Ác Nhân Thành Đôi

Chương 144: Cầu cứu

“Nương, là đưa cho ngài."

Từ phu nhân nhanh tay tiếp nhận thư.

Tuy rằng nữ nhi nói muốn đi cầu sư phụ hỗ trợ nàng có ngăn cản, nhưng ngay từ đầu, nàng cũng từng nghĩ tới muốn đi tìm Trang đại phu hỗ trợ.

Trong lòng các nàng đều mong vị nam nhân kia có thể niệm mặt mũi Trang đại phu mà giúp Từ gia một phen.

May mắn đầu óc của nàng còn chưa bị chuyện này làm choáng váng.

Nếu nàng thật sự làm như vậy, sợ là sẽ không có phong thư này.

Vừa mở thư ra, Từ Khang Bình và Từ Giai Oánh hai huynh muồn liền nghiêng đầu qua nhìn.

Cả ba tờ giấy, tuy không đề cập tới một câu muốn hỗ trợ, nhưng lời phân tích này của Trang đại phu so với cái gì cũng đều khiến cho bọn họ cảm kích.

"Đúng, đúng, khẳng định là giống như hoài nghi của sư phụ, cha nhất định còn sống, còn sống." Tư Giai Oánh vui mừng khóc lên, chỉ cần cha còn sống, nói như vậy trong đó chắc chắn có nội tình lớn, không chừng Từ gia còn sẽ không xảy ra chuyện gì.

"Điều kiện tiên quyết là cha còn sống trở về." Từ Khang Bình nói, “Nếu cha trốn đi, người sau lưng thao túng hết thảy không biết sẽ phái bao nhiêu người đi tìm hắn, không phải dễ đào thoát như vậy, nương, nhi tử mang người đi tìm cha."

"Từ gia hiện chỉ còn một nam đinh là con, nếu con cũng đi, nữ tử chúng ta phải làm sao bây giờ? Huống chi hiện tại Từ gia nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ, nói không chừng Từ gia đã sớm bị người khác giám thị, con tìm được cha con không khác nào giúp bọn họ tìm được, không ổn."

Tâm Từ phu nhân trở nên an ổn, tinh thần cũng trở lại một chút." Trang đại phu mặc dù không nói rõ,,nhưng nàng nói như vậy chắc chắn là nàng đã nhờ người đi tra xét, thân phận Bạch công tử ta biết, chỉ cần hắn nguyện ý hỗ trợ, so với cả nhà chúng ta hợp lại còn mạnh hơn rất nhiều, Bình Nhi, con an phận một chút cho ta, lớn nhỏ trong nhà đều cần con bảo vệ, con không được đi đâu hết. Nếu cha con và lão đại lão nhị xảy ra chuyện gì, con chính là người duy nhất có thể gánh vác Từ gia, đại gia tộc này chính là trách nhiệm của con, đến lúc đó nếu hoàng thượng thực sự phái người đến bắt chúng ta, dọc theo đường đi cũng phải dựa vào con."

"Nương. Con biết, con ở nhà, sẽ không đi."

Từ phu nhân gắt gao nắm chặt ba lá thư mỏng, trước mắt một trận hoảng hốt, nhắm mắt lại áp chế cảm giác hoa mắt và bi thương nổi lên trong lòng, thầm nói với chính mình rằng, hiện tại là lúc sinh tử tồn vong của Từ gia, nàng không thể đánh cược.

Phía bên kia, Trần Nguyên đang chuẩn bị tiến vào bẩm báo với Bạch Chiêm.

"Đến rồi, hiện tại đã có mười chín người trà trộn vào trong thành, thuộc hạ đã cho người tra xét và coi chừng bọn họ."

Ánh mắt Bạch Chiêm như đang dừng trong hư không, “Có ai trong đó tiếp xúc với Phương Nhạc Sơn hay không?"

"Tạm thời thì không có."

"Người phái đi vẫn không tìm được bọn họ?"

Trần Nguyên lắc đầu, “Không có tin tức truyền đến, gừng càng già càng cay, nhớ năm đó Từ Công Mậu cũng là nhân vật uy danh bốn phương, hẳn là có chút bản lĩnh."

Một hồi lâu Bạch Chiêm cũng không nói gì, trần Nguyên cũng không dám động, cho tới bây giờ hắn vẫn không đoán tâm tư của công tử, cũng tận lực không đi đoán

Trà từ nóng chuyển lạnh, Bạch Chiêm mới nói: “Lúc này ai không chịu an phận?"

Thân thủ ở kinh đô đã rút hơn phân nửa, tin tức bên kia đưa đến so với lúc trước ít hơn rất nhiều, thuộc hạ đã đi tra, phát hiện người ra tay là... Trưởng công chúa."

Bạch Chiêm suy nghĩ một hồi cũng không nhớ ra Trưởng công chúa trông như thế nào. Luận theo tuổi nàng hắn là đã thành thân mới đúng, chẳng lẽ công chúa không xuất giá cũng vì muốn được đến vị trí kia?

Thấy công tử không nói chuyện, Trần Nguyên lại nói: “Thuộc hạ cảm thấy Trưởng công chúa chính là đang ngụy trang."

"Nga?"

"Nàng không có bản lĩnh kia."

"Không đầu óc nhưng có dã tâm, không lợi dụng nàng thì lợi dụng ai, tiếp tục tra."

"Vâng." Trần Nguyên thuận thế kiến nghị, “Công tử, nhân thủ ở kinh đô quá ít, có phải nên thêm một chút hay không?"

"Hiện tại không phải là thời điểm thêm nhân thủ, chuyện này nói sau."

Trần Nguyên nghe liền hiểu, lúc này không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm công tử, quả thật không nên làm chuyện gì đưa tới những người kia chú ý.

Mỗi ngày trang Thư Tình vẫn lui tới y quán và Trang gia.

Vì có chuyện trong lòng nên cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật sự rất chậm, hồi tưởng cuối năm trước đến đầu tháng ba cũng đã gần nửa năm, mới có cảm giác thời gian qua nhanh một chút.

"Trang đại phu, ngài mau đi xem Ân Nhi." Dương Trần Hương nhanh chóng tiến vào, bộ dáng không còn nhìn tĩnh dịu dàng như trước.

Trang Thư Tình chỉ cho rằng nàng lo lắng nhi tử, cũng không nghĩ nhiều, vừa đứng dậy tiến ra đón đứa nhỏ vừa nói: “Mấy ngày nay thời tiết chuyển đổi, lạnh hơn bình thường một chút, có phải không chú ý kỹ hay không?"

Dương Trầm Hương nắm lấy tay Trang Thư Tình, lòng bàn tay nàng rất lạnh, ánh mắt thẳng tấp nhìn vào trang Thư Tình, “Đêm qua ta ngủ quá say, đứa nhỏ đá chăn cũng không biết, bây giờ có chút nóng lên, Trang đại phu người xem thử đi."

Đứa nhỏ không bị sốt!

Trang Thư Tình đột nhiên nhớ tới một chuyện, phu quân của Dương Trầm Hương, đại công tử Lưu Xuân Hiền đã đi theo Từ tướng quân lên chiến trường! Vậy chuyện đứa nhỏ là do Dương Trần Hương nói dối...

"Đúng là có chút nóng, mau vào bên trong kiểm tra một chút."

Vào bên trong phòng giải phẫu, Dương Trần Hương dồn dập thở dốc, tay đang ốm đứa nhỏ cơ hồ sắp giữa không nổi.

Trang thư Tình nhận lấy đứa nhỏ, nắm lấy cổ tay xem mạch cho bé.

"Ân Nhi không sao, phía sau có người đi theo ta."

“Có phải có người đưa tin nói phu quân của tỷ trờ về? Hắn có ở cùng với Từ tướng quân không?"

"Có." Dương Trầm Hương không dám trì hoãn, gấp giọng trả lời: “Ta có một thôn trang ở ngoài thành, lúc đó gả vào Lưu gia cũng không dám đem thôn trang này liệt vào đồ cưới, ở Lưu gia cũng chỉ có mình phu quân biết được, chi phí sinh hoạt bình thường cũng không từ thôn trang kia mang đến, nhưng hôm nay quản sự của thôn trang lại đưa đồ ăn đến, còn mang theo lời nhắn của phu quân, phu quân nói ta đến tìm Trang đại phu, mong Trang đại phu có thể sắp xếp thời gian đến thôn trang một chuyến, nếu có thể làm ơn mang theo Thanh Dương Tử."

Cuối cùng đợi được!

Người không trở lại kinh đô cũng phải đến!

"Lát nữa tỷ cứ như thường trở về, Hội Nguyên Phủ không giống những noi khác, bọn họ chắc chắn sẽ phải cố kị Chỉ Cố, nếu không phải thời điểm tất yếu thì không thể động thủ, tạm thời tỷ vẫn an toàn."

Dương trầm hương liên tục gật đầu.

"Tỷ nói cho muội biết thôn trang ở nơi nào."

"Rất dễ tìm, sau khi ra khỏi thành có hai con dường, muội đi con đường bên trái khỏng hai dặm là đến." Dừng một chút Dương Trầm Hương lại nói tiếp, “Muội mang theo nhiều người một chút, mặc dù ta không hiểu chuyện bên ngoài nhưng cũng biết được đây không phải chuyện nhỏ, bọn họ đã đi theo ta, nói không chừng cũng sẽ có người đi theo muội."

"Yên tâm, muội sẽ không cậy mạnh."

Nám lại một chút, Dương Trầm Hương yên tâm rời khỏi y quán, ngồi xe ngựa trở về Lưu gia.

Trang Thư Tình cũng chỉ ở lại y quán một lát rồi về, bất kì ai cũng không nhìn ra có đó gì không thích hợp."

Sau khi về nhà nàng đi qua căn nhà đối diện bằng lối đi đã được thông sẵn. Không chút nghĩ ngợi liền hướng về phía căn phòng tối nhất bước đến.

"Đi ra."

Một hồi sau Thanh Dương Tử mới lộ ra nửa gương mặt, hắn cũng không đi ra, chỉ nói một câu, “Trang tiểu thư, ta đang bận."

Hắn một thân trải đầy vết máu loang lổ, làm như nàng không nhìn thấy sao? Trang Thư Tình cũng lười vạch trần hắn, “Chuẩn bị một chút, mang theo một số dược liệu cứu mạng, chúng ta phải đi ra ngoài."

"Ôi, lập tức." Có việc làm, Thanh Dương Tử lập tức liền hưng phấn.

Sau dó Trang Thư Tình đi tới thư phòng tìm một người khác.

Đã nhiều ngày Chỉ Cố không đi theo nàng, nàng có chút không quen. Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều.

Trong thư phòng có bốn người đang ở.

Bạch Chiêm nhìn thấy nàng đến liền có chút cao hứng, nói đúng hơn là vô cùng cao hứng, “Sao lại đến?"

Ba người khác vội vàng hành lễ, “Trang tiểu thư."

Trang Thư Tình cười với bọn họ, kéo tay áo Bạch Chiêm nói: “Lưu Xuân Hiền và Từ tướng quân đang ở thôn trang ngoài thanh."

"Ai đưa tin tức tới?"

"Lưu thiếu phu nhân, thôn trang kia là của nàng."

Bạch Chiêm biết suy nghĩ trong lòng nàng, quay đầu phân phó, “Cho người đi theo."

"Vâng."

Sau hai khắc, đoàn người lên một chiếc xe ngựa bình thường đi ra khỏi thành.

Thôn trang quả thật thật rất dễ dàng tìm được.

Liếc mắt nhìn nhìn xung quanh, gần đây không chỉ có một thôn trang, tuy là cách xa nhau nhưng cũng rất an toàn.

Người trong thôn trang rất cẩn thận, đứng sau cửa hỏi người đến là ai.

"Ta họ Trang, đúng hẹn đến đây."

Cửa lập tức liền được mở ra, Lưu Xuân Hiền trên mặt lúm phún râu đứng ở cửa, nhìn thấy được người, hai mắt liền sáng lên.

"Người ở nơi nào?"

Lưu Xuân Hiền không nói hai lời liền dẫn người vào trong phòng.

Hắn không nói chuyện, Trang Thư Tình cũng không hỏi nhiều, nàng rất sợ hỏi ra sẽ nhận được tin dữ.

Dẫn người đến trước cửa hầm, Lưu Xuân Hiền giải thích nói:: “Hầm đã được chặn bằng đá, nếu có người đến cũng khó vào được.

Trang Thư Tình khẽ gật đầu. Vào thời điểm này có thể nghĩ cách cứu người mà không phải ruồng bỏ, đủ để có thể chứng minh nhân phẩm của nam nhân này rất cao tượng.

"Từ tướng quân, Khang Thắng. Trang đại phu đến."

Ánh sáng bên trong hầm không tốt, lúc mới đi vào trang Thư Tình nhìn không rõ người ở bên trong. Nhưng lờ mờ vẫn có thể đoán được bên trong chỉ có hai người.

Nhưng tin tức lúc trước nhận được là Từ tướng quân và ba nhi tử bị mất tích.

Trong lòng Trang Thư Tình có dự cảm bất hảo.

Từ Khang Thắng vừa nhìn thấy Trang Thư Tình liền quỳ xuống trước nàng, thanh âm khàn đặc, “Trang đại phu, cầu ngài cứu lấy cha ta, cầu xin ngài cứu lấy cha ta."

"Đứng lên."

Dưới thân Từ Công Mậu bị dâm một nhát dao, người đang hôn mê, gò má gầy như mất một lớp da.

Mạch tượng lúc đứt lúc liền, giống như là tùy thời có thể đứt đoạn.

"Cho ta biết tình huống của Từ tướng quân."

Từ Khang Thắng nhanh chóng đi đến giọng nói khàn khàn: “Cha bị trúng độc, trên người chỉ có một vết thương, miệng vết thương không tính nghiêm trọng, ta đã xử lý qua."

"Cho nên độc của Từ tướng quân độc không phải tới từ miệng vết thương, mà là có người hạ độc?" Vừa nói xong, Trang Thư Tình vừa ra hiệu cho Thanh Dương Tử tiến đến.

"Đúng, là bọn họ hạ độc cha ta." Mắt Từ Khang thắng đỏ ngầu như muốn nứt ra, “May mắn trước khi xuất chinh tiểu muội từ chỗ Trang đại phu lấy được khong ít được liệu, nàng nhấn mạnh tất cả đều là thuốc cứu mạng, còn sợ chúng ta dùng không đúng cách nên đã căn dặn rõ ràng, cha lấy một chút dược liệu quan trọng mang bên người, nếu không có những thứ này, cha sợ là không thể chống đỡ được đến khi trở về."

Thanh Dương Tử lấy một giọt máu ra ngửi ngửi, lập tức liền kinh ngạc lên tiếng, “Là cùng một loại độc giống Ngột Đê."

"Cũng là loại độc đó sao?"

"Không phải, là một trong số những loại Ngột Đê bị trúng." Thanh Dương Tử giải thích nói: “Mấy loại độc kia bị hạ cùng lúc sẽ có thể khắc chế lẫn nhau, nhưng chỉ một loại sẽ càng nguy hại đến tính mạng còn người."

"Ngươi có thể giải được không?"

"Đương nhiên có thể, nhưng mà phương pháp phối thuốc lúc trước không thể dùng, ta cần thời gian cân nhắc." Không cần Trang Thư Tình thúc dục, hắn lập tức cầm mấy viên thuốc trong hộp ra bỏ vào miệng Từ tướng quân, lúc trước lấy được không ít dược thảo tốt từ chỗ của Trang Thư Tình, ngẫu nhiên hào phóng một lần cũng có thể.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại