Ác Nhân Thành Đôi

Chương 138: Lời ước định

Lo lắng của lão gia tử đặt ở bất kì thời điểm nào cũng không dư thừa.

Nhưng hắn lại đánh giá sai tầm quan trọng của Trang Thư Tình trong lòng Bạch Chiêm, cũng không biết Bạch Chiêm vì muốn Thư Tình có một cuộc sống an ổn tùy ý tự do khắp thiên địa đã tốn bao nhiêu tâm tư.

Hắn vô thanh vô thức dệt một tấm lưới lớn, nhốt Thư Tình vào trong đó, cũng đồng thời bảo vệ an toàn của nàng, tấm lưới này rất lớn, tùy ý Trang Thư Tình có thể vùng vẫy trong đó, ngay cả chính nàng cũng không biết bản thân mình đã sớm bị nhốt lại

Hoặc có lẽ Trang Thư Tình cũng đã sớm biết, chỉ là nàng ngầm duy trì hết thảy những chuyện Bạch Chiêm đang làm.

Vừa mới vào phòng bệnh, Liễu Tri Quỳnh đã đuổi theo sau, “Sư phụ, Lưu thiếu phu nhân tới."

Trang Thư Tình kinh ngạc hỏi, “Một mình nàng?"

"Đứa nhỏ cũng tới."

"Ngươi đi đón tiếp nàng trước, ta lập tức sẽ đến."

Liễu Tri Quỳnh đáp ứng rời đi.

Trang Thư Tình ngồi xuống bên giường bệnh, hỏi, “Mắt đã tốt hơn chưa?"

"Đã thấy rõ một chút." Nam nhân trên giường đăm đăm nhìn vị nữ đại phu trước mắt hắn, cho dù bị hắn nhìn chăm chút, nàng cũng không chút nào tránh né, không hề giống bất kì nữ nhân nào hắn đã từng gặp qua, trên người nàng không có sự yếu đuối của nữ nhân, bề ngoài không chỉ không kém, ngay cả trong xương cũng không hề có loại nhược khí này.

"Trang đại phu người không lo lắng sẽ cứu về một người mang đến nguy hiểm cho ngài sao?"

"Nơi này là Hội Nguyên Phủ, không phải Cúc quốc." Ra hiệu cho hắn vươn cổ tay ra, Trang Thư Tình thản nhiên nói.

Sắc mặt Nguyễn Anh, Nguyễn Ngạn đột nhiên thay đổi, thân phận của công tử...

Nhưng nam nhân đang bị nắm mạch trên mặt lại không có một tia biến hóa, hắn biết thân thế của mình không thể giấu được nam nhân bên người Trang đại phu.

"Tên của ta là Ngột Đê."

Trang Thư Tình khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết, “Năng lực khôi phục của ngươi không sai, bắt đầu từ hôm nay đã có thể ăn cơm bình thường, lúc trước ngươi bị thương chủ yếu là mất máu quá nhiều, ta sẽ cho người chuẩn bị thực đơn bỏ máu cho ngươi, Lâm Trân, ngươi mang vài người đến đổi thuốc cho hắn."

"Vâng."

Trang Thư Tình đứng dậy, “Ngươi la ai cũng không liên quan gì đến ta, hiện tại ngươi chỉ là bệnh nhân của ta, nếu có thời gian suy nghĩ những chuyện lung tung không bằng ngẫm xem có thể lấy thứ gì để trả tiền chữa bệnh đi, lúc trước vì giữ mạng của ngươi Thanh Dương Tử đã tốn không ít dược tốt. Chờ hắn đến đòi, các ngươi lại không có bạc trả tiền thuốc, các ngươi chắc chắn sẽ phải đi nhặt thi thể về cho hắn."

Ngột đê “..."

Bọn họ một đường đến đây chạy trốn trối chết, sao còn nghĩ đến chuyện cầm tiền theo.

Trang Thư Tình cũng không quản hắn, kiểm tra xong liền rời đi.

Liễu Tri Quỳnh vốn là tiểu thư Liễu gia, ở trước mặt một đám phu nhân, tiểu thư của Hội Nguyên Phủ cũng có tư cách ngồi xuống nói chuyện.

Lưu thiếu phu nhân tất nhiên là không dám để nàng mời trà, đứng dậy tiếp nhận ly trà nàng đưa đến.

Liễu Tri Quỳnh lại không để ý những chuyện này, cười híp mắt ôm lấy đứa trẻ trong ta bà vú, “Thân thể tiểu công tử có tốt không?"

"Nhờ phúc của Trang đại phu, Ân Nhi hết thảy đều tốt."

Ân nhi!

Liễu Tri Quỳnh hơi cân nhắc cái tên này trong lòng, thấy nàng ấy nhớ ân sư phụ như vậy, trong lòng nàng cũng cảm thấy vui mừng, ý cười trên mặt nhiều hơn hai phần.

"Thiếu phu nhân mang theo tiểu công tử đến y quán, ta không tránh khỏi có chút nghĩ nhiều, thiếu phu nhân chớ trách... Sư phụ." Liễu Tri Quỳnh vội đứng lên.

Trang Thư Tình cười cười, ý bảo nàng đi làm việc của mình, “Thiếu phu nhân hôm nay sao lại có thời gian đến y quán? Tiểu công tử có tốt không?"

Thấy nàng cũng hỏi câu này, Dương thị nhịn không được lộ ra mềm mại ý cười, “Ân Nhi tốt lắm, Trang đại phu cũng không cần gọi ta thiếu phu nhân gì đó, khuê danh của ta là Trầm Hương, ngài gọi ta một tiếng Trầm Hương ta cũng rất vui rồi."

"Trầm Hương, người cũng như tên, tên hay." Trang Thư Tình cùng nàng ngồi bên ghế, “Vậy Trầm Hương cũng gọi ta Thư Tình là được."

"Cuối cùng cũng chờ được lời này của Trang đại phu." Dương Trầm Hương cúi đầu cười nhẹ, nhất cử nhất động đều đẹp như họa, cũng nữ cổ đại cũng không hơn gì thế.

"Nữ tử xuất giá không dễ về nhà mẹ đẻ, ta cũng không có nơi khác để đi, đành đến nơi này của Thư Tình muội, công công muốn giao hảo với vị công tử kia, chỉ là không thể tiến vào phủ nên ước gì ta có thể đặt lên giao tình với muội, biết ta đến đây cũng không nói hai lời liền đồng ý."

Dương Trầm Hương nói xong liền trầm mặc một lát rồi nói, “Thư Tình muội có thể không biết, phu quân nhà ta đã xuất chinh theo Từ tướng quân."

Trang Thư Tình kinh ngạc, “Ta cho rằng lưu công tử là văn nhân."

"Hắn quả thật là văn nhân, hơn nưa còn có một chức quan không lớn không nhỏ, việc này vốn cũng không tới phiên hắn đi, chỉ là hắn chủ động muốn đi, hắn muốn lập công nới chiến trường để có thể che trở tốt cho mẫu tử chúng ta."

Dương Thị vẫn như trước cười đến dịu dàng, chỉ là giữa mi gian lại nhiễm vẻ sầu bi,“Từ tướng quân tuy từng có oai danh bách chiến bách thắng, chỉ là ta vẫn thấy lo lắng."

Cho nên nàng mới tới nơi này giải sầu, Trang Thư Tình lý giải gật đầu, mỗi ngày nghẹ một bụng khí trong Lưu gia đúng là rất khó chịu, “Nếu ngươi nguyện ý, cứ việc đến đây tìm ta, chỉ cần ngươi không ghét bỏ nơi này khắp nơi đều tràn ngập mùi thuốc là được."

"Ta còn ước gì toàn thân mình đều có thể lây dính vị thuốc, ngửi thấy hương vị này, lòng ta liền an ổn."

Người đến y quán càng ngày càng nhiều, trừ Trầm Hương năm ngày ba bữa đến, Tô Vi cũng sẽ thường đến đây ngồi mấy canh giờ, bằng không thì cũng ngoan ngoãn đi theo Trang Thư Tình, lời cũng không nói gì nhiều.

Trang Thư Tình rất thích nàng.

Một nữ tử trí tuệ lại an tĩnh như vậy sẽ rất xứng với Thư Hàn, nếu trong nhà có một người tâm kế còn nhiều hơn cả tóc, khắp nơi gây chuyện thị phi, không nói nàng sẽ chịu không nổi, Thư Hàn có thích thì Chỉ Cố vẫn sẽ là người phát tác đầu tiên.

Vì thế ngày Tô phu nhân đến đây, Trang Thư Tình mời một mình nàng vào nhã gian.

Nàng cũng không quanh co lòng vòng nói ra: “Tỷ đệ chúng ta phải giữ đạo hiếu gần một năm nữa, trong lúc này sẽ không thể đàm hôn luận gả, chỉ là Tô gia nhị tiểu thư thật sự đáng yêu, không định xuống sợ rằng sẽ bị nhà khác đoạt đi, ta làm tỷ tỷ chỉ có thể hỏi phu nhân một chút, không biết Tô phu nhân có vừa ý vị đệ đệ này của ta?"

Vừa ý, đương nhiên là vừa ý, nếu nàng chướng mắt Thư Hàn thì chắc chắn sẽ không để Tô Vi thường xuyên tới nơi này kiếm được hảo cảm từ Trang Thư Tình.

Tô phu nhân vui mừng vô cùng, nếu lúc đó không có lão gia một mực ngăn cản, nàng đã sớm nói rõ với Trang Thư Tình, rất nhiều gia đình ở Hội Nguyên Phủ đã sớm rục rịch, Tô gia tuy chiếm được tiên cơ, nhưng lấy tính tình của Trang Thư Tình, Tô gia nhị cô nương cũng không nhất định có thể vào được mắt nàng.

"Thư Hàn đương nhiên vô cùng tốt, lão gia thường hay sói mói người như vậy cũng khen Thư Hàn không dứt miệng, Thư Hàn tài hoa như vậy, về sau nhất định là tiền đồ vô lượng, chỉ là... Nghe nói Đổng gia nhị lão hiện đang ở Hội Nguyên Phủ, việc hôn nhân của Thư Hàn không biết nhị vị lạo gia có an bày khác hay không?"

Trang Thư Tình mỉm cười lắc đầu, “Chuyện của tỷ đệ chúng ta ngoại tổ phụ sẽ không can thiệp, lại nói Tô gia cô nương nhà ai cũng tranh nhau để có được giai nhân, Thư Hàn bất quá là gần quan được ban lộc."

Lời này nói ra, là phụ mẫu của ai cũng đều vui mừng, Tô phu nhân tươi cười từ trong đáy lòng, “Tâm ý của ta, ta nghĩ Trang đại phu đã sớm nhìn ra được, ta và lão gia có hai nữ một tử, trưởng nữ đã đính hôn, người này ta cũng phải chọn hồi lâu mới được, gia đình dòng dõi thư hương, không tính là đại phú đại quý nhưng có gia phong nề nếp, tác phong chính phái, gả qua đó ngày sau cũng không khó chịu, về phần Vi Nhi..."

Tô phu nhân thở dài, “Nàng không thể so với trưởng tỷ, Nhã nhi tuy rằng cũng biết chữ, nhưng nàng an phận, tuổi lớn chút liền để xuống sách vở học tập chưởng gia, chờ tuổi vừa đến liền lập gia đình, nhưng Vi Nhi lại không như vậy, tuy rằng ta nói gì nàng cũng đều nghe, nhưng trong ánh mắt của nàng lại không tiếp thu lấy điều đó, lớn hơn một chút còn không biết sẽ như thế nào, có đôi khi ta không biết dung túng để nàng đọc nhiều sách như vậy có phải sai rồi hay không."

"Nói lời này với ta, ngài sẽ không sợ ta hối hận sao?"

"Sợ, sao lại có thể không sợ?" Tô phu nhân lại thở dài một tiếng, “Kết thân, cũng là giao hảo giữa hai nhà, không phải kết thù, có chút lời nói ra so với giấu đi tốt hơn nhiều, mặc kệ là như thế nào, người chịu thiệt luôn là nữ tử, hiện tại Vi Nhi vô cùng sùng bái đại phu, nói ra ba câu thì trong đó đã có hai câu về ngươi, người có thể khiến nàng tâm phục không nhiều, ta cũng muốn nàng và Thư hàn có thể gặp mặt vài lần, Thư Hàn rất bản lĩnh, ta thấy nàng đối với Thư Hàn cũng có vài phần không giống với người khác, ta thật sự không tìm được người nào thích hợp hơn Thư hHàn, Trang đại yên tâm, Vi Nhi so với những nữ tử bình thường khác thì gan của nàng lớn hơn nhiều lắm, ý tưởng của nàng cũng có rất nhiều, nhưng chung quanh nàng đều là người có quy củ, cho dù muốn vượt qua cũng không thể quá mức."

Trang Thư Tình biết Tô phu nhân đối với nàng và Thư hàn cũng có chút tính kế, chỉ là đối với một người mẹ yêu thương nữ nhi của mình thì tính kế như vậy cũng không phải là chuyện quá đáng, nàng cũng không trách móc gì, nếu như mẫu thân còn tại thế, nàng chắc chắn cũng sẽ như thế.

"Tô phu nhân kỳ thực không cần lo lắng nhiều như thế, nhị tiểu thư là một cô nương thông minh, cho dù về sau người nàng ấy gả cho là ai, nàng đều có thể sống được rất tốt, sẽ không để chính mình chịu thiệt, nếu như đọc sách có thể thay đổi cách suy nghĩ cổ hủ, khiến bản thân sống tốt hơn, thì đọc bao nhiêu cũng không đủ."

"Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể nghĩ giống như trang đại phu vậy, rất nhiều nam nhân đều hi vọng nữ nhân có thể vụng về một chút, dễ lừa một chút, chỉ cần sanh con dưỡng cái cho hắn, đồng thời chăm sóc tốt cho lão nhân trong nhà là đủ rồi, ta vẫn luôn lo lắng không biết người như thế nào mới có thể bao dung được người có tính tình giống như Vi Nhi, cho đến khi biết được đại phu, ta mới khẩn cấp như vậy muốn việc hôn nhân này có thể thành công."

"Ý của Tô phu nhân ta đã biết, sau khi trở về ta sẽ báo cho ngoại tổ phụ, việc này trước hết ta với ngài định với nhau như vậy, sau đó chờ khi tang kỳ của tỷ đệ chúng ta kết thúc rồi lại nói, có được không?"

"Chữ hiếu luôn phải đặt lên trên hàng đầu, Trang đại phu làm vậy là đương nhiên." Chuyện trông ngóng bấy lâu rốt cuộc đã thành, trong lòng Tô phu nhân vô cùng vui vẻ, “Đổng lão gia tử là trưởng, ngày khác ta và lão gia cũng phải đến bái phỏng, còn phải nhờ Thư Tình chuyển lời."

"Nhất định."

Sau khi trở về, Trang Thư Tình liền đem chuyện này nói với nhị lão.

Lão gia tử nheo mắt lại, “Người muốn kết thân với Tô gia cũng không đến lượt mình, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng lại nhìn trúng Thư Hàn, nếu tính đến chiếm tiện nghi thì vẫn là Hàn tiểu tử, cô nương kia không biết con cảm thấy thế nào?"

"Không sai, không nhiều tâm nhãn, cũng rất dễ thân cận, con cảm thấy rất tốt." Trang Thư Tình cười khổ, “Nói lời này không sợ ngoại tổ phụ chê cười, con cũng sợ Thư Hàn đón dâu về sau lại không hiền, châm ngòi sinh sự, khiến con và Thư Hàn hai người dần xa lạ, những điểm khác của Tô Vi không nói, riêng điểm này thì không cần lo lắng."

Lao phu nhân gật đầu phụ họ, “Con lo lắng không phải không có lý, những cô nương trong đại gia tộc từ lúc mười tuổi đã bắt đầu học chưởng gia, những thủ đoạn tranh đấu cũng phải học tất cả, tâm nhãn so với người trong gia đình bình thường khác đều rất lớn, cô nương như vậy Đổng gia cũng không thiếu, ta biết đứa bé đó, ngày đó ta cũng thấy được Tô Vi, cũng nhìn ra được là người biết bổn phận quy củ."

"Cô nương từ Tô gia giáo dưỡng sao có thể kém được." Lão gia tử nâng chung trà lên uống một ngụm, “Hôn sự Hàn tiểu tử con quyết định như vậy là tốt rồi, Tô gia không sai."

"Vâng."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại