Ác Nhân Thành Đôi
Chương 148: Bị bắt
Tô Văn thấy Trang Thư Tình ở chính đường, Vi Nhi vây quanh nàng, vừa tự mình châm trà vừa nói chuyện vui cười.
Chậc, bản thân mình còn chưa được hưởng đãi ngộ như vậy.
“Tô tiên sinh."
Tô Vi cũng đứng dậy hành lễ, “Cha."
Đây là loại quy củ gì? Tô Văn trừng mắt nhìn nàng, chợt nhìn về phía Trang Thư Tình,
“Khó có khi Bạch công tử có thể để ngươi một mình ra ngoài, là chuyện của Thư Hàn hay là…"
Trang Thư Tình lắc đầu, “Ta vì một chuyện đến đây muốn hỏi Tô tiên sinh."
Tô Văn thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc trong lòng liền sốt ruột, Tô Văn thầm nghĩ chắc chắn không phải việc nhỏ, “Mọi người ra ngoài hết đi, Vi Nhi, con canh chừng ngoài cửa."
Tô Vi nhìn phản ứng của hai người sau liền trả lời lui ra ngoài.
“Nói đi."
Trang Thư Tình cũng không thể nói rõ mục đích bản thân đến đây, dù sao đây cũng là chuyện của Bạch gia, một người khác họ thì có thể biết được bao nhiêu, nhưng nàng vẫn đến.
Chuyện gì cũng phải thử, nàng coi như cảm nhận được.
Nhưng mặc dù biết đáp án nhận được cũng có thể khiến mình thất vọng, nhưng nàng vẫn ôm lấy một tia hi vọng hỏi Tô Văn, “Tô tiên sinh có biết năm Chỉ Cố mười bốn tuổi cơ thể chàng ấy đã phát sinh chuyện gì, ngài có biết hay không?"
Trên mặt Tô Văn có chút nghiêm túc, “Tình huống gì? Hiện tại mới tái phát sao?"
Hắn không biết!
Trang Thư Tình khó nén thất vọng, bả vai đều sụp xuống, miễn cưỡng trả lời: “Vâng, công pháp Chỉ Cố luyện có chút vấn đề."
Tô Văn là người rất thông minh, quan sắt sắc mặt người khác lại càng lợi hại, đầu óc vừa chuyển liền hiểu mục đích nàng đến đây, “Bên chỗ Bạch gia ta sẽ hỏi thăm."
“Ta đã từ Bạch Chính Thụ biết được một ít, tổ tiên Bạch gia đến từ Tây Vực, công pháp bọn họ luyện cũng xuất xứ từ đó, chỉ là ta cho rằng Tô tiên sinh sẽ biết một chút chuyện gì đó mà người khác không biết nên đến đây hỏi thăm, là ta mạo muội."
Tô Văn biết nàng vì quan hệ họ hàng giữa hắn và Linh Lung nên tìm đến, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, bọn họ lui tới cũng không nhiều.
“Rất nghiêm trọng sao?"
“Tạm thời vẫn hoàn hảo." Trang Thư Tình đứng dậy, “Ta không thể ở lâu, quấy rầy rồi, Tô tiên sinh."
“Chuyện Tay Vực ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm, ngươi không nên gấp gáp, mọi chuyện luôn có hướng giải quyết của nó." Đưa người ra ngoài, Tô Văn nhẹ giọng an ủi.
“Trong lòng có chút nôn nóng, không trách được, ta cũng không muốn như vậy nhưng không khống chế được." Trang Thư Tình thở dài mỉm cười với Tô Vi,"Ta đi trước."
“Tình tỷ tỷ, muội đưa tỷ."
Trước cửa lớn Tô gia nhiều thêm một người.
Ra hiệu cho Tô Vi không cần đưa nữa, Trang Thư Tình mâm mân môi, chậm rì đi đến.
“Sao lại đến?"
Bạch Chiêm sờ sờ tai nàng, không nói lời nào liền kéo người lên ngựa.
Xe ngựa đi rất êm, tốc độ cũng không nhanh.
“Đứng sốt ruột."
Một hồi lâu sau, Trang Thư Tình liền nghe thấy hắn nói như vậy.
Từ khi biết thân thể hắn bị bệnh không nhẹ đến bây giờ, nàng luôn luôn nói với bản thân rằng chuyện không có gì đáng ngại, cũng đang cố gắng suy nghĩ biện pháp, nhưng Chỉ Cố an ủi vẫn khiến nàng nhịn không được đỏ hốc mắt.
Thì ra, nàng sợ mất hắn như vậy.
Chỉ cần nghĩ khả năng chuyện này xảy ra, nàng liền cảm thấy mình không thể chịu đựng được.
Thói quen có một người ở bên cạnh, quen hắn đối tốt với mình, cảm giác như vậy sẽ khiến con người trở nên nghiện, Sau đó vào thời điểm bản thân không biết, chính mình đã sớm hãm sâu vào trong đó.
Hoặc là càng nhiều, hoặc là thiếu một chút.
Nhưng chỉ cần hai người ờ cùng nhau, chỉ cần người kia vẫn còn bên cạnh, những thứ còn thiếu sẽ dần dần được lấp đầy, chỉ cần… người kia còn ở bên cạnh.
Bạch Chiêm ôm chặt lấy người trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an nàng.
Hắn hẳn là nên nóng nảy không yên, nhưng đã có người lo lắng cho hắn, thay hắn sốt, ngược lại hắn còn có thể bình thản chịu đựng gian khổ.
Trang Thư Tình đột nhiên ngẫng đầu lên, dùng cặp mắt đỏ bừng nhìn hắn, “Chỉ Cố, chàng nói thật cho ta biết, chàng còn chống đỡ được bao lâu?"
“Không nhanh như vậy."
“Nói cụ thể cho ta."
Bạch Chiêm đem tóc rủ xuống bên thái dương vén ra sau tai cho nàng, ôn thanh nói: “Cơ thể của ta ta hiểu rất rõ, trong thời gian ngắn sẽ không có việc gì."
“Cụ thể."
Nàng chấp nhất muốn một đáp án khiến hắn đau lòng vô cùng, nhưng lại thầm có chút cao hứng. Nhờ chuyện này hắn mới có thể biết dường, trong lòng Hữu Phong có hắn, hơn nữa trọng lượng của hắn trong lòng nàng không hề nhẹ.
Hắn làm sao có thể không cao hứng.
“Nửa năm, hoặc lâu hơn một chút."
Đáp án này cũng không khiến Trang Thư Tình vừa lòng, nhưng nàng rốt cuộc cũng không truy vấn nữa, coi như là nửa năm.
Thời tiết ẩm ướt, trời không ngừng đổ mưa.
Đi đến nơi nào cũng thấy trong không khí ngưng tụ rất nhiều hơi nước ẩm ướt, chăn phải phơi mấy ngày mới khô, quần áo cũng vậy, bằng không, vừa mặc lên liền có cảm giác dính dính, rất không thoải mái.
Bệnh nhân cũng nhiều hơn, thời gian Trang Thư Tình ở thư quán cũng nhiều hơn trước, hơn nữa còn phải thường xuyên tự mình chẩn bệnh, một ngày ít nhất phải có mấy lần
Nàng để Hạ Mạn và Hạ Trân an bày nữ y theo Cao Tử Lâm và Trinh Kha học chẩn bệnh khai đơn thuốc, các nàng hiện tại cũng quen thuộc Cùng Tế y quán không gò bó tự do, cũng không ai cự tuyệt.
Mười vị nữ y tất nhiên là vô cùng cao hứng.
Thấy các nàng như vậy trang Thư Tình cũng lộ ra tươi cười, tâm tình khó có lúc tốt như vậy, hôm nay lại rảnh rỗi, Trang Thư Tình chuẩn bị trở về xem Chỉ Cố hôm nay có an bài gì không, chuẩn bị ra đến cửa liền nhìn thấy một người phụ nhân nghiêng ngả lảo đảo đi đến, cơ hồ là gần như lết vào, không dù cũng không khoác áo, trên người hoàn toàn ướt nhẹp.
“Đại phu, đại phu, Trang đại phu."
Tìm nàng? Trang Thư Tình vội đứng dậy đỡ người, “Ta là Trang đại phu."
Phụ nhân nghe thấy lấp tức liền bắt lấy cánh tay nàng, khí lực không nhỏ, đau đớn khiến nàng co rụt lại, “Trang đại phu, phu quân ta ngã từ trên nóc nhà xuống, mọi người đều nói ngài nhân tâm rộng lớn, cầu ngài, cầu ngài cứu hắn, một nhà chúng ta đều chỉ dựa vào hắn a."
Phụ nhân nói chuyện giống như thét, thanh âm chói tai, người y quán đều nhăn mày lại.
“Đừng nóng vội, người nhà ngươi đâu? Ngã như thế nào? Còn có thể đi không? Tay chân có bị gãy không, có chãy máu không?"
“Ở ngoài thành, ở thôn Chu gia, chân bị đứt, chảy máu, chảy rất nhiều máu."
“Trình Kha, Hạ Mạn, các ngươi đi theo ta, Tri Quỳnh, ngươi cũng đi theo, Cao đại phu, y quán đành nhờ ngài."
“Yên tâm."
Liệu Tri Quỳnh biết tính tình sư phụ, không cần nói đổ mưa, cho dù mưa đá nàng cũng sẽ đi chữa bệnh, nàng cũng không khuyên, xoay người liền đi lấy hộp dụng cụ.
Mọi người đeo giày đi mưa tiến lên xe ngựa.
“Nếu như Chỉ Cố đến, các ngươi nón hắn ta tới thôn Chu gia, rất nhanh sẽ trở lại, nói hắn không cần đến tìm ta."
“Vâng."
Nếu tính khoảng cách, Chu gia thôn không tính xa, xe ngựa đi chưa đến nửa canh giờ liền tới, nhưng vì ngày mưa, xe ngựa chạy không được nhanh nên một canh giờ sau mọi người mới đến.
Nhưng mà bởi vì gần đây phải đi chẩn bệnh rất nhiều nên nàng cũng đã quen ở trên xe ngựa.
Vừa đến nơi, vị phụ nhân kia liền nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, đi vào phòng nhìn quanh một lần, lại như điên chạy ra ngoài, “Đỡ đi rồi, bọn họ đỡ phu quân ta đi rồi, trước khi ta vào thành ta có nhờ bọn đưa phu quân đến chỗ thầy thuốc, khẳng định là ở đó."
Trang Thư Tình nhíu mày. “Hồ nháo, người bị đứt chân phải giữ nguyên tại chỗ, sao có thể tự ý chuyển người đi? Ở nơi nào? Cách đây có xa không?"
“Không xa, không xa, chỉ là ngày mưa đường không dễ đi, quay đầu nói: “Điền Chân, ngươi cho người trông chừng xe ngựa."
“Sẽ có người trông chừng." Từ trong xe ngựa cầm một cái ô lớn đưa cho Hạ Mạn, “Chăm sóc tốt Trang tiểu thư."
“Vâng."
Mưa dường như lớn hơn một chút, đạp trên đất tiếng bùm càng vang dội.
Đường quả thật không dễ đi, bùn và mưa trơn vô cùng.
Đi một đoạn dường, đoàn người đều có chút chật vật.
Trang Thư Tình dừng lại hỏi phụ nhân phía trước, “Còn xa lắm không?"
“Ở phía trước, không xa."
Trang Thư Tình không quá tin lời nàng. Lúc trước nàng cũng nói không xa, nhưng đã đi một đoạn đường.
Nhìn về phía Liễu tri Quỳnh bên người, “Còn cố được không?"
“Được, sư phụ ta chịu được." Hộp thuốc đã được huyển qua cho Trình Kha, Liễu Tri Quỳnh kéo kéo làn váy dính đầy bùn và nước, rất chật vật nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng chân thật.
So với chuyện gì cũng không thể làm được, chỉ có thể trốn trong phòng làm một vị thiên kim tiểu thư, sinh hoạt trước mắt mới là điều nàng luôn hướng đến, nàng vô cùng thỏa mãn, sao có thể oán giận chút khổ này.
“Đi thôi."
Lai đi tiếp một đoạn dường, ô nâng cao một chút, xuyên thấu qua màn mưa, Trang Thư Tình rốt cuộc cũng nhìn thấy nơi có khả năng được gọi là chỗ của thầy thuốc.
Có chút giống như miếu.
Quả nhiên, phụ nhân chỉ vào đó nói: “Chính là nơi đó."
Càng đến gần, trong lòng Trang Thư tình đột nhiên sinh ra cảm giác xấu.
Không đợi nàng nói gì, Điền Chân đã chắn trước mặt nàng, phía sau lại xuất hiện thêm ba người che nàng vào bên trong, nàng đều từng gặp qua, chỉ là không nhớ nổi tên bọn họ.
“Chậc, ở trong thành không thể động thủ, hiện tại chỉ có vài người các ngươi còn muốn bảo vệ nàng." Vài người từ trong miếu đi ra, mục tiêu rất rõ ràng, chính là Trang Thư Tình.
Biết rằng hôm nay sẽ không thể không động thủ, thấp giọng nói: “Chúng ta cản bọn họ, Trình đại phu mọi người bảo vệ Trang tiểu thư lui về, phải nhanh."
Trình Kha đáp một tiếng, cũng không hoảng loạn.
“Vô dụng, các ngươi ngăn không được, Điền Chân, đừng liều mạng…"
“Cho dù chết cũng phải bảo vệ Trang tiểu thư an toàn, đây là mệnh lệnh của công tử." Điền Chân quay đầu nhìn thoáng qua Trang Thư Tình cười, “Người như Trang tiểu thư đáng cho chúng ta trả giá."
Trang Thư Tình lắc đầu từ vòng vây đi ra ngoài, “Làm phẫu thuật, phải có ba phần nắm chắc ta mới dám giành mạng sống với Diêm Vương, như vậy, nếu các ngươi chỉ có ba phần nắm chắc có thể bảo hộ được ta, ta cũng sẽ phối hợp, nhưng các ngươi không có, một phần nắm chắc cũng không có thì không cần uống phí tánh mạng, chỉ có thể lưu lại tánh mạng mới có thể nói đến chuyện khác."
“Trang tiểu thư…"
“Ta đi với các ngươi, buông tha những người khác."
“Trang đại phu, hiện tai ngươi không có thứ gì để nói điều kiện, bông tha bọn họ, để bọn họ trở về cầu viện binh? Nghĩ thật hay."
Trang Thư Tình buông ô xuống, một thanh dao phẫu thuật kề sát yết hầu, “Nói vậy, chủ tử của các ngươi muốn ta sống, chứ không phải một cỗ thi thể?"
Đối phương đồng loạt ngậm miệng, một cỗ thi thể mang về thì có lợi ích gì, vất vả mới có được cơ hội này.
“Trách không được có thể khiến Bạch công tử nhìn trúng, trang đại phu quả nhiên là một người tâm địa từ bi, nghe theo lời Trang đại phu."
Trang Thư Tình cũng không quay đầu lại, chỉ nói: “Đi"
Điền Chân tất nhiên không muốn, nhưng trước mắt hắn quả thật không nắm chắc có thể bảo vệ được Trang tiểu thư toàn thân trở về, tựa như ý Trang tiểu thư muốn nói, bọn họ muốn người sống mới có thể dùng Trang tiểu thư đối phó công tử, như vậy, Trang tiểu thư tạm thời là an toàn.
Muốn cứu Trang tiểu thư trở về, nhất định phải thông báo cho công tử biết mới được, bằng không chết ở chỗ này cũng vô dụng.
“Đi."
“Sư phụ…"
"Trở về."
Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, thân thể trang Thư Tình mới không còn khẩn trương như lúc trước.
Kẻ đầu lĩnh là một người rất trẻ tuổi, nhìn hắn cũng bất quá chỉ hơn hai mươi, diện mạo tuấn tú, chỗ nào cũng có thể đưa tới ánh mắt của những vị tiểu thư phu nhân.
Nhưng Trang Thư Tình lại không thích ánh mắt của hắn, âm trầm, mang theo lệ khí.
“Trang đại phu có thể buông dao ra sao?"
Trang Thư Tình không hề động đậy, vẫn chưa thể, chờ bọn hắn cách xa một chút, “Không cần có ý đồ đoạt dao của ta, những vũ khí khác ta không biết dùng nhưng dao phẫu thuật này ta đã sớm quen tay nhiều năm, so với bất cứ ai cũng đều thuần thục, trước khi các ngươi đoạt được chỉ cần dùng lực một chút sẽ rất dễ dàng cắt qua yết hầu."
Nam nhân nhất thời dừng bước lại, nhìn Trang Thư tình càng có vẻ hứng thú.
Nữ tử tính tình cương liệt hắn đã gặp qua, nhưng bên trong cứng rắn bên ngoài lại kiên cường như nữ nhân trước mắt quả là hiếm thấy.
“Trang đại phu, cường giả trong thiên hạ không chỉ có mình Bạch Chiêm, người thông minh nên biết chọn cành tốt mà đậu."
“Đáng tiếc, ta không đủ thông minh." Hành động Trang Thư tình trong nháy mắt cẫn thận hơn rất nhiều so bình thường, chỉ sợ bản thân không chú ý liền rơi mất lợi khí trong tay.
Trên người không có ô che, vào thời tiết này lại vô cùng lạnh, mưa đã liên tục vài ngày, nhiệt độ không khí càng thấp một chút.
Trang Thư tình rùng mình một cái, răng nanh không nhịn được dụng vào nhanh mấy lần.
“Bọn họ đã đi được đủ xa."
Trang Thư Tình cũng không muốn chọc giận người nọ, buông dao xuống, tự giác đi về phía miếu.
Miếu không lớn, bên trong cũng không quá rách nát, giữa phòng có môt đống lửa, phụ nhân dẫn nàng đến đã đổi xiêm y, thả lỏng tóc, đang ngồi bên đống lửa sưởi ấm.
Trang Thư Tình nhìn nàng, “Chu gia thôn đều bị ngươi liên lụy, Chỉ Cố cho đến bây giờ không phải là người ra tay nhân từ."
Đối phương nhìn nàng thản nhiên cười, sao còn vẻ thô tục như trước: “Vậy thì có quan hệ gì đến ta đâu? Sao Bạch công tử ở cùng với Trang đại phu lâu như vậy vẫn không bị ngài cảm hóa vậy?"
Trang Thư Tình cũng không cần phải nhiều lời với nàng nữa.
Nhưng đối phương lại như không cam lòng buông tha nàng như vậy, đứng dậy xoay chung quanh nàng vài vòng, “Tuổi còn nhỏ, dáng người lại linh lung thoát tục."
Xiêm y ẩm ướt dính lên người, đường cong liền lộ ra.
Trang Thư tình vốn có chút không được tự nhiên, nhưng lời này của nàng ngược lại khiến Trang Thư Tình buông ra. Thân thể tuy lạnh nhưng vẻ mặt nàng lại rất tự nhiên ngồi xuống bên đống lửa, hành động này ngược lại chọc giận đối phương.
Nhìn nam nhân trẻ tuổi nói:"Ngô tiểu đệ, không động tâm sao? Tỷ tỷ tự nguyện canh chừng cho ngươi, như thế nào?"
Ánh mắt nam nhân nhìn về phía Trang Thư Tình chỉ cười nhưng không nói.
“Động tâm thì tiến lên, còn nhìn cái gì?"
Trang Thư Tình quay đầu liếc nhìn nàng một cái, “Chủ tử các ngươi muốn là ta phải còn sống, thực đáng tiếc."
“..."
Người kia tức đến mím môi, nam nhân cười càng vui vẻ, không biết kiếm được xiêm y từ đâu đưa cho nàng.
Trang Thư Tình nhận lấy, cởi áo ngoài đã sớm ẩm ướt ngồi xích lại gần đống lửa, muốn hong khô xiêm y trong.
Nàng giống như hoàn toàn quên mất tình cảnh hiện tại của mình, chỉ muốn bản thân có thể thoải mái một chút.
Vị phu nhân kia tuy có tức giận nhưng nàng vẫn bội phục vị cô nương mới vừa cập kê này, nàng dùng chính mệnh của mình thay đổi vận mệnh nhửng người đó, bởi vì nàng biết mình rơi vào tay bọn họ sẽ không chết được, trái lại những người đó nhất định sẽ không sống được.
Đổi lại là nàng, nàng nhất định không lựa chọn như vậy, ít nhất nàng không thể thản nhiên khi bản thân đang ở trang tay địch như Trang Thư Tình.
Dùng danh tiết nữ tử xem trọng nhất cũng không thể khiến nàng ấy đắn đo, nàng có chút tò mò, là chuyện gì mới có thể khiến cô nương trước mắt thay đổi sắc mặt.
Nhưng mà…
Nữ nhân nhìn về phía Ngô Minh Thanh, chằng lẽ không phải trói người, chặn miệng, lập tức chuyển đến kinh đô sao?
Lưu lại ở đây chẳng phải muốn Bạch công tử lột da lấy máu bọn họ.
Chậc, bản thân mình còn chưa được hưởng đãi ngộ như vậy.
“Tô tiên sinh."
Tô Vi cũng đứng dậy hành lễ, “Cha."
Đây là loại quy củ gì? Tô Văn trừng mắt nhìn nàng, chợt nhìn về phía Trang Thư Tình,
“Khó có khi Bạch công tử có thể để ngươi một mình ra ngoài, là chuyện của Thư Hàn hay là…"
Trang Thư Tình lắc đầu, “Ta vì một chuyện đến đây muốn hỏi Tô tiên sinh."
Tô Văn thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc trong lòng liền sốt ruột, Tô Văn thầm nghĩ chắc chắn không phải việc nhỏ, “Mọi người ra ngoài hết đi, Vi Nhi, con canh chừng ngoài cửa."
Tô Vi nhìn phản ứng của hai người sau liền trả lời lui ra ngoài.
“Nói đi."
Trang Thư Tình cũng không thể nói rõ mục đích bản thân đến đây, dù sao đây cũng là chuyện của Bạch gia, một người khác họ thì có thể biết được bao nhiêu, nhưng nàng vẫn đến.
Chuyện gì cũng phải thử, nàng coi như cảm nhận được.
Nhưng mặc dù biết đáp án nhận được cũng có thể khiến mình thất vọng, nhưng nàng vẫn ôm lấy một tia hi vọng hỏi Tô Văn, “Tô tiên sinh có biết năm Chỉ Cố mười bốn tuổi cơ thể chàng ấy đã phát sinh chuyện gì, ngài có biết hay không?"
Trên mặt Tô Văn có chút nghiêm túc, “Tình huống gì? Hiện tại mới tái phát sao?"
Hắn không biết!
Trang Thư Tình khó nén thất vọng, bả vai đều sụp xuống, miễn cưỡng trả lời: “Vâng, công pháp Chỉ Cố luyện có chút vấn đề."
Tô Văn là người rất thông minh, quan sắt sắc mặt người khác lại càng lợi hại, đầu óc vừa chuyển liền hiểu mục đích nàng đến đây, “Bên chỗ Bạch gia ta sẽ hỏi thăm."
“Ta đã từ Bạch Chính Thụ biết được một ít, tổ tiên Bạch gia đến từ Tây Vực, công pháp bọn họ luyện cũng xuất xứ từ đó, chỉ là ta cho rằng Tô tiên sinh sẽ biết một chút chuyện gì đó mà người khác không biết nên đến đây hỏi thăm, là ta mạo muội."
Tô Văn biết nàng vì quan hệ họ hàng giữa hắn và Linh Lung nên tìm đến, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, bọn họ lui tới cũng không nhiều.
“Rất nghiêm trọng sao?"
“Tạm thời vẫn hoàn hảo." Trang Thư Tình đứng dậy, “Ta không thể ở lâu, quấy rầy rồi, Tô tiên sinh."
“Chuyện Tay Vực ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm, ngươi không nên gấp gáp, mọi chuyện luôn có hướng giải quyết của nó." Đưa người ra ngoài, Tô Văn nhẹ giọng an ủi.
“Trong lòng có chút nôn nóng, không trách được, ta cũng không muốn như vậy nhưng không khống chế được." Trang Thư Tình thở dài mỉm cười với Tô Vi,"Ta đi trước."
“Tình tỷ tỷ, muội đưa tỷ."
Trước cửa lớn Tô gia nhiều thêm một người.
Ra hiệu cho Tô Vi không cần đưa nữa, Trang Thư Tình mâm mân môi, chậm rì đi đến.
“Sao lại đến?"
Bạch Chiêm sờ sờ tai nàng, không nói lời nào liền kéo người lên ngựa.
Xe ngựa đi rất êm, tốc độ cũng không nhanh.
“Đứng sốt ruột."
Một hồi lâu sau, Trang Thư Tình liền nghe thấy hắn nói như vậy.
Từ khi biết thân thể hắn bị bệnh không nhẹ đến bây giờ, nàng luôn luôn nói với bản thân rằng chuyện không có gì đáng ngại, cũng đang cố gắng suy nghĩ biện pháp, nhưng Chỉ Cố an ủi vẫn khiến nàng nhịn không được đỏ hốc mắt.
Thì ra, nàng sợ mất hắn như vậy.
Chỉ cần nghĩ khả năng chuyện này xảy ra, nàng liền cảm thấy mình không thể chịu đựng được.
Thói quen có một người ở bên cạnh, quen hắn đối tốt với mình, cảm giác như vậy sẽ khiến con người trở nên nghiện, Sau đó vào thời điểm bản thân không biết, chính mình đã sớm hãm sâu vào trong đó.
Hoặc là càng nhiều, hoặc là thiếu một chút.
Nhưng chỉ cần hai người ờ cùng nhau, chỉ cần người kia vẫn còn bên cạnh, những thứ còn thiếu sẽ dần dần được lấp đầy, chỉ cần… người kia còn ở bên cạnh.
Bạch Chiêm ôm chặt lấy người trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an nàng.
Hắn hẳn là nên nóng nảy không yên, nhưng đã có người lo lắng cho hắn, thay hắn sốt, ngược lại hắn còn có thể bình thản chịu đựng gian khổ.
Trang Thư Tình đột nhiên ngẫng đầu lên, dùng cặp mắt đỏ bừng nhìn hắn, “Chỉ Cố, chàng nói thật cho ta biết, chàng còn chống đỡ được bao lâu?"
“Không nhanh như vậy."
“Nói cụ thể cho ta."
Bạch Chiêm đem tóc rủ xuống bên thái dương vén ra sau tai cho nàng, ôn thanh nói: “Cơ thể của ta ta hiểu rất rõ, trong thời gian ngắn sẽ không có việc gì."
“Cụ thể."
Nàng chấp nhất muốn một đáp án khiến hắn đau lòng vô cùng, nhưng lại thầm có chút cao hứng. Nhờ chuyện này hắn mới có thể biết dường, trong lòng Hữu Phong có hắn, hơn nữa trọng lượng của hắn trong lòng nàng không hề nhẹ.
Hắn làm sao có thể không cao hứng.
“Nửa năm, hoặc lâu hơn một chút."
Đáp án này cũng không khiến Trang Thư Tình vừa lòng, nhưng nàng rốt cuộc cũng không truy vấn nữa, coi như là nửa năm.
Thời tiết ẩm ướt, trời không ngừng đổ mưa.
Đi đến nơi nào cũng thấy trong không khí ngưng tụ rất nhiều hơi nước ẩm ướt, chăn phải phơi mấy ngày mới khô, quần áo cũng vậy, bằng không, vừa mặc lên liền có cảm giác dính dính, rất không thoải mái.
Bệnh nhân cũng nhiều hơn, thời gian Trang Thư Tình ở thư quán cũng nhiều hơn trước, hơn nữa còn phải thường xuyên tự mình chẩn bệnh, một ngày ít nhất phải có mấy lần
Nàng để Hạ Mạn và Hạ Trân an bày nữ y theo Cao Tử Lâm và Trinh Kha học chẩn bệnh khai đơn thuốc, các nàng hiện tại cũng quen thuộc Cùng Tế y quán không gò bó tự do, cũng không ai cự tuyệt.
Mười vị nữ y tất nhiên là vô cùng cao hứng.
Thấy các nàng như vậy trang Thư Tình cũng lộ ra tươi cười, tâm tình khó có lúc tốt như vậy, hôm nay lại rảnh rỗi, Trang Thư Tình chuẩn bị trở về xem Chỉ Cố hôm nay có an bài gì không, chuẩn bị ra đến cửa liền nhìn thấy một người phụ nhân nghiêng ngả lảo đảo đi đến, cơ hồ là gần như lết vào, không dù cũng không khoác áo, trên người hoàn toàn ướt nhẹp.
“Đại phu, đại phu, Trang đại phu."
Tìm nàng? Trang Thư Tình vội đứng dậy đỡ người, “Ta là Trang đại phu."
Phụ nhân nghe thấy lấp tức liền bắt lấy cánh tay nàng, khí lực không nhỏ, đau đớn khiến nàng co rụt lại, “Trang đại phu, phu quân ta ngã từ trên nóc nhà xuống, mọi người đều nói ngài nhân tâm rộng lớn, cầu ngài, cầu ngài cứu hắn, một nhà chúng ta đều chỉ dựa vào hắn a."
Phụ nhân nói chuyện giống như thét, thanh âm chói tai, người y quán đều nhăn mày lại.
“Đừng nóng vội, người nhà ngươi đâu? Ngã như thế nào? Còn có thể đi không? Tay chân có bị gãy không, có chãy máu không?"
“Ở ngoài thành, ở thôn Chu gia, chân bị đứt, chảy máu, chảy rất nhiều máu."
“Trình Kha, Hạ Mạn, các ngươi đi theo ta, Tri Quỳnh, ngươi cũng đi theo, Cao đại phu, y quán đành nhờ ngài."
“Yên tâm."
Liệu Tri Quỳnh biết tính tình sư phụ, không cần nói đổ mưa, cho dù mưa đá nàng cũng sẽ đi chữa bệnh, nàng cũng không khuyên, xoay người liền đi lấy hộp dụng cụ.
Mọi người đeo giày đi mưa tiến lên xe ngựa.
“Nếu như Chỉ Cố đến, các ngươi nón hắn ta tới thôn Chu gia, rất nhanh sẽ trở lại, nói hắn không cần đến tìm ta."
“Vâng."
Nếu tính khoảng cách, Chu gia thôn không tính xa, xe ngựa đi chưa đến nửa canh giờ liền tới, nhưng vì ngày mưa, xe ngựa chạy không được nhanh nên một canh giờ sau mọi người mới đến.
Nhưng mà bởi vì gần đây phải đi chẩn bệnh rất nhiều nên nàng cũng đã quen ở trên xe ngựa.
Vừa đến nơi, vị phụ nhân kia liền nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, đi vào phòng nhìn quanh một lần, lại như điên chạy ra ngoài, “Đỡ đi rồi, bọn họ đỡ phu quân ta đi rồi, trước khi ta vào thành ta có nhờ bọn đưa phu quân đến chỗ thầy thuốc, khẳng định là ở đó."
Trang Thư Tình nhíu mày. “Hồ nháo, người bị đứt chân phải giữ nguyên tại chỗ, sao có thể tự ý chuyển người đi? Ở nơi nào? Cách đây có xa không?"
“Không xa, không xa, chỉ là ngày mưa đường không dễ đi, quay đầu nói: “Điền Chân, ngươi cho người trông chừng xe ngựa."
“Sẽ có người trông chừng." Từ trong xe ngựa cầm một cái ô lớn đưa cho Hạ Mạn, “Chăm sóc tốt Trang tiểu thư."
“Vâng."
Mưa dường như lớn hơn một chút, đạp trên đất tiếng bùm càng vang dội.
Đường quả thật không dễ đi, bùn và mưa trơn vô cùng.
Đi một đoạn dường, đoàn người đều có chút chật vật.
Trang Thư Tình dừng lại hỏi phụ nhân phía trước, “Còn xa lắm không?"
“Ở phía trước, không xa."
Trang Thư Tình không quá tin lời nàng. Lúc trước nàng cũng nói không xa, nhưng đã đi một đoạn đường.
Nhìn về phía Liễu tri Quỳnh bên người, “Còn cố được không?"
“Được, sư phụ ta chịu được." Hộp thuốc đã được huyển qua cho Trình Kha, Liễu Tri Quỳnh kéo kéo làn váy dính đầy bùn và nước, rất chật vật nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng chân thật.
So với chuyện gì cũng không thể làm được, chỉ có thể trốn trong phòng làm một vị thiên kim tiểu thư, sinh hoạt trước mắt mới là điều nàng luôn hướng đến, nàng vô cùng thỏa mãn, sao có thể oán giận chút khổ này.
“Đi thôi."
Lai đi tiếp một đoạn dường, ô nâng cao một chút, xuyên thấu qua màn mưa, Trang Thư Tình rốt cuộc cũng nhìn thấy nơi có khả năng được gọi là chỗ của thầy thuốc.
Có chút giống như miếu.
Quả nhiên, phụ nhân chỉ vào đó nói: “Chính là nơi đó."
Càng đến gần, trong lòng Trang Thư tình đột nhiên sinh ra cảm giác xấu.
Không đợi nàng nói gì, Điền Chân đã chắn trước mặt nàng, phía sau lại xuất hiện thêm ba người che nàng vào bên trong, nàng đều từng gặp qua, chỉ là không nhớ nổi tên bọn họ.
“Chậc, ở trong thành không thể động thủ, hiện tại chỉ có vài người các ngươi còn muốn bảo vệ nàng." Vài người từ trong miếu đi ra, mục tiêu rất rõ ràng, chính là Trang Thư Tình.
Biết rằng hôm nay sẽ không thể không động thủ, thấp giọng nói: “Chúng ta cản bọn họ, Trình đại phu mọi người bảo vệ Trang tiểu thư lui về, phải nhanh."
Trình Kha đáp một tiếng, cũng không hoảng loạn.
“Vô dụng, các ngươi ngăn không được, Điền Chân, đừng liều mạng…"
“Cho dù chết cũng phải bảo vệ Trang tiểu thư an toàn, đây là mệnh lệnh của công tử." Điền Chân quay đầu nhìn thoáng qua Trang Thư Tình cười, “Người như Trang tiểu thư đáng cho chúng ta trả giá."
Trang Thư Tình lắc đầu từ vòng vây đi ra ngoài, “Làm phẫu thuật, phải có ba phần nắm chắc ta mới dám giành mạng sống với Diêm Vương, như vậy, nếu các ngươi chỉ có ba phần nắm chắc có thể bảo hộ được ta, ta cũng sẽ phối hợp, nhưng các ngươi không có, một phần nắm chắc cũng không có thì không cần uống phí tánh mạng, chỉ có thể lưu lại tánh mạng mới có thể nói đến chuyện khác."
“Trang tiểu thư…"
“Ta đi với các ngươi, buông tha những người khác."
“Trang đại phu, hiện tai ngươi không có thứ gì để nói điều kiện, bông tha bọn họ, để bọn họ trở về cầu viện binh? Nghĩ thật hay."
Trang Thư Tình buông ô xuống, một thanh dao phẫu thuật kề sát yết hầu, “Nói vậy, chủ tử của các ngươi muốn ta sống, chứ không phải một cỗ thi thể?"
Đối phương đồng loạt ngậm miệng, một cỗ thi thể mang về thì có lợi ích gì, vất vả mới có được cơ hội này.
“Trách không được có thể khiến Bạch công tử nhìn trúng, trang đại phu quả nhiên là một người tâm địa từ bi, nghe theo lời Trang đại phu."
Trang Thư Tình cũng không quay đầu lại, chỉ nói: “Đi"
Điền Chân tất nhiên không muốn, nhưng trước mắt hắn quả thật không nắm chắc có thể bảo vệ được Trang tiểu thư toàn thân trở về, tựa như ý Trang tiểu thư muốn nói, bọn họ muốn người sống mới có thể dùng Trang tiểu thư đối phó công tử, như vậy, Trang tiểu thư tạm thời là an toàn.
Muốn cứu Trang tiểu thư trở về, nhất định phải thông báo cho công tử biết mới được, bằng không chết ở chỗ này cũng vô dụng.
“Đi."
“Sư phụ…"
"Trở về."
Nghe tiếng bước chân dần dần đi xa, thân thể trang Thư Tình mới không còn khẩn trương như lúc trước.
Kẻ đầu lĩnh là một người rất trẻ tuổi, nhìn hắn cũng bất quá chỉ hơn hai mươi, diện mạo tuấn tú, chỗ nào cũng có thể đưa tới ánh mắt của những vị tiểu thư phu nhân.
Nhưng Trang Thư Tình lại không thích ánh mắt của hắn, âm trầm, mang theo lệ khí.
“Trang đại phu có thể buông dao ra sao?"
Trang Thư Tình không hề động đậy, vẫn chưa thể, chờ bọn hắn cách xa một chút, “Không cần có ý đồ đoạt dao của ta, những vũ khí khác ta không biết dùng nhưng dao phẫu thuật này ta đã sớm quen tay nhiều năm, so với bất cứ ai cũng đều thuần thục, trước khi các ngươi đoạt được chỉ cần dùng lực một chút sẽ rất dễ dàng cắt qua yết hầu."
Nam nhân nhất thời dừng bước lại, nhìn Trang Thư tình càng có vẻ hứng thú.
Nữ tử tính tình cương liệt hắn đã gặp qua, nhưng bên trong cứng rắn bên ngoài lại kiên cường như nữ nhân trước mắt quả là hiếm thấy.
“Trang đại phu, cường giả trong thiên hạ không chỉ có mình Bạch Chiêm, người thông minh nên biết chọn cành tốt mà đậu."
“Đáng tiếc, ta không đủ thông minh." Hành động Trang Thư tình trong nháy mắt cẫn thận hơn rất nhiều so bình thường, chỉ sợ bản thân không chú ý liền rơi mất lợi khí trong tay.
Trên người không có ô che, vào thời tiết này lại vô cùng lạnh, mưa đã liên tục vài ngày, nhiệt độ không khí càng thấp một chút.
Trang Thư tình rùng mình một cái, răng nanh không nhịn được dụng vào nhanh mấy lần.
“Bọn họ đã đi được đủ xa."
Trang Thư Tình cũng không muốn chọc giận người nọ, buông dao xuống, tự giác đi về phía miếu.
Miếu không lớn, bên trong cũng không quá rách nát, giữa phòng có môt đống lửa, phụ nhân dẫn nàng đến đã đổi xiêm y, thả lỏng tóc, đang ngồi bên đống lửa sưởi ấm.
Trang Thư Tình nhìn nàng, “Chu gia thôn đều bị ngươi liên lụy, Chỉ Cố cho đến bây giờ không phải là người ra tay nhân từ."
Đối phương nhìn nàng thản nhiên cười, sao còn vẻ thô tục như trước: “Vậy thì có quan hệ gì đến ta đâu? Sao Bạch công tử ở cùng với Trang đại phu lâu như vậy vẫn không bị ngài cảm hóa vậy?"
Trang Thư Tình cũng không cần phải nhiều lời với nàng nữa.
Nhưng đối phương lại như không cam lòng buông tha nàng như vậy, đứng dậy xoay chung quanh nàng vài vòng, “Tuổi còn nhỏ, dáng người lại linh lung thoát tục."
Xiêm y ẩm ướt dính lên người, đường cong liền lộ ra.
Trang Thư tình vốn có chút không được tự nhiên, nhưng lời này của nàng ngược lại khiến Trang Thư Tình buông ra. Thân thể tuy lạnh nhưng vẻ mặt nàng lại rất tự nhiên ngồi xuống bên đống lửa, hành động này ngược lại chọc giận đối phương.
Nhìn nam nhân trẻ tuổi nói:"Ngô tiểu đệ, không động tâm sao? Tỷ tỷ tự nguyện canh chừng cho ngươi, như thế nào?"
Ánh mắt nam nhân nhìn về phía Trang Thư Tình chỉ cười nhưng không nói.
“Động tâm thì tiến lên, còn nhìn cái gì?"
Trang Thư Tình quay đầu liếc nhìn nàng một cái, “Chủ tử các ngươi muốn là ta phải còn sống, thực đáng tiếc."
“..."
Người kia tức đến mím môi, nam nhân cười càng vui vẻ, không biết kiếm được xiêm y từ đâu đưa cho nàng.
Trang Thư Tình nhận lấy, cởi áo ngoài đã sớm ẩm ướt ngồi xích lại gần đống lửa, muốn hong khô xiêm y trong.
Nàng giống như hoàn toàn quên mất tình cảnh hiện tại của mình, chỉ muốn bản thân có thể thoải mái một chút.
Vị phu nhân kia tuy có tức giận nhưng nàng vẫn bội phục vị cô nương mới vừa cập kê này, nàng dùng chính mệnh của mình thay đổi vận mệnh nhửng người đó, bởi vì nàng biết mình rơi vào tay bọn họ sẽ không chết được, trái lại những người đó nhất định sẽ không sống được.
Đổi lại là nàng, nàng nhất định không lựa chọn như vậy, ít nhất nàng không thể thản nhiên khi bản thân đang ở trang tay địch như Trang Thư Tình.
Dùng danh tiết nữ tử xem trọng nhất cũng không thể khiến nàng ấy đắn đo, nàng có chút tò mò, là chuyện gì mới có thể khiến cô nương trước mắt thay đổi sắc mặt.
Nhưng mà…
Nữ nhân nhìn về phía Ngô Minh Thanh, chằng lẽ không phải trói người, chặn miệng, lập tức chuyển đến kinh đô sao?
Lưu lại ở đây chẳng phải muốn Bạch công tử lột da lấy máu bọn họ.
Tác giả :
Quỷ Quỷ Mộng Du