Ác Nhân Thành Đôi

Chương 146: Bạch chiêm bị bệnh

Liên tục mấy ngày, Từ Giai Oánh đều đứng ở trong sân của nàng, đây là ý của tam ca.

Trong lòng nàng cũng có chút ngóng trông.

Đã là buổi tối, nàng cũng đã chết tâm, chuẩn bị trờ về nghỉ.

"Ngao ô!"

Không chút nghĩ ngợi, Từ Giai Oánh cũng bất chấp xiêm đã thoát một nửa, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Trong viện là là con sói bạc uy phong lẫm lẫm đứng trước sân, trong miệng ngậm một bức thư.

Đưa tay nhận lấy, Từ Giai Oánh ngây ngốc nói một câu cám ơn.

Con sói bạc hô lên một tiếng, nhảy lên nóc nhà rời đ.

Trên phong thư viết ‘gửi Từ phu nhân’.

Từ Giai Oánh nhanh chóng chạy tới chỗ mẫu thân, trước cửa viện quay đầu lại phân phó, “Đi tìm tam ca, nói tam ca đến chỗ của nương."

"Vâng."

Từ phu nhân một đêm không ngủ được, đang uống trà an thần, cầu nguyện tối nay có thể nghỉ ngơi tốt mấy canh giờ, nếu không khối thân thể này của nàng sẽ không chống đỡ được.

Ngẩng đầu nhìn nữ nhi đi đến định lên tiếng hỏi, thấy phong thư trong tay nàng liền hiểu được.

Cho hạ nhân trong phòng ra ngoài hết, từ phu nhan vội vàng mở thư trong tay ra xem.

Dường như người viết thư không thể bỉnh ổn tâm tình nên chữ viết ngoáy rất nhiều, tâm tình cũng không an tĩnh như lần trước.

Từ phu nhân cẩn thận nhìn hai lần rồi đưa cho nữ nhi.

“Thật tốt quá, thật tốt quá, cha còn sống, cha còn sống…" Từ Giai Oánh vừa xem vừa cười, nhưng nhìn thấy lời sau liền cười không nổi.

Đại ca mất rồi, đại ca thế nhưng mất rồi.

Từ Giai Oánh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía nương, lại nhìn thấy nương vừa cười vừa rơi lê.

"Nương..."

"Ta không sao, ta cao hứng, ta cao hứng." Từ phu nhân ôm ngực, xem nhẹ đau đớn trong tâm khảm, “Nếu như không có tin xấu lúc trước, có thể ta sẽ chỉ có thương tâm, nhưng so với cả ba không về, hiện tại cuối cùng còn được hai người cũng đã may mắn. Tốt hơn nhiều với dự đoán của ta, ta cao hứng. Thật sự cao hứng."

Từ Giai Oánh tất nhiên không tin lời này của nàng, nhưng cũng chỉ có thể mong nương thực sự suy nghĩ như vậy.

“Trang đại phu bảo chúng ta cùng cha lên kinh kêu oan trước sao?"

“Đây là ý của Bạch công tử." Từ phu nhan vỗ vỗ ngực mấy cái, muốn khiến cho lòng ngực không khó chịu nữa, “Các con vẫn một mực không hiểu tại sao chúng ta lại lễ ngộ với Bạch công tử như vậy, hiện tại cũng không giấu diếm các con nữa, Bạch công tử là hoàng tử, những chuyện khác không cần suy nghĩ, cứ theo lời ngài ấy làm. Bạch công tử đã nói sẽ cho người hộ tống chúng ta lên kinh, chúng ta chắc chắn sẽ không có nguy hiểm, đi chuẩn bị đi, người của hoàng thượng vừa đến chúng ta liền lập tức lên kinh."

"Hoàng... Hoàng tử?" Từ Giai Oánh ngốc lăng lăng hỏi, “Vậy sư phụ chẳng phải chính là hoàng tử phi?"

“Bạch công tử vẫn luôn chướng mắt vị trí này, hoàng thượng vẫn luôn muốn đính chính danh hiệu nhưng Bạch công tử không cần, vì vậy ngài ấy vẫn là Bạch Công tử, mà không phải hoàng tử Chu Quốc."

Từ khang Bình lại suy nghĩ thực tế hơn, “Hoàng thượng đối với vị hoàng tử này thế nào?"

“Cực kì thiên vị sủng ái, chỉ cần ngài ấy nhúng tay muốn quản việc này, Từ gia cũng ta sẽ không có việc gì, đại ca các ngươi sẽ không còn chết không minh bạch." Từ phu nhân cắn chặt răng, hận không thể tìm được người kia một ngụm cắn chết hắn.

Từ Khang Bình thoáng an lòng một chút, nghĩ tới những kẻ có thể được an bày trên đường để bắt người Từ gia liền lên tiếng, “Con lập tức đi an bày."

Ngày kế, người của kinh đô đã tới.

Một đám người vây kín Từ gia, nhưng không có động tác gì khác, người đứng đầu đi về phía Bạch phủ.

Sau đó được người Bạch phủ dẫn đến trước mặt công tử.

“Mạt tướng thống lĩnh cấm vệ quân Kim Quý tham kiến Bạch công tử."

“Miển." tâm tình Bạch chiêm không được tốt lắm, “Người của ai?"

“Dạ?"Kim Quý không hiểu ngẩng đầu, cái gì người của ai?

“Công tử nhà ta hỏi ngươi là người của vị quý nhân nào?" Trần Nguyên phiên dịch lại một câu, chợt thấy chính mình cũng co rút khóe miệng, ai lại nói thực ra minh là người của ai.

Quả nhiên, Kim Quý ‘pằng’ một tiếng quỳ xuống. “Mạt tướng ngàn vạn không dám."

Bạch Chiêm phiền chán nhất là nhưng người động một cái liền quỳ xuống, người ở Bạch phủ ngày thường cũng không có bộ dáng này."Tới gặp ta làm gì."

Kim Quý từ trong lòng lấy ra một phong thư, hai tay dâng lên, “Trước khi đi hoàng thượng có giao cho mạt tướng một phong tư, lệnh mạt tướng tự mình đưa đến tay công tử."

Trần Nguyên tiếp nhận, cẩn thận coi kỹ sau mới đưa cho công tử.

Bên trong thư chỉ có mấy lời ít ỏi, nói hắn cũng cùng hồi kinh, chỉ cần hắn tiếp nhận việc này, Từ gia tùy ý hắn xử trí.

Bạch Chiêm đương nhiên biết đây là một cái bẫy, giẫm lên thì cũng đừng nghĩ muốn thoát thân, nhưng hắn vẫn cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút, ngay cả nhìn kim Quý củng thuận mắt hơn rất nhiều.

“Đứng lên nói đi."

Kim Quý bất an đứng dậy, không dám nói nhiều thêm một lời.

“Phụ thân nói ngươi làm thế nào?"

“Hồi công tử, hoàng thượng nói mang toàn bộ Từ gia lên kinh đô, Từ phủ tạm thời dán giấy niêm phong."

"Dẫn theo bao nhiêu người đến?"

"Hai trăm người."

Bạch Chiêm quay đầu phân phó, “Trần Nguyên phái bốn mươi người trà trộn vào, lên kinh cùng bọn họ, người nào đến cứ trói lại đưa tới trước mặt phụ thân."

Kim Quý nguyên bản cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Bạch công tử vì muốn bảo hộ người Từ gia, dù sao Hội Nguyên Phủ cũng gần kinh đô, Từ gia và trang Thư Tình lại thân cận là chuyện rất nhiều người đều biết, nhưng nghe đến lời phía sau liền cảm thấy không thích hợp, Bạch công tử ý nói là có người sẽ đến đoạt người?

Nhưng mà hắn cũng không hỏi nhiều.

Trước khi dến hoàng thượng đã từng phân phó, Bạch công tử nói thế nào hắn cũng chỉ cầ nghe theo, nếu Bạch công tử muốn giúp Từ gia hắn cũng phải thuận ý.

Tình huống hiện tại đã tốt hơn so với đoán trước tốt hơn nhiều

Bạch Chiêm đem thư cho Trang Thư Tình xem.

“Hoàng thượng là có ý gì? Không ngại muốn kéo thêm thù hận cho chàng hay sao?"

"Phụ thân muốn để ta kế vị."

Trang Thư Tình suy nghĩ, nhớ tới mấy câu kia, cũng không thấy có ý này.

Bạch Chiêm cũng không giải thích với nàng, “Ta không có hứng thú, không cần để ý tới, nhưng mà lần này ta tính muốn đi kinh đô một chuyến, có một số người nếu không muốn sống yên qua ngày vậy thì cũng đừng mơ."

Trang Thư Tình cũng tức giận bọn họ không coi trọng mạng người, oán hận nói: “Nên để cho bọn họ biết không thể dùng địa vị đi ép buộc người khác, lúc trước đại hoàng tử và tứ hoàng tử gặp chuyện như vậy không phải chỉ cần bế môn không ra thôi sao, bọn họ có thể sợ cái gì, nếu muốn bọn họ không dám ra tay thì phải xử trí theo pháp luật, làm như vậy bọn họ mới còn dám tiếp tục ra tay nữa."

Trong mắt Bạch CHiêm hiện lên ý cười, đừng nhìn Hữu Phong là đại phu, tâm địa từ bi, nhưng có một số việc lại cực kỳ có nguyên tắc.

“Chỉ Cố, chàng đừng nhúc nhích." Bởi vì là ở nhà nên Bạch Chiêm không búi tóc, tóc đã tán loạn một nửa.

Trang Thư Tình quần một lọn tóc trong tay, nếu nàng nhìn không lầm, CHỉ cố có sợi tóc màu trắng. Rõ như vậy, trước kia không có khả nàng nàng không phát hiện được, cũng không phải đột nhiên liền có.

Kéo người ra bên ngoài, thả xuống toàn bộ tóc của hắn, nương theo ánh sáng bên ngoài kề sát mặt vào nhìn, tóc bạc so với của nàng còn nhiều hơn.

Trang Thư tình lập tức nóng nảy, “Sao lại như vậy, sao đột nhiên tóc lại trắng nhiều như vậy."

Theo bản năng xem mạch của hắn, Bạch Chiêm lại tránh tay nàng, “Không sao."

Trang Thư Tình gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt hắn. “Chàng biết là chuyện gì xảy ra có phải hay không?"

Bạch CHiêm tự mình búi lại tóc, trong lòng nổi lên gợn sóng, trên mặt lại không hiện nữa phần, “Trước kia từng có, sau này thì tốt hơn nhiều, không nghĩ tới bây giờ lại có."

Trang Tư Tình linh hồn đến từ hiện đại, thiếu niên tóc bạc cũng gặt qua không ít, đây quả thật cũng không phải vấn đề lớn, chân chính khiến nàng quan tâm là chỉ cố đang dấu diếm gì đó.

"Cho ta xem mạch. Ta lo lắng."

Bạch Chiêm cho tới bây giờ cũng không cự tuyệt nàng cái gì, cũng không kiên trì bao lâu liền đưa tay tới.

“Làm sao có thể…" Trong mắt Trang Thư Tình tràn đầy kinh ngạc, trước kia nàng đã xem mạch cho Chỉ Cố. Cho tới bây giờ vẫn không thể tốt hơn, nhưng mạch tượng lần này lại quá nhiều nguyên khí so với bình thường, nhưng khí huyết lại hư, chuyện này không phải quá mâu thuẫn hay sao?"

"Không cần lo lắng, Qua một thời gian ngắn thì tốt rồi, nếu đến lúc đó còn chưa tốt thì nàng lại lo lắng cũng không muộn."

Nhìn vẻ mặt của hắn hoàn toàn bình thường, nghi ngờ trong lòng Trang Thư Tình rốt cuộc vơi đi một chút, “Nếu như có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói với ta."

"Ừm."

Tựa như ngày thường đưa Trang Thư Tình trở về phòng ngủ, đưa người về phòng, nói ngủ ngon, Bạch Chiêm như thường quay đầu đi.

Nhưng hắn không trở về phòng của mình, mà tiến đến phòng của Thanh DƯơng Tử.

Thái độ của Thanh Dương Tử đối với giải phẫu thật sự là vô cùng nhiệt tình. Trang Thư Tình vẫn luôn quá lo lắng hắn ngày đêm ham mê giải phẫu khiến âm khí xâm nhập, vì vậy quy định buổi tối không được giải phẫu.

Nguyên tưởng rằng Thanh Dương Tử sẽ không nghe theo, nhưng Thanh Dương Tử chẳng những sảng khoái đáp ứng, mà còn rất nghiêm cẩn chấp hành, lúc này Trang Thư Tình mới không thường theo dõi hắn nữa.

Hôm nay, Thanh Dương Tử đang phối dược

Thình lình xảy ra động tĩnh khiến tay hắn run lên, thuốc bột cho quá tay, nhưng hắn lại rất thành thật quay người không có nửa câu oán thán.

Không có biện pháp, người dám đá cửa phòng hắn quả thật không nhiều.

"Công tử."

Bạch Chiêm tùy ý ngồi xuống, “Xem mạch."

Tuy rằng Thanh DƯơng Tử cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Rất nhanh, hắn liền biết nguyên nhân.

"Làm sao có thể..."

Thấy công tử không có chút nào kinh ngạc, Thanh Dương tử quyết tâm cẩn thệ phân biệt từng sự cổ quái của mạch tượng.

“Nguyên khí quá nhiều nhưng khí huyết lại hư có phải vậy không?"

Nói hắn trả lời như thế nào đây, lúc trước vẫn bình thường sao lại đột nhiên như vậy, khí huyết sao lại hư!

Thanh Dương tử thu tay, long mày nhăn lạ, “Công tử ngài có biết tình huống của mình không? Nguyên nhân thì sao? Ngài cũng biết?"

"Hữu Phong nói."

Thanh Dương Tử nghĩ một lát mới nhớ ro công tử lấy tên chữ cho Trang tiểu thư là Hữu Phong, “Trang tiểu thư đã biết?"

Vân vê cổ tay áo, Bạch Chiêm nói: “Ngươi đừng nói cho nàng ấy biết ta để ngươi điều trị thân thể, miễn cho nàng lo lắng."

“Vâng, ngài muốn ta nói như thể nào cũng ó thể, nhưng mà ngài cũng phải nói với ta, thân thể của ngài như vậy là vì sao?"

"Ngươi theo ta mấy năm nhưng có từng thấy ta luyện công ba giờ chưa?"

Thanh Dương Tử nghĩ nghĩ, lắc đầu.

"Công pháp không hoàn toàn, mười bốn tuổi ta đến bình cảnh, đột phá không được, lúc đó thiếu chút nữa toi mạng, sau này lại bị tán đi một phần công lực, ta cũng không luyện võ công mới sợ lại gặp chuyện không may."

“Nếu đã không luyện công nữa vậy sao có thể lại xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ không luyện nhưng nó lại tăng trưởng." Thấy vẻ mặt công tử, Thanh Dương Tử trố mắt, “Thật sự là như thế?"

Điều này khiến cho nhiều người liều sống liều chết luyện công sao có thể chấp nhận sự thực!

"Không có biện pháp khác sao? Có thể bỏ đi một phần hay không?"

Bạch Chiêm mím môi, “Nếu bỏ đi cũng chỉ có thể bỏ toàn bộ, làm một phế nhân."

“Công tử, cho dù ngài là phế nhân ta cũng sẽ đi theo ngài."

“..." Bạch Chiêm không tiếp tục nhìn hắn, xoay người về phòng.

“HÌnh như lời nói không dễ nghe." Thanh Dương Tử ngồi xổm xuống xoa loạn một đầu đầy tóc vốn đã rất rối loạn, dùng sức suy nghĩ ra những thứ hắn học được từ sư phụ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nguyên do vì sao.

Loại tình huống này có thế nghĩ biện pháp khác đem công pháp tán ra một phần? Nếu có thể dễ dàng như vậy, công tử đã sớm làm.

Công tử luyện, hình như là công pháp gia truyền của Bạch gia.

Đầu óc hắn không dùng được, phải đi thương lượng với Trần Nguyên một tiếng, để hắn nghĩ biện pháp.

Hắn nói lời thật lòng, cho dù công tử phế đi võ công bọn hắn vẫn như trước đi theo công tử, chỉ là… công tử tuyệt đối không thể để bản thân biến thành như vậy.

Từ gia hiện tại tuy là gia quyến của tôi thần, nhưng cũng không trông nom quá khắt khe, càng không cần phải nói bị xiềng chân đóng gô.

Bởi vì đại bộ phần là nữ quyến, Kim Quý đã chuẩn bị trước cho bọ họ một cỗ xe ngựa tốt.

Người Tư gia rất có chừng mực, xe ngựa cũng không đẹp đẽ quý giá, là loại đơn giản nhất, trên đường thường có người dùng loại này, trên đường bị xóc choáng váng.

Nhưng người Từ gia vẫn cảm kích, đây chẳng những bảo toàn mặt mũi Từ gia, cũng có thể hạn chế các nàng chịu khổ, thân là tội thần, đây đã là ưu đãi khó có được.

Việc này đã truyền ra.

Từ sáng sớm, trước cửa Từ gia đã có rất nhiều người.

Người có quan hệ với Từ gia cũng không nhiều.

Lòng người dễ thay đổi, không hơn gì thứ này.

Từ Giai Oánh cùng mẫu thân và đại tẩu cùng ngồi chung một chiếc xe ngựa, thăm dò vén mành lên, cũng không có người nào lên tiếng khiển trách bọn họ.

Cho tới bây giờ nàng vẫn là đại tiểu thư cao cao tại thượng, lần này rơi xuống nước, trên mặt Từ Giai Oánh cũng có chút mất mặt, nhưng nhìn thấy sư phụ và sư muội đều ở trong đám người, lòng nàng nhất thời liền sáng sủa.

“Nương, sư phụ đang gật đầu với con, là có ý gì?"

Tinh thần Từ phu nhân không tốt lắm nhưng vẫn cố gắng chống người nhìn qua cửa xe, nhưng lại không nhìn thấy động tác của Trang đại phu.

Đang định buông mành xuống, một vật được ném vào cửa xe.

Từ Giai Oánh vội nhặt lên, là một nắm giấy.

“Bên trong có bốn mươi người, người đứng đầu ngươi đã gặp qua, Ngô Thiên, có việc gì thì tìm hắn, trên đường đi nhớ để ý."

“Nương, chỉ cần lần này Từ gia có thể vượt qua cơn sóng lớn, con sẽ đem mạng mình bán cho sư phụ."

Từ phu nhân khẽ buông lỏng, thân thể dựa ra sau, “Bán đi, nàng đáng giá nhận được."

Lúc các nàng bị vây trong phủ không thể động đậy, nếu không có Trang đại phu vì các nàng nghĩ cách, khả năng các nàng sẽ không thể an tâm lên kinh như vậy, kinh đô cũng sẽ không dễ dàng chuẩn bị xe ngựa cho các nàng.

Nàng vô cùng may mắn vì quyết định thành toán tâm nguyện học y của nữ nhi.

Có nhân, mới có quả.

Bạch Chiêm vẫn như trước đứng sau lưng Trang Thư Tình cùng vào cùng ra, hết thảy đều giống như thường, nhưng Trần Nguyên rõ ràng cảm thấy được công tử đang khẩn trương.

Hắn đã đi thư phòng của Bạch gia.

“Không có bất kỳ quyển sách quý nào."

Hướng Tả nhanh chóng thả chậm bước chận, “Công pháp này của Bạch gia là từ đâu tới."

"Tổ truyền."

"Tổ tiên mấy đời? Bắt đầu tra ra ngọn nguồn? Mỗi công pháp luôn có một lai lịch." Hướng Tả dừng bước lại, “Ta đi thăm dò."

“Đợi một chút." Trần Nguyên nghĩ nghĩ, “Chúng ta có thể thử xuống ty từ chỗ Bạch chính thụ."

Bạch chính thụ? Hướng Tả lập tức lục tìm người này trong đầu, quả thật là nên ra tay từ người này, hiểu biết của người Bạch gia so với bọn họ kỹ càng hơn rất nhiều, chỉ là. “Hắn không nhất thiết sẽ nói cho ngươi, nếu để Bạch gia biết thân thể công tử có vấn đề, hoạc là bọn họ sẽ nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, trước tới nay công tử vẫn luôn muốn triệt để loại bỏ quan hệ với Bạch gia, không thể để bọn họ biết được."

“Chúng ta không được, không nhất định là Trang tiểu thư không làm được, Bạch Chính Thụ ia cũng không phải loại người lòng tham không đáy, yêu cầu bình thường có thể đáp ứng."

Trần Nguyên đẩy cửa sổ ra, vừa lúc có gió thổi đến, mang theo lãnh ý, “Việc này, nên để Trang tiểu thư biết."

"Công tử sẽ không đồng ý."

"Hậu quả do ta gánh, không có gì quan trọng hơn thân thể của công tử."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại