Ác Nhân Thành Đôi
Chương 152: Vây giết!
Khóe miệng Chu Tri Đức nhẹ câu lên, cầm lên lư hương đưa tới chóp mũi hoàng đế.
Lương quý phi nhanh chóng che kím miệng mũi, trên mặt sớm đã không còn ý cười ngọt ngào, chỉ có lo sợ không yên, có sợ hãi, cũng có điên cuồng vì muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
“Đức… Đức Nhi, con tránh xa ra một chút."
“Không sao, không có thuốc dẫn, thứ này không khác gì huân hương bình thường."
Lương quý phi nhẹ nhàng thở ra, “Đức Nhi, chúng ta phải đi đến bước này sao?"
“Phụ hoàng đã có quyết định, ngài biết không?"
“Cái gì?"
Lương quý phi mim lặng một hồi lâu vẫn không thể nói được ra lời.
Vì nhi tử, nàng không tiếc mưu nghịch tạo phản, vốn trong lòng còn có chút áy náy, nhưng sau khi nghe được lời này, gánh nặng trong lòng lập tức liền tiêu thất.
Nếu Đức Nhi không thể ngồi lên được vị trí này, cả nàng, cả nhi tử, cả mẫu tộc của nàng cũng sẽ không chạy thoát được.
Chuyện Đức Nhi làm, cũng đủ cho bọn họ chết hơn trăm lần.
Bọn họ chỉ có thể tiếp tục, nàng là Lương quý phi của hoàng thượng, nhưng nàng cũng là nữ nhi Chử gia, là mẫu phi của Đức nhi, thứ này, mới là lý do để nàng sinh tồn.
Sủng ái của hoàng thượng, nói không còn liền không còn.
“Cần bao lâu."
“Dùng hết huân hương này chắc chắn sẽ tử vong, nhưng vẫn phải nhờ mẫu phi chịu ủy khuất một lát, mẫu phi yên tâm, Bạch Chiêm đã đến, không bao lâu nữa thiên hạ này sẽ là của nhi tử."
Trong lòng Lương quý phi vẫn có chút bất an, Bạch Chiêm có bao nhiêu lợi hại nàng chưa chính mắt nhìn thấy, nhưng người người đều nói hắn lợi hại, đây cũng không phải lời nói đùa, chỉ là trên phương diện này nhi tử quá mức mẫn cảm, nàng không thể nói trước mặt Đức Nhi.
“Cấm vệ quân có khống chế được không?"
Chu Tri Đức vẫn một mực canh trừng hoàng đế. Không ngẩng đầu lên đáp lời, “Tất cả đều trong tầm không chế của nhi tử."
Lương quý phi cũng không hỏi nhiều nữa, tên đã lên cung không thể không bắn, bọn họ, đã không còn đường lui.
“Hoàng thượng, lão nô có việc bẩm báo."
Mẫu tử hai người nhìn nhau, Lương quý phi tự mình đi ra ngoài mở cửa, “Ôn công công, hoàng thượng có chút mệt mỏi, đã vừa nghĩ ngơi. Nếu chuyện không vội thì hãy đợi một lát, đúng rồi, hoàng thượng có nói muốn ở nơi này của bản cung dùng cơm, nhờ Ôn công công cho người phân phó ngự thiện phòng mang cơm đến chỗ này."
Ôn Đức biết rõ mấy ngày nay hoàng thượng không được ngủ ngon, có thể ngủ được là chuyện vô cùng tốt, khẽ hạ mắt chuẩn bị cáo lui, nhưng trong nháy mắt, tâm của hắn liền nhảy lên.
Chỉ là cho dù trong lòng sóng gợn động trời nhưng trên mặt vẫn không hiện nữa phần, như thường hành lễ lui ra.
Hắn là Ôn Đức, là người được hoàng thượng tín nhiệm nhất, theo hoàng thượng từ khi người còn là hoàng thượng, là người hiểu thói quen của hoàng thượng nhất. Cho dù uống say đến nhân sự không biết nhưng nhất định phải nằm trên giường mới có thể ngủ được.
Nhưng vừa rồi, qua khe hở canh cửa, hắn thấy được rõ ràng,
Chỗ kia là ghế ngồi, không phải giường.
“Mẫu phi, Ôn Đức có gì khả nghi hay không?"
Lương quý phi nhớ lại, lắc đầu, “Không có, thái độ bình thường như mọi ngày."
Ở trong cung, người duy nhất Chu Tri Đức kiêng kị là Ôn Đức, chỉ cần qua mặt được hắn, Chuyện này coi như nằm trong tay Chu Tri Đức hắn, “An bày người đi theo hắn."
Ôn Đức bước vào ngự thiện phòng, từng bước từng bước vẫn vô cùng kiên định, trên đường thấy tiểu thái giám làm việc không chu đáo liền bắt tới răn dạy hai câu. Phân phó ngự thiện phòng thêm hai món Lương quý phi thích ăn, sau đó liền trở lại vị trí.
Sau khi thấy người theo đuôi đã ki khai, sau lưng Ôn Đức cũng ướt hết một mảng.
Hắn ngây người cả đời trong cung, vôn là người sâu sắc, vừa suy nghĩ liền hiểu được toàn bộ, cấm vệ quân sợ là đã rơi vào tay ngũ hoàng tử, nhớ tới đội ngũ lần trước hoàng thượng phái đi áp giải nữ quyến Từ gia lên kinh cũng là do ngũ hoàng tử kiến nghị, trong lòng Ôn Đức liền lạnh đi nữa phần.
Ngũ hoàng tử đã mưu toan bao lâu?
Hoặc là nói, Chử gia đã mưu toan bao lâu?
Đem sự tình suy nghĩ lại cẩn thận, lại suy xét thêm những người hiện tại có thể dùng được, Ôn Đức càng cả kinh, thấy trong lòng như có từng cơn sóng dữ, không biêt những ai đã tham dự vào, thế nhưng có thể lừa dối đến tận đây.
Nhưng ngũ hoàng tử chọn lúc này động thủ, hẳn là có nguyên nhân.
Ôn Đức đi đến ngự thư phòng, đây là nơi hắn có quyền tự do xâm nhập, ngày thường cũng hay lui tới, vì vậy hôm nay đến đây cũng không có người cảm thấy hắn có gì đó không đúng.
Lật xem những tấu trương mới nhất một lần, Ôn Đức trầm mặc một lát, hai tay nhẹ nhàng vỗ hai cái.
“Đến Bạch phủ xem có động tĩnh gì."
Nhân ảnh ẩn hiện, biến mất ngay trước mặt hắn.
Không người nào biết, lực lượng quan trọng nhất của hoàng đế được nắm giữ trong tay một hoạn quan.
Người rất nhanh liền trở về, “Trang tiểu thư bị người bắt đi, Bạch công tử đang đại khai sát giới ở kinh đô."
Tarng tiểu thư bị bắt đi!
Tuy rằng biết là không nên nghĩ như vậy nhưng Ôn Đức cảm thấy may mắn Trang tiểu thư lúc này bị bắt đi, nếu không công tử cũng sẽ không đến kinh đô.
“Đi tìm công tử, nói với ngài ấy hoàng thượng đang gặp nguy hiểm."
Người trong cung trừ ẩn vệ ra, không người nào hắn yên tâm dùng.
Hiện tại không biết có bao nhiêu người đang theo dõi hắn, nếu hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, ngủ hoàng tử sẽ đi nước cờ hiểm, cục diện cũng sẽ bất lợi với công tử.
Mắt của Bạch Chiêm lúc này đỏ lên không giống bình thường.
Hướng Tả phát hiện tóc của công tử dường như đang nhanh chóng bạc đi, vô cùng rõ ràng.
Nhưng lúc này, hắn không dám lên tiếng, nếu không tìm được Trang tiểu thư, không ai có thể ngăn được công tử.
“Công tử, ngũ hoàng tử ở trong cung, có phải nên báo hoàng thượng một tiếng hay không?"
Bạch Chiêm khẽ nâng cằm, tư thái không ai bì nổi, “Nói hắn liền giao người ra?"
Không đợi Hướng Tả dắp lời, Bạch Chiêm lại nói,: “Hắn sẽ không, hắn chỉ biết ngồi một chỗ giảng hòa, nói ta không nên xúc động, không cần thông báo gì hết, hoàng cung thì sao? Thiên hạ này, không có nơi nào ta không dám đi!"
Hương Tả vosn tuổi còn trẻ, cho dù suy nghĩ thấu đáo nhưng cũng là người trẻ tuổi, lúc này đã bị Bạch Chiêm kích thích khiến lòng hắn tràn ngập khí khái. “Công tử đi đâu thuộc hà cũng sẽ tùy tùng đến cùng!"
Bạch Chiêm chỉ kiếm về phía hoàng cung, đang định nói bọn họ nhanh chóng đi qua, nhưng đảo mắt liền hét to một tiếng, “Ai?"
Lời nói vừa lên, kiếm đồng thời cũng chĩa qua, một tiếng đau đớn vang lên, một người từ trông hư không ngã xuống.
Ẩn vệ, quan trọng nhất chính là một chữ ẩn, thứ bọn họ tập, cũng là ẩn, rất ít người có thể phát hiện được thân ảnh của bọn họ. Nhưng hiển nhiên, Bạch Chiêm chính là một trong số những người rất ít này.
“Tiểu nhân phụng mệnh đi tìm công tử, hoàng thượng nguy hiểm."
Kiếm Bạch Chiêm liền thu lại, giận cực phản cười, “Chu Tri Đức!"
Vừa dứt lời, người liền phóng thẳng về phía hoàng cung.
Không người nào có thể đoán được, Bạch Chiêm một khi bị chọc giận sẽ có cỡ nào đáng sợ.
Cơ bản là không người nào có thể địch nổi hắn!
Bạch Chiêm lúc này hoàn toàn không thủ hạ lưu tình, ai tiến lên liền giết, một kiếm vung lên lập tức có một người ngã xuống, kiếm như được tạo ra để lấy mạng, thân ảnh Bạch Chiêm lao đi tạo thành một đường máu.
Nhưng cấm vệ trong cung vẫn như một lũ ruồi đói thấy mật, người trên vừa ngã, người sau liền tiến lên, dù thi thể đã xếp thành núi cũng không có người lui bước, cư nhiên dám ngăn Bạch Chiêm lại trước diện.
Như là cục diện chuyên môn thiết kế cho hắn, đám người Hướng Tả bị chặn lại phía sau, căn bản là không tới gần được.
Bản lĩnh bọn họ cao đến đâu thì song quyền khó định tứ thủ, huống chi hiên tại không chỉ bốn mà là trăm.
Võ công không phải lúc nào cũng hữu dụng, nhất là số lượng địch thủ còn gấp trăm lần người của bọn họ.
Hướng Tả một thân nhuốm máu, hắn không biết đã giết bao nhiêu người, hắn bây giờ mới biết thì ra người kinh đô không sợ chết như vậy. Dụ hoặc của cái ghế kia quả nhiên không phải bình thường.
Bất chấp lau đi vết máu trên mặt. Dùng sức chém một người vừa định tiến lên, “Ta đuổi theo công tử, các người giúp ta cản người."
“Được."
“Hướng Tả, đợi một chút, có người đến."
Hướng Tả vội vàng dừng bước quay đầu lại, thấy đối phương gần hia mươi người, từng chiêu từng chiêu ngăn trở cấm vệ quân, bọn họ liền biết đối phương không phải địch.
“Là Đổng tam lão gia."
Hướng Tả không biết hắn, nhưng ở Bạch phủ hắn cũng có nhận được tin tức từ kinh đô.
Lúc này Đổng Minh Húc đã đi tới trước mặt hắn, công phu người này không sai, năm đó bị trục xuất khỏi Đổng gia cũng nhận thức được nhiều người, địa vị tuy không cao nhưng nhiều người đi theo hắn như vậy cũng thấy đươc hắn là người có bản lĩnh.
Vừa nghe nói cháu gái bị bắt đi hắn liền huy động người Đổng gia, còn mời rất nhiều bạn hữu có gia tình tốt đến tương trợ một tay.
Về phần hậu quả như thế nào, để sau rồi tính.
Bất kể như thế nào, Đổng gia và Bạch công tử đã sớm ngồi cùng một con thuyền, nếu Bạch công tử chết ở trong này, chút nguyên khí Đổng gia vừa không phục lại cũng sẽ bị diệt hoàn toàn. Vì cháu gái và Đổng gia, hắn tình nguyện đứng về phía Bạch công tử.
Ít nhất Bạch công tử có thể vì Thư Tình mà đánh cược tính mạng.
“Nơi này có ta, các ngươi đi trợ giúp Bạch công tử."
Hưởng Tả gật đầu với hắn, không nói nhiều lời liền mang theo người chạy vào trong cung, ấn tượng với Đổng gia liền tốt lên không ít. Lúc này có người dám đến đây hầu như là không có, kết quả chưa chắc bọn họ sẽ thắng, nếu thua, giả trẻ trong nhà cũng sẽ không toàn mạng, Đổng Tam, không sai.
Bạch Chiêm nhanh chóng tiến thêm năm mươi bước, thi thể đầy đất, trên người hắn lại vẫn sạch sẽ như trước, một vết máu cũng không hề dính, một mái tóc đen tuyền lại lẫn vào rất nhiều sợi bạc vô cùng bắt mắt.
Hướng Tả nghĩ, nhất định là hắn nhớ lầm, sao có thể cảm thấy trong thời gian ngắn như vậy tóc công tử lại bạc thêm nhiều như vậy?
Trong đầu suy nghĩ, nhưng bước chân lại không ngừng, dẫn người nhanh chóng vây quanh công tử, nhân lúc người còn chưa đi tời liền gấp giọng nói: “Công tử, nơi này giao cho thuộc hạ, ngài đi mau."
“Đi không được." Bạch Chiêm nhìn người từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhiều đầu như vậy, một kiếm giải quyết một người, từ lúc bắt đầu cũng đã mấy trăm, nhưng người vẫn tiến lên cuồn cuộn không dứt.
"Ngao ô!"
"Ngao!"
"Rống!"
“..."
Cơ hồ thanh âm vừa vang lên Bạch Chiêm liền phi thân lên nóc cung điện, vô số mũi tên như chỉ chờ thời khắc này liền hướng hắn bắn tới, nhưng không một mũi tên nào có thể tới gần hắn.
Thanh âm càng ngày càng gần.
Bạch Chiêm nhắm mắt cẫn thận phân biết chút thanh âm, lập tức hướng về phía tiếng sói tru chạy tới.
Trang Thư Tình lúc này vô cùng chật vật.
Đầu tiên là bị mắc mưa, sau khi được cứu cũng suốt đường vượt rừng đến đây, trên đường luôn phải ẩn nấp mới có thể mang được số lượng lớn mãnh thú đến đây, lúc này nàng cũng đã quên mất dáng vẻ mình thể nào.
Xiêm y bị cắt rất nhiều chỗ, tóc tai tán loạn, trên mặt có chút vết thương nhỏ, miệng vết thương chảy chút tia máu, ngồi trên lưng một con sói lớn, Trang Thư Tình chính là lấy hình ảnh như vậy xuất hiện ở kinh đô.
Lương quý phi nhanh chóng che kím miệng mũi, trên mặt sớm đã không còn ý cười ngọt ngào, chỉ có lo sợ không yên, có sợ hãi, cũng có điên cuồng vì muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
“Đức… Đức Nhi, con tránh xa ra một chút."
“Không sao, không có thuốc dẫn, thứ này không khác gì huân hương bình thường."
Lương quý phi nhẹ nhàng thở ra, “Đức Nhi, chúng ta phải đi đến bước này sao?"
“Phụ hoàng đã có quyết định, ngài biết không?"
“Cái gì?"
Lương quý phi mim lặng một hồi lâu vẫn không thể nói được ra lời.
Vì nhi tử, nàng không tiếc mưu nghịch tạo phản, vốn trong lòng còn có chút áy náy, nhưng sau khi nghe được lời này, gánh nặng trong lòng lập tức liền tiêu thất.
Nếu Đức Nhi không thể ngồi lên được vị trí này, cả nàng, cả nhi tử, cả mẫu tộc của nàng cũng sẽ không chạy thoát được.
Chuyện Đức Nhi làm, cũng đủ cho bọn họ chết hơn trăm lần.
Bọn họ chỉ có thể tiếp tục, nàng là Lương quý phi của hoàng thượng, nhưng nàng cũng là nữ nhi Chử gia, là mẫu phi của Đức nhi, thứ này, mới là lý do để nàng sinh tồn.
Sủng ái của hoàng thượng, nói không còn liền không còn.
“Cần bao lâu."
“Dùng hết huân hương này chắc chắn sẽ tử vong, nhưng vẫn phải nhờ mẫu phi chịu ủy khuất một lát, mẫu phi yên tâm, Bạch Chiêm đã đến, không bao lâu nữa thiên hạ này sẽ là của nhi tử."
Trong lòng Lương quý phi vẫn có chút bất an, Bạch Chiêm có bao nhiêu lợi hại nàng chưa chính mắt nhìn thấy, nhưng người người đều nói hắn lợi hại, đây cũng không phải lời nói đùa, chỉ là trên phương diện này nhi tử quá mức mẫn cảm, nàng không thể nói trước mặt Đức Nhi.
“Cấm vệ quân có khống chế được không?"
Chu Tri Đức vẫn một mực canh trừng hoàng đế. Không ngẩng đầu lên đáp lời, “Tất cả đều trong tầm không chế của nhi tử."
Lương quý phi cũng không hỏi nhiều nữa, tên đã lên cung không thể không bắn, bọn họ, đã không còn đường lui.
“Hoàng thượng, lão nô có việc bẩm báo."
Mẫu tử hai người nhìn nhau, Lương quý phi tự mình đi ra ngoài mở cửa, “Ôn công công, hoàng thượng có chút mệt mỏi, đã vừa nghĩ ngơi. Nếu chuyện không vội thì hãy đợi một lát, đúng rồi, hoàng thượng có nói muốn ở nơi này của bản cung dùng cơm, nhờ Ôn công công cho người phân phó ngự thiện phòng mang cơm đến chỗ này."
Ôn Đức biết rõ mấy ngày nay hoàng thượng không được ngủ ngon, có thể ngủ được là chuyện vô cùng tốt, khẽ hạ mắt chuẩn bị cáo lui, nhưng trong nháy mắt, tâm của hắn liền nhảy lên.
Chỉ là cho dù trong lòng sóng gợn động trời nhưng trên mặt vẫn không hiện nữa phần, như thường hành lễ lui ra.
Hắn là Ôn Đức, là người được hoàng thượng tín nhiệm nhất, theo hoàng thượng từ khi người còn là hoàng thượng, là người hiểu thói quen của hoàng thượng nhất. Cho dù uống say đến nhân sự không biết nhưng nhất định phải nằm trên giường mới có thể ngủ được.
Nhưng vừa rồi, qua khe hở canh cửa, hắn thấy được rõ ràng,
Chỗ kia là ghế ngồi, không phải giường.
“Mẫu phi, Ôn Đức có gì khả nghi hay không?"
Lương quý phi nhớ lại, lắc đầu, “Không có, thái độ bình thường như mọi ngày."
Ở trong cung, người duy nhất Chu Tri Đức kiêng kị là Ôn Đức, chỉ cần qua mặt được hắn, Chuyện này coi như nằm trong tay Chu Tri Đức hắn, “An bày người đi theo hắn."
Ôn Đức bước vào ngự thiện phòng, từng bước từng bước vẫn vô cùng kiên định, trên đường thấy tiểu thái giám làm việc không chu đáo liền bắt tới răn dạy hai câu. Phân phó ngự thiện phòng thêm hai món Lương quý phi thích ăn, sau đó liền trở lại vị trí.
Sau khi thấy người theo đuôi đã ki khai, sau lưng Ôn Đức cũng ướt hết một mảng.
Hắn ngây người cả đời trong cung, vôn là người sâu sắc, vừa suy nghĩ liền hiểu được toàn bộ, cấm vệ quân sợ là đã rơi vào tay ngũ hoàng tử, nhớ tới đội ngũ lần trước hoàng thượng phái đi áp giải nữ quyến Từ gia lên kinh cũng là do ngũ hoàng tử kiến nghị, trong lòng Ôn Đức liền lạnh đi nữa phần.
Ngũ hoàng tử đã mưu toan bao lâu?
Hoặc là nói, Chử gia đã mưu toan bao lâu?
Đem sự tình suy nghĩ lại cẩn thận, lại suy xét thêm những người hiện tại có thể dùng được, Ôn Đức càng cả kinh, thấy trong lòng như có từng cơn sóng dữ, không biêt những ai đã tham dự vào, thế nhưng có thể lừa dối đến tận đây.
Nhưng ngũ hoàng tử chọn lúc này động thủ, hẳn là có nguyên nhân.
Ôn Đức đi đến ngự thư phòng, đây là nơi hắn có quyền tự do xâm nhập, ngày thường cũng hay lui tới, vì vậy hôm nay đến đây cũng không có người cảm thấy hắn có gì đó không đúng.
Lật xem những tấu trương mới nhất một lần, Ôn Đức trầm mặc một lát, hai tay nhẹ nhàng vỗ hai cái.
“Đến Bạch phủ xem có động tĩnh gì."
Nhân ảnh ẩn hiện, biến mất ngay trước mặt hắn.
Không người nào biết, lực lượng quan trọng nhất của hoàng đế được nắm giữ trong tay một hoạn quan.
Người rất nhanh liền trở về, “Trang tiểu thư bị người bắt đi, Bạch công tử đang đại khai sát giới ở kinh đô."
Tarng tiểu thư bị bắt đi!
Tuy rằng biết là không nên nghĩ như vậy nhưng Ôn Đức cảm thấy may mắn Trang tiểu thư lúc này bị bắt đi, nếu không công tử cũng sẽ không đến kinh đô.
“Đi tìm công tử, nói với ngài ấy hoàng thượng đang gặp nguy hiểm."
Người trong cung trừ ẩn vệ ra, không người nào hắn yên tâm dùng.
Hiện tại không biết có bao nhiêu người đang theo dõi hắn, nếu hắn dám hành động thiếu suy nghĩ, ngủ hoàng tử sẽ đi nước cờ hiểm, cục diện cũng sẽ bất lợi với công tử.
Mắt của Bạch Chiêm lúc này đỏ lên không giống bình thường.
Hướng Tả phát hiện tóc của công tử dường như đang nhanh chóng bạc đi, vô cùng rõ ràng.
Nhưng lúc này, hắn không dám lên tiếng, nếu không tìm được Trang tiểu thư, không ai có thể ngăn được công tử.
“Công tử, ngũ hoàng tử ở trong cung, có phải nên báo hoàng thượng một tiếng hay không?"
Bạch Chiêm khẽ nâng cằm, tư thái không ai bì nổi, “Nói hắn liền giao người ra?"
Không đợi Hướng Tả dắp lời, Bạch Chiêm lại nói,: “Hắn sẽ không, hắn chỉ biết ngồi một chỗ giảng hòa, nói ta không nên xúc động, không cần thông báo gì hết, hoàng cung thì sao? Thiên hạ này, không có nơi nào ta không dám đi!"
Hương Tả vosn tuổi còn trẻ, cho dù suy nghĩ thấu đáo nhưng cũng là người trẻ tuổi, lúc này đã bị Bạch Chiêm kích thích khiến lòng hắn tràn ngập khí khái. “Công tử đi đâu thuộc hà cũng sẽ tùy tùng đến cùng!"
Bạch Chiêm chỉ kiếm về phía hoàng cung, đang định nói bọn họ nhanh chóng đi qua, nhưng đảo mắt liền hét to một tiếng, “Ai?"
Lời nói vừa lên, kiếm đồng thời cũng chĩa qua, một tiếng đau đớn vang lên, một người từ trông hư không ngã xuống.
Ẩn vệ, quan trọng nhất chính là một chữ ẩn, thứ bọn họ tập, cũng là ẩn, rất ít người có thể phát hiện được thân ảnh của bọn họ. Nhưng hiển nhiên, Bạch Chiêm chính là một trong số những người rất ít này.
“Tiểu nhân phụng mệnh đi tìm công tử, hoàng thượng nguy hiểm."
Kiếm Bạch Chiêm liền thu lại, giận cực phản cười, “Chu Tri Đức!"
Vừa dứt lời, người liền phóng thẳng về phía hoàng cung.
Không người nào có thể đoán được, Bạch Chiêm một khi bị chọc giận sẽ có cỡ nào đáng sợ.
Cơ bản là không người nào có thể địch nổi hắn!
Bạch Chiêm lúc này hoàn toàn không thủ hạ lưu tình, ai tiến lên liền giết, một kiếm vung lên lập tức có một người ngã xuống, kiếm như được tạo ra để lấy mạng, thân ảnh Bạch Chiêm lao đi tạo thành một đường máu.
Nhưng cấm vệ trong cung vẫn như một lũ ruồi đói thấy mật, người trên vừa ngã, người sau liền tiến lên, dù thi thể đã xếp thành núi cũng không có người lui bước, cư nhiên dám ngăn Bạch Chiêm lại trước diện.
Như là cục diện chuyên môn thiết kế cho hắn, đám người Hướng Tả bị chặn lại phía sau, căn bản là không tới gần được.
Bản lĩnh bọn họ cao đến đâu thì song quyền khó định tứ thủ, huống chi hiên tại không chỉ bốn mà là trăm.
Võ công không phải lúc nào cũng hữu dụng, nhất là số lượng địch thủ còn gấp trăm lần người của bọn họ.
Hướng Tả một thân nhuốm máu, hắn không biết đã giết bao nhiêu người, hắn bây giờ mới biết thì ra người kinh đô không sợ chết như vậy. Dụ hoặc của cái ghế kia quả nhiên không phải bình thường.
Bất chấp lau đi vết máu trên mặt. Dùng sức chém một người vừa định tiến lên, “Ta đuổi theo công tử, các người giúp ta cản người."
“Được."
“Hướng Tả, đợi một chút, có người đến."
Hướng Tả vội vàng dừng bước quay đầu lại, thấy đối phương gần hia mươi người, từng chiêu từng chiêu ngăn trở cấm vệ quân, bọn họ liền biết đối phương không phải địch.
“Là Đổng tam lão gia."
Hướng Tả không biết hắn, nhưng ở Bạch phủ hắn cũng có nhận được tin tức từ kinh đô.
Lúc này Đổng Minh Húc đã đi tới trước mặt hắn, công phu người này không sai, năm đó bị trục xuất khỏi Đổng gia cũng nhận thức được nhiều người, địa vị tuy không cao nhưng nhiều người đi theo hắn như vậy cũng thấy đươc hắn là người có bản lĩnh.
Vừa nghe nói cháu gái bị bắt đi hắn liền huy động người Đổng gia, còn mời rất nhiều bạn hữu có gia tình tốt đến tương trợ một tay.
Về phần hậu quả như thế nào, để sau rồi tính.
Bất kể như thế nào, Đổng gia và Bạch công tử đã sớm ngồi cùng một con thuyền, nếu Bạch công tử chết ở trong này, chút nguyên khí Đổng gia vừa không phục lại cũng sẽ bị diệt hoàn toàn. Vì cháu gái và Đổng gia, hắn tình nguyện đứng về phía Bạch công tử.
Ít nhất Bạch công tử có thể vì Thư Tình mà đánh cược tính mạng.
“Nơi này có ta, các ngươi đi trợ giúp Bạch công tử."
Hưởng Tả gật đầu với hắn, không nói nhiều lời liền mang theo người chạy vào trong cung, ấn tượng với Đổng gia liền tốt lên không ít. Lúc này có người dám đến đây hầu như là không có, kết quả chưa chắc bọn họ sẽ thắng, nếu thua, giả trẻ trong nhà cũng sẽ không toàn mạng, Đổng Tam, không sai.
Bạch Chiêm nhanh chóng tiến thêm năm mươi bước, thi thể đầy đất, trên người hắn lại vẫn sạch sẽ như trước, một vết máu cũng không hề dính, một mái tóc đen tuyền lại lẫn vào rất nhiều sợi bạc vô cùng bắt mắt.
Hướng Tả nghĩ, nhất định là hắn nhớ lầm, sao có thể cảm thấy trong thời gian ngắn như vậy tóc công tử lại bạc thêm nhiều như vậy?
Trong đầu suy nghĩ, nhưng bước chân lại không ngừng, dẫn người nhanh chóng vây quanh công tử, nhân lúc người còn chưa đi tời liền gấp giọng nói: “Công tử, nơi này giao cho thuộc hạ, ngài đi mau."
“Đi không được." Bạch Chiêm nhìn người từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhiều đầu như vậy, một kiếm giải quyết một người, từ lúc bắt đầu cũng đã mấy trăm, nhưng người vẫn tiến lên cuồn cuộn không dứt.
"Ngao ô!"
"Ngao!"
"Rống!"
“..."
Cơ hồ thanh âm vừa vang lên Bạch Chiêm liền phi thân lên nóc cung điện, vô số mũi tên như chỉ chờ thời khắc này liền hướng hắn bắn tới, nhưng không một mũi tên nào có thể tới gần hắn.
Thanh âm càng ngày càng gần.
Bạch Chiêm nhắm mắt cẫn thận phân biết chút thanh âm, lập tức hướng về phía tiếng sói tru chạy tới.
Trang Thư Tình lúc này vô cùng chật vật.
Đầu tiên là bị mắc mưa, sau khi được cứu cũng suốt đường vượt rừng đến đây, trên đường luôn phải ẩn nấp mới có thể mang được số lượng lớn mãnh thú đến đây, lúc này nàng cũng đã quên mất dáng vẻ mình thể nào.
Xiêm y bị cắt rất nhiều chỗ, tóc tai tán loạn, trên mặt có chút vết thương nhỏ, miệng vết thương chảy chút tia máu, ngồi trên lưng một con sói lớn, Trang Thư Tình chính là lấy hình ảnh như vậy xuất hiện ở kinh đô.
Tác giả :
Quỷ Quỷ Mộng Du