là lo lắng.
Tuy Trang Thư Tình không thể ngăn cản, cũng như bình thường đều trầm mặc, lúc này Thư Hàn giống như đang toả sáng, giống như rốt cục đã có đất dụng võ, hận không thể đem những thứ mình biết được trong đầu đều đem ra hết.
May mắn nơi này không có người khác.
Trương Thư Thành không phải người nhiều chuyện, cũng sẽ không ra bên ngoài nói lung tung, về phần vị Trần tiên sinh trước mắt đến chòm râu đều đang run run này... Chỉ cần hắn không phải loại người phẩm đức bại hoại, Thư Hàn một khi trở thành học sinh của hắn, chỉ cần hắn biết che chở, chứ không phải đem Trang Thư Hàn đưa đến chỗ chết là được.
Có thể dạy dỗ học sinh có tiền đồ, là điều mà mọi phu tử theo đuổi suốt đời.
Trần tiên sinh đứng lên, đem những vấn đề còn lại một người tiếp một người.
Mà Trang Thư Hàn, càng đáp càng lưu loát.
Một hồi lâu sau, Trần tiên sinh thoải mái cười lớn ra tiếng, “Ha ha ha, học sinh này ta thu, miễn cả học phí, ngươi nếu mỗi ngày không có phương tiện quay lại, nơi này của ta có phòng trống, dọn dẹp một chút là có thể vào ở, ngươi có nguyện ý?"
Tâm nhảy lên mấy lần rốt cục trở xuống chỗ cũ, Trang Thư Hàn quay đầu nhìn nhìn tỷ tỷ, “Đa tạ tiên sinh hảo ý, học sinh ở phương Bắc, cách này cũng không xa."
Trần tiên sinh có được một mần non tốt như hắn, hận không thể đem mọi thứ tốt đều đưa đến trước mặt hắn, sao có thể cho hắn đem thời gian lãng phí trên đường đi, “Ngươi không nên coi thường mùa đông ở Hội Nguyên Phủ, gió thổi đến xương cốt cũng đều đau, ngươi cần gì ăn cái khổ này? Nếu bị bệnh chậm trễ chính là ngươi."
Trang Thư Hàn kiên định lắc đầu, “Tiên sinh không biết, học sinh chỉ có một người tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ vẫn đang trong thời gian để tang mẹ, cũng không yên lòng tỷ tỷ, cũng là do ta có nhiều bất tiện, ý tốt của tiên sinh, học sinh ghi nhớ trong lòng."
Trần tiên sinh đối với hắn càng thêm yêu thích, hắn không phải chưa thấy qua học sinh có thiên phú, tuy từ nhỏ đã chuyên chú vào việc học, nhưng tâm tính cũng không kham hết được, người như vậy không ít, dù là có tiền đồ thì về sau cũng không đi được xa, Trang Thư Hàn hiểu chuyện càng làm cho hắn cảm thấy chính mình nhặt được bảo vật.
"Tốt, tốt, tốt." Nói liền ba tiếng tốt, trần tiên sinh chỉ vào bức tranh Khổng Tử nói: “Trước dập đầu với thánh sư."
Trang Thư Hàn xoay người nhìn về phía tỷ tỷ.
Trang Thư Tình đối hắn gật đầu, hắn mới quỳ xuống.
Sau đó, trần tiên sinh vung lên áo choàng ngồi xuống, không cần người nhắc nhở, Trang Thư Hàn hướng hắn cung kính bái xuống, sau đó tiếp nhận trà thư đồng đưa tới dâng lên hai tay, “Tiên sinh uống trà."
Trần phu tử vuốt râu cười to, đem trà làm rượu, uống một hơi cạn sạch.
May mắn không phải nước sôi, Trang Thư Tình vụng trộm nghĩ, thấy trần tiên sinh đang dạy cho Thư Hàn những chuyện học sinh phải chú ý, nàng liền lặng lẽ rời đi, đem quà gặp mặt đã chuẩn bị tốt cầm lại đây.
Trần tiên sinh nguyên bản là chuẩn bị miễn học phí cho vị học sinh mới này, nhưng nhìn thấy mọi thứ nàng đều chuẩn bị tốt rốt cuộc cũng đành nhận lấy, trưởng tỷ như mẹ, người làm tỷ tỷ này thật đủ tư cách, Thư Hàn có thể ưu tú như vậy, người làm tỷ tỷ cũng có công không ít.
"Về sau Thư Hàn liền uỷ thác tiên sinh dạy, nếu hắn có chỗ nào không đúng cũng thỉnh tiên sinh hảo hảo dẫn đường, tiên sinh như cha, ngày khác nếu như hắn có chút thành tựu cũng là công của tiên sinh."
Làm không được tốt thì cứ đánh, nói như vậy Trang Thư Tình cũng không nói được, nếu tiên sinh làm như vậy nàng không chừng còn tức giận, đệ đệ nàng, nàng còn không biết sao, thật sự rất biết nghe lời.
Nàng hoàn toàn không chú ý tới, suy nghĩ của nàng lúc này chính là đứa nhỏ nhà mình như thế nào cũng đều tốt, có sai cũng là lỗi người khác, cùng một dạng với ngàn vạn cha mẽ trong thiên hạ.
Trần tiên sinh thấy nàng dụng tâm,liền một hơi đáp ứng, “Ngươi yên tâm, ta đảm bảo với ngươi ta có khả năng dạy hắn thành tài."
Trang Thư Tình lại thi lễ, “Ta tuy là nữ tử, nhưng cũng biết trên đời này lời nói cũng có thể giết người, Thư Hàn mới mười tuổi, thật sự không nên quá mức ép buộc, cho nên..."
"Ý tứ ngươi ta đã hiểu." Trần phu tử vuốt râu, không tán thành lắm lắc đầu, “Người không bị ghét là kẻ tầm thường, hắn sớm nên thừa nhận tốt việc này, học sinh trước tiên đầu phải chen lên trên, nói đến cùng còn muốn làm quan một phương, tuy nhiên trước khi làm quan phải học làm người, nếu nếu như trong quan trường đấu đá lẫn nhau ngay cả nói cũng không nói được đối phương, liền làm quan như thế nào? Ngươi đối với Thư Hàn bảo hộ ta biết, nhưng nam nhi nên có dũng khí đối mặt với hết thảy mưa gió, mà không phải ở nơi ấm áp thoải mái không có phòng bị được người khác che chở, như vậy, thành công không dài."
Trang Thư Tình không thể biện hộ, trong suy nghĩ nàng đã định, đứa nhỏ mười tuổi nên an nhàn trưởng thành, nhưng nàng đã quên, ở thế giới này, mười tuổi đều đã là tiểu đại nhân.
"Tỷ tỷ, ta có thể ứng phó, ngươi không cần lo lắng." Trang Thư Hàn đến gần một bước, rất khó có thể chủ động nắm giữ tay tỷ tỷ, Trang Thư Tình mới phát hiện, đứa nhỏ này tay không mềm mại lắm, cũng không nhỏ hơn so với nàng.
"Ngươi đã đáp ứng cho ta sang năm tham gia đồng thử, xuất đầu dù sao cũng là chuyện sớm muộn phải làm."
Nhưng mà trễ một ngày tài năng của ngươi liền ổn định một ngày a, Trang Thư Tình vỗ vỗ tay hắn, không nói thêm nữa, đứa nhỏ này muốn trưởng thành, nàng như thế nào có thể ngăn cản.
"Sang năm liền tham gia đồng thử?" Trần phu tử sửng sốt, chợt như có đăm chiêu gật đầu, “Ngươi học rất vững chắc, ta mới hảo hảo cho ngươi thử một lần, nếu rớt cũng có thể thử lần khác."
Trương Thư Thành thái dương co rút, hắn không nghĩ tới Trần tiên sinh sẽ đồng ý sẽ cho Thư Hàn tham gia đồng thử khi mới còn nhỏ như vậy, phải biết rằng, hắn sớm chừng hai năm trước đã nghĩ đến việc thi hương, nhưng tiên sinh lại nói hắn chờ, chỉ vì để hắn học vững chắc hơn, việc này cũng được Trần tiên sinh một mực tán thành, thế nào đến Thư Hàn liền thay đổi?
Đáp ứng ngày mai sẽ nhập học, mấy người lên xe trở về.
"Trương đại ca, hôm nay đa tạ, không lại trì hoãn thời gian của ngươi, ta cùng Thư Hàn đi trở về là tốt rồi, con đường này hắn cũng phải quen thuộc trước."
Trương Thư Thành liếc mắt nhìn tỷ đệ hai người, cũng không nói lời vô nghĩa, ngồi lên xe, đánh ngựa rời đi.
Thời tiết đã có chút lạnh.
Đi đến ngã tư đường, không phải chạy trốn cũng không phải bôn ba hết nơi này tới nơi khác, thói quen sống chậm như vậy, Trang Thư Tình thật hưởng thụ, “Nếu như cửa hàng làm ăn tốt, tỷ tỷ mua một chiếc xe ngựa cho ngươi, mùa đông đi đến trường cũng không phải chịu lạnh."
Trang Thư Hàn há mồm nghĩ cự tuyệt, nhưng lại nghĩ, nếu thực sự dư tiền mua chiếc xe ngựa cũng tốt, về sau tỷ tỷ đi nơi nào cũng có phương tiện, về phần hắn, là tuyệt sẽ không dùng, một năm qua ăn nhiều đau khổ như vậy, hiện tại tính sành ăn cũng không thể được duy trì như trước.
Tiết kiệm thì khó mà xái tiền thì dễ, hắn biết tỷ tỷ kiếm tiền rất khó khăn, hắn không thể để cho chính mình cơ hội để sống xa xỉ.
"Ta đã hỏi thăm qua, cuộc thi đồng thử ở huyện này rồi, phủ thử cùng viện thử có ba cấp bậc, huyện thử sẽ về Lãnh sơn, ngươi là thi đồng tử, ngoài những người cùng thôn bên ngoài có thể đậu Lẫm sinh thì những người trong thôn rớt rất nhiều, đại bá hẳn là sẽ nguyện ý giúp việc này, lời nói của lúc nãy không biết Trần tiên sinh có nhiều học trò đã đậu Lẫm sinh hay không, nhưng cho dù không nhiều, hắn muốn tìm một người để đi thi cũng không phải là việc khó, ngươi hảo hảo biểu hiện, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi, bất quá còn về chuyện chúng ta đi Hội Nguyên Phủ sợ là không thể gạt được đại bá."
"Dù biết thì đã sao? Đại bá biết thì càng cao hứng, Trang gia không chưa nói đến có người làm Lẫm sinh, ngay đến cả tú tài nhiều năm qua cũng không có lấy một người, nếu tiếp tục như vậy, Trang gia cùng những người tầm thường có gì khác nhau."
Trang Thư Tình kinh ngạc, “Đại bá cùng đệ nói qua rồi?"
"Ân, mấy ngày kia ta đi thư phòng, đại bá thường cố gắng hỏi ta vài câu, kêu ta dụng tâm đọc sách."
Trách không được đại bá coi trọng hai tỷ đệ bọn họ như vậy, lúc trước còn tưởng rằng nàng biểu hiện tốt, thì ra nguyên lai đại bá là coi trọng là Thư Hàn.
Mặc kệ thế nào đều tốt, chỉ cần đại bá duy trì, có chỗ cần giúp đỡ nghĩ đến hắn cũng sẽ không cản lại.
"Thư Hàn..."
Trang Thư Tình đang muốn nói tiếp, nghe được phía sau truyền đến một trận xôn xao, sau đó là tiếng vó ngựa, một chiếc xe, con ngựa không biết bị cái gì kích thích, giống như bị điên, kéo theo xe ngựa diên cuồng chạy đến, người đi chung quanh đều sợ hã hô lên, chay khỏi móng ngựa.
Trang Thư Tình phản ứng đầu tiên chính là đem đệ đệ dùng sức đẩy ra, theo quán tính khiến nàng lui về phía sau một bước, chính mình muốn chạy lại chỉ cảm thấy bắp chân như nhũn ra bất động.
Tốc độ con ngựa kia rất nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mắt, Trang Thư Tình cho tới bây giờ đều không phải một người chấp nhận số mệnh, ngay tại chỗ này lăn một vòng, liền tránh đi được, trên người bị trầy một mảng đau rát nóng bừng.
Nguyên tưởng rằng chính mình cuối cùng chạy thoát, nhưng lúc này ngựa lại hí dài một tiếng, cả thân hình đứng dựng lên, chếch hướng đi bắt đầu chạy.
Mà hướng đi là chạy đến chỗ Trang Thư Tình đang nằm còn chưa kịp đứng lên.
Tác giả :
Quỷ Quỷ Mộng Du