Ác Nhân Thành Đôi
Chương 142: Có chuyện
Phòng giải phẫu bằng tốc độ cực nhanh đã khôi phục lại nguyên trạng.
Người bị thương được nâng vào, trên đường chuyển đến chảy rất nhiều máu, những người theo bệnh nhân đều bị ngăn lại bên ngoài.
"Người không có liên quan tất cả đều ra ngoài, đóng cửa lại, tiêu độc." Sau khi mang khẩu trang, Trang Thư Tình tiến lên xem mạch, mạch không ngừng đứt đoạn khiến lòng nàng nhảy lên lộp bộp, lập tức phân phó:“Thanh Dương Tử, thử máu, tốc độ phải mau, Hạ Trân, trước hết phải bổ sung nước muối cho hắn."
Vừa nói chuyện, Trang Thư Tình vừa lưu loát cắt bỏ xiêm y, “Cầm đèn."
Người trong phòng đều thấy rõ miệng vết thương bị chém rách, ruột bên trong đều lòi ra ngoài.
"Chích thuốc tê."
Xử lý xong xung quanh miệng vết thương, sau khi thuốc tê có hiệu lực Trang Thư Tình liền bắt đầu giải phẫu.
Chính mắt nhìn thấy động tác của Trang Thư Tình, tim Trương Cư Bình như nhảy lên cổ họng.
Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến một cuộc giải phẫu của Trang đại phu, nội tạng trong cơ thể người được cầm trên tay, cắt cắt khâu khâu vô cùng thuần thục.
Cắt bỏ nội tạng con người? Thân thể sẽ không có di chứng gì sao?
"Không thể bỏ ruột về lại cơ thể sao?"
Trang Thư Tình không ngẩng đầu lên, vừa tiếp tục động tác trên tay vừa trả lời, “Không thể, phần ruột bị lòi ra ngoài rất dễ bị nhiễm trùng, nếu bỏ ruột lại cơ thể sẽ khiến khoang bụng cũng bị nhiễm trùng, nói đơn giản là nếu bỏ ruột lại nhưng bộ phận và nội tạng xung quanh cũng sẽ bị lây nhiễm, bên cạnh đó chúng ta cũng không thể xác định phần ruột này có bị thương tổn hay không, nếu bị thương tổn, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng,cắt bỏ là biện pháp tốt nhất."
"Thiếu một phần ruột, thân thể có bị ảnh hưởng không?"
"Không lớn."
"Máu đến."
"Lập tức truyền máu."
Chuyện này không thể phủ định lại là một lần khiêu chiến với lực chịu đựng của Trương Cư Bình, máu cũng có thể truyền vào cơ thể người?
Hai vị đệ tử đang ở bên cạnh, Trình Kha và Thanh Dương Tử như hai kẻ ham học như đói khái này cũng ở đây, Trang Thư Tình liền coi đây như một ngày lên lớp, động tác thuần thục không ngừng, miệng cũng giải thích để mọi người có thể hiểu.
Khâu ruột xong, Trang Thư Tình ngẩng đầu, “Mạch tượng thế nào?"
Rốt cuộc hắn cũng có cơ hội, Trương Cư Bình tiến ra bắt mạch, hai mắt sáng lên, lúc người bị thương tiến vào hắn đã tới xem mạch, mạch tượng không hề vững như lúc này.
"Đã ổn định."
Người bị thương chảy không ít máu, Trang Thư Tình từ phòng phẫu thuật đi ra phần eo đã nhiễm đỏ một mảng lớn. Nhưng tâm tình của nàng rất tốt, vừa ra khỏi phòng phẫu thuật liền theo quán tính hỏi, “Ai là người nhà bệnh nhân."
Những người bên ngoài đứng ngây ra một lúc, nhất thời không biết trả lời ra sao, Trang Thư Tình vỗ trán, hỏi lại một lần nữa, “Ai là người nhà bệnh nhân?"
"Là ta, là ta." Một người phụ nữ ặc áo bông cũ tiến lên, “Đại phu, trượng phu của ta như thế nào? Có cứu được không?"
"Hắn không chết được, nhưng hắn vẫn cần phải ở lại y quán mấy ngày, ngươi trở về thu thập chút đồ dùng thường ngày đến đây chiếu cố hắn."
Trên mặt người nọ lộ ra chút khốn quẫn, nàng tới chiếu cố tất nhiên không thành vấn đề, nhưng xem đại phu phải tốn tiền, nếu còn trọ xuống chẳng phải sẽ còn phải tốn rất nhiều tiền sao?
"Đại phu, không thể để trượng phu về nhà dưỡng thương sao?"
"Không thể, người bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, sau khi giải phẫu có thể sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề, ở y quán ta mới tiện theo dõi."
"Nhưng mà... Nhưng mà..."
Thấy đối phương không nói được ra lời, Trang Thư Tình trong lòng liền hiểu: “Trên người mang theo bao nhiêu tiền?"
"A?" Đối phương cầm mấy đồng tiền ra, biểu tình trên mặt cơ hồ muốn khóc. “Trượng phu ta vì muốn có tiền trang trải gia đình nên mới liều mạng làm việc, bị thương như vậy sẽ không thể tiếp tục làm việc, trong nhà lão nhân đang sinh bệnh, còn có hai hài tử phải nuôi dưỡng, trong nhà sớm đã không còn tiền dư, đại phu, ngài thư thả giúp chúng tôi vài ngày, chữa trị trước cho trượng phu của ta, sau khi ta trở về sẽ nghĩ biện pháp. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp..."
Đối phương không ngừng lên tiếng cầu xin, Trang Thư Tình đột nhiên cầm lấy vài đồng tiền trên tay nói “Tiền khám bệnh ta đã thu, tiền thuốc chỉ cần đến làm việc gán nợ. Nơi này của ta cần có người quét dọn, mỗi ngày ngươi ngoài chiếu cố hắn thì nán lại đây quét dọn sửa sang lại một chút, không có vấn đề gì chứ?"
Vấn đề? Không có, đương nhiên không có, đối phương dùng sức lắc đầu, mang theo một cổ vui sướng như vừa tuyệt đường phùng sinh, trong nhà đã như vậy, nếu trượng phu không còn, cả nhà chỉ có thể đường chết.
"Trở về chuẩn bị đi."
"Vâng vâng." Đối phương lấy áo ngoài lau lệ đang không ngừng chảy ra, chạy đi hai bước lại quay lại quỳ gối dập đầu khấu tạ, Trang Thư Tình thấy nàng như vậy liền nhanh chóng tiến lên đỡ lấy, “Ta mới bao lớn, đừng để ta phải giảm thọ."
"Ta không biết phải cảm tạ ngài như thế nào cho phải, đại phu, ngài là đại phu thiện tâm nhất ta từng thấy."
"Lời này không thể nói ra ngoài, sẽ khiến ta đắc tội với người khác." Trang Thư Tình như lơ đãng hỏi, “Làm sao ngươi biết mà đưa trượng phu ngươi đến y quán của ta?"
"Chúng ta đã đến những y quán khác đều nói là không cứu được, có người chỉ đường cho ta đến đây, nói đại phu ở y quán này có thể cứu, một hồi nữa ta phải đi cảm tạ vị đại phu kia, nếu không nhờ hắn, ta cũng không biết phải đến nơi này."
Nghĩ người đó có vẻ cũng không có ác ý, Trang Thư Tình cũng không tiếp tục truy vấn, dặn nàng nhanh chút trở về chuẩn bị.
"Nguyễn Anh, Nguyễn Ngạn, hai huynh đệ các ngươi chuyển người vào phòng bệnh đi, Tri Quỳnh, ngươi an bày hai người đến trông coi hắn, bổ xung thêm một lọ máu, nước muối cũng phải coi kĩ."
"Vâng."
Trang Thư Tình lúc này mới chú ý mọi người đều đang nhìn nàng, sờ sờ mặt, lại cúi đầu nhìn nhìn xiêm y, tự cho là tìm được nguyên nhân vì sao mọi người lại nhìn chăm chút như vậy, “Trở về đổi lại một bộ là được, thật là đói a, bây giờ là mấy giờ?"
Trương Cư Bình nở nụ cười, trên đời có nhân tài mới xuất hiện, đó là chuyện may mắn.
"Giờ Mùi, sớm đã qua giờ cơm, cảm thấy đói là phải rồi." Trương Cư Bình chắp tay thở dài, “Nhờ phúc của Trang đại phu, hôm nay ta mới có thể biết thêm nhiều kiến thức, ta cũng nên cáo từ, mong rằng mười năm, hai mươi năm sau, tấm lòng của Trang đại phu vẫn có thể giống như hôm nay."
Suy nghĩ vừa chuyển, Trang Thư Tình lập tức hiểu được lời hắn nói là ý gì, không khỏi mở miệng nói: “Chỉ cần có người nguyện ý để ta chữa bệnh, ta cho hắn bạc còn được, vốn cũng không trông cậy y quán này có thể kiếm được chút tiền gì."
Trương Cư Bình cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng lại chân chính tán thành nàng, một đại phu có thể y thuật không tốt, chỉ cần khổ công ngươi sẽ có thể nâng cao khả năng, nhưng nếu y đức không tốt, cả đời cũng không thể cứu trị.
Y thuật của Trang Thư Tình như đứng trên đỉnh núi, y đức của nàng cũng vô cùng tốt, không trách được có nhiều người duy hộ nàng như vậy.
Hắn sống vài thập niên, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một vị đại phu có thể được lòng người như vậy.
Chỉ mong nàng có thể vẫn luôn như vậy.
Qua ngày hôm nay Trang Thư Tình lại nổi danh.
Ruột đã lòi ra bên ngoài cư nhiên nàng vẫn có thể cứu được thì còn bệnh gì nào có thể trị không được?
Bên cạnh đó lời đồn không chỉ về tài năng còn về chuyện nàng chỉ lấy một đồng tiền làm phí chẩn bệnh, lời đồn vừa lan liền chiếm được hảo cảm của mọi người ở HỘi Nguyên Phủ.
Y quán vốn vắng vẻ, nay đột nhiên có càng nhiều người đến cầu chữa trị, có chút bệnh quả thật phải mổ, Trang Thư Tình rốt cuộc không còn rảnh rổi đến mốc meo như mấy tháng trước.
Cách năm mới còn có ba ngày, chủ tớ ba người Ngột Đê đột nhiên biến mất.
Đi rất sạch sẽ, cái gì cũng không lưu lại.
Thanh DươngTử giận đến nghiến răng, hắn chỉ mới sai bọn họ chuyển được vào thi thể!
Thanh Thư Tình lại không hề giật mình. Ba người kia rời đi là chuyện sớm một, Ngột Đê kia cũng không phải người bình thường.
"Giai Oánh, Tri Quỳnh, ngày mai hai ngươi trở về nhà đi, mùng sáu lại đến y quán.
Tỷ muội hai người nhìn nhau, Liễu Tri Quỳnh nói: “Sư phụ, chúng ta đến y quán sớm một chút cũng không sao."
"Làm việc quanh năm suốt tháng, ta cũng chỉ thả các ngươi về nhà vài ngày, đừng không biết quý trọng, về nhà cùng gia đình đi, cái gì cũng không cần nghĩ, an nhàn qua năm là được." Trang Thư Tình lại nói hai người khác, “Hạ Mạn, Hạ Trân, các ngươi ở đây đón năm mới."
Tính tình Hạ Mạn có chút sáng sủa, cười đến thấy răng không thấy mắt,“Tiểu thư, ngài cho chúng ta nhiều tiền thưởng như vậy, sao chúng ta có thể làm không tốt, nhất định sẽ đón năm mới vui vẻ, Hạ Trân, ngươi nói có đúng không?"
Hạ Trân ngại ngùng tươi cười gật đầu.
"Nói Lưu nương tử làm đồ ăn cho mọi người xong rồi trở về, Hạ Mạn, hồng bao này ngươi đưa cho nàng, cũng chọn chút quả tết để nàng mang về."
"Vâng."
Từ Giai Oánh cười, “Chúng ta đều làm một cái tặng cho nàng, từ khi Lưu nương tử làm đầu bếp, chúng ta đều béo lên trông thấy."
Hạ Mạn là người béo ra rõ ràng nhất, ngắt ngắt thịt trên mặt buồn rầu,“Ta cảm thấy hắn là nên nói Lưu nương tử sang năm không cần làm nhiều đồ ăn như vậy, miễn cho bản thân càng ngày càng béo."
Lưu nương tử chính là người nàng chỉ thu một đồng phí khám bệnh, nàng làm đồ ăn rất tốt, sau khi trượng phu nàng tốt lên, Trang Thư Tình mời nàng đến nấu đồ ăn cho y quán, đối phương vô cùng cảm kích không biết nói sao cho phải. Mỗi khi nàng đến Lưu nương tử đều bưng một bát canh ra cho nàng, hương vị kia vô cùng tốt làm nàng mỗi ngày đều ngóng trông được ăn canh của Lưu nương tử làm.
Bạch Chiêm thấy khí sắc cũng nàng càng ngày càng tốt nên lập tức cho người mang không ít thư tốt đến, chuyên môn để Lưu nương tử làm cho nàng ăn, Trần Nguyên ngầm muốn ké một chút nhưng lại bị cự tuyệt, những chuyện này Trang Thư tình lại không biết.
Hai ngày liên tiếp tuyết trắng rơi như lông ngỗng, qua năm mới mấy ngày mới ngừng.
Chủ tử hạ nhân trong nhà đều mặc quần áo mới, người người tinh thần đều rất tốt.
Đổng Húc Dương bận việc không thể đến, chỉ đành viết tin tỉnh tội với phụ mẫu, lão gia tử không nói gì, lão phu nhân lại thở dài thở ngắn nửa ngày.
Vẫn là một câu của lão gia tử 'Mấy năm qua, phu nhân có từng nghĩ tới sẽ có ngày lành như bây giờ' nhắc nhở, đúng vậy, mấy năm qua mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, khi đó nàng sao còn nghỉ đến sẽ có ngày phong hồi lộ chuyển như thể này, nàng không thể tham làm nhiều.
Niệm Niệm cùng kim hổ như biết năm mới đến, từ sớm đã rời núi đến Trang gia, Trang Thư Tình vô cùng cao hứng, luôn lôi kéo Bạch Chiêm nói chuyện, ý cười như đang tràn ra ngoài.
Bạch Chiêm cũng theo ý nàng, mỉm cười ôn nhu.
Đây là năm thứ hai hai người ở cùng nhau, so sánh với quan hệ xa lạ thanh lãnh giống năm ngoài, năm nay lại ôn nhu đến không ngờ.
Hai người dựa vào đón giao thừa đến bình minh, ai cũng không về phòng.
Đầu năm, người Trang Thư Tình muốn đi thăm hỏi không nhiều.
Cùng Thư Hàn đi Tô gia, ghé thăm vài nhà liền trở về, nhưng ngược lại người đến Trang gia lại không ít.
Đều là vì nàng.
Bình thường có lui tới không nói, tất nhiên là quấy rầy một bữa cơm mới đi, một số người còn đem một ít thứ đến để ngoài cửa, tuy rằng không có gì đáng giá, nhưng lại rất có tâm ý, có người gặp nàng chỉ để nói một câu cát tường liền rời đi.
Người như vậy không thiếu.
Tất cả Trang Thư Tình đều nhận lấy, có thể ăn thì ăn, có thể dùng thì dùng, không hề xem nhẹ tâm ý người khác.
Đảo mắt đã là mùa xuân tháng ba.
Tin Từ Công Mậu bại trần một đêm liền truyền khắp toàn thành.
Từ Giai Oánh đương trường liền hôn mê bất tỉnh.
Trang Thư Tình đánh thức người xong, vẻ mặt tức giận nói, “Trước khi ngươi ngất xỉu có nghỉ đến mẹ ngươi không, đã kích nàng phải chịu so vơi ngươi nhỏ hơn sao? Ngươi lập tức trở về một chuyến xem rõ tình huống trong nhà, cho dù là thắng hay bại, người như thế nào mới là mấu chốt."
Từ Giai Oánh giống như tìm được thứ để dựa vào, lập tức chạy về nhà.
"Tri quỳnh, ngươi cùng theo nàng đi, chiếu cố tốt sư tỷ ngươi."
"Vâng."
Người bị thương được nâng vào, trên đường chuyển đến chảy rất nhiều máu, những người theo bệnh nhân đều bị ngăn lại bên ngoài.
"Người không có liên quan tất cả đều ra ngoài, đóng cửa lại, tiêu độc." Sau khi mang khẩu trang, Trang Thư Tình tiến lên xem mạch, mạch không ngừng đứt đoạn khiến lòng nàng nhảy lên lộp bộp, lập tức phân phó:“Thanh Dương Tử, thử máu, tốc độ phải mau, Hạ Trân, trước hết phải bổ sung nước muối cho hắn."
Vừa nói chuyện, Trang Thư Tình vừa lưu loát cắt bỏ xiêm y, “Cầm đèn."
Người trong phòng đều thấy rõ miệng vết thương bị chém rách, ruột bên trong đều lòi ra ngoài.
"Chích thuốc tê."
Xử lý xong xung quanh miệng vết thương, sau khi thuốc tê có hiệu lực Trang Thư Tình liền bắt đầu giải phẫu.
Chính mắt nhìn thấy động tác của Trang Thư Tình, tim Trương Cư Bình như nhảy lên cổ họng.
Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến một cuộc giải phẫu của Trang đại phu, nội tạng trong cơ thể người được cầm trên tay, cắt cắt khâu khâu vô cùng thuần thục.
Cắt bỏ nội tạng con người? Thân thể sẽ không có di chứng gì sao?
"Không thể bỏ ruột về lại cơ thể sao?"
Trang Thư Tình không ngẩng đầu lên, vừa tiếp tục động tác trên tay vừa trả lời, “Không thể, phần ruột bị lòi ra ngoài rất dễ bị nhiễm trùng, nếu bỏ ruột lại cơ thể sẽ khiến khoang bụng cũng bị nhiễm trùng, nói đơn giản là nếu bỏ ruột lại nhưng bộ phận và nội tạng xung quanh cũng sẽ bị lây nhiễm, bên cạnh đó chúng ta cũng không thể xác định phần ruột này có bị thương tổn hay không, nếu bị thương tổn, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng,cắt bỏ là biện pháp tốt nhất."
"Thiếu một phần ruột, thân thể có bị ảnh hưởng không?"
"Không lớn."
"Máu đến."
"Lập tức truyền máu."
Chuyện này không thể phủ định lại là một lần khiêu chiến với lực chịu đựng của Trương Cư Bình, máu cũng có thể truyền vào cơ thể người?
Hai vị đệ tử đang ở bên cạnh, Trình Kha và Thanh Dương Tử như hai kẻ ham học như đói khái này cũng ở đây, Trang Thư Tình liền coi đây như một ngày lên lớp, động tác thuần thục không ngừng, miệng cũng giải thích để mọi người có thể hiểu.
Khâu ruột xong, Trang Thư Tình ngẩng đầu, “Mạch tượng thế nào?"
Rốt cuộc hắn cũng có cơ hội, Trương Cư Bình tiến ra bắt mạch, hai mắt sáng lên, lúc người bị thương tiến vào hắn đã tới xem mạch, mạch tượng không hề vững như lúc này.
"Đã ổn định."
Người bị thương chảy không ít máu, Trang Thư Tình từ phòng phẫu thuật đi ra phần eo đã nhiễm đỏ một mảng lớn. Nhưng tâm tình của nàng rất tốt, vừa ra khỏi phòng phẫu thuật liền theo quán tính hỏi, “Ai là người nhà bệnh nhân."
Những người bên ngoài đứng ngây ra một lúc, nhất thời không biết trả lời ra sao, Trang Thư Tình vỗ trán, hỏi lại một lần nữa, “Ai là người nhà bệnh nhân?"
"Là ta, là ta." Một người phụ nữ ặc áo bông cũ tiến lên, “Đại phu, trượng phu của ta như thế nào? Có cứu được không?"
"Hắn không chết được, nhưng hắn vẫn cần phải ở lại y quán mấy ngày, ngươi trở về thu thập chút đồ dùng thường ngày đến đây chiếu cố hắn."
Trên mặt người nọ lộ ra chút khốn quẫn, nàng tới chiếu cố tất nhiên không thành vấn đề, nhưng xem đại phu phải tốn tiền, nếu còn trọ xuống chẳng phải sẽ còn phải tốn rất nhiều tiền sao?
"Đại phu, không thể để trượng phu về nhà dưỡng thương sao?"
"Không thể, người bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, sau khi giải phẫu có thể sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề, ở y quán ta mới tiện theo dõi."
"Nhưng mà... Nhưng mà..."
Thấy đối phương không nói được ra lời, Trang Thư Tình trong lòng liền hiểu: “Trên người mang theo bao nhiêu tiền?"
"A?" Đối phương cầm mấy đồng tiền ra, biểu tình trên mặt cơ hồ muốn khóc. “Trượng phu ta vì muốn có tiền trang trải gia đình nên mới liều mạng làm việc, bị thương như vậy sẽ không thể tiếp tục làm việc, trong nhà lão nhân đang sinh bệnh, còn có hai hài tử phải nuôi dưỡng, trong nhà sớm đã không còn tiền dư, đại phu, ngài thư thả giúp chúng tôi vài ngày, chữa trị trước cho trượng phu của ta, sau khi ta trở về sẽ nghĩ biện pháp. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp..."
Đối phương không ngừng lên tiếng cầu xin, Trang Thư Tình đột nhiên cầm lấy vài đồng tiền trên tay nói “Tiền khám bệnh ta đã thu, tiền thuốc chỉ cần đến làm việc gán nợ. Nơi này của ta cần có người quét dọn, mỗi ngày ngươi ngoài chiếu cố hắn thì nán lại đây quét dọn sửa sang lại một chút, không có vấn đề gì chứ?"
Vấn đề? Không có, đương nhiên không có, đối phương dùng sức lắc đầu, mang theo một cổ vui sướng như vừa tuyệt đường phùng sinh, trong nhà đã như vậy, nếu trượng phu không còn, cả nhà chỉ có thể đường chết.
"Trở về chuẩn bị đi."
"Vâng vâng." Đối phương lấy áo ngoài lau lệ đang không ngừng chảy ra, chạy đi hai bước lại quay lại quỳ gối dập đầu khấu tạ, Trang Thư Tình thấy nàng như vậy liền nhanh chóng tiến lên đỡ lấy, “Ta mới bao lớn, đừng để ta phải giảm thọ."
"Ta không biết phải cảm tạ ngài như thế nào cho phải, đại phu, ngài là đại phu thiện tâm nhất ta từng thấy."
"Lời này không thể nói ra ngoài, sẽ khiến ta đắc tội với người khác." Trang Thư Tình như lơ đãng hỏi, “Làm sao ngươi biết mà đưa trượng phu ngươi đến y quán của ta?"
"Chúng ta đã đến những y quán khác đều nói là không cứu được, có người chỉ đường cho ta đến đây, nói đại phu ở y quán này có thể cứu, một hồi nữa ta phải đi cảm tạ vị đại phu kia, nếu không nhờ hắn, ta cũng không biết phải đến nơi này."
Nghĩ người đó có vẻ cũng không có ác ý, Trang Thư Tình cũng không tiếp tục truy vấn, dặn nàng nhanh chút trở về chuẩn bị.
"Nguyễn Anh, Nguyễn Ngạn, hai huynh đệ các ngươi chuyển người vào phòng bệnh đi, Tri Quỳnh, ngươi an bày hai người đến trông coi hắn, bổ xung thêm một lọ máu, nước muối cũng phải coi kĩ."
"Vâng."
Trang Thư Tình lúc này mới chú ý mọi người đều đang nhìn nàng, sờ sờ mặt, lại cúi đầu nhìn nhìn xiêm y, tự cho là tìm được nguyên nhân vì sao mọi người lại nhìn chăm chút như vậy, “Trở về đổi lại một bộ là được, thật là đói a, bây giờ là mấy giờ?"
Trương Cư Bình nở nụ cười, trên đời có nhân tài mới xuất hiện, đó là chuyện may mắn.
"Giờ Mùi, sớm đã qua giờ cơm, cảm thấy đói là phải rồi." Trương Cư Bình chắp tay thở dài, “Nhờ phúc của Trang đại phu, hôm nay ta mới có thể biết thêm nhiều kiến thức, ta cũng nên cáo từ, mong rằng mười năm, hai mươi năm sau, tấm lòng của Trang đại phu vẫn có thể giống như hôm nay."
Suy nghĩ vừa chuyển, Trang Thư Tình lập tức hiểu được lời hắn nói là ý gì, không khỏi mở miệng nói: “Chỉ cần có người nguyện ý để ta chữa bệnh, ta cho hắn bạc còn được, vốn cũng không trông cậy y quán này có thể kiếm được chút tiền gì."
Trương Cư Bình cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng lại chân chính tán thành nàng, một đại phu có thể y thuật không tốt, chỉ cần khổ công ngươi sẽ có thể nâng cao khả năng, nhưng nếu y đức không tốt, cả đời cũng không thể cứu trị.
Y thuật của Trang Thư Tình như đứng trên đỉnh núi, y đức của nàng cũng vô cùng tốt, không trách được có nhiều người duy hộ nàng như vậy.
Hắn sống vài thập niên, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một vị đại phu có thể được lòng người như vậy.
Chỉ mong nàng có thể vẫn luôn như vậy.
Qua ngày hôm nay Trang Thư Tình lại nổi danh.
Ruột đã lòi ra bên ngoài cư nhiên nàng vẫn có thể cứu được thì còn bệnh gì nào có thể trị không được?
Bên cạnh đó lời đồn không chỉ về tài năng còn về chuyện nàng chỉ lấy một đồng tiền làm phí chẩn bệnh, lời đồn vừa lan liền chiếm được hảo cảm của mọi người ở HỘi Nguyên Phủ.
Y quán vốn vắng vẻ, nay đột nhiên có càng nhiều người đến cầu chữa trị, có chút bệnh quả thật phải mổ, Trang Thư Tình rốt cuộc không còn rảnh rổi đến mốc meo như mấy tháng trước.
Cách năm mới còn có ba ngày, chủ tớ ba người Ngột Đê đột nhiên biến mất.
Đi rất sạch sẽ, cái gì cũng không lưu lại.
Thanh DươngTử giận đến nghiến răng, hắn chỉ mới sai bọn họ chuyển được vào thi thể!
Thanh Thư Tình lại không hề giật mình. Ba người kia rời đi là chuyện sớm một, Ngột Đê kia cũng không phải người bình thường.
"Giai Oánh, Tri Quỳnh, ngày mai hai ngươi trở về nhà đi, mùng sáu lại đến y quán.
Tỷ muội hai người nhìn nhau, Liễu Tri Quỳnh nói: “Sư phụ, chúng ta đến y quán sớm một chút cũng không sao."
"Làm việc quanh năm suốt tháng, ta cũng chỉ thả các ngươi về nhà vài ngày, đừng không biết quý trọng, về nhà cùng gia đình đi, cái gì cũng không cần nghĩ, an nhàn qua năm là được." Trang Thư Tình lại nói hai người khác, “Hạ Mạn, Hạ Trân, các ngươi ở đây đón năm mới."
Tính tình Hạ Mạn có chút sáng sủa, cười đến thấy răng không thấy mắt,“Tiểu thư, ngài cho chúng ta nhiều tiền thưởng như vậy, sao chúng ta có thể làm không tốt, nhất định sẽ đón năm mới vui vẻ, Hạ Trân, ngươi nói có đúng không?"
Hạ Trân ngại ngùng tươi cười gật đầu.
"Nói Lưu nương tử làm đồ ăn cho mọi người xong rồi trở về, Hạ Mạn, hồng bao này ngươi đưa cho nàng, cũng chọn chút quả tết để nàng mang về."
"Vâng."
Từ Giai Oánh cười, “Chúng ta đều làm một cái tặng cho nàng, từ khi Lưu nương tử làm đầu bếp, chúng ta đều béo lên trông thấy."
Hạ Mạn là người béo ra rõ ràng nhất, ngắt ngắt thịt trên mặt buồn rầu,“Ta cảm thấy hắn là nên nói Lưu nương tử sang năm không cần làm nhiều đồ ăn như vậy, miễn cho bản thân càng ngày càng béo."
Lưu nương tử chính là người nàng chỉ thu một đồng phí khám bệnh, nàng làm đồ ăn rất tốt, sau khi trượng phu nàng tốt lên, Trang Thư Tình mời nàng đến nấu đồ ăn cho y quán, đối phương vô cùng cảm kích không biết nói sao cho phải. Mỗi khi nàng đến Lưu nương tử đều bưng một bát canh ra cho nàng, hương vị kia vô cùng tốt làm nàng mỗi ngày đều ngóng trông được ăn canh của Lưu nương tử làm.
Bạch Chiêm thấy khí sắc cũng nàng càng ngày càng tốt nên lập tức cho người mang không ít thư tốt đến, chuyên môn để Lưu nương tử làm cho nàng ăn, Trần Nguyên ngầm muốn ké một chút nhưng lại bị cự tuyệt, những chuyện này Trang Thư tình lại không biết.
Hai ngày liên tiếp tuyết trắng rơi như lông ngỗng, qua năm mới mấy ngày mới ngừng.
Chủ tử hạ nhân trong nhà đều mặc quần áo mới, người người tinh thần đều rất tốt.
Đổng Húc Dương bận việc không thể đến, chỉ đành viết tin tỉnh tội với phụ mẫu, lão gia tử không nói gì, lão phu nhân lại thở dài thở ngắn nửa ngày.
Vẫn là một câu của lão gia tử 'Mấy năm qua, phu nhân có từng nghĩ tới sẽ có ngày lành như bây giờ' nhắc nhở, đúng vậy, mấy năm qua mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, khi đó nàng sao còn nghỉ đến sẽ có ngày phong hồi lộ chuyển như thể này, nàng không thể tham làm nhiều.
Niệm Niệm cùng kim hổ như biết năm mới đến, từ sớm đã rời núi đến Trang gia, Trang Thư Tình vô cùng cao hứng, luôn lôi kéo Bạch Chiêm nói chuyện, ý cười như đang tràn ra ngoài.
Bạch Chiêm cũng theo ý nàng, mỉm cười ôn nhu.
Đây là năm thứ hai hai người ở cùng nhau, so sánh với quan hệ xa lạ thanh lãnh giống năm ngoài, năm nay lại ôn nhu đến không ngờ.
Hai người dựa vào đón giao thừa đến bình minh, ai cũng không về phòng.
Đầu năm, người Trang Thư Tình muốn đi thăm hỏi không nhiều.
Cùng Thư Hàn đi Tô gia, ghé thăm vài nhà liền trở về, nhưng ngược lại người đến Trang gia lại không ít.
Đều là vì nàng.
Bình thường có lui tới không nói, tất nhiên là quấy rầy một bữa cơm mới đi, một số người còn đem một ít thứ đến để ngoài cửa, tuy rằng không có gì đáng giá, nhưng lại rất có tâm ý, có người gặp nàng chỉ để nói một câu cát tường liền rời đi.
Người như vậy không thiếu.
Tất cả Trang Thư Tình đều nhận lấy, có thể ăn thì ăn, có thể dùng thì dùng, không hề xem nhẹ tâm ý người khác.
Đảo mắt đã là mùa xuân tháng ba.
Tin Từ Công Mậu bại trần một đêm liền truyền khắp toàn thành.
Từ Giai Oánh đương trường liền hôn mê bất tỉnh.
Trang Thư Tình đánh thức người xong, vẻ mặt tức giận nói, “Trước khi ngươi ngất xỉu có nghỉ đến mẹ ngươi không, đã kích nàng phải chịu so vơi ngươi nhỏ hơn sao? Ngươi lập tức trở về một chuyến xem rõ tình huống trong nhà, cho dù là thắng hay bại, người như thế nào mới là mấu chốt."
Từ Giai Oánh giống như tìm được thứ để dựa vào, lập tức chạy về nhà.
"Tri quỳnh, ngươi cùng theo nàng đi, chiếu cố tốt sư tỷ ngươi."
"Vâng."
Tác giả :
Quỷ Quỷ Mộng Du